#11
- Thiên Tỉ, vì cớ gì mà phản bội anh?
- Em, em không có
- Sáng nay, em đi với ai
- Ah, đó là một người bạn
- Anh còn thấy em hôn má hắn ta
- Em...em...
- Anh sẽ cho em biết, cái giá của việc phản bội anh, nó đắt như thế nào - Vương Tuấn Khải nở nụ cười chua xót. Bao nhiêu năm nay, anh đối với cậu là thật lòng, không chút giả dối. Vậy mà cậu lại phản bội anh. Tại sao chứ?
- Vì anh là Ghoul* sao?
* Ghoul: (喰種, gūru, 'ngạ quỷ') là một chủng sinh vật chuyên ăn thịt người. Chúng lúc bình thường có ngoại hình và trí khôn y như con người, ngoại trừ khác biệt trong chế độ ăn uống (chỉ có thể uống nước, cà phê, ăn thịt người và đồng loại), cấu tạo cơ thể và cách suy nghĩ. Trong một số trường hợp đặc biệt, ghoul và con người có thể sinh con với nhau hoặc cấy nội tạng của ghoul vào người. Ghoul bị CCG (Ủy ban Phòng Chống Ghoul) xem như đại họa của nhân loại và truy đuối.(các bạn xem phim Tokyo Ghoul sẽ rõ nha. Phim hoạt hình hay lắm^^)
Cậu im lặng cúi đầu, không nói
- Nói nhanh
-....
Khóe môi hơi nhếch lên
- Được, để anh nếm thử, xem em có mùi vị như thế nào
Nói rồi anh lấy tay quệt lên má, lại cho ngón tay vào mồm
- Thật thơm!!!
- Xin anh đừng giết tôi - giọng cậu run run
- Bây giờ mới biết cầu xin sao? Xin lỗi em, muộn rồi
Cậu run rẩy kịch liệt
- Xin.... đừng giết...giết.... tôi. Tôi chưa....chưa muốn chết
- Muộn rồi
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà lớn!
Quả tim nóng hổi vẫn còn đập thoi thóp, từng chút, từng chút một rỉ máu trên lòng bàn tay anh. Vương Tuấn Khải nhếch mép cười quỷ dị
Khẽ nâng niu quả tim bằng cả hai tay, anh nâng lên trước mặt, sao cho vừa tầm mắt. Quả tim thật ngon lành
Đưa lên miệng cắn một ngụm, cảm giác ngọt tanh của máu lan khắp miệng, truyền thẳng đến đại não. Anh điên cuồng nhấm nháp trái tim của cậu, đến khi hết rồi còn khẽ liếm miệng: "Thực ngon"
Đặt thi thể người con trai lên bàn, anh vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười ôn nhu
- Thiên Thiên, em thực đẹp
- Ánh trăng vàng chui qua cửa sổ, rơi trên thân ảnh to lớn, khiến không gian càng thêm quỷ dị. Ở vị trí trái tim cậu, trống một lỗ, như chính tim anh vậy. Thật cô đơn
Anh cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu, áp lên má mình, nhỏ giọng
- Thiên Thiên, đêm nay em là của anh rồi - con ngươi đỏ như máu sáng lấp lánh trong bóng tối
- HAHAHAHAHAHA
Trăng vẫn sáng vằng vặc, ánh trăng vàng vẫn xuyên qua cửa sổ, soi tỏ mọi thứ trong phòng
Bên khóe mắt của Thiên Tỉ chảy ra một giọt nước mắt màu đỏ. Mặn chát...
Định đăng buổi tối. Mà lại thôi... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro