[Series: THANH XUÂN] Phần 2. Cổ Na (thượng)
Vị sư huynh đó, anh ấy có nụ cười ngọt ngào hơn bất cứ ai, còn có, lúm đồng tiền luôn thường trực bên khóe môi nữa. Anh ấy học khoa âm nhạc ở trường Trung cấp liên Đại học Thượng Hải, cũng là nơi tôi đang theo học. Tôi học ban A, chuyên ngành Thư ký hành chính.
Tôi chuyển từ Bắc Kinh đến sống với dì ở Thượng Hải phồn hoa, mọi thứ đều mới mẻ với tôi. Nhìn qua, nơi này có vẻ giống Bắc Kinh ở chỗ đông người qua lại, xe cộ cũng nhiều, cảnh sắc ban đêm đặc biệt đẹp, nhưng với tôi, Thượng Hải vẫn mang trong mình một chút hoài cổ, không như Bắc Kinh ồn ào và hiện đại. Tôi chính vì yêu nét đẹp riêng của Thượng Hải nên mới thi vào trường này, cũng vì yêu nó, mà yêu anh lúc nào không hay.
Lần đầu tôi gặp anh là vào khai giảng năm tôi học lớp mười. Lần đó anh đệm đàn piano từ đầu đến cuối chương trình. Mấy bạn nữ sinh xung quanh ai cũng đều để ý đến người đang trình diễn, có vẻ chỉ có mình tôi chăm chú nhìn anh, người lặng lẽ bên phím đàn với gương mặt không thể tập trung hơn.
Lần thứ hai tôi gặp anh là khi đang tìm sách trong thư viện. Tôi đúng chuẩn là con mọt sách, còn anh là người phụ việc trong thư viện trường. Thư viện đông người nên cô thủ thư làm việc rất qua loa, những người phụ việc có thể phủi tay để đó, nhưng anh lại rất kiên nhẫn làm kĩ từng việc như thể anh sẽ chết nếu không làm thế.
Tôi vẫn nhớ lần đó mình nhìn ngố như thế nào và cách anh cười với tôi ra sao. Năm thứ nhất Cao trung, tôi lại không cho mình là xinh đẹp nên cũng chẳng chăm sóc gì cho ngoại hình, cặp kính to cộp, đầu tóc buộc lại tùy tiện. Lúc đó đứng đờ đẫn nhìn anh, có lẽ nước dãi cũng chảy ra đến nơi rồi. Còn anh, hình như chưa bao giờ bị ai trừng mắt nhìn lâu như thế, nên mới ngước mặt nhìn xem đứa nào gan to tới vậy. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lấp lánh mấy tia dịu dàng ôn nhu, ánh mắt đó khiến tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi cứng đờ người, cảm thấy bản thân không có năng lực ngắm trai chút nào, nhìn chưa đã mắt đã bị người ta phát hiện, đã vậy còn đang bước đến, càng lúc càng gần tôi. Tôi theo phản xạ liền rụt cổ lại, anh nghiêng trong đầu, giọng nói thoát ra thanh âm mỏng, phảng phất nét u uất, nhưng cũng trong sáng dễ chịu:
_Em đang làm gì vậy?
Tôi đờ người ra rồi mới luống cuống chỉnh lại kính, hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể rồi nói:
_Sư huynh, em tìm sách ạ.
_Em tìm sách gì? – Anh cười khẽ.
Khoảng cách của tôi với anh lúc đó không gần cũng không xa. Nhưng với khoảng cách đó, tôi có thể nhìn rõ lúm đồng tiền của anh, nó mang nét duyên dáng cho nụ cười của anh, làm anh khi cười bội phần quyến rũ. Tôi nuốt nước bọt:
_Em... em học Thư ký Hành chính.
_ Em là học sinh mới, anh chưa thấy em bao giờ. – Anh hơi nhíu mày, nói chắc nịch. – Vậy để anh giới thiệu cho em vài quyển.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro