#9
Kẹo béo
Cậu rất thích ăn kẹo béo
Lí do ư...
Kẹo béo có chút ngọt ngọt, có chút béo béo, chút ngậy ngậy của sữa, thấm đều vào đầu lưỡi. Vị ngọt thật tinh tế
À. Cậu thích ăn kẹo còn là vì thích 1 người
Khi nhắc đến người đó, cậu lập tức có thể cười đến lộ hai đông điếu bên khóe môi
Người đó là anh - Vương Tuấn Khải
Anh cũng rất thích kẹo béo
.
- Thiên Tỉ, tháng sau anh kết hôn rồi
Cậu nghe được tin này không khỏi bàng hoàng, nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, cố nặn ra 1 nụ cười
- Ai có phúc được kết hôn với anh vậy
- Là Vương Nguyên. Anh và cậu ấy yêu nhau được 2 năm rồi - Anh bóc vỏ kẹo béo rồi bỏ vào miệng
- Vậy chúc anh hạnh phúc
Phải, cậu đơn phương anh lâu rồi, nhưng không nói cho anh biết. Cậu biết, anh chỉ coi cậu như 1 người em trai, không hơn không kém. Nhưng sao vẫn thấy đau, ở nơi ngực trái, đau nhói lên từng hồi như muốn rỉ máu. Một gọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi nhanh chóng tan vào không khí
- Em đến làm phù rể cho anh nhé
- Ừm
- Em cũng mau mau kiếm người yêu đi, lớn rồi, cũng nên yêu đương 1 chút
- Vâng
Cậu cúi gằm mặt. cậu không muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia của anh.
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh ấy không yêu mày đâu. Đau 1 lần rồi thôi, nhé!"
.
- Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ, cho dù đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí cũng sẽ luôn yêu thương, chung thủy bên cạnh cậu ấy?
- Con đồng ý
- Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, cho dù đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí cũng sẽ luôn yêu thương, chung thủy bên cạnh cậu ấy?
- Con đồng ý
- Ta xin tuyên bố, hai con là vợ chồng, giờ hai con có thể hôn nhau
Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mọng của Vương Nguyên
Tiếng vỗ tay vang cả lễ đường. Cậu ngồi đó, gương mặt không biến sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ chỉ là cái xác không hồn. Tại sao yêu một người, lại đau đến như thế
"Ừ thì, chúc anh hạnh phúc
.
Tối đó, Thiên Tỉ mua rượu về nhà uống. Cậu rót liên tục, hết chén này tới chén khác. Chỉ có rượu mới giúp cậu quên được anh
- Nước, nước, khát nước quá
Cậu loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy nước
- Á... á - Rầm
Thiên Tỉ không cẩn thận vấp phải thanh kẹo béo rớt dưới sàn, kiến cả người ngã vào tủ kính ở phòng. Chiếc tủ kính vỡ tan, một mảnh thủy tinh đâm trúng tim
Máu, nhiều máu lắm. Máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi của cậu. Màu đỏ nhiệt huyết, mà cậu thích nhất. Máu cứ phun mãi, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau chảy ra...
Vậy mà cậu không thấy đau...
Ha ha, thật nực cười...
Thứ mà cậu thích nhất, vô tình đã giết chết cậu...
Trong vô thức, Thiên Tỉ với lấy thanh kẹo, bóc một cái bỏ vào miệng
Ngọt đến tê tâm phế liệt
Cậu từ từ lịm đi, trên môi vương vấn một nụ cười
Một nụ cười chua chát
"Vương Tuấn Khải
Cớ sao ông trời cho hai ta một chữ duyên, mà không thể cho chúng ta chữ nợ để ở bên cạnh nhau
Phận của em đã tận
Vậy xin hóa thành một làn gió, vương vít bên anh, dõi theo anh
Như vậy là đủ rồi
__________________________________________________
Cái lí do chết rất chi là...
Ngàn chấm
Phần mới nè :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro