Phần 1: Quán Acoustic Đêm
Sài Gòn, tại một quán cafe đêm.
"Cheng cheng!" tiếng chuông mở cửa trong quán cafe kêu lên. Cô gái mở cửa, mái tóc cô được cột lên một cách không gọn gàng nhưng vẫn đẹp, cô đeo kính cận, cô mặc áo len nâu với quần jeans dài và đôi converse classic màu đen. Cô gọi một ly mocha nóng và ngồi xuống kế bên một anh chàng. Không còn chỗ nào khác do quán khá đông. Chỗ ngồi cô như quầy bar, xung quanh quán toàn kính cửa sổ, nhạc nhẹ, máy lạnh mát.
Anh phục vụ tới gần đưa ly trà đá cho cô cùng với nụ cười tươi: "Đây là lần đầu bạn tới đây?"
Cô gật đầu một cách nhút nhát "Ừm"
"Quán này mở hết đêm luôn, có ca nhạc nữa, chúc bạn một buổi tối vui vẻ" nói xong anh bỏ đi.
Cô gái nhìn ly trà đá, cô uống một ngụm rồi nhìn xung quanh: quán thật đông vui và ngập tràn tiếng cười của nhóm bạn, họ thật thân thiện với nhau.
Cô nhìn anh chàng kế bên mình, anh ta để undercut nâu, trông anh khá điển trai, anh mặc áo len đen tay dài, quần jeans xanh, đôi converse chuck taylor II màu đen.
Anh phục vụ đi tới và đưa hai người hai ly mocha nóng trang trí hình trái tim giống nhau "2 ly mocha cho hai người. Hai bạn đi chung à?"
Cô lắc đầu: "Không"
"Vậy thật trùng hợp nhỉ?" anh phục vụ cười "Cả hai đều là lần đầu tới, cùng uống mocha" rồi anh nói "Chúc hai bạn ngon miệng" và bỏ đi.
Cô nhìn sang anh chàng kế bên, anh cầm cái muỗng và quấy ly mocha làm biến mất hình trái tim. Cô ngạc nhiên "Bạn quấy tuyệt tác đó không thương tiếc luôn ư?"
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh lùng "Làm sao cậu có thể nghĩ đây là tuyệt tác?"
"À thì... chỉ là mình thấy nó đẹp thôi" cô nói.
Anh bật cười "Cậu thú vị thật đấy"
Cô cầm muỗng, quấy ly mocha của mình rồi uống một ngụm "A nóng quá" cô nhăn mặt và đặt ly xuống.
"Cậu là đồ ngốc à?" anh cười "Ly mocha mới pha nóng lắm đấy"
Cô ngạc nhiên, anh cười một cách quá điển trai và đáng yêu. Cô nói: "Bạn cười đẹp thật đấy"
Anh chớp chớp mắt "Ý muốn gì đây trời" anh uống một ngụm.
Cô nhìn anh, nói: "Đây là lần đầu bạn tới đây?"
"Ừm" anh gật đầu "Khó khăn lắm mới được ra đây. Đây là quán cafe đêm, chỉ mở cửa từ 10 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau. Xin mẹ cực khổ lắm đấy"
"Vậy à? Mình sống một mình" cô cười "Ba mẹ mình ở Hà Nội, mình học Đại học ở đây"
"Ồ" anh gật gù "Sinh viên Đại học nào?"
"Đại học Kiến Trúc" cô trả lời "Năm nhất, khoa Thời trang"
"Vậy gọi anh đi" anh cười "Anh sinh viên năm ba Đại học Sân khấu điện ảnh, khoa Âm nhạc"
Cô nghe thấy từ khoa âm nhạc là cô cảm thấy thích thú "Anh biết hát?"
"Một chút?" anh nói "Anh biết guitar, piano và một chút violin"
"Anh giỏi thật"
"Cám ơn em" anh cười "Ước mơ của anh là trở thành nhạc sĩ"
"Tại sao anh không muốn làm ca sĩ?"
"Anh thích sáng tác hơn"
Cô gật gù, uống một ngụm, hỏi: "Tại sao anh không đi cùng bạn bè tới đây?"
Anh im lặng một lúc, rồi nhìn cô mỉm cười: "Anh có tâm trạng cần được giải toả mà không nhờ bạn giúp trong đêm nay"
"Anh có thể kể em không? Em không phải là bạn anh. Em có thể thành người lạ mà anh có thể tâm sự cùng" cô đề nghị.
"Tâm sự cùng?"
"Thì... em cũng đang buồn vài chuyện"
Anh suy nghĩ rồi gật đầu cười: "Vậy em sẵn sàng giành một đêm này với anh không? Chúng ta sẽ ngồi ở đây đến khi quán đóng cửa và mỗi người một nơi"
Cô cười rồi gật đầu.
Anh mỉm cười, nói: "Duyên, đó là tên cô ấy" anh im lặng một lúc "Duyên là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Bọn anh quen nhau từ năm lớp 10, bọn anh được gọi là cặp đôi hoàn hảo. Anh đàn và cô ấy hát" anh bật cười "Bọn anh có nhiều kỷ niệm lắm. Thật ra... bọn anh vừa chia tay bốn tiếng trước" anh nhìn cô...
-----------------------------
4 tiếng trước...
Anh ngồi ở ghế đá phố đi bộ, phố tấp nập người đi, ồn ào nhưng vui. Có những nhóm bạn cầm đàn cùng hát với nhau hay chụp ảnh, trò chuyện,...
Anh ngồi đợi Duyên, cô bạn gái anh. Anh điển trai tới nỗi nhiều cô gái khi đi ngang qua anh phải nhìn anh như bị hút hồn. Anh nhìn đồng hồ, anh đợi 20 phút rồi.
Một lúc sau,
Một cô gái xinh đẹp đi tới cùng anh chàng khá điển trai, hai người bước tới phía anh. Anh ngước mặt lên, anh thấy Duyên cùng anh bạn lạ mặt nào đó. Anh ngạc nhiên và đứng dậy: "Duyên... Ai đây?" anh thấy hai người khoác tay nhau.
Duyên cắn môi, cô trả lời: "Đây là Khải... bạn trai em..."
Anh nghe xong như đứng hình, anh cười nhạt: "Em nói gì vậy? Anh là bạn trai em mà"
"Mình chia tay nha anh" Duyên khẽ nói, nhìn anh.
Cảm giác như muốn phát điên, anh như muốn nắm tay cô và kéo cô đi khỏi Khải, nhưng anh chỉ nắm thật chặt tay mình, nhắm mắt thở dài: "Anh đã làm gì sai?"
Duyên cắn môi: "Không phải anh... em... em không còn tình cảm với anh nữa"
Cảm giác như bị giằng xéo, anh thấy nhói trong tim, muốn gãi, muốn đấm vào nhưng không hết được. Cảm giác thật đau đớn.
"Được thôi" anh cười nhạt, anh xách balô lên, không thèm nhìn Khải, anh trao ánh mắt hiền lành với Duyên, mỉm cười: "Tạm biệt em" anh bước đi.
Anh mỗi khi bước là cảm thấy nhói, như gai đâm vào chân, như gai đâm vào tim, xót xa và nhói đau. Bị người mình yêu phản bội. Hôm nay anh cứ nghĩ cô cùng anh sẽ ăn mừng kỷ niệm cả hai nhiều ngày bên nhau. Hoá ra cũng chỉ là...
Anh nuốt nước mắt, không để chảy ra...
--------------------------
Anh lại nuốt nước mắt, rồi cười nhìn cô: "Anh xin lỗi, anh không nên khóc bây giờ"
Cô nhìn anh mà buồn theo, cô nói: "Anh khóc đi, không sao cả đâu. Đôi lúc ta nên oà khóc cho thoả nỗi lòng. Anh vào vệ sinh đi"
Anh bật cười: "Thôi em, nãy giờ anh khóc khá nhiều trong Diamond Plaza rồi" anh uống một ngụm "Kể anh nghe một điều gì đó hay đi, vui tí"
Cô mỉm cười: "Khi em còn nhỏ, bộ đồ yêu thích của em là bộ ong với đôi cánh nhỏ"
"Bộ ong?"
"Toàn bộ là vàng sọc đen" cô cười.
"Chúa ơi!" anh cười lớn "Chắc hẵn người ta muốn cầm vợt đập em"
"Anh nói đúng đấy" cô cười rồi chuyển đề tài "Đến lượt em kể về em nhé?" không đợi anh trả lời mà cô kể luôn "Thật ra thì... em chỉ muốn tới đây thử làm cú đêm, em muốn giao lưu, nghe mọi người hát. Em đã nói dối anh rồi" cô cười một cách gượng gạo, tay cô cứ bấu ngón tay mình.
"Không sao đâu" anh cười "Đôi lúc anh chỉ muốn có một người lắng nghe những tâm sự của anh" anh uống thêm một ngụm nữa "Vậy, em nói là em muốn giao lưu. Chúng ta cùng chơi trò chơi đi. Thách hay thật?"
Cô cười "Thật đi"
"Kể anh nghe về sự tích ra đời của em đi" anh cười "Anh thích nghe sự tích ra đời của người khác"
Cô gật đầu "Em là một đứa sinh non trước 1 tháng. Không hiểu sao em lại đòi ra ngoài, chắc do tính ham đi đâu đó. Mẹ em kể khi em được sinh ra, em trông rất nhỏ nhắn, hồng hào, giẫy giụa nhiều lắm"
"Thú vị nhỉ" anh cười "Được rồi đến lượt anh. Anh chọn thách"
"Em thách anh..." cô suy nghĩ, nhìn xung quanh "Em thách anh lên sân khấu và hát như một tên điên"
"Em đùa anh à" anh cười lớn.
"Anh muốn thách mà" cô nhún vai.
"Đươc thôi" anh đứng dậy và đi tới sân khấu, anh cầm micro lên và mọi người chú ý tới anh. "E hèm" anh nói lên mic "Bây giờ mình sẽ trình diễn một bài hát khá điên rồ theo yêu cầu của một người lạ mà tôi vừa gặp" anh nhìn cô cười " Sẽ xấu hổ lắm đây"
"Đốt tóc bạn
Chọc gậy vào thú hoang
Uống thuốc hết hạn sử dụng
Để vùng kín của bạn làm mồi cho piranah
Cách ngu ngốc để chết, thật nhiều cách để chết
Cách ngu ngốc để chết, ôi thật nhiều cách để chết" (Dumb ways to die)
Tất cả ngồi cười đau cả bụng. Cô nhìn anh cũng bật cười theo rồi cô bỗng nhớ tới một hình ảnh mà cô từng thấy...
----------------------
2 năm trước,
Cô là học sinh lớp 11, khi đó cô gặp Khôi, một chàng trai cùng tuổi thường chơi bóng rổ ở trường cô. Khôi rất điển trai, cao và đáng yêu. Khôi là chàng trai mơ ước của bao cô gái. Khôi còn giỏi đánh đàn.
Khôi và cô đã quen nhau, họ thường hay tới quán cafe acoustic để hát hò và uống nước, trò chuyện. Khôi thường chọc cô cười bằng cách hát những bài điên điên, điều đó khiến cô rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
"Mình chia tay em nhé?" Khôi nói.
Cô nghe anh nói, cắn chặt môi, mắt lại có cảm giác rưng rưng, ngón tay cô bấu vào lòng bàn tay với ý nghĩ rằng đây chỉ là mơ và cô phải thức dậy, tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng. "Tại sao?" cô nói trong cơn nghẹn ngào.
"Anh không tốt với em, em xứng đáng với một chàng trai nào đó thương em và yêu em hơn anh"
"Đừng mà.."
"Mình đừng gặp nhau nữa" anh quay lưng lại.
Cô níu lấy áo anh, nước mắt bỗng chảy ra "Đừng mà" cô nấc "Chúng ta đang rất hạnh phúc mà Khôi"
Anh nắm tay cô và buông ra, anh bước đi...
Cô ngây ra, đứng chết lặng nhìn anh bước đi, cô bỗng oà khóc, nước mắt chảy dài, cô nghẹn ngào "Khôi... đừng mà... quay lại đi.." nhưng anh không nghe thấy, anh vẫn bước đi và đi mãi.
"Nè đồ ngốc" Khôi ôm cô, đặt cằm lên đầu cô.
"Sao anh cứ gọi em là đồ ngốc vậy? Điểm em cao hơn anh nhá" cô nhăn mặt.
"Ngốc này, đừng rời xa anh nhé? Anh yêu em nhiều lắm đấy" anh nhìn cô.
"Anh điên à, em sẽ luôn bên anh, đừng lo" cô cười.
Khôi hôn cô và ôm chặt cô vào lòng...
Ký ức trở lại, cô oà khóc, khóc sưng và đỏ cả mắt...
---------------------
"Và em không gặp Khôi nữa" cô kể anh, cô bật cười "Không hiểu sao nhìn anh em lại nhớ tới anh ấy"
Anh nói "Em quên được Khôi chưa?"
"Không quên được" cô cười "Nhưng nhờ anh ấy, em mới học được một điều là không nên để bản thân yêu say đắm đến như vậy. Kể từ khi đó, em chả yêu một ai khác"
Anh gật gù "Chúng ta nên cảnh giác nhiều hơn đúng không em? Không phải ai cũng tốt đâu"
Cô nhìn anh "Nhưng anh là người tốt"
"Em nghĩ vậy?"
"Không. Em biết anh là người tốt" cô cười.
"Đổi chủ đề nhé?" anh đề nghị "Điều em thích nhất ở Sài Gòn là gì?"
"Nó vui hơn Hà Nội nhiều" cô trả lời "Sài Gòn như thành phố lộng lẫy với người dân nhìn ai cũng đẹp, sang. Em thích nhất là khi người dân ở đây cùng tụ tập chơi đàn, hát. Nó rất ấm cúng"
"Em chuyển ra đây một mình sao?" anh hỏi.
"Ừm, hiện em đang ở nhà em họ, con bé tên Thanh, học lớp 12"
"Ồ, em họ em tính vào trường nào?"
"Nó đang muốn vào đại học Ngoại thương, nó thích giao tiếp" cô nhìn anh, uống ngụm mocha "Con bé đó lạ lắm, nó khoái đi chơi một mình, đi xem phim nó toàn lén đi chả thèm lôi em đi cùng, em không hiểu sao con bé lại vậy"
"Đôi khi cô bé muốn xả stress một mình thì sao? Anh vẫn hay làm vậy khi anh bị stress mà" anh nói "Em nên thử đi chơi một mình, thú vị lắm đấy"
"Em đang đi một mình hôm nay thì gặp phải anh rồi" cô bật cười "Có lẽ để tuần sau em thử"
"Vậy em tính đi đâu?"
"Em đang định đi ăn sáng ở quán nào đó thật đẹp, sau đó đi vòng vòng quận 1, đi sở thú, đi xem viện bảo tàng, ngắm sông Sài Gòn, đi lễ ở Nhà thờ Đức Bà, đi xem phim và cà phê"
"Hừm, có lẽ em phải đi tắm mệt lắm đấy" anh trêu.
"Em sẽ mặc áo thun với yếm quần jeans, mang đôi Nike Air em mới mua và cái balô trường cấp 3 của em. Đi nguyên ngày vậy chắc em phải sạc pin điện thoại kỹ lắm"
Anh cười "Tin anh đi, anh không dám dùng điện thoại luôn. Anh từng như em khi chưa quen Duyên rồi"
"Ồ.." cô gật gù "Em còn nghĩ đến chuyện đi phượt, nhưng em không biết đường"
"Vậy em nguy rồi, đi phượt phải thuộc đường mới vui, hoặc tự mò đường, vấn đề là em biết mò hay không thôi"
"Anh có vẻ biết nhiều thứ"
"Anh là dân Sài Gòn chính hiệu" anh tự hào nói.
"Anh có tính gọi thêm bánh không?" cô hỏi "Khuya rồi nên em đói"
"Không" anh lắc đầu "Em ăn đi"
"Okay" cô chạy ra quầy gọi đồ ăn.
Anh uống ngụm mocha, một cô gái bước tới, cô thấy anh liền gọi: "Ủa, anh cũng ở đây à?"
Anh nhìn cô, bất ngờ nói: "Ủa An, em làm gì ở đây vậy?"
"Em tới chơi với bạn" An nói "Anh đi một mình sao?"
"Không hẳn"
"Em nghe nói anh và Duyên chia tay, em rất tiếc"
"Không sao đâu em, anh ổn mà"
Cô trở về, thấy An đang nói chuyện với anh, cô hỏi anh: "Ai vậy?"
"À, đây là An, hậu bối của anh" anh giới thiệu.
Cô nhìn An, An quả là rất xinh đẹp kiểu sắc sảo, cô đoán An thích anh như trong phim hay vậy.
"Rất vui được làm quen với bạn" An cười "Bạn là gì của anh ấy vậy?"
Cô mỉm cười: "Bạn mới quen thôi. Mình nghĩ mình sẽ ra chỗ khác cho hai người nói chuyện"
"Không cần đâu" An nói "Mình đi gặp bạn, đi nhé?" cô cười chào hai người rồi bỏ đi.
Cô ngồi xuống, nhìn anh hỏi: "Sao em cứ đoán đoán An thích anh vậy?"
"Em đoán đúng đó" anh cười "An là hậu bối của anh, anh được xếp chung với An để chỉ bảo An nhiều điều về khoa bọn anh. Một ngày An tỏ tình anh và khiến Duyên ghen tuông" anh bật cười "Nhưng giờ bọn anh chỉ là hậu bối tiền bối bình thường với nhau thôi"
"Nhiều cô gái thích anh nhỉ?"
"Anh đẹp trai mà" anh vuốt mái rồi cười.
"Vâng anh rất đẹp trai" cô cười "Chúng ta nói gì tiếp đây?"
"Hừm" anh nhìn đồng hồ và phát hiện chỉ mới 1 giờ sáng "Anh không biết nữa. Hay ta kể nhau về ước mơ hay quá khứ" anh đề nghị.
"Quá khứ đi" cô nói "Em từng là một con bé fan cuồng Kpop"
"Thật sao?" anh cười.
"Ừm" cô gật đầu "Em rất cuồng Wonder Girls. Tất cả các bài hát em thuộc làu, thông tin cá nhân hay tin tức em đều theo dõi, em từng là hội trưởng câu lạc bộ fan Wonder Girls trong trường đấy. Em có đầy đủ đĩa CD lẫn poster của các chị ấy. Mà bây giờ nhóm không nổi, SunYe cưới chồng rồi, SoHee không còn hoạt động trong nhóm. Nhóm còn 4 người nhưng được cái là thành ban nhạc rồi"
"Em biết nhiều thật, anh chỉ biết về Việt Nam" anh nói "Anh hay nghe của Phạm Hồng Phước"
"Anh thích bài nào nhất của anh ấy?"
"Bài 'Khi người lớn cô đơn'" anh trả lời "Nghe xong thấm thía"
"Nhưng anh chưa phải người lớn"
"Phải nhưng anh sắp lớn rồi. Anh sắp tốt nghiệp rồi nhóc"
"Anh có làm việc bán thời gian không?"
"Chi?"
"Giới thiệu cho em. Em cần việc làm cho đỡ chán"
"Chị của cô bé An vừa nãy có mở shop quần áo, nếu em muốn thì anh giới thiệu cho"
"Được à? Vậy anh giới thiệu cho em đi"
"Lát đi. An đang nói chuyện với bạn nó"
Sau đó hai người ngồi kể chuyện cho nhau, cười có buồn có cho tới 4 giờ rưỡi, khi bình minh sắp tới.
Anh đứng dậy móc tiền ra và đưa cho nhân viên "Tính cả hai người" anh nói rồi quay sang cô, nói: "Em tin anh chứ?"
"Đương nhiên rồi" cô nói.
"Anh sắp đưa em tới sông Sài Gòn, chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh và sau đó mỗi người một nơi. Em đi chứ?"
"Vâng" cô gật đầu.
Anh chở cô tới sông Sài Gòn, thời tiết khá lạnh bây giờ, anh đưa cô choàng áo khoác của anh. Hai người ngồi trên yên xe, đợi bình minh ló.
"Thú vị thật" cô cười "Em đang ở cùng người lạ em vừa gặp vài tiếng trước. Chúng ta cùng kể nhau về chuyện buồn lẫn vui, kể nhau những sự thật như chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Và bây giờ em đang ngồi đợi bình minh ló cùng người lạ" cô nhìn anh.
Mặt trời lên, nhô lên từ xa, nắng nhẹ chiếu lên hai người tạo bóng đổ xuống đường. Ban ngày bắt đầu tới, một ngày mới. Hai người cứ nhìn nhau mãi mà không ngắm bình minh.
"Sao ta lại ngồi đây ngắm nhau mà không ngắm bình minh?" cô nói.
Anh nhìn môi cô, khẽ nói: "Bây giờ anh mới nhận ra, em đẹp hơn cả bình minh"
"Sao anh thốt ra câu sến vậy?" cô bật cười.
"Anh thường như vậy với cô gái mà anh cảm nắng" anh nói.
Cô ngạc nhiên. Anh khẽ nói: "Anh sắp làm một điều điên rồ"
"Đó là gì?"
Anh cúi xuống, tiến về môi cô, đôi môi đỏ nhẹ đó, cô lại không cử động như cô đang trông chờ anh hôn cô. "Là như thế này" anh hôn cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhè nhẹ. Nắng chiếu lên hai người đổ bóng thành một người. Họ trao nhau nụ hôn sáng sớm, không giống như hai người lạ mà là một cặp đôi rất hiểu nhau.
Anh tách môi anh khỏi môi cô, hai người cùng cười, anh nói: "Em biết gì không?"
"Sao?"
"Em hiểu quá nhiều về anh rồi nhỏ à"
"Thì sao?"
"Chào em, anh tên Tuấn" anh chìa tay ra.
"Chào anh, em tên Hân" cô bắt tay anh.
"Rất vui vì được gặp em" anh cười "Để anh chở em về nhà"
"Được thôi"
Hai người cười, Tuấn chở Hân đi trên con đường Sài Gòn vắng vẻ của sáng sớm. Cô ôm anh thật chặt, hai người không còn là người lạ mà họ đã cảm nắng nhau mất rồi.
Cám ơn vì đã đọc phần 1. Mình sẽ up phần 2, nhân vật các phần có liên quan với nhau. Vì đang là học sinh lớp 11 nên thời gian viết truyện không được nhiều lắm nhưng mong các bạn thích và theo dõi ^^ mình sẽ up phần 2 sớm nhất có thể!
--------------Xoxo❤Rie Rie-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro