Đợi Em(4)
Hiện tại
Ngô Triết Hàm cười ngây ngô khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Hứa Giai Kỳ, rồi vài việc thú vị sau đó. Xa nhau một thời gian, bây giờ họ lại làm việc cùng nhau, cô tin có duyên sẽ gặp lại. Về đây đã hơn một tuần đồng thời Hứa Giai Kỳ làm thư ký ở đây. Có điều số công việc phải làm khá nhiều, hai người thường xuyên ở lại tăng ca đến tối mới có thể về nhà. Thật ra thì không cần cô trả thù nàng việc hồi xưa bị nàng sai khiến, thì công việc vẫn chất đầy như núi từ lâu. Với thời gian này cô cũng tìm hiểu được vài điều mới từ nàng, những thói quen hiện tại của nàng.
Thuận tiện biết những người đang thích Hứa Giai Kỳ, công khai theo đuổi nàng và cả thích thầm nàng, cô đều nắm rất rõ. Thuận tiện điều phối một số vị trí của nhân viên, nga, trong danh sách đó cũng có vài người thích Hứa Giai Kỳ. Nhưng cô có lý do chính đáng, nhận thấy họ phù hợp với vị trí đó như vậy mới phát huy hết tài năng của họ.
"Cốc cốc ~"
"Vào đi."
Hứa Giai Kỳ bước vào trên tay cầm theo một sấp giấy tờ, Ngô Triết Hàm ngồi vào bàn làm việc.
"Ngày mai 9 giờ chúng ta có hẹn với giám đốc công ty NH"
Hứa Giai Kỳ nhắc nhở, ngắm nhìn gương mặt chăm chú làm việc của cô. Ngô Triết Hàm khi làm việc sẽ luôn nghiêm túc, trong cô toát lên vẻ đẹp thu hút rất mạnh mẽ. Cô không thay đổi nhiều lắm, bình thường cười nói hài hước đến khi làm việc sẽ trở nên khác xa, chỉ để mắt đến công việc.
"Tớ biết rồi, à chút nữa gửi cho tớ văn kiện vào hôm qua nhé."
" Ừm, vậy tớ đi trước."
Giữa hai người vừa có cảm giác thân quen lại có chút xa lạ, Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi phòng của Ngô Triết Hàm ngẩn ngơ suy nghĩ. Thân phận của nàng và Ngô Triết Hàm khác biệt, như những đám mây trên cao và những ngọn cỏ dưới mặt đất. Mà, người kia có còn tình cảm với nàng hay không? Nhưng tại sao nàng lại muốn biết điều đó nhỉ? Hứa Giai Kỳ khó hiểu với suy nghĩ của mình, nàng chính là không nên nghĩ nhiều, chỉ cần làm nhân viên tốt là được.
Hạng mục mới được đề ra, công việc bắt đầu nhiều hơn, thời gian bắt buộc hoàn thành được đẩy nhanh tiến độ, giờ nghỉ trưa vẫn không ai thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm. Mạc Hàn nhìn khắp nơi trong căn tin tìm em gái của mình, không thấy người đâu, cô biết chắc hẳn lại làm việc bỏ ăn nữa đây.
"Hứa Giai Kỳ cũng không thấy đâu kìa, hai cái người này suốt ngày đều vì công việc."
Lý Vũ Kỳ ngồi bên cạnh lên tiếng, cô nhớ ngày xưa Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cũng như vậy, đến ngày ôn thi hai người quên ăn sống chết với đống sách vỡ.
"Như vậy làm sao được? ây, đứa em này làm người ta phải lo."
Mạc Hàn nhăn mặt mở điện thoại, gõ vài tin nhắn mang tính đe dọa tới người nào đó.
--------------
"Ting~"
Ngô Triết Hàm dừng công việc đánh máy của mình lại, mở tin nhắn được gửi tới.
"Cho em 10 phút, có mặt tại căn tin. Nếu không, đổi thư ký nhé!"
Lý thuyết gì thế này? Ngô Triết Hàm vô tình lướt qua đồng hồ, thì ra đến giờ nghỉ trưa. Cô sắp xếp vài thứ trên bàn, vội vàng đi khỏi phòng, trong lòng dù không sợ nhưng chị gái nhà cô, nói làm là làm được. Đi ngang qua bàn làm việc của nàng, bước chân của cô dần chậm lại. Hứa Giai Kỳ vẫn đang chăm chú xem tài liệu, bộ dạng khá căng thẳng, không phát hiện được sự xuất hiện của cô. Ngô Triết Hàm thở dài tiếp tục bước đi.
-----------
"Đúng 10 phút rồi đấy nhé."
Mạc Hàn cùng Lý Vũ Kỳ vẫn ung dung ăn trưa, Ngô Triết Hàm kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người chia sẽ yêu thương qua từng món ăn kia.
"Đi lấy đồ ăn đi, còn nữa Giai Kỳ đâu? Để nhân viên của mình nhịn đói làm việc vậy hả?"
Lý Vũ Kỳ lên giọng chất vấn Ngô Triết Hàm, kết quả nhận được cái ánh mắt đầy phẩn nộ từ đối phương, cô rụt cổ chuyển sang cầu cứu Mạc Hàn.
"Có gì không đúng nữa, nếu em không để ý em ấy chu đáo thì chị đổi người."
Quả nhiên, Ngô Triết Hàm bất lực nhìn cặp đôi trước mặt, người tung người hứng đối lại cô. Nhìn nhân viên trong căn tin đã thưa dần, cô đứng dậy.
"Biết rồi mà, em đi đây."
Đến chọn vài thứ đem đi lên lại văn phòng, từ xa có người giao hàng đang nói chuyện với Hứa Giai Kỳ.
"Nhưng mà tôi đâu có đặt những thứ này."
"Có người gửi cho cô, xin cô vui lòng nhận."
Anh chàng nhân viên bối rối vì người nhận liên tục từ chối, đành dùng ánh mắt khổ sở nhìn Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ khó xử, đành tiếp nhận, ký cho người nhân viên. Nàng nhìn thấy Ngô Triết Hàm đứng đó, lúng túng đặt thức ăn lên bàn.
"Ring ~ ring~"
"Alo? Vũ Thanh Dương, lại là cậu à? Tôi đã nói sau này đừng làm vậy mà .... alo alo? ..."
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Hứa Giai Kỳ cau mày ngồi xuống bàn làm việc. Nàng thấy Ngô Triết Hàm đi vào phòng, hình như có vẻ không được vui, tính tình cô lúc nào cũng thất thường.
Ngô Triết Hàm nghe cuộc nói chuyện của nàng, mặt đen lại đi thẳng vào phòng. Mở hộp sữa hút hai hơi thật mạnh, khó chịu trong lòng vẫn không thể xoa dịu. Thật sự xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi nàng?
Mở tiếp phần bánh ngọt, Ngô Triết Hàm cắn một miếng lớn, mãi suy nghĩ làm sao cắt đứt mấy người theo đuổi nàng, cô bị nghẹn. Ngô Triết Hàm khó thở, lúng túng vỗ ngực điều tức.
"Asss.."
Trong túi vẫn còn khẩu phần ăn cho nàng, Ngô Triết Hàm đấu tranh nội tâm có nên đưa cho nàng hay không. Có thể hiện tại nàng đã thưởng thức đồ ăn ngon từ nam nhanh kia rồi. Đâu như cô ăn bánh còn có thể bị nghẹn.
"Đáng ghét."
Làm ngơ túi bánh đi, cô bắt đầu làm việc, xem được vài trang báo cáo, Ngô Triết Hàm tức tối cầm túi xách đi ra ngoài.
"Rầm ~"
Hứa Giai Kỳ giật mình vì bất ngờ nhìn vị tổng giám đốc mặt lạnh trước mặt. Ngô Triết Hàm không thích nhất là phải đắn đo suy nghĩ nên hay không làm gì, chi bằng quyết định hành động. Nhận thấy hộp thức ăn vẫn còn trên bàn chưa có dấu hiệu động vào, tâm tình cô có chút tiến triển.
"Có .. có chuyện gì sao?"
"À, cậu chưa ăn phải không?"
Hứa Giai Kỳ gật đầu.
"Giữa cái này và cái cậu chọn cái nào?"
Ngô Triết Hàm thản nhiên đặt túi của mình lên bàn, đưa ra hai lựa chọn cho nàng, bánh của cô hay là của nam nhân kia.
"Không chọn có được không?"
"Không được, phải chọn."
Ơ, cái người này ? Hứa Giai Kỳ đành cầm lấy bánh của cô, sau đó ánh mắt dò xét cô.
"Cảm ơn."
"Sao không chọn cái này?"
"Không thích."
Hứa Giai Kỳ cũng không nên lời với Ngô Triết Hàm, kêu người ta chọn rồi lại hỏi lý do. Mà thực sự nàng cũng không thích những thứ có liên quan đến Vũ Thanh Dương. Nghe câu trả lời của nàng, Ngô Triết Hàm khóe môi khẽ nhếch, giúp nàng mở hộp sữa đưa cho nàng.
"Tên đó theo đuổi hay sao?"
Hứa Giai Kỳ như thói quen ngày xưa, tiếp nhận hộp sữa của cô, gật đầu.
"Ừ, rất là phiền."
"Chỉ cần dứt khoác lên thôi, sau này đừng bỏ bữa nữa, tớ đi đây. "
Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng Ngô Triết Hàm đi vào phòng, con người vốn khó hiểu mà. Cậu ta lúc nãy bực chuyện gì mà, bây giờ lại trông vui vẻ như thế? Hứa Giai Kỳ ăn bánh ngon lành, quả nhiên nhắc tới nàng mới thấy đói a.
"Yess!!"
Ngô Triết Hàm vừa vào cửa đã vui mừng như mở hội, nàng chọn đồ của cô, bỏ qua đồ ăn của tên nam nhân kia. Cô chính là xem tên kia như đối thủ phiền phức, sau này chắc hẳn sẽ phải loại bỏ hắn, không cho đến gần nàng nữa.
------------------------------------------------------
Hứa Giai Kỳ đẩy nhanh tiến độ, tăng ca đến 8 giờ tối. Nàng không muốn công việc chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến ngày hôm sau. Ngồi làm việc cả một ngày xương cốt của nàng đã có dấu hiệu uể oải rồi, Hứa Giai Kỳ thu dọn những thứ trên bàn cho vào trong túi xách. Trên bàn vẫn còn hộp sữa vào buổi trưa Ngô Triết Hàm cho nàng, Hứa Giai Kỳ nhìn hộp sữa sau đó ngưng mắt về phía cánh cửa.
Nàng nhớ ngày xưa, Ngô Triết Hàm rất hay uống sữa, làm gì trong cặp cũng có vài ba hộp sữa. Không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn có sở thích này.
Từ trưa đến bây giờ, Ngô Triết Hàm vẫn chưa bước ra cánh cửa. Nhân viên văn phòng khác chắc hẳn đã tan làm rồi, nàng còn tài liệu phải đưa cho Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ gõ cửa vào phòng của tổng giám đốc. Sau một hồi không có ai lên tiếng, Hứa Giai Kỳ đẩy cửa đi vào nhẹ nhàng.
Ngô Triết Hàm ngủ gục trên bàn, Hứa Giai Kỳ bước nhẹ đến. Đặt tài liệu trên một góc bàn, sợ Ngô Triết Hàm ngủ bị cảm lạnh, Hứa Giai Kỳ lấy áo khoác của mình phũ lên người cô. Dù sao người kia cũng đã ngủ, nàng kéo cẩn thận kéo thêm một cái ghế ngồi gần cô. Nàng nhìn dung nhan lúc ngủ của Ngô Triết Hàm, cậu ấy thành thục hơn trước rất nhiều, vẻ đẹp hoàn mỹ.
"Chúng ta vẫn có thể như xưa phải không nhỉ?"
Hứa Giai Kỳ ngẩn ngơ nói nhỏ, nàng đang hỏi Ngô Triết Hàm hay tự hỏi chính mình.
Màn đêm đen tối không hẳn là đáng sợ, khi được ở cạnh ai đó, lặng lặng ngắm nhìn người, cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi. Khi tình cảm chưa được phân chia rõ ràng, chưa có gì quan trọng xuất hiện, con người thường thích im lặng, mặc cho cảm xúc của bản thân, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nàng nhớ những ngày xưa, những lúc mệt mỏi Ngô Triết Hàm đều ngủ trên bàn, bất kể có ai quấy nhiễu, cô vẫn ngủ ngon.
Hứa Giai Kỳ câu lấy khóe miệng, vui vẻ nhớ đến bộ dạng lúc đó của cô. Khi ngủ Ngô Triết Hàm không còn là một người thích khẩu chiến với nàng, không phải là người đáng ghét, mà là ngoan ngoãn như thiếu nữ ngây thơ. Hứa Giai Kỳ tay vô thức mong muốn chạm lên cái mũi của cô, sau đó vén vài sợi tóc lên cho cô. Những việc làm mà nàng thường lén hành động khi cô ngủ, bí mật ngọt ngào trong lòng nàng bao năm qua, là những điều nàng yêu thích.
Trong lòng nàng, quá khứ là những ngày tháng ngọt ngào và ấm áp ....
------------------------------------------------------
Quá khứ
Sau ngày thông báo ban cán sự của lớp thì đó cũng là chuỗi ngày mới bắt đầu với Ngô Triết Hàm và cả Hứa Giai Kỳ. Nếu không có việc gì đặc biệt, người đứng ra thay mặt lớp trưởng làm việc, tệ hơn được gọi là chạy vặt trong lớp là lớp phó bất đắc dĩ.
Một bước sai lầm và cái kết không thể tin, Ngô Triết Hàm hậm hực trong lòng không thôi. Tuy rằng mấy việc làm đó không có gì to tát nhưng vẫn phải phí năng lượng để làm. Cô với nàng sinh ra là để làm khắc tinh của nhau, hẳn là vậy đi.
"Ngô Triết Hàm, tại sao cậu không ghi ngày tháng vào sổ đầu bài?"
"Việc của cậu chứ không phải của tôi."
"Không đúng, là của cậu."
"Của cậu...."
"Không phải, này đừng tưởng có thể làm gì thì làm nha."
"............"
Các thành viên trong lớp ngao ngán nhìn nhau, cặp đôi oan gia cãi nhau biết đến bao giờ mới có thể ngừng.
Giờ sinh hoạt lớp, cả lớp ồn ào vì chương trình sắp tới của trường giễn văn nghệ, hội thao, báo tường và hội trại hằng năm của trường. Hứa Giai Kỳ là lớp trưởng nên thay mặt giáo viên chủ nhiệm điều hành nhân sự. Mặc nổi cả lớp cứ ồn ào, nàng khó chịu nói lớn nhưng vẫn không mấy tác động. Ngô Triết Hàm thấy thế, với cương vị lớp phó đứng lên phụ họa giúp Hứa Giai Kỳ.
"Im lặng đi chứ, như vầy khi nào mới được về?"
Từng vị trí được tranh cử và có cả xua đuổi, tránh né khi vẽ báo tường. Kết quả dưới sự điều hành chính trực của Hứa Giai Kỳ, ai cũng có việc để làm. Điều đặc biệt là có sự trợ giúp của Ngô Triết Hàm, tuy là oan gia nhưng với vấn đề nan giải này hai người rất hợp ý. Vẽ báo tường là phần của Ngô Triết Hàm và bất đắc dĩ Hứa Giai Kỳ vì không ai đồng ý làm.
Sau mỗi buổi học hai người ở lại trang trí lên báo tường, cũng không thiếu những trận cãi vã, chỉ có điều đó là những thứ tốt. Vì Ngô Triết Hàm là người phụ trách chính nên người phải chịu thiệt nhường bước là Hứa Giai Kỳ, nàng phải công nhận Ngô Triết Hàm vẽ rất đẹp.
Như mọi ngày, hai người ở lại.
"Này cậu có thể ăn nhanh hơn được không? Sắp tới tớ không rảnh để giúp cậu đâu đấy nhé."
Hứa Giai Kỳ cầm bản sơ thảo, kéo ghế đứng lên viết chữ, nàng nhìn về phía người đang ung dung ăn uống kia. Ngô Triết Hàm vừa ăn vừa đến gần nhìn chữ nàng viết, chữ Hứa Giai Kỳ thật sự rất đẹp a, chỉ xếp sau cô thôi.
"Không vội, ngày mai là có thể xong mà."
"Ngày mai? Ngày mai sao có thể chứ?"
"Ngày mai tớ không có phụ đạo, ở lại làm tới tối là xong."
Hứa Giai Kỳ không đồng tình.
"Nhưng tớ không thể ở đến tối."
"Vậy tớ làm một mình. Nè, ăn đi, chút làm tiếp."
Ngô Triết Hàm vẫn xem vấn đề rất đơn giản, không mấy bận tâm. Đưa bánh cho Hứa Giai Kỳ, tay lại mở hộp sữa uống. Lớp trưởng đúng là người khéo lo, những thứ này khá dễ mà. Hứa Giai Kỳ định bước xuống ghế không để ý chân có cảm giác bước hụt....
"A...."
"Cẩn thận."
Cả người của Hứa Giai Kỳ mất thăng bằng ngã xuống, Ngô Triết Hàm cũng bị bất ngờ không kém, cô nhanh đưa tay đỡ nàng. Lực ngã của Hứa Giai Kỳ rất mạnh, nàng đè lên cả người Ngô Triết Hàm, cả hai ngã lăn xuống sàn.
"Này, phải cẩn thận chứ."
Hứa Giai Kỳ đỏ mặt đối diện với Ngô Triết Hàm, tư thế này quá mức ngại ngùng, nàng nằm trên người cậu ấy. Hơn nữa ánh mắt và đôi của hai người vô cùng gần nhau, chỉ chỉ một trong hai tiến thêm một chút là có thể chạm vào nhau. Ngô Triết Hàm tiếp đất bằng lưng nên có cảm giác bị đau, muốn ngồi dậy. Vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương, Ngô Triết Hàm vô thức yên lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngô Triết Hàm mới có thể hiểu cái gì gọi là uống nhầm một ánh mắt, say cả đời. Ánh nắng của cuối ngày không quá gắt, xuyên qua cửa sổ đến chỗ của Hứa Giai Kỳ, chỉ có mình Ngô Triết Hàm nhìn thấy điều kỳ diệu này. Khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của Hứa Giai Kỳ, từ mái tóc, đôi mắt to tròn và cánh môi nho nhỏ, cùng ánh nắng làm cô hoa mắt.
"À.... xin lỗi."
Hứa Giai Kỳ từ trên nhìn xuống là làn da trắng nõn của Ngô Triết Hàm, cánh mũi cao và ngũ quan xinh đẹp mà bao người thầm yêu mến. Khi cậu ấy im lặng nhìn nàng, cái nhìn chăm chú và sự kỳ lạ làm nàng trở nên ngại ngùng. Hứa Giai Kỳ đứng dậy, cầm chiếc bánh đến bàn ngồi ăn. Ngô Triết Hàm đồng dạng đứng dậy, cầm bản thảo vẽ lên bản.
Lần đầu tiên, hai người không cãi nhau vì những chuyện vặt nhỏ nhoi, im lặng hiểu ý nhau người viết người vẽ lên bản, thỉnh thoảng người kia sẽ bắt gặp ánh mắt vô tình lướt qua của người còn lại. Nắng chiều sắp tàn vẫn có thể tạo nên một cảnh đẹp của lớp học, ánh nắng yếu ớt lại dễ chịu.
------------
"Tôi đưa cậu về?"
Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ dắt xe đạp đi ra khỏi cổng trường, trời cũng đã nhá nhem tối. Cô thiện ý mở lời.
"Haha, sao dạo này lớp phó làm người tốt từ khi nào thế?"
"Haha, vậy lớp trưởng tự đi về nha, tớ nghe nói trên đường nhà cậu hay xuất hiện biến thái, cẩn thận đó."
Lòng tốt không được chấp nhận, hiếm khi cô mới thực hiện lòng tốt thôi. Hứa Giai Kỳ còn không biết nhận, Ngô Triết Hàm cười đáp lại rồi nhanh chóng chạy xe đi.
"Ơ, này này."
Hứa Giai Kỳ không phải chưa từng nghe chuyện này, nàng bị Ngô Triết Hàm dọa sợ, vội đạp xe theo sau. Nàng biết Ngô Triết Hàm có học võ, ít ra vẫn hơn thiếu nữ tay không như nàng. Vì thế, Hứa Giai Kỳ sống chết đạp xe sau Ngô Triết Hàm.
"Sợ rồi sao? Khi nãy ai đó còn cười khinh mà."
Hứa Giai Kỳ phùng má tức giận đạp xe lên trước, miệng lẩm nhẩm.
"Đồ nhỏ nhen, đáng ghét."
Hứa Giai Kỳ, nàng nhất định không sợ.
Đường về nhà của hai người không quá xa trường chỉ là phải qua vài con đường vắng, hướng nhà của Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm chỉ trùng một đoạn. Đi một con đường có thể từ nhà người này đến nhà người kia.
Ngô Triết Hàm đạp xe đuổi theo lớp trưởng hay giận hờn kia, ngoài miệng cô nói như vậy thôi, chứ ai lại nỡ để lớp trưởng đi về một mình.
"Này, đợi tớ với."
"Không cần cậu quan tâm."
"Nói đùa mà, không phải ngày nào tớ cũng đưa cậu về tận nhà sao?"
"Hôm nay không cần...."
"................."
Con đường vắng không trở nên yên tĩnh khi có Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, một người dỗi một người đi theo làm cho người kia dỗi thêm.
Nhưng dù sao thì, Ngô Triết Hàm vẫn đi với Hứa Giai Kỳ cho tới khi nàng đến nhà thì thôi. Cảnh tượng này thường đã trở nên quen thuộc trong những ngày qua.
--------------------------------------------
Có những thứ cần phải là bí mật, điều được cất giữ sẽ trở nên quý giá. Khi chưa chắc chắn được bất cứ thứ gì, thì lựa chọn tối ưu nhất là mặc cho tự nhiên xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro