Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My....life....

Gặp lại người cũ, cảm giác sẽ như thế nào? Sẽ là vui mừng vì hình ảnh yêu thương bao lâu nay nhung nhớ cũng đã được thấy lại, hay tim vẫn đập rộn ràng, vẫn tình yêu âm ỉ đó nhưng bất chợt bạn tự nhìn ra được một bức tường, một lá chắn dù có gần trong gang tấc nhưng vẫn cứ như rất xa, rất xa.
.
.
Trời mùa đông thật tốt đối với những cặp đôi yêu nhau, dường như dù cho có lạnh đến đâu chỉ cần ở bên người mà mình yêu thương cũng cảm thấy thật ấm áp, thời tiết khi đó có là gì. Còn với những người cô đơn, một mình rão bước trên con phố tấp nập người qua lại thì lạnh lẽo và cô đơn đến lạ. Tiffany cài thêm một chiếc cúc áo nữa rồi ôm sát cơ thể, trời đêm hôm nay lạnh quá. Đi đâu cũng nghe được bài nhạc mang đậm không khí giáng sinh cô khẽ mỉm cười, lại sắp qua thêm một năm nữa. Mọi thứ dường như không thay đổi gì bao nhiêu vẫn con đường đó, những góc phố đó chỉ thêm một vài chi tiết gì mới mẻ hơn nhưng nó vẫn mãi ở đó và sẽ luôn luôn như vậy, chỉ có lòng người qua bao năm tháng sẽ trở nên chai sạn, già cỗi hơn. Từ ngày bắt đầu cô đơn, Tiffany chọn cho mình một cuộc sống khép kín, ít khi ra ngoài, phần vì đi đâu cũng chỉ một mình, phần vì cô đơn, và phần vì sợ gặp người đó, bản thân Tiffany vẫn còn yêu, yêu rất nhiều nên việc chạm mặt cô gái ấy chắc sẽ lại khóc đến ngất mất. Nhưng hôm nay chính là ngày kỉ niệm của hai người, nếu còn bên nhau, tự nhiên cô lại muốn ra ngoài, muốn hồi tưởng lại kỷ niệm cũ một lần nữa.

Được một hồi lâu Tiffany dừng chân trước góc quán quen thuộc, nơi đã từng có quá nhiều kỉ niệm vui làm lòng cô chợt cảm thấy có gì đó thắt lại nửa muốn vào nửa lại không.

"Không đi xe sao cháu gái? "

Cô bất giác quay người lại nhìn một người đàn ông trạc tuổi trung niên rồi nở nụ cười thật tươi.

"Không ạ! Bao nhiêu năm này rồi bác vẫn còn làm ở đây sao? "

"À, con nhóc ngày nào đây mà, ông bà chủ tiệm tốt nên bác cũng không muốn đi, mặc dù con cháu nó cứ hối về hưu mãi nhưng bác thấy vậy vui hơn. Còn con, sao lâu quá mới thấy ghé, người yêu con đâu, không đến à? "

Nụ cười trên môi nhẹ nhàng tắt đi, người yêu gì nữa đâu, đã chia tay từ nhiều năm rồi thì lấy đâu mà đi cùng nữa. Nhưng thôi, hôm nay Tiffany muốn vui nên xuôi theo ý của bác vậy.

"Tí nữa cậu ấy sẽ đến, con đến trước giành bàn, mấy ngày lễ này mà không đến sớm là không còn chổ đâu"

"Ừ, thôi vô đi, đứng ngòai này lạnh lắm" 

"Bác nhớ mặc thêm áo ấm vào, con rất vui  vì gặp lại bác"

"Bác cũng rất vui, cảm ơn con"

Xoay người lại là một gương mặt khác lạ, buồn bã và không cảm thấy sức sống tồn tại ở đó. Đến quầy order, định tìm gì nóng mà uống nhưng nhìn đến hai lọai mà ngày trước đến đây sẽ gọi thì Tiffany lại muốn uống dù cho nó có lạnh.

"1 cà phê xay, 1 cà phê đen"

Gọi xong mới giật mình nhớ lại, một mình làm sao uống được hai ly, nhưng thôi lỡ rồi.
Đảo mắt nhìn thấy góc bàn quen thuộc vẫn còn trống Tiffany với mừng nhảy vào đó ngồi, đôi môi chợt nở nụ cười nhẹ, đã lâu rồi nhưng mọi thứ vẫn như cũ chỉ khác ở chổ người ngồi cạnh giờ đã không còn nữa. Ngày trước cả 2 thích quán này là vì âm nhạc, bất kể lúc nào, bất kể tâm trạng, nhạc ở đây giống như muốn nói hộ lòng người.

Nhìn hai ly nước trên bàn rồi thở dài ngao ngán, làm sao uống hết một lượt được đây, cái thói quen này nên bỏ từ bây giờ đi là vừa chứ như vậy tốn kém quá rồi. Tiffany nhấm nháp lý cà phê xay của mình, mùi vị vẫn như vậy, vẫn thơm ngon, múc lên một viên thạch cà phê hình gấu, Tiffany tự nhiên cảm thấy xót xa đến lạ, nếu có Taeyeon ở đây chắc sẽ lại tranh ăn của cô nhưng giờ đây chỉ một mình, một mình chiếm trọn cả ly. Đột nhiên, khóe mắt chợt cay, dòng nước mắt nóng hổi dần chảy xuống lăn đều trên gương mặt thấm đẫm biết bao nỗi buồn. Nhiều năm trước vẫn nơi đây nói cười vui vẻ. Tiffany của năm đó chỉ sống với nụ cười với màu hồng của tình yêu. Còn bây giờ là một màu đen, màu mà từ trước đến nay cô không bao giờ thích. Cái lạnh buốt căm căm cùng với dòng nước mắt nóng hổi, Tiffany nghẹn ngào để những thứ xưa cũ tuởng đã chôn giấu đi mất, hóa ra nó vẫn tồn tại theo một dạng vô hình, đến nỗi vô tình đánh vào trái tim còn đang rỉ máu kia thêm phần lớn thêm, sâu thêm.

Cuối mặt xuống không để cho bất kì một ai thấy được, nước mắt rất yếu đuối, trong khi đó bản thân cô luôn nhắc nhở mình phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường vì đã chẳng còn ai bên cô nữa, chẳng còn ai yêu thương cô nữa, chẳng còn ai bảo vệ cô nữa. Cứ như thế chẳng biết là bao lâu chỉ thấy khách trong quán dần rời đi cả còn lại một vài bàn. Cô đưa đôi mắt nhìn đôi tình nhân ở phía góc cuối, có vẻ như một người đang ngủ, còn một người đang yêu chiều vuốt ve mái tóc của người thương yêu. Một hình ảnh đẹp đến lạ, đến nỗi Tiffany chẳng thể nói lời nào, thầm nói với bản thân. "Ừ, mình cũng từng hạnh phúc như vậy".

Tiếng mở cửa vang lên làm cô trở về thực tại, nhìn lại đồng hồ đã 11h hơn, Tiffany thu dọn túi xách của mình định ra về nhưng người mà cô vừa muốn gặp nhất, vừa không muốn gặp nhất đang đứng trước mặt cô, ngay lúc này.

Mọi thứ trở nên im lặng, dường như chẳng ai dám nói với ai câu nào. Cố gắng kềm lại những giọt nước mắt đang sắp sửa trực trào, cô là người đầu tiên bắt chuyện.

"Tae khỏe không? "

"Tae ổn. Còn em, vẫn khỏe chứ? "

"Em không sao"

Tiffany nhoẻn miệng cười khổ mặc dù thời khắc này cô chỉ muốn khóc, muốn ôm lấy Taeyeon mà kể khổ những tháng năm thiếu vắng, những nhớ nhung cứ giữ mãi cho đến hôm nay đứng trước mặt nhau mọi thứ đều có thể làm, nhưng với tư cách gì đây, đã chia tay rồi mà.

"Tae vừa mới bị mắng"

"Là ai mắng Tae, người yêu Tae à? "

"Không, cô ấy không mắng  Tae, bác bảo vệ ngoài kia kìa, bác nói em đã đợi từ lâu"

"Vậy sao, sao hôm nay không đi chơi với cô ấy, đi một mình cô đơn quá vậy"

"Đã xong hết rồi, hôm nay cô ấy không khỏe nên Tae đưa về nhà sớm, còn bản thân thì không muốn về, chạy loanh quanh không ngờ lại đến nơi này, nên ghé uống chút gì đó rồi về, không ngờ lại gặp em"

Taeyeon nhìn hai ly nước hầu như vẫn còn nguyên chỉ khác là tan chảy ra hết rồi. Tiffany nhìn thấy điều đó, cô vội vàng lên tiếng.

"Em đi với bạn, nhưng bạn em về rồi"

"Tae đâu có hỏi, em trả lời làm gì, cho Tae ngồi chung được không, Tae muốn uống coffee"

Nói xong liền cầm ly coffee uống một hơi cạn đáy, thật sự Taeyeon rất khát hay sao?
.
.

Thèm như cơn gió
Thèm đi đâu đó
Ta thèm có ai để nhung nhớ

Thèm chút bối rối
Thèm chút tiếc nuối
Ta thèm cảm giác yêu người

Thèm những ân ái
Thèm những tê tái
Ta thèm nỗi đau để khôn lớn

Thèm những giây phút
Mình nắm chặt tay
Dặn lòng sẽ yêu mê say

Yêu và chờ
Từng giây từng giờ
Người ơi có nghe lời tôi
Để đem thương nhớ
Gửi vào trong gió
Gửi lời này đến anh

Yêu một người
Hạnh phúc một đời
Mộng mơ cũng chỉ vậy thôi
Thèm vòng tay ấm
Hát bài nhớ mong
Để cho những yêu thương
Không là giấc mơ

Trở lại bầu không khí im lặng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng nhạc. Ngay từ đầu đã biết nhạc của quán đúng tâm trạng nhưng lại không ngờ nó lại đúng đến như vậy. Những câu từ da diết như đang xoáy sâu thêm vào nỗi đau như đang muốn nuốt chửng Tiffany bất cứ lúc nào, vết móng tay in hằn trên đã thịt ngày một lớn khẳng định bản thân cô đã cố gắng đến mức độ nào để giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Taeyeon đẩy chiếc điện thoại vào chiếc túi nhỏ màu xanh, bao nhiêu lâu rồi, vẫn còn dùng nữa sao? Cô tự hỏi, từ khi nào Taeyeon lại có thể dùng một món đồ lâu đến như vậy.

"Tae nghe nói em dọn nhà, không ở cùng với cha mẹ nữa, phải không? "

"Ừm, cũng hơn 2 năm sống một mình rồi, ban đầu cũng có chút khó khăn nhưng dần rồi, cũng quen"

"Sống cùng người yêu à? "

"Không có người yêu, nên sống một mình"

"Sao không tìm một người để yêu, cô đơn như vậy, em không buồn sao? "

Biết câu hỏi của mình đã tác động một đòn rất lớn đối với Tiffany, nhưng lỡ rồi, cứ nghe luôn đi.

"Mọi yêu thương, mọi hy vọng, mọi thứ của em đã dành cho Tae hết rồi, em chẳng thể yêu hay bên một ai khác được nữa, nên thay vì lừa mình dối người, em chọn thật lòng với bản thân mình"

"Em ngốc quá, sẽ có người tốt hơn yêu em hơn Tae nguyện lòng chăm sóc và che chở cho em mà"

"Nhưng đó không phải Tae"

Tiffany nhìn Taeyeon bằng đôi mắt đã ướt nước mắt từ lâu, đôi mắt biết cười mà ngày trước Taeyeon yêu giờ đây chỉ còn lại vẻ u buồn, nhìn vào nó thôi cũng đủ cảm nhận được nỗi đau của Tiffany lớn đến mức nào.

"Em lại mít ướt nữa rồi, lớn rồi mà, sao cứ khóc mãi thế, thật khiến người khác đau lòng"

Nói xong liền vội ôm Tiffany vào lòng, làm cô thật sự bất ngờ, nhưng hơi ấm đó của Taeyeon, mùi thơm đó của Taeyeon, thật sự cô rất nhớ, nhớ đến mức dù biết phải kềm chế bản thân nhưng không thể được nữa, cô luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề nhưng chỉ riêng với Taeyeon, cô dùng cả trái tim để đối đãi. Tiffany khóc thật nhiều, khóc đến nỗi ướt cả một mảng áo somi của Taeyeon nhưng chẳng có dấu hiệu dừng, một lúc lâu sau, cô mới giật mình đẩy ra khỏi cái ôm đó.

"Lần đầu tiên em khóc làm ướt quần Tae, và hôm nay em khóc làm ướt luôn áo Tae, nước mắt của em ở đâu nhìêu vậy"

Cô nhẹ nhàng cười, một nụ cười mà từ trước đến này Taeyeon vẫn không thể hiểu thấu, nụ cười mang vẻ diễu cợt, mang vẻ thống khổ mang vẻ bi ai.

"Tae nhớ hôm nay là ngày gì đúng chứ? "

Đáp trả câu trả lời đó bằng sự im lặng, im lặng thì đồng nghĩa với đồng ý, tự nhiên Tiffany lại cảm thấy có chút vui trong lòng.

"Tae nhớ những ngày mình còn bên nhau không, ngày mà em với Tae đang đi chơi thì trời mưa, em đã ôm chặt Tae, khi đó thật ấm áp. Hay là vào buổi đêm, hai đứa mình cùng nhau uống một lý trà sữa, cùng ăn chân gà, cùng đến nhiều nơi. Đã nấu cho nhau rất nhiều bữa ăn, những món ăn mà cả hai chúng ta thích, hoặc là những lúc giận hờn em khóc đến sưng cả mắt, ban đầu Tae sợ hãi lắm, chỉ cần em khóc mọi lỗi lầm lại được tha thứ, nhưng càng về sau em có khóc đến mức nào, Tae cũng chỉ thở dài rồi xoay lưng về hướng khác. Lúc đó, em đã nghĩ chỉ cần Tae ôm em, em sẽ dẹp hết mọi sự bướng bỉnh của mình, chỉ cần Tae ôm em thì ngoài kia có hàng trăm mũi tên đâm vào em đi nữa, em cũng gồng mình chịu được, nhưng Tae không làm vậy, càng ngày mình càng xa nhau hơn, càng ngày nỗi lo sợ mất Tae nó cứ tăng lên một ít một ít, em đã cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng em không thể níu giữ Tae lại"

Một lần nữa cô lại khóc lớn tiếng hơn cắn đôi môi lúc này bị cắn chặt giờ đã tứa máu. Bao nhiêu năm nay, Tiffany vẫn cố giấu nỗi buồn, cố giấu nước mắt, cô bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, cô không muốn người khác thấy mình yếu đuối và Taeyeon chính là người cô không muốn để cho nhìn thấy bộ dạng đó nhất nhưng cuối cùng đã bộc lộ ra hết không chừa lại thứ gì cả. Tiffany ơi, giữ một người đã giữ không được, ngay đến việc giữ vững niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng chẳng còn, cô quá thất bại rồi.

"Em cứ nói hết đi, cứ trách Tae, cứ mắng Tae, cứ đánh Tae nếu như điều đó làm em thỏai mái hơn, Tae cũng chấp nhận"

"Em không làm được, em không nỡ, em không nỡ để Tae phải đau, phải buồn như em, em đã rất vui vì hiện tại Tae đã tìm được hạnh phúc cho mình, em vui mà"

Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng, cô gái này thật sự quá yếu đuối, vỏ bọc mạnh mẽ thì cũng chỉ là một cái vỏ hòan tòan không giúp ích gì được cả.

"Em là thái độ của người đang vui sao, khổ như vậy sao em không tìm Tae, sao lại để Tae bên người khác"

"Em thấy Tae vui khi ở bên cô ấy nụ cười đó ở bên em thật lâu Tae mới cười như vậy, nhưng còn cô ấy chỉ là mới gặp, hơn ai hết điều em mong muốn là Tae được hạnh phúc, chi vậy thôi là đủ rồi"

"Tae đã chờ em tìm Tae như lúc trước, Tae đã chờ thật lâu mới đến với cô ấy, Tae thật sự đã rất yêu em ngay lúc đó mà, tại sao không như những lần trước bất chấp giữ Tae mà lại để một người khác bên Tae chứ"

Mắt Taeyeon đỏ hoe như sắp khóc, đêm nay thật sự quá bi ai cho hai người bọn họ. Vốn dĩ còn yêu nhau thương nhau nhiều lắm, nhưng vì quá yêu, quá thương nên mới xa nhau để hôm nay gặp lại rồi nuối tiếc thật nhiều.

"Em luôn muốn Tae được hạnh phúc, Tae nên nhớ điều đó. Hãy yêu cô ấy thật chân thành, đừng yêu cô ấy như em, khi cô ấy giận, Tae hãy năn nỉ cho đến khi cô ấy hết giận, đừng để cô ấy phải đợi lâu vì không ai muốn chờ đợi một điều gì cả, đừng để cô ấy phải cô đơn một mình, khi đó thế giới của cô ấy dù cho có quay lưng nhưng vẫn còn Tae kế bên, đừng giận cô ấy quá lâu cô ấy sẽ giận lại Tae đó, đừng làm mọi thứ như khi còn yêu em, Tae sẽ lại bị người ta bỏ rơi, vì em chấp nhận để Tae giận em, chấp nhận chờ đợi, chấp nhận từ bỏ tất cả để bên Tae. Chỉ có một mình em, duy nhất một mình em thôi nên Tae hãy nhớ kỹ"

Đến lúc này Taeyeon lại chẳng thể cầm nước mắt nổi nữa, đáng lý ra họ có để bên nhau thật hạnh phúc, đáng lý ra có có thể bên nhau thật vui vẻ nhưng vì không nghĩ cho nhau vậy nên cả hai mới xa nhau.

"Em luôn chờ Tae quay lại phiá sau nhìn em, em vẫn luôn ở đó đợi Tae quay về, Tae hãy tiếp tục với cuộc sống bộn bề này đi khi nào mệt thì lại đến tìm em"

"Vậy nếu như cả đời Tae không đến thì sao? "

"Em sẽ vui vì Tae rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi em vui rồi"

Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khoé mắt
Còn gì ngoài nỗi đau, ngày mình lìa bỏ nhau
Nồng nàn tình đến, rồi vội vàng tình chết, phai câu thề.
Người có nghĩ ta đã quá sai khi đi chung bấy lâu
Người có nghĩ ta đã chán nên yêu như thế
Lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay, để nhớ.
Là mình từng yêu nhau, đã có những giấc mơ
Đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu
Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua.
Điều gì đã đến, khiến những giấc mơ tan
Điều gì đã khiến ta phải cách xa
Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mai quên nhau.

Âm nhạc lại một lần nữa làm phiền con người, điều gì đến khiến họ rời xa, điều gì làm cả hai đau khổ đến như vậy. Hai con người từng yêu đứng cùng nhau dưới tiết trời lạnh buốt, muốn ôm nhau để xua đi cái lạnh, nhưng không, hai người họ lại chia ra hai đường trở về, chẳng còn chung đường nữa. Một người nước mắt dài thấm ướt cả lối về, một người với sự tiếc nuối khôn nguôi vì một tình yêu đẹp nhưng không may lại biến mất rồi. Hoa tuyết bắt đầu rơi, Tiffany đưa tay bắt lấy một bông, nó lạnh giá nhưng lại rất mỏng manh cũng giống như cô, tỏ vẻ rất mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối, nhưng bắt buộc phải mạnh mẽ rồi, đọan đường này chỉ một mình cô đi, cô còn phải làm nơi tìm về nữa nên cô chỉ được quyền kiên cường như vậy, chọn cho mình chiếc mặt nạ cười thì phải hòan thành sứ mệnh của nó một cách tốt nhất. Chỉ là đối với người đó bao nhiêu mạnh mẽ, cũng tự động biến mất. Phải sống thật tốt một mình nhé, vì còn phải chờ đợi nên cố gắng lên.
.
.

Mối tình thời xuân trẻ, cứ nghĩ chỉ là yêu một người hay xa một người là một điều bình thường nhưng biết đâu lại là cả cuộc đời. Chia sẻ với nhau những khuất mắc khi còn ở bên nhau, để không phải chịu hối hận mãi về sau. Tình yêu là điều kỳ diệu.

End

Có vẻ fic không vui nhưng đọc xong rồi thì đi ngủ, ngủ ngon nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro