Devil Girl [1]
Sẽ không có gì tuyệt hơn nếu đọc xong fic này. Tưởng tượng đúng theo như thế và đi ngủ :3
Nhẹ thôi~~ nên đừng phang dép dưới mọi hình thức :3
--------------------------
"Trong căn nhà u ám nằm khuất sâu trong rừng. Thân ảnh nhỏ bé cứ run lên từng hồi. Tay, chân đều đã bị trói chặt. Miệng cũng đã bị bịt kín. Chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành lời. Cố gắng thu mình vào góc tối. Như muốn trốn tránh thứ gì đó. Rồi tiếng cánh cửa bật mở làm cô gái không ngừng run rẩy dữ dội hơn. Thân hình cao to của một tên đàn ông chầm chậm bước vào.
Ánh sáng ít ỏi từ khe cửa chíu nhẹ vào trong không gian u tối của căn nhà. Tuy chỉ là mờ ảo nhưng cũng để cho cô thấy được một thứ. Rìu. Một cây rìu ngắn trên tay hăn ta. Như đã hiểu được điều sắp xảy đến với mình. Cô gái ú ớ trong vô vọng. Cầu nguyện cho mình trong sự khốn cùng.
- Hwang MiYoung! Cô đừng trách tôi. Hãy trách cô quá nhiều chuyện và biết quá nhiều.
"PHẬP"
Dứt câu nói. Gã đàn ông giơ cây rìu trong tay lên cao. Những nhát rìu mạnh mẽ giáng xuống liên tục. Tiếng ú ớ đau đớn của cô gái vang lên rồi tắt ngấm. Máu chảy lan cả một góc sàn."
------------
TaeYeon giật mình choàng tỉnh. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng này thật kinh khủng. Khuôn mặt đầy máu của cô gái tên MiYoung kia cứ như một cuộn phim tua lại trong đầu cậu lúc này. Lắc nhẹ đầu mình vài lần để lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng vô ích. Bây giờ chỉ cần cậu nhắm mắt lại thì những hình ảnh quái gỡ lúc nãy sẽ xuất hiện ngay.
Cậu thật sự sợ hãi. Những vụ giết người kinh hoàng. Mất tay, mất đầu, mất nội tạng. Cậu đều đã thấy, Nhưng lần đầu tiên trong đời, Kim TaeYeon, một thanh tra cảnh sát chuyên điều tra những vụ án giết người. Đã biết sợ hãi về những hình ảnh mà hầu như ngày nào cậu cũng thấy và xem đó là hiển nhiên. Cậu đã sợ hãi vì những hình ảnh trong giấc mơ thay vì sợ hãi vì những hình ảnh mà cậu được thấy tận mắt hằng ngày. Điên rồ.
Đưa mắt nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Trời vẫn còn mờ ảo trong sương. Cậu nghĩ rằng sẽ không thể ngủ được nữa vì giấc mơ ban nãy. Vì thế cậu quyết định đi tắm cho tỉnh táo. Bây giờ chỉ có việc ngâm mình trong nước mới có thể khiến cậu an tâm phần nào. Biết đâu nó cũng sẽ giúp cậu quên đi được phần nào giấc mơ chết tiệt ban nãy.
Rửa mặt trước đã. Đây là thói quen cậu hay làm trước khi tắm. Nhắm mắt lại, cậu tạt nước lên mặt mình. Cảm nhận được cái lạnh tê rần của nước vào buổi sáng. Nhưng không chỉ có cái lạnh của nước. Còn một cái lạnh khác nữa. Cậu vội mở mắt ra.
Hoảng loạn.
Cậu chính là đang rửa mặt mình...bằng máu hay sao? Mùi tanh của máu hắt vào mũi khiến cậu choáng váng. Cái quái gì đang xảy ra thế? Vội xả thêm nước thì máu đã biến mất, chỉ có mỗi nước. Cũng hoàn toàn chẳng có mùi máu tanh gì cả. Đây là ảo giác sao? Ảo giác quá tuyệt phải không!?
"Kim...Tae...Yeon..."
Chưa kịp định thần vì chuyện kinh hoàng vừa xảy ra ban nãy. Thì ngay lúc này lại có tiếng ai đó gọi tên cậu, ở ngay phía sau lưng. Tức khắc tóc gáy của cậu đều dựng lên hết. Âm thanh trầm khàn như từ một nơi rất xa vọng về. Tay cậy run rẩy tắt đi vòi nước đang chảy. Lần này lại là ảo giác? Là cậu nghe lầm thôi đúng không?
Ngẩn mặt lên nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu lại cho cậu thấy một điều. Rằng cậu không hề ở một mình. Ngay phía sau lưng của cậu thôi. Là một cô gái với một nửa bên đầu bị dập nát, không còn cả mắt. Xương sọ đầu lồi lõm ra tận bên ngoài. Một phần não, cậu cho là cậu đã thấy được cả chúng. Miệng bị rạch tới tận mang tai. Trông như đang nở một nụ cười. Máu tươi vương khắp người cô ta. Cô ta cũng đang nhìn cậu. Nở một nụ cười ghê tởm.
Chết tiệt.
Cậu gần như muốn nôn tất cả những gì mình ăn tối qua còn giữ trong dạ dày ra ngoài. Cậu trước giờ không hề tin là có ma quỷ gì cả. Vì nghề nghiệp của cậu chính là những xác người chết, là máu, là những thứ mà mọi người phải kinh sợ. Nên cậu không tin là ma quỷ tồn tại. Nhưng lần này cậu đã được tận mắt chứng kiến. Là cô gái bị giết một cách tàn nhẫn trong giấc mơ của cậu. Hwang MiYoung. Ngay bây giờ cô ta lại đang ở ngay phía sau cậu? Nên tin hay không đây!?
Vuốt mắt mình thật mạnh. Cậu hít một hơi để lấy can đảm. Mở mắt nhìn vào gương lần nữa. Không thấy cô ta đâu nữa. Cô gái ấy ma hay sao? Cô ta biến mất rồi. Nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn vang vọng tiếng nói trầm khàn của cô ấy.
" Kim TaeYeon! Cô phải giúp tôi!"
" Mẹ kiếp! Cái quái gì đang xảy ra thế này ?"
Bật một tiếng chửi thề. Cậu lao ra khỏi phòng tắm. Với lấy áo khoát cùng chìa khóa. Phóng xe đi trong tình trạng hoảng loạn tinh thần cực độ. Cậu không thể ở trong căn nhà ấy nữa. Sẽ phát điên mất thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng. Trong chiếc xe mà cậu đang lái đi, chứ không phải ở trong căn nhà. Cô gái tên MiYoung ấy. Đang ngồi ở hàng ghế phía sau, nở một nụ cười ma quái nhìn cậu...
........
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro