Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

"Cục bông à, đừng giận nữa mà, anh mua kẹo mút cho em nè"

"Hứ, ai thèm đồ của lão cua đao nhà anh"

"Đừng giận nữa mà, anh không muốn ngủ sofa đâu, huhu"

"Mặc kệ anh, ra sofa mau"

"Nhưng mà....."

"Không có nhưng nhị gì hết, ra sofa mau" Rầm...

"Hu hu bảo bối à, nghe anh xin lỗi mà..."

__________________flash back___________________________

"Khải Ca, anh ở nhà ngoan, em đi chơi với Nhị Nguyên. Bye bye"

"Ừm, bye bye. Chơi vui vẻ"

"Em biết rồi"

"Ahaha, bảo bối đi chơi rồi, thế giới này sẽ là của ta. Mua hahaha" *điên loạn - ing"

Đang nhảy loạn lên trên ghế sofa thì bất giác, lão Cua đao nhìn thấy con kuma lùn

"Á à. Con Kuma kia, ngươi chết với ta rồi. Nhờ phúc của ngươi mà bản vương không được ôm bảo bối ngủ. Hôm nay ngươi tới số rồi. Ha ha" Lão Cua nở 1 nụ cười không thể vô sỉ hơn

Vương Tuấn Khải lên kế hoạch trừ khử Kuma

Bước 1: Cho Kuma vào nồi hầm kĩ

Bước 2: Thêm chút muối ( cái này có vẻ hư cấu )

Bước 3: Dùng kéo rạch bụng Kuma lùn

Bước 4: Thủ tiêu thi thể Kuma

( au là au quan ngại sâu sắc về hành động của bạn Đao )

Xong xuôi, bạn Khải lên giường đi ngủ, trên môi còn nở nụ cười lộ hai cái răng hổ.

8h tối.

"Thiên Thiên à. Chơi có vui không"

" Ưm, vui lắm. Mà anh ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi. Em lên tắm đi"

.

"Tiểu Khải ơi. Hức hức . Kuma...hức...của em...hức... đâu rồi?"

"Anh không biết. Mới sáng nó còn ở đây mà * mặt gian xảo*

" Hu Hu. Không có Kuma làm sao em ngủ được?"

"Đừng khóc, anh làm Kuma cho em ôn ngủ nhé"

"Ừm"

Cậu dụi dụi vào ngực anh

Hôm sau, Thiên Tỉ dậy sớm, ra ngoài đổ rác. Ở ngoài thùng rác có 1 gương mặt hết sức thân quen

"Hả, Kuma.Vương Tuấn Khải anh chết với tôi"

Rầm, " VƯƠNG TUẤN KHẢI. tối nay anh ra sofa ngủ" Thiên tỉ đạp cửa bước vào

"Ế, anh có làm gì đâu"

"Còn nói không làm gì. Anh xem tại sao Kuma lại ở trong thùng rác. Hả"

"Huhu, Tiểu Thiên à. Anh sai rồi"

_________________end flash back_________________________

Bây giờ phải nghĩ cách cho cục bông bớt giận. Chợt một cái bóng đèn lóe sáng lên trong đầu Vương Tuấn Khải

.

"Tiểu Thiên Thiên à, mau ra đây đi mà"

"Hông"

"Ra đây đi, anh có điều muốn nói"

Cạch

"Có gì nói nhanh lên. Em buồn ngủ lắm"

"Anh xin lỗi"

"Gọi em ra đây chỉ để nói xin lỗi thôi sao?" Thiên Tỉ quay gót định bước đi thì bị Vương Tuấn Khải nhấc bổng lên ôm vào lòng" ( bế kiểu công túa đọ)

"Thả em ra" Thiên Tỉ giãy giụa

Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đến phòng khách

"Thả em ra. Ơ, cái gì thế này"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một dàn Kuma hoành tráng, đủ loại, đủ kích cỡ. Trên Tường nhà còn có một dàn đèn nhấp nháy, xếp thành chữ: THIÊN TỈ À ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ

"Thiên Tỉ à, còn giận anh nữa không?"

Lắc lắc đầu

"Có thích không?"

"Thích a~"

"Chỉ là anh ghen tị với Kuma thôi. Em suốt ngày ôm nó ngủ, chả để ý đến anh"

"Hihi, anh ngốc quá à"

Nói rồi cậu rướn người lên hôn một cái thật kêu lên má Khải

"Em thích lắm, cảm ơn anh nha"

Tim lão Cua như có 1 dòng nước ấm chảy qua

Mình đi ngủ thôi

"Ừm"

Cậu cười lộ hai mặt trời nhỏ bên khóe môi. Anh bế cậu lên phòng. Một đêm bình yên trôi qua

.

Hôm sau

"Khải à, anh ra sofa ngủ nhé. Em xếp Kuma chật giường rồi, không còn chỗ cho anh nằm nữa đâu"

Nội tâm Vương Tuấn Khải đang gào thét: " Huhu Tiểu Thiên à. Teo mi quai"

Lão Cua vô sỉ thề không đội trời chung với đám Kuma

----------------------------------------------------

Hope you enjoy it ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro