Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil Girl [3] [END]


Chống chỉ định những người yếu tim ~~

------------------

"Thế nào rồi Yoong?"

Cậu lo lắng nhìn Yoona. Không thể tiếp tục chịu đựng điều khủng khiếp này nữa. Cậu phải kết thúc nó. Cô ta muốn cậu giúp. Cậu sẽ giúp. Mau chóng dừng chuyện này lại. Tinh thần cậu nó như một đống gạch vỡ nát rồi. Hình ảnh Hwang MiYoung cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Gần hai ngày nay cậu không thể làm gì ra hồn. Thậm chí là không thể bước ra khỏi nhà Yoona.

Cậu sợ. Sợ cô ta ở ngoài kia. Trên xe của cậu như Yoona đã kể.

Nhưng cậu không biết rằng cô ta luôn quanh quẩn bên cậu. Chỉ là cô ta không cho cậu thấy cô ta thôi TaeYeon à.

"Hwang MiYoung. 28 tuổi. Quê ở JeJu, cô ta chuyển lên Seoul sống khoảng gần 3 năm thôi. Làm nghề tự do. Cô ta có một căn nhà nhỏ gần chung cư SM. Theo những người hàng xóm kể lại, cô ta đã rời khỏi nhà đã bốn ngày trước và đến giờ vẫn chưa về."

"Vậy có nghĩ là..."

"Vâng! Có thể cô ta đã thật sự bị sát hại bởi ai đó"

"Cô ta có người thân hay không?"

"Theo như những gì em điều tra được về cô ta thì người nhà đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào 2 năm trước. Hiện cô ta sống một mình."

"Khó nhằn rồi đây!"

"À...còn một chuyện nữa! Cô ta có một người bạn trai."

"Là ai?"

"Là Han JinSuk. Anh ta là một nhà văn."

"Đến chỗ anh ta xem xét trước đã."

Cậu đứng dậy lấy áo khoát. Chuyện này xem ra đã có chút manh mối. Nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Lướt qua chiếc gương để kiểm tra lại quần áo. Cậu như chết đứng tại đó. Hwang MiYoung ở trên vai cậu. Nhìn vào gương mỉm cười với cậu. Máu từ cái miệng bị rạch toạt ra chảy xuống áo cậu. Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Cô ta biến mất rồi. Khốn kiếp cái ảo giác.

"Unnie sao thế?"

"Dùng xe của em đi Yoong."

Yoona khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh tầm khoảng 10m thì đột nhiên thắng gấp lại.

"Tae...TaeYeon...unnie..."

"Thấy...thấy rồi. Đi...nhanh...đi"

Là cô ta. Cô ta đang vẫy tay với hai người. Tạm biệt.

"Mọi chuyện đang đi đúng hướng rồi."

Yoona rùng mình khi nghe giọng nói kia vang trong đầu. Cậu gồ ra thật mạnh. Chiếc xe phóng nhanh khi chủ nhân nó đang mang trong lòng nỗi sợ hãi không gì lớn hơn được nữa.

---------------

"Đây sao?"

"Vâng"

Cậu ngước mắt nhìn ngôi nhà âm u trước mặt. Đúng là nhà của nhà văn có khác. Rất yên tĩnh. Chỉ mới nhìn bên ngoài thôi, cậu đã cảm thấy sợ. Huống chi là phải bước vào bên trong. Không thể nào hiểu được tại sao Hwang MiYoung có thể hẹn hò với một con người thích sự âm u thế này.

Bước đến nhấn chuông cửa. Mãi một lúc lâu sau cánh cửa kia mới mở ra. Một người đàn ông gầy gò bước ra. Khuôn mặt có phần hốc hác. Đôi mắt thâm đen phía sau một chiếc kính dày cộm. Hoàn toàn khác xa với hình ảnh người đàn ông mà cậu đã thấy trong giấc mơ.

"Có chuyện gì sau?"

Anh ta cất giọng khàn khàn hỏi cậu.

"Anh là Han JinSuk!?"

"Là tôi! Các cô là ai?"

"Chúng tôi là cảnh sát. Vào ngày 31 tháng 7 cô Hwang MiYoung đã rời khỏi nhà cho đến nay là 8 ngày. Chúng tôi nghĩ cô ấy đã bị mất tích hoặc là đã xảy những trường hợp xấu khác. Anh là bạn trai cô ấy. Mong anh có thể đến đồn để chúng tôi lấy lời khai."

"Các cô nghi ngờ tôi sao?"

"Chúng tôi không có ý đó. Chỉ mong anh hợp tác để có thể tìm cô Hwang MiYoung."

"Được thôi."

-------------

"Đồn cảnh sát"

"Vào ngày cô Hwang mất tích, anh đã làm gì? Đã ở đâu?"

Đặt câu hỏi cho người đối diện. Ánh mắt cậu không ngừng quan sát sắc mặt Han JinSuk. Trông anh ta khá là nhàn nhã. Chẳng có vẻ gì là lúng túng hay lo sợ.

"Tôi đến nhà bạn chơi. Và ở đó đến ngày hôm qua mới về đây. Anh ta cùng cả nhà anh ta có thể là nhân chứng, chứng minh tôi ngoại phạm."

"Anh ta là ai?"

"Jung WooJong"

Cậu mỉm cười nhẹ với Han JinSuk. Quay sang Yoona đang đứng bên cạnh.

"Thanh tra Im có thể đi mời người tên Jung WooJong đến đây được chứ?. Chúng ta cần anh ta."

Yoon gật đầu rồi bước ra ngoài. Chỉ còn mình cậu với Han JinSuk. Ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự làm cậu rợn cả người. Ánh mắt đầy sát khí như của một kẻ sát nhân. Nhưng hắn không giống như người đàn ông cậu thấy trong giấc mơ.

Cậu giữ im lặng cho đến khi Yoona dắt theo Jung WooJong vào.

"Chào anh. Jung WooJong. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, bạn gái của anh Han JinSuk là cô Hwang MiYoung đã rời khỏi nhà và đã mất tích cho đến nay. Anh có thể cho chúng tôi biết vào ngày hôm đó anh Han JinSuk đã ở nhà anh!?"

"Vâng. Vào ngày hôm đó anh ấy có ghé qua nhà tôi và đã ở chơi đến tận hôm qua mới trở về nhà."

"Thật là vậy sao?"

Ánh mắt Jung WooJong hiện lên chút lo sợ. Dù chỉ là thoáng qua một chút thôi. Nhưng Yoona đã kịp thấy hình ảnh đó.

"Nếu hai cô không tin có thể kiểm tra CCTV ở chung cư tôi. Anh ấy hầu như ở trong nhà tôi, không đi đâu cả."

---------------

Cậu theo Jung WooJong đến kiểm tra CCTV trước cổng và mọi lối ra vào của chung cư anh ta đang ở. Quả thật, Han JinSuk vào đấy và cho đến ngày hôm qua mới rời khỏi. Chứng cứ, nhân chứng đều chứng minh Han JinSuk ngoại phạm. Cậu đành buộc lòng thả anh ta ra.

Mọi thứ lại trở về con số không.

"Chết tiệt. Cứ tưởng đã có được chút manh mối. Bây giờ lại trở về con số không."

Cậu vò rối mái tóc mình trong lúc tức giận. Vụ này thật sự rất khó. Trong tay cậu hầu như chẳng có tí gì cả. Han JinSuk có tất cả nhân chứng, vật chứng giúp hắn ngoại phạm. Nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Hwang MiYoung, ngoài hắn ra thì cô ta hầu như không tiếp xúc với người bên ngoài, kể cả đồng nghiệp. Còn nữa, ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc nãy thật sự rất đáng sợ. Như là muốn nuốt sống cậu vậy.

"Unnie không cảm thấy có gì đó lạ sao?"

"Lạ?"

"Vâng! Nếu như là những anh chàng khác thì khi nghe tin bạn gái mình mất tích ắt hẳn sẽ cuống cuồng lên. Nhưng Han JinSuk thì không như thế. Thậm chí hắn còn tránh nhắc đến bạn gái mình nữa."

"Đúng rồi. Tại sao unnie lại không nghĩ tới cơ chứ."

"Còn tên Jung WooJong thì chỉ vừa được hỏi đến chuyện này thì ánh mắt hăn có chút lo lắng, hoảng loạn. Em nghĩ chuyện này không hề bình thường chút nào cả."

Nghe Yoona nói xong lập luận thì cậu chợt nhớ ra được gì đó. Một chi tiết. Chi tiết rất quan trọng. Chết tiệt. Tại sao cậu lại không để ý cơ chứ. Đưa tay với lấy chìa khóa xe. Cậu thảy nó sang cho Yoona. Ý muốn kêu đi cùng. Cậu cần phải xác minh lại một lần nữa. Nếu đúng như những gì cậu đang nghĩ, thì cậu đã có được một bằng chứng vững chắc.

-------------------

"Dừng lại. Ngay đoạn đó. Em xem thử đi."

"4 giờ chiều ngày 31 tháng 7."

"Đúng. Và đây là..."

"5 giờ 30 phút chiều cùng ngày."

"Phóng to hình này lên giúp tôi."

Cậu nhờ người quản lý đội bảo an tại chưng cư mà Jung WooJong đang sống, phóng to hình ảnh trong CCTV lên. Đây có thể xem là mấu chốt của vụ án này.

"Em thấy được gì hả Yoong?"

"Ống quần...anh ta có vấy máu!?"

"Chính xác"

"Vậy..."

"Xin lệnh tạm bắt giữ cả hai người đó và khám xét nhà Han JinSuk."

"Tại sao lại là nhà của Han JinSuk!? Chẳng phải là Jung..."

"Làm theo những gì unnie nói đi."

------------

"Các cô lại muốn gì nữa đây?"

"Đây là giấy khám xét. Vui lòng hợp tác"

Cậu đưa lệnh khám xét lên ngang mặt Han JinSuk. Lần này nếu bắt sai người, có lẽ cái chức thanh tra này cậu sẽ bị tước đi mất. Nhưng đối với việc phải hứng chịu những hình ảnh quái gỡ kia thì cậu đành làm liều vậy.

Han JinSuk nhìn tờ giấy khám xét trước mặt rồi lưỡng lự nhường lối cho cậu vào nhà. Jung WooJong cũng đang ở đây. Hay lắm.

"Các cậu. Lục soát."

"Vâng"

Cậu chỉ đạo tổ điều tra của mình đến mọi ngóc ngách trong nhà Han JinSuk để lục soát. Căn nhà của hắn không quá to nhưng có một thứ gì đó là cho cậu rợn tóc gáy. Từ lúc bước vào ngôi nhà cậu đã cảm nhận được điều gì đó. Một cảm giác chết chóc đáng sợ. Cách bày biện của căn nhà cũng phần nào nói lên được điều này.

Kính cổng. Cao tường. Âm u. Mờ nhạt.

Những poster hình ảnh của những bộ phim ma quỷ được dán khắp nơi trong căn nhà. Xem ra hắn thích kinh dị và máu.

Cả phòng ngủ cũng chẳng có gì khác so với bên ngoài. Chỉ có điều giá sách cao ngất kia là cậu chú ý. Đúng là nhà văn. Những cuốn sách dày cộm cũ kĩ này đã bám bụi rất nhiều.

"Thưa thanh tra Kim. Không thấy gì cả ạ."

"Sao? Vậy còn bên của JinJong?"

"Vâng. Cũng chẳng có gì khác thường."

Nhìn ánh mắt hả hê của Han JinSuk và Jung WooJong làm cho cậu vạn phần tức giận. Chẳng lẽ cậu thua thật rồi sao. Phán đoán của cậu sai ư? Nhưng những hình ảnh thu được ở CCTV thì sao?

Mẹ kiếp.

"Tiếp tục tìm kiếm. À...phiền hai anh có thể cho tôi mượn phòng này môt chút. Kêu thanh tra Im đễn đây giúp tôi."

"Vâng."

Đuổi khéo hai kẻ kia ra ngoài. Cậu quay lại phía kệ sách. Nhìn tất cả một lượt.

"Unnie gọi em?"

"Um. Em nhìn chỗ này xem."

"Nó chỉ là một giá sách bình thường thôi mà."

"Unnie biết. Nhưng Han JinSuk là một nhà văn. Hắn chắc chắn phải giữ gìn những quyển sách này thật kĩ càng chứ. Nhưng không. Chúng rất bẩn. Như vậy có nghĩa là những quyển sách này rất lâu rồi vẫn không có người lau chùi."

"Đúng thật là chúng rất dơ."

Yoona rút một quyển dày nhất ra xem thử. Cả một lớp bụi dày đóng trên mặt sách. Những quyển kế bên cũng thế.

Một thứ làm ánh mặt Yoona chú ý.

"Unnie. Xem này."

"Sao?"

"Chỗ này. Phía sau kệ sách. Trông như có một cánh cửa!?"

"Gọi JiWoo và HuynSuk vào đây."

-----------

"Hai cậu đẩy kệ sách này qua một bên được chứ!?"

"Để tụi em thử ạ."

Hai người cộng tác gồng mình cố gắng đẩy kệ sách qua một bên. Cậu nín thở nhìn vào bức tường phía sau. Chiếc kệ nhích đi từ từ sang một phía.

Là một cánh cửa thật này.

"Hai cậu ra ngoài canh giữ Han JinSuk và Jung WooJong. Chỗ này để tôi và thanh tra Im."

"Vâng."

Cậu phủi đi lớp bụi đống trên tay nắm cửa. Bật sáng đèn pin trong tay rồi từ từ bước vào. Là một tầng hầm!? Những bậc thang theo hướng đi xuống lòng đất. Bất chợt dừng lại một chút. Cậu quay sang nhìn Yoona.

Cái cảm giác này là sao? Cậu vấp phải thứ gì đó.

"Chỗ này có công tắc điện."

"Phụt"

"Oh shittt."

"Mẹ nó."

Cả hai thốt lên kinh hãi. Cảnh tượng này là gì đây.

Nhưng thi thể người chất thành đống trước mặt. Có những cái xác đang phân hủy. Mùi hôi bốc lên nồng nặc. Những cái đầu người bị chặt đứt nằm lăn lóc ở một phía. Máu vương khắp nơi trong căn hầm. Còn có cả những cả những cái xác chết trong những cách chết đáng sợ.

Chặt đầu. Moi tim. Lấy nội tạng.

Mất đi tay, chân. Khuôn mặt thì bị móc đi đôi mắt. Bị đạp nát.

Những cái xác đang phân hủy thì là một đống bầy nhầy giữa thịt người và máu. Được chứa trong một cái hình trong lớn.


Một cái xác được chứa trong một bình thủy tinh khác làm cậu chú ý. Là cô ta. Hwang Mi Young. Cái xác đã phân hủy được một nửa. Quả thật cô ta đã bị giết với cái cách mà cậu thấy trong mơ. Một bên nửa đầu bị dập nát. Miệng bị rách tới tận mang tai.

Một...à không...hai kẻ sát nhân mang bộ mặt nhà văn và thương nhân.

"Xem ra tụi mày cũng biết quá nhiều rồi đó. Hai nữ cảnh sát."

Là Han JinSuk. Chết tiệt. Hắn có súng.

"Khốn kiếp."

Cậu cùng Yoona nhìn hai tên kia. Hôm nay cậu nhất định phải bắt hai tên này để trả thù cho những người vô tội bị chúng sát hại. Và cả...Hwang MiYoung. Nhưng cậu cần đồng đội nữa. Cậu và Yoona không thể hạ chúng được. Cậu không mang theo súng. Cả Yoona cũng thế. Họ không nghĩ là hắn sẽ hành động như thế này. Họ nghĩ hắn chỉ sát hại một Hwang MiYoung. Hoàn toàn không biết hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh

Thông minh một đời, dại trong một phút.

"À. Không cần tìm những thằng oắt con kia đâu. Tao cho chúng nó ngủm củ tỏi hết rồi."

"Đồ khốn. Mày dám..."

Những đồng đội vào sinh ra tử với cậu. Hắn dám...

"Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng sao?"

"Tại sao mày lại giết những cô gái này? Họ đã làm gì mày hay sao?"

"Tụi nó chẳng làm gì tụi tao cả. Chẳng qua là tụi tao thích máu. Thứ chất lỏng đó rất đẹp. Còn Hwang MiYoung thì tại nó thôi. Chính vì nó đã biết chuyện này nên tụi tao mới phải giết nó."

Siết chặt bàn tay mình lại. Cậu thật sự tức giận. Hắn vì cái sở thích bệnh hoạn kia mà sát hại không biết bao nhiêu người.

"Còn nữa Hwang MiYoung là do WooJong giết. Tao đã cho nó thử sức đấy. Một cái chết quá đẹp phải không?"

Hắn bật ra tiếng cười khốn nạn. Rồi nhìn thẳng vào cậu và Yoona.

"Tao đã cho tụi mày biết hết sự thật. Thế nên tụi mày cũng phải chết."

"Nếu tụi tao phải chết ở đây thì xem như là cái số. Còn tụi mày cũng không chạy thoát được đâu."

"Thanh tra Kim. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ căn nhà."

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm là cho hai tên sát nhân kia sững sờ. Chúng bị đưa vào tròng rồi.

Yoona thật sự khâm phục cậu. Làm việc luôn tính toán được trước. Đây mới chính là một Kim TaeYeon cậu biết.

"Tụi bây có cánh cũng không thoát được đâu."

"Hạ màn được rồi đấy."

Cậu cùng Yoona ngã nhào ra phía sau. Cô ta đến rồi. Hwang Mi Young. Cô ta đang ở ngay trên vai Jung WooJong. Ánh mắt đỏ rực đầy căm thù nhìn hắn. Kẻ đã giết cô. Han JinSuk chỉ là kẻ gián tiếp. Jung WooJong mới chính là người đàn ông trong giấc mơ của cậu.


"Cô...cô..."

Han JinSuk hoảng sợ khi thấy con người trên vai tên đồng bọn mình. Hắn gặp ma thật rồi.

"JINSUK...GIÚP TAO."

Jung WooJong hét lên. Nhưng chỉ được bấy nhiêu đó thôi thì đầu hắn đã nát vụn trong tay Hwang MiYoung. Cô ta đã bóp nát đầu hắn.

"Mi...Young...anh xin..lỗi...anh..."

"Han JinSuk...mày cũng phải chết."

Hwang MiYoung chính là một tay moi lấy trái tim Han JinSuk ra ngoài. Bóp nát nó đi. Hắn ta trợn ngược đôi mắt lên. Máu chảy ra từ miệng và mũi không ngớt.

Khi đã giết đi những người hại mình. Cô ta mới quay sang để mắt đến cậu và Yoona. Ánh mắt đỏ rực căm thù đã dịu đi phần nào. Cái kết rất hay cho những kẻ sát nhân.

"Cảm ơn hai người đã giúp tôi."

"Không...không có..gì. Chuyện phải...làm..."

"Phải...phải đó."

Đột nhiên cô ta há to miệng của mình ra. Nôn hết nội tạng ra ngoài.

Cái quái...

Kinh khủng thật. Cả hai lấy tay che miệng mình lại, nếu không sẽ nôn mất.

"Tôi rất thích hai người. Đi theo chơi với tôi nhé!?"

Cô ta một lần há to miệng mình cười với cả hai. Đi theo? Chẳng lẽ cô ta tính giết cả ân nhân của mình hay sao?

Cả hai vội lùi lại phía với thái độ hoảng sợ cự độ. Chết tiệt. Cô ta tính giết cả hai người. Làm thế nào đây? Nhìn hai cái xác dưới sàn. Cậu biết cô ta không phải hồn ma. Cô ta là một cô gái quỷ. Là một con quỷ của địa ngục.

Đột nhiên.

Đầu của cả hai bị nắm chặt lại. Cô ta ở ngay phía sau.

"Hãy chết theo kiểu giống tôi nhé?"

"KH..KHÔNG...KHÔNG..."

"RẮC"

------------

Ahihi hết dồi :3

Bái bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro