Đoản
Thái Nghiên vẫn đứng đó lặng nhìn bóng lưng đang dần xa khuất, Mỹ Anh đi rồi, đi thật xa rồi, chân thì như hóa đá không tài nào nhất lên nổi. Giữa mùa đông lạnh lẽo từng bông hoa tuyết rơi đều trên mái hiên phủ đầy lên tóc cô một màu trắng xóa, Thái Nghiên dường như không còn biết được cái lạnh của tiết trời nữa rồi, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của tâm can. Và cứ thế mỗi ngày cô đều đứng đó đợi Mỹ Anh quay về, đợi lâu, rất lâu, từ năm này sang năm khác, từ mùa đông sang mùa hạ, từ mùa xuân qua đến mùa thu, đợi từ khi tóc xanh cho đến ngày hôm nay đã thành tóc bạc nhưng bóng dáng của người con gái năm nào vẫn chưa một lần hiện hữu. Đến khi đợi được cô ấy trở về, cả hai đều trở thành hai bà lão lưng khom nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Nghiên nhi, đợi em có lâu không ?"
"Không, đợi em thì không bao giờ là lâu cả, chỉ vừa như hôm qua thôi"
"Em không đi nữa, cho em trở về nhé, trở về bên Nghiên nhi như ngày trước"
"Được, không cùng nhau ngày trẻ, nhưng có thể cùng nhau lúc già"
Hai tâm hồn lại một lần nữa đồng điệu, dưới gốc cây gòn năm nào, hai thân ảnh già nua cùng ôm nhau giữa mùa đông lạnh lẽo, rồi từ từ một người đã trút dần hơi thở, Thái Nghiên đã đợi Mỹ Anh quá lâu, chờ từ lúc thanh xuân vừa chớm nở cho đến bây giờ, nhưng vẫn không một lần oán trách người đã tạo nên thảm kịch đó.
Dòng lệ nóng hổi của bà lão còn lại nhỏ xuống khuôn mặt nhăn nheo khổ não của người kia, có lẽ đến lúc này Mỹ Anh mới nhận ra được bà đã lãng phí thời gian như thế nào, cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do đi chăng nữa cũng không thể mang cả hai trở về khoảng thời gian trước kia nữa. Nhưng không sao, đến cuối cùng, họ vẫn về với nhau, chỉ có điều là lâu quá, thời gian luôn là thứ vũ khí giết chết lòng can đảm, Thái Nghiên cũng vượt qua được và chờ đợi Mỹ Anh về để dựng lên một kết thúc có hậu.
Hãy yêu khi còn có thể, vì chuyện đời ai đâu biết trước ngày mai sẽ như thế nào, cho người khác cơ hội cũng như cho chính bản thân cơ hội, và điều quan trọng nhất là đừng bỏ lỡ nhau.
#TNC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro