Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Những Lúc Như Thế

"Thiếu nữ khi yêu sẽ như thế nào? Ôn nhu công có thể nói lời ngọt ngào?"
-------------

Hứa Giai Kỳ ôm chặt con gấu bông mà cô mua cho, nằm co tròn trên giường. Nàng càng lúc càng thấy không ổn, không có gì gọi là ổn. Nhìn những dòng chữ chi chít trên tấm lịch, nàng bất lực thở dài. Không có ngày nghỉ.

Nàng không phải là người thường xem phim tình cảm lãng mạn, nếu có nàng cũng không có thời gian, nhưng nàng muốn được như vậy, một tình yêu có chút lãng mạn. Cho dù là đơn giản thì những hành động của tình yêu cũng cần có nhỉ? Cùng nhau đi dạo công viên, đi mọi nơi không kể là thời gian nào. Có những kỷ niệm, những hình ảnh chụp cùng nhau, nói nhau nghe những câu nói yêu thường. Nàng muốn hẹn hò, có những buổi hẹn hò cùng cô, còn cô thì sao ?

Thời gian như kẻ thù truyền kiếp với mối tình của nàng và cô, khi nàng được rảnh rỗi thì cô lại không có chút thời gian nào cho nàng. Nàng hiểu rõ cả hai đều là người khi hăng say làm cái gì đó sẽ quên đi tất cả mọi thứ, thời gian, không quan tâm đến sức khỏe, bỏ bữa và cố gắng dốc hết sức để hoàn thành công việc đó, như câu "Tham công tiếc việc". Hứa Giai Kỳ bất mãn đánh lên con gấu để trút giận, rốt cuộc nên giận cái gì đây. Nàng càng nghĩ càng lo âu, mối quan hệ của nàng và cô có thể vì vậy mà đổ vỡ hay không?

Hứa Giai Kỳ vội lắc đầu xua đuổi ý nghĩ không thể xảy ra đó. Nàng ngồi dậy, mở điện thoại trên đó có tấm hình của cô, nàng ngắm ngắm. Bỗng dưng nàng muốn biết tình hình trên weibo là việc gì. Hứa Giai Kỳ không phải muốn xem tin tức mới về nàng, mà là của cô. Nàng nhấn nhấn vài dòng chữ, đợi chờ xem một loạt kết quả.

Kết quả nhiều hơn nàng mong đợi, hầu hết là những hình ảnh của Ngô Triết Hàm cùng người khác như Tư Tư, Đới Manh, Mạc Hàn, có cái ảnh mà nàng xem rồi là hình Đoàn Nghệ Tuyền ngồi trên đùi của cô nữa.

Dù biết cô với những người bọn họ không có gì nhưng nàng sao lại cảm thấy cô với ai cũng đẹp đôi hết vậy a. Còn nói đến nàng.. au thôi bỏ đi. Tấm hình nào cũng thấy được vẻ khí chất vương giả trong cô.

Nàng lại suy nghĩ tiếp Ngô Triết Hàm rất có sức hút, cô là một người hoàn hảo, nhất định thu hút bao ánh mắt của nam nhân nữ nhân. Có hay không khi nàng và cô không có nhiều thời gian bên nhau thì cô sẽ bị người khác cướp đi mất không hoặc cô sẽ bỏ rơi nàng?

Vô số những câu hỏi được Hứa Giai Kỳ đặt ra, những tình huống có thể xảy ra. Ủy khuất trong lòng không ngừng tăng lên. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Hứa Giai Kỳ không biết người nào đó đã về từ khi nào. Nhìn thấy bộ dạng hết phồng má, chu môi đến lo âu thở dài, có khi đánh gấu con vô tội vài cái. Ngô Triết Hàm im lặng không tiếng động đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn nàng.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Đoạn, cô lên tiếng tiến về phía nàng, kéo nàng vào lòng. Hứa Giai Kỳ có chút bất ngờ khi thấy cô ở trong phòng. Nàng thuận thế dựa vào lòng của cô, bâng quơ hỏi một câu.

"Nếu sau này có ngày Hàm hết yêu em thì sao?"

Thì ra, vấn đề của nàng là chuyện này, Ngô Triết Hàm xoa xoa tay của nàng dứt khoát trả lời. 

"Sẽ không có chuyện đó"

"Vậy các cô gái tốt hơn em mà yêu Hàm thì phải làm sao?"

Các cô gái đều rất thích cô, nàng nhìn biết những điều đó, một người hoàn hảo như cô sẽ được yêu quý như thế nào.

"Kệ họ, tôi chỉ thương mình em thôi"

Hứa Giai Kỳ cười khúc khích nắm tay của cô, nàng cảm thấy Ngô Triết Hàm càng ngày càng biết dẻo miệng hơn. 

"Em không tin?"

Thấy nàng chỉ cười mình, cô gần kề mặt nàng hơn một chút để rút ngắn khoảng cách.

"Không tin. Lời nói ...... ưm.. "

Không đợi nàng nói hết lời, cô đã chặn nàng lại bằng một cái hôn nhanh. Cô nghĩ tốt nhất là dùng hành động để biểu đạt.

"Như vậy tin không?"

Tuy nói cô dùng lời nói ngon ngọt để dỗ nàng, nàng lại rất thích nghe những lời như vậy. Hứa Giai Kỳ tươi cười mắng cô một câu, tránh bớt bị ai kia chọc ghẹo.

"Vô lại."

-----------------------
"Triết Hàm, em muốn đi ra bên ngoài tối nay. Chúng ta lâu rồi chưa có buổi hẹn hò nào."

Hứa Giai Kỳ ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt như viên ngọc sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của cô trên đó. Ngô Triết Hàm cưng chiều nhéo cái má xinh xinh của nàng, nhìn không gian đêm tối ngoài kia, cô đành từ chối.

"Không phải ngày mai em phải thức sớm đi quay sao ? Ngoan, phải ngủ sớm mới có tinh thần và sức khỏe tốt."

Không được câu trả lời như mong muốn, Hứa Giai Kỳ bất mãn cắn môi, dấu hiệu của tinh thần đang giảm xuống, nàng biết rõ câu trả lời của cô a, đây là lần từ chối thứ mấy trong tuần này rồi cơ chứ.

"Làm sao vậy? Không vui?"

"Không có."

Gạt người, cô nhìn nàng quay mặt ôm gấu con như thói quen mỗi lần giận dỗi nàng như thế. Hứa Giai Kỳ không muốn mình trở nên trẻ con như vậy, dù gì nàng cũng đã là thiếu nữ trên hai mươi tuổi rồi. Nhưng vấn đề này, nàng chính là không hài lòng với thời gian biểu hiện tại, nàng muốn hẹn hò nếu không ..... Vậy mà, cái tên ngốc trước mặt nàng lại chả hiểu phong tình là gì? Hoặc là ...... hết tình cảm rồi? Hơi nước bất giờ trực chờ trên khóe mi của nàng. Nhớ đến những lần gần đây, cô ít nhắn tin với nàng hơn, còn có lấy lý do nàng và cô bận rộn mà không gặp được thường xuyên.

Ngô Triết Hàm chính là kiểu người hài lòng với mọi chuyện, cô có thể lờ mờ hiểu được hành động của nàng tại sao lại như vậy. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ quay mặt đi kia, Ngô Triết Hàm không kiềm lòng được ôm lấy bờ vai bé nhỏ đó.

"Tôi hiểu được, cô gái ngốc."

Hơi thở quen thuộc xông vào mũi nàng, vòng tay ấm áp mà nàng vô cùng mê luyến. Tâm tình của Hứa Giai Kỳ thêm dậy sóng, nàng nhu thuận không vùng vẫy, cũng không muốn dứt ra cái ôm ấm áp này. Tuy hành động một đường lời nói của nàng lại một đường khác.

"Hiểu cái gì ? Ai ngốc chứ?"

Mùi hương trên tóc nàng khiến Ngô Triết Hàm say mê, không quá nhẹ cũng không quá nồng, lượng vừa đủ, thoang thoảng quyến rũ. Ôm cô gái nhỏ trong vòng tay, cô cảm nhận rõ nàng lại gầy hơn trước, không khéo nàng chỉ còn da bọc xương. Ngô Triết Hàm đau lòng tự hứa từ ngày mai phải vỗ béo nàng, không thể để nàng mãi giảm cân.

"Là Hứa Giai Kỳ ngốc, em có biết tâm lý, cảm xúc của mỗi người sẽ được biểu hiện ra bên ngoài hay không? Từ điệu bộ, mỗi một bộ phận trên khuôn mặt, cử chỉ, lời nói đều phản ánh tâm tình của người đó."

"Cách em cắn môi ẩn nhẫn, bực dọc trên con gấu đáng thương của tôi, cách em thở dài khi xem hình ảnh của tôi trên điện thoại, ánh mắt em len lén nhìn tôi khi biểu diễn đều không qua được mắt của tôi."

Hứa Giai Kỳ lẳng lặng nghe cô nói, nàng không phản bác, còn có chút ngượng ngùng như chính nàng bị bắt quả tang chuyện gì đó.

"Hài tử ngốc, trong mắt tôi chỉ có em, không có ai khác. Thời gian này không phải tất cả chúng ta đều bận rộn với lịch trình sao a? Em nghĩ xem khung cảnh trong phòng như thế này có phù hợp với một buổi hẹn hò không?"

Ngưng mắt nhìn xung quanh, Hứa Giai Kỳ nghi hoặc quay người nhìn cô mong chờ cô nói tiếp. Ngô Triết Hàm khóe môi cong thành một đường cong hoàn mỹ, tiến sát vào gương mặt nàng, môi của mình chạm lên môi Hứa Giai Kỳ. Cánh môi lành lạnh mỏng manh dán vào, mỗi tế bào nơi tiếp xúc như dậy sóng, luân chuyển khắp cơ thể. Hứa Giai Kỳ ôn nhu đáp lại nụ hôn này, được một lúc nàng mới đẩy cô ra.

"Phù hợp như thế nào?"

"Vì có em ở đây, tôi ở đây. Khung cảnh ngoài kia, thời tiết có đẹp hay không đẹp cũng không sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau nơi đó chính là điểm hẹn hò của chúng ta."

Lời nói của Ngô Triết Hàm như rót mật vào tai, ngọt đến tận bên trong lòng nàng. Lòng ngực nàng như được lắp đầy khoảng trống bao ngày qua, tràn đầy thỏa mãn vì câu trả lời này. Đúng vậy a, nàng quên đi điều đơn giản này. Hạnh phúc không đâu xa xôi, nó chỉ đơn giản ở ngay đây, mọi thứ đều có thể khiến nàng vui vẻ nếu có cô ở bên. Hẹn hò ở ngoài cũng tốt, không có cũng không sao, chỉ cần có hai từ "chúng ta" cùng nhau.

"Chỉ giỏi dẻo miệng."

Ngô Triết Hàm nhìn biểu hiện tươi cười trên khuôn mặt của nàng, cô hạnh phúc kéo nàng nằm xuống giường, cao giọng hỏi nàng.

"Hứa hậu có hài lòng câu trả lời của trẫm không?"

"Hài lòng."

-------------------

Đêm đã khuya, ô cửa kính ngăn chặn âm thanh bên ngoài, không gì có thể xâm nhập vào phá tan sự yên tĩnh.

"Triết Hàm, em không buồn ngủ."

Cô gái nhỏ từ trong ngực của Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn cô rầu rỉ. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật khó chịu, nàng không thể đi vào giấc ngủ được. Mỗi kỳ kinh nguyệt đều hành hạ nàng, cơn đau dưới bụng cứ âm ỉ.

"Làm sao vậy?"

"Dì cả ghé thăm, bụng đau."

Ngô Triết Hàm định đi lấy thuốc cho nàng, nàng ủ rủ lên tiếng.

"Hết thuốc rồi, giờ này không có tiệm thuốc nào mở cửa đâu."

Nhìn nàng ủy khuất dụi dụi vào ngực cô như mèo nhỏ dễ thương. Ngô Triết Hàm ôn nhu sủng nịnh hôn lên trán nàng, sau đó bước xuống giường đi xuống phòng bếp. Cô đun sôi nước làm cho nàng một ly trà rừng cho ấm bụng, trà rừng rất có lợi, sẽ giảm bớt sự khó chịu. Ngô Triết Hàm nhận ra rằng cô đã biết lý do sâu xa tại sao tính tình của nàng dạo gần đây lại trở nên khó đoán như vậy. 

Rất nhanh một ly trà rừng đã xong.

Hứa Giai Kỳ nằm trên giường một tay yếu ớt ôm bụng, thầm oán tại sao con gái lại khổ đến như vậy a?  Mỗi tháng mất máu một lần đã khổ lắm rồi, còn phải bị đau nữa.
Tại sao nhiều thứ lại đều muốn chống đối nàng như vậy? A aaa

Hứa Giai Kỳ đành chọn cách cố dỗ mình vào giấc ngủ quên đi cơn đau khó chịu này. Bệnh đau bụng này nàng từ khi có đã như vậy, chỉ có thể dựa vào thuốc uống để giảm đau.

Tiếng mở cửa.

Nàng mở mắt ra, nhìn Ngô Triết Hàm đang bưng một ly nước nóng  còn bốc khói đứng ở trước giường. Hứa Giai Kỳ được cô đỡ dậy, sau đó bưng chén nhỏ ngồi nghiêng ở bên giường, sau đó một muỗng một muỗng múc nước  gừng nóng hồi từ từ thổi nguội mới tiến tới bờ môi nàng.

Có lúc một vài giọt rơi ra ngoài, cô ôn nhu lấy khăn lau giúp nàng, nàng nhìn chăm chú từng cử chỉ nho nhỏ của cô. Động tác hết sức dịu dàng cùng mười phần kiên nhẫn như cách Ngô Triết Hàm thường dành cho nàng khiến nàng cảm thấy ấm áp. Ngô Triết Hàm để ý sắc mặt của nó có chút hòa hảo hơn, cô cũng bớt lo lắng phần nào.

Đến khi ly đã hết nước, Ngô Triết Hàm mới cho nàng nằm xuống giường,  cô bật máy phát nhạc một bài hát nhẹ nhàng, sau đó cô bước đến ngồi bên cạnh nàng. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng của Hứa Giai Kỳ, đôi tay ôn nhu di động cố gắng làm ấm bụng của nàng. Tâm của nàng trở nên mềm mại, nào đâu biết tâm tư khác của người kia.

Ngô Triết Hàm một tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng, cảm xúc mềm mại được truyền từ làn da mịn màng ấy khiến nhịp đập con tim của cô làm loạn. Chiếc rốn nhỏ nhắn đáng yêu kia. Cô cố dẹp bỏ tâm tư không đứng đắn đi, thầm nghĩ tốt nhất lấy sách ra mà đọc trước khi ngủ. Nghĩ vậy, cô lấy một cuốn sách ra đọc. Đọc sách là thói quen tốt, Ngô Triết Hàm cố gắng nhiều lần tập thói quen này. Nhưng nếu rảnh thì cô ít khi đọc sách.

Vì thế, một tay cô xoa bụng cho nàng, một tay cô mở sách đọc, cuốn sách nói về triết lý nhân sinh.

Còn Hứa Giai Kỳ sẽ làm gì? Nàng chính là yên tĩnh ngắm cô, mỹ nhân phi thường hoàn hảo, nàng nhìn hoài cũng không chán. Ánh mắt chăm chú đọc sách, mái tóc dài buông xõa cũng không thể che đi cái mũi cao và đôi môi quyến rũ nàng.

Hai người an an tĩnh tĩnh đắm chìm vào công việc riêng của mình, một loại thỏa mãn với sự an bình tràn ngập trong tâm trí. Âm thanh nhẹ nhàng khiến tâm tình thêm thoải thái thư thả. Không cần phải xa hoa, phức tạp chỉ cần ở bên nhau cũng là một hình thức của hẹn hò.

Nhờ có ly trà gừng của cô, với việc được cô ôn xoa bụng cho ấm áp. Bụng dần dần đỡ đau, âm nhạc nhẹ nhàng đưa Hứa Giai Kỳ từ mơ mơ màng màng chuyển thành ngủ sâu.

Tối nay, không có thuốc giảm đau Hứa Giai Kỳ thế nhưng lại ngủ ngon giấc.

Tình yêu chính là giản dị như vậy sao?

-----------------------------------

"Tự hứa với lòng không nên trễ deadline nhưng mà tui đã lỡ rồi :((  Viết xong rồi tui không dám đọc lại nữa, nó còn nhiều thiếu sót quá, không biết rút kinh nghiệm đến bao giờ nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro