SOUND OF SUMMER
Cả bọn có lịch trình ở Busan, mà trong nhóm thì hết ba đứa sinh ra ở vùng biển này rồi, thế là được cho nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới về lại Seoul. Dù gì thì sau các hoạt động ở Busan nhóm cũng chưa có thêm việc. Cho mười một con người làm việc đầu tắt mặt tối có cơi hội nghỉ ngơi coi như cũng là công ty đang lấy lòng người hâm mộ đi. Mấy đứa út cười toét cả mồm.
Và tất nhiên thì Ong Seong Woo giành được đặc quyền phi đến nhà Hwang Min Hyun tá túc rồi. “Chẳng công bằng gì hết!”, Ji Hoon lầm bầm. Ong Seong Woo lại càng vênh mặt lên “Tụi anh đẹp tụi anh có quyền sánh đôi! Chú mày chơi với Park Sẻ đi!”, còn Min Hyun cứ cười hờ hờ trong khi xoa xoa đầu tóc của Ji Hoon. Mọi người thì chẳng thắc mắc được gì bởi Gae-ahn-jeu couple như là một khái niệm đặc biệt để Hwang chọn Ong hay Ong chọn Hwang trong những cuộc bình bầu nghiêm túc lẫn vớ vẩn gì gì đó. Thí dụ như một Ong Seong Woo - nhà buôn muối có hạng lại thừa nhận Hwang Min Hyun - chủ đại lý nước khoáng đóng chai là người đảm nhận vai trò khiến mình cười, trò đùa của anh hợp hắn ghê lắm. Rồi cũng chắc vì thế mà Min Hyun bảo tương tác giữa anh và Seong Woo là tốt nhất nhóm.
Nhà Min Hyun làm mâm cơm thịnh soạn chào con trai trở về, đãi bạn của con vừa đẹp trai, vừa có duyên còn ân cần dịu dàng. Chẳng ai biết gì đâu, chỉ cứ khen Seong Woo mãi thế, còn nói Min Hyun nhắc hắn nhiều lắm. Hắn cười khiêm tốn nào có đâu ạ, con cảm ơn ạ mà trong lòng cứ sướng rơn. Liếc qua thấy tai Min Hyun đỏ lên một xíu xìu xiu, “Lần này giỏi ghê ta ơi!”, hắn cảm thán.
Mọi người có uống rượu, trừ Min Hyun, tất nhiên rồi. Bố Min Hyun giả bộ đau lòng với Seong Woo rằng có thằng con lại chả biết uống, mà nó ở xa suốt, bố chẳng có bạn nhậu cho bằng bạn bằng bè. Rồi nói tiếp, hay Seong Woo làm con bác đi, hai ta cùng quất tới bến. Thế là uống lại thêm uống. Min Hyun vất vả lôi Seong Woo về phòng. Vừa đóng cái cửa hắn đã ghì lấy anh hôn lấy hôn để như nhớ như mong nhiều lắm. Hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn mũi rồi hôn môi. Min Hyun bất giác cười, cũng đáp trả nụ hôn của hắn. Mà rồi thế nào đó, Seong Woo trườn xuống kéo áo Min Hyun mà hôn lên cổ anh, tay cũng không ngoan ngoãn như mọi khi chỉ ôm anh nay đã luồn vào dưới áo. Min Hyun giật mình, đấm vào eo hắn một cái đau điếng.
Ong Seong Woo ngồi bật dậy.
“Tớ xin lỗi Min Hyun, tớ xin lỗi. Cậu có sao không?”
Min Hyun thở hắt ra, tay đặt lên chỗ anh vừa đấm hắn.
“Sao gì mà sao. Đừng uống nhiều như vậy nữa!”
Rồi anh nhác thấy đũng quần hắn đã nhô lên rồi. Hắn nhìn theo tầm mắt của Min Hyun, ái ngại. Seong Woo toan nhấc chân xuống giường, ấy thế mà bàn tay anh chuyển từ eo đến thắt lưng quần hắn.
“Để tớ giúp cậu.”
Min Hyun giải phóng những thứ vướng víu cho hắn, cầm lấy nơi dần nóng hơn của hắn mà chăm sóc. Anh kéo cổ Seong Woo, bản thân rướn tới một chút, hôn lên môi hắn. Seong Woo ôm lấy hai má Min Hyun, từng đầu ngón tay mân mê khắp da thịt anh, cố gắng lưu giữ những đường nét ngọt ngào, dịu dàng của anh lên từng vân tay của mình.
Ong Seong Woo gục đầu lên vai Min Hyun, hai tay ôm lấy người anh.
“Tớ yêu cậu, Min Hyun à.”
“Tớ biết mà. Hwang Min Hyun cũng yêu Ong Seong Woo. Giờ thì đi tắm và ngủ thôi.”
“Ờm... tắm chung nha!”, hắn dụi mặt lên cổ anh.
“Đừng có hư hỏng nữa!”
“Ừ”, hắn cười rúc rích trong khi hai tay siết chặt anh hơn.
Sáng, Min Hyun cùng Seong Woo đi thủy cung. Cả hai thích thú đến mức phải gọi video cho tụi em út đang tụ tập nhà Woo Jin mà khoe. Ong Seong Woo luôn thích làm tụi nhỏ ghen tị vì giữ được Hwang Min Hyun bên cạnh mình. Cũng chỉ là bù cho những lần chúng nó bám rịt lấy anh thôi mà.
“A a a mù mắt tui rồi!”, Park Woo Jin thảng thốt. “Hai người đâu có biểu diễn đâu mà sao vẫn đẹp trai quá đáng vậy?”. Lai Guan Lin vỗ đùi cười khanh khách, tay kia vẫn cầm miếng dưa hấu ăn dở.
“Anh ơi qua nhà Woo Jin ăn dưa hấu đi, nhiều lắm!”, Ji Hoon rủ rê.
“Bọn anh bận hẹn hò, không chơi với trẻ con đâu!”, Ong Seong Woo thè lưỡi trêu chọc còn Hwang Min Hyun cứ cười ha ha.
“Anh Min Hyun cười gì cười mãi vậy, nói gì đi chứ”, Lee Dae Hwi lườm lườm.
“Mấy đứa ăn tiếp đi, bọn anh còn đi nhiều chỗ nữa.”
“Quá đáng thiệt mà”, Bae Jin Young bĩu môi, và Lai Guan Lin lại cười.
Gác lại mấy đứa nhỏ, Min Hyun và Seong Woo đi ăn trưa. Cũng như mọi lần, Min Hyun sẽ luôn là người nói “Ăn nhiều chút nha” đầy yêu thương, còn Seong Woo gật đầu mà tay cứ gắp gắp cho Min Hyun. Anh cảm thán, “Chúng ta thật nhạt nhẽo quá đi!”, hắn cười ngất.
Khi trời chiều dịu mát hơn một chút, Min Hyun dẫn Seong Woo dạo qua đường Dalmaji. Một bên là triền cây mát mẻ, một bên kia là biển rộng thổi gió mằn mặn vào, Dalmaji khiến người ta thoải mái, phấn chấn lắm, nhất là giữa mùa hè oi bức này. Hai người chậm rãi bước, tán gẫu mấy chuyện, dừng lại ăn vặt, uống nước, rồi đi tiếp, còn chụp thật nhiều ảnh. Chẳng mấy chốc mà hết cả buổi chiều.
Seong Woo vào nhà, chẳng thấy ai cả liền thắc mắc.
“Khi sáng đã nói rồi mà. Bố, mẹ với chị sang nhà ngoại có việc rồi. Nên chúng ta mới ăn tối ở ngoài đó.”
“Họ không sợ mất con à?”, Seong Woo cười gian.
“Cậu dám không?”
“Tất nhiên là không rồi. Tớ muốn đường đường chính chính ở bên Min Hyun”, Seong Woo ngọt ngào. Hắn là hũ mật của Hwang Min Hyun mà.
Min Hyun từ tốn bước đến gần, từ tốn hôn hắn. Seong Woo chẳng ngại ngần mà bắt lấy cơ hội yêu thương anh. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh trước mặt mọi người, Min Hyun mỗi khi chủ động hôn hắn đều có chút ngại ngùng, đôi khi run rẩy. Và hắn thì thấy điều đó thật đáng yêu. Hắn biết là anh yêu hắn nhiều như cái cách hắn hướng về anh vậy. Nên tim hắn lúc nào cũng nghe pháo hoa nở bùm bùm những lần anh hôn hắn trước.
Hai đôi môi tạm rời xa, Seong Woo nhìn Min Hyun âu yếm. Và hắn thấy nơi đôi mắt Min Hyun có một tín hiệu bé nhỏ. Thật khác lạ, mà hình như cũng rõ ràng. Gáy Seong Woo nóng lên một chút. Và có lẽ để chứng minh cho suy đoán của hắn, tay Min Hyun mở một cúc áo của hắn, mắt anh vẫn nhìn hắn không rời. Tim hắn lần này không chỉ là pháo hoa, mà là cả vũ trụ bùng nổ.
Seong Woo nâng bàn tay anh lên, cẩn thận hôn lên nó trước khi đẩy dần anh về phía giường. Những cái hôn, những cái đụng chạm kéo dài chậm rãi, mơ mơ hồ hồ gọi tên nhau.
Bàn tay Seong Woo chạm đến nơi nhạy cảm của Min Hyun, anh khẽ giật mình.
“Seong Woo... tủ đầu giường, ngăn thứ hai”, Min Hyun ngước đầu, nhìn về chiếc tủ. Seong Woo chẳng thể nghĩ được gì sẽ có trong cái tủ đó, bởi lẽ chiếc cổ của Min Hyun còn hấp dẫn hơn cả. Hắn chờm tới, liếm láp rồi gặm nhấm nó. Min Hyun rên khẽ trong khi cố nhắc “Seong Woo... tủ...”. Hắn cuối cùng cũng chịu buông anh ra, lấy thứ mà Min Hyun muốn. Một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những thứ quan trọng cho một cuộc làm tình an toàn. Hắn trở về, hôn Min Hyun thật sâu.
“Min Hyun, tớ yêu cậu, nhiều lắm”, hắn gọi tên anh giữa những cú thúc vào người anh, giữa những nụ hôn khao khát anh.
Bàn tay Min Hyun trên lưng Seong Woo bám chặt hơn, cái tên Seong Woo không ngừng phát ra từ đôi môi ửng đỏ.
Trân trọng từng cử chỉ, âm thanh, khoảnh khắc, hai người trải qua một nghi thức thiêng liêng và quý giá.
“Min Hyun thật xinh đẹp, và quyến rũ”, Ong Seong Woo liếm nhẹ môi anh, rồi tay gạt đi mấy lọn tóc ướt mồ hôi che đi mắt anh.
“Đừng có nói...”, giọng Min Hyun nhỏ dần.
Chân hắn quấn lấy chân anh sít sao hơn.
“Nếu không phải hôm nay mọi người đi vắng...”, Seong Woo không kết câu được. Hắn biết là anh sẽ hiểu ý, hắn chẳng muốn làm anh ngại ngùng, mà hắn thì cũng tò mò.
Min Hyun ngước mắt nhìn, tay vuốt ve má hắn.
“Ngày mai chúng ta cắm trại trên núi. Dù sao tớ vẫn có thể ở bên Seong Woo”, Min Hyun khẽ cười.
Đêm còn dài, và hai người vẫn còn nhiều cơ hội.
*********
Take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro