Đợi em (3)
Quá khứ
Năm nhất cao trung
"Reng reng ~~"
"Hứa Giai Kỳ mau thức dậy đi a, ngày đầu năm đi học mà như vậy sao hả?"
Hứa Giai Kỳ kéo khăn trùm lên cả khuôn mặt, không muốn giấc ngủ êm đẹp quấy nhiễu ngủ tiếp tục.
"Hơi, tùy con"
Mẹ nàng bất lực, một khi Hứa Giai Kỳ không chịu dậy thì bà cũng chịu bó tay. Gọi bao nhiêu lần cũng không có tác dụng gì, bà đành bỏ qua. Có lãnh được hậu quả thì mới thay đổi được thói quen thôi, để cho con tự nhận thức được thì mới may ra có sửa đổi.
............
15 phút sau.
"Hứa Giai Kỳ!"
Là người mẹ cho dù giận đến đâu, điều quan tâm đến con vẫn là quan trọng nhất. Mẹ kéo chăn ra khỏi người Hứa Giai Kỳ, cô nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, bà cười cười đưa đồng hồ báo thức trước mặt con rồi đi ra ngoài.
Hứa Giai Kỳ cầm đồng hồ..
"... A ...."
"Buổi đầu đi đã đi trễ là chết chắc"
Hứa Giai Kỳ hì hục đạp xe đến trường, chỉ tại hôm qua xem phim đến khuya. Hứa Giai Kỳ muốn khóc đến nơi, hận không thể bay đến trường cho xong.
--------
Trong khi đó.
"Lý Vũ Kỳ có mau lên không thì bảo?"
"Tới liền."
Mạc Hàn ngồi trên xe của Ngô Triết Hàm nghiêm mặc nhìn cái con người hấp tấp dắt xe đạp chạy ra. Đợi đến 25 phút, từ đi sớm trở thành sắp đi trễ thì tất cả tội lỗi là do cái tên Lý Vũ Kỳ này.
"Mạc Hàn lên xe em đi."
Ngô Triết Hàm nhếch môi nhìn Lý Vũ Kỳ đang ra dấu nhờ cô hợp tác. Cô bạn này rất thích chị của mình, Ngô Triết Hàm tranh thủ hưởng lợi nói nhỏ "Một tô mì", người kia liền gật đầu.
"Chị lên xe cậu ấy đi."
Mạc Hàn bực dọc lấy cặp sách ngồi lên xe Lý Vũ Kỳ, đứa em đáng ghét này tại sao có thể bán rẻ người chị đáng yêu như thế chỉ bằng một tô mì. Đợi đấy Ngô Triết Hàm.
Lại nói Ngô Triết Hàm và Lý Vũ Kỳ là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn đều đi chung với nhau, học cũng học chung lớp. Còn Mạc Hàn lớn hơn hai người họ một tuổi, tuy bề ngoài nhìn khá lạnh lùng xa cách nhưng khi ở gần hai đứa bạn thân kia thì nàng lạnh lùng đến cỡ nào thì cũng không thể giữ vững tâm trạng cảm xúc được, nói đúng hơn nước lạnh cũng phải thành nước nóng. Người gây ra nguyên nhân nhất là Lý Vũ Kỳ, Lý Vũ Kỳ từ nhỏ rất hay đeo bám Mạc Hàn, thường hay trêu chọc nàng, còn cá quan tâm nàng. Lý Vũ Kỳ luôn cười ngây ngô bên cạnh nàng, như một đứa trẻ tìm mọi cách ở bên cạnh nàng, bằng mọi giá để gây sự chú ý của Mạc Hàn.
"Thời tiết hôm nay thật đẹp nha."
Ngô Triết Hàm hít thở không khí trong lòng rồi đạp xe chạy đi. Bầu trời sắp vào thu mang một màu xanh biếc trong trẻo, trên con đường có nhiều học sinh cùng nhau đến trường. Khoảnh khắc tuyệt đẹp chỉ có thể xuất hiện vào mỗi sáng, người có tận hưởng hay lơ đi.
Trong lúc Ngô Triết Hàm vừa đạp nhẹ nhàng vừa ngắm cảnh, Lý Vũ Kỳ đạp xe thật nhanh trên đường làm cho Mạc Hàn sợ té đưa tay ôm chặt eo cô. Lý Vũ Kỳ cười thật tươi thả chân để xe tự lăng bánh, hưởng thụ cảm giác gió lùa mát lạnh.
Hứa Giai Kỳ đang tăng tốc xe đạp ở một hướng khác vì đang sỡ trễ học, vì sắp tới con đường vào cổng trường thường không có xe lớn chỉ có học sinh và xe đạp trên đường. Vì thế một người chỉ lo đến trường, một người đang mải mê nhìn trời nhìn đất đến chỗ giao nhau....
" Kéttt ... A.... "
Đến khi nhận ra tình huống thì sự việc đã xảy ra. Hai chiếc xe va chạm vào nhau, cả hai người ngã ra đường. Hứa Giai Kỳ bị đau nhăn nhó dựng chiếc xe đứng dậy, đáng gấp mà còn... Nhìn cô gái còn lại cùng mặc đồng phục với nàng, nhưng không thể bỏ qua ý thức đi không nhìn đường này. Rõ là nàng có nhìn đường, chỉ tại người kia không lo nhìn.
"Này, đi có nhìn đường không hả?"
Ngô Triết Hàm thổi thổi cái đầu gối bị trầy còn thấy cả máu, nghe người kia quát mình, cô trợn mắt không thể tin được. Nhìn người cũng rất dễ thương mà tại sao lại không lý lẽ.
"Cậu là người tông vào tôi trước đấy! Chạy gì như ăn cướp của ai vậy?"
Hứa Giai Kỳ tức giận đến nóng mặt, hứ không phải là cậu không nhìn đường sao chứ? Ở đâu ra một người như thế?
"Cậu nói có lý lẽ đi chứ! Rõ là cậu không nhìn đường."
"Là cậu chạy quá nhanh, mà lại cầm tay lái không vững đó."
"Này lỗi là tại cậu đấy nhé.!"
"Wow, ở đâu ra cái lý đó."
...............
"Mạc Hàn à, chị xem coi Triết Hàm đâu rồi."
Lý Vũ Kỳ chạy xa được một quãng, cảm thấy thiếu gì đó mới nhìn xung quanh nhận ra không thấy Ngô Triết Hàm đâu. Chắc lại lơ đảng nữa rồi đây. Mạc Hàn nhìn lại phía sau thấy em gái của mình đang nói chuyện với cô gái nào đó.
"Đang trò chuyện với bạn nữ nào đó."
"Wow mới đây đã có bạn sao, ghê thật."
Ở đằng kia hai người đang cãi nhau, ở đằng này Mạc Hàn nhìn ra họ đang trò chuyện với nhau. Như không có chuyện gì xảy ra, Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn đi tiếp bỏ lại Ngô Triết Hàm ở phía sau.
.........
Nói qua nói lại một hồi vẫn không thể đến hồi kết thỏa đáng cho hai bên, Ngô Triết Hàm nhìn đồng hồ rồi đạp xe đi.
"Không nói với người không lý lẽ như cậu."
"Đồ đáng ghét."
Hứa Giai Kỳ quẫn bách nói theo, sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo rồi.
Mười phút sau, đặt chân vào lớp Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm vừa đúng lúc chuông reo không thì nàng đã bị bảo vệ giữ lại rồi. Nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngồi chưa được bao lâu lại nhìn thấy cô gái đáng ghét lúc nãy bước vào. Ngô Triết Hàm cũng nhìn quanh thấy nàng, oan gia đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Làm lơ Hứa Giai Kỳ như không khí, cô bước đến chỗ mà Lý Vũ Kỳ liên tục vẫy lại ngồi xuống. Ngô Triết Hàm bực dọc kể hết mọi chuyện cho cô bạn thân của mình nghe, lâu lâu cô liếc nhìn nàng, đối phương cũng vậy. Lý Vũ Kỳ vô tình làm khán giả cho cuộc chiến liếc mắt này.
-----------
Ánh nắng mùa hạ còn vương lại tràn vào nơi có những âm thanh êm tai vang lên, mềm mại len lỏi qua từng ô cửa dạo chơi cùng cơn gió ùa vào làm những tấm màn cửa màu nhạt bay bay. Đến những con chim nhỏ trên cành cây cũng ghen tị với những bóng dáng áo trắng trong lớp mà hát vang.
"Các em sẽ xếp chỗ ngồi theo sơ đồ ha."
Thầy chủ nhiệm Trương đọc tên danh sách từng người từng người lật đật đi vào chỗ ngồi. Nhìn hai cái tên trêm cùng, điểm thi đầu vào gần như tuyệt đối, thầy cảm thấy lớp mình của sẽ đặt biệt lắm đây. Vì để công bằng nên sẽ xếp ngẫu nhiên học sinh vào các lớp.
"Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ."
Ngô Triết Hàm xách cặp đi vào chỗ ngồi, định nhìn xem ai ngồi cùng mình thì bóng dáng cô gái hồi sáng đã đi đến.
Không phải chứ?
Hứa Giai Kỳ thản nhiên ngồi kế bên Ngô Triết Hàm, mặc cho người kia ngơ ngác nhìn nàng. Oan gia ngõ hẹp, xui xẻo đến tận cùng, nàng nhất định không chịu thua với cái đồ đáng ghét này. Trở thành bạn cùng bàn, thật là không thể tin được. Hứa Giai Kỳ đưa tay lên cằm biểu hiện hành động.
"Liệu hồn đi, cậu chết chắc!"
Ngô Triết Hàm cười nham hiểm, tính toán vài âm mưu không mấy tốt lành. Cũng tốt, ngồi cạnh dễ trả thù cho vết thương của cô ở chân. Đáp lại nàng là hành động tương tự.
"Ai sợ ai!Hãy đợi đấy."
"Rồi chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp."
Thầy Trương nhìn quanh cả lớp, ai nấy đều im lặng nhìn nhau. Lên cao trung việc quan trọng nhất là học để thi, những chức vụ phiền hà muốn tránh là điều hiển nhiên. Thầy Trương thở dài, kêu đến tên ai người đó tránh như tránh tà, viện đủ lý do.
"Vậy lấy bài kiểm tra đầu năm môn của thầy sẽ quyết định ai làm lớp trưởng lớp phó đi, còn các chức vụ khác tùy biểu hiện của từng bạn. Đồng ý chứ hả?"
Ai điểm cao nhất người đó xứng đáng hay kém may mắn đây?
"Vâng ạ."
Lý Vũ Lỳ ngồi phía trước bàn của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, người có thể làm bạn thân của cô tức giận thì chắc không phải hạng vừa. Lý Vũ Kỳ quay xuống bắt chuyện làm quen với Hứa Giai Kỳ.
"Xin chào Hứa Giai Kỳ, tớ là Lý Vũ Kỳ."
Hứa Giai Kỳ mỉm cười chào lại Lý Vũ Kỳ, Lý Vũ Kỳ cười lên rất đẹp như mang theo tia nắng lan tỏa mọi nơi. Kiểu người là bạn của mọi người, vừa vui tính vừa hài hước.
"Chào cậu."
Hai người nhanh chóng trò chuyện với nhau một cách dễ dàng. Nàng cảm thấy trong lớp này tất cả mọi người đều dễ thương chỉ trừ người kế bên nàng.
Ngô Triết Hàm ngồi một bên như không khí nhìn hai người nói chuyện. Hậm hực nhìn Lý Vũ Kỳ với ánh mắt sắc như dao. Ngược lại với Ngô Triết Hàm, hai người kia nói chuyện với nhau rất hợp, cười nói vui vẻ.
"Hai người có duyên với nhau ghê ha, sáng mới gặp nhau giờ lại ngồi cùng bàn."
Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ hừ lạnh, sáng sớm không làm gì đã gặp người dữ dằn rồi. Đến giờ chân của cô vẫn còn bị đau, thật là oan gia. Bên này Hứa Giai Kỳ cũng tuyệt nhiên sẵn sàng đáp lại ánh mắt của cô, thật đáng giận chỉ đổ thừa cho mình nàng. Lý Vũ Kỳ cảm thấy bầu không khí xung quanh có vẻ không được tốt, vội khuyên ngăn với những ánh mắt muốn lao vào đánh nhau kia.
"Thôi thôi, lỡ qua rồi cho qua đi, hai người không sao là tốt rồi."
"Không bỏ qua."
Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm cùng đồng thanh nói vào mặt của Lý Vũ Kỳ, sao cô bất đắc dĩ trở thành người chịu trận vậy. Sau này hai người này chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây, Lý Vũ Kỳ vỗ tay tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Còn đồng thanh nữa kìa, wow."
Ngô Triết Hàm quay mặt nhìn Hứa Giai Kỳ, đối phương cũng làm thế, cả hai cho rằng người kia nói theo mình cương quyết đấu mắt với nhau. Lý Vũ Kỳ quơ tay chen ngang giữa hai người, định nói gì đó.
"Này. "
"Quay lên đi."
Ngô Triết Hàm ra lệnh kèm theo một cái nhìn đáng sợ, làm Lý Vũ Kỳ yên phận quay lên, bình thường Ngô Triết Hàm rất ít khi đáng sợ như vậy a.
Và cứ thế, những ngày sau đó tuy ngồi cạnh nhau nhưng Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm như nước với lửa không thể hòa hợp, không ai chịu thua nhường nhịn nhau. Tranh nhau từng điểm số, thuận tiện tìm cơ hội châm biếm mỉa mai đối phương. Trở thành cặp đôi kỳ phục địch thủ của cả lớp, vừa học giỏi vừa thông minh hài hước ai cũng thích lại còn là những bạn học xinh đẹp dễ thương, chỉ có điều là hai người cạnh tranh nhau quá gắt làm người khác có chút sợ.
"Rẹt rẹt."
Tiếng viên phấn viết lạnh lùng chạm lên mặt bàn dứt khoát. Giọng nói vamg lên lạnh lùng không kém...
"Đây là ranh giới, nếu mà vượt qua tôi sẽ tịch thu luôn."
"Hừ, cậu tưởng tôi cần gần cậu chắc. Ảo tưởng vừa thôi."
Nói rồi Ngô Triết Hàm cố ý qua ranh giới của đường phấn, sao đó bị Hứa Giai Kỳ đánh vào tay một cái thật mạnh.
"Yahh, đau biết không hả?"
"Ai kêu qua ranh."
Hứa Giai Kỳ mặc nhởn nhơ thách thức cô, tưởng nàng chỉ nói đùa hay thôi sao. Nàng nói là phải làm, nếu không cái tên kế bên sẽ không tin còn thách thức nàng. Tại sao càng nhìn càng thấy khó ưa vậy, số nàng còn phải ngồi chung bàn nữa. Thật khó chịu.
Ngô Triết Hàm bị đau rụt tay lại, thương xót nhìn nó đỏ lên một mảng không nhỏ. Định đánh giơ tay đánh lại, cuối cùng cũng không đánh mà là đem tất cả tập vở trước mặt dời sang bên Hứa Giai Kỳ, cô còn choàng cả người qua bên đó viết.
"Ngô Triết Hàm!!."
.........
Những người bạn ngồi xung quanh chỉ biết thở dài, "Đúng là tuổi trẻ". Những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, đã quá quen với việc này. Có lúc phải bật cười vì những hành động ganh đua của hai người họ, rất dễ thương. Cứ như những cặp đôi oan gia trong mấy bộ phim học đường, cãi nhau cho lắm cuối cùng cũng yêu nhau thôi, làm chi cho thiên hạ mệt mắt. Lý Vũ Kỳ quay xuống buông một câu, nghiêm túc nhìn hai bạn.
"Hai bạn trẻ thích nhau à?"
"Quay lên đi.!"
"Quay lên đi."
Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đồng thanh lên tiếng, nói đúng hơn là quát Lý Vũ Kỳ. Lý Vũ Kỳ cười hề hề quay lên, cái câu "Quay lên đi" trở thành nỗi ám ánh của cô luôn quá. Nhưng mà như vậy vui, Ngô Triết Hàm đã có người có thể trị, đối thủ ngang tầm ngang sức. Về nhà cô sẽ kể chuyện vui cho Mạc Hàn nghe, bảo đảm chị ấy lại cười sặc sụa cho xem.
-----------
Giờ kiểm tra kết thúc, cả lớp thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đã qua được cửa ải đầu tiên. Ngô Triết Hàm nhếch môi nhìn Hứa Giai Kỳ
đang mài mò xem lại công thức tính toán có đúng hay không. Cô gái hình như đang mãn nguyện với kết quả đúng của mình, khóe môi cong cong tràn đầy sự hạnh phúc. Trong lớp ứng cử viên sáng giá nhất cho chức lớp trưởng là Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm vì thành tích của hai người họ vượt trội hơn hẳn các bạn khác. Chỉ là không biết ai sẽ thắng lần này.
Tụi bạn thi nhau đặt ra giả thuyết cho sự việc trọng đại của lớp vì thường làm lớp trưởng năm nay thì những năm sau sẽ y như cũ, nếu người nào thắng thì có quyền "sai khiến" người kia, nhưng phải gánh những công việc phiền phức không ai muốn làm. Còn người nào thua thì phải làm theo lời của người thắng. Cái nào thiệt cái nào lợi hơn? Còn cá cược với nhau xem ai làm lớp trưởng, không khí diễn ra sôi nổi cho đến ngày thầy phát bài kiểm tra.
"Hôm nay thầy trả bài cho các em ha."
Trong lớp ồn ào hơn hẳn, người thi trông chờ điểm cao người thì lo lắng vì kết quả chấp tay cầu trời. Thầy Trương nhìn xuống lớp sơ qua một vòng, gõ thước lên bàn gây chú ý để học sinh tập trung nghe thầy nói.
"Không biết các em có phải không muốn làm lớp trưởng hay không, mà bài làm quá tệ."
Ngô Triết Hàm khẽ cong môi nhìn sang Hứa Giai Kỳ, cô đã có kế hoạch để tránh việc làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng buộc phải nghiêm túc, phải gương mẫu, cả lớp phó cô cũng không muốn làm. Để mọi việc tự nhiên đến tay Hứa Giai Kỳ chắc sẽ vui nhỉ, haha.
"Nhìn cái gì?"
"Không có gì."
Hứa Giai Kỳ cảm thấy người ngồi kế bên đang mưu tính chuyện gì, mới có thể nhìn nàng mà mặt vui tươi như vậy. Với nàng mà nói việc làm lớp trưởng không có gì khó, những năm học ở lớp dưới nàng cũng thường làm rất tốt. Năm nay, nàng mâu thuẫn nữa muốn tránh làm nữa muốn làm. Cho tới khi Ngô Triết Hàm xuất hiện, nàng muốn dựa lớp trưởng để trị cái tên đáng ghét này. Mặc dù thế muốn đứng nhất không phải dễ, tuy nói nàng và Ngô Triết Hàm điểm số rất gần nhau, phải công nhận Ngô Triết Hàm nhạy hơn nàng, thời gian làm bài cũng rất nhanh. Nếu nàng làm lớp trưởng mà Ngô Triết Hàm làm lớp phó thì quá tuyệt vời, vạn nhất ngược lợi thì nàng sẽ thảm.
"Lớp mình có một bạn được điểm tuyệt đối, bạn đó là... Hứa Giai Kỳ."
Cả lớp vỗ tay chúc mừng Hứa Giai Kỳ, ngưỡng mộ nàng. Đề khó vậy mà làm được, đúng là con nhà người ta. Ngô Triết Hàm cũng vô tay chúc mừng Hứa Giai Kỳ, đúng như ý cô.
"Chúc mừng nha, haha "
Hứa Giai Kỳ nghi ngờ nhìn Ngô Triết Hàm. Nàng là người vui mới đúng tại sao cậu ta còn cười như mình được làm lớp trưởng vậy.
"Còn lớp phó là Ngô Triết Hàm."
Tiếng nói của thầy Trương như sét đánh ngang tai của Ngô Triết Hàm, nụ cười chợt tắt như cơn mưa ngang qua người cô. Đề có 5 câu, cô cố ý làm có 4 câu thôi mà không lẽ trong lớp không có người làm tới câu thứ 4 sao? Bình thường lớp cô nhiều người giỏi lắm mà, tại sao vậy? Liên tục những câu hỏi đặt ra, Ngô Triết Hàm đứng dậy.
"Thưa thầy, điểm có sai xót không thầy, em có bỏ câu cuối mà. Tại sao em làm lớp phó.? "
Thầy Trương biết rõ Ngô Triết Hàm có ý không làm hết cả bài để tránh làm bam cán sự, thầy càng cố ý muốn cho em học trò này làm. Mặc dù cũng có một vài bạn làm đúng 4 câu như Ngô Triết Hàm, nhưng công bằng mà nói cách của Ngô Triết Hàm nhanh gọn đơn giản thầy cho điểm thêm vài phẩy. Như vậy, có thể biện minh rằng thầy không thiên vị mà công minh chấm bài.
Quả quýt dày có móng tay nhọn, câu nói đúng không sai.
"Vì em làm điểm cao hơn các bạn thôi."
Thầy Trương cố làm lơ Ngô Triết Hàm, trịnh trọng thông báo.
"Lớp trưởng là Hứa Giai Kỳ, lớp phó Ngô Triết Hàm. Những chức vụ khác là......"
Hứa Giai Kỳ vỗ tay trước mặt Ngô Triết Hàm, người mà đang nhăn nhó. Cuối cùng nàng cũng biết sao cậu ta vô tư như vậy, cuối cùng kế hoạch đứt gánh giữa chừng. Điểm kiểm tra mà cũng dám bỏ không chỉ vì không muốn làm ban cán sự.
"Chúc mừng ha, nga, có câu mình tính không bằng trời tính. "
Không quên châm chọc bạn hiền, Hứa Giai Kỳ còn buông lời hứa hẹn không mấy tốt lành.
"Từ bây giờ, cậu là lớp phó của tôi, phải nghe lời đấy! Nếu không thì đừng trách."
------------
Ngoài trời nắng vàng dịu nhẹ, hạ đi thu sang, khoảnh khắc giao mùa như cánh hoa cúc chớm nở, như một mối quan hệ mới được xác lập. Tuổi thanh xuân thuần khiết của một đời người luôn rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro