[ngẫu hứng Đặng Giai Hâm] : "cậu đừng lo cho tớ nhé"
"Này bảo bảo, mày nói xem người tao thích nhất được debut chưa nhỉ? Hay cậu ấy đang luyện tập ta. Tao muốn đến concert của họ quá đi."
Tôi cứ luyên thuyên suốt đoạn đường tôi cùng cô bạn mình bước qua. Cô ấy tốt lắm đấy nhá không bày xích việc tôi nói chỉ im lặng lắng nghe từ lời của tôi. Đến lúc tôi im lặng không nói nữa, cô bạn tôi lại lên tiếng đáp: " Tao nhớ năm ấy người mày thích đã đi rồi mà không phải sao? Mày kể với tao rằng công ty đó tệ lắm đem cơ hội cùng anh em debut của cậu ấy triệt để cắt đi ."
Tôi vẫn cứ im lặng không hề lên tiếng phản bác. Bạn tôi thấy vậy liền nói tiếp: "Bảo bảo của tao ơi, mày đừng như thế nữa. Cậu ấy đã không cùng anh em mình debut từ ba năm trước rồi. Mày cũng vì cậu ấy mà đánh mất nụ cười rồi."
Tôi nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Aiyoh bảo bảo thối, tao đã đánh mất nụ cười đâu. Mày không thấy tao luôn vui vẻ sao?"
Thấy bạn mình sắp giảng lý với mình, tôi tiếp tục thanh minh: "Người tao thích sao lại không debut được chứ. Cậu ấy chuyển qua solo thì sao, tao chính là thích mình cậu ấy thôi. Không nói với mày nữa đi kiếm gì ăn thôi."
Tôi cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa chỉ có thể lôi cô bạn mình đến các quán ăn gần đó để đánh chén thật no.
Đến quán, tôi cùng bạn mình đến một bàn nhỏ gần cửa sổ, nhân viên của quán là một chị xinh đẹp mang cho bàn chúng tôi một ly nước cùng phần bánh nhỏ của quán. Tôi thấy thế liền hỏi: "Chị ơi, sao chỉ có một phần thôi ạ? Bọn em đi hai người cơ mà."
Chị nhân viên nhìn tôi ngẩn ra một lát, sau đó đáp: "Chị thấy em đi một mình thôi. Hay là người bạn đó của em bận gì rồi."
Lúc này đến lượt tôi ngẩn ra, tầm mắt cũng theo bản năng mà hạ xuống rồi ngước lên, tôi cười đáp: "Có lẽ là vậy ạ. Chị cho em gọi món trước nhé"
Sau khi nhân viên nhận được sự oder của tôi liền gật đầu xoay người rời đi. Lúc đó tôi mới nhớ ra mình vốn không có người bạn nào thật sự cả. Kể cả người tôi xem là bạn cùng lần lượt bỏ tôi mà đi. Đoạn đường kia tôi vốn chính là tự mình nói chuyện, tự lừa mình dối người.
Năm đó người tôi thích chính là vì sự vốn lý của công ty mà rời đi, sau đấy lại quay về với thân phận mới bị miệng lưỡi xã hội phê phán cậu ấy quay về để tranh quyền đoạt lợi. Sự tự tin của cậu ấy là sự nổ lực không ngừng của bản thân lại bị nói thành sự thái quá, tự cao không khiêm tốn gì. Đoạn phỏng vấn quan tâm đến fan bị mạng xã hội thêm từ thêm ý biến thành nói xấu đồng nghiệp.
Nếu năm đó cậu ấy không đến công ty rách nát ấy liệu rằng có thể hạnh phúc hơn không? Bóng lưng mà tôi thấy được là sự cô độc mang theo gánh nặng của trưởng thành trên đôi vai kia.
Quay lại được thời gian đó chỉ mong tôi biết cậu ấy sớm hơn một tí để hiểu cậu nhiều hơn.
Đến cùng ánh chiều tà phản phất bức tranh còn dang dở tôi dành cho cậu tựa như lời nhắn "Đừng lo" mà cậu gửi đến tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro