[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 24
CHAP 24: TAN NÁT
“Cô hai ... cô hai ... cô làm sao vậy? Cô nằm mơ thấy ác mộng hả? Sao lại khóc thế này” – Kyo Umma lay mạnh người kéo tôi ra khỏi giấc mơ trước khi kịp chứng kiến điều khủng khiếp nhất sắp xảy ra.
“Kyo Umma ...” – Tôi bật người dậy ôm chặt người phụ nữ trước mặt mình, nước mắt trào ra một cách không sao kiểm soát được và cảm giác đau đớn đang gần như bóp chẹt trái tim tôi – “... hức ... hức ... khủng khiếp quá.”
************************************
“Sica ... em sao vậy ... trông em xanh xao quá” – Yuri đưa tay sờ khắp gương mặt trắng bệch, mệt mỏi của người yêu.
“Không sao ... chỉ là em hơi mệt thôi ...” – tôi quyết định giấu nhẹm giấc mơ tối qua, Yuri chưa bao giờ tin vào giấc mơ tiền kiếp và tôi thì không muốn tiếp tục tranh cãi với người mình yêu chỉ vì cái thứ ảo huyền đó – “... em có chuyện muốn nói với Yul”
“Hả? Nhưng thầy hiệu trưởng vừa gọi Yul lên phòng đào tạo không biết có gì nữa”
“Làm ơn đi Yul ... em không thể chờ đến ngày mai” – tôi nắm chặt lấy cánh tay Yul tỏ ý không muốn buông ra, cảm giác bất an chưa bao giờ rời bỏ tôi kể từ khi giấc mơ đẫm máu và nước mắt ấy xuất hiện và tôi thì gần như bị nhấn chìm trong cái ý nghĩ sẽ mất Yul như trong giấc mơ.
“Thôi được ... em có gì quan trọng muốn nói với Yul?” – Yuri lo lắng hỏi tôi, mặc dù đã cố gằng che dấu đi vẻ mệt mỏi cũng như buồn bả của mình nhưng Yul luôn có thể thấy được vẻ bất thường trong tôi – dù là nhỏ nhất.
“Em ... thật ra thì em ...” – Tôi lắp bắp mãi mà không thành lời, những lời sắp nói cứ như bị gió thổi bay đi mất và trong đầu giờ đây trống rỗng không còn gì ngoài giấc mơ tối qua.
“Hử?” – Yuri dường như mất kiên nhẫn khi mà người yêu của mình cứ bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa.
“Em ...” – tôi nuốt nước bọt cố làm thông cái cổ họng của mình, tâm trạng lúc này thậm chí còn hồi hộp hơn lần đầu tiên thi vấn đáp cách đây nhiều năm – “... Yul có muốn gặp lại bố mình không?”
“Không ...” – biểu cảm trên gương mặt chuyển từ vui vẻ sang lạnh lùng, Yul nói “không” một cách dứt khoát.
“Nhưng m........”
“YURIIIIII........” – tiếng gọi lớn cắt ngang lời tôi định nói và Victoria chạy nhanh về phía chúng tôi đang đứng – “... thầy hiểu trưởng đang đợi cậu kìa”
“A ...” – Yuri quay sang phía tôi nói vội trước khi quay lưng bỏ đi – “... lát nữa Yul quay lại”
“Yuri ... Yuri ...”
“Đi rồi” – Victoria nói sau khi Yuri đã khuất bóng đằng sau dãy nhà hướng về phía văn phòng.
“Cậu cố tình phải không?” – tôi tức giận quay sang người đang mỉm cười một cách nham hiểm – “... thật ra thì cậu muốn gì đây khi không ngừng phá rối chúng tôi?”
“Tôi mới là người hỏi cậu muốn gì thì có ...” – Victoria cười khẩy trước khi tiếp tục điều mà tôi không bao giờ ngờ đến – “... ngày mai cậu đã là của người khác vậy thì còn tìm Yuri để làm gì nữa?”
“Cậu ...” – Tôi thốt lên ngạc nhiên trong khi người kia tỏ vẻ cô ta việc biết được tôi sắp kết hôn là điều hiển nhiên – “... tại sao cậu lại biết kia chứ?”
“Cậu nghĩ sao khi Kim Jaejoong lại nhất quyết đòi kết hôn với người mà anh ta chưa bao giờ gặp mặt?”
“Là ....”
“Đó là một trong những cái đuôi của tôi ... một gã đàn ông khờ khạo khi nghĩ rằng chỉ cần làm theo những gì tôi bảo là có thể có được tôi ...” – Victoria nhếch mép cười khinh bỉ - “... chỉ cần ngủ với hắn một đêm thì tôi có bảo hắn chết hắn cũng làm xá chi là cưới tiểu thư nhà họ Jung chứ”
“Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tôi không nhớ mình đã đắc tội với cậu khi nào cả?” – tôi cảm thấy sợ hãi trước cô gái này – một con người thủ đoạn và nham hiểm.
“Không làm gì à?...” – Victoria liếc mắt ngó quanh nhằm đảm bảo không có ai trong tầm bán kính có thể nghe được những gì mình sắp nói – “ ... cậu dám cướp-Kwon-Yuri-của-tôi”
“Cái g.......”
“... Kẻ ngốc đó đã biến mất khỏi cuộc đời tôi kể từ sau hôm tỏ tình với lá thư dài dằng dặc và tôi đã để lỡ mất Yuri một lần chỉ vì cái vẻ ngoài nghèo nàn của cậu ta ... kẻ ngốc đó luôn che giấu việc mình là người thừa kế của tập đoàn S9” – Victoria nghiến răng ken két khi nhắc lại những chuyện đã qua.
“Thì ra đó là lý do cậu từ chối cậu ấy, rồi lại tìm cậu chỉ vì biết được cậu ấy là người thừa kế họ Kwon” – Tôi nổi giận thật sự trước vẻ ích kỷ và máu lạnh của cô gái đáng sợ này.
“Nếu như ngay từ đầu Yuri nói rõ thân phận của mình thì tôi đã chẳng phải vất vả để tìm cậu ấy thế này, rất may mắn khi tôi bắt gặp được mẫu báo đăng một bài viết ngắn và ảnh cặp đôi đoạt giải cuộc thi khiêu vũ của học viên SM cách đây vài tháng, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Yuri của mình và đi bước đầu tiên khi Yuri về Seoul viếng mộ mẹ mình ”
“Tại sao cậu lạ..........”
“... lại biết 2 người đến Seoul chứ gì?...” – Victoria cắt ngang lời tôi bằng một giọng đắc thắng – “... tất cả mọi hành động của hai người đều được ghi chép lại và báo cáo hàng ngày cho tôi thế thì sao tôi không biết chứ?”
“Cậu cho người theo dõi chúng tôi” – Tôi tức giận hét lên khi nghe lời thú nhận của người đối diện.
“Kwon Yuri là của tôi và tôi phải có được bằng mọi giá” – Victoria nói với giọng chắc nịch – “... cậu định bảo Yuri nhận lại bố mình và cứu Jung thị khỏi bàn thua trông thấy chứ gì ... cậu đừng nghĩ chỉ cần ngủ với Yuri và cậu ấy sẽ làm tất cả những gì cậu bảo ... Yuri không phải là Kim Jaejong và tôi cũng sẽ không để cậu thành công trong kế hoạch của mình đâu”
“Cậu đừng nghĩ ai cũng đầy những toan tính như cậu ... đúng là đồ điên” – Tôi quay lưng bỏ đi trước khi không còn có thể kiềm chế mình mà không tát cô gái đối diện.
“Jessica ... cậu không nên làm tổn thương Yuri như thế, cậu sắp lấy Jaejoong Oppa thì không nên tiếp tục dối gạt Yuri thế này” – Victoria đột nhiên níu lấy tay áo của tôi nài nỉ.
“Tôi lấy ai mặc tôi, không phải là việc của cậu, không cần cậu đạo đức giả ở đây” – tôi hất mạnh cánh tay đang bám lấy mình – tôi kinh tởm cô gái này.
“Á ...” – Victoria hét lên rùi ngã xuống với cái chân phải bị trẹo, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nụ cười nửa miệng của cô gái kia đã nói lên tất cả - tôi đã mắc bẫy thật rồi.
“Vic ...” – Yuri từ phía sau chạy đến đỡ cô gái đáng ghét đó đứng dậy đồng thời đưa mắt nhìn tôi đầy oán trách.
“Yul ...”
“Thật không?” – Yuri nắm lấy cánh tay tôi lay mạnh, ánh mắt chứa chan hy vọng tôi sẽ nói điều mình mong muốn nghe.
“Hả?”
“Chuyện Vic vừa nói”
“Em ...”
“Là thật đúng không?” – Yuri cười chua chát, điều đó thậm chí còn khiến tôi đau hơn lần té ngã từ cầu thang lúc nhỏ của mình – đau ở tim.
“Yuri nghe em nói, mọi chuyện không như Yul nghĩ, chỉ cần Yul chịu gặp mặt chủ tịch Kwon thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, bác ấy hứa sẽ giúp Jung Thị vượt qua khó khăn lần này.”
“Thì ra những gì em nói nãy giờ là vì những thứ này sao?”
“Yuri ... Chủ tịch Kwon thật sự rất muố.............” – tôi nhẹ giọng nài nỉ.
“....... Yul sẽ không nhận người đó là appa” – Yuri cắt ngang lời tôi một cách lạnh lùng, cảm giác cả hai như người xa lạ chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
“Yul ... bác ấy đã rất hối hận vì những gì mình đã làm”
“KHÔNG BAO GIỜ ... ÔNG TA ĐÃ HẠI CHẾT UMMA YUL ... ”
“YUL VÌ MỘT NGƯỜI MẸ TÂM THẦN ĐÃ MẤT MÀ KHÔNG NHẬN LẠI APPA CỦA MÌNH SAO? CÒN E..........”
“BỐP ...” – Yuri tát một cái đau điếng vào má tôi, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào vết bầm đang chuyển màu đỏ ửng do mình vừa gây ra, nhưng ý định đó nhanh chóng bị chính chủ nhân của nó gạt đi, Yuri thật sự không thể kiềm chế mình và tiếp tục to tiếng với tôi – “... EM IM ĐI ... UMMA YUL KHÔNG ĐIÊN ... BÀ KHÔNG ĐIÊN ... KHÔNG ĐIÊN”
Tôi quay lưng bỏ chạy với một tay ôm gương mặt sưng đỏ của mình, cảm giác rát bỏng đang lấp đầy các ngăn trống của trái tim tôi, những mật ngọt trong tình yêu mà cả hai đã được nếm trải trong thời gian qua và giờ đây đã bị chính tay cả hai xô đổ đi. Yuri sẽ không bao giờ vì tôi mà nhận lại bố mình, mọi thứ đã thật sự chấm hết.
Qua khóe mắt ngấn đầy nước tôi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Victoria – cô ta đã hoàn toàn thành công trong việc chia rẽ tôi và Yuri.
*****************************************
Tôi hít một hơi nạp đầy oxi vào buồng phổi trước khi lục tìm chìa khóa trong áo khoác màu ghi của mình, cảm giác bất an cứ không ngừng lẩn quẩn trong bầu không khí xung quanh khiến tôi cả đêm không ngừng trằn trọc với bao nhiêu ngổn ngang trong lòng, nỗi nhớ cứ chất chồng trong cái đầu đầy ắp những cảnh tượng đau lòng sau giấc mơ không bao giờ mong muốn thấy tối qua.
Chúng tôi sẽ kết thúc như thế sao?
Không
Sau biết bao chông gai trở ngại, chúng tôi mới được tương phùng và tôi sẽ không cho phép mình buông tay vì những thứ hiểu lầm do người thứ ba cố tình tạo ra. Cuối cùng sau khi vượt qua sự bực tức và giận dữ, tôi đã có mặt ở đây – trước cửa phòng Yuri – với mong muốn cho cả hai cơ hội giải tỏa những gút mắc tồn tại giữa cả hai.
“Kọt kẹt ...” – tôi nín thở vặn nắm đấm cửa phòng trong khi cố lẩm nhẩm lại những lời giải thích về hôn ước của mình mà tôi đã chuẩn bị từ trước để nói với Yuri. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên không đủ để át đi tiếng trống đang đập dồn dập trong lồng ngực.
“Yur..........”
“Keng ...” – tiếng va chạm của vật thể kim loại mang tên chìa khóa với nền gạch granite lạnh lẽo tạo ra âm thanh khô khốc đến rợn người.
Hình ảnh trước mắt khiến không khí xung quanh tôi như đặc quánh lại đến không sao thở được – Victoria đang ngồi trên người Kwon Yuri – bạn gái của tôi – quần áo xộc xệch, chiếc áo chemise mỏng tanh với hai cúc đầu tiên đã được mở tung.
Ba biểu cảm khác nhau trên ba gương mặt của ba người đang có mặt trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2 nhưng ám đầy những mùi vị khác nhau – mùi của đau đớn, bối rối và đắc thắng trộn lẫn lại với nhau tạo thành hỗn hợp mùi hôi thối khiến người ta phải nôn thốc nôn tháo khi ngửi phải nó.
Jessica Jung – cảm giác bất ngờ rồi đến đau đớn hiện ra trên gương mặt đang co rúm vì giận dữ, tiếng rạn rỡ của cái thứ đang thoi thóp trong lồng ngực át cả tiếng lộp độp của từng hạt mưa va vào mái tole trên đỉnh đầu.
Kwon Yuri – vẻ bối rối vì bị phát hiện chuyện xấu xa mà mình đang làm hiện rõ trên gương mặt da ngâm, biểu cảm giả vờ vô tội nhanh chóng lấp đầy đôi mắt màu đen mà tôi từng yêu hơn bao giờ hết khiến tôi muốn nhổ vào con người giả dối đó.
Victoria Song – thứ nước đáng ghét chảy ra từ khóe mắt đang che khuất tầm nhìn trong cảnh tù mù tranh tối tranh sáng nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy vẻ đắc thắng trên gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
“Sica ... không phải như em nghĩ đâu ... SICAAAAAAA” - Hai tay che đi gương mặt đẫm đầy nước mắt, tôi quay đầu bỏ chạy khỏi nơi đã đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy, bỏ lại sau lưng cái tên mình đang được gào thét bởi kẻ đã bóp nát trái tim tôi – Kwon Yuri.
Xuyên qua màn nước dày đặc, bỏ mặc việc những hạt mưa quất từng cái đau điếng vào người mình, tôi chạy ... chạy rất nhanh ... vũng nước ven đường văng tung tóe sau từng bước chạy. Tôi ghét mùa xuân, tôi ghét mưa, tôi ghét bất cứ thứ gì làm tan chảy tảng băng mang tên Jessica Jung - kể cả nụ cười ấm áp đã làm tan chảy trái tim tôi. Mỗi bước chân đẩy Yuri ngày càng xa tôi, tôi ước gì con người ấy chưa bao giờ bước vào cuộc đời mình và gây nên những vết thương không bao giờ lành này.
Người ướt sũng, dáng vẻ thất thiểu, tôi nặng nhọc lê thân xác trống rỗng băng qua con đường vắng, bất chợt phát hiện ra rằng những kỷ niệm mà chúng tôi có với nhau qua ít ỏi và chưa bao giờ đủ để gắn chặt trái tim cả hai lại với nhau, cảm giác đau đớn vì mối tình tái sinh từ kiếp trước giờ đây đã không còn – Kwon Yuri là của Victoria Song và tôi – Jessica Jung – ngày mai sẽ thuộc về Kim Jaejong.
Đột nhiên
Ánh đèn vàng *** gắt pha thẳng vào mặt làm tôi phải dùng tay che đi ánh sáng đang cố phá hủy đôi mắt sưng húp của mình, tiếng gầm gừ điếc tai kéo hồn tôi trở về thực tại và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe trước mặt giận dữ chồm lên nghiền nát con mồi ngu ngốc dám cản đường nó.
Rầmmmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro