[2.1] Rated M | Trans | Wildfire
I feel like I still love you,
Because we're like wildfire that spreads towards each other.
The irresistible pull of these feelings,
Burns brighter as the sparks within me race across a vast field known as your heart.'
("Tưởng chừng tôi vẫn còn yêu người,
Bởi hai ta thiêu rụi lẫn nhau tựa lửa cháy rừng hoang,
Mê hoặc chẳng thể nào cưỡng lại của xúc cảm này,
Bùng lên rực rỡ hơn nữa khi những tàn lửa trong tôi lao vút qua khoảng không bất tận mang tên người")
Translated w/o the writer's permission due to lack of an AO3 account.
Enjoy the original work at: https://archiveofourown.org/works/28337514/chapters/69427689
Cảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết gây ức chế hoặc liên quan tới tình dục. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem, translator không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với quý vị.
.
Người con gái tóc nâu thở dài một tiếng khi nàng nghe cửa khóa sau lưng. Nàng nhìn quanh, đôi mắt chu du trong ánh điện phòng le lói tới khi ánh nhìn cuối cùng cũng đặt xuống nơi bóng hình cô độc cách xa nàng một khoảng, kẻ đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Bắt chéo hai tay, nàng nhếch môi giễu cợt:
"Việc này hóa ra tính cả rồi à?"
Taeyeon nhún vai, ả tiếp tục nhìn chòng chọc vào người con gái nhỏ đang đứng ở cửa tầng hầm nhà Sooyoung.
"Tôi cố hết sức rồi. Với lại, đáng lẽ chuyện nên được giải quyết từ đời nào"
Giờ này, Kim Tae-yeon chẳng thể làm gì khác ngoài chiêm ngưỡng sắc hương của người con gái trước mặt kể từ giây phút nàng bước vào trong. Jessica Jung vẫn luôn sở hữu thứ mê hoặc khác thường ấy, khiến cho hai chữ thơ ngây bỗng trở nên rù quyến và kiều mị đến nhường nào. Khoác lên chiếc váy màu kem giản dị mà ôm sát da thịt, toàn bộ thân thể Jessica tỏa ra cái nét tao nhã đầy gợi cảm rất riêng, thứ "vũ khí" chưa từng làm nàng thất bại trong việc làm cả đàn ông lẫn đàn bà đều phải đảo điên thần trí chỉ bằng một cái đẩy cửa. Và, bất chấp tình thế, đôi mắt Taeyeon vẫn chăm chăm dán vào đôi chân dài miên man và những đường cong hoàn mỹ không tì vết trên cơ thể Jessica, khiến ả phân tâm trong thoáng chốc.
Giờ thì tới lượt Jessica săm soi người phụ nữ đối diện. Kể cả dưới ánh đèn mờ, nàng vẫn chẳng thể chối cãi rằng Taeyeon trông thật tội lỗi làm sao, trời ơi chiếc quần jeans bó sát như phô diễn thân thể ả khiến người ta thèm muốn, trời ơi bộ áo sơ - mi rộng thùng thình với hai khuy trên cùng mở bung, và mái tóc mới nhuộm hai tông chỉ làm khí chất của ả thêm phần dụ hoặc. Phải tới khi chỉ có nàng và ả như lúc này, nàng mới đau đớn nhận ra ả đã trở nên xinh đẹp thế nào trong suốt những tháng năm qua. Thường, nàng chỉ trông thấy thấp thoáng bóng ả trong những cuộc gặp mặt hằng năm với những cô gái khác giữa hai người bọn họ, Jessica phải thừa nhận rằng nàng chưa từng thực sự cho phép mình đặt ả vào trong tầm mắt, huống chi là nói chuyện với ả cho tử tế ở một nơi vắng người. Nhưng dù gì, nàng cũng đâu có quyền làm thế?
"Chắc chắn là mấy đứa kia lại nhắm mắt làm ngơ - vì chúng nó đã làm vậy, trừ mỗi việc tống khứ chúng ta vào trong đây và khóa con mẹ nó cái cửa luôn rồi" - Taeyeon nhếch mép.
"Ừ thì, đúng là không khó để thuyết phục tụi nó thật. Dù tụi nó đã hứa với tôi để lại chìa khóa cho Juhyun để chúng ta có thể ra khỏi đây khi nào xong chuyện. Lúc đấy mà sống sót toàn thây được đã là may"
Jessica chỉ lắc đầu và từ từ đi tới người con gái lớn hơn, chân dừng cách ả một vài bước, từng đường nét trên gương mặt cẩn thận che giấu cơn rối bời trong thâm tâm khi ở một cự li gần tới vậy với người duy nhất - người, kể cả là đã từng, có thể làm khao khát trong nàng bùng lên mãnh liệt chỉ với một ánh nhìn lướt qua trong đáy mắt, một động chạm khẽ khàng trên da thịt.
"Nhà này bao nhiêu phòng không chọn, lại đi chọn cái tầng hầm của Sooyoung làm gì? Cậu vô vọng tới mức đó sao?" Taeyeon lại nhún vai.
"Chỗ này riêng tư hơn, và lũ nhỏ bao đồng đó sẽ chẳng được dịp nghe lén, vì tường ở đây cách âm. Cậu biết tính chúng nó mà"
Jessica tiếp tục ngắm nhìn người con gái nàng từng yêu thương - và rời bỏ - vài năm về trước. Chẳng còn đường thoát, dẫu cho giờ này nàng chỉ muốn chạy đi thật xa, lẩn trốn ở một đâu thật kín, đầy đớn hèn như cái cách nàng đã từng suốt khoảng thời gian qua.
"Tôi không nghĩ chúng ta còn chuyện gì khác để nói với nhau, bởi lẽ, trong bốn năm qua, cả hai chúng ta đã thỏa thuận giữ khoảng cách và để những cuộc trò chuyện chỉ dừng ở mức xã giao vì mọi người khác" Taeyeon khịt mũi và nhìn thẳng vào Jessica, người kia chắc chắn biết rõ lý do họ ở đây.
"Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với việc trốn chạy sự thật. Một sự thật mà tôi đã bị tước đoạt quyền được biết" Jessica chỉ gật đầu, và trong một hồi lâu sau đó cả hai đều im lặng, chẳng biết nên bắt đầu từ điểm nào. Jessica chuẩn bị tinh thần cho lại một cơn dằn vặt nữa của đớn đau, thất vọng và thương tổn, và hy vọng rằng cả hai, sau cùng, cũng sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ và bước tiếp.
Taeyeon thở dài và đi tới người kia gần hơn một bước, ánh nhìn cương quyết và sắc sảo.
"Lẽ ra cậu có thể làm tốt hơn thế với tư cách một con người đấy, Sooyeon ạ"
Đau. Vài lời nói giản đơn, vậy mà chẳng khác nào một cái tát trời giáng, và thậm chí sau tất cả những năm qua, chỉ với một câu nói, Taeyeon vẫn có thể đem tim nàng xé đôi. Nhưng có lẽ đã tới lúc nàng, cuối cùng, phải đối diện với tất cả những hoài tiếc của bản thân; và nếu điều này có thể giúp hai người lấy lại được sự tiếp xúc gần gũi mà họ thực sự rất cần, thì Jessica sẽ đầy can đảm mà chấp nhận tất cả những lời Taeyeon ném vào nàng.
"Không, không phải" Jessica thì thầm. Nàng có thể cảm được cơn giận dữ xoáy lên sau đôi mắt Taeyeon mà ả đã cố kìm nén trong một thời gian dài, và người con gái nhỏ hơn bắt đầu thấy hối hận vì đã nhắc tới chuyện đó ngay từ đầu.
Thứ cả hai đã từng có với nhau thật trong trẻo và quý giá làm sao; tình đầu. Bất chấp tất cả áp lực của những tháng ngày thực tập, ra mắt công chúng và giữ vững vị trí của bản thân như một nhóm nhạc nữ danh tiếng và đáng ngưỡng mộ bậc nhất ngành công nghiệp giải trí, họ vẫn gắng sức níu kéo lấy mối quan hệ ấy chừng nào còn có thể. Căng thẳng, xa cách, hiểu lầm vậy mà vẫn chấp niệm tới cuồng si, hai người quyết định không buông bỏ kể cả khi Jessica rời nhóm để thực hiện các ước mơ xa vời khác. Chỉ tới khi một năm sau đó, cuộc tình mới đi đến hồi kết, với một Taeyeon con tim chẳng thể vụn vỡ hơn từ giây phút ả nhận được một lá thư chia tay, nhấn mạnh rằng Sooyeon của ả đã có người mới.
Theo một lẽ tự nhiên, người con gái lớn hơn chìm trong vô vọng. Chẳng một lần gọi thoại cũng chẳng một dòng tin nhắn, chung quy là không một lời giải thích. Chỉ có đơn thuần một mẩu giấy xin lỗi đầy hời hợt và ủy mị và khuyên ả cũng nên kiếm một ai kia bởi Jessica nàng đã tìm thấy người khác để cùng sẻ chia nửa phần đời còn lại. Quá đớn đau sau chông gai ấy, Taeyeon dồn nén tất cả đắng cay và thương hại bản thân mà ả trải qua kể từ cái ngày định mệnh kia và biến chúng thành nguồn cảm hứng dạt dào cho những khúc ca ả hát, ả quyết định cố vùi mình ngập đầu ngập cổ trong công việc nhiều hơn chỉ để được quên. Cơ mà khó lắm, bởi ả sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn xóa sạch dấu vết của Jessica ra khỏi cuộc đời mình, bởi họ vẫn có chung những người bạn. Với cả, hai người đều là sao hạng A, chắc chắn rằng họ sẽ luôn bị nhắc nhở về sự tồn tại của người kia qua nhiều phương tiện truyền thông.
Thế nên, cả hai chọn cách cư xử lịch thiệp mà dửng dưng xa cách với nhau, thật nghiêm ngặt, cho lợi ích chung của bảy cô gái khác. Sự thật tan tác thành trăm mảnh, và nếu như năm xưa họ đã từng là "một nửa" tuyệt vời hơn của người còn lại, thì giờ đây chỉ còn là hai kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Tôi chỉ cần được biết toàn bộ sự thật thôi Sooyeon. Sau đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục trốn chạy lẫn nhau. Tôi biết, cậu thà chết cũng được, miễn là được thoát khỏi đây phải không nào?"
Jessica nuốt khan và run rẩy cắn nhẹ môi dưới, làm Taeyeon nhìn nàng kĩ hơn một chút.
"Và nếu điều đó làm cậu căm ghét tôi hơn?" Ánh nhìn của Taeyeon thêm dày đặc, khiến người con gái kia vặn vẹo đầy khó chịu.
"Cứ cho là vậy đi"
Thâm tâm Jessica sợ hãi, đau đớn trước cái ý nghĩ rằng Taeyeon ghét nàng và những lời ấy sẽ trượt ra khỏi miệng ả dễ dàng làm sao. Nàng xứng đáng nhận hậu quả ấy, tuy vậy chẳng phải sẽ là tốt hơn nếu bỏ cảm xúc qua một bên và sống trong cảm giác tội lỗi khi người con gái lớn hơn ra khỏi tầm mắt. Ra khỏi tầm mắt, ra khỏi tâm trí. Nhưng giờ này, mắc kẹt trong một khoảng không tù túng, chẳng một nơi ẩn nấp, Jessica như ngưng thở. Taeyeon khiến người ta chuếnh choáng, nhưng nhu cầu được tự giải thoát bản thân khỏi sự thật này khiến nàng vững chân hơn.
Thu hết can đảm mà nàng có trong khoảnh khắc ấy, Jessica mạnh dạn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai tới khi họ chỉ còn cách nhau vài phân.
Trông ả cũng được ra phết; và Jessica phải thừa nhận người yêu cũ của nàng khi giận lên trông thực sự quyến rũ đấy. Cơ mà nàng cần phải gác tạm những ý nghĩ và điểm nhìn không - được - đứng - đắn lắm sang một chỗ khác. Người con gái trước mặt nàng chắc phải tổn thương nhiều lắm, điều này khiến cho việc thú nhận chẳng hề dễ chút nào. Và nàng ghét bản thân, như thể vẫn luôn là vậy.
"Tôi đoán cậu biết anh ta là ai"
Nghiến răng ken két, Taeyeon gật đầu. Như ngại nói thẳng tên thằng cha chó chết kia ra, ả đấm một phát vào không trung.
"Một thân một mình khởi nghiệp, gắng sức chứng minh rằng tôi có thể làm nên chuyện kể cả sau khi rời nhóm, chưa từng không vất vả. Thậm chí sau khi đã xây dựng được tên tuổi của bản thân - các cậu vẫn từng là cuộc sống của tôi, Taeyeon à" Đôi mắt Jessica long lanh nước. Nàng ngắt quãng và hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"Sự giúp đỡ của anh ấy là tất cả đối với tôi. Năm đầu tiên ấy, vừa phải đương đầu với làn sóng dư luận khắc nghiệt, vừa phải duy trì kinh doanh trong lúc rời xa cậu - thật sự gây kiệt quệ. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi và anh ấy thực sự hiểu về nhau, và tôi chưa từng biết ơn anh ấy hơn vì đã ở bên tôi trong thời khắc tồi tệ nhất"
Ánh mắt của Taeyeon trở nên lạnh lẽo giá băng, hai tay ả nắm chặt lại, bộ móng bấm chặt vào lòng bàn tay nhằm ngăn bản thân mình lao vào tấn công người con gái kia.
"Không có staff ở đó với cậu sao? Hay những người bạn thân thiết khác?" Jessica nhìn xuống mặt đất và nuốt khan, miệng nàng khô đắng.
"Có chứ"
Cơn cuồng nộ của Taeyeon trở nên rõ ràng, và căm hận cứ thế mà dâng đầy tông giọng ả.
"Vậy tại sao không tìm đến họ khi mọi chuyện trở nên khó khăn? Hoặc bố mẹ cậu? Hoặc Soojung? Tại sao cậu không hề nói lấy nửa lời với tôi ?"
Jessica nhắm chặt khóe mi, sự căng thẳng trong nàng ngày một tăng cùng với cảm giác tội lỗi tưởng chừng bất tận. Nàng mở mắt và nhìn thẳng vào người con gái lớn hơn, hy vọng rằng ả có thể hiểu quan điểm của nàng, bất kể điều này có thể làm đau Taeyeon tới đâu. Khi đến với sự thật, sẽ chẳng thể tránh khỏi đau thương.
"Nói thật nhé, Kim Taeyeon. Anh ấy ở đó, và tôi cũng vậy. Chúng tôi là cộng sự kinh doanh, trước nhất là thế đã, nên cả hai thường xuyên ở bên nhau là lẽ hiển nhiên. Tôi cô đơn. Tôi trầm uất. Tôi cần một ai đó cạnh bên và anh ấy đơn giản là ở đó sẵn đấy. Cậu thì không. Và còn chẳng phải là lỗi của cậu! Tôi biết, nếu có một cơ hội, cậu sẽ đến với tôi chỉ trong gang tấc. Nhưng cậu đã bị tước đi lựa chọn đó ngay từ đầu rồi Taeyeon ạ. Tôi biết mình thiên vị, nhưng một sáng, tôi đơn giản tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã dần rung động với anh ấy theo thời gian chúng tôi dành bên nhau"
Mỗi từ ngữ bật ra khỏi miệng Jessica đều như một nhát dao đâm vào tim ả, và hai nắm tay của Taeyeon tiếp tục gồng lên gồng xuống trong lúc ả tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, bởi đây chẳng phải là điều ả đòi hỏi sao? Sau bốn năm, ả cứ ngỡ, cứ hy vọng, rằng biết được sự thật cũng chỉ là một dạng nghi thức, một con đường đi tới kết thúc, và cuối cùng ả có thể hoàn toàn bước tiếp.
Nhưng, ả đang đùa với ai cơ chứ? Jessica Jung vẫn còn hằn sâu trong bản thể con người của ả, và ả căm ghét chính mình vì vẫn còn xúc cảm đâu đây cho người con gái nhỏ hơn dù ả biết ả không nên như thế. Không phải sau tất cả.
"Tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi ngóng trông cậu tới mỏi mòn, dù biết thừa rằng mình sẽ chẳng có cơ hội được nhìn thấy cậu vì lệnh cấm. Đỉnh điểm là khi tôi còn chẳng thể liên lạc với cậu nhiều ngày liên tiếp, và khi cuộc gọi của tôi cuối cùng cũng tới nơi, người nhấc máy lại là quản lí của cậu và bảo tôi đừng có làm phiền cậu nữa vì cậu đang căng thẳng lắm rồi!"
Taeyeon cố gắng kiểm soát bản thân, thế mà bao xúc cảm cuồng điên ngang dọc khiến ả chẳng biết nên nghĩ hay làm gì, nên ả quyết định tiếp tục giận dữ trong lúc Jessica tiếp lời.
"Phải mất tới rất nhiều ngày sau đó để tôi có thể chắp bút viết được lá thư ấy, rất nhiều tuần khác trước khi tôi có đủ can đảm mà gửi nó cho cậu. Điều duy nhất tôi thực sự nuối tiếc chính là chẳng cho cậu quyền lựa chọn, là tôi đã tự ý quyết định cắt đứt cậu ra khỏi cuộc đời mình không một lời giải thích, là không cho cả hai chúng ta một cơ hội để nói chuyện cho ra lẽ. Chúng ta đều thiếu khuyết nhiều lắm, Taeyeon ạ, và tôi biết đó chẳng phải một lời biện hộ cho những gì mình đã làm, nhưng tôi không hề hối hận vì đã rời bỏ cậu, bởi nếu không, tôi sẽ chẳng thể trở thành một bản thể hoàn mĩ hơn của chính mình như lúc này"
Jessica liếc Taeyeon đầy hiếu chiến, người con gái lớn hơn cố gắng xử lí những gì nàng vừa nói. Sự thật đau thương hơn ả tưởng, và Taeyeon ước gì có thể khóc cho vơi hết tất cả uất ức của bản thân, nhưng ả sẽ chẳng cho phép Jessica thấy cảnh mình vỡ vụn. Jessica xứng với cơn thịnh nộ của ả hơn bất kì điều gì khác.
"Anh ta tốt với cậu chứ?" Gật đầu.
"Anh ấy rất kiên nhẫn và thấu hiểu - "
"Còn tôi thì đếch à?" Bị ngắt lời, Jessica cúi gằm mặt xuống.
"Những gì chúng ta từng có đương nhiên không phải là lí tưởng nhất, nhưng với tôi, cậu đã từng rất tuyệt vời"
Taeyeon bắt chéo hai tay trên ngực và giễu cợt.
"Ồ, thế rõ ràng là vẫn chưa đủ tuyệt vời để cậu chung thủy trong tình cảm, nhỉ?" Lại một cú vả bằng ngôn từ nữa, và lần này Jessica còn đau hơn trước.
"Chúng ta đều sai lầm, và cậu có thể tôi về chuyện này, nhưng, như đã nói, rời bỏ cậu thì tôi vẫn chẳng nuối tiếc gì đâu" Taeyeon lặng người trong vài phút, cố gắng tập trung vào luồng suy nghĩ.
"Bên anh ta, cậu hạnh phúc không?"
Jessica ngẩng mặt lên, trợn tròn hai mắt, nàng không ngờ tới câu hỏi đó. Phải mất một lúc nàng mới có thể trả lời được - Taeyeon đã ghim chi tiết ấy và giữ trong đầu để sau này còn tham khảo.
"... Có. Đúng ra, suốt một thời gian dài, thì có. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra cả hai đều có các ưu tiên hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời, nên tôi đã chia tay anh ấy sau hai năm bên nhau"
"Khỉ nợ, cậu còn cán nát con tim anh ta rồi gửi một lá thư cơ à?"
Hít thở thật sâu, Jessica gắng gượng ngăn chính mình đáp trả dù cho đến từng chân mi cọng tóc của nàng đều khát khao một đòn trả đũa. Nàng hoàn toàn xứng đáng với những gì Taeyeon đang đối xử - với cả, người con gái kia chẳng phải đã đau đủ lắm sao?
"Không, tôi không làm thế"
"Chắc là thằng đó không xứng đáng, ha?"
"Cậu cũng đếch hơn gì"
"Thế tại sao lại làm vậy?" Taeyeon tức sôi máu. Không thể nhịn được nữa, Jessica chống cự.
"Cô nghĩ tôi không hỏi chính mình cái câu đó à? Đấy còn đéo phải một quyết định ngày một ngày hai! Trước đó chúng ta đều đã chênh vênh trên bờ vực rồi Taeyeon ạ! Kể cả tôi không dứt áo ra đi chăng nữa thì chuyện cũng sẽ thành ra thế này mà thôi! Tôi xin lỗi. Tôi thực sự thực sự xin lỗi, được chưa? Cô còn muốn cái đéo gì nữa?"
Cả hai đều nhìn chằm chặp vào nhau, giận run lên từng thớ thịt.
"Em đã từng yêu anh ta nhiều hơn tôi?"
Taeyeon phải biết. Ả phải biết liệu ả đã từng có một nghĩa lí nào trong cuộc đời Jessica.
Người con gái nhỏ hơn có chút giật về phía sau và lùi bước, tuy vậy Taeyeon nhanh chóng khóa chặt hai cổ tay nàng nhằm ngăn người kia rời đi và rút gọn khoảng cách giữa cả hai.
"Trả lời tôi"
Jessica sắp đến giới hạn rồi. Nàng đâu ngờ được việc mở "chiếc hộp Pandora" kì bí này sẽ khiến nàng chao đảo tới thế. Cứ ở thật gần, thật gần Taeyeon thế này, hơi thở ả nóng hổi phủ trên gương mặt nàng, cảm giác những đầu ngón tay của ả mạnh mẽ ôm lấy eo nàng trong vô thức, khiến cho luồng rung cảm ngọt ngào liên tục chạy dọc ngang sống lưng nàng và Jessica chỉ muốn chạy đi trước khi cả hai có thể làm các việc sẽ chất chồng thêm lên bầu trời hoài tiếc của họ.
"Đây đâu phải một câu hỏi công tâm?" Taeyeon ghì nàng chặt hơn.
"Đây đâu phải một thế giới công tâm, Sooyeon à"
Ngay lúc ấy, Jessica bắt đầu vùng lộn, nhưng Taeyeon khỏe hơn và dễ dàng ấn người con gái nhỏ vào bức tường gần nhất, thừa biết nếu ả để Jessica rời đi trong giờ phút này, cả hai sẽ chẳng còn một lần tái ngộ. Thế này quả là mất hết lý trí, nhưng cảm nhận được làn da mềm mại của Sooyeon và có nàng thật gần như thế sau rất rất lâu xa cách khiến huyết quản ả sục sôi, vừa vì căm uất, vừa vì một lí do nào khác. Một lí do nào nguyên thủy hơn.
"Bỏ tôi ra, Taeyeon!" Người con gái lớn hơn lờ đi, thay vào đó, ả ép cơ thể mình vào Jessica, giữ yên người con gái tóc nâu đầy hiệu quả.
Jesica hổn hển, hai mắt mở to, thân thể căng lên. Nàng không dám cử động bởi sợ đổ thêm dầu vào lửa, quyết định nhìn sang hướng khác nhằm tránh ánh mắt rực lửa của người con gái lớn hơn, khiến ả càng thêm cuồng nộ.
"Em có yêu anh ta nhiều hơn yêu tôi không? Em có khao khát từng mơn trớn xác thịt của anh ta nhiều hơn khao khát tôi không? Anh ta có làm em phải hét lên trong cơn khoái lạc mỗi lần lên đỉnh như tôi đã từng không? Trả lời tôi, Sooyeon!"
Đôi mắt Jessica trợn ngược, giận dữ thoảng chút đau thương lấp đầy khóe mi, nàng lồng lộn thoát khỏi thế kìm kẹp của Taeyeon với sức sống mới dâng lên.
"Con mẹ nhà cô, Kim Taeyeon! Đúng thế đấy, tôi yêu anh ấy hơn cô nhiều! Anh ấy đưa tôi lên cung bậc của những vì tinh tú mỗi lần chúng tôi làm tình, hết lần này tới lần khác! Đấy là những gì cô muốn nghe đúng không?!? Cô đã có câu trả lời rồi đấy, giờ thì buông tôi ra!"
Taeyeon gầm lên ngay khi bàn tay ả thả lỏng vòng ôm trên eo nàng và ăn một cú đấm ngay xương sườn. Jessica tìm ra được lối thoát và chạy thẳng về phía cửa nhưng Taeyeon nhanh hơn. Người con gái lớn hơn kéo mạnh tay nàng, xoay người nàng về phía ả, và trước khi Jessica có thể thét lên kêu cứu, Taeyeon va đập hai bờ môi vào nhau thành một nụ hôn mãnh liệt.
Ý thức đến với Jessica có chút muộn màng, nhưng ngay khi đầu óc nàng bắt kịp được với tình hình thực tại, nàng lại dùng sức đẩy người kia ra, nên Taeyeon lại vòng tay qua người nàng tạo một vòng ôm kìm kẹp và đôi môi họ cuốn vào nhau sâu hơn.
Không gian đầy căng thẳng, không khí như điện giật. Quá điên cuồng để có thể dừng lại, Jessica cuối cùng cũng đáp trả nụ hôn dữ dội nhất có thể, và cả hai bắt đầu đấu tranh giành thế thượng phong. Taeyeon ghì ép chiếc cổ mảnh mai của người con gái tóc nâu và cắn môi dưới của nàng đủ mạnh bạo để rỉ máu khi ả cảm thấy Jessica dường như đang trốn tránh. Người con gái nhỏ hơn thở dốc một tiếng, đôi bắt đầu mềm nhũn, không nhận ra rằng Taeyeon đã kéo tuột váy nàng trễ xuống hai cẳng tay, quần áo lót trong dễ dàng bị ả vứt ra ngoài tự thuở nào.
Jessica rên rỉ như một đống lộn xộn lúc nàng phát hiện bản thân nằm bẹp trên sàn, chiếc thảm màu cam gớm ghiếc của Sooyoung chà mạnh vào lưng ngứa ngáy, còn Taeyeon đè lên người nàng, áo quần đã sớm xé toạc đi.
Ức chế hoan tình ngập ngụa không trung bởi dục vọng của cả hai được bùng lên từ nhu cầu trừng phạt người còn lại, pha cơn khoái lạc với bao đau thương họ đã gây ra trong tất cả những tháng năm xa cách. Hai cặp môi lại cuốn vào nhau miên man không dứt, đôi chân Jessica mở rộng theo bản năng và Taeyeon đặt mình vào giữa chúng như thể ấy là điều tự nhiên nhất trên thế gian này. Tóc nâu chẳng có thời gian tận hưởng sức nặng của người con gái kia trên cơ thể, nàng vội vã vòng tay ra sau lưng người kia, những nụ hôn dần thiêu đốt.
Khuôn miệng của Taeyeon di chuyển từ đôi môi trầy xước của Jessica tới cần cổ thạch cao trắng ngần, cắn và liếm và mút mạnh đằng sau gáy, cố tình để lại những dấu vết rực nóng đầy căm phẫn mà không báo trước. Sau đó, ả trườn lên và thô bạo gặm nhấm đôi tai nàng và mút lên vành tai, nơi ả biết là mẫn cảm nhất của người kia và không hề thất vọng khi Jessica bật ra một tiếng nỉ non thật lớn, thật say sưa và Taeyeon cảm tưởng như sắc hương dụ hoặc của nàng tiết ra từ thanh âm yêu nghiệt kia.
"Em nói dối cũng tệ lắm, Sica à" Taeyeon thì thầm vào tai nàng, người con gái kia giờ đây đã thở chẳng ra hơi mà đáp trả. Ả nhanh chóng bắt lấy hai khuỷu tay Jessica và giữ chúng trên đầu nàng; trong lúc đó, ả chỉnh lại tư thế, đầu gối phải chen vào ngay giữa hai đùi trong của người con gái tóc nâu khiến cho bên dưới của nàng run lên như đã dự.
"Là tôi chăng, hình bóng em nghĩ về mỗi khi anh ta có được em theo cách này?" Jessica hít một hơi thật sâu và cào vào lưng ả khi Taeyeon dịch chuyển đầu gối lên xuống giữa hai chân nàng, ban đầu chậm rãi nhưng dần tăng tốc lúc thấy người con gái kia vặn vẹo.
"Là ánh mắt tôi chăng, thứ em khao khát mỗi lần anh ta nhìn em thế này?" Taeyeon đặt hai tay đằng sau đầu tóc nâu để giữ nàng lại, ả thúc một cú dứt khoát khiến cho Jessica rên lớn, đôi mắt nhanh chóng mở to, người con gái lớn hơn lập tức bắt lấy ánh nhìn của nàng trong khi người kia bắt đầu xô đẩy một cách thất thường, bất chấp cơn đau âm ỉ.
"Là tên tôi chăng, từ ngữ đôi môi em muốn bật ra khi anh ta vào trong em như thế này?" Trong chớp nhoáng, Taeyeon đứng dậy để người con gái nhỏ hơn dang rộng hai chân trước ả, hai ngón tay mềm mại nhanh chóng đi vào cửa mình chật hẹp và ướt át của nàng. Jessica thét lên.
"Mẹ kiếp, TAEYEON!!!"
Taeyeon không nao núng. Một tay ả vẫn ghì nguyên trên hông Jessica để giữ nàng đúng vị trí, tay kia chẳng hề nhân nhượng thúc từng cú ra vào nơi sâu kín nhất của người con gái giờ đã đẫm dịch. Tóc nâu ngả đầu ra đằng sau và cong người lên phóng đãng mà cưỡi lên các ngón tay của Taeyeon, một lần nữa nỉ non và la hét khi người con gái lớn hơn bất chợt lấy một bầu ngực đang nảy lên mà đưa vào miệng cắn thật mạnh, chẳng màng tới sự khó chịu ả đang đem lại cho người kia.
Khi ả chắc chắn rằng người con gái kia đã kề cận cơn cực khoái, Taeyeon đột nhiên dừng lại và tàn nhẫn ném Jessica xuống mặt sàn. Cơn sốc sau việc bị vùi dập chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, cộng thêm cơn đau nơi bả vai đập xuống mặt sàn cuối cùng cũng đưa Jessica ra khỏi miền hoan ái, đôi mắt sắc dao găm nhìn vào ả đàn bà.
"Thứ đĩ điếm khốn nạn!"
Jessica lồm cồm bò dậy để nàng có thể cho ả ta biết một phần tâm trí, để rồi ngạc nhiên khi thấy mình, một lần nữa, nằm trên sàn nhà khi Taeyeon ấn lưng nàng xuống.
"Chó chết, cút ra khỏi người tôi!" Jessica chắc kèo nàng sẽ phải giặt thảm dài dài ngày hôm sau, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khỏi tâm trí khi Taeyeon lại vào trong hạ thể nàng.
"MẸ CHA - "
"Tôi hận cô!"
Tóc nâu chợt nhận ra gương mặt nàng đang gần Taeyeon tới đâu. Tim nàng thắt lại cay đắng bởi người kia nhưng rồi sự tự tôn khốn kiếp lại nhanh chóng làm chủ và không cho nàng thuận theo. Bất kì một lần nào nữa cũng không. Nàng chế nhạo.
"Cô chỉ điên tiết lên vì tôi yêu anh ta nhiều hơn cô mà thôi! Aaa!!"
Taeyeon, cuồng nộ tới tột cùng, đẩy mạnh hơn nữa và cong ngón tay đúng vào nơi ôi - sao - quá - đỗi - ngọt - ngào đó tới mức Jessica cứng họng chẳng nói nên câu, nước tình loang lổ khắp đùi trong.
"Tôi đéo cần cô!"
Jessica cắn chặt môi mình để giữ lại một chút tỉnh táo trong khi Taeyeon tiếp tục đâm vào trong nàng sâu thật sâu.
"Anh ấy là tất cả những gì tôi cần - và thậm chí là hơn thế nữa! Mph!"
Răng lẫn môi lại va đập khi Taeyeon thô bạo ép khuôn miệng Jessica vào khuôn miệng mình, làm nàng câm họng lại. Tóc nâu đẩy bờ môi mình ra và nhìn chòng chọc vào người con gái phía trên.
"Cô đếch phải người phụ nữ tôi từng biết nữa rồi!"
Tột cùng xúc cảm, tột cùng rạo rực, khuôn miệng Jessica hoạt động trước khi não bộ nàng kịp nhận ra những gì mình vừa nói.
"Ồ, thế thì đáng buồn thay, tôi vẫn là người phụ nữ duy nhất mà em đã, đang và sẽ từng ham muốn đấy!"
Taeyeon đột ngột dừng lại khiến cho người con gái phía dưới gằn lên, nhanh chóng biến thành một tiếng kêu lớn lúc người con gái lớn hơn bỗng nhiên cắn lên đầy đau đớn trên bầu ngực phải của Jessica lần một, rồi lần hai, không hề quan tâm tới việc xoa dịu nàng sau đó. Ánh mắt đanh như thép, ả cắm sầm ba ngón tay vào bên dưới phập phồng nóng rực của nàng, những tiếng thét hoan tình của tóc nâu vang khắp phòng.
Jessica giãy giụa đầy hoang dại trên sàn nhà, đắm chìm trong say lạc khi Taeyeon tiếp tục trừng phạt nàng, không ngừng xen kẽ giữa việc vừa đập mạnh vào nàng và quất thật mạnh bạo vào mớ dây thần kinh đã quá đỗi động tình, vừa ngăn nàng chạm ngưỡng cực khoái. Thế này thì bắt đầu nhiều quá, và người con gái nhỏ hơn biết thừa rằng Taeyeon sẽ bắt nàng phải cầu xin ả cho bằng được, và nàng quá yếu để đẩy ả đi.
"Em mới chính là người ham muốn tôi, Sooyeon à! Lên giường với kẻ khác đếch thay đổi được sự thật rằng em mãi mãi thuộc về riêng mình tôi mà thôi!'
Lệ dâng trên khóe mi nhưng nàng gượng hết sức mình để ngăn chúng chảy ra, đầu lăn qua lăn lại, tiếng Taeyeon nhạo báng vẫn còn văng vẳng đâu đây bên tai. Nàng từ chối công nhận vì đâu có gì để thú nhận! Nàng cố gắng bật ra những từ rời rạc để phản đối bất kì những thứ vớ vẩn nào ả ta đang gáy, nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì khi đầu óc nàng bây giờ chỉ toàn hình bóng Taeyeon. Tất cả đau thương, tất cả khoái lạc này sắp chạm tới giới hạn rồi.
"C-cô chỉ g-ghét sự th-thật r-rằng c-cô vẫn c-còn y-yêu t-tôi nh-nhiều lắm!" Jessica thì thầm yếu ớt, nàng đẩy hông thật mạnh bạo vào tay Taeyeon, gần như nâng toàn bộ cơ thể lên khỏi mặt sàn.
Bất chấp cơn thịnh nộ, Taeyeon không thể chối bỏ khung cảnh người con gái bên dưới tạo nên mê hoặc ả thế nào. Không thể chối bỏ rằng thứ ả muốn hơn hết chỉ là được thấy nàng say sưa và trần trụi, tất cả phải là do ả mà nên. Jessica vẫn xinh đẹp tới nghẹt thở tựa ngày nào khi nàng thở dốc đầy phóng đãng dưới thân ả, bật ra tiếng rên đầy vô liêm sỉ, van xin; và kể cả những thương tổn khắc sâu trong tim ả sẽ chẳng bao giờ rơi vào quên lãng, ả biết ả đã tha thứ cho nàng.
"TAEYEON! Trời ơi, làm ơn-"
Một giọt nước mắt quạnh hiu trườn xuống gò má bên trái của Jessica và Taeyeon vội vàng hôn lên nó. Tóc nâu còn chẳng thể mở to đôi mắt, nàng cảm giác người con gái lớn hơn hạ xuống để kéo đôi môi nàng vào một nụ hôn đầy ham muốn, nuốt lấy âm thanh nức nở của nàng - thứ chỉ trở nên dữ dội hơn khi Taeyeon điều chỉnh lại chỗ ngồi trên đùi Jessica và bắt đầu đập mạnh người ả vào đó, di dời những ngón tay và thúc vào điểm G còn lại.
"Tới vì tôi đi, Sooyeon à" Taeyeon thì thầm lên đôi môi của người con gái trẻ, và cuối cùng, cuối cùng, Jessica cũng thét lên chạm ngưỡng còn Taeyeon tiếp tục đẩy những ngón tay mình thật sâu bên trong nàng, ả để lại các dấu hôn ướt át lên ngực tóc nâu, thân xác ả đạt tới cao trào, tâm trí ả lấp đầy bởi nhân ảnh diễm lệ của Jessica.
Phải mất vài phút để cả hai lấy lại sức mà buông cơ thể nhau ra, vài phút nữa để điều hòa nhịp thở trước khi cả hai - lặng lẽ và đau đớn - đứng dậy mặc lại trang phục. Họ biết họ vừa làm những điều cực kì ngu xuẩn, uất ức và căng thẳng dục tình dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ và họ phải chịu đựng trăm phần trăm của vụ nổ ấy, khiến cả hai không thể thoát khỏi nơi này vẹn nguyên.
Nhưng hai người cần phải làm điều tốt nhất: chỉ đơn giản là xoay người tiếp bước.
"Tôi sẽ không thấy biết ơn cậu vì đã nói cho tôi cái sự thật tôi xứng đáng nhận được đâu" Jessica gật nhẹ đầu và cẩn thận tách xa mình khỏi người còn lại, cố gắng khiến cho bản thân trông đỡ tuềnh toàng nhất.
"Mấy chuyện đấy? Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì?" Jessica thì thầm, nhịp tim hối hả và đau xót với những từ ngữ ấy.
Taeyeon bước thẳng tới cánh cửa, cúi người xuống để nhặt chiếc chìa khóa Juhyun đã tiện thể luồn qua khe. Trước khi mở khóa, ả đứng lại và nói với người con gái phía sau, chẳng chút quay đầu:
"Đây là một sai lầm. Đừng để nó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa"
Và cứ thế, ả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro