Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Aeon Tân Phú

Tối thứ 7,

"Em biết rồi em sẽ đi cẩn thận mà Hân, chị đâu phải má em" Thanh bước vào Aeon Tân Phú cùng chiếc điện thoại trên tay "Chị lo đi chơi với anh Tuấn đi. Bye chị" Thanh gập máy lại, bỏ vào túi và bước đi.

Thanh mặc áo thun trắng cùng quần đùi trắng và balô đen, đôi converse classic đen cổ cao, mái tóc vàng nhạt của cô xoã dài. Thanh rất xinh đẹp kiểu huyền ảo, cô nàng son môi đỏ cho thêm sức sống, đánh mascara và một chút má hồng.

Nơi mà Thanh hướng tới chính là rạp chiếu phim CGV ở tầng trên cùng. Bây giờ khá đông người và cô phải cố gắng chen vào để mua được vé. Thanh xếp hàng, khi tới lượt cô, cô bắt gặp anh chàng bán vé lớn hơn cô tầm 2 tuổi, anh chàng cười: "Chào mừng quý khách, quý khách chọn phim nào?"

"Me Before You, 1 vé" cô trả lời ngắn gọn.

"Quý khách tính đi xem phim tình cảm một mình sao?" anh cười.

"Dạ" cô cười "Em nghĩ phim tình cảm sướt mướt thì nên coi 1 mình để khóc cho sướng"

"Em thú vị thật, nếu anh là em, anh sẽ đi với anh chàng nào đó" anh nói.

"Nghe như anh đang định rủ em xem chung" cô nheo mày.

"Giống lắm sao?" anh bật cười.

"Vâng rất giống"

"Vậy nếu anh rủ thì em có đi cùng?"

"Khi nào anh tan ca?"

"Sau khi em coi phim xong"

"Vậy anh đứng đợi em ở đây, em coi xong sẽ ra chỗ anh. Em cần một người giúp em xách túi quần áo" cô đề nghị.

"Em tin tưởng anh sao?"

"Anh không phải người xấu, sinh viên khoa Luật à" cô cười.

"Em biết anh?"

"Không. Thẻ sinh viên của anh đang ở trên bàn" cô cười. Anh nhìn xuống và đúng là anh có để thẻ sinh viên của anh ở đó.

"Hay đấy cô nhóc" anh cười "Được rồi em muốn ngồi đâu nào?"

"Hàng cuối ghế số 8"

"Okay! Em có thẻ thành viên hay thẻ học sinh chứ?"

"Em có thẻ thành viên, thẻ học sinh của em hết hạn rồi do em không còn là học sinh, em chuẩn bị là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại" cô đưa anh tấm thẻ thành viên.

Anh cười: "Cho anh biết tên em được chứ?"

"Không, chúng ta sẽ như hai người lạ cùng mua sắm hết 3 tiếng đồng hồ và sau đó mỗi người một nơi" cô cười, cầm lấy vé và bước đi "Gặp anh sau"

--------------------------

Sau khi coi phim xong, Thanh rời rạp chiếu phim, cô tìm kiếm anh chàng bán vé vừa nãy, cô thấy anh rồi. Anh mặc áo thun trắng cùng quần lửng đen. Cô chạy về phía anh, nói: "Anh đợi thật à?"

"Dù gì anh cũng rãnh" anh cười "Vậy em muốn đi đâu nào?"

"Đi ăn đi. Em đói rồi" cô đề nghị.

"Em muốn ăn gì?"

"Lotteria" cô trả lời. Hai người cùng đi thang cuốn xuống tầng trệt "Lâu rồi em không ăn"

"Mà sao em muốn đi một mình vậy?" anh hỏi "Cuối tuần đi với bạn với bè chẳng phải vui hơn sao?"

"À thì cũng vui thật nhưng em muốn xả stress một mình hơn, em không muốn đi với bạn. Mà đi với người lạ cũng vui đấy chứ" cô nói.

"Sao em cảm thấy vui?"

"Em ngưỡng mộ chuyện tình của chị họ em, chị ấy tên Hân, một đêm chị Hân ra quán cafe đêm rồi gặp một anh đang buồn ngồi đó. Họ trò chuyện nhau cho tới bình minh, và không ngờ cả hai người thích nhau mất luôn" cô nói "Bây giờ em nghĩ hai người đang đi ăn ở đâu đó rồi"

"Em muốn có chuyện tình như vậy không?" anh hỏi.

"Ý anh là sao?" cô nheo mày.

"Em đừng nghĩ chúng ta sẽ giống như vậy nhé" anh cười "Anh vừa chia tay bạn gái được 1 tháng, cô ấy có bạn trai mới rồi"

"Em rất tiếc" cô nói.

"Không sao đâu em" anh cười "Anh sẽ quên được thôi"

Cả hai đi bộ tới Lotteria, cô gọi khoai tây, gà và ly milo. Cô hỏi "Anh không gọi à?"

"Anh chưa đói lắm" anh nói, nhìn cô nhân viên "Cho em một ly pepsi"

Cô nhìn anh hỏi: "Ngồi đây ăn tí rồi đi mua đồ ha?"

"Ừm sao cũng được" anh và cô ngồi xuống ghế.

Cô liền hỏi: "Anh thật sự rãnh à? Anh có thể đi chơi với bạn anh, em ở một mình ổn cả mà"

"Em tính đuổi anh đi sau khi rủ anh đi cùng 2 tiếng trước sao?" anh nói "Con bé này ngộ thật đấy"

"Tại em nghĩ anh bận. Dù gì anh cũng là sinh viên năm 3" cô nhún vai.

Anh gật gù "Nhưng anh thích đi chơi với gái đẹp. Dù gì chúng ta cũng mặc áo couple" anh cười.

Cô nhìn áo hai người, đúng là cả hai đều đang mặc áo thun trắng. Cô bật cười: "Sao trùng hợp vậy nhỉ?"

"Anh cũng ngạc nhiên lắm" anh cười "Sao em không shopping ở các shop đồ ở ngoài? Trong trung tâm thương mại mắc lắm"

"Đây là phần thưởng em tự ban cho em khi em đạt được mục tiêu là vào Đại học Ngoại thương mà" cô nói "Em đặt mục tiêu là phải vào được Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế đối ngoại, phần thưởng em tự ban là đi mua sắm ở trung tâm thương mại bằng số tiền em để giành được 1 năm qua, nếu em thất bại em sẽ tạm biệt điện thoại trong 3 tháng hè"

"Thú vị" anh nói.

Cô nhân viên phục vụ bưng khay đồ ăn cho hai người, anh liền xé gói tương rồi đổ ra dĩa cho cô, anh cắm ống hút cho cô rồi anh cắm ống hút cho anh và uống ly pepsi. Cô ngây ra, chớp chớp mắt: "Woà! Anh ga lăng gớm"

"Đây là việc của con trai khi đi chung với gái đẹp" anh thản nhiên nói.

"Anh vừa hàm ý khen em đẹp?" cô chớp chớp mắt.

"Chứ gì nữa? Vào được Đại học Ngoại thương rồi thì thông minh chút đi chứ, con bé này" anh nói "Ăn đi, thiếu tương thì anh thêm cho"

Cô gật đầu: "Ò okay" cô bóc miếng khoai tây, chấm tương ớt và tương cà rồi ăn. Cô vui sướng nói: "Ngon quá!" cảm giác được ăn khoai tây và gà rán ở Lotteria sau bao nhiêu tháng không đụng tới thật hạnh phúc biết bao! Đây quả là phần thưởng quý giá sau những ngày tháng vất vả ôn thi của cô! Cô bắt đầu ăn thật lẹ.

"Nhìn em như bị bỏ đói mấy ngày rồi" anh bật cười "Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ" anh đưa cô ly sữa milo.

"Ngon quá mà" cô nhận lấy rồi uống và ăn tiếp.

"Em như thú hoang đang xâu xé con mồi"

Cô lườm anh, nhăn mặt: "Em muốn ăn lẹ để còn đi mua sắm"

"Thời gian em mua sắm lâu đến vậy à?"

"Lựa đồ hàng hiệu phải lâu chứ" cô nói "Nào là coi giá, coi bộ nào thật sự phù hợp với mình. Anh chưa từng mua sắm ở trung tâm thương mại à?"

"Rồi chứ" anh nói "Anh mua cái đồng hồ"

"Hiệu gì?"

"G-shock"

"Người ta là mua Rolex anh à, Rolex là bao chất và sang chảnh" cô nói.

"Em có vẻ hiểu nhiều"

"Nhờ thằng hậu bối tên Quân của em, nó đam mê mấy thứ này" cô nói "Ngày nào nó cũng nói về đồng hồ Rolex hay show diễn thời trang. Mặc dù nó nói nó muốn vào Ngoại thương giống em. Em không hiểu sao nó cứ muốn giống em"

"Ôi fan cuồng" anh cười.

"Quân nó bảo nó sẽ ráng theo ngành giống em"

"Em lo ăn đi" anh nói "Nói mãi"

"Okay!" cô vui vẻ nói rồi cắm đầu vào ăn.

Một lúc sau, hai người cùng đi lên lầu hai để mua sắm, anh và cô ghé vào shop bán đồng hồ. Một cái shop chứa đầy hàng mắc tiền, nơi mà anh lẫn cô đều yêu thích. Trong lúc cả hai cùng lựa đồng hồ thì có một cặp đôi bước vào. Cô gái đó tóc dài màu nâu trông xinh đẹp, anh chàng tóc đen hơi rối rối trông điển trai. Cô gái bắt gặp anh, liền nói: "Anh Nam?"

Nghe tên mình, anh liền ngó đầu lại và anh bắt gặp bạn gái cũ của anh là cô ấy.

"Liên?" Nam ngây ra.

Liên cười: "Không ngờ gặp anh ở đây. Đúng là anh vẫn yêu thích đồng hồ nhỉ?" Nam vẫn im lặng, cô nói: "À phải. Anh Nam, đây là Trí, bạn trai em"

Trí cười: "Chào"

Nam cười miễn cưỡng: "Ừm chào"

Thanh đứng gần đó trông thấy.

"Nam đi một mình à?" Liên hỏi.

Anh định trả lời thì Thanh bước tới ôm tay Nam, nói: "Anh yêu" cô tỏ ra đáng yêu "Ra lựa đồng hồ với em coi"

Liên và Nam nhìn Thanh, cô vẫn tỏ ra đáng yêu nhìn Nam, Liên nhếch môi: "Anh Nam, đây là ai vậy?"

Thanh đáp thay: "A chào, mình là bạn gái của Nam"

"Bạn gái?" Liên nhếch môi.

"Ừm phải" Nam nói "Đây là bạn gái anh, bọn anh đang mặc đồ cặp. Em thấy không?" anh nói một cách lạnh lùng.

"Không thể nào"

"Em có bạn trai còn anh lại không được có bạn gái sao?" Nam cười nhạt, anh choàng vai Thanh, hôn lên trán cô: "Đi thôi em, lát ghé lại chỗ này sau"

Thanh ngây ra sau khi anh hôn trán cô, cô chỉ đáp: "Vâng.."

Hai người bỏ đi.

Đi ra xa khỏi shop đồng hồ được một lúc, Nam đặt Thanh ngồi lên ghế, anh lấy khăn tay lau lên trán cô, nơi anh vừa đặt nụ hôn lên đó.

"A! Đau" cô nhăn mặt.

"Anh xin lỗi vì đã hôn em mà không có sự xin phép của em" anh nói "Xin lỗi vì đã làm em đau và anh phải lau cái vết bẩn anh vừa đặt lên trán em"

"Không cần đâu tên này" cô đá chân anh làm anh kêu đau "Dù gì cũng thấm rồi, lau chả được cái gì" cô thở dài "Dù gì cũng là do em bày trò vụ giả vờ hẹn hò này"

Anh bật cười: "Cám ơn em nhé"

"Không có chi" cô nói "Đi mua kem đi" cô kéo tay anh.

Hai người ngồi đối diện nhau ở quán bánh, trên bàn là hai ly kem. Cô nói: "Này anh Nam" cô hỏi "Anh có thể kể em nghe về bạn gái cũ của anh chứ? Chị vừa nãy ấy"

Nam im lặng một lúc, anh chỉ cắm đầu xuống vào ly kem, không nhìn cô, anh thở dài rồi ngẩng mặt lên: "Liên là bạn gái cũ của anh. Bọn anh từng rất hạnh phúc.."

-------------------------

2 năm trước,

Nam là một sinh viên năm nhất khoa Luật, anh mặc sơ mi trắng, quần dài, áo khoác đen. Anh trông ra dáng thư sinh. Hiện có khá nhiều sinh viên, nhiều người lạ lẫm đối với anh. Anh ngồi trong lớp, không ai ngồi cùng.

"Mình có thể ngồi đây không?" Liên bước tới, mỉm cười với anh.

Anh gật đầu: "Được chứ"

Cô ngồi xuống kế anh, cười với anh: "Mình là Liên"

"Mình tên Nam"

Sau đó, bọn họ thường đi chơi chung, cùng ăn uống và cùng đi một chuyến xe buýt. Khi đã quá thân thiết thì họ quen nhau, thành cặp đôi đẹp. Và 2 năm sau, họ chia tay..

"Sao em cứ phải nói chia tay sau mỗi lần chúng ta cãi nhau vậy?" anh bực tức nói với cô "Anh với cô ấy chỉ là bạn, người anh yêu là em, Liên à"

"Thôi anh đừng nói dối!" cô quát "Các anh rất hạnh phúc chứ gì. Cùng nhau đi ăn, cô ta còn tặng quà cho anh nhân dịp Valentine!"

"Em không tin anh sao?"

"Phải!" cô nói "Tôi chưa hề tin anh! Anh là đồ đáng ghét! Đồ bắt cá!"

"Làm ơn Liên à!" anh nói "Anh yêu em, anh luôn yêu em! Cô ấy chỉ cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cô ấy. Bọn anh không hề xảy ra chuyện gì cả"
"Thôi anh đừng cố chấp nữa Nam à" cô giận dữ "Quá muộn rồi"

"Làm ơn Liên à"

"Chúng ta dừng lại ở đây đi" cô nói một cách bình tĩnh.

Nam ngây ra, người anh yêu thương đang nói từ "chia tay" với anh sao? Cô bỏ đi, để lại anh đứng bơ vơ trong công viên. Mưa ập tới. Cơn mưa làm ướt đẫm mái tóc anh, áo sơ mi trắng, ướt cả người anh. Nước mắt anh khẽ rơi và hoà vào những giọt mưa. Càng tốt chứ nhỉ? Để không ai có thể thấy anh đang khóc. Không một đấng nam nhi nào muốn bị mọi người thấy mình đang khóc. Ông Trời đang giúp anh che giấu nỗi buồn sau cơn mưa này chăng? Anh đau đớn khóc. Anh khụyu hai chân xuống, tay đấm ngực. Có lẽ anh đang thấy nhói trong tim. Như có một cây kim đang đâm vào trái tim anh. Sao một lời nói của người mình yêu lại khiến mình đau buồn đến thế? Vì ta đã quá yêu họ. Yêu hết lòng nhưng chỉ nhận được hai tiếng "chia tay"...

-------------------------

"Câu chuyện của anh nghe thảm thật đấy" Thanh nói "Như trong ngôn tình vậy mặc dù em không đọc nó" cô nhìn anh "Và ngày hôm sau?"

"Hôm sau anh không muốn gặp cô ấy, anh không còn gặp"

"Không ý em là hôm sau anh có bị cảm không ấy?"

"Có" anh bật cười.

"Thì anh nên quên chị đó vì tại chị đó mà anh bị cảm" cô nói thẳng thắn "Và chúng ta không nên yêu một người làm chúng ta bị bệnh"

"Em thẳng thắn và vui tính thật" anh cười.

"Em nói đúng mà nhỉ" cô cười "Bị cảm nắng thì không sao nhưng mà cảm lạnh thì ôi tốt nhất là dẹp cô ấy hay anh ấy sang một bên vì chúng ta không nên yêu loại người đáng ghét làm ta bị bệnh được"

"Em nói đúng" anh cười "Cám ơn em vì bài học quí giá"

"Không có chi" cô cười.

"Sắp 9 giờ rồi em có muốn mua đồ không?" anh hỏi.

"Không đâu. Có lẽ để lần sau em sẽ đi" cô nói.

"Tại sao vậy?"

"Vì kế hoạch của em đã thay đổi" cô nói "Kế hoạch mới là em sẽ thành bạn gái giả của anh trong suốt nguyên buổi hôm nay và làm chị Liên đó phải tức vì mình đã lỡ mất một chàng trai đẹp trai và theo tên xấu quắc kia"

"Em nghĩ chúng ta sẽ gặp lại họ sao?" anh nói.

"Không. Em muốn thử trò bạn trai bạn gái giả với một người lạ đẹp trai. "

"Nhưng em đã biết tên anh thì làm sao chúng ta là người lạ đây?"

"Anh chưa biết tên em mà" cô cười "Cứ gọi em là em yêu trong suốt buổi hôm nay. Em muốn họ phải ghen tị với em"

"Thú vị nhỉ?" anh cười "Rồi chơi luôn"

Cô đưa tay ra. Anh nắm lấy rồi cô ôm tay anh như họ là cặp đôi thật sự. Và họ cùng đi trong trung tâm thương mại.

"Em muốn làm gì giờ?" anh hỏi.

"Chả biết nữa" cô nói "Hay xem phim đi"

"Em tính xem hai bộ phim trong 1 buổi sao?" anh hỏi.

"Bình thường mà anh. Thằng bạn em quất năm bộ phim từ trưa tới tối suốt nguyên ngày 20-11" cô nói "Đi chứ?"

"Sao chúng ta không làm gì khác đi. Anh thấy xem phim tốn mất nhiều thời gian lắm. 10 giờ em phải về rồi mà nhỉ?"

"Cũng đúng" cô gật gù "Hay ra khu vui chơi ngoài aeon?"

"Em đùa anh à?" anh nói "Chúng ta vừa lên tới tầng 3"

Cô phát hiện ra họ đi tới tầng 3 rồi. Cô bật cười và cười lớn như một đứa con nít "Đi bộ tốt cho sức khoẻ mà nhỉ?" cô nói hàm ý vẫn muốn đi ra khu vui chơi.

"Rồi rồi" anh hiểu ý cô "Hôm nay lần đầu cũng là lần cuối gặp em nên anh sẽ nhường nhịn em"

"Cám ơn anh nhiều" cô cười nhéo má anh "Ôi anh yêu của em cute vỡi"

"Con bé này" anh cười rồi choàng vai cô kéo cô đi xuống.

Họ ra khỏi Aeon Mall, họ đi bộ ở ngoài, nắm tay nhau và mặc đồ cặp như cặp đôi thật sự. Khi qua đường, anh nắm hai vai cô để giúp cô qua đường một cách cẩn thận để cô an toàn bên anh. Họ tới khu vui chơi và chơi các trò chơi như đu quay, đụng xe,..

Bây giờ họ ngồi đối diện vòng đu quay, mỗi người cầm ly nước. Cùng ngắm đu quay và bầu trời đen.

"Sao anh đồng ý đi cùng con bé điên lạ mặt như em?" cô nhìn anh hỏi.

Anh nhìn lại cô, mỉm cười trả lời "Vì anh thấy em là cô bé khá thú vị, tính em thẳng thắn và trẻ con. Anh từng xem bói toán, họ nói anh sẽ gặp một người giúp anh quên đi mọi phiền muộn nhưng anh không thể biết tên người đó. Nên lúc gặp em, anh nghĩ người đó là em. Họ nói anh gặp một thiên sứ. Em là trắng toàn tập nguyên bộ đồ nên có vẻ giống thiên sứ"

Cô cười, hỏi: "Vậy anh cảm thấy thế nào khi đi cùng em? Khi nghe em kể về hành trình điên rồ của em, nghe về cuộc sống của con bé lạ mặt?"

"Anh thấy vui" anh cười "Em là người đầu tiên kể tất tần tật về cuộc sống riêng cho anh nghe. Em lạc quan và hồn nhiên nữa"

"Cám ơn anh nhé"

"Anh cũng cảm ơn em" anh nói.

"Tại sao?"

"Vì đã giúp anh quên đi mọi phiền muộn"

"Không có chi" cô cười "Sắp 10 giờ rồi" cô đứng dậy "Em nghĩ chúng ta nên về"

Anh đứng dậy "Khoan" anh nói "Vì chưa tới 10 giờ nên chúng ta cũng nên đóng kịch cho xong kịch bản"

"Là sao?"

"Thường các cặp đôi họ sẽ.."

"Hôn nhau?"

"Ừ"

"Anh lợi dụng thật" cô bật cười. Cô tiến tới anh, nhón chân lên và hôn môi anh. Một nụ hôn khe khẽ nhưng đủ giống cặp đôi. Cô nói: "Này anh Nam"

"Hử?"

"10 giờ rồi"

"Chúng ta phải tạm biệt rồi nhỉ?"

"Không" cô nói "3 tiếng qua chúng ta chỉ là cặp đôi giả. Giờ thì.. chúng ta thành bạn đi" cô cười "Anh cũng biết quá nhiều về em rồi"

"Em sợ anh sẽ đi kể lể sao?"

"Chính xác"

"Vậy khoá môi anh lại là xong" anh cười.

"Cái thứ đòi hôn" cô nói.

"Em biết thêm chút về anh rồi đấy"

"May mắn cho anh" cô hôn lên môi anh thêm lần nữa "Em cũng vậy"

"Ừm nhưng mà chúng ta vẫn là bạn đấy nhé" anh nói.

"Đương nhiên rồi, em còn nhớ là anh nói anh không muốn giống chuyện tình của chị em mà" cô nói, khoác tay anh và kéo anh đi "Em tên Thanh"

"Cuối cùng thì cũng được biết tên em" anh mừng rỡ nói.

"Anh hài thật chứ. Cho anh facebook em coi"

"Okay"

"Rất vui vì được gặp em"

"Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: