5. Hồi tưởng
...
Flashback
Taeyeon lúc 10 tuổi
- Ước mơ sau này của các em là gì vậy, hãy nói cho cô biết nha. Bắt đầu từ...em đi lớp trưởng. _Cô giáo đứng trên bục chỉ tay hướng về Taeyeon.
- Dạ thưa cô, sau này em muốn trở thành một cảnh sát.
- Làm cảnh sát, tại sao vậy Taeyeon, nói cho cô và các bạn cùng nghe đi.
- Dạ tại vì em muốn giống chú của em trở thành một cảnh sát chính nghĩa, luôn bảo vệ và giúp đỡ mọi người.
Taeyeon lúc 18 tuổi
- Appa à, sao appa cứ luôn ngăn cấm con làm những điều mình thích chứ. Làm cảnh sát đâu có gì xấu xa đâu.
- Chú của con vì làm cảnh sát, thực hiện nhiệm vụ mà đã hy sinh oan uổng. Appa đã mất một đứa em trai, appa không thể mất luôn đứa con gái nữa. Làm cảnh sát rất cực khổ, không kiếm được nhiều tiền mà lại rất nguy hiểm, con hãy suy nghĩ lại đi, ở lại đây cùng anh hai của con phụ giúp appa quản lí công ty có sướng hơn không. Gia đình chúng ta giàu có, con cần chi làm khổ bản thân mình như vậy?
- Nhưng appa à, con đâu có thích làm kinh doanh. Với lại đâu phải ai làm cảnh sát cũng sẽ giống như chú. Appa yên tâm đi, con sẽ không giống như chú bỏ gia đình mình mà theo tổ tiên sớm như vậy đâu. Con quyết định hết rồi, con sẽ thi vào trường cảnh sát, cũng sẽ dọn tới kí túc xá ở. Appa đừng có ngăn cản con nữa.
- Taeyeon à, con hãy suy nghĩ kĩ đi, nghe lời appa đi mà con.
- Xin lỗi umma, nhưng con không thể. Khi con đi rồi umma phải nhớ giữ gin sức khỏe. Còn oppa nữa, oppa cũng phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc pama giùm em và quản lí thật tốt công ty nha. Chào mọi người, con đi đây
- Đứng lại đó Kim Taeyeon, mày mà bước ra khỏi cửa thì kể từ đây về sau đừng gọi ta là appa nữa, cũng đừng hòng mà trở về ngôi nhà này, mày sẽ ra đi mà không có một xu nào hết.
- Appa coi thường con quá, con không cần tiền của gia đình mình đâu. Con sẽ bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
Nói là làm, ông Kim đã cắt hết mọi tài khoản của Taeyeon. Nhưng cũng không vì vậy mà khiến Taeyeon nản chí. Cô vừa đi học, vừa đi làm. Cuộc sống trong kí túc xá quả thật chán. Sau mỗi giờ luyện tập hay đến những ngày nghĩ, tất cả mọi người đều đi chơi hoặc trở về thăm gia đình, chỉ một số ít là ở lại. Những lúc ấy Taeyeon cảm thấy mình rất cô đơn, cô rất nhớ nhà, rất muốn trở về thăm mọi người.
Sau bao năm tháng rèn luyện cực khổ, cuối cùng Taeyeon của chúng ta đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Ngày tốt nghiệp ai cũng có người nhà, bạn bè đến chúc mừng, chỉ có mình Taeyeon đứng lẻ loi. Cô rất muốn pama và anh hai có thể đến đây cùng cô chụp những bức hình kỉ niệm.
- Taeyeon, con của umma. _Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng của cô khiến cô giật mình quay lại.
- Umma, oppa, hai người tới thật sao?. _Taeyeon chạy ào tới ôm chặt lấy hai người. Nước mắt cô đã rơi xuống vì xúc động.
- Nhóc con, lớn rồi mà còn khóc nhè nữa hả, lát chụp hình sẽ không có đẹp đâu. _Kim Jiwoong chọc em gái mình.
- Oppa à.
- Thôi đi hai đứa này, không gặp thì thôi, đã gặp thì cứ như chó với mèo. Còn con nữa Taeyeon, khóc xấu lắm, mau lau mặt đi rồi ba mẹ con mình còn selfie nữa. Umma tưởng đến trễ chứ nhưng may là kịp. Umma với oppa con rình rập, thập thò cả buổi mới trốn đi được đó.
- Trời, bó tay hai người luôn.
Taeyeon lắc đầu nhìn umma và oppa của mình, tuy họ lớn nhưng tâm hồn trẻ vô cùng trẻ và tươi xanh. Họ cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm cái ngày đáng nhớ này. Từ phía xa có một người đàn ông trông thấy cảnh đó miệng cũng bất giác nở một nụ cười theo.
End flashback
- Chú à, con đã thực hiện ước mơ của mình là trở thành một cảnh sát rồi đó. Chắc chú sẽ rất vui phải không. Con sẽ giống như chú trở thành cảnh sát tốt, chú cứ yên tâm đi nha. _Taeyeon cầm khung ảnh chụp cả gia đình, lúc ấy chú của cô còn sống, và nhớ lại khoảng thời gian lúc mình còn đang ở trường cảnh sát.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon và đưa cô trở về thực tại.
- Mời vào. _Taeyeon nói.
Người bước vào là Ok Taecyeon, anh ta cũng là một thanh tra cảnh sát nhưng làm bên bộ phận khác. Anh ta là một người hám danh, hám lợi, nhận hối lộ,...chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng làm hết, bất chấp sĩ diện. Có thể nói hắn ta là con sâu của ngành cảnh sát. Taeyeon thì cực kì ghét cay ghét đắng lại người này.
- Chào madam Kim
- Anh tới tìm tôi có việc gì không?
- Vụ án lần trước nếu không có cô Kim đây phụ giúp tìm nhân chứng quan trọng thì con trai chủ tịch Lee đã không trắng án. Vì muốn cảm ơn cô nên họ nhờ tôi đưa cô số tiền này, cô nhận đi.
- Họ khách sáo quá. Nhưng nói thiệt, đây là tiền dơ bẩn nên tôi sẽ không nhận đâu. Tôi nghĩ anh cứ giữ đi.
- Sao cô lại nói như vậy, tiền dơ bẩn cũng là tiền thôi. Làm cảnh sát tốt chỉ chịu thiệt mà thôi, chúng ta phải biết lợi dụng chức vụ của mình mà kiếm tiền, chứ làm cảnh sát thì đâu có bao nhiêu . Nếu cô không lấy thì thôi lấy. Thôi tôi đi đây, không làm phiền cô nữa.
Nói xong hắn ta bỏ đi. Taeyeon nhìn hắn mà chỉ muốn bay tới đạp hắn vào tù cho bỏ ghét. Taecyeon đi khỏi một lúc thì Yuri và Sooyoung cũng tới văn phòng của Taeyeon để chờ cô làm việc xong thì cả ba cùng đi về.
- Hai cậu chờ mình một tí, đợi mình xếp xong đồng hồ sơ này đã. Nhìn hai cậu tươi tỉnh hơn lúc mới dọn tới nhà mình.
- Cậu nói đúng đó. Ở nhà cậu, không cần nghe mấy lời lãi nhãi của Jessica khiến mình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Biết vậy không lấy vợ, sống độc thân cho sướng.
- Mình cũng thấy vậy đó. _Sooyoung và Yuri cười to.
- Bó tay hai người luôn.
- À này Taeyeon, tụi mình dọn đến nhà cậu có...làm phiền cậu với Tiffany không vậy? _Sooyoung nhìn Taeyeon hỏi.
- Hai cậu đừng tưởng mình không biết hai cậu nghĩ cái gì ha. Nói trước là tâm hồn của Kim Taeyeon này vô cùng trong sáng, tinh khiết như nước suối đóng chai, không có như hai người.
- Tụi này thì làm sao?
- Đầu óc lẫn tâm hồn hai người thì đen thui, thúi quắc như nước cống vậy đó.
- Có cần nói nặng như vậy không. _Sooyoung bĩu môi.
- Nói thì nói vậy thôi, Tiffany vẫn còn nhỏ, đầu óc đơn giản vô cùng. Mình muốn đợi em ấy lớn hơn một tí. Hai cậu đó trong lúc này không có đầu độc tâm hồn ngây thơ của Fany đâu đó nghe rõ chưa. Mình làm xong rồi, đi thôi.
- Trước khi về nhà tụi mình đi ăn đi. Hôm nay mình muốn đi ăn ở ngoài à. _Yuri đề nghị.
- Phải đó, mình đồng ý hai tay hai chân.
- Cũng được, sẵn tiện mua đồ ăn cho cục cưng luôn. Hai người trả tiền đó nha.
- Cái gì. _Sooyoung và Yuri nhìn Taeyeon.
- Không thì ra ngoài ở.
- Biết rồi.
Thế là ba người hai cao, một hơi lùn khoác tay nhau cùng đi tới tiệm ăn gần sở cảnh sát. Cuộc sống của ba người họ bây giờ không sung sướng như lúc trước nhưng họ lại rất thích cuộc sống hiện tại này hơn. Tuy đơn giản nhưng lại tự do.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro