#6
- Thiên Thiên, em sẽ ổn mà
Cậu mỉm cười, hai giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, trườn xuống thái dương, thấm vào gối
- Tiểu Khải, không có em thì phải sống tốt
- Đừng nói mà, Thiên Thiên, em sẽ không chết.
- Em biết là em sẽ không qua khỏi mà, chỉ mong anh sống tốt
- Không...không...anh đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đâu...
- Đừng đi...Ở lại đây với em
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Bàn tay gầy gò, gân xanh nổi chằng chịt vì những vết tiêm
- Ôm em...
Cậu dang hai tay, vì không còn sức mà run lên, đôi mắt hổ phách sáng rực. Nếu đôi đồng điếu là hai thái dương nhỏ thì đôi mắt của cậu lại như vầng trăng, nó phát ra tia sáng nhẹ nhàng, êm dịu. Anh bế con người bé nhỏ ấy đặt lên đùi, ôm vào lòng, nhẹ nhàng như thể cậu là bong bóng xà phòng, chực vỡ tung. Thiên Tỉ đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương trên má anh, cất giọng nhỏ nhẹ
- Khải....Sau này....khụ...khụ....không có em....khụ...nhất định phải sống tốt. Sống cả phần của em nữa
- Không...không...
Cậu vô thức hét lên
- A, đau
Tiếp theo đó là từng cơn ho kéo dài. Cậu ho ra thứ chất lỏng màu đỏ, màu mà cậu thích nhất
- Bác sĩ...bác sĩ...đâu? Cứu lấy em ấy
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tuấn Khải đứng tựa ngoài cửa phòng, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, giọng run run
- Thiên Thiên...em nhất định không sao
Tiếng bác sĩ nói vọng ra ngoài
- Chuẩn bị máy, kích điện lần 1....kích điện lần 2...
Tít....tít...tít....
Âm thanh kéo dài, nghe buồn não nề. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Anh run run túm lấy tay áo bác sĩ:
- Bác sĩ, em ấy thế nào
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Câu nói của ông như một nhát dao hung hăng đam vào tim anh. Cả thân thể anh rã rời, không còn chút sức. Anh ngã xuống nền đất băng lãnh, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng của ông bác sĩ già:"Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu"
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì đã là chuyện của hôm sau. Anh ngồi bật dậy, mặc kệ đầu còn hơi choáng đã vội chạy nhanh về nhà cậu mặc kệ lời của cô y tá gọi lại đằng sau:" Này anh gì ơi, anh còn chưa khỏe hẳn"
.
- Thiên Thiên, anh về rồi
Cậu nằm bất động trong chiếc quan tài làn bằng gỗ tuyết tùng đang mở nắp, đôi môi nhỏ hé mở, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Cậu đẹp như thiên thần. Anh đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cậu. Lạnh ngắt.
- Thiên Thiên à. Dậy đi
- ...
- Đừng ngủ nữa
-...
- Giả chết không vui đâu
Anh lay lay cậu
- Xin em đấy. Dậy đi
Mẹ Dịch ngồi gần đó liền bước tới an ủi Tuấn Khải
- Con đừng buồn nữa. Nếu Thiên Thiên nhìn thấy con trong bộ dạng này, liệu nó có vui không?
Anh bất ngờ bế cậu lên ôm chặt vào lòng:
- Thiên Thiên là của con, không được mang đi đâu hết
- Tiểu Khải, bác xin con. Xin con để cho Tiểu Thiên an nghỉ
- Mấy người định làm gì em ấy
- Tiểu Thiên, nó đã chết rồi cháu ạ
- Em ấy chỉ ngủ thôi
- Bác xin lỗi. Người đâu,mau lôi lôi cậu ấy vào phòng, khoá cửa lại
- Tôi không đi đâu hết, mau buông ra. Buông ra
- Thiên Thiên ngoan của mẹ. Con xem Tiểu Khải nó thương yeu con thế nào. Sao con lại bỏ nó mà đi
Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng khóc nức nở của mẹ Dịch
Yêu khiến người ta đau khổ thế sao?
.
Kể từ ngày cậu mất, anh như trở thành một con người khác. Anh suốt ngày ở trong phòng, ôm con gấu trắng mà gọi tên cậu, thi thoảng lại hôn má nó một cái, nói giọng cưng chiều: " Cục Thiên, anh thương em nhất " Lại có lúc, anh ôm nó ra vườn ngồi thủ thỉ. Anh như trẻ 5 tuổi, suốt ngày chơi với gấu rồi ngây người ra, cười toe toét như trẻ nhỏ. Người nhà lo lắng, đưa anh đi khám bác sĩ thì phát hiện anh bị bệnh tự kỉ do phải hứng chịu cú sốc quá lớn. Người thân theo lời bác sĩ mà đưa anh vào bệnh viện tâm thần tốt nhất thành phố. Càng ngày, bệnh của anh càng nặng hơn. Bố, mẹ, ông, bà, người thân trong gia đình đều quên sạch. Người Tuấn Khải nhớ duy nhất là cậu, lúc nài cũng lẩm bẩm: " Thiên Thiên"
Về phần Thiên Tỉ, sau khi mất,cậu hóa thành 1 linh hồn luôn dõi theo anh,chứng kiến tất cả anh phải chịu, lòng đau thắt nhưng không thể làm gì.
Anh ôm con gấu dạo quanh vườn hoa bệnh viện, thần trí có chút tỉnh táo. Ngồi dưới gốc cây anh đào, anh khoan khoái nhắm mắt tận hưởng mùi hoa thơm dịu
Một cơn gío thổi đến, cuốn những cánh hoa bay lên trời. Một giọng nói quen thuộc vang lên-giọng nói mà có lẽ cả đời này, Vương Tuấn Khải không bao gìơ quên:
- Khải Khải
Vương Tuấn Khải lơ đễnh mở mắt. Là khuôn mặt của người con trai mà anh yêu
- Thiên Thiên?
- Ừm - cậu cười rộ lên 2 lúm đồng điếu nhỏ
- Em về rồi?
- Ừm
Anh nhào về phiá trước ôm lấy cậu, ôm chặt đến mức cậu không thở được. Cái ôm thể hiện bao niềm nhung nhớ
- Tiểu Khải, đừng vì em mà thành ra như vậy. Em đau
Anh không để ý vì còn mải ôm cậu
- Tiểu Khải, em khó thở.
Lúc này anh mới buông cậu ra
- Anh nhớ em lắm
-...
- Em đi đâu, sao không về với anh
-....
- Ở lại đây, đừng đi đâu nữa
- Tiểu Khải, em chỉ được về thăm anh một chút...Em phải đi ngay
- Vậy anh đi cùng, có được không?
- Không được. Em không thể ích kỉ...
- Em định để anh sống thế này sao? Ngày nào cũng nhớ em, nhớ phát điên lên được
- Nhưng...Anh không hối tiếc chứ
- Điều khiến anh hối tiếc chính là không được ở bên em
- Thôi được. Đưa tay cho em nào
Anh cười lộ hai tiểu hổ nha
Người Tuấn Khải bỗng nhẹ bẫng. Thiên Tỉ kéo anh bay lên cao, cao mãi. Cậu đặt anh lên một đám mây xốp trắng, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tuấn Khải, vòng tay ôm lấy eo anh, cọ cái đầu nhỏ vào vòm ngực rắn chắc. Họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, dùng chất giọng trầm ổn mà thốt lên 3 chữ " Anh yêu em"
Thiên Tỉ mỉm cười đáp lại: " Em cũng yêu anh. Nhiều lắm.
Cầu vồng xuất hiện ở cuối chân trời
____________________
Cảm thấy thực sự cẩu cmn huyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro