[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 3
CHAP 3: TRÚ MƯA
“Kwon ... nhanh lên đi ... nhanh lên ... sang bên trái kìa ... haha ... bay lên rồi ... bay lên rồi” – Công Chúa vỗ tay nhảy nhót vui mừng.
Tôi chạy thật nhanh kéo theo con diều bay càng lúc càng cao, nhìn nét mặt vui sướng của Công Chúa tôi cũng cảm thấy vui lây, tôi buộc phải đưa nàng lên núi thả diều vì không chịu nổi ánh mắt cún con nhìn tôi nài nỉ.
“Công Chúa ... Công Chúa sang đây ...” – tôi ngoắc tay bảo Công Chúa đến gần mình hơn - “Đây ... Công Chúa cầm lấy sợi dây này và kéo như thế này nè”.
Tôi đưa sợi dây cho Công Chúa nắm, chỉ nàng cách điều khiển con diều đang bay ngày càng cao, Công Chúa mải mê với con diều còn tôi thì đứng bên cạnh mà tâm trí đã lạc đi đâu.
“Á ... Kwon ... con diều sắp rơi rồi”.
Công Chúa la lên làm tôi hoảng hốt vội chạy đến sau lưng Công Chúa rồi vòng tay nắm lấy sợi dây giật mạnh làm con diều lại bay cao lên. Tôi mỉm cười nhưng rồi chợt ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ tóc Công Chúa đang sộc thẳng vào mũi làm tôi ngẩn ngơ.
Sựt nhớ mình gần như đang ôm trọn nàng trong vòng tay tôi bối rối không biết nên làm gì lúc này. Còn Công Chúa thì cứ mãi đứng yên trong vòng tay tôi không nhúc nhích, tôi cố nín thở, cứ như sợ nếu thở ra sẽ thổi bay đi giấc mộng đẹp này.
“ Kwon ... Kwon ... con diều ...”
“Hả ...” – tôi giật mình buông tay ra, lúng túng đứng yên nhìn con diều rơi xuống đất – “xin ... xin lỗi ...”
“Không ... không có gì ... tại ta mà” – mặt Công Chúa đỏ dừ không biết có phải là màu đỏ từ tôi dây sang không.
“Công Chúa ah, trời săp mưa rồi, Chúng ta về thôi” – tôi nhìn đám mây đen đang kéo đến mà ước lượng.
“À ... à ... được ...”
Chúng tôi đi bên nhau không nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì, tại sao nhỉ? cảm giác này thật khó chịu, cứ như tên trộm lén lút làm việc gì đó xấu xa lắm và không ngừng thấp thỏm lo sợ phát hiện. Vâng ... tôi sợ bị phát hiện, tôi sợ Công Chúa sẽ nhận ra được cảm xúc kỳ lạ của tôi lúc này và rồi nàng sẽ xa lánh tôi như sợ 1 con quái vật đang chuẩn bị làm hại mình.
“Trời mưa rồi, Công Chúa ...” – tôi vội lấy tay áo che mưa cho Công Chúa nhưng vô ích, mưa càng lúc càng lớn và bàn tay bé nhỏ của tôi làm sao có thể che kín cả bầu trời cho người con gái của tôi không bị ướt mưa chứ – “... Công Chúa , có cái hang kìa, nhanh lên, chạy sang bên kia”
Cả hai chạy vội vào trong nơi mà tôi vừa tình cờ phát hiện , thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những măng đá đang được hình thành mọc khắp nơi, nhìn bên ngoài thấy hang không lớn lắm nhưng bên trong khá rộng , rong rêu mọc đầy vách hang, có lẽ ánh nắng mặt trời chưa bao giờ có cơ hội chiếu thẳng đến nơi này nên bóng tối gần như bao trùm cả hang.
Tôi không thể lo lắng việc Công Chúa có quen với nơi dơ bẩn này không , chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trú mưa ở đây.
“Cũng may có cái hang này ở đây phải không công ch........ ?” –tôi chưa nói dứt câu thì ngưng bặt và sững người vì hành động của Công Chúa, nàng đang dịu dàng lau đi những giọt nước mưa đang vương trên mặt tôi bằng tay áo của mình.
“ Kwon ... Kwon ......” – Công Chúa thấy tôi không cử động hốt hoảng lay cánh tay của tôi.
“Hả ... à ...” – tôi đỏ mặt cả người nóng bừng.
Sợ Công Chúa nhìn thấy gương mặt mình lúc này tôi cố giấu nó đi bằng cách cúi xuống dọn sạch nền đất cho Công Chúa ngồi rồi nhặt cành cây và rơm vương vãi trong hang để nhóm lửa.
Tôi cứ loay hoay mãi với việc làm sao cho số cành cây ẩm ướt này cháy bùng lên, đến khi ngẩng đầu lên khỏi đống lửa vừa vất vả mới nhóm được thì thấy Công Chúa đã cởi bỏ thắt lưng và đang cởi nốt chiếc áo ngoài thấm đầy nước mưa dính vào da thịt trên nàng.
“ Kwon ... ngươi cũng mau cởi áo ra hong khô đi, để ướt lau quá sẽ cảm lạnh đấy” – Công Chúa nói khi thấy tôi đang trố mắt nhìn nàng, tôi từ chỗ lạnh run vì nước mưa chuyển sang nóng bừng cả người, không được... mình không thể ở lại đây.
“Tôi ... tôi ... ra ngoài một chút ...” – tôi bỏ chạy khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.
“ Kwon ... Kwon .....” – mặc kệ tiếng gọi của Công Chúa tôi chạy thật ra ngoài.
Trời mưa như trút nước nhưng tôi vẫn mặc, điều tôi quan tâm bây giờ là liệu mưa có thể làm nguội bớt cái nóng trong tôi không ? mưa có thể trút hết những suy nghĩ của tôi lúc này được không ? mưa có thể gột rửa hết những tội lỗi tôi đang mang không ?... nếu được thì xin mưa hãy làm đi, xin hãy lại trả Kwon của ngày xưa , trả tôi về như lúc ban đầu, lúc còn ngây thơ cười đùa với Công Chúa mà không lo nghĩ đến thứ cảm gíac quái quỉ đang sắp nổ tung trong đầu mình.
“ Kwon ... mau vào trong đi ... ngươi bị ướt hết rồi kìa” – Công Chúa chạy theo tôi ra ngoài.
“Không ... Công Chúa cứ mặc tôi ... mau vào trong đi ...”
“Nếu ngươi không vào thì ta cũng không vào ...”- Công Chúa nói với giọng cương quyết nhất mà tôi từng nghe.
Tôi không trả lời mà quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn nàng trong lúc này, tôi khóc ... mặc cho mưa cuốn trôi hết nước mắt trên mặt, nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm ngập tràn tim tôi, con tim tôi đang thoi thóp, nó không còn thở được nữa rồi, có phải nó sẽ chết không ? chết cùng với thứ tình cảm tội lỗi này, thứ tình cảm không máu mủ nhưng còn sâu đậm hơn bất cứ tình cảm nào trên thế gian mà tôi dành cho Công Chúa.
“CÔNG CHÚA ...” –tôi thét lên khi thấy nàng đang quỵ xuống, đưa tay đỡ lấy thân hình yếu ớt mỏng manh đang run rẩy vì lạnh, tôi bế thốc Công Chúa trên tay rồi chạy vội vào hang, Công Chúa đã bất tỉnh, toàn thân nàng run rẩy còn môi thì tím tái, tôi nghe xót xa trong lòng.
“Công Chúa ... Công Chúa ...” – gọi mãi mà không nghe trả lời làm tôi càng lo lắng hơn.
Vội cởi bỏ lớp quần áo ướt còn lại trên người Công Chúa, cố gắng không nhìn vào thân hình không mảnh vải che thân của nàng.
“ Kwon bây giờ không phải là lúc mày nghĩ chuyện vớ vẩn” tôi lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Xoa tay Công Chúa liên tục hòng mang hơi ấm thổi vào thân người đang lạnh giá của nàng, vẫn chưa có dấu hiệu bớt lạnh. Tôi vội đặt Công Chúa nằm xuống đất rồi đứng phắt dậy, quần áo trên người tôi dần rơi xuống hết, tôi ôm Công Chúa vào lòng, siết chặt người con gái mà tôi yêu thương nhất trong tay và dùng tay còn lại khơi cho ngọn lửa đang tàn dần bùng cháy lên lần nữa – ngọn lửa trước mặt và cả ngọn lửa trong lòng.
“Chỉ cần Công Chúa không sao, chuyện gì ta cũng có thể làm, kể cả sưởi ấm cho nàng bằng cách này” – tôi thì thầm vào tai Công Chúa.
********
Tôi từ từ hé mắt để có thể làm quen với ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót ngoài kia. Cảm giác cánh tay mình tê rần lên vì mỏi, tôi nhìn xuống thấy Công Chúa vẫn còn nằm trong vòng tay, tôi cứ thế mà ôm nàng cả đêm rồi. Công Chúa vẫn còn ngủ và không còn run rẩy vì lạnh nữa, sắc hồng đã trở lại với đôi má phúng phính, nàng trông thật xinh xắn trong buổi sớm mai.
“May quá, Công Chúa không sao” – tôi thì thầm thật nhỏ cố không làm Công Chúa tỉnh giấc.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật mạnh không khí còn phảng phất mùi sương sớm căng tràn đầy phổi. Vừa cúi mặt xuống tôi đã thấy Công Chúa đang tròn xoe mắt nhìn mình, sựt nhớ mình vẫn chưa mặc y phục, tôi hốt hoảng buông Công Chúa ra rồi quay vội sang chỗ khác và mặc lẹ quần áo được hong khô trên ngọn lửa từ tối qua đến giờ.
“Xin ... xin lỗi ... tối ... tối qua ... công .... cô ...” – tôi lắp bắp mãi không thành tiếng.
“Tối qua thế nào?” – Công Chúa với y phục chỉnh tề đứng trước mặt tôi nhíu mày nhìn tôi giận dữ.
“Tối qua ... công ... công chúa ... bị ... bị ...” - tôi không hình dung được dáng vẻ của mình lúc này tệ hại như thế nào, và tôi cũng không nhớ mình đã lắp bắp bao lâu cho đến khi nghe tiếng cười của Công Chúa.
“Hihi ... xem Kwon ngày thường oai phong thế nào mà nay cứ như con gà mắc tóc vậy ...” – Nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật rạng rỡ như nắng mai làm lòng tôi chùng xuống, tiếng cười làm tôi thấy yên tâm là nàng không giận tôi nhưng tiếng cười không cứu tôi thoát khỏi tâm trạng lúng túng như hiện nay.
“Tôi ... tôi ...”
“ Kwon ... những gì tối qua ngươi nói ta đều nghe hết rồi ... ngươi vì muốn cứu mạng ta nên mới làm vậy thôi phải không? ta không trách ngươi đâu” – Công Chúa lại tiếp tục cười.
“Công Chúa thật ra tôi ...”
“CÔNG CHÚA ... KWON ... HAI NGƯỜI ĐÂU RỒIIIIIIIIII ...” –tiếng gọi lớn bên ngoài ngắt lời tôi.
“ Kwon ... là Song Qian đó, họ đang tìm chúng ta kìa” – Công Chúa mừng rỡ chạy ra ngoài – “SONG, TA Ở ĐÂY NÈ, SONG ..”
Tôi nuốt những lời định nói vào bụng, can đảm chỉ có một lần trong đời và nó đã trôi qua khỏi tầm tay tôi rồi, tôi quyết định chôn chặt tình cảm của mình cùng với những lời sắp sửa thổ lộ vào nơi tận cùng nhất của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro