Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi Em (5)

Hiện tại

Ring ~

Ngô Triết Hàm nheo mắt đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại, cô tắt đi chuông báo thức. Mệt mỏi vươn vai cho dãn gân cốt, ngủ trên bàn quả thực rất đau vai và tay nữa. Vì thiếu ngủ nên lúc chiều cô quyết định ngủ lên bàn, với lại tỉ mỉ cài báo thức để tránh ngủ quên đến khuya.

Ngô Triết Hàm bỗng thấy tập tài liệu trên bàn, đọc vài trang đầu cô mới nhớ đây là tài liệu mà cô yêu cầu Hứa Giai Kỳ đưa cho mình. Cạnh đó còn có sự xuất hiện của hộp sữa, Ngô Triết Hàm đi ra cửa nhìn vào bàn làm việc không thấy Hứa Giai Kỳ. Thang máy đang đi xuống tầng dưới, chắc hẳn người vừa mới rời đi.

Ngô Triết Hàm chạy vội vào phòng thu dọn vài thứ, sau đó đuổi theo nàng, hi vọng sẽ theo kịp Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ sau khi đặt hộp sữa trên bàn của Ngô Triết Hàm, thời gian không còn sớm nên nàng đành quyết định tan ca trước tổng giám đốc. Ra khỏi công ty Hứa Giai Kỳ nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ đậu gần đó, nếu nàng nhớ không lầm là xe của Vũ Thanh Dương. Cậu ta thực sự rất phiền phức.

Người trong xe thấy bóng dáng của nàng, mở cửa xe cùng bó hoa thật to trên xe tiến về phía Hứa Giai Kỳ.

"Giai Kỳ, cậu mới tan ca đấy à? Có mệt không?"

"Đúng vậy, cậu mới là người làm tôi mệt đấy."

Vũ Thanh Dương nhanh chân đi theo sau Hứa Giai Kỳ, cố đưa bó hoa cho nàng.

"Tớ chỉ theo đuổi tình yêu của mình thôi."

Hứa Giai Kỳ đứng lại, nhận lấy bó hoa của Vũ Thanh Dương, nàng mỉm cười nhìn thẳng vào anh ta. Vũ Thanh Dương nhận thấy Hứa Giai Kỳ thay đổi thái độ, anh nghĩ nàng nhất định đã đổ anh rồi, chỉ là còn định thanh cao chưa đồng ý.

"Em đồng ý với anh rồi sao?"

Vũ Thanh Dương vui mừng đắc ý. Hứa Giai Kỳ cười thâm hiểm, nhìn vào mắt người trước mắt.

"Đừng có mơ tưởng, Vũ Thanh Dương xin tự trọng."

Vũ Thanh Dương chưa kịp hiểu gì đã bị cơn đau dưới chân làm mất tập trung. Là Hứa Giai Kỳ đạp lên chân anh, bó hoa cũng được nàng quăn lên thành một màn đẹp mắt, hoa rơi tứ tung trên sàn. Vũ Thanh Dương bị ăn đau ôm chân, tức giận nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Nữ nhân không biết tốt xấu này, cô thật quá đáng."

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách xa tôi ra thì hơn. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh chỉ xem phụ nữ như món đồ mà giành lấy thôi."

Vũ Thanh Dương dường như bị nói trúng ý đồ, mặt hắn càng đen thêm. Tức giận ôm chân nhìn Hứa Giai Kỳ bước đi, Vũ Thanh Dương lớn tiếng nói theo.

"Cô đợi đó, có ngày cô phải quỳ dưới chân tôi cầu xin."

"Phiền phức !"

Hứa Giai Kỳ ra đến đường, nhìn đồng hồ chắc hẳn không còn xe buýt, đành phải tìm taxi.

"Này, lên xe đi."

Chiếc xe dừng trước mặt Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm mở cửa kính nói với nàng. Hứa Giai Kỳ nhìn dòng xe qua lại, nàng cũng không muốn đứng nơi đây một mình. Nhớ lại cơn tức giận của Vũ Thanh Dương, có vẻ nên đi với Ngô Triết Hàm là lựa chọn tốt nhất.

Hứa Giai Kỳ mở cửa lên xe ngồi cạnh Ngô Triết Hàm, nói với cô.

"Cảm ơn."

Ngô Triết Hàm khởi động xe lăng bánh đi trên đường. Một bài nhạc nhẹ nhàng vang lên.

"Anh ta có vẻ không chịu thua vậy đâu."

"Cậu thấy hết rồi à, chỉ là một dạng công tử bột hống hách thôi." Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên, không nghĩ cô ra về khi nàng vừa ra khỏi, còn vừa vặn thấy những chuyện vừa xảy ra.

"Có muốn ăn gì không? Tớ đưa cậu đi."

"Không cần đâu, đưa tớ về nhà được rồi. Đến ngã tư rẽ trái."

Ngô Triết Hàm mất mác khi nghe Hứa Giai Kỳ nói, nhưng cô vẫn lấy hộp sữa khi nãy đưa cho Hứa Giai Kỳ.

"Tớ biết đường mà."

"Sao cậu biết?" Hứa Giai Kỳ bất ngờ vì Ngô Triết Hàm, đáp lại nàng là gương mặt đầy vẻ tự tin như ngày trước.

"Đơn giản thôi."

Ngô Triết Hàm cười rạng rỡ, cô cố ý thả chậm tốc độ. Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm, góc nghiêng mà nàng cho là góc đẹp nhất khi nhìn Ngô Triết Hàm. Cũng là góc nhìn quen thuộc của Hứa Giai Kỳ vào những ngày hai người ngồi cạnh nhau. Vẻ đẹp tươi tắn sống động của một tuổi trẻ, và nụ cười nhếch môi khi xem thường việc giản đơn của Ngô Triết Hàm.

Bài hát của mà hai người từng nghe năm xưa vang lên, bài hát của một thời đầy mơ mộng của tuổi 17.

"Anh Hi Vọng." của Trần Tầm dành tặng Phương Hồi, trong phim Năm tháng vội vã.

"Tôi mong có một ô cửa sổ sát đất sáng sủa.
Để ngày ngày được tắm mình trong ánh sáng mặt trời.
Xếp tất cả đồ đạc của tôi ra đất.
Rồi hát vang bài ca của những năm tháng đã qua.
Lúc đó tóc tôi vẫn chưa dài lắm.
Đôi mắt vẫn còn ngây thơ trong sáng.
Trong lòng chất chứa một thiên đường lí tưởng.
Và người con gái mà tôi yêu thương nhất.
Tôi mong em và tôi mãi thánh thiện như những đứa trẻ.
Cho em một trái tim thuần khiết.
Cho tôi một diện mạo như thuở ban đầu chạy về bên cạnh họ.
Tôi chỉ có thể mong e cùng tôi hát vang bài ca này.
Mang theo câu chuyện của e cùng những tưởng tượng đẹp đẽ.
Trở về những năm tháng vội vã ấy.
Tôi mong tôi và em mãi mãi bên cạnh nhau.
Ngày nào cũng được ngâm mình trong ánh nắng.
Chúng ta leo lên sân thượng ngắm hoàng hôn.
Rồi lại hát về những tháng ngày xưa ấy.
Gió nhẹ nhàng mơn man gương mặt xinh xắn của em.
Điều tuyệt vời nhất là nụ cười của em.
Có biết bao tâm sự muốn nói cùng tôi.
Tôi chỉ ước sao cho thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này. "

Ngô Triết Hàm bất giác hát theo nhạc, một hai câu. Có những thứ rất giản đơn nhưng đọng lại sẽ sâu đậm. Như một bài hát, có thể tái hiện lại cả thời tuổi trẻ của ai đó. Và cũng có thể, một bài hát và người con gái năm xưa.

Hứa Giai Kỳ im lặng, nàng nhớ bộ phim năm đó kết y như truyện nguyên tác, một cái kết của thanh xuân vội vàng và sự lỡ làng của câu hứa.

"Tớ nhớ phim này chỉ thích mỗi nhân vật Kiều Nhiên, nhẹ nhàng và yêu lặng thầm."

"Có bao nhiều được như Kiều Nhiên nhỉ? Chắc là không đâu."

"Chung quy phim vẫn theo nguyên tác làm người xem hối tiếc, nhạc phim bài nào cũng động lại cảm xúc."

Ngày xưa trong lớp, ai cũng từng một lần xem phim này. Từng một lần nuối tiếc vì thanh xuân của những nhân vật trong phim.

"Hôm nào tớ hát cho cậu nghe!"

Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm bất giác nở nụ cười, nàng vẫn nhớ năm xưa khi nghe cô hát vào ngày hội trại của trường. Khi đó trong lớp không ai đăng ký phần hát để tham gia văn nghệ, Hứa Giai Kỳ ghi thẳng tên lớp phó vào danh sách, vì nàng từng thấy Ngô Triết Hàm hát rất say mê. Chẳng những lớp phó đành tham gia mà còn giành luôn cả giải ba, cả lớp và thầy đều rất phấn khích reo hò.

"Ha ha, tớ nhớ hồi năm nhất cao trung không phải nhờ tớ hảo tâm viết tên cậu vào danh sách đó, lớp chúng ta liền thắng lớn."

"Cậu là lớp trưởng lộng quyền."

Thật ra cô không muốn thi hát, một mình cô tham gia rất nhiều công việc rồi, nếu không phải bị bắt tham gia thì cô cũng không bao giờ làm. Ngô Triết Hàm nghe tiếng nàng cười mãn nguyện, lòng bất mãn của năm xưa bùng cháy.

"Cậu còn cười được à? Một mình tôi vừa tham gia vẽ báo tường, lại thi hát, kéo co, chạy còn thêm chức danh quản lý đội tham gia."

"A, tớ cũng làm rất nhiều việc lắm mà. Mỗi người mỗi việc."

"Hừ.... "

Ngô Triết Hàm cố ý chạy xe chậm nhất có thể để nàng không nhận ra, những bài hát cứ vang lên cùng những câu chuyện của hai người. Những điều vui vẻ trong quá khứ đều làm người ta không thể quên đi.

Hứa Giai Kỳ nhận ra sắp tới nhà, nàng dự định chỉ cho Ngô Triết Hàm. Nào ngờ cô rất thản nhiên dừng lại đúng nơi, Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên cô biết nhà nàng ở đâu sao? Nàng nghĩ có lẽ cô biết địa chỉ trong hồ sơ của nàng.

"Tới nơi rồi, tạm biệt, ngày mai gặp lại."

" Ừ, cảm ơn nhé." Hứa Giai Kỳ mở cửa xe bước ra, vẫy tay chào tạm biệt.

"À cậu quên cái này." Ngô Triết Hàm đưa hộp sữa khi nãy cho Hứa Giai Kỳ, nàng cầm lấy vẫy tay với cô.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngô Triết Hàm chạy xe đi, cô cảm thấy giữa cô và nàng vẫn có chút như xưa, như thế rất tốt.

------------------------------------------------

Ngô Triết Hàm về đến nhà thời gian không lâu, đi ngang phòng của Mạc Hàn, thấy phòng đã tắt đèn.

"Chị ấy chưa về sao?"

Cô đi về phòng của mình, vào phòng tắm tẩy rửa thân thể cho thoải mái. Sau đó, cô xuống nhà bếp nấu cơm, tìm vài thứ trong tủ lạnh nấu vài món đơn giản. Bình thường cuối tuần hoặc có việc thì người giúp việc mới đến lau dọn, những ngày còn lại là hai chị em cô ngẫu nhiên làm việc nhà, nấu cơm. Quy định đơn giản ai về nhà trước người đó làm, ai rảnh rỗi thì làm. Dù vậy, hai người phối hợp rất ăn ý.

Ngô Triết Hàm lấy điện thoại nhắn tin hỏi Mạc Hàn có về ăn cơm không, rất nhanh có tin nhắn phản hồi: "Không cần đợi chị, bận chút việc." Mạc Hàn đôi khi sẽ đi gặp đối tác hoặc là đi với Lý Vũ Kỳ, giờ này hẳn là Lý Vũ Kỳ.

"Chị ngủ ở nhà của cậu ấy luôn cũng được, have a beautiful night!"

Ngô Triết Hàm cười gian gõ vài dòng chữ rồi gửi tin nhắn đi, kèm theo icon mặt cười lớn. Người ta có đôi có cặp hẹn hò với nhau, chẳng bù cho cô. Cô ăn một chút rồi đi lên phòng của mình, mở máy tính bật danh sách những bài hát quen thuộc. Trước khi chưa về nước, cô vẫn nghe những bài hát cũ, âm nhạc có thể chữa lành những vết thương, xoa dịu những nỗi lòng của tâm hồn. Với cô, nó sẽ đưa cô về những ký ức xưa, bao kỉ niệm vui tươi của thời thanh xuân còn ngây ngô mơ mộng.

Mở cuốn sổ quen thuộc, nhiều trang đã được lấp đầy bởi những nét vẽ của cô. Nhân vật trung tâm trong những trang vở không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ. Nó sắp hết trang trống rồi, cô bắt đầu vẽ nàng khi còn đi học, từ sau khi gặp lại nàng cô mới bắt đầu vẽ tiếp, chỉ là những khoảnh khắc đẹp của nàng khi cô nhìn thấy. Ngô Triết Hàm cầm bút phát thảo vài đường nét, khóe môi cong lên hoàn mĩ.

Cùng lúc đó, Hứa Giai Kỳ ngồi vào bàn mở máy tính xem chương trình vui trên mạng. Buồn buồn nàng lướt xem tin tức trên mạng, xem newfeed có gì mới. Vừa hay lại thấy Mèo nhỏ vừa đăng trạng thái mới.

"May mắn lại gặp nhau, vô tình hay cố ý đều không quan trọng. Quan trọng là không được từ bỏ, nắm lấy cơ hội?"
Kèm theo là một link bài hát.

Nàng thầm nghĩ hẳn là Mèo nhỏ đã gặp được người mình thích, nàng nhấp vào đường link nghe bài hát ấy.

Giai điệu không phải quá vui tươi như nàng nghĩ, là một bài hát ballad nhẹ nhàng. Giống như cách nói chuyện của Mèo nhỏ vậy. Nàng cho rằng ngoài đời Mèo nhỏ nhất định là cô gái hiền dịu và sống nhiều tình cảm.

Tin nhắn mới
Từ Mèo nhỏ
"Hôm nay có gì vui không?"

Nàng lấy viết vẽ mặt cười lên hộp sữa, sau đó chụp hình gửi qua cho Mèo nhỏ.

#Mèo nhỏ
"Chắc chắn là vui sướng rồi."

#Kiki

Trông cô hôm nay yêu đời nhỉ? Có tình yêu mới sao?

Nàng mở hộp sữa ra uống, vừa mở khung chat để vào một góc nhỏ vừa tiện xem chương trình ca nhạc.

#Mèo nhỏ

Haha không qua mắt được cô rồi, chỉ là cảm thấy rất tốt với người mình thích thôi. Còn cô thì sao ? Người bạn cũ kia như thế nào?

#Kiki

Khá tốt, cậu ấy cho dù thay đổi nhưng phần nhiều cũng như xưa mà. Tôi cũng vậy. Cô có nghe bài hát nhạc phim mới do Idol nhà chúng ta hát chưa?

#Mèo nhỏ

Nghe rồi, đúng kiểu tôi thích. Bao năm vẫn không biến đổi, lại càng xinh đẹp hơn.

#Kiki

Đúng rồi, Idol của chúng ta mà. Đúng rồi, khi nào cô có chuyến công tác về Thượng Hải, gọi cho tôi chúng ta cùng nhau đi uống café. Bao lần hẹn mà cô vẫn chưa cho tôi một hồi đáp nào cả.

#Mèo nhỏ

Haha cô mong gặp được tôi đến thế à? Hiện tại tôi vẫn khá bận, khi nào có dịp chúng ta sẽ gặp nhau mà.

#Kiki

Hứa đấy nhé!

#Mèo nhỏ

Hứa! Tôi có việc rồi, tắt đây. Bye bye.

Nhìn màn hình người kia đã tắt nàng tiếp tục mở xem chương trình khác. Dạo này các chương trình đều mang tính giải trí cao, xem không thể không nhịn cười được.

Mẹ nàng đứng ngoài cửa nói với nàng, lúc nào bà cũng cằn nhằn nhưng đứa con gái này lúc nào cũng vậy.

"Đã khuya mà con còn ngồi đó xem máy tính à? Sáng mai lại dậy trễ nữa cho xem. Mau tắt máy đi ngủ đi."

"Mẹ à, không trễ đâu a. Xem hết cái này con đi ngủ liền, yên tâm đi."

Hứa Giai Kỳ ngó đầu ra hướng cửa nhỏ nhẹ nài nỉ, thật ra thì hết chương trình này thì vẫn còn 2h nữa cơ. Lão nhân gia mỗi ngày thường lo cho nàng, nhưng nàng nghĩ vẫn phải giải trí a, không thể đi làm rồi về ngủ không chứ. Nàng không muốn trở thành robot, một ngày chỉ đi làm và ngủ thôi.

"Con đó lúc nào cũng bướng, mau mau có người yêu rồi lấy chồng đi cho mẹ bớt lo. Con gái lớn không sợ sau này khó có người yêu sao?"

Hứa Giai Kỳ thở dài, nàng vốn biết mẹ nàng sẽ sớm nói đến việc này mà. Nàng đi ra ngoài cửa nhanh chóng xua đuổi lão nhân về phòng.

"Con vẫn chưa cần mà, mẹ mau về phòng ngủ đi, cho đẹp da ha."

Mẹ nàng vẫn chưa chịu đi, đưa một sấp hình trên tay cho nàng. Hứa Giai Kỳ khó hiểu mở ra nhìn, tất cả đều hình những người con trai nào đó nàng cũng không biết là ai.

"Con xem, đây là cháu của bà Tạ. Đã tốt nghiệp, đi làm ở một công ty lớn. Còn đây nữa, cậu này là trưởng phòng .... Cậu này là giáo viên tiểu học không xa, rất soái a."

Hứa Giai Kỳ đưa tay lên trán vỗ vài cái, quả nhiên mẹ nàng đã lo đến mức này. Mặc cho lão nhân thao thao bất diệt về gia thế từng người, nàng đứng cười phụ họa.

"Mẹ lấy đâu ra những thứ này thế?"

"Mọi người đưa mẹ đấy a, độ tuổi thích hợp tính chuyện gia đình. Con nghĩ xem hay là chọn một người gặp nhau ăn một bữa cơm tìm hiểu thử xem."

"Mẹ dạo này không có việc gì bận rộn sao lại nghĩ tới những thứ này?"

"Tất nhiên là bận rồi, nhưng con gái sắp ế đến nơi thì không thể không lo được a."

"A con nhớ ra còn việc vẫn chưa làm xong nha, con vào làm đây."

Nói xong nàng đã vội đóng cửa để mẹ nàng ở ngoài bực tức kêu tên nàng.

"Hứa Giai Kỳ, con suy nghĩ đi nhé. Mẹ để mấy tấm hình ngoài cửa, con nhớ xem đó."

Nàng nghe tiếng cằn nhằn của mẹ đã vang xa mới yên tâm mở máy tính. Nàng mới hai mươi mấy tuổi a, tại sao phải lo đến chuyện có gia đình. Nàng cảm thấy hôn nhân bây giờ vẫn còn khá nhiều vướng bận, tuổi còn trẻ nên tận hưởng tự do tự tại.

Ting ~

Tin nhắn từ Ngô Triết Hàm

"Ngủ ngon."

Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhắn lại cho Ngô Triết Hàm hai chữ "Ngủ ngon.", vội tắt máy tính bay lên giường ngủ. Hi vọng tương lai may mắn sẽ đến, cho dù nhỏ nhoi. Nàng hôm nay vui vẻ vì chuyện gì nhỉ?

----------------------

Một tuần sau.

Lý Vũ Kỳ ngồi đối diện chủ nhân của căn phòng, ánh mắt say đắm nhìn cái con người đang tập trung làm việc, một cái liếc nhìn cũng không dành cho cô. Bất quá cô đã quen thuộc với diễn cảnh này, xem như đây là chút tư vị của tình yêu.

"Em không cảm thấy chán à?"

Mạc Hàn mắt nhìn vào tập hồ sơ hỏi người đang thảnh thơi kia, bộ dạng giống nhìn như tên vô lại theo đuổi con gái nhà lành. Lý Vũ Kỳ mỉm cười đưa điện thoại lên chụp nàng, liên tiếp nhiều tấm hình.

"Không chán, ngắm mãi không chán."

"........." Người nào đó tiếp tục đánh máy.

"Chị xem hai kẻ oan gia kia vừa mới làm việc với nhau chưa bao lâu, bây giờ người ta đã đi du hí sang Paris như hưởng tuần trăng mật. Còn hai chúng ta phải ở đây làm việc a?" Kỳ thật là đi công tác nhưng chẳng khác nào đi chơi cùng nhau, Paris là thành phố của sự lãng mạn của tình yêu. Hơn nữa hai người họ rõ là đều đã sớm để ý đối phương, cơ hội này quả thật làm cô có chút cảm thán.

"Cho nên?" Mạc Hàn nghe cô nói, nàng tạm dừng tay ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Vũ Kỳ. Tổng giám đốc vừa mới đi công tác vào sáng hôm nay thôi, cô hành động còn nhanh hơn dự định của nàng.

"Mạc Hàn chúng ta xin nghỉ phép vài ngày đi được không? Chúng ta đi đâu đó, tạm gác mọi công việc qua một bên. Thư giản và tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ nga, nếu không chúng ta sẽ già mất."

Mạc Hàn bật cười, cả hai mới hai mươi mấy tuổi đầu làm sau mà tính là già?

"Nhưng em cũng biết tổng giám đốc cũng đi, phó giấm đốc cũng đi, nếu công ty loạn lên thì sao? Sau khi Triết Hàm trở về, chúng ta xin nghỉ phép được không?"

Mạc Hàn cảm thấy đôi khi quen người nhỏ tuổi hơn mình, nàng sẽ trở thành người hống hài tử, mà. Nàng nhìn cô, là hài tử lưu manh đúng hơn.

"Đợi đến khi cậu ấy về, em qua nhà chị ở nhé."

"Em qua làm gì?" Mạc Hàn nghi ngờ nhìn Lý Vũ Kỳ, nụ cười có chút nguy hiểm kia làm nàng hoang mang.

"Hâm nóng tình yêu !"

Nói rồi Lý Vũ Kỳ mỉm cười vươn người hôn vào trán nàng, sau đó nhanh chân đi ra cửa.

"Hôm nay trời thật đẹp a~~"

--------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe lời dặn của mẹ nàng, Hứa Giai Kỳ mới có thể ra khỏi nhà với chiếc vali. Chỉ là đi xa vài ngày mà mẹ nàng tưởng như đi vài năm, đem đủ mọi thứ cho nàng, nàng đã lén lút bỏ ra vài món nếu không hành lý nhất định kéo không nổi.

Lần này có 4 người đi, Ngô Triết Hàm và nàng cùng với hai người của bộ phận khác. Vì phải thuyết phục được vị chủ tịch công ty đối tác, cho nên mọi việc đã được chuẩn bị hoàn hảo. Nàng mới yên tâm phần nào, hi vọng lần đầu ra quân không trở ngại mà thành công.

"Hứa Giai Kỳ cô ngồi cạnh tổng giám đốc đi, chúng tôi ngồi phía sau." Hai người kia nói nhỏ với nàng, sau đó đi ra sau ngồi để nàng đứng nhìn vị tổng giám đốc đang an vị kia.

"Ngồi đi."

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn hai người kia, đành cười từ thiện với cô rồi ngồi xuống. Ngô Triết Hàm chuyển người sang đến gần Hứa Giai Kỳ, làm nàng thoáng giật mình vì khoảng cách quá gần của hai người.

"Ngồi cạnh người xinh đẹp như tôi mà bọn họ còn đưa đẩy nhau, đúng là không biết số hưởng."

Hứa Giai Kỳ phì cười, nói nhỏ vào tai của cô.

"Trình tự luyến của cậu tăng cao quá, đây mới là lý do."

Ngô Triết Hàm lại gần kề nàng hơn, gần như sát nhau chỉ cách vài cm khiến nàng hoảng hốt tránh.

"Như vậy không đẹp sao?"

"Đẹp, tổng giám đốc rất xinh đẹp! "

Hứa Giai Kỳ đẩy mặt cô ra xa, Ngô Triết Hàm cười vui vẻ còn nàng chỉ nhìn cô không nói nên lời. Chuyến bay mất vài tiếng, nàng và cô cũng hòa thuận không nói chuyện với nhau nhiều, mỗi người làm việc riêng của mình.

Tối qua mẹ nàng bắt nàng ngủ sớm nên hiện tại nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, đành mở văn kiện ra coi, xem đi xem lại nhiều lần gần như thuộc lòng. Đem văn kiện để vào trong túi, nàng mở máy chơi game ra chơi giết thời gian. Chốc chốc nàng bị cuốn vào game, chơi hăng say quên thời gian.

Kết thúc 5 màn game, Hứa Giai Kỳ tắt máy cho đỡ mỏi mắt sau đó đeo tai nghe nghe nhạc. Ngã lưng dựa vào ghế bất giác theo hướng của người bên cạnh. Ngô Triết Hàm đã ngủ từ lúc nào, đầu hơi hướng về phía của nàng. Cả hai hướng về nhau dù khoảng cách không xa cũng làm Hứa Giai Kỳ ngốc ngốc nhìn cô không rời. Ngô Triết Hàm đồng dạng đeo tai phone kiểu chụp tai, nàng nhìn có vẻ khó có tư thế ngủ thoải mái. Hứa Giai Kỳ suy nghĩ có nên tháo tai nghe đó xuống hay không làm gì, hẳn là cô sẽ khó chịu đi. Nhưng nếu làm vậy lỡ như đánh thức cô lại không tốt.

Hứa Giai Kỳ quơ quơ tay trước mặt Ngô Triết Hàm xem cô có phát giác điều gì hay không.

".........."

Quả nhiên đã ngủ say. Nàng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tai nghe tháo nó ra thật chậm nhằm không tạo ra tiếng động. Sau khi xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, Ngô Triết Hàm chỉ cử động nho nhỏ rồi vẫn ngủ tiếp.

"Cậu ấy thức khuya lắm sao? Đang mơ đẹp nhỉ?."

Đúng vậy rồi, khóe môi còn nhếch lên. Hứa Giai Kỳ nhìn cô không chớp mắt, Ngô Triết Hàm nói khá đúng trên đời không nhiều người xinh đẹp như cậu ấy. Khi ngủ còn mang vẻ dịu dàng ôn nhu gấp vạn lần, nàng càng nhìn càng thưởng thức. Một vài bài nhạc tình yêu vang lên, nàng chỉ cần thế. Thời gian trôi qua nhanh hay chậm không còn là vấn đề với nàng.

"Ngủ ngon ~ "

---------------------
= ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro