1. Em là bảo bối quan trọng nhất cuộc đời Tae
RENG ~ RENG ~ RENG
Quơ tay tắt cái đồng hồ báo thức, Taeyeon từ từ mở mắt ngồi dậy. Cô bắt đầu một số động tác thể dục cơ bản sau khi xếp mền gối ngăn nắp. Sau đó cô đi vào nhà vệ sinh, thay đồ chỉnh tề rồi cầm chiếc cặp đựng hồ sơ bước ra khỏi phòng, chuẩn bị vào nhà bếp để chuẩn làm buổi sáng.
Đi ngang cửa phòng kế bên phòng mình, cô dừng lại gõ cửa vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Mở cửa ra thì thấy cục cưng của mình vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống, gỡ cái chăn ra rồi kéo cái con heo lười đang ngủ vào lòng mình.
- Bây giờ là 7 giờ sáng rồi đấy cục cưng của Tae, mau dậy thôi, em còn phải đi học nữa. _Taeyeon giọng nhẹ nhàng, tay vuốt vuốt lưng để đánh thức tiểu bảo bối của mình.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Taeyeon, Tiffany cố mở mắt ra cho dù khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ.
- Chịu dậy rồi đó hả cực cưng. Em mau thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với Tae nào.
Nghe lời Taeyeon, Fany lon ton chạy vào nhà tắm làm VSCN rồi thay đồng phục trong khi Taeyeon thì đang làm bữa sáng cho cả hai.
- Coi em kìa, uống sữa sao mà dính hết lên mép rồi, lại đây để Tae lau cho. - Fany ngoan ngoãn bước tới đưa mặt cho Taeyeon lau sữa trên mặt mình. - Xong rồi, Tae đi làm trước đây. Em lúc đi học nhớ khóa cửa cẩn thận. À, còn nữa, trời bắt đầu lạnh rồi đó, em lại dễ bị bệnh, nhớ lại phải mặc nhiều áo ấm vào đó nghe chưa. Tae yêu em nhiều lắm.
Trước khi đi làm Taeyeon vẫn không quên căn dặn đủ điều, sau rồi đó hôn lên trán người yêu bé nhỏ của mình một cái. Taeyeon đi khỏi, Tiffany ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, khóa cửa cẩn thận xong mới đi đến trạm xe buýt chở tới trường. Thời tiết hôm nay đúng là lạnh, nhưng trong lòng Tiffany thì cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhớ tới những lời quan tâm mà Taeyeon dành cho mình lúc sáng.
- Tiffany unnie, em ở đây này. _Một cô gái xinh xắn đứng trước cổng trường vẫy tay ra hiệu với Tiffany.
- Chào em Seohyun. Thôi chúng ta mau vào lớp đi, ở ngoài này lạnh quá đi à.
- Uhm, unnie nói đúng đó. Ngoài này đúng là lạnh thiệt, chúng ta vào lớp nhanh thôi. _Seohyun nắm tay cùng Tiffany đi vào lớp.
Thật ra Seohyun nhỏ hơn Tiffany một tuổi, nhưng vì ba mẹ của cô muốn cô đi học sớm, cho nên bây giờ Tiffany và Seohyun mới học chung một lớp. Seohyun là một cô nàng tốt bụng, đáng yêu, Tiffany thì hòa đồng, vui vẻ, thế nên hai người trở thành bạn rất thân của nhau.
Sau khi tan học, Tiffany liền đi tới tiệm bánh SUNNY để mà làm việc. Chủ tiệm bánh là Lee Sunny, một cô chủ xinh đẹp, có điều thân hình hơi lùn một chút. Thấy Tiffany đi kiếm việc làm thêm vất vả nên cô đã thuê Tiffany vào làm nhân viên của tiệm. Thấy cô nàng làm việc chăm chỉ, ham học hỏi thì Sunny biết mình không sai lầm khi thuê Tiffany làm việc.
- Ôi Tiffany, em đến rồi đó hả, mau vào trong thay đồ rồi ra đây phụ unnie đi, nhanh lên nha. _Sunny hối thúc.
- Dạ, dạ.
Tiffany vội thay đồ xong rồi bắt tay vào việc. Vì thời điểm lúc này là tan học cho nên học sinh tới tiệm bánh rất đông. Điều này làm cho tất cả nhân viên trong tiệm làm việc liên tục mà không có phát giây nào để nghỉ ngơi. Gần 8h tối, lúc này tiệm không còn đông nữa thì mọi người mới có thể nghỉ ngơi một chút.
- Hôm nay đúng là đông khách thiệt đó, làm mệt muốn chết. À Tiffany, em đi giao hộp bánh này tới địa chỉ ghi trên tờ giấy giùm chị nha. Làm xong em có thể về nhà luôn, khách cũng bớt đông rồi, để Hyomin ở đây giúp chị cũng được. _Sunny cầm hộp bánh đưa cho Tiffany.
- Em biết rồi, em sẽ không làm phiền không gian riêng của hai chị đâu. Tạm biệt Sunny unnie, em đi đây.
- Cái con nhỏ này, hôm nay còn biết chọc mình nữa chứ, được cái nói đúng.
- Lèm bèm cái gì ngoài đó vậy, vào đây phụ mình lẹ đi Sunny. _Chủ nhân tiếng nói này là của Hyomin.
- Vâng vâng, em vào ngay đây.
Quay trở lại Tiffany. Hiện giờ thì nàng đang tìm kiếm tòa chung cư theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Trời càng về đêm thì càng lạnh khiến cô nhảy mũi liên tục. Cũng may tòa chung cư này gần tiệm bánh nên cô không có mất nhiều thời gian để mà tìm kiếm.
Cảm thấy nhiệt độ ngoài trời càng xuống thấp, không an tâm để tiểu bảo bối đi về một mình nên Taeyeon đi tới tiệm bánh của Sunny rước cục cưng của mình về. (au: làm như đi đón trẻ mẫu giáo vậy)
Đang trên đường đi thì Taeyeon vô tình nhìn thấy Tiffany đi vào tòa chung cư ở phía bên kia đường, theo sau là một tên thanh niên với bộ dạng rất là khả nghi. Lúc này máu cảnh sát của Taeyeon nổi lên, cô chạy thật nhanh tới tòa nhà để mà bắt cái tên thanh niên dám có ý đồ xấu với bảo bối của cô.
-A...
Âm thanh đó phát ra từ phía cầu thang sau của chung cư. Nghe thấy có tiếng động, Taeyeon mau chóng chạy tới, xô cửa ra thì thấy tên thanh niên lúc nãy đang ôm hôn một cô gái. Không nghĩ ngợi gì hết liền lao vào, túm áo, đấm tên đó một cái khiến hắn ngã xuống đất.
- Tên kia, ai cho phép mày đụng vào người yêu của tao vậy hả???
- Này cô, cô có bị điên không , tôi là người yêu của cô hồi nào chứ. Tự nhiên ở đâu lại chạy tới đánh bạn trai của tui vậy? _Cô gái lên tiếng rồi đi tới đỡ bạn trai của mình đứng dậy. Bây giờ nhìn kĩ lại thì mới biết cô gái đó không phải là Tiffany.
- Tôi...xin lỗi...tại tôi lo lắng cho bạn gái của mình, tưởng cô là em ấy nên mới hành động như vậy. Thiệt tình...cho tôi xin lỗi hai anh chị. _Taeyeon ấp úng vì biết hành động hơi lố của mình.
- Thôi đây cũng chỉ là hiểu lầm thôi nên chúng tôi bỏ qua cho. Sau này đừng có tùy tiện đánh người nữa đó nghe chưa.
Nói xong cặp đôi đó cũng bỏ đi. Taeyeon thì thở phào nhẹ nhõm khi biết Tiffany vẫn không sao. Quay lưng lại thì thấy cô người yêu bé nhỏ của mình đang nhìn mình mà cười tủm tỉm khi chứng kiến hết cái cảnh vừa rồi.
- Em đừng có cười nữa được không hả Fany? _Taeyeon vừa đi vừa cằn nhằn.
- Em không cười nữa, không cười nữa. Mà nói thiệt nha, lúc nãy nhìn Tae cool ngầu lắm lắm luôn đó.
- Ngầu lắm hả?
- *Gật gật*
- Nhìn Tae cool ngầu như vậy em có thích không?
- Dạ thích. Hắt...t...xì..ì..
- Em thích là được rồi. Nhưng mà mốt chắc không cho em đi làm thêm nữa quá, cứ cách 2, 3 hôm thì bị bệnh, bây giờ sắp bị cảm rồi đó thấy chưa. Còn nữa, đi giao bánh làm sao mà không cẩn thận để trật chân, nếu không có Tae ở đây thì ai cõng em về hả. Em có biết là Tae lo cho em nhiều lắm không?
- Em biết Tae thương em nhất mà. Nhưng Tae ơi, đừng bắt em nghỉ làm nha, em muốn phụ giúp Tae đóng tiền nhà. Làm ở tiệm bánh vừa có tiền lại còn vui nữa, ai cũng tốt với em hết đó. Tae đừng có bắt em nghỉ nha, nha. =^_^=
- Như vậy sẽ vất vả cho em lắm đó. Tae xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống đầy đủ.
- Tae đừng có nói như vậy mà. Chỉ cần ở bên cạnh Tae thôi thì em thấy hạnh phúc lắm rồi, không cần gì nữa hết đó.
- Haizzz, thôi được Tae sẽ cho em đi làm tiếp, nhưng mỗi tối Tae sẽ tới đón em về cho an toàn. Tae không muốn bất kì ai hay chuyện gì xảy ra với em, bởi vì em là bảo bối quan trọng nhất của cuộc đời Tae, có rõ chưa?
- Yes, madam. Hắt...t...t xì...ì...ì
- Uk tốt. Còn bây giờ về nhà nhanh thôi kẻo em lại bị cảm nữa thì nguy.
Và cứ thế mà Taeyeon cõng Tiffany trên lưng, cùng nhau trở về căn hộ nhỏ của mình, một nơi ấm áp và chứa đựng nhiều kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro