Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ít mưa rồi sẽ nắng (3)

Một buổi chiều có mưa không làm chậm lại nhịp sống của thành phố.

"Dạo này cứ mưa suốt nhỉ?"

"Thành phố sắp chìm trong bể nước luôn rồi."

Đã vào mùa mưa nên những câu chuyện than thở với nhau dường như đã trở nên quen thuộc của mọi người nơi đây. Do vào mùa mưa nên không khí thoáng mát hơn rất nhiều, không phải ai cũng thích bầu không khí ẩm ướt này cũng như cơn mưa.

Vào sáng sớm trời đã kéo mây đen đổ mưa kéo dài vài tiếng, đến chiều còn sót lại những cơn mưa nho nhỏ tí tách đứt quãng. Ngô Triết Hàm ngẩn ngơ tay cầm chiếc ô chưa bung dưới sảnh bệnh viện nơi gần những dãy ghế ngồi nhìn mưa rơi trước mắt. Dù đã là buổi chiều ở bệnh viện vẫn còn rất đông người, người đến người đi mỗi người mỗi cảnh. Người không có áo mưa cùng ô đành chấp nhận chạy ngang qua những hạt mưa nhỏ nhoi kia, vài nhóm chỉ có một chiếc ô, hai ba người khúm núm trong một chiếc ô dìu dắt nhau ra về. Ngô Triết Hàm nhìn quanh khung cảnh bệnh viện, những cảnh thao thức trong lòng mà cô không muốn thấy mỗi khi bước xuống sảnh.

Vài người nằm ngủ trên băng ghế dài, vì cái lạnh của cơn mưa mà vài người ngồi co cụm ôm chính mình trong lớp áo mỏng tang. Có lẽ họ là những người ở xa đến, đến khám bệnh và đang đợi xe về. Nhìn họ rất mệt mỏi. Bệnh viện là nơi đau thương nhất, không phải ai cũng muốn đi đến bệnh viện với vai trò là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân. Là bệnh viện có tiếng trong thành phố, lại là bệnh viện tư nhân, Ngô Triết Hàm hiểu rõ những người ở xa nghèo khổ bất đắc dĩ mới vào bệnh viện này, chỉ mong có sức khỏe tốt. Tuy bệnh viện vẫn có dùng bảo hiểm y tế, các khoản hỗ trợ nhưng có lẽ vẫn chưa đủ vơi đi phần nào cảnh cơ hàn của người dân. Đó là những điều cần suy nghĩ.

Ngày đầu, Ngô Triết Hàm nghĩ rằng do áp lực của ba cô mới học y để làm một bác sĩ, dần dần cô cũng yêu thích công việc này. Không chỉ ba cô tác động, còn một người nữa đã truyền cho cô niềm tin chính là Hứa Giai Kỳ. Cô vẫn nhớ năm ấy vào buổi đầu ôn tập để thi đại học, một số người được thầy hỏi, nàng có nói những câu đã tác động đến suy nghĩ của cô khác đi.

"Em muốn làm một bác sĩ giỏi và nhân hậu, cho dù người nào đó là ai tổng thống, giàu có hay nghèo nàn khổ đau thì khi vào bệnh viện khoác lên áo bệnh nhân thì bạn cũng chỉ là bệnh nhân của bác sĩ mà thôi. Tuy rằng thời nay có vài điều bất công, nhưng với em làm bác sĩ phải yêu thương tất cả bệnh nhân một cách không phân biệt tầng lớp. Sức khỏe rất quan trọng ạ."

Cô nhớ nàng nói tràn đầy tự hào và đam mê, khi ấy nàng cười vô cùng rực rỡ khiến chính cô ngẩn ngơ nhìn theo. Nàng vui tươi như tia nắng xuyên qua cửa sổ phản chiếu trên người nàng. Một cô gái mảnh mai với hình bóng đứng thẳng người nói với cả thế giới về mơ ước của mình. Không phải chỉ là lời nói nàng đã làm được, một bác sĩ giỏi và hiền hậu. Năm đầu tiên cô gặp nàng ở bệnh viện, Ngô Triết Hàm biết rằng cô và Hứa Giai Kỳ nhất định có duyên với nhau, và những điều nàng nói đã được minh chứng. Ngoài những giờ làm việc ở bệnh viện, nàng cũng có tham gia khá nhiều chương trình sức khỏe cộng đồng để giúp những người dân không có điều kiện.

Có vài lần Ngô Triết Hàm bắt gặp nàng hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho một người nghèo khổ nào đó. Cô rất cảm động về điều đó, nên đôi khi cô cũng hỗ trợ cho bệnh nhân đó một khoản tiền khi xuất viện để hồi phục. Sau này vị trí của cô trong bệnh viện tiến cao hơn, Ngô Triết Hàm đề nghị nhiều hơn những chương trình hỗ trợ cho người nghèo đến khám và chữa bệnh, đặc biệt là những ca bệnh phải phẫu thuật.

Ngô Triết Hàm luôn nhớ lời của một giảng viên đã từng truyền lửa cho sinh viên của mình rằng: " Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này luôn có một sứ mạng. Dù là ở bất cứ vị trí nào, ngành nghề nào, sứ mạng của người đó là làm cho cuộc sống này tốt hơn." Bây giờ cô có thể hãnh diện nói rằng cô biết sứ mạng của mình trên cuộc đời này là gì, cô yêu thích điều đó. Quá khứ là mình không thể thay đổi, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai.

"Này!."

"Ha..ả?."

Hứa Giai Kỳ đứng sau lưng Ngô Triết Hàm bất ngờ nói vào tay cô. Nàng mỉm cười nhìn bộ dạng giật mình của cô, nàng đến cũng không lâu chỉ đứng ở sau nhìn cô không phát hiện nàng đến.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, nhìn mưa thôi."

Như thường ngày nếu như có cơ hội cô sẽ đón nàng đi làm, rồi hai người cùng nhau về. Hôm nay, trời vẫn mưa nhưng nhìn sắc trời có lẽ sẽ dứt mưa sớm. Với Hứa Giai Kỳ mưa rồi sẽ nắng, nàng thích ngắm mặt trời sau cơn mưa và cả cầu vồng sau mưa. Hôm nay có lẽ trời sẽ không nắng nhưng mai kia sẽ nắng, quy luật của tự nhiên có nắng có mưa mà. Cuộc sống đôi khi phải tin vào ngày mai, tương lai và màu sáng của cuộc đời.

"Cậu nghĩ ngày mưa trời nắng hay mưa?"

Nàng quay sang hỏi người bên cạnh, muốn biết cách nhìn của Ngô Triết Hàm.

"Mưa."

Ngược lại với Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm quen với việc nhìn hiện tại, cô không thường chông chờ vào tương lai. Như những việc đã từng xảy ra trong quá khứ vậy, khi quá khó để thay đổi thì cách tốt nhất là chấp nhận nó. Ngô Triết Hàm nhìn mưa nói tiếp.

"Mưa tại sao lúc nào trông cũng buồn vậy nhỉ? Liệu cuộc đời của một người có thể là cơn mưa dai dẳng như vậy không?"

Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Ngô Triết Hàm, hơi ấm từ lòng tay chạm tay nhau. Nàng cười ngọt ngào nhìn những giọt mưa rơi lăn tăn trên đất.

"Mưa rồi sẽ nắng, là điều tất yếu của tự nhiên. Cũng giống như cuộc đời của chúng ta, có lúc mưa có lúc nắng. Nhưng sẽ không bao giờ mưa suốt đời."

Ngô Triết Hàm nhìn nghiêng sườn mặt của nàng, khóe môi cong lên lộ hàm răng trắng. Như thế nào là xinh đẹp, đối với cô có lẽ là khung cảnh này. Một vài hạt mưa nhẹ nhàng bị cơn gió thổi vào trong, nhưng không thể tác động đến nụ cười ấy. Cách nhìn của nàng luôn hướng đến điều gì đó tươi mới như nhìn thấy sau những đám mây u ám chính là mặt trời, ánh nắng.

Cảm giác khác lạ len lỏi vào trong lòng cô.

"Ừm"

----------
"Con sẽ ra riêng ạ. Nhà cũng đã mua."

Trên bàn cơm, ba người trước mặt ngạc nhiên nhìn người vẫn thản nhiên dùng cơm. Ngô Triết Hàm bình đạm thông báo, đây rõ ràng không phải là lời xin phép mà chỉ là thông báo.

"Con đã mua một căn hộ, ngày mai sẽ dọn vài thứ qua đó."

Người dì vui vẻ trông thấy nghe được tin của cô, tỏ vẻ quan tâm.

"Con có cần dì giúp gì không?"

Ngô Triết Hàm lắc đầu, rồi lại cúi đầu gấp rau. Cô quan sát phản ứng của ba, có lẽ không có gì khó khăn. Dù sao cô cũng đã vài lần nhắc đến việc này.

"Con một chút lên phòng gặp ba một lát."

"Vâng."

~~~~~~~~~~~

Ting ~ ~

"Đến liền a."

Hứa Giai Kỳ vội tắt bếp chạy ra mở rửa, nàng vui mừng khi thấy Ngô Triết Hàm đang ôm một thùng giấy đứng trước cửa.

"Sao cậu lại tới đây?"

Ngô Triết Hàm tự nhiên đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Đây, tặng cậu."

Hứa Giai Kỳ nhận thấy thùng xốp khó hiểu nhìn cô.

"Mở ra đi."

Hai người cùng nhau mở thùng, bên trong có rất nhiều dụng cụ thông minh để nấu ăn.

"Woa, thích thật."

Đối với một người yêu thích nấu ăn, những món đồ này như phương tiện tiện lợi hơn bao giờ hết. Bộ dụng cắt gọt hoa quả, kẹp cắt thịt, khuôn cắt bánh... Ngô Triết Hàm mỉm cười chăm chú nhìn nàng vui thích với từng món đồ.

"Khoan, sao cậu lại mặc bộ đồ này."

Cuối cùng Hứa Giai Kỳ mới dời sự chú ý sang cô, thảo nào nãy giờ nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngô Triết Hàm mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh, khi bước vào vẫn còn mang đôi dép chỉ nên mặc ở nhà. Cô nhìn xuống trang phục thường ngày của mình, cười e thẹn.

"Từ giờ nhà của Đới Manh là của tớ."

Đoạn cô kể cho nàng nghe, Đới Manh về với Mạc Hàn, trùng hợp căn hộ của Đới Manh lại là hàng xóm của Hứa Giai Kỳ. Trước khi Đới Manh có ý định rao bán cho người khác, cô đã trao đổi trước. Tất nhiên, việc này cô muốn cho nàng bất ngờ vào sáng hôm sau, khi hai người đi làm chung. Nhưng cô quên tính tới việc mình mua gì để ăn vào tối nay, mua ở ngoài cô lại lười đi. Chi bằng đi qua nhà của người yêu mình ăn ké, vừa nhanh lại vừa tiện lợi.

"Cho nên cậu qua đây để ăn cơm?"

Hứa Giai Kỳ nghe chuyện cô kể, miệng tủm tỉm cười vì ai kia. Ngô Triết Hàm ngây ngô gật đầu, chỉ vì cô vẫn chưa thể nấu ăn tốt thôi.

"Mấy thứ này để lấy lòng sao?"

"Không, không có. Mua cho cậu thật."

"Được được, đi ăn cơm."

Hứa Giai Kỳ nắm tay Ngô Triết Hàm đi vào phòng bếp, hôm nay nàng nấu cũng khá nhiều vừa vặn đủ hai người ăn. Sau này, nàng nhất định sẽ nấu cho cô ăn mỗi ngày, cô ở một mình ắc hẳn sẽ phải đi ăn ở ngoài thôi.

"Ba mẹ cậu sẽ không phản đối chứ?"

Ngô Triết Hàm dừng đũa nghiêm túc trả lời.

"Không có, dù sao cũng phải có cuộc sống riêng mà."

Hứa Giai Kỳ lúc đầu rất lo lắng khi Ngô Triết Hàm phá vỡ những rào cản vô hình sẽ có mâu thuẫn. Nhìn bộ dạng bình ổn của cô như vậy nàng cũng yên tâm phần nào.

"Mọi thứ đã được sắp xếp ổn rồi?"

"Ừm, rất tốt."

Hương vị tan trong miệng làm cô cảm thấy như được chạm tới vị của hạnh phúc. Mỗi ngày đều đi ăn ké thế này, cho dù là bị nói mặt dày đi nữa hẳn là cô nguyện ý.

"A, tối nay tớ có thể lưu lại không?"

Như thế nào là được voi vòi tiên? Ngô Triết Hàm đương nhiên hiểu rõ, cái này không được xếp vào dạng đó a. Hứa Giai Kỳ nhìn ai kia, nào có ai như cô không? Đáng yêu quá.

"Được a, với điều kiện cậu rửa bát thế nào?"

"Tất nhiên được."

Vì vậy, để được ở lại Ngô Triết Hàm dành phần rửa chén bát, nghiêm túc cẩn thận lau dọn. Hứa Giai Kỳ ở ngoài phòng khách gọt trái cây để tráng miệng. Xong mọi việc, nàng đi vào phòng bếp.

Từ phía sau, được người kia ôm ôm eo cả người nàng dựa hẳn vào cô. Ngô Triết Hàm lặng lẽ làm những việc còn dang dỡ, mặc cho cô gái nhỏ dính lấy không buông. Hứa Giai Kỳ yên tâm hưởng thụ cái ấm áp từ người cô. Đối với nàng, cô không chỉ có ôn nhu cùng dịu dàng vốn có mà còn có thể mang lại cảm giác an toàn, một khoảng trời an tĩnh dựa vào.

"Xong rồi."

Hứa Giai Kỳ lôi kéo cô vào phòng khách ăn trái cây.

"Hôm nay cậu không có việc làm?"

Nàng ghim một miếng táo ngọt bồi cô ăn, ban đầu cô bảo có thể tự ăn nàng vẫn kiên quyết đút. Miễn cưỡng chấp nhận, Ngô Triết Hàm cẩn trọng nhai như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm nàng vui thích bật cười.

"Không có."

Vẫn chưa đến thời gian thích hợp để ngủ, nàng đề nghị cùng nhau xem một bộ phim. Cả hai không thường xuyên đến rạp chiếu phim, vừa vặn có thể xem ở nhà. Hứa Giai Kỳ tắt hết đèn, đi vào bếp lấy một số bánh nước cùng bim bim chuẩn bị đầy đủ. Cô có lúc thắc mắc tại sao nàng mỗi khi đi siêu thị lại mua rất nhiều đồ ăn vặt, có lẽ bây giờ cô đã hiểu.

"Cậu rất biết tận hưởng cuộc sống nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, muốn xem phim sảng khoái không thể thức ăn mà."

Ngô Triết Hàm không rành về những bộ phim, cô dành mọi quyền cho nàng chọn. TV có kết nối với mạng internet, chọn một bộ phim vô cùng dễ dàng.

"A, phim này tớ đợi chờ rất lâu rồi a."

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Shikioriori", cô bất ngờ nhìn ánh mắt phấn khích trông thấy của nàng. Không phải phim Mỹ hành động, hài hước, hay một phim kinh dị, ma cỏ kinh sợ, càng không phải khoa học viễn tưởng, là phim hoạt hình, đúng hơn là thể loại anime. Cô vuốt lên mái tóc của nàng, ôn nhu kéo nàng dựa vào vai của mình rồi cùng xem phim.

Bộ phim gồm 3 phần xoay quanh những chủ đề trong cuộc sống thường ngày. Khung cảnh, nét vẽ phong cảnh dường như rất tuyệt vời hoàn mỹ. Khoảng thời gian nơi vùng nông thôn nhỏ bé, một cuộc sống bình yên, chậm rãi, tràn ngập tình yêu thương. Tình cảm chị em thấm thiết của một gia đình. Và câu chuyện cuối của một tình bạn giữa ba người, một tình yêu tuổi thanh xuân chớm nở vì vài điều hiểu lầm và xa nhau. Những câu nói những chân lý có điều gì đó buồn man mác hòa với nhưng hy vọng niềm tin cho người xem.

Tớ muốn như hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời.

Một ít mưa rồi sẽ nắng.

Cảnh mưa thường xuyên xuất hiện trong phim, đẹp mà buồn.

"Phim rất hay nhỉ?"

"Ừm, thật ý nghĩa."

"Chúng ta đi ngủ đi"

Hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng đi vào phòng. Đoạn, cô và nàng đã an vị trên giường. Hai người ôn nhu nhìn nhau, rõ là vẫn chưa muốn ngủ.

"Triết Hàm, cậu thật xinh đẹp!"

Mặt Ngô Triết Hàm rất gần nàng, mọi thứ trên gương mặt của người kia đều rất thu hút nàng. Đường nét sắc sảo, cánh mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt long lanh, cánh môi quyến rũ bất cứ ai.

"Trong mắt của cậu, Ngô Triết Hàm có lúc nào không xinh đẹp không?"

Ngô Triết Hàm mỉm cười tươi như hoa, cô chính là nghe nàng khen đến nỗi vô cùng quen thuộc lời của nàng.

"Không có, cậu lúc nào cũng rất xinh đẹp."

Cầm tay của nàng áp lên mặt mình, Ngô Triết Hàm nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Hứa Giai Kỳ đặt bàn tay lên mặt của cô, xúc cảm của làn da mịn màng chân thật tác động đến nàng.

"Hứa Giai Kỳ vô cùng xinh đẹp."

Một nét đẹp thanh tao ưu nhã, mang theo cả tia nắng ấm áp sưởi ấm những ngày mưa lạnh lẽo trong tim cô. Cả bầu trời yêu thương của chính Ngô Triết Hàm này.

"Vậy sao?... Ưm..."

Không để cho nàng nói hết câu, cô dùng môi của mình ngăn chặn tất cả. Một nụ hôn ôn nhu mang theo cảm giác được che chở bởi đối phương khiến nàng trở nên say mê trong mê cung. Mê cung không lối thoát do chính Ngô Triết Hàm tạo ra, sự dịu dàng có thể làm người ta tình nguyện chịu thua. Nàng tình nguyện không nổ lực tìm đường ra trong trái tim của Ngô Triết Hàm.

Hai đôi môi tách ra nhau, Hứa Giai Kỳ đã sớm đỏ mặt may mắn ánh đèn ngủ không quá sáng để cho cô thấy rõ. Ngô Triết Hàm cũng trở nên ngại ngùng, cô hôm nay biến thân thành kẻ xấu. Từ việc đi ăn cơm ké đến xin ngủ lại, không giống phong cách của cô thường ngày.

Không, không phải. Rất bình thường mà. Nếu như lời nói của Đới Manh xuất hiện trong đầu cô....

"Hai cậu chỉ mới dừng lại ở hôn môi sao? Có phải quá nhẹ nhàng đi. Ít nhất cậu phải chủ động hơn chứ, kiểu người của cả hai là dạng thụ động. Thì cậu phải chủ động lên."

Hứa Giai Kỳ nhìn ai kia đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nàng không thể phũ nhận, nàng yêu thích nụ hôn này. Một lần nữa.

Một lần nữa nụ hôn được nàng khởi xướng, lần này mang hòa theo những cảm xúc của tình yêu. Khơi gợi những cảm xúc chân thật đã ngủ sâu trong tâm trí....

-----------

Khi những ngày mưa dai dẵng của mùa mưa đã qua, cuối cùng ánh nắng lại xuất hiện nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Trên giường Ngô Triết Hàm dụi dụi mắt tiếp nhận ánh sáng của ngày mới. Phát hiện cánh tay còn lại được cô gái nhỏ trong lòng kê như gối ngủ, ngọt ngào trong lòng lan tỏa khắp người. Hứa Giai Kỳ nằm quay lưng với nàng, vẫn say sưa ngủ cánh tay của nàng xuôi theo cánh tay của cô, bàn tay vừa vặn nằm gọn trên bàn tay của cô. Cô nắm lấy, xoa xoa những ngón tay mềm mại của nàng.

Tầm mắt chuyển dời ra bên ngoài ô cửa, nắng chiếu lên những chiếc lá xanh thật đẹp.

"Một ít mưa rồi sẽ nắng!"

Thật tốt.

-------------------------------

Một tháng thi học kỳ đã qua rồi = )) Trở lại với mấy thứ nhảm nhí mình viết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro