#18
Sân bay Bắc Kinh
- Em chắc chắn chứ? - Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ
- Chắc chắn
- Muốn đi là đi vậy sao?
- Dù sao lời hứa cũng đã thực hiện xong. Anh còn Vương Nguyên. Cậu ấy sẽ chăm sóc anh. Có duyên sẽ gặp lại
- Ừm - Bàn tay hắn trượt xuống, buông thõng trên không trung. Cũng đến lúc rồi! - Đi bình an nhé!
- Tạm biệt. Bảo trọng!!!
- Bảo trọng - Cậu đeo khẩu trang, bình tĩnh khéo vali bước đi
Hắn vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bóng hình nhỏ bé ấy xa dần, xa dần..... Hết thật rồi!
Ai biết được, Thiên Tỉ cũng đang âm thầm rơi nước mắt. Đau! Đau lắm! Tim như bị ai bóp nghẹn. Cậu cố gắng chạy thật nhanh, đến chỗ khuất người rồi gục xuống, khóc, khóc thật to. Bao năm nay, ai biết được cậu yêu anh thế nào. Nhưng, cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình... Anh là của Vương Nguyên. Bao lâu nay, là tự cậu đa tình....
Phía xa xa, Vương Nguyên yên lặng đứng nhìn cậu, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Thật muốn lao đến mà ôm trọn lấy người ấy vào lòng, ôm chặt đến mức hận không thể khắc sâu vào xương cốt. Anh biết, cậu yêu hắn. Hắn cũng yêu cậu, nhưng lại muốn cùng anh diễn trò. Cũng vì bảo vệ cậu khỏi đám người điên cuồng gán ghép anh và hắn, thấy tình cảm ba người thật tốt lại nghĩ cậu muốn xen vào tình cảm giữa anh và hắn, bèn rắp tâm muốn hại cậu. Tình cảm của ba người, có thể ví như một mớ bòng bong... Người nào cũng không thể tìm ra lối thoát. Càng dấn sâu vào, lại càng đau khổ
Bỗng Thiên Tỉ nằm vật ra, đấm ngực ho sặc sụa. Vương Nguyên mặt tái mét, lao nhanh ra ra ôm cậu vào lòng
- Thiên Tỉ, sao, sao thế này?
- Bệnh... bệnh tim tái phát.... Mau....mau lấy.... lấy thuốc.... - Cậu thở hồng hộc, bấu chặt lấy áo Vương Nguyên, không hề quan tâm tại sao anh lại có mặt ở đây
Anh móc trong túi cậu một lọ thuốc. Chết tiệt! Hết sạch
Một cô gái đi ngang qua:
- Ah, Vương Nguyên, Thiên Tỉ
Bỗng chốc, sân bay trở nên thật náo loạn. Anh bế cậu lên, cố tìm một chỗ thoát. Nhưng vô vọng. Đoàn người đến càng ngày càng đông. Vương Nguyên ngày càng khẩn trương. Hình như Thiên Tỉ vô cùng đau đớn, ôm tim, mặt nhăn lại. Không còn cách nào khác, anh hét lên:
- Xin mọi người yên lặng!!!
Không gian vốn đang náo động liền im ắng trở lại
- Cầu xin mọi người. Đừng loạn nữa. Thiên Tỉ cậu ấy không xong rồi. Bệnh của cậu ấy tái phát
Rất nhanh, một chỗ hở lộ ra. Anh ôm cậu chạy nhanh ra ngoài
- Taxii!!
Vương Nguyên nhanh chóng bế Thiên Tỉ vào trong xe:
- Cho cháu đến bệnh viện. Nhanh một chút!!!
.
Vương Nguyên ngồi gục đầu bên hàng ghế phía ngoài cửa phòng cấp cứu. Chợt một ông bác sĩ bước ra. Anh bật dậy như lò xo, vội nắm chặt lấy vai ông:
- Cậu ấy sao rồi?
Ông lắc đầu:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy được đưa vào bệnh viện quá muộn, không thể cứu chữa. Xin cậu nén đau buồn. Mời cậu vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối
Vương Nguyên tựa như mũi lên mà lao vào phòng. Thiên Tỉ nằm đó, mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rủ xuống, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím phớt hồng. Làn da trắng nhợt, trong suốt như nhìn thấy cả mạch máu. Chẳng khác gì đang ngủ. Nhìn thật tinh khiết, tựa đóa Tuyết liên. Tuy nhiên, lồng ngực không còn phập phồng....
Vương Nguyên đứng đó, ngắm cậu thật lâu, thật lâu, lại bước đến gần cậu, nắm lấy bàn tay thon dài mà áp lên má. Lạnh ngắt! Đi thật rồi sao?
Mà lúc đó, Vương Tuấn Khải lại thẫn thờ đi bộ từ sân bay về nhà, suy nghĩ về những lời cậu nói hồi sáng. Vậy là, không được nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy nữa, không được nhìn thấy đôi xoáy lê lúc cậu cười. Lòng hắn bỗng quặn đau
Mải suy nghĩ, hắn không để ý đến chiếc xe tải phân khối lớn đang lao đến...
"Két" "Rầm"
Xung quanh là một mảng tối om
Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh một người....
Hắn được mọi người đưa đến phòng cấp cứu, người be bét máu. Lúc y tá đẩy hắn về phía phòng cấp cứu, một chiếc xe từ hướng đó mà đi ngược lại, bên cạnh là Vương Nguyên đang rơi nước mắt. Cậu nằm an tĩnh ở đó, hắn cũng nằm an tĩnh ở kia. Cứ vô tình mà lướt qua nhau như vậy....
.
Cậu và hắn vô tình gặp nhau dưới chân cầu Nại Hà. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn lại vui sướng, ôm lấy cậu vào lòng
- Anh yêu em!!
Bị hơi ấm bao quanh bốn phía, cậu mỉm cười mà vùi đầu vào lồng ngực hắn, bỏ qua cả cái lí do mà hắn xuất hiện ở đây
- Em cũng yêu anh
Mười ngón tay đan chặt, hắn và cậu sóng vai bước đi trên cầu Nại Hà. Có điều... quên uống canh Mạnh Bà rồi! Cũng tốt. Kiếp sau lại có thể tìm thấy nhau
Bỉ ngạn nở hoa. Đỏ thắm....
__________
Aizz. Dạo này hình như viết hơi bị xuống tay. Mấy nàng cho ta ý kiến đi
À, có ai muốn bị ngược.... răng không :v
Tuôi viết cho. Dạo này đang vui :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro