Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mưa. Mưa cứ rơi mãi không ngừng. Mưa mang em rời xa anh, rồi lại mang hai chúng ta về bên cạnh nhau.

__________________________________________________________

Hôm đó là một chiều mưa. Mưa rất lớn, từng hạt, từng hạt cứ trút xuống không ngừng. Trong màn mưa, nổi bật một nam nhân có hình dáng bé nhỏ nấp dưới chiếc ô đỏ, tựa như 1 cây nấm. Đằng sau là một nam nhân thân hình vạm vỡ, đầu trần đuổi theo nam nhân ô đỏ phía trước, miệng không ngừng hô lớn:

"Thiên Tỉ, nghe anh giải thích đi mà. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh với cô ấy chỉ là bạn"

Thiên Tỉ quay lại, nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia, nói lớn:

"Phải rồi Tuấn Khải à. Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. VẬY TẠI SAO ANH LẠI ÔM CÔ ẤY?"

"Không phải đâu Tiểu Thiên Thiên à. Là cô ấy tự động ôm anh"

" Đủ rồi, anh không cần giải thích nữa"

Cậu khóc nấc lên, cứ thế mà lao thật nhanh ra ngoài đường lớn. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh anh và cô gái ấy ôm nhau, tuyệt nhiên không để ý chiếc xe tải phân khối lớn cứ thế mà lao đến

" Không, Tiểu Thiên Thiên, KHÔNGGGGGGGGGGGGGG"

"Không, Tiểu Thiên Thiên Không..... Máu, máu nhiều quá, mau gọi cấp cứu

Cậu thấy cả người nhẹ hẳn, cậu như mọc cánh bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy Vương Tuấn Khải ngồi ôm cậu bên 1 vũng máu, khuôn mặt thất thần mà la lên: " Tiểu Thiên à, tỉnh dậy đi em, là anh sai, anh không nên đi cùng cô gái ấy, xin em hãy tỉnh lại đi mà, anh yêu em nhiều lắm"

"Cậu ấy do mất quá nhiều máu mà qua đời, xin người nhà nén đau buồn"

"......"

Đã một tháng từ sau khi cậu mất, anh cứ như cái xác không hồn, chỉ nằm lì trên phòng, người cũng đã tiều tụy đi trông thấy, ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Anh xem đi xem lại những bức hình anh và cậu chụp chung, luôn lẩm bẩm Tiểu Thiên Thiên. Vương Tuấn Khải ngày ngày đều đến mộ cậu, ôn lại kí ức của hai người. Vẫn cái nụ cười có hai mặt trời nhỏ, ở ngay gần đây thôi mà xa vời quá. Cậu nhìn thấy tất, nhưng không thể làm gì. Phải, bây giờ cậu chỉ là một linh hồn

"Tiểu Khải, giá như hôm đó em chịu nghe anh giải thích thì sự tình sẽ không thành ra thế này, giá như thời gian có thể quay lại, em sẽ không đánh mất anh..."

Nhưng, trên đời này không có hai chữ "giá như"

.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đến thăm mộ cậu, ngoài ra còn mang một con dao. Khẽ vuốt ve bia mộ lạnh ngắt mang nụ cười tỏa nắng ấy, vành môi cong lên lộ chiếc răng khểnh, anh khẽ nói: "Tiểu Thiên à, anh hết chịu nổi rồi. Anh về với em nhé"

"Không, đừng mà Tiểu Khải, em xin anh"

Nhưng lời nói của cậu thì có ích gì chứ, anh không thể nghe thấy. Cậu chỉ là một linh hồn

Anh khẽ đứng dậy, nhìn xuống thân thể phía dưới. Một thân thể anh tuấn ngồi dựa vào gốc cây, máu ở tay tuôn ra như suối. Bên cạnh là cậu, người mà anh yêu thương nhất, vừa khóc vừa gọi tên anh: " Tiểu Khải à, hức hức"

"Tiểu Thiên, đừng khóc"

"Không, giá như em không cố chấp thì anh sẽ không chết"

"Không phải lỗi của em. Là anh không tốt. Tiểu Thiên à, kiếp này chúng ta không thể yêu trọn kiếp, vậy để sang kiếp sau, anh nguyện yêu em bằng cả trái tim này. Cho dù thế nào, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, được không" Vừa lau khô những giọt nước mắt trên mặt cậu, vừa ôn nhu nói

" Vâng, em đồng ý"

.

" Tiểu Thiên à, lại đây". Vương Tuấn Khải 6 tuổi vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay

" Vâng" Dịch Dương Thiên Tỉ 5 tuổi lon ton chạy ra

"Ten ten... Cái này của em đó". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chìa ra cái nhẫn tết bằng cỏ

"Oa, đẹp quá, anh làm đúng không" Thiên Tỉ cười lộ hai mặt trời nhỏ trên khóe môi.

"Ừ. Anh đeo cho em" Vương Tuấn Khải cũng cười, lộ hai chiếc răng khểnh trắng bóng

Thiên Tỉ chìa đôi bàn tay trắng múp để Vương Tuấn Khải đeo nhẫn vào

" Đẹp không Khải Ca"

"Rất đẹp" - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bật ngón cái - " Em cũng đeo cho anh đi"

"Ừm"

"Tiểu Thiên à, sau này anh nhất định cưới em làm vợ"

Khóe môi Thiên Tỉ bất giác cong lên, nụ cười còn chói chang hơn ánh mặt trời: "Ừm"

"Đố anh bắt được em. Hi hi"

" Dứng lại đó cho anh"

"Lêu lêu, bắt em đi nè"

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh hai cậu bé hiện lên như hai vị tiểu thiên sứ

____________________________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro