Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it was such a beautiful day, too beautiful to be the end

it was such a beautiful day, too beautiful to be the end

ost: radioactive - imagine dragons

i'm waking up to ash and dust
i wipe my brow and I sweat my rust

1.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày đẹp trời.

Nắng tháng sáu nhè nhẹ xuyên qua những tán lá. Gió lướt qua thổi bay sợi tóc mai. Bộ chăn gối mẹ vừa phơi đã sắp khô rồi.

Một ngày đẹp trời như vậy.

Mà tận thế lại ập xuống thế giới này.

2.

Những con Quái Vật xông đến cắn nát cổ họng của ba mẹ.

Tôi nhỏ bé của năm 6 tuổi chỉ biết để mặc anh ba bế tôi chạy đi.

Những kí ức run rẩy vụn vỡ.

Tôi không biết phải gắn lại thế nào.

Sau đó.

Chúng tôi leo lên một chiếc xe cơ động.

Trải qua những ngày mải miết kiếm tìm lương thực, nước, xăng, và vũ khí.

Đến ngày thứ tám, xe cuối cùng cũng không thể chạy nổi nữa.

Chúng tôi cũng không thể chạy nổi nữa.

Những con Quái Vật hung hăng cào xước cửa xe bên ngoài. Vây lại. Chật kín. Nghẹt thở.

Đại ca ôm lấy tôi chặt thắt. Tôi lấy từ trong túi ra một lát bánh mì trộm được ở siêu thị đã hết đát, nhưng vẫn không nỡ ăn, đưa cho anh. Tôi nói. Đại ca đừng sợ mà. Em vẫn còn rất nhiều bánh mì. Chúng ta có thể ở trong xe.

Đại ca mỉm cười hôn lên trán tôi rồi bế tôi lên ghế của anh hai.

Anh lấy từ dưới chân ghế một cái bình cứu hỏa. Mở cửa xe. Và xông ra ngoài.

Tôi chưa bao giờ khóc lớn như vậy.

Anh ba và anh hai vội vã ôm tôi đi ra từ cửa ghế trên. Chạy thục mạng.

Nhưng vẫn không kịp.

Tôi bị một con Quái Vật kéo giựt tóc lại ngã về phía sau.

Khoảnh khắc thứ da thịt thối rữa của nó chuẩn bị chạm vào người tôi thì bỗng một luồng ánh sáng chói mắt chợt lóe lên. Một nguồn lực mạnh đến không ngờ hất tung tất cả những con Quái Vật xung quanh chúng tôi ra ngoài phạm vị 10m.

Bỗng chốc như có một bức tường đồ sộ vô hình đang bao bọc lấy tôi, anh hai và anh ba.

Chúng tôi nhìn về nơi ánh sáng lóe lên bây giờ chỉ còn lại dặm khói mờ mịt.

Chiếc bình cứu hỏa lăn lóc đập mạnh vào bên lề đường. Phía sau là đại ca với đôi mắt xám xa lạ lê bước về phía chúng tôi.

Rất lâu về sau, chúng tôi mới biết, khoảnh khắc ấy, điều chúng tôi nhìn thấy, là sự thức tỉnh của một Thiên Niên Kỷ thuần chủng với khả năng tạo kết giới hệ Bảo Hộ.

3.

Đánh liên tục hai cú thật mạnh vào đầu con Quái Vật nhơ nhuốc đối diện. Gã chán ghét vứt xuống đất cây gậy bóng chày lỏng lẻo đã nứt làm đôi.

Đang chuẩn bị rút từ ba lô ra một thanh sắt thì "pằng", kẻ thù trước mặt đã bị hạ gục nhanh gọn bởi một viên đạn lửa chuẩn xác ngay chính giữa ngực trái.

Người phụ nữ được hộ tống bởi đoàn người áo đen chầm chậm đi tới, cầm chiếc khăn tay lau nhẹ những vệt máu trên khuôn mặt của chàng trai rồi trên bộ đồng phục học sinh trung học vẫn còn vương mùi mực và giấy.

"Dị năng đâu? Sao không dùng?"

Gã hờ hững liếc nhìn mấy chồng núi Quái Vật sau lưng, nhởn nhơ đáp: "Đáng?"

Người phụ nữ hắng giọng: "Chọn cách giải quyết lề mề như vậy, Giáo Đoàn còn tưởng con có chuyện rồi. Thiên Niên Kỷ đâu?"

Thiếu niên cúi người xuống để cho người trước mặt dễ dàng lau đi những vệt máu trên trán. Được một lúc, lại dụi dụi đầu vô chiếc khăn giống như một chú mèo nhỏ vô hại đang làm nũng: "Mới 17 phút thôi. Có chuyện thế nào được. Con ăn mất rồi. Đói quá. Đành lấy gặm."

Người phụ nữ chẳng thèm để ý, lấy mảnh ngọc đỏ như máu trong túi áo thiếu niên ra đưa cho một người áo đen.

"Tận thế đến sớm hơn dự kiến. Nhiều chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa. Lên xe đi. Trực thăng đã được chuẩn bị rồi. Mẹ sẽ về Giáo Đoàn sau."

"Có chuyện quan trọng đến mức mẹ phải ở lại cơ à? Hơn cả con nữa á?"

"Sao có thể quan trọng bằng Khải của chúng ta." Nguời phụ nữ bật cười trước cái dáng vẻ trẻ con ghen tị của gã rồi vỗ vỗ nhẹ lên má cậu trai đối diện: "Đuợc rồi, đi đón Thiên Niên Kỷ mới thức tỉnh, không chậm trễ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro