Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 6

CHAP 6: ĐI XE BUS VÀ TRÒ CÁ CƯỢC NGU NGỐC




“Sica ... nhanh lên tôi đói bụng quá rồi, cậu thật là chậm chạp”

“Jes-si-ca” – tôi sửa lưng hắn lần thứ n.

Chúng tôi đang rời khỏi sân bay của đảo Nami sau hơn 2h bó gối một chỗ trên khoang máy bay chật hẹp. Nhà trường vì tiết kiệm nên đã đặt vé bình dân và tôi đành giã từ khoang hạng nhất sang trọng quen thuộc của mình vì không muốn bị gọi là ỷ giàu mà hống hách.

Hắn ta cứ càm ràm suốt về chuyện tôi tụt lại phía sau, Ya ... nếu không phải tại hắn ta thì mình đâu thảm hại như bây giờ.

Hắn cứ ngủ suốt đoạn đường đi và nếu chỉ có vậy thì cũng không phiền gì tôi cả, còn hơn hắn tỉnh táo để rồi cứ huyên thuyên không dứt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng đằng này hắn mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bắt đầu nghiên dần sang bên tôi rồi tựa hẳn vào vai tôi.

Tôi phải cố gắng hết sức mới đẩy được cái đầu ngu ngốc đó về đúng vị trí mà lẽ ra nó phải ở, nhưng chưa được hai phút hắn lại ngả đầu sang và cứ thế sau 3 lần cố gắng tôi đành bỏ cuộc để mặc hắn tựa đầu vào vai mình, còn hơn phải tiếp tục chơi trò đẩy – ngã với hắn suốt đoạn đường, và cái giá của việc bị hắn tựa vào là vai tôi mỏi nhừ đến độ tôi không xách nổi túi hành lý nhỏ xíu của mình.

Tôi nhăn mặt vì cánh tay mình đang chịu không nổi sức nặng của túi hành lý nên bắt đầu đau.

“Đưa đây cho tôi” – hắn giật lấy túi hành lý trong tay tôi rồi bước nhanh lên phía trước – “này cậu mang theo cả gia tài hay sao mà nặng thế”

Tôi nhếch môi cười trước hành động của hắn, hứh ... hắn mà cũng tốt như vậy sao ?... nhưng tôi sẽ không cám ơn bởi vì hắn nên làm thế sau tất cả những gì mà hắn gây ra cho tôi.



********





Chúng tôi đón một chiếc xe bus sau hơn nửa giờ tranh cãi về phương tiện đi đến khách sạn. Tôi muốn đi taxi vừa nhanh vừa thoải mái nhưng hắn thì muốn đi xe bus cho đỡ tốn tiền, tôi bảo sẽ chịu trách nhiệm tiền xe nhưng hắn nhất mực không chịu, hắn nói dù cho đó có là tiền của ai đi nữa nhưng chuyện lãng phí vậy hắn không làm được.

Cuối cùng tôi đành chịu thua vì nếu cứ tiếp tục thế này thì thêm 2h nữa vẫn chưa đến khách sạn được trong khi tôi vừa mệt vừa đói. Tôi ước gì được mau chóng ngâm mình trong bồn nước nóng thật thoải mái, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật đã và để thực hiện điều ước ấy tôi phải làm một việc mà mình chưa bao giờ làm và chưa bao giờ nghĩ sẽ làm đó là ....... đi xe bus.

Xe bus vừa cập bến tôi và hắn nhanh chóng leo lên xe, tôi phì cười khi thấy hắn khệ nệ với hai túi hành lý – của tôi và của hắn – lên xe một cách khó khăn. Cửa xe quá nhỏ so với số hành lý mà hắn đang vác trên người khiến hắn không sao lên xe được. Những hành khách khác trên xe cùng với người tài xế bắt đầu bực bội trước sự chậm chạp của hắn, tôi cảm thấy mình nên làm gì đó với hắn trước khi những người kia kịp lên tiếng chửi bới tên ngốc này.

Tôi đưa tay đẩy mạnh hắn từ phía sau, nhờ sự trợ lực của tôi mà hắn qua trót lọt cái cửa xe nhỏ bé tội nghiệp bị hắn hành hạ từ nãy giờ, mất đà hắn ngã dúi về phía trước đè cả thân hình gầy nhom của hắn lên một bà thím mập mạp tròn trịa ngồi trên ghế ngay cửa. Bà ta cau mày giận dữ định lên tiếng dạy cho tên mất nết này một bài học vì tội dám ngồi lên người bà.

“HA ... HA... HAAAAAAAAAA .........” – Tôi ôm bụng cười to trước tình huống ngớ ngẩn của hắn, nước mắt chảy ra từ khóe và tôi phải gập người tránh cho mình phải lăn lộn trên đất vì trận cười dữ dội này.

Mọi người trên xe thấy vậy cũng cười ồ theo làm cả xe rung chuyển vì tiếng cười của tất cả chúng tôi, duy chỉ có hắn đứng đó đỏ mặt xấu hổ, lủi thủi cúi đầu đi về phía hàng ghế sau cùng, cố tránh ánh mắt chế giễu của mọi người trước sự ngu ngốc của mình.

Tôi cố nén cười để bước theo hắn , sau khi đã yên vị trên ghế thì xe cũng bắt đầu lăn bánh rời bến, tôi vẫn còn tủm tỉm cười trong khi hắn thì nhăn mặt giận dữ.

“Cậu làm gì thế ...” – hắn nhìn tôi cau mày kèm ánh mắt giận dữ vì bị tôi chơi xỏ.

“Eh hèm ... tôi chỉ giúp cậu một tay thôi mà” – tôi bặm môi mình cố ngăn không cho mình phát ra bất kỳ tiếng động nào làm tăng thêm sự tức giận của hắn nữa.

“Cậu – giúp – tôi – à ?” – hắn gằn từng tiếng lặp lại câu nói của tôi để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

“Đương nhiên là giúp cậu rồi, cậu thử nghĩ xem nếu tôi không làm thế thì giờ này cậu vẫn còn đang loay hoay với cái cửa xe chết tiệt đó trong khi mọi người thì đang nguyền rủa cậu bằng những lời lẽ thậm tệ nhất vì đã làm chậm trễ công việc của họ. Nhờ tôi mà những tràng chửi rủa khó nghe được thay bằng tiếng cười sảng khoái, thế thì không phải là tôi đã giúp cậu còn gì”

“Vậy à ... thế thì tôi có cần mang ơn cậu vì đã – giúp – tôi – không ?”

“Thế thì tốt quá, vậy là cậu thiếu tôi một món nợ đấy nhé, khi nào cần thì tôi sẽ đòi” – tôi vờ không thấy sự mỉa mai của hắn trong câu hỏi vừa rồi.

“Cậu ...”

Tôi quay mặt nhìn sang hướng khác không cho hắn có cơ hội tiếp tục tranh luận với mình nữa. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một trận cười thoải mái vậy, từ khi còn nhỏ đã lủi thủi một mình, cuộc sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn nhưng không người thương yêu đã lấy mất tiếng cười của tôi.

Thân thế cao quý đã làm cho tôi không có một người bạn thân nào khác ngoại trừ Tiff, những kẻ giàu có sợ đi cùng tôi sẽ bị danh tiếng của tôi che khuất, những kẻ nghèo khó bám lấy tôi mong tìm chút lợi lộc nào đó, duy chỉ có Tiff thì khác, không như tất cả mọi người trên đời này, cô ấy đối xử với tôi như hai người bạn và tôi trân trọng tình bạn đó bằng tất cả khả năng tôi có thể.

Xe lại tiếp tục ghé trạm để rước thêm những người khách mới, tôi thích thú ngắm nhìn những người dân lao động mới lên xe. Mọi người ai cũng mang trên mặt nét mệt mỏi vì cuộc sống tất bật thường ngày, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương hằn lên những nếp nhăn của năm tháng, những thứ mà tôi chưa bao giờ được thấy trong cuộc sống của mình.

Trong khi tôi đang để suy nghĩ của mình lang thang tự do đâu đó thì lại có một số hành khách bước lên xe. Một đám thanh niên với mái tóc dài lượm thượm được nhuộm đầy màu sắc lòe lẹt trong trang phục hippi đúng nghĩa, bọn chúng đi thẳng về phía hàng ghế tôi đang ngồi. Một tên trong số đó ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, gã xoay mặt nhìn tôi rồi nở nụ cười nham nhở làm tôi cau mày bực bội khi gã cứ lướt ánh nhìn khắp cơ thể của mình.

“Xin lỗi chỗ này chật quá”

Gã ta nhích sang phía tôi rồi gần như tựa hẳn cả thân hình đồ sộ người tôi, mùi rượu hòa quyện với mùi thuốc lá nồng nặc bốc ra từ cái miệng hôi thôi của gã cộng với hàm răng vàng bám đầy khói thuốc nhe ra mỗi khi gã mở miệng làm tôi buồn nôn.

Tôi nhích sát vào người Yuri tránh không cho gã viện lý do chật chội để chạm vào mình. Trong khi tôi không biết nên làm gì trong tình huống mới gặp lần đầu này thì đột nhiên tên Đen đứng phắt dậy làm tôi giật mình vì bất ngờ.

“Tôi đổi chỗ cho cậu” – Hắn đứng chờ tôi nhích thân mình qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ của hắn rồi mới ngồi vào vị trí nãy giờ của tôi.

Gã thanh niên nãy giờ giở trò sàm sỡ tôi nay thấy hắn liền e dè tránh xa. Lần đầu tiên tôi không thấy nụ cười nào trên môi hắn hết mà thay vào đó là môi hắn mím lại làm gương mặt hắn hung dữ hơn, vẻ mặt đằng đằng sát khí với đôi mắt đỏ ngầu của hắn khiến tôi còn phải rợn người nói chi là gã kia.

Tôi cười thầm trong bụng hắn cũng có lúc tốt đấy chứ, giận dữ trong tôi đã được trút sạch, sự thù ghét của tôi đối với hắn đã được tôi phóng thích hết sau trận cười vừa rồi và giờ đây với hành động nghĩa hiệp đó làm cho tôi thay đổi suy nghĩ về hắn. Tôi sẽ cố gắng hòa thuận với hắn trong 3 ngày ở đảo Nami này bằng tất cả khả năng của mình.


********




“TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT PHÒNG THÔI ...” – tôi giận dữ hỏi người tiếp tân của khách sạn nhưng rồi lòng tôi chùng xuống khi thấy nét sợ hãi hiện trên mặt chị ta, tôi hạ thấp giọng xuống như sợ nếu tiếp tục chị ta sẽ bật khóc mất – “... mà còn là phòng đôi nữa”

“Xin ... xin lỗi ... nhân viên của chúng tôi mới tới làm nên đã nhầm lẫn trong khâu đăng ký phòng, chúng tôi thành thật xin lỗi”
Loay hoay không biết tính sao, tôi liếc nhìn hắn cầu cứu thế mà hắn ta giả vờ lơ đi như không thấy. Grừ ... tên chết tiệt này ... tôi đành tự mình quyết định.

“Vậy chị chuẩn bị cho tôi thêm 1 phòng nữa” – tôi thở dài đề nghị.

“Xin lỗi” – chị tiếp tân ái ngại nhìn – “bây giờ đang là mùa du lịch nên ... nên ......”

“... nên không còn phòng trống” – hắn ta nãy giờ đứng yên không nói giờ lại lẹ làng tiếp lời chị ta, thấy tôi liếc nhìn hắn liền lấy tay bụm miệng mình lại.

“Đúng là chúng tôi không còn phòng trống nhưng mà ...” – chị ta e dè nhìn Yuri rồi nhìn tôi – “... phòng của các bạn hoàn toàn đủ cho 2 người ở và ... để xin lỗi vì sự tắc trách của mình, chúng tôi sẽ tặng các bạn 2 suất buffet tối tùy các bạn chọn thời gian”

Hắn ta vừa nghe đến suất ăn miễn phí cặp mắt liền sáng rỡ nhìn tôi cầu xin, tên này tham ăn thiệt.

“Thôi được rồi” – tôi thở dài chập nhận, tôi cũng đã quá mệt mỏi để có thể đi tìm khách sạn khác, với lại bây giờ là mùa đông khách chưa chắc gì nơi khác đã có chỗ, không khéo chúng tôi lại phải ngủ ngoài đường cũng không chừng.


********




Hắn ta mở cửa phòng rồi mau chóng xách hành lý vào trong tên này chỉ nhờ được những lúc thế này thôi. Đúng như lời chị tiếp tân nói căn phòng khá rộng đặc biệt là cái giường, tôi đỏ mặt khi nhìn thấy nó, tôi đoán là cỡ kingsize thì phải. Đây vốn là phòng dành cho các cặp đôi trong tuần trăng mật mà, căn phòng trang trí bằng những màu sắc lãng mạn, thật là lãng phí khi ở cùng với tên đen trong căn phòng này.

Thật thoải mái khi được tắm sạch sẽ, phòng tắm tuy không lớn lắm nhưng bồn tắm thì rất tuyệt, tôi như được thư giãn sau một ngày mệt nhọc. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện và suy nghĩ của tôi về hắn đang bắt đầu thay đổi, có lẽ những ngày sắp tới sẽ không tồi tệ như tôi đã nghĩ.

“Cậu đang làm gì vậy ?” – tôi hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đang nằm lăn lóc trên giường.

“Thì tôi ngủ chứ làm gì” – hắn ta trả lời tôi, vẫn cuộn tròn cả người trong chăn.

“Chỗ của cậu ở đằng kia” – tôi liếc mắt xuống dưới đất và biết chắc rằng hắn cũng đang dõi theo ánh mắt của tôi.

“Tại sao tôi phải ngủ ở chứ ?” - hắn ta trề môi phản đối.

“Bởi vì trong hai chúng ta chỉ có 1 người được ngủ trên giường” – tôi kiên nhẫn giải thích với hắn – “và đó vốn là chỗ của cậu”

“Không ... tôi không ngủ đó đâu ... lạnh lắm” – hắn ta ngoan cố cãi lại.

“Cậu – phải – ngủ – ở – đó” – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với tên này.

“Không ...” – hắn ta phùng má thật to rồi tiếp tục lăn lóc trên giường mặc cho tôi giận dữ đứng đó. Lần đầu tiên có người dám cãi lời làm tôi càng tức tối hơn, tôi phóng lên giường vật hắn xuống thọc lét liên tục, không thể để hắn đắc ý vậy, hắn ta nhột quá la oai oái lên – “dừng lại ... dừng lại ... tôi chịu thua rồi”

Tôi buông hắn ra rồi ngồi dậy cùng hắn, tôi vẫn còn say sưa với chiến thắng vừa rồi mà quên mất hắn ta đang trố mắt nhìn mình chằm chằm, tôi thắc mắc không hiểu tại sao hắn tự nhiên lại đỏ mặt cho đến khi tôi nhìn theo ánh mắt của hắn ...

“AAAAAAA ...” – tôi hét lên hốt hoảng lấy tay che ngực lại, tối nay tôi mặc chiếc áo ngủ màu hồng rộng rãi và gợi cảm với sợi dây mỏng manh bám nhẹ trên bờ vai. Nãy giờ vật lộn với hắn trên giường làm cho một bên áo bị tụt xuống từ khi nào không hay và tôi có thói quen không mặc bra khi ngủ nên giờ đây chính thói quen đó đã đẩy tôi vào tính thế cực kỳ xấu hổ, một bên ngực trần lộ hẳn ra, bây giờ thì tôi đã biết đích đến của ánh mắt hắn chính là nơi đây, tôi đỏ mặt vì phút hớ hênh của mình và tức giận hét vào mặt hắn – “SAO CẬU DÁM NHÌN TÔI”

“Tôi có nhìn gì đâu nào” – hắn ta vờ quay mặt nhìn bâng quơ đâu đó rồi mắt lại trở về vị trí cũ, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt hắn khi thấy tôi đã chỉnh lại trang phục ngay ngắn.

“CẬU CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÓ”

“Cậu bảo tôi xuống thế thì không công bằng với tôi chút nào” – hắn ta nói như cầu xin tôi – “hay là chúng ta cá cược ai thua thì tối nay người đó sẽ ngủ dưới đất”

“Thôi được rồi” – tôi thở dài đồng ý vì không muốn mang tiếng bắt nạt hắn – “thế thì cá gì nào”

“Dễ lắm” – hắn ta hí hửng ra mặt – “trong hai chúng ta ai bước xuống giường trước thì người đó thua”

“Được thôi” – tôi chấp nhận lời thách thức của hắn.

Tôi vừa nói dứt lời thì hắn nhích lại sát bên tôi, mặt hắn càng lúc càng gần và tôi giật mình khi nhận ra được mục tiêu trong mắt hắn chính là môi tôi. Tôi cứng người khi đoán được ý định của hắn.

“Hắn ... hắn ta sẽ không dám làm thế đâu” – nhưng không ... hắn ta dám làm thế bởi vì giờ đây khoảng cách giữa tôi và hắn giờ đây càng lúc càng gần, gần lắm, chỉ bằng tờ giấy và cảm giác môi hắn đang chạm vào môi mình làm tôi hốt hoảng nhảy xuống giường rồi chợt nhận ra mình đã bị hố to.

“Hahaaaa ... vậy là tôi thắng rồi đấy nhé” – hắn ta hí hửng khi thấy tôi vẫn còn đỏ mặt vì trò trêu chọc của mình.

“Cậu ...” – tức tối khi biết mình vừa bị lừa, tôi tiến lại gần giường nơi hắn đang ngồi cười rũ rượi.

“Cậu muốn gì ?” – hắn ta vào thế thủ vì nghĩ tôi sẽ phản công nhưng tôi chỉ với tay lấy chăn và gối của mình.

“Dám chơi ... dám chịu” – tôi cong môi trả lời.

Thế là đêm nay tôi phải ngủ dưới đất trong khi hắn chiếm lấy cả cái giường khổng lồ. Mặc dù không cam lòng nhưng quả thật tôi đã thua, không thể viện bất cứ lý do gì để tranh cãi tiếp về chủ nhân của chiếc giường nữa, đó không phải là tính cách của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: