[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 20
CHAP 20: ĐÊM ĐẦU HAY ĐÊM CUỐI
“Cô hai...” – Kyo Umma hớt hải chạy ra ngoài cổng ngay khi nhìn thấy tôi và tôi nhận ra nét lo lắng hiện rõ trên mặt bà – vẻ mặt mà tôi chỉ nhìn thấy được ở lần tôi bị sốt nặng và bà đã túc trực bên giường chỉ để thay khăn chườm cho tôi suốt cả đêm.
“Chuyện gì vậy Kyo Umma’ – tôi hồi hộp hỏi lại.
“Ông bà chủ mới ghé qua ...” – người phụ nữ phúc hậu nuốt nước bọt cố gắng hoàn thành câu nói của mình cứ như nó bị vướng ở cổ họng và bà rất khó khăn để nói về nó – “ ... ông bà muốn cô l.........”
“Sica ... “ – tiếng Umma tôi ngắt ngang lời bà định nói – “... con về rồi đấy à?”
“Dạ...” – tôi trả lời và đã nhìn thấy mẹ đang tiến về phía mình.
“Appa con đang đợi con trên phòng sách đấy.” – Umma hướng mắt lên lầu nơi mà hầu như đóng cửa suốt năm vì chủ nhân của nó chẳng bao giờ có mặt để sử dụng nó.
“Dạ ... con biết rồi”
Dù biết rằng sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng lại không biết đó là gì làm tôi gần như ngập chìm trong cảm giác khó chịu. Việc bố mẹ tôi có mặt ở đây vốn không hề bình thường chút nào khi mà số ngày ông bà đến biệt thự nghỉ dưỡng ở cái nơi quê mùa hẻo lánh này gần như đếm trên đầu ngón tay.
“Cộc ... cộc ... cộc” – tôi gõ từng nhịp lên cánh cửa phòng sách.
“Vào đi”
********************
“Sica ... Sica...” – Yul huơ tay trước mặt cố kéo tôi về thực tại sau khi đã cố gọi tôi mà không có dấu hiệu trả lời.
“Hả ...?” – tôi giật mình.
“Em đang nhìn gì mà chăm chú quá vậy?” – Yul xoay người lại cố tìm kiếm xem thứ gì đã thu hút tôi đến nỗi không thèm chú ý đến người mình yêu.
"Có ai đâu chứ, đi thôi ... chúng ta sắp trễ rồi"
Tôi kéo Yul dọc theo hành lang trở về lớp nhưng lòng vẫn nghĩ mãi không thôi về con người mà mình vừa nhìn thấy.
“Chủ tịch tập đoàn S9”
Thật là 1 điều vô lý cho sự có mặt của ông ta ở cái nơi nhỏ bé như thị trấn Bu Young này nhưng điều đó là 1 tia hy vọng cho tôi.
FLASHBACK
“Không ... con không chịu đâu” – tôi hét lên ngay khi bố tôi vừa dứt lời.
“Sica ... con phải biết rằng ta không thể để cho sự nghiệp của họ Jung chấm dứt trong tay ta” – bố tôi nhẹ giọng nài nỉ.
“Nhưng ... điều đó không có nghĩa là bố có quyền buộc con phải làm thế”
“Sica ... nếu có thể lựa chọn con nghĩ ta sẽ yêu cầu con làm việc này sao? Con là báu vật của ta và Umma con, ta có thể chết đi chỉ để con được sống nhưng đây không phải là việc của riêng ta, đây là việc của cả dòng họ Jung”
Tôi không biết lời ông đang nói có bao nhiêu phần thật trong đó nhưng tôi dám thề rằng tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó – tình yêu thương của bố mẹ.
“Nhưng mà ...” – tôi cố cãi lại.
“Trận bão vừa rồi không chỉ phá hủy tất cả số thuyền ta đang có mà còn nhấn chìm gần như toàn bộ chuyến hàng của tập đoàn S9. Họ buộc chúng ta phải bồi thường như hợp đồng đã ký nhưng nếu làm thế chúng ta sẽ không còn gì cả. Có lẽ con cũng biết cách duy nhất là nhận được sự hợp tác của ShinKi và điều kiện mà họ đưa ra chính l......”
“CON PHẢN ĐỐI ...” – tôi hét lên cắt ngang lời bố tôi. Tất cả những gì tôi nhận được từ ông không phải là tình yêu của 1 người bố dành cho con mình mà chỉ là những yêu cầu vô lý và ông đang buộc tôi phải tuân theo – “Chúng ta còn có bảo hiểm cơ mà”
Giọng tôi chùng xuống ngay khi thấy bố tôi chau mày với vẻ đau khổ gần như hiện rõ trên gương mặt đã hằn những vết nhăn của năm tháng. Tuổi già chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai cho dù đó có là người đàn ông quyền lực nhất nhì Hàn Quốc.
“Có lẽ cả chúa cũng không phù hộ cho ta khi mà hợp đồng bảo hiểm vừa kết thúc vào ngày trước khi xảy ra cơn bão và chúng ta chẳng nhận được 1 xu vì chưa kịp ký tiếp hợp đồng với bên đó”
“Con ...”
“Sica ... ta xin con ... dù con không vì ta thì cũng hãy vì họ Jung”
“KHÔNG ... HỌ JUNG ... TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ HỌ JUNG ... CON CHÁN NÓ LẮM RỒI” – Tôi hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, nếu tôi còn tiếp tục ở lại Chắc chắn tôi sẽ bị bố tôi thuyết phục và chấp nhận yêu cầu vô lý đó.
Đây là lần đầu tiên tôi không thấy dáng vẻ oai vệ của người đàn ông đứng đầu họ Jung mà là 1 người bố đang run rẩy cầu xin con gái của mình. Tôi có thể làm tất cả vì bố mẹ tôi dù cho họ có yêu thương tôi hay không nhưng chuyện này thì không bao giờ, tôi không thể...... bởi vì...........
END FLASHBACK
************************
“Yul ah ... tối nay em có chuyện muốn nói với Yul” – tôi nói với Yul khi chúng tôi đang trên đường đến chỗ làm của Yul.
“Xin lỗi Baby ... tối nay là Valentine nên quán đông khách lắm, có lẽ sẽ rất trễ đấy, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?” – Yul vừa nói vừa xoay vô lăng tránh chiếc xe trước mặt.
“Không sao ... em sẽ đợi đến khi Yul tan ca”
“Uhm ... cũng được” – Yul cho xe tấp vào lề đường trước cửa Cosplay’s Cafe – “hẹn tối gặp lại baby ... chúc em valentine vui vẻ”
Yul đẩy cửa xe bước ra ngoài rồi vòng sang mở cửa cho tôi, Yul như 1 quý ông khi luôn thể hiện phong cách lịch sự nhất có thể đối với tôi, trong mắt tôi đó là 1 người yêu hoàn hảo dù rằng chúng tôi có khá nhiều điểm không tương đồng nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược nhau, đặc biệt là tính cách.
“Tạm biệt Baby” – Yul hôn nhẹ lên má tôi trước khi trở lại với chỗ làm việc.
“Hẹn gặp lại tối nay” – tôi cũng đáp trả lại Yul với cái hôn tương tự.
*************************
“Xin chào quý khách” – Yul lịch sự cúi chào vị khách vừa bước vào quán.
“Xin chào” – tôi nháy mắt tinh nghịch khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Yul trước sự có mặt của tôi ở đây.
“Sao em lại ở đây?” – Yul ngại ngùng hỏi lại tôi.
Từ ngày yêu nhau tôi rất ít khi đến Cosplay’s Cafe vì Yul không thoải mái khi bị tôi nhìn thấy bộ dạng đang cosplay nhân vật nào đó của mình. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, tôi muốn khắc sâu mọi khoảnh khắc của Yul kể cả hình ảnh xấu nhất nhưng Yul chưa bao giờ là 1 người xấu trong mắt tôi.
“Yul không định mời khách ngồi sao?” – tôi nói với Yul nhưng lại hướng mắt về phía người quản lý và chắc rằng Yul đang nhìn theo ánh mắt của tôi.
“Xin mời quý khách” – Yul đưa tôi tới cái bàn mà lần đầu tiên tôi đến đây đã ngồi.
“Uhm ... cafe ... cám ơn”
Yul bỏ đi trong chốc lát rồi trở lại với tách cafe nghi ngút khói trong tay nhưng khác với lần trước, cả 1 bầu không khí ấm áp đang bao trùm lấy tôi thông qua ánh mắt người yêu đang nhìn mình.
“Sao hả? Yul cần 1 lời giải thích” – Yul ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi khi liếc thấy gã quản lý – kẻ thù không đội trời chung với mình – vừa bỏ đi đâu đó.
“Hihi .... hôm nay Yul đẹp lắm”
Tôi nháy mắt với Yul sau khi đã tia khắp cơ thể người đối diện đang cosplay hoa tiêu Nami trong trang phục cực kỳ khiêm tốn vải, nhưng với S line của mình tôi dám chắc Yul sẽ càng đẹp hơn khi không mặc gì và đó chỉ là suy nghĩ trong đầu bởi vì tôi biết Yul sẽ giết tôi nếu tôi nói điều đó ra.
“Đừng giả vờ đánh trống lảng nữa” – Yul không mắc mưu của tôi mà cau mày chờ đợi lời giải thích từ tôi.
“Uhm ... em chỉ muốn đợi Yul cùng về thôi ... thế cũng không được saooo~~~?” – tôi phụng phịu nói cố show hết những aegyo mà mình có.
“Ngừng lại ngay ...” – Yul xua tay rồi thở dài nói – “Thôi được rồi ... nếu Yul mà không đồng ý thì Yul dám cá aegyo của em sẽ đuổi hết khách ở đây mất.
“Yah ... Yul vừa nói gì vậy”
“Thôi ... Yul trở lại làm việc đây, Yul không muốn mất việc chỉ vì cái aegyo dở hơi của em.” – Yul lại tiếp tục trêu chọc tôi, có phải là tôi cố tình làm xấu chính mình đâu, chỉ là gương mặt đóng băng lâu quá làm tôi không còn là 1 cô gái dễ thương đúng với tuổi của mình nữa.
Yul trở lại với công việc và tôi thì ngồi đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho mùa xuân về, những con đường ngập trong tuyết trắng xóa đã không còn nữa thay vào đó là những cây đầy những chồi non đang chờ ngày trưởng thành. Cảnh sắc rực rỡ đủ màu thay cho màu trắng duy nhất đã gần như bao phủ tất cả mọi thứ của vài tháng trước đây ... nhưng đó là điều cuối cùng mà tôi quan tâm.
Tôi chưa bao giờ thích mùa xuân bởi vì điều đó có nghĩa là mùa đông đã kết thúc và công chúa băng giá như tôi đây rồi cũng sẽ tan đi chỉ để lại xung quanh mình 1 vũng nước mờ chứng minh rằng mình từng tồn tại.
FLASHBACK
“Sica ...” – tiếng Umma vang lên trong bóng đêm bởi vì tôi chả buồn bật đèn lên để làm gì.
Ánh sáng chói lòa của bóng đèn huỳnh quanh bỗng chốc tràn ngập khắp căn phòng ngủ rộng lớn. Tôi chậm chạp rời mặt khỏi cái gối đã ướt đẫm bởi nước mắt của mình để đối diện với người đàn bà phía sau trưởng nam họ Jung.
“Umma ...” – tôi bật khóc ôm chầm lấy mẹ của mình, hành động mà tôi không tài nào nhớ được lần cuối cùng mà mình làm là khi nào.
“Sica ......” – mẹ tôi bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con gái cứng rắng đến lạnh lùng – cho dù đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài giả tạo và Yuri là người đầu tiên nhận ra nó – đang khóc trên vai mình.
“Umma ... tại sao Appa lại làm thế chứ?”
“Sica ... áp lực về việc là trưởng nam họ Jung chưa bao giờ buông tha cho bố con kể từ khi ông còn là đứa trẻ chưa biết sự đời. Ông được huấn luyện để có thể dẫn dắt cả gia tộc đi trên con đường vinh quang nhất có thể và giờ đây ông ấy đang bất lực đứng nhìn những gì mà mình đã dành cả cuộc đời để cố gắng làm thật tốt đang dần hủy hoại trước mắt mình.”
Umma đưa cho tôi tờ báo mà bà đang cầm trên tay và cái tít của nó mở ra trước mắt tôi thời kỳ suy tàn của dòng họ Jung.
TẬP ĐOÀN KINH DOANH VẬN TẢI LỚN NHẤT HÀN QUỐC – JUNG THỊ – ĐANG ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN.
“Lấy Kim Jaejoong và nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn ShinKi là cách duy nhất để Jung gia vượt qua khó khăn lần này. Sica ... mẹ biết bố mẹ đã làm khó con nhưng con hãy tin rằng mẹ không bao giờ ép buộc con làm điều con không thích ... con yêu ... thế nên con hãy làm những gì con cho là đúng.” – bà quay lưng bỏ đi sau khi đã nói lời yêu thương nhất mà tôi từng nghe từ Umma của mình.
“Khoan đã Umma ....”
END FLASHBACK
************************
“Yah ... thế là hết ngày valentine mất rồi và Yul thì chưa tặng gì cho em cả” – tôi phụng phịu má hờn dỗi rồi bước nhanh lên phía trước.
“Sorry Baby ... Hôm nay quán đông khách quá ...” – Yul bước vội theo níu tay tôi lại – “ ... và đây là quà của em nè”
Yul lấy ra sợi dây chuyền từ túi áo khoác Jacket mà tôi đã tặng khi vô tình phát hiện ra Yul thích nó như thế nào và khao khát nó ra sao.
“Đẹp quá” – tôi mân mê cái mề đay hình bông tuyết trong tay sau khi Yul giúp tôi cài khóa.
“Thế quà của Yul đâu ?” – Yul hỏi khi không thấy bất cứ dấu hiệu nào về món quà dành cho mình.
“Uhm ... em quên mất rồi”
“Yah ... quên hả ? ... thế thì trả quà của Yul lại” – Yul kéo tôi lại gần định tháo sợi dây chuyền vừa đeo giúp tôi.
“Nhưng ... em có 1 món quà khác còn tuyệt hơn nữa”
Vừa dứt lời tôi giật mạnh tay làm Yul ngã vào người mình rồi nhanh chóng choàng tay qua cổ kéo Yul cúi xuống thấp hơn cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau. Trước khi Yul kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưỡi của tôi đã yên vị ở phía bên kia khoang miệng và đang cuốn lấy lưỡi Yul cho 1 nụ hôn nóng bỏng.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Yul và cảm giác còn hồi hộp hơn cả nụ hôn đầu tiên, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng ngay khi hai chiếc lưỡi nhỏ xinh chạm vào nhau và những cánh hoa anh đào thì rơi lã chã trên đỉnh đầu khi 1 cơn gió vô tình lùa qua như đang cổ vũ tôi hãy duy trì cảm xúc yêu thương này với người mình yêu 1 cách lâu nhất có thể.
**************************
“Sica ... Sica ........ ngừng lại cho Yul mở cửa được không?” – Yul hổn hển nói giữa những nụ hôn giọng van nài.
Tôi rời khỏi môi Yul 1 cách nuối tiếc nhưng vẫn giữ tay vòng quanh cổ Yul chờ đợi người yêu mở cửa, khá khó khăn cho Yul khi tra chìa khóa mãi vẫn không được vì tôi lại tiếp tục hôn vào nơi dưới tai Yul – chỗ nhạy cảm nhất trên người Yul theo như tôi nghĩ.
Yul vừa xoay nắm đấm cửa liền bị tôi đẩy vào trong và dùng chân đá mạnh vào cửa làm cho nó đóng lại ngay khi cả 2 đã ở hẳn bên trong phòng. Tôi lại khóa môi Yul tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy.
Yul xoay người ấn tôi vào tường rồi bắt đầu trượt nụ hôn dần xuống cổ và tay thì bắt đầu vi hành khắp cơ thể tôi. Nụ hôn ban đâu nhẹ nhàng dần trở nên gấp gáp hơn và bàn tay hư hỏng đó lần mò mở từng cúc áo sơmi của người đối diện.
Sau khi đã cởi bỏ những thứ vướng víu của cả 2, Yul kéo tôi về phía đệm trải dưới sàn nhà nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Cuộc chiến lưỡi có lẽ sẽ chẳng bao giờ dứt nếu chúng tôi không thiếu dưỡng khí và Yul thì bắt đầu khám phá những bộ phận khác trên cơ thể người yêu còn tôi thì gồng mình đón nhận những luồng điện chạy dọc khắp người sau mỗi cú đụng chạm của 2 cơ thể trần.
Cả 2 tan chảy vào nhau cho những cảm giác nóng bỏng chưa từng có và đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất khi mà chúng tôi đã thật sự thuộc về nhau. Vâng ... Jessica Jung này sẽ chỉ thuộc về 1 mình Kwon Yuri mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro