[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 8
CHAP 8: MỘT ĐÊM KHÔNG MỘNG MỊ
Cảm giác có gì đó rất nặng đang đè lên ngực tôi như đá tảng, “khó thở quá”, tôi cố gắng hớp lấy hớp để chút không khí còn sót lại xung quanh mong có thể làm đầy dưỡng khí trong 2 lá phổi của mình nhưng không có vẻ gì là khá khẩm hơn, không được rồi nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ chết mất.
“AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI”
Tôi gào thét cầu cứu, đưa tay quờ quạng trong không khí với hy vọng sẽ có một bàn tay nào đó kéo lấy tôi khỏi tình trạng tồi tệ này. Nhưng không, không có một bàn tay cứu rỗi nào đưa ra với tôi cả.
“CHẲNG LẼ ĐỜI TÔI PHẢI KẾT THÚC Ở ĐÂY SAO ?” tôi hét lên trong đau đớn.
“AAAAAA .... hộc ... thì ra chỉ là mơ ... khủng khiếp thật ... tại sao mình lại có giấc mơ khủng khiếp như vậy chứ”
Tôi mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là căn nguyên của giấc mơ quỷ quái kia. Mặt hắn ta đang kề sát mặt tôi và hắn đang ôm gọn tôi vào lòng, tay hắn, chân hắn hay chính xác hơn là cả nửa thân người của hắn đang đè lên người tôi, tên Đen chết tiệt này báo hại tôi sợ gần chết luôn.
“Này ... dậy đi ...” - tôi lay hắn thức để giải phóng mình khỏi thân hình tưởng chừng như gầy nhom nhưng nặng chịch của hắn, cái thân hình mà tôi suýt ngạt thở chết vì nó – “Yuri ... dậy đi ...”
Hắn vẫn không động đậy dù chỉ là một ngón tay sau khi tôi đã không ngừng kêu vào tai hắn.
“Tên dê xồm này phải cho hắn biết tay mới được”
CHÁT tôi đánh thật mạnh vào cánh tay to gan đang ôm lấy tôi.
“UI DA ... CẬU LÀM GÌ VẬY SAO LẠI ĐÁNH TÔI”
“AI BẢO CẬU DÁM ÔM TÔI” – tôi nghiến răng tức giận.
“TÔI ÔM CẬU HỒI NÀO CHỨ???"
Hắn ta chối đây đẩy nhưng đến khi phát hiện ra vị trí chân phải của hắn đang đặt nơi đâu thì hắn bật dậy như cái lò xo.
“Tôi ... tôi xin lỗi” – Tên Đen lí nhí gì đó trong miệng mà tôi đoán được đó là gì, hắn cúi đầu đỏ mặt xấu hổ vì hành động chết tiệt của mình và xoa liên tục vào chỗ cánh tay đang đỏ rần lên vì bị tôi đánh.
Đột nhiên các cơ mặt của hắn giãn ra, hắn ta liếc nhìn tôi rồi cười toe toét cứ như vừa nghĩ ra chuyện gì hài hước lắm vậy.
“Cười gì ?” – tôi hất hàm hỏi.
“Tối qua cậu ngủ ở đâu vậy ?” – hắn hỏi ngược lại tôi.
“Tối qua tôi ngủ ở .......” – tôi hất đầu mình về chỗ tôi đã nằm tối qua ... sựt nhớ ... tôi không nói được thêm tiếng nào nữa ngoài việc cúi đầu tránh ánh mắt đang tia vào mình.
“Vậy hả ?” - hắn cười mỉa mai khi thấy tôi ngập ngừng – “tối qua cậu ngủ ở dưới đất nhưng sao giờ lại ở đây ?”
“Tôi ...”
“... CẬU CÒN ĐÁNH TÔI NỮA CHỨ ...” – hắn không để tôi nói hết lời mà nhảy thẳng vào miệng tôi ngồi, nhìn vẻ đắc thắng của tên này tôi tức muốn lộn ruột nhưng tôi hoàn toàn đuối lý trước hắn.
“Trễ rồi ... tôi đi tắm đây, cậu cũng chuẩn bị nhanh đi, ăn sáng xong còn đi chơi nữa” – tôi quyết định chọn cách đánh trống lảng sang chuyện khác, nhanh chóng rời khỏi giường, vơ đại một bộ quần áo nào đó rồi chạy vội vào toilet tránh ánh mắt đắc thắng của hắn.
Để nước xối thẳng vào mặt với hy vọng làm nguội cái đầu đang sắp nổ tung của mình. Những chuyện tối qua như thước phim đang chậm chạp lướt qua. Giữa đêm hôm qua tôi không chịu nổi vì cái lạnh tháng 12 ở đảo Nami lạnh hơn bất cứ nơi nào ở đất nước này và một tiểu thư như tôi sao có thể chịu nổi cái lạnh thấu xương này chứ. Thế là trong cơn mơ màng không tự chủ tôi đã mò lên cái giường ấm áp, nơi tên Đen đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, sau đó chuyện gì xảy ra tôi không còn nhớ nữa.
AISHHH ... mình làm sao đối mặt với tên đó chứ ... xấu hổ quá. - tôi lấy tay che mặt mình lại.
Suốt đoạn đường đi hắn vẫn toe toét nụ cười trên môi tên Đen này nhìn cái mặt hí hửng của hắn là tôi phát bực rồi.
***********
“Hahaaaaaaaa ...” – tôi ôm bụng cười khi thấy kẻ đáng ghét mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy té ngã lần thứ 18 kể từ khi bắt đầu trượt tuyết. Tên Đen này thì ra không biết chơi trò này, cuối cùng tôi cũng biết được 1 điểm yếu của hắn.
Tôi ngưng cười khi thấy những người chung quanh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa từ viện tâm thần trốn ra. Thấy vẻ mặt bực bội của hắn khi không làm được việc mà tôi dễ dàng thực hiện từng động tác trượt đẹp mắt tôi thấy rất hả hê, tôi chọc tức hắn bằng cách tỏ ra thông cảm với tên ngốc này.
“Sao hả? có cần tôi chỉ cậu cách trượt không ?”
“Không cần” – hắn ta phùng má nói “không” một cách bướng bỉnh.
“Được thôi” – tôi nhún vai khi hắn từ chối lòng tốt của mình, vác ván trượt của mình lên vai tôi bỏ về hướng trước mặt, nơi đó hầu như không có người và tôi có thể trổ hết tài nghệ của mình.
Trượt tuyết vốn là môn sở trường của tôi khi mà tôi đã sống ở đây một thời gian khá dài.
Thả mình dọc theo sườn núi tôi cho ván trượt được tự do làm bất cứ gì mà nó muốn, vặn nhẹ người tôi làm một cú tránh chướng ngại vật đang lù lù trước mặt thật đẹp mắt, chống gậy xuống thật mạnh tôi tiếp tục thực hiện một động tác khó khi hất mình lên không trung rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng.
Thật thoải mái khi có thể là chính mình, tôi đang say sưa thả hồn vào những thứ không liên quan gì đến cuộc sống thì đột nhiên ................
“AAAAAAAA..........”
Một tiếng hét thất thanh vang lên kéo tôi trở về với thực tại.
Tên Đen không làm chủ được ván trượt của mình và đang lao về phía tôi với tốc độ mà tôi dám cá dù là tàu cao tốc nhanh nhất thế giới cũng chỉ đáng hít bụi phía sau.
Ôi không!!! đó là chuyện cách đây 5 giây bởi vì giờ đây hắn đã ngã xuống, đang lăn trên đất và kéo theo một đống tuyết trắng xóa đang dần bao phủ quanh người hắn, đã quá muộn để có thể tránh hắn.
Tôi nhắm mắt đợi chờ hắn đến cuốn theo tôi vào vòng lăn của hắn như một người ung thư giai đoạn cuối đang chờ đợi thần chết đến đón mình và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi lăn xuống núi với cùng tốc độ của hắn khi nãy và tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho mình còn có ngày mai.
“BỐPPPPPPPPP..... AAAAAAA ...”
Một âm thanh quen thuộc khi mà ta va phải vật gì rất mạnh kèm theo tiếng hét đau đớn của tôi vang lên, cùng lúc chân tôi va mạnh vào thân cây trước mặt, nhờ vậy mà tôi đã dừng lại được nhưng có lẽ cái chân của tôi cũng tiêu tùng rồi.
“BỐPPPPPPPPPPP ....... AAAAAAA ...”
Một cú đúp cho tôi và lần này tiếng hét còn to hơn khi nãy, tôi trở thành cái đệm êm ái đỡ cho hắn khi mà hắn lăn thẳng vào người tôi.
“Xin lỗi ... xin lỗi ...” – hắn ta vội đứng dậy rồi rối rít xin lỗi.
“Còn không mau đỡ tôi dậy” – tôi không còn hơi sức để mắng hắn nữa, đến cả việc ngồi dậy tôi còn không tự mình làm được nữa mà.
“Ah ... ừ ... ừ” – hắn luống cuống đỡ tôi ngồi dậy rồi giúp tôi tựa lưng vào cái cây chết tiệt vừa làm tôi đau khi nãy.
Hắn loay hoay cúi xuống xem xét vết thương trên chân tôi, máu chảy ra không nhiều nhưng chỗ va đập sưng vù lên và mang một màu tím chết chóc.
Thịch !!! tim tôi đập lỗi một nhịp khi thấy hắn cúi gần hơn và kề môi vào vết thương không còn rỉ máu nữa. Tôi biết hắn muốn làm gì và tôi đỏ mặt với ý nghĩ đó ...
Đột nhiên ......
“PHỤT ...”
Hắn ta phun một bãi nước bọt lên vết thương của tôi rồi nhanh chóng lấy ngón tay thoa rộng nước bọt trên vết thương, tôi cứng người vì hành động của hắn.
“AAAAAAAAAHHHHHH ...... ĐỒ ĐEN CHẾT TIỆTTTTTTT ...”
Tôi hét lớn rồi giơ tay tát thật mạnh vào mặt hắn, hắn ngã người về phía sau tránh cú tát tai của tôi và mất thăng bằng rồi ngồi bệt lên nền tuyết luôn.
“Sao cậu đánh tôi?????” – hắn ta làm ra vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“AI BẢO CẬU PHUN NƯỚC BỌT LÊN CHÂN TÔI” – tôi quắc mắt nhìn hắn giận dữ.
“Tôi đang giúp cậu chữa vết thương mà ” – hắn ta đưa ra gương mặt ngây ngô cứ như đứa trẻ đang cố thanh minh cho mình khi bị nghi ngờ đang làm việc xấu – “ nước bọt có tác dụng chữa thương rất tốt, cậu không thấy con mèo khi bị thương chỉ cần liếm nó là sẽ lành sao? Và ....... ”
Hắn ta nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt tôi khi bị so sánh với con mèo mặc dù loài động vật bốn chân đó khá dễ thương, hắn nuốt nước bọt cố nói cho hết câu “ ...... và con người mỗi khi không cẩn thận đứt ngón tay không phải đều đưa vào miệng ngậm sao?”
Tôi phì cười trước lý lẽ mà một đứa trẻ lên ba cũng biết nó là không đúng của hắn, tên này sống vào thời trung cổ chắc. Có lẽ tôi nên đem chút ánh sáng văn minh soi rọi cái đầu vừa ngu ngốc vừa đen tối của hắn trước khi hắn kịp làm điều gì đó nguy hại đến thế giới loài người vì ba mớ lý thuyết trên trời rớt xuống của mình.
Tôi chợt nhớ một chuyện còn quan trọng hơn là la mắng tên ngốc này.
“Chúng ta về nhanh lên kẻo không kịp” – tôi lo lắng nhìn lên bầu trời, tên ngốc đó đứng đờ người ra không hiểu ý tôi, tôi đành kiên nhẫn giải thích với hy vọng có thể đả thông cái đầu to tướng nhưng rỗng tếch của hắn – “ở những nơi mà tuyết bao phủ thế này trông có vẻ như vẫn còn sớm. Nhưng đó là do hiệu ứng mặt trời trên nền tuyết trắng đánh lừa thị giác của chúng ta thôi, một khi bắt đầu sụp tối là nhanh còn hơn cái chớp mắt nữa”
Tôi loay hoay cố đứng vững trên cái chân khốn khổ của mình thì hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi làm tôi giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã cúi xuống trước mặt tôi kéo hai tay tôi đặt lên vai mình, và khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động bạo gan của hắn thì hắn đã cõng tôi trên lưng rồi thong thả bước đi.
“Cậu....” – tôi lúng túng định phản đối.
“Im lặng!!!” – hắn ta to gan dám cắt lời tôi nhưng không hiểu sao tôi ngoan ngoãn nghe lời không cãi lại.
“có lẽ cơn đau ở chân làm mình không còn tỉnh táo thì phải” - tôi đổ lỗi cho cái chân tội nghiệp vì sự khác lạ của mình.
Tên này trông gầy nhom thế mà mạnh dữ nhỉ, hắn cõng tôi suốt đoạn đường mà không hề than vãn một tiếng, lưng hắn ấm áp thật, có lẽ vì cái lạnh cắt da nơi đây khiến tôi tựa đầu vào lưng hắn một cách thoải mái, tôi cứ muốn ngủ luôn trên ấy.
“Này ... này ... khoan đã ...” - tôi khều lưng hắn bảo dừng lại - “cậu có cảm thấy trời đã tối đi nhiều rồi không?”
“Tôi đã thấy kỳ lạ từ nãy giờ nhưng không dám hỏi vì nghĩ cậu đã ngủ rồi”
“Đâu ... đâu có ” – tôi đỏ mặt khi bị hắn nói trúng tim đen, cố lảng sang chuyện khác – “không kịp nữa rồi trời sẽ tối rất nhanh nếu cứ tiếp tục đi thế này chúng ta sẽ bị lạc mất.
“Thế giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Những người thợ gác rừng thường dựng những căn chồi tạm bợ để tránh rét chúng ta tìm nơi đó ở tạm đợi trời sáng hẵng về” – tôi véo môi suy ghĩ 1 chút rồi quyết định.
“Hiểu rồi” – tôi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn sao hắn đột nhiên thông minh thế nhỉ chỉ nói một lần là hiểu.
*************
“Sao không tìm thấy nhỉ? đúng lý ra nó phải ở đâu đây mới đúng chứ ...” – tôi lẩm bẩm trong miệng sau một hồi loanh quanh tìm kiếm, tôi nhớ rất rõ vị trí căn chồi mà tôi từng thấy khi đến đây chơi lúc trước.
“Ah ... thì ra chỉ là lý thuyết suông của cậu thôi sao? vậy mà báo hại tôi đi nãy giờ, chết tiệt thật, cậu nặng quá, nên giảm cân đi là vừa” – hắn ta tức giận khi nghĩ mình bị chơi xỏ.
“Cậu ...” – tôi định đáp trả khi nghe hắn bảo mình mập đột nhiên – “Aaaa nhìn kìa ...”
Tôi reo lên mừng rỡ chỉ tay về hướng trước mặt, cách chúng tôi khoảng hai trăm mét một căn chồi hiện ra lù lù mà từ nãy giờ chúng tôi không thấy vì đang bận cãi nhau. May thật, căn chồi hiện ra đúng lúc cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy.
Tôi đẩy cửa vào trong rồi liếc mắt nhìn xung quanh, căn chồi được dựng bằng gỗ khá cũ kỹ, mùi ẩm mốc do không khí ẩm ướt tạo ra phảng phất đâu đó, tôi khịt mũi cố làm quen với cái mùi khó chịu này.
Tên Đen cẩn thận đặt tôi xuống cái giường duy nhất trong căn chồi tránh làm chạm vào vết thương.
“Ui da” - hắn ta xoa vai như thể việc cõng bổn tiểu thư là một cực hình trong khi đang lui cui nhóm lửa nơi cái lò sưởi dã chiến của những người thợ rừng.
“Hứ ... cậu phải lấy làm vinh hạnh vì là người đầu tiên chạm vào người tiểu thư Jung đấy” – tôi kiêu ngạo nói.
“Hehe ... ra trước giờ chưa có ai được CHẠM vào cậu à?”- hắn ta cố tình nhấn mạnh từ chạm với vẻ mặt đểu nhất tôi từng thấy – “haha ... ra tiểu thư Jung nhà ta chưa từng yêu bao giờ”
“Im miệng !!!!!!!!” đỏ mặt vì bị hắn nói trúng tim đen và tôi càng tức giận hơn khi hắn cứ cười sằng sặc như thể đó là chuyện vui nhất mà hắn từng nghe, tôi liền tìm cách đáp trả lại – “thế cậu đã từng yêu rồi chắc?”
Hắn ngừng cười ngay lập tức, mặt đỏ ***, mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ đến chuyện gì đó đau đớn lắm trong quá khứ và câu hỏi của tôi đã vô tình làm vết thương trong lòng hắn tiếp tục rỉ máu. Hắn hoàn toàn mất đi vẻ cà rỡn thường ngày và tôi thì không quen lắm với bộ mặt nghiêm túc của hắn bây giờ nên vội lảng sang chuyện khác.
“Uida ...” – tôi sờ tay vào vết thương vờ nhăn nhó, hắn bị tiếng rên rỉ của tôi kéo về thực tại vội quay sang nhìn tôi lo lắng – “cậu tìm giúp tôi hộp cứu thương đi, chắc phải ở đâu đó trong mấy cái ngăn kéo kia”
Hắn ta khỏi chỗ đang ngồi tiến về phía cái tủ bằng gỗ mà tôi chỉ và đến ngăn kéo thứ ba thì hắn tìm được thứ mình cần.
“Để tôi ...”
Tên Đen giật lại cái hộp khi tôi đưa tay định đón lấy rồi cẩn thận sát trùng vết thương cho tôi. Tuy hắn ta cố làm thật nhẹ nhàng nhưng tôi không khỏi nhăn mặt ngay khi lần đầu tiên thứ chất cồn đó chạm vào vết thương đang hở miệng.
“Những ngón tay của hắn thon dài thật, hèn gì hắn băng bó vết thương khéo léo thế.” – tôi lẩm bẩm khi quan sát cách hắn băng bó vết thương như 1 nhân viên y tế chuyên nghiệp.
“Hả?” – hắn ta hỏi tôi khi đang dọn dẹp những bông băng, tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng mà hắn cũng nghe được sao?
“Đâu có gì đâu, thôi tôi ngủ đây” – tôi vội nằm xuống xoay mặt vào tường cố giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
“Này ...” – hắn ta phóng lên giường nắm lấy vai tôi xoay lại đối diện với hắn, tôi giật mình vì hành động không báo trước đó.
“Cậu ... cậu muốn gì?” – tôi bật dậy vào thế phòng thủ, chết tiệt thật, ở đây ngoài tôi và hắn ta ra không có người thứ 3 và tôi thì đang bị thương làm sao có thể chống cự lại tên dê xồm này.
“Tôi không chịu đâu!!”
“Hả?????” – tôi ngớ mặt ra không hiểu hắn đang nói gì.
“Lạnh lắm!!!!” – hắn ta tiếp tục nói đến thứ gì đó mà chỉ hắn mới biết đó là gì.
“À ...” tôi bật ra tiếng kêu khi chợt hiểu điều hắn đang cố nói với tôi, hắn nôn nóng chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi thở dài – “thôi được rồi”
Tôi nhích người sát vào tường chừa chỗ cho hắn nằm, tôi hiểu rõ hơn ai hết thời tiết ở đảo Nami này có thể giết chết một con bò mộng mà không cần bất cứ một loại vũ khí nào huống chi đứa con gái gầy nhom như hắn.
Tôi không muốn ngày mai tôi và hắn xuất hiện trên trang nhất của các báo với dòng tít “Jessica Jung - tiểu thư nhà họ Jung nhắm mắt làm ngơ khi thấy bạn mình bị chết cóng” và sau đó danh tiếng của dòng họ Jung sẽ bị dư luận xé ra thành từng mảnh vụn.
Tôi quay mặt vô tường cố tự dỗ mình vào giấc ngủ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện và tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng không hiểu sao tôi không tài nào chợp mắt được.
Đột nhiên trong không khí phảng phất mùi khác lạ làm tôi khó chịu, một mùi mà tôi biết nó là gì nhưng không biết nó xuất phát từ đâu cho đến khi tôi xoay lưng lại thì thấy hắn đang ngồi ở mép giường hút thuốc với ánh mắt tư lự, trông hắn có vẻ như buồn lắm.
Tôi ngồi bật dậy giật lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng, tôi dụi điếu thuốc vào cạnh giường đến khi tắt hẳn, hắn chỉ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.
“Không được hút thuốc ở đây, tôi dị ứng với khói thuốc ... khục ... khục ” – vừa dứt lời tôi ho một tràng dài như chứng tỏ mình không bịa chuyện.
“Xin lỗi tôi không biết” - Hắn lí nhí xin lỗi rồi nằm xuống cạnh tôi, rụt rè kéo chiếc chăn duy nhất mà tôi đang đắp.
Chiếc giường này hoàn toàn quá tải với hai chúng tôi và tôi phải cố gắng nằm thật sát vách tường nhưng cũng không tránh khỏi chạm vào người hắn.
Hắn đã ngủ từ đời kiếp nào để lại tôi trằn trọc mãi với hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn không hiểu từ đâu mà có. Không chịu nổi việc cánh tay phải đã tê rần vì cứ nằm mãi một bên, tôi rời mắt khỏi bức tường lạnh lẽo vô hồn mà tôi buộc phải nhìn từ nãy giờ.
Tôi trở mình sang đối mặt với hắn, lần đầu tiên tôi nhìn hắn ở khoảng cách gần vậy. Hắn thật đẹp với chiếc mũi cao, gương mặt dài hơi góc cạnh làm hắn trông như một tên con trai thực thụ nhưng vẻ con gái của hắn cũng không hề bị che lấp đi mà càng nổi bật với đôi mắt thật to và hàng lông mi dài cong vút. Tôi trượt dài ánh mắt xuống phía dưới và dừng ở môi, môi hắn đỏ mà không cần nhờ bất cứ thỏi son nào trên thế gian này và trông như nó có vẻ mềm mại lắm thì phải.
“Sẽ thế nào nếu hôn nó nhỉ?” – Tôi đỏ mặt với ý nghĩ bậy bạ bất chợt nảy ra trong đầu – "ya ... mình hôm nay làm sao thế nhỉ?”
Tôi chạy trốn khỏi suy nghĩ của mình bằng cách quay trở lại bức tường nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì hắn đột ngột vươn cánh tay dài khẳng khiu ôm chầm lấy tôi, kéo tôi sát vào người hắn. Tôi càng cựa quậy thì hắn càng ôm chặt hơn nữa và sau một hồi lâu nỗ lực thoát ra nhưng không có tác dụng tôi đành bỏ cuộc để mặc hắn ôm trọn mình vào lòng.
Mặt hắn kề sát mặt tôi làm tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn mơn man trên má mình, hơi thở hắn có mùi bạc hà của thuốc lá vừa hút khi nãy pha lẫn mùi Cherry Blossoms (mùi anh đào) ngọt ngào nhưng không nồng.
Lúc này đây hắn mất đi cái vẻ láu cá đáng ghét ngày thường, thay vào đó là vẻ mặt yên bình trông như 1 đứa trẻ con đang say giấc, hắn thở một cách đều đặn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười thật tươi cứ như đang nằm mơ thấy điều gì đó vui lắm thì phải.
“Thình thịch”
Tim tôi đang reo hò nhảy múa trong lồng ngực, cả người thì nóng ran bất chấp thời tiết bên ngoài đang thổi từng cơn bão tuyết.
Ôi lạy chúa! thế này thì làm sao mà con ngủ được chứ!
Nhưng tôi đã lầm, không biết có phải giấc ngủ yên bình của hắn có tính lây lan hay không mà tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn với tâm trạng thật thoải mái. Đây là lần tôi ngủ ngon nhất sau gần cả tháng liền kể từ ngày bắt đầu mơ giấc mơ kỳ lạ kia. Tôi không mơ một giấc mơ nào cả và tên Đen cũng đã trở lại với tính vui vẻ thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro