Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 3 ( Part II)

- 哈哈哈 ,em đùa tí thôi mà, Anh tin thật sao?  哈哈哈_ cậu ngồi ôm bụng cười

-嗬嗬,hôm nay to gan lừa cả anh nữa sao_anh trêu cậu

-哈哈哈哈哈,là do anh ngốc không phải sao?

Mặc dù sâu trong thâm tâm cậu thật sự rất buồn, tim cậu rất đau . Nhưng bên ngoài lại cười giỡn với anh, giả vờ nói là lừa anh, nhưng anh vẫn tin, anh đâu nào biết, mỗi một lần anh cười là cậu như có vết dao đâm sâu vào tim, sâu đến nỗi sau này dù có lành lại đi chăng nữa vẫn để lại vết sẹo lớn trong tâm hồn cậu.

Sau ngày hôm đó, cậu lạnh nhạt với anh hơn, thấy anh là tránh, nếu bắt buột phải giáp mặt thì cậu cũng không giám nhìn thẳng vào mắt anh.

Khó hiểu, anh cũng đã có vài lần đến tìm cậu để hỏi nhưng câu trả lời lúc nào cũng là " ngủ không đủ giấc" ; " tối hôm qua thức khuya" hoặc " tâm trạng không được tốt",anh cũng đã khuyên cậu giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt. Vài ngày đầu thì có tiến triển vì cậu nghĩ là anh quan tâm đến cậu nhưng sau đó thì cậu biết bởi vì sắp tới cuộc thi đấu bóng rổ và học sinh giỏi toàn trường,mà 2 cuộc thi này cậu đều tham gia cho nên..

-Hứ, Dịch Dương Thiên Tỉ mày đang nghĩ cái gì vậy, mày chẳng qua chỉ là một thằng nhóc yêu đơn phương anh mà thôi, mày nghĩ anh ấy thích mày sao, mày nghĩ anh ấy quan tâm mày sao, chẳng qua là do mấy thứ học sinh giỏi vớ vẩn gì đó thôi, mày thật ngốc _ cậu nhìn vào gương, tự cười khinh bỉ chính mình ảo tưởng anh đã thích mình-Hức, mày chỉ là một thằng ngốc làm sao xứng tầm với anh được chứ_khoé mi cậu ướt, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, rơi xuống khuôn mặt mĩ miều của cậu. " Thật thảm hại" đó là 3 từ để hình dung cậu bây giờ.

Cậu bước ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, đi ngang qua khu phố đó- nơi cậu và anh đã từng vui vẻ chơi đùa.Con đường đó, nơi cậu và anh ngày ngày cùng nhau đi học ,...
Và cuối cùng là nơi kết thúc tất cả chính gốc cây đó, chính công viên đó, nơi cậu đã tỏ tình với anh.

Cậu cứ đi ,đi mãi , đi như một người vô gia cư. Cậu thờ ơ ,cứ đi như một người mất hồn. Cho đến giây phút đó, khi cậu băng qua đường...

"Kíttttt"......
"Rầm..."
  Một thân ảnh nhỏ bé, trên người bê bết máu, nằm bất động giữa dòng đời nhộn nhịp ấy, cậu thiếu niên ấy đã tự kết liễu đời mình...

Xe cứu thương đến, cậu đã được đưa vào bệnh viện tiến hành, phẫu thuật.

"Nhanh lên, chuẩn bị dụng cụ "_ vị bác sĩ già căng thẳng nói

" Bác sĩ, ông chắc ca này thành công chứ, cậu ấy, cậu ấy... "

" Không cần cậu nói nhiều, cứ làm theo lời tôi"

"...."

"Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa? Danh tính của nạn nhân?"

"Rồi ạ, nạn nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ, 16 tuổi, học tại Cao Trung Mai Khê Hồ. "

" tốt, bây giờ bắt đầu đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật"

-----------Phân cách thời gian-----------------
- Tại sao lâu như thế rồi mà chưa xong nữa_ Vương Nguyên bực tức nói

-Bình tĩnh lại đi, phẫu thuật chứ bộ đi chơi sao muốn xong khi nào thì xong à? _ Lưu Chí Hoành nói với Vương Nguyên

-Làm sao tớ bình tĩnh được? Cậu nói xem, hai, ba ngày nay tớ gọi cho cậu ấy tới cháy máy cậu ấy cũng không nghe. Nói chuyện thì cứ ngơ ngơ, cậu nói xem bây giờ cậu ấy xảy ra chuyện rồi, lỗi tại ai, tại ai?? _ Vương Nguyên lúc này như mất hết lý trí.

-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ em ấy... làm sao thế? _Vương Tuấn Khải mồ hôi nhễ nhại chạy đến hỏi.

-Thiên Thiên em ấy..

- Anh còn hỏi sao, cậu ấy vì anh mà thành ra như vậy ,vì ai chính là vì anh đó!! _ Vương Nguyên kích động nói

- Vì tớ?  Cậu đang nói cái gì vậy ,em ấy vì,tớ?  Không thể nào?

-Em ấy biết cậu không thích em ấy nên mới nói là đùa, bây giờ thì cậu biết lí do tại sao mấy ngày qua em ấy thờ ơ với cậu rồi đấy_Lưu Chí Hoành nói

-Cậu là tên khốn _ Vương Nguyên đã chịu hết nổi, bây giờ y chỉ muốn xông vào đánh cho anh một trận

-Thôi đừng đánh nhau, đây là bệnh viện đấy_ Lưu Chí Hoành ngăn lại

-Vậy em ấy phẫu thuật xong chưa?

-Hiện giờ, như cậu thấy là chưa_Lưu Chí Hoành đáp -Mà cũng khua rồi, hay cậu về trước đi, để tớ và Vương Nguyên ở lại xem tình hình thế nào đã.

-Không, tớ không đi, tớ đã làm em ấy thành ra như vậy, tớ phải ở lại_Vương Tuấn Khải cự tuyệt.

-Đi đi, cậu đi đi, em ấy không cần cậu.

- Hả, Vương Nguyên cậu nói cái gì vậy?

- Cậu là đang giả điếc hay là không nghe tôi nói thật, tôi nói cậu ĐI ĐI_y nhấn mạnh 2 từ cuối cùng.

---------------------------------------------------------
Còn nữa nhá hóng tiếp đi, tại nó dài quá nên toi không viết nữa đâu ~T_T~
939 từ đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro