Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

악몽

"Sau đây là bảng tin cuối trong ngày ⎻

Vào lúc 17h30 ngày hôm nay cậu Kim XX được thông báo đã qua đời trên bàn phẫu thuật tại một bệnh viện không có giấy phép với quyết định cắt bỏ tuyến mùi, được biết cậu là một Omega rất tốt bụng và giỏi giang trong công việc nhưng rồi một chuyện khá khủng khiếp đã xảy ra, khi Alpha của cậu chọn đánh dấu thêm một Omega khác và việc làm này đã dẫn cậu ấy chọn lấy một quyết định vô cùng dại dột trong cuộc đời. Qua sự việc đau lòng này, tôi hi vọng những Alpha ngoài kia hãy biết rằng, việc một Omega chấp nhận và đặt hết toàn bộ sự tin tưởng cho việc kết đôi là một việc hết sức thiêng liêng đối với bọn họ, vậy nên xin mọi Alpha hãy nhớ rằng đừng vì một sự ham muốn bất thường của bản thân mà gây nên sự đau khổ tột cùng cho người bạn đời của mình ⎻

Tôi, biên tập viên Jeon Jiyeon, xin chúc mọi người có một buổi tối bình yên bên gia đình."

Sau tiếng chào kia là một loạt tiếng hát của các chú bò giới thiệu sữa tươi trên TV, còn Jihoon thì ngồi nhìn vào một khoảng không đến đờ người với một loạt cảm xúc khó tả, theo sau đó là tiếng cửa chính tự động vang lên bên tai báo hiệu rằng có ai đó đang ấn vào khoá cửa.

"Jihoon à ~ anh về rồi này, có mua cả coca cho em đây ~" Soonyoung một thân tây trang sạch sẽ, vai thì đeo túi đen đắt tiền, tay thì cầm mấy lon coca anh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về.

Chẳng hiểu sao nhưng Soonyoung chỉ thấy Jihoon ngồi ở ghế sopha bất động dù cho anh vừa nãy có gọi to như thế nào và anh thầm cảm ơn mối liên kết của bọn họ khi nó cho anh biết rằng Jihoon đang trong tình trạng khá là căng thẳng.

"Sao anh gọi mà em không trả " Soonyoung bước tới từ phía sau Jihoon chu môi giận hờn hỏi tội người bạn đời của mình nhưng anh chẳng thể nói hết câu khi phát hiện ra rằng Jihoon của mình chính là đang khóc.

"Em làm sao đấy?! Sao lại khóc? Em bị đau ở đâu hả???" Soonyoung giật mình ôm lấy khuôn mặt của Jihoon trong lòng bàn tay mình rồi kiểm tra cả người Jihoon xem liệu cậu có bị đau ở chỗ nào không, anh cứ liên tục hỏi cậu với vẻ mặt vô cùng hoang mang và lo lắng.

Jihoon nghe được giọng nói thân quen cùng với pheromone trà lài vô cùng dễ chịu đang ôm ấp nơi đầu mũi thì bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và phải đến tận bây giờ Jihoon mới nhận ra rằng cậu chính xác là đang khóc, mà còn khóc rất là nhiều, làm cậu phải chớp mắt tận mấy lần để nhìn cho rõ người trước mặt.

Soonyoung thấy nước mắt Jihoon lăn dài thì càng hốt hoảng hơn, mà hỏi thì người này cứ chớp mắt nhìn anh như thể anh là kỳ quan gì đó rất mới lạ, làm anh chỉ đành vươn tay ôm cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành.

"Anh buông em ra đi rồi mình còn ăn cơm tối nữa." Jihoon cất lời cùng với tiếng hít mũi khi cậu tựa đầu trên vai Soonyoung.

"Sao tự dưng em khóc vậy?" Soonyoung thấy người trong lòng không còn khóc nữa thì hơi an tâm mà kéo cậu từ trong lòng mình ra dịu dàng hỏi nhỏ.

Jihoon biết rõ vì sao mình lại khóc như thế, vì chẳng có cái chuyện gì khác ngoài chuyện bản tin cuối lúc nãy đã khiến một Omega như Jihoon cảm thấy thật kinh khủng khi cậu Omega kia gặp phải những chuyện như thế và Jihoon đã nghĩ chuyện này có lẽ là không nên nói cho Soonyoung biết thì hơn, vậy nên cậu phải đành bịa ra một câu chuyện hợp lý nào đó để thay cho câu chuyện thật sự.

"Vì Iron Man hy sinh mất rồi..." Jihoon bĩu môi đầy buồn bã trả lời xong lại rúc vào hõm cổ của Soonyoung mà trốn ánh mắt của anh một lúc, trước khi người nọ lấy hai ngón tay cái của anh để nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Thật luôn đó hả Jihoonie?" Soonyoung trông có vẻ rất shock khi nghe được câu trả lời, vẻ mặt của anh lúc này đối với Jihoon chính là hình ảnh buồn cười nhất trong ngày.

"Thật mà! Anh đã xem với em rồi còn gì, sao giờ còn đi hỏi ngược lại em chứ?" Jihoon bĩu môi búng lên trán người thương một cái rồi đẩy người kia ra xa mình một chất như thể anh là một đứa fan Marvel cùi bắp nhất mà cậu từng gặp.

Jihoon búng trán cứ như gãi ngứa cho Soonyoung, vì nó chỉ khiến anh cười híp cả mắt lại rồi bật cười thật to khi nghe Jihoon thật thà trả lời mình với nguyên một vẻ mặt khinh bỉ in lên trên mặt cậu. Soonyoung cứ thế nhắm thẳng tới chiếc mũi thanh tú của Jihoon rồi cắn yêu lên đó một cái, thành công làm Jihoon ôm mũi la oai oái.

"Anh bị điên hả?! Tự dưng sao cắn em!" Jihoon mắng, một tay ôm chiếc mũi vừa bị cắn dính toàn là nước miếng của Alpha nhà mình.

"Jihoonie à ~ Jihoonie ơi ~" Soonyoung rúc mặt vào cổ Jihoon rồi dài giọng gọi tên Omega nhà mình, trông anh cứ như một em bé bự bám trên người cậu.

"Kêu cái gì mà kêu? Người ta đang ngồi đây mà anh cứ kêu kêu cái gì?" Jihoon bực bội vì bị cắn ngồi dựa vào ghế sopha rồi khoanh tay trước mắt liếc mắt nhìn cái tên ngốc nghếch đang bám trên người mình.

"Em cứ thế này thì anh biết làm sao đây?" Jihoon đã từng nghĩ nếu Soonyoung ngốc hai thì sẽ chẳng có ai thể ngốc một, trừ trường hợp của Lee Seokmin ra, vì thằng bé thuộc một phạm trù ngốc khác hoàn toàn với ngốc của Soonyoung nhà cậu.

"Sao cái gì mà sao? Em cứ như thế đấy, anh định làm gì nào?" Jihoon bị Soonyoung ôm vào lòng như một em bé thì buồn bực nói, cậu mãi lo nắn nắn chơi đùa với đôi tai mềm mềm của anh Alpha siêu nhõng nhẽo nhà mình rồi cũng quên mất tiêu chuyện mình vừa mới khóc, nước mắt nước mũi của cậu cứ thế ở hết trên cái áo vest đắt tiền của Soonyoung nhưng anh còn không quan tâm tới thì Jihoon cũng chẳng cần phải bận lòng.

"Anh có định làm gì đâu, em cứ thế này hoài anh cũng chẳng ý kiến gì, miễn là Jihoonie thì có như thế nào cũng được ~" mấy lời này qua tai Jihoon không biết sao lại ngọt ngào hết sức, mà ngọt ngào quá thì hai tai cậu sẽ đỏ hết cả lên, mà đỏ quá thì sẽ lan xuống tận cả hai gò má của cậu, làm nó hồng hết cả lên, mà tai và má của cậu đỏ hồng lên thế này thì người kia lại được dịp nức mũi chứ chẳng gì.

Soonyoung sau khi tắm rửa xong thì bước xuống nhà dưới với Jihoon, ngay khi đặt chân xuống bếp thì anh chợt nhớ ra một thứ nên phải vòng ra gara xe lấy mấy món ăn kèm mà vừa nãy anh ghé về nhà được mẹ gói về cho hai đứa.

"Có một chú đối tác kia hôm nay hỏi anh có phải Jihoonie là Omega, là bạn đời của anh không đấy." Soonyoung ngồi ở đảo bếp phụ cậu gấp mấy món ăn kèm ra dĩa thì bắt đầu kể chuyện

"Tự dưng hỏi luôn ý hả?" Jihoon hỏi khi cậu đang nhón chân lấy mấy gói mì trên tủ xuống, mà khổ nỗi chỉ còn có mấy gói nên nó bị chui tọt hết vào trong, Jihoon tự dặn lòng kỳ sau mà đi siêu thị về cậu sẽ không để Soonyoung đi cất đồ ăn nữa.

"Đúng rồi, không biết chú ấy thấy em ở đâu trong công ty xong rồi thấy anh thì tự dưng hỏi thế." Soonyoung lù lù lên tiếng ở phía sau Jihoon, rồi chẳng cần dùng quá nhiều sức anh có thể vươn tay lấy xuống giúp Jihoon hai gói mì bằng một cách vô cùng đơn giản.

"Em nghĩ chắc là do pheromone của tụi mình." Jihoon chun mũi đoán mò nhận lấy hai gói mì từ tay của anh rồi bỏ qua cái cảm giác bực bội đang nhen nhóm trong người khi người kia lại lấy mì xuống dễ như thế, trong khi cậu thì...

"Anh không nghĩ thế. Hôm rồi chú ấy cũng vô tình gặp một đôi kia nhưng cuối cùng chú đó cũng chẳng hỏi gì." Soonyoung bước lại ngồi lên ghế rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt tranh luận với bạn đời của mình.

"Trên thế giới biết bao nhiêu loại pheromone, chú đó đâu phải là thần đâu mà mới gặp phát lại đoán ra ngay. Anh nghĩ trường hợp của tụi mình là do chắc có tướng phu phu đấy." Soonyoung cười hề hề khoái chí với cái lập luận của mình.

"Không cần nhìn em cũng biết mũi anh sắp nứt ra rồi đấy." Jihoon lắc đầu buồn cười nhắc khéo anh Alpha nhà mình khi cậu nghe cái tiếng cười hề hề khoái chí của người nọ.

"Vậy anh trả lời thế nào?" Jihoon hỏi tiếp khi tay vẫn tập trung bỏ mì vào trong nồi, mặt thì không mấy biểu cảm nhưng thật ra người ta đang rất mong chờ câu trả lời kia đấy.

"Tất nhiên anh phải trả lời là đúng rồi. Anh còn nói, 'Jihoonie nhà cháu là bạn Omega tuyệt nhất trên đời, cháu cưng em ấy còn không hết nữa ý!'" Soonyoung trả lời Jihoon vô cùng là vui vẻ, mấy món ăn kèm của mẹ với bóng lưng đảm đang của Jihoon đây làm anh hài lòng hết sức.

"Anh trả lời giỏi đấy." Jihoon rửa tay dưới vòi sen rồi chẹp miệng vô cùng là hài lòng.

"Giờ thì ngồi ngoan ở đây chờ em làm đồ ăn thưởng cho anh ha." Jihoon lau tay vào cái tạp dề có hình con mèo nhỏ ở trên rồi cười hì hì bước đến mấy bước tới chỗ Soonyoung đang ngồi, cậu hết xoa đầu rồi lại chuyển đến nựng cái cằm lính phính mấy cọng râu nhỏ của anh, trông có khác gì cậu chủ Jihoon đang nựng chú chuột... à nhầm, chú hổ nhà mình đâu chứ.

Quay về với chuyện chính, Jihoon đang hết cắt mấy miếng thịt nướng bỏ lên chảo rồi lại đến kiểm tra xem nồi mì của mình đã chín được tới đâu, phải nói là đang vô cùng bận rộn với công việc bếp núc thì từ đâu một nguyên một mái đầu tròn màu đen còn ẩm nước tì lên vai cậu rồi kèm theo đó là cái giọng nhõng nhẽo đặc sệt từ ai đó mà ai cũng biết là từ ai rồi đấy.

"Em bé mèo đang làm gì cho anh ăn á?" Soonyoung tò mò hỏi khi anh vươn tay ôm lấy Jihoon từ phía sau.

"Mì trộn Kwon Jihoon." Jihoon nghe cái sức nặng trên vai mình khịt khịt mũi hít hít như chú hổ đói meo thì cười khúc khích trả lời, trong lúc đó cậu cũng dùng đũa thử xem mì đã chín chưa.

Hồi đó mì cậu làm có hiệu là Lee Jihoon cơ nhưng mà từ ngày ngón áp út của cậu tự dưng lại có cái nhẫn bạc sáng lấp lánh của ai đó đeo vào thì nó tự nhiên trở thành mì trộn Kwon Jihoon mất rồi.

"Yêu cưng nhất ~ Anh thèm món này quá trời, mấy tháng nay cưng chẳng làm món này cho anh ăn gì hết!" Soonyoung hào hứng nói chưa được bao nhiêu thì giọng liền ỉu xìu khi nhớ lại khoảng thời gian dài anh chẳng được ăn món mì thần thánh này của Jihoon.

"Mà sáng nay đi làm tự nhiên anh nhớ Jihoonie quá trời ~" Soonyoung đứng không hình như hơi buồn chán nên anh cứ ôm Jihoon rồi lắc qua lắc lại không ngừng.

"Anh với em làm chung một công ty đấy thưa anh, mà em cũng chẳng thèm nhớ anh làm gì đâu nên đừng có mà mơ mộng hỏi ngược lại xem em có nhớ anh không đấy." Jihoon giả vờ chán ghét nói nhưng trong lòng thì thật sự cậu cũng nhớ người này, kiểu ở nhà thì có thể gặp ở đâu ôm hôn ở đó, còn ở công ty thì phải làm việc nghiêm túc, không thể cứ nhớ là tìm nhau như ở nhà ở được và Jihoon là ai mà đi nói ra mấy cái này kia chứ, tất cả mấy cái chuyện này cậu sẽ đổ thừa hết do cậu bị bệnh, mà mấy cái cậu nêu trên đây chính là những triệu chứng của những người bị bệnh, nghe đâu đó người ta gọi đây là bệnh thiếu hơi người thương.

"Anh hiểu bạn mà. Anh cũng nhớ bạn nhiều lắm." vì đã quá hiểu Jihoon, nên tự Soonyoung sẽ phiên dịch lại rồi tự ngầm hiểu ý nghĩa của người kia, cách anh trả lời mấy cái hàm ý của Jihoon phải nói là vô cùng dịu dàng nhưng thật ra đã bao giờ anh dám to tiếng với Jihoon đâu chứ, yêu thương còn không hết nữa mà.

"Đi ra ăn nè ông tướng!" Jihoon đánh cái bép lên hai bàn tay đang ôm ngang eo mình lắc lư, chẳng biết từ lúc nào mà đồ ăn đã được cậu làm xong.

Jihoon bưng hai bát mì ra bàn với Soonyoung vẫn lẽo đẽo ôm cậu từ phía sau, cứ Jihoon đi tới đâu thì anh sẽ đi theo tới đó, như một đứa con nít vừa già đầu lại còn khổng lồ đang làm nũng.

Jihoon cũng không biết làm thế nào với em bé bự này, chả hiểu sao tối nay người này lại nhõng nhẽo đến như vậy, Jihoon chỉ biết bó tay bật cười bảo anh thả ra để mình còn ăn, cũng chẳng cằn nhằn như mấy bữa khác.

Soonyoung thấy hôm nay sao Jihoon dễ tính đến lạ nên được đà làm tới, anh ngồi xuống ghế trước rồi ôm cậu ngồi ngang trên đùi mình, cứ thế anh bắt Jihoon phải đút cho mình ăn như kiểu tay anh nó tạm đi nghỉ mát ở đâu đó mất rồi.

Jihoon ngay khi quyết định nhấc đôi đũa trên tay lên thì đã cố thầm nhủ trong lòng rằng cậu sẽ không chiều theo mấy cái yêu cầu vớ vẩn của người này nữa và thật ra Jihoon cứ thầm nhủ là thế nhưng có bao giờ mà cậu làm được đâu, trừ khi mấy cái yêu cầu kia thật sự là 'vớ vẩn' thì may ra Jihoon sẽ còn chút tỉnh táo để mà nói không, chứ còn lại thì vẫn đâu lại vào đấy.

Giống như lúc này đây khi cậu đã chiều theo ý của Soonyoung mà đút cho anh ăn và cứ Jihoon ăn được một đũa thì sẽ lại đút cho anh một đũa, rồi như thế bữa tối ấm cúng với hai tô mì trộn hiệu Kwon Jihoon cũng từ từ vơi dần theo tiếng cười khúc khích của hai đứa vang lên khắp giang bếp.

Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi mà chỉ cần Jihoon ở bên cạnh anh, hay Soonyoung ở bên cạnh cậu như thế này thôi cũng đã là quá đủ.

---

Hiện tại công ty của Seungcheol sắp tới sẽ ký kết một hợp đồng hợp tác làm ăn khá lớn, phải nói nếu ký được hợp đồng này thì rất có lợi cho đôi bên, nhất là về phía công ty của Seungcheol, vậy nên ngoài sự có mặt của Seungcheol trong lần ký kết này ra thì cần có thêm một cánh tay đắc lực khác nữa để hỗ trợ anh trong việc quan trọng này và hiện đang có hai ứng cử viên sáng giá phù hợp nhất cho vị trí này, không ai khác chính là giám đốc Kwon hoặc là giám đốc Shin, hai người này chính là những cánh tay đắc lực mà Choi Seungcheol tin tưởng trong suốt ngần ấy năm qua nhưng với việc mang thai ngay tại thời điểm này của giám đốc Shin đây thì mặc nhiên cô không thể bay cùng Seungcheol sang Mỹ được và cứ thế Kwon Soonyoung được chọn là người đi cùng Seungcheol chuyến này.

Jihoon kể từ cái hôm nghe bảng tin kia xong thì trong đầu có không biết có biết bao nhiêu là suy nghĩ, có hôm Soonyoung về trễ chỉ là một tí thôi cậu cũng đứng ngồi không yên, mà thường thì cậu chẳng như thế bao giờ, cậu đổ thừa cho đầu óc mình dạo này cứ hay suy nghĩ mấy cái chuyện xấu không đâu rồi tự dưng đâm ra lo lắng vô cớ.

Con người ý mà, dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì trong một lúc nào đó họ cũng sẽ có cảm giác bản thân thật yếu đuối và trong trường hợp hiện tai của Jihoon dạo gần đây thì chính là cái cảm giác không an toàn nhiều hơn là yếu đuối, cậu cứ luôn phập phồng lo sợ một chuyện gì đó mà chính bản thân cũng không lý giải được, vậy nên khi nghe tin Soonyoung phải đi công tác nước ngoài tận 2 tuần liền đã khiến tim Jihoon tự nhiên nặng trĩu trong lòng ngực một cách vô lý.

"Phải nhất định là anh đi à?" vào một buổi tối khi hai đứa đang ngồi dùng bữa thì Jihoon đã hỏi lại anh một lần nữa như tìm kiếm thêm một niềm hy vọng nào đó.

"Ừa, lần này hợp đồng quan trọng dữ lắm nên anh cũng chẳng biết làm sao." Soonyoung gắp miếng thịt nướng vào bát của Jihoon rồi buồn giọng trả lời.

"Thật là mình không đổi được với ai hết hả? Như anh Park hay chị Kang cũng ổn mà?" nhìn miếng thịt trên bát mà Jihoon chẳng thấy nó ngon tí nào, bát cơm hôm nay cũng trông thật tẻ nhạt

"Không được đâu, ông Cheol ổng quyết lấy cho được cái hợp đồng này nên chẳng chịu cho ai đổi với anh đâu. Nghĩ tới mà chán, tận 2 tuần liền chứ có ít ỏi gì đâu chứ..." mặt Soonyoung buồn hiu khi đang xúc chén cơm mới.

Jihoon nghe Alpha của mình nói như thế thì liền đặt đôi đũa xuống mà thở dài thườn thượt, đồ ăn trước mắt cứ vậy mà mất ngon và nỗi lo cùng với cái cảm giác không an toàn chết tiệt kia lại một lần nữa được đốt lửa.

"Awww ~ Jihoonie là đang không muốn anh đi đó hả? Uầy hôm nay em sao thế nhỉ? Có khi nào anh đi công tác mà em luyến tiếc thế này đâu chứ? Chậc chậc chậc, đúng là sức hút của anh ngày một hấp dẫn mà." Soonyoung buông đũa xuống khi nhận ra người đối diện chính xác là đang không muốn anh đi một tí nào, cứ nhìn cái vẻ mặt buồn hiu chẳng thèm ăn cơm của cậu chỉ làm anh được một màn tự hào về bản thân.

"Em đang chẳng có hứng đùa với anh đâu." Jihoon chống cằm nhìn cái chậu hoa đá bên cạnh buồn rầu trả lời.

"Uầy, có gì đâu nào, mọi lần anh cũng có lúc đi công tác lâu như thế mà, nói là 2 tuần vậy chứ nhanh lắm nên cưng vui lên cho anh xem nào." Soonyoung vươn người tới trước rồi bẹo cái má phính thịt của Jihoon thương thương nựng nựng.

"Anh chỉ là đi công tác thôi mà nhìn em cứ như là anh đi đánh trận không bằng. Nào, há miệng ra để anh đút cho bé yêu nào, bé Jihoonie mà bỏ cơm là không có được đâu nhé, aaaaa...." Soonyoung nhìn chén cơm của Jihoon còn nguyên thì không chịu được mà bước tới ngồi xuống bên cạnh để đút cơm cho cậu.

Thường thì Jihoon chẳng bao giờ để anh làm mấy cái trò này với mình, vì trông nó con nít kinh khủng và cậu thì không muốn mình bị xem như một đứa con nít một tí nào, với cái khuôn mặt và chiều cao này là đủ lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn chiều theo ý Soonyoung một tí để anh muốn làm gì thì làm và chính Jihoon cũng không thể ngờ rằng tối hôm nay chính là lần cuối họ được như thế này với nhau.

Về phần Soonyoung thì anh cũng chẳng ngờ Jihoon hôm nay lại ngoan ngoãn há miệng ra thật, mọi hôm mà như này là Jihoon cho anh ăn ngay một bàn tay trắng mềm năm ngón vào mặt rồi và Soonyoung cảm thấy mấy năm thành tâm nuôi mèo của mình cuối cùng rồi cũng được mèo yêu, mèo thương, cái cảm giác thì phải nói là nó khá thành tựu và chính anh cũng chẳng mường tượng được rằng cái khoảnh khắc anh cảm thấy thành tựu này chính là khoảnh khắc cuối cùng mà anh dành cho Jihoon.

Mà thật ra cả hai cũng chẳng nghĩ tới rằng đêm nay có lẽ chính là lần cuối cùng mà họ dành cho nhau những cái ôm ấm áp, những cái hôn nho nhỏ ngọt ngào hay những lời yêu rót vào bên tai, chỉ vì sau đêm nay không biết liệu Jihoon sẽ dành những điều đáng yêu này cho một Alpha khác hay chính Soonyoung sẽ trao tặng những điều ngọt ngào kia đến một Omega nào đó...

--

Tính đến nay đã được sáu ngày kể từ khi Soonyoung bước ra khỏi nhà đi công tác, ngôi nhà số 2211 tuy to mà ấm áp mọi hôm vẫn vang tiếng cười của hai chàng trai trẻ, vậy mà nay lại tĩnh lặng đến lạ.

Jihoon thì vẫn như thế, sáng thức dậy đi làm, tối về cũng chẳng có tâm trạng làm cơm thì cứ thế gọi đồ ăn ngoài về và không thể quên nói tới những giấc mơ kỳ lạ mà dạo gần đây cứ xuất hiện rồi đeo bám Jihoon vào mỗi tối nhắm mắt ngủ, giấc mơ về một cậu trai nào đó mà Jihoon không nhìn rõ mặt, để rồi cứ mỗi lần nằm xuống ngủ thì Jihoon lại mơ đến cậu trai đó, về những chi tiết về người đó được tiết lộ trong những giấc mơ mỗi tối, như việc người đó có pheromone là hương mật ong chẳng hạn hay tỉ tỉ về những thứ khác mà có lẽ Jihoon cũng gần như sắp được biết mặt của người đó là như thế nào.

Soonyoung có thời gian rảnh thì vẫn thường xuyên gọi về cho cậu nhưng vì múi giờ quá khác biệt nên chuyện gọi điện cũng như thế mà ít đi một chút, thay thế bằng những tin nhắn hỏi thăm, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ bên nước Mỹ của chồng cậu nhưng những tin nhắn hay cú gọi điện thế này thì chẳng thể nào khiến Jihoon ngơi đi nỗi nhớ Alpha của mình, cho dù anh có để lại mùi lên tất cả chiếc áo của Jihoon, hay đám hổ bông mèo bông ở nhà phòng khi Jihoon nhớ anh đi chăng nữa thì cái cảm giác không hề cảm thấy an toàn vẫn ở lì ở đó với Jihoon kể từ khi Soonyoung đi thì nó lại còn nặng nề hơn gấp mấy phần.

Jihoon đổ thừa cho công việc trưởng phòng bộn bề của mình nên mới khiến cậu như thế nhưng rồi sao khi dạo này có những lúc Jihoon sẽ thờ thẫn nhìn vào một điểm rồi cứ như thế mà nhớ tới cái bảng tin ngày hôm đó, có lúc nghĩ tới chuyện đó làm pheromone của Jihoon toả ra nặng nề trong không khí với hai chữ "căng thẳng" to đùng cho bất cứ ai ngửi được, chỉ đến khi thư ký riêng của cậu phải bịt mũi lại vào nhắc nhỏ với Jihoon thì cậu lại lơ đễnh làm đổ cả tách cà phê lên bộ hồ sơ mới photo và lần này Jihoon thật sự cảm thật rất khác với mọi lần mà Soonyoung đi công tác xa, nó thật sự rất khác, cũng như đáng sợ thế nào đấy mà Jihoon cũng chẳng thể hiểu.

Kể từ ngày Soonyoung ôm tạm biệt Jihoon ở sân bay thì mọi thứ đối với cậu tự dưng khó khăn và ảm đạm đến quái lạ, nếu không nói là dạo gần đây Jihoon cảm nhận được vết cắn liên kết giữa hai đứa có gì đó khá lạ, nó chẳng phải cảm giác Soonyoung đang gặp nguy hiểm hay gì cả, chỉ là nó rất khó để Jihoon diễn tả và lâu lâu nó sẽ nhói lên ở nơi mà Soonyoung đánh dấu cậu và những lúc như thế nó chỉ khiến Jihoon phải ứa nước mắt vì đau.

Sau một loạt căng thẳng thì cuối cùng Jihoon quyết định lấy mấy ngày phép của mình ra để nghỉ ngơi một chuyến để đi thăm anh em đây đó cho khuây khoả.

"Ái chà! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy ta?" Seungkwan sau khi đón Jihoon ở cửa phòng khám thì vui vẻ chọc ghẹo ông anh.

"Rồng tôm cái đầu nhóc! Anh có mua cho nhóc bánh rán đậu đỏ đây, mày mà còn rồng tôm là anh cho mày nghỉ ăn!" Jihoon giả vờ đưa bọc bánh nghi ngút khói tới thùng rác doạ thằng bé Seungkwan một cú hết hồn.

"Ý đừng đừng! Không tôm không rồng nữa là được chứ gì, thưa ông anh khó tánh của em ạ." Seungkwan giật lấy bọc bánh rồi bỏ chạy vào trong mất tiêu, bỏ lại Jihoon đứng lắc đầu ngao ngán với thằng nhóc này.

"À em có chuyện này kể anh nghe nè, em cứ nói là để em nhắn lên group kể cho mọi người nghe mà em quên mất." Seungkwan ngồi trên ghế xoay cắn xuống một miếng bánh to trước khi kể chuyện cho Jihoon.

"Chuyện gì?" Jihoon chơi với mấy con bearbrick nhỏ trên bàn làm việc của Seungkwan thì hỏi.

"Một tuần nay em đang nhận một bệnh nhân và đây là ca đặc biệt nhất mà em từng gặp, cái quan trọng không phải là bệnh của chị ấy mà chính là hoàn cảnh của chị ấy ý."

"Hoàn cảnh thế nào nhóc nói thẳng ra xem nào! Mày cứ úp úp mở mở khó chịu thế không biết."

"Ừ thì chị ấy đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi đó anh!" Seungkwan nhớ lại mà cảm thấy đau cả lòng, cứ mỗi lần chị gái đó tới tái khám là mỗi lần Seungkwan chỉ muốn dang tay ra ôm chị an ủi.

"Nhưng - nhưng sao chị ấy lại phải cắt bỏ tuyến mùi chứ?" Jihoon nghe tới mấy chuyện kia thì rùng mình lắp bắp hỏi lại.

"Chị ấy kể cho em nghe, Alpha của chỉ đã đánh dấu thêm một Omega khác và chị ấy thì không thể nào chịu được nỗi đau khi Alpha của mình san sẻ tình yêu thương với một Omega khác, chuyện sẽ chẳng có gì khi Alpha của chị ấy bắt đầu xem chị ấy như công cụ sinh sản rồi mấy lời ngọt ngào thì vẫn còn đó nhưng chị ấy nói với em nếu không phải là chị ấy trong hoàn cảnh đó thì sẽ chẳng bao giờ biết được cái cảm giác những lời nói đó rốt cuộc chỉ toàn là giả dối và tất cả đều sẽ được thể hiện hết qua vết cắn liên kết của hai người, chị ấy bảo cái cảm giác từng lời Alpha của mình nói ra cứ như là dao găm cứa từng nhát ở phía sau cổ chị ấy vậy, mà cái đáng nói là chị ấy kể ra mấy chuyện đó lại cứ như là người vô cảm, nó thật sự vô cảm như việc anh đập đầu một con cá anh cũng chẳng thấy chần chừ hay thấy sợ hãi. Lúc nghe kể thì em có bật khóc và nếu bình thường thì người ta sẽ nói với em mấy câu như 'xin lỗi vì đã khiến cậu nghe mấy chuyện này' hoặc 'đáng lý tôi không nên kể việc này' thì chị ấy lại nhìn em dửng dưng rồi thôi luôn." Seungkwan thở dài nhớ lại hôm gặp mặt đó.

"Không phải chuyện cắt bỏ tuyến mùi là không được phép à? Sao bây giờ vẫn còn những chuyện như thế này vậy?" Jihoon nhăn mặt hỏi khi nghĩ tới những việc làm tồi tệ kia.

"Ở trên đời này cái gì mà không có hả anh, chỉ cần người ta có nhu cầu thì tự động sẽ có người đáp ứng thôi. Em không được học sâu về phẫu thuật nhưng hồi đó Hansol có về kể với em hôm đó bạn ấy được cảnh báo về việc cả cuộc đời làm bác sĩ này bạn ấy không được quyền nhúng tay vào bất hành động nào liên quan đến việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi cho một ai đó, vì việc đó chính là vô nhân đạo."

"Hồi còn đi học em cũng được học qua về tuyến mùi trên cơ thể và cái làm em nhớ nhất chính là việc nếu như một người dù có là Beta đi chăng nữa mà mất đi tuyến mùi thì coi như họ mất đi cảm xúc với tất cả mọi thứ, một cuộc sống như người vô cảm, sống chỉ chờ ngày chết đi hay là sống để tìm đến cái chết đi một cách nhanh nhất..." Seungkwan thở dài xoa mi mắt khi kể lại mấy chuyện nặng nề kia.

"Ủa Jihoon, em cũng ở đây à?" tiếng anh Jisoo vang lên từ phía cửa làm hai anh em thoát ra khỏi sự nặng nề từ nãy giờ.

Jihoon xoay người nhìn hai người đang đứng ở cửa phòng khám, hỏi ra mới biết anh Jisoo có hẹn đi mua đồ với Seungkwan, Minghao thì do có buổi shoot tạp chí nên mới vừa bay về hàn được một hôm, đang sẵn tiện ghé qua Seungkwan thì lại vô tình gặp anh Jisoo ở trước cửa.

"Anh Soonyoung đi công tác rồi đúng không anh?" Minghao vừa ngồi xuống ghế đã hỏi Jihoon câu này.

"Sao em biết??" Jihoon khá là bất ngờ khi nghe Minghao hỏi.

"Mẹ em mấy hôm trước có qua Mỹ đi du lịch, tình cờ gặp ảnh đang ăn tối ở bển nhưng đang đi với bạn nên mẹ em cũng không tiện gọi ảnh."

"Mẹ em thấy ảnh đang ăn tối với chàng trai nào á, mà mẹ em kể pheromone của người đó mạnh cực, mùi mật ong thì phải." Minghao nói khi mắt liếc nhìn biểu cảm của Jihoon.

"Mà mẹ em có nói nó hơi kì kì..." Minghao hơi chần chừ như không muốn nói nhưng thật ra nhìn mặt thằng bé thì Jihoon biết tỏng nó chẳng đời nào mà nó dấu được.

"Mẹ em nói gì mà kì?" Jihoon vỗ đùi em nó một cái coi như là bảo 'chẳng sao hết cứ nói anh nghe xem nào'.

"Mẹ em nói nhìn ảnh với người đó có hơi không được bình thường nhưng bà nghĩ chắc là đối tác thân thiết gì đó cũng không chừng." Minghao sửa cái kính trên mũi rồi nói như một người già cỗi hiểu đời nào đó.

"Thôi đi hai cái đứa này, mới gặp nhau mà nói cái gì không biết! Soonyoung chắc nó năng động nên thân với đối tác vậy thôi." Jisoo là người phá vỡ bầu không khí lúc này khi nhìn qua sắc mặt của Jihoon.

"À nhắc mới nhớ, em có quà cho mọi người nè." Minghao lôi ra từ trong túi mấy hộp quà nhỏ, trong đó chính là những tấm khăn lụa mềm mại với các họa tiết tuỳ thuộc vào người nhận, như của anh Jisoo là một chú nai bambi đang ngồi phơi nắng, của Seungkwan là một chú gấu vàng cầm mấy quả quýt trên tay, còn của Jihoon là một chú mèo trắng đang chơi với cuộn len, khỏi nói cũng biết hàng này là loại đặt làm riêng.

Nói rồi cả ba đứa cùng đi mua sắm với Jisoo tới tầm chiều tà thì Seungkwan chở Jihoon về, nhóc đó không quên dúi vào tay cậu một bao quýt mới cộng thêm cả mấy hộp thuốc vitamin, tất nhiên là không thể thiếu được mấy lời cằn nhằn như:

"Nhìn anh dạo này xanh xao lắm đó, đã bảo là uống vitamin vào rồi mà cứ không nghe người ta!"

Vừa về tới nhà là Jihoon chạy thẳng lên phòng nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi, cả căn nhà vẫn im lìm như lúc cậu rời đi, chẳng có gì là thay đổi. Jihoon nằm ở đó nhìn lên trần nhà một cách đỡ đẫn, cả một buổi hôm nay trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại mãi lời mà Minghao nói, rằng Soonyoung và một người nào đó có gì không được bình thường, rằng việc người đó có pheromone là mùi mật ong hệt như cậu Omega mà Jihoon thấy trong giấc mơ hằng đêm của mình, điều đó khiến một đợt rùng mình sợ hãi chạy dọc khắp cả người Jihoon.

Nhìn sang phần giường trống bên cạnh làm Jihoon chợt tuổi thân rồi rơi nước mắt, nơi đó có mấy con hổ bông mà Soonyoung trước khi đi đã xếp ra rồi để lại hương trên tụi nó, phòng khi Jihoon có nhớ anh quá thì cũng có cái để an ủi.

Jihoon luôn luôn rất tin tưởng Soonyoung, cậu không bao giờ có một hoài nghi gì đối với Alpha của mình, từ trước tới giờ Soonyoung luôn mang lại cho cậu một cảm giác rất an toàn, chỉ là không biết được rằng liệu bảng tin của ngày hôm đó cùng với một chuỗi những giấc mơ kì quặc và lời kể của Minghao có liên quan gì tới nhau không, chỉ biết chúng cực kỳ ảnh hưởng tới Jihoon hiện tai và lúc này cậu cũng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục suy nghĩ, việc mà cậu cần ngay lúc này đó chính là ngủ, ngủ để quên hết đi mệt mỏi, vì những ngày gần đây như muốn hút cạn đi sức lực và tâm trí của cậu, cậu cũng chẳng còn quan tâm liệu giấc ngủ hôm nay của mình có gặp Omega kia nữa không, Jihoon chỉ biết rằng đến nay đã là hơn một tuần cậu rời xa Soonyoung.

Đêm đó Jihoon không mơ thấy Omega với pheromone mật ong kia nữa mà thay vào đó cậu nhìn thấy anh Seungcheol mặc vest đen như viếng tang ai đó, trên mặt anh là ánh nhìn đầy giận dữ bắn thẳng tới một người, rồi Jihoon thấy anh lao tới Soonyoung với một cú đấm thấu trời thẳng vào mặt Alpha của cậu.

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ?!!!" Seungcheol gầm lên đầy tức giận với cái chỉ tay thẳng vào mặt Soonyoung đầy chất vấn, đằng sau là Seokmin và Jun đang cố ngăn anh không tiếp tục lao vào mà giết chết Soonyoung sau những gì anh đã làm.

"Nhìn xem mày đã làm gì với XX của tao rồi hả?!!!" Wonwoo bước từng bước run rẩy đến nắm lấy cổ áo của Soonyoung tìm một câu trả lời vô vọng, để rồi với chất giọng đầy oán hận, Wonwoo đã khóc nấc lên theo từng chữ mình nói rồi trượt xuống quỳ trên mặt đất nơi cỏ xanh bị giẫm lên đến tơi tả, chưa được vài giây thì anh được Mingyu bước tới dìu lên ghế đá ngồi.

Jihoon chẳng thể nghe được cái tên mà Wonwoo thốt ra, cũng không biết liệu Soonyoung đã làm ra gì đó tồi tệ lắm hay sao, tại sao mọi người lại hành xử là như thế, tại sao lại làm đau Alpha của cậu và Jihoon thật sự cần lắm một lời giải đáp.

"Nắm tay của tôi không đáng để bị loại Alpha như anh làm bẩn!" Mingyu dìu Omega của mình về ghế xong thì bước lại nhìn thẳng vào mắt Soonyoung gằn rõ từng chữ một, Mingyu lúc này chính là một Mingyu mà trước giờ Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy.

Soonyoung vẫn chỉ đứng đó thờ thẫn như người mất hồn, cú đấm của Seungcheol lớn đến nổi nó khiến mũi anh đổ máu rất nhiều, Jihoon tự hỏi tại sao cậu không nhìn thấy bản thân mình đâu cả và cậu muốn chạy tới để lau hết máu trên mặt Soonyoung rồi hỏi xem anh có đau hay không, để chất vấn xem tại sao mọi người lại đối xử với Alpha của cậu như thế nhưng rồi một tiếng khóc đau lòng xót xa ở phía bên kia nơi mà anh Jeonghan đang quỳ ở đó, tay anh ôm con mèo bông khóc đến đau lòng và Jihoon nhớ rõ ràng đó chính là con mèo bông mà hồi mới chơi với Jeonghan, chính anh là người đã tặng cho cậu, vì anh nói Jihoon trông mềm mại và đáng yêu như con mèo bông này nên anh muốn mua tặng Jihoon làm quà kỉ niệm.

Trông Jeonghan mệt mỏi và tiều tụy đến lạ, anh dựa hẳn vào người Chan để tìm điểm tựa, tiếng khóc nức nở vang lên không ngừng, Jihoon thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra để khiến mọi người lại đau khổ như thế này, khiến cả Chan cũng rơi nước mắt như kia, Wonwoo thì gục vào người Mingyu mà thầm lặng rơi nước mắt, nhìn nó lúc này Jihoon biết được rằng chuyện gì đó đã xảy ra thật sự rất kinh khủng, ở phía bên này là Hansol đang ôm Seungkwan lấm lem nước mắt vào lòng mà an ủi, thằng bé cứ liên tục nấc lên từng tiếng 'tại sao!!!' mãi nhưng cũng chẳng ai cho nó câu trả lời, Jun và Minghao cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, nhìn Minghao như muốn lao đến giết chết Soonyoung ngay lập tức với đôi mắt đầy căm hận nhưng Jun đâu thể để Omega của mình làm điều đó được khi anh liên tục ôm lấy khuôn mặt Minghao rồi hôn lên mấy giọt nước mắt của nó để trấn an, Jihoon không thấy anh Jisoo đâu cả, cậu nghĩ chắc do anh đang mang thai nên không thể có mặt trong hoàn cảnh như thế này được, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh lắm, rồi Jihoon thấy cậu em Seokmin hiền lành của mình đang quỳ dưới thảm cỏ, đầu gục xuống nền đất ẩm ướt gầm lên một tiếng đau lòng, nó liên tục đấm lên thảm cỏ rồi gọi tên một người nào đó đầy tha thiết nhưng ngoài những tiếng khóc thương ra thì chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của Seokmin cả.

Jihoon nằm bất động ở trên giường với đôi mắt nhắm nghiền ướt nước, mồ hôi rơi trên trán cậu ngày một nhiều vì chính sự vùng vẫy vô lực của bản thân giữa hiện thực và giấc mơ, người ở hiện thực đang thật sự muốn biết rằng đã có chuyện gì xảy ra, cái tên của người được mọi người nhắc đến là của ai, tại sao ánh nhìn của mọi người chĩa về hướng Soonyoung lại chỉ toàn là căm thù và giận dữ, tại sao chính cậu lại không có mặt trong giấc mơ này.

Jihoon nhìn quanh quan sát, cậu thầm đánh giá nơi này chính là một nghĩa trang nào đó xa trung tâm thành phố, ánh mắt cậu vô tình lia tới một bia mộ mới xây, nơi mà anh Jeonghan đang quỳ ngay cạnh đó khóc đến đau lòng, điều này làm Jihoon trong giấc ngủ cảm thấy khó thở một cách kỳ quặc ngay khi vừa chạm mặt tới phần bia mộ đó, cậu cố bước lại gần để đọc những dòng chữ khắc trên bia đá kia và ngay cái khoảnh khắc chính mắt nhìn thấy tên của mình 'Jihoon' đang nằm im lìm trên phần mộ mới xây đó thì cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kia với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Jihoon ngồi trên giường thở gấp với một lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì sợ, cả người cậu run lên từng đợt vì sợ, để tiếp theo đó là một cơn đau đến từ vị trí phía sau gáy truyền thẳng đến đại não khiến cậu phải ôm cổ vì quá đau. Jihoon nghĩ chắc là mình bị điên mất rồi, nếu không điên thì giấc mơ kia liệu có ý nghĩa gì rồi cậu cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa. Jihoon ôm lấy mặt mình trong hai lòng bàn tay run rẩy, cậu khóc vì nỗi nhớ Soonyoung, khóc vì cái cảm giác bất lực của hiện tại, khóc nhiều đến mức Jihoon đã tự đưa mình vào lại giấc ngủ chỉ bằng những tiếng khóc đáng thương của bản thân.

--

"Anh có bao giờ nghe chuyện một người sau khi mất đi tuyến mùi thì sống ra sao không?" Jihoon đang cùng tô màu với Yumi thì hỏi thử Jeonghan đang làm việc với cái máy tính bên cạnh.

"Cũng có... Mà chẳng có cái nào là khả quan hết, tệ nhất thì họ mất trên bàn phẫu thuật, đỡ hơn thì họ vẫn sống nhưng rồi lại bị điên, có người không bị điên thì cũng sống vô cảm rồi từ từ tìm cách tự vẫn..." Jeonghan thôi không đánh máy nữa mà kể với giọng khá buồn khi nhớ tới mấy bài báo hay câu chuyện đáng thương mà anh nghe được.

"Mà sao nhóc lại hỏi chuyện này thế?"

"Ờm thì... Em thắc mắc một tí nên hỏi vậy... Thôi em về đây." Jihoon hôn lên má Yumi một cái rồi đứng dậy chào tạm biệt hai bố con Jeonghan.

"Ơ? Chú Chihun không ở lại xây logo với Yumi sao ạ?" Yumi thấy Jihoon đứng dậy đi về thì ngước đôi mắt to tròn long lanh hệt như của hai bố của mình lên nhìn với Jihoon buồn bã hỏi nhỏ.

"Ủa sao về sớm vậy, ở chơi đi chứ, Soonyoung cũng có ở nhà đâu, nhóc về nhà giờ này có mà ăn cơm một mình, thôi thì cứ ở chơi ăn cơm với bố con anh có phải hay không?" Jeonghan nhìn Jihoon khó hiểu rồi nói một tràng thuyết phục cậu em trai của mình.

"Ừ nhỉ..." Jihoon ừm hửm buồn bã khi nghe cái sự thật mà Jeonghan vừa nói, rốt cuộc cậu vẫn quyết định ở lại chơi với hai bố con Jeonghan, ăn ngủ ở nhà anh tới tận chiều mới quyết định đi về.

Jihoon cúi người bế Yumi trên tay rồi bước từng bước về phòng của cô bé, cậu nghe bé con trên tay thao thao bất tuyệt về chuyện dạo này bố Jeonghan thích logo lắm nên bố đã chỉ cho Yumi chơi chung chẳng hạn, hay kỳ này bố Seungcheol về sẽ mua một bộ lego thật là to cho Yumi với bố Jeonghan chơi thỏa thích luôn, để rồi khi đang lắp ráp lego với nhau thì Yumi thấy chú đáng yêu của mình mặt buồn ơi là buồn nhìn thơ thẩn ở đâu đó là lon ton tới ôm chú vào lòng an ủi mấy tiếng nhỏ xỉu mềm xèo.

"Chú Chihun đừng có buồn nữa nha, bố Hannie bảo để Yumi chơm chơm là chú sẽ hết buồn ngay luôn đó." Yumi như một bà cụ non dùng hai cái bàn tay nhỏ trắng hồng của mình ôm lấy khuôn mặt mềm mại của Jihoon mà nói, cô bé cười thật xinh rồi giữ đúng lời hứa hôn chụt chụt mấy cái liền lên má chú đáng yêu của mình, thành công làm Jihoon híp mắt xinh ơi là xinh cười lên mấy tiếng khúc khích, đúng là con của bố Jeonghan thì phải đúng như thế này rồi.

Lúc ngồi ăn cơm trưa, Jihoon có hỏi anh Jeonghan thì mới biết Seungcheol ngày nào cũng gọi điện về cho hai bố con anh. Nghĩ lại đến Alpha nhà mình, đến nay cũng đã gần hết hai tuần công tác và số lần Soonyoung gọi về cũng ít đến đáng thương, tin nhắn của những ngày đầu so với hiện tại cũng lưa thưa đến buồn cả lòng, đa số là hình mấy hộp đồ đắt tiền mà Soonyoung nói mua về cho cậu nhưng Jihoon nào có cần mấy cái đó đâu chứ, để rồi anh sẽ luôn nhắn tới mấy câu như 'Anh đang bận, có gì anh sẽ gọi lại sau' rất lạnh lùng, có hôm Jihoon thật sự nhớ và quyết định gọi sang cho anh thì cũng chỉ toàn nhận lại là tiếng đổ chuông dài đằng đẵng, nếu có nghe máy thì cũng là một người nào đó dùng tiếng anh để giao tiếp, giọng nghe rất hay.

Rõ ràng hôm sang nhà Jeonghan trời nắng đẹp và rất ấm áp, vậy mà lúc ngồi trên taxi để về nhà thì lại đổ mưa to. Jihoon ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường mà tự thấy lòng mình như cơn mưa đang trút xuống, nặng nề và u ám, cậu bỗng nhớ đến kỉ niệm hôm Soonyoung bất chợt đòi tắm mưa, hôm đó hại cả hai đứa đều nằm một đống trên giường phải nhờ hai đứa Mingyu với Wonwoo sang, hết nấu cháo rồi lại đi mua thuốc dùm, nghĩ đến đây Jihoon trong vô thức đã kêu bác tài dừng xe rồi cứ thế mà bước xuống làn mưa mà về nhà.

Jihoon lại một lần trong tháng nghĩ chắc là cậu bị điên thật chứ chẳng đùa, nếu không điên thì có lẽ cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình hay với Soonyoung rồi, trong khi ngay chính cậu còn không thể lý giải nổi nữa là, nếu không điên thì những giấc mơ và cảm giác đau nhói từ phía sau gáy là gì, thật sự cậu vừa nửa muốn biết , nửa không muốn vì cứ cảm thấy rằng cái sự thật mà cậu đang tìm kiếm nó chẳng tốt đẹp gì.

Jihoon nghĩ có khi đi dưới mưa như thế này lại gột rửa được tâm hồn héo úa của mình, hay chỉ có cậu là nghĩ như thế để tự an ủi bản thân chăng...

Jihoon trở về nhà với một thân ướt nhẹp nước từ trên xuống dưới, cả người run cầm cập vì lạnh, hậu quả của sự ngu ngốc đi về nhà dưới cơn mưa to đã khiến cậu phát sốt rồi nằm lì trên giường cả một buổi chiều.

Jihoon tỉnh dậy lúc đồng hồ điện tử trên bàn nhỏ nhảy sang số 23:00 giờ, cũng nhờ mấy viên thuốc hạ sốt mà cả người cậu đã đỡ sốt hơn hồi chiều khá nhiều nhưng cả người vẫn còn khá là ê ẩm và mệt mỏi. Jihoon mệt mỏi lê từng bước nhỏ xuống nhà dưới để tìm nước uống, ngay khoảnh khắc cậu đưa ly nước lên miệng thì phần gáy cổ nhói lên một cơn đau điếng khiến Jihoon run tay đánh trượt cả ly nước đang cầm xuống dưới sàn, vỡ toang.

Cái cảm giác đau này khác hoàn toàn so với những lần đau trước, Jihoon cũng không biết phải diễn tả làm sao mới đúng với đau đớn đang âm ỉ ở phía sau gáy cậu nữa, hai mươi mấy năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nếm trải cái cảm giác đau này, chỉ biết rằng nó đau đớn vô cùng, Jihoon phải cố lắm mới bước đến sopha gần đó rồi nằm xuống một cách nặng nề, tay cậu vẫn không ngừng ôm lấy chiếc cổ nhói đau của mình, Jihoon khóc nấc lên mấy tiếng tội nghiệp, ngay lúc này cậu chỉ biết rằng mình đang rất đau và liên tục cầu xin rằng nỗi đau không tên này xin hãy mau biến mất, chứ thật ra Jihoon còn chẳng thể nghĩ đến trường hợp rằng tại một đất nước xa xôi nào đó, nơi mà hiện tại Alpha của cậu đang tạo kết trong người một Omega xa lạ nào thì sao... Jihoon chỉ nghĩ chắc là mình sắp chết mất thôi khi cậu liên tục thấy khó thở và buồn nôn kinh khủng, Jihoon nức nở thét lên một tiếng đau thấu trời rồi sau đó liền ngất đi trên ghế sopha tại phòng khách và trước khi hoàn toàn ngất đi thì Jihoon còn nghe được mùi máu tanh đang lan toả ra không khí và cảm giác dấu cắn đánh dấu sau gáy của Soonyoung hình như còn hơi ướt nước.

Có lẽ Jihoon cũng chẳng tưởng tượng được rằng tiếng thét vừa rồi của bản thân chính là lúc mà Alpha của cậu đã đánh dấu một Omega nào đó tại nước Mỹ xa xôi kia, nơi mà từ Hàn Quốc đến đó cách nhau gần tận 11,000 km đường bay, rồi cứ thế liên kết của hai người từ nay về sau sẽ cách xa hệt như số km kia, hay có thể là sau này Jihoon chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa...

--

"Jihoon!" Wonwoo ngồi trên chiếc xe hơi thể thao của mình ló đầu ra từ xa vẫy tay với Jihoon đang đi tới.

"Mày đi đâu qua đây thế? Không phải đang đi du lịch à?" Jihoon đứng trên vỉa hè nhìn Wonwoo bế Jinwoo ra khỏi xe thì hỏi, Jihoon nghĩ là thằng này nó chán sống rồi khi lại chở thằng bé trên chiếc xe hơi thể thao như kia.

"Mới về hôm kia. Jinwoo chào chú Jihoon đi con." Wonwoo tay đưa sang cho Jihoon một túi đồ, tay kia thì đưa cái tay múp thịt của Jinwoo lên vẫy vẫy với cậu.

"Gì đây?" Jihoon nhận túi đồ thì thắc mắc hỏi.

"À, đi chơi thấy cái này có vẻ hợp với mày nên tao mua tặng mày đấy, mắc lắm đấy nhé bồ tèo." Wonwoo vừa tặc lưỡi giỡn với Jinwoo vừa trả lời.

"Bố Jinwoo quý hoá quá đi. Tặng thì chú Chihun xin nhận nha cục béo?" Jihoon cười hì hì đùa với Jinwoo, nghe thằng bé cười khanh khách mà sướng cả người.

"Mày dạo này nhìn ớn vậy, tái mét như cây củi khô vậy ông? Mà cổ mày bị gì đấy?" Wonwoo nhìn kỹ cái đứa trước mặt thì phát hoảng nhận ra.

"À côn trùng cắn á mà..." Jihoon chạm vào phần băng gạc phía sau rồi giả vờ nhìn đây đó lấp liếm sự thật.

Sáng thức dậy với bọc ghế sopha cùng phần gáy phía sau rướm máu thì Jihoon cũng bị doạ cho một phen hết hồn, cậu chỉ đành tìm một miếng băng gạc che đi vết thương rồi tiếp tục đến công ty làm như bình thường, cố nghĩ trong lòng chắc cậu sẽ cần phải đi khám sức khỏe một chuyến, dù đã cố tình mặc áo cổ lọ để che đi phần cổ thì rốt cuộc cũng không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của thằng Wonwoo này.

"Ơ...? Kia không phải là Alpha của mày à? Sao mày bảo hai ngày nữa nó mới về?" Wonwoo đang nhìn quanh ngó quất thì thấy cái dáng quen quen của Soonyoung từ đằng xa.

Jihoon ngay lập tức quay quắt người nhìn theo hướng của Wonwoo nói để rồi nhận ra đó thật sự là Kwon Soonyoung của cậu chứ chẳng phải là người giống người gì cả, Jihoon ngay lúc đó đã thật muốn chạy đến ôm anh chặt vào lòng bù cho những ngày cậu nhớ nhung người nọ, nhưng rồi bước chân khựng lại giữa nền gạch bông trên vỉa hè khi cậu nhìn thấy Soonyoung đi vòng qua mở cửa xe cho một người nữa, cử chỉ anh vô cùng dịu dàng và quan tâm đến người đó.

Jihoon bàng hoàng nhận ra cậu con trai mà Soonyoung vừa mở cửa xe chính là người mà cậu vẫn thấy trong những giấc mơ, chính xác không sai một chi tiết, chỉ khác là nay chính xác là Jihoon được gặp người ta ở ngoài đời thực chứ chẳng phải qua một giấc mơ tưởng tượng nào đó.

"Soonyoung!" Wonwoo gọi hồn Jihoon trở về bằng một tiếng gọi lớn.

Jihoon nghĩ là mình đã nhìn lầm khi cậu vừa thấy ánh mắt của Soonyoung có vẻ hơi chần chừ khi chạm mắt với cậu, nụ cười kia cũng có phần cứng nhắc khó hiểu, nhưng cuối cùng Jihoon vẫn đổ thừa cho cái sức khoẻ có phần kém đi của mình làm cậu hoa mắt hay sinh ra ảo tưởng gì đó cũng nên.

Wonwoo đẩy vai Jihoon gọi cậu bước lại đó với nó, rồi nó nhướn mày với Soonyoung như kiểu "Ai đây?" trong khi Jihoon vẫn thẫn thờ nhìn hai người tây trang nghiêm chỉnh trước mặt như một chuyện gì đó rất lạ.

Nói ra mới biết người kia có tên là Kim Sihyun, là một Omega đã được đánh dấu, khi hỏi tới Alpha của cậu ta thì chỉ thấy cậu ấy đánh cho Jihoon một nụ cười đấy khiêu khích khó hiểu, được biết cậu ta nằm trong một phần của công ty đối tác, nay về Hàn sẽ đảm nhận vị trí thư ký riêng tạm thời của Soonyoung và phải công nhận một điều rằng pheromone của người này thật sự rất mạnh, mạnh nhất trong số các Omega mà Jihoon từng được gặp và nó khiến cậu cảm thấy khó thở, chán ghé nhiều phần hơn là thích thú, cái cách mà người này liên tục đụng chạm và gần gũi với Alpha của cậu làm Jihoon phát ngấy lên được và cái mà Jihoon nhớ nhất chính là khoảnh khắc Soonyoung quay đi theo Seungcheol thì cậu Sihyun đó đã giữ Jihoon lại rồi cố tình nghiêng người lại gần để nói thầm vào tai cậu một câu ẩn ý rồi cứ thế mà bỏ đi và ngay lúc Jihoon thề là cậu ngửi được hương trà lài đặc sệt của một người mà ai cũng biết là ai đang quyện lại cùng một chỗ với hương mật ong trên người cậu Omega kia.

"Alpha của anh quả là một người rất tuyệt vời..."

Chỉ với một câu nói mà Jihoon thấy tim mình hụt hẫng một cách kì lạ, khi tất cả đều đã đi khỏi đó thì lúc này chỉ còn lại Jihoon đang đứng tần ngần dưới sảnh chờ, không phải vì cậu tức do câu nói kia, cũng chẳng phải cậu ghen tuông gì, mà chính là từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Soonyoung không hỏi cậu lấy một câu, cũng chẳng ôm cậu vào lòng mè nheo như mọi khi, mà dường như anh còn đang lẩn tránh ánh mắt của Jihoon sau hai tuần lễ xa nhau.

Soonyoung kể từ hôm về nước cứ như thay đổi thành một Kwon Soonyoung hoàn toàn khác, anh chẳng về nhà sớm được bao nhiêu, lần nào về cũng là bộ dạng say khướt ngả ngớn rồi ngủ thẳng cẳng đến sáng thì cứ thế mà đi làm như bình thường hoặc có hôm tỉnh táo thì anh cũng chẳng nói nhiều như mọi khi, cùng lắm khi thấy Jihoon rúc vào người mình thì anh chỉ ôm nhẹ đáp lại cậu và cứ mỗi đêm khi nằm rúc sâu trong lòng ngực của Soonyoung, Jihoon đều ngửi được mùi mật ong trên người anh, cậu tự hỏi liệu anh có ngửi được những gì mà cậu ngửi thấy trên người anh không, nhưng rốt cuộc sự thắc mắc đó Jihoon vẫn giữ ở lại trong lòng, cậu chỉ không hiểu tại sao nó càng ngày càng nặng mùi thay vì đáng lý nó nên phai đi khi Jihoon đang ở bên anh như thế này chứ, rồi cậu tự nghĩ ra một cái lý do để trấn an bản thân rằng có thể do một đống Alpha, Omega ký hợp đồng làm ăn say xỉn rồi chẳng thể kiểm soát được mà vươn mùi lên người nhau cũng không chừng. Nhưng dạo gần đây nếu không nghi ngờ thì Jihoon đúng thật là một đứa ngu thật chứ không còn là đùa nữa, cậu tự hỏi tại sao lúc nào cũng là mùi mật ong mà tại sao không phải là một hỗn hợp mùi nào đó, những lời đồn đại trong công ty cũng bắt đầu được truyền tai nhiều hơn khi mọi người cứ thì thầm với nhau rằng sếp Kwon và cậu thư ký mới về nước kia có gì đó không được bình thường, có người tự đoán mò với nhau rằng sếp Kwon chính là chủ nhân của vết cắn trên cổ cậu ta, có người lại nói có thể do Alpha của cậu ta mùi giống mùi với sếp Kwon, rồi có người còn nói chắc là Jihoon đồng ý rồi, mà đồng ý việc gì chính người trong cuộc còn chưa biết được, vậy mà cứ thế chín người thì mười tin đồn lan đến tai của Jihoon và cậu coi đó là những chuyện hoang đường nhất mà mọi người đang cố tạo ra cho cuộc đời thêm thú vị chứ bản thân thì chẳng muốn tin vào ba cái tin đồn nhảm nhí kia chính là sự thật.

Mọi người sẽ bảo sao Jihoon không tìm cách nói chuyện với Soonyoung, câu trả lời là có chứ, cậu tìm rất nhiều cách đấy nhưng nếu tìm với một người muốn tránh mình thì tự hỏi cậu phải làm sao, mà kiểu người như Jihoon gặp những chuyện như thế này thì chỉ càng tệ hơn chứ chẳng được lợi gì. Jihoon chẳng kể với ai về chuyện cậu đang gặp phải, cứ thế một mình ôm hết mớ câu hỏi và nỗi đau trong lòng, người ta bảo yêu quá nhiều có khi đâm ra mình lại ngốc đến mức chẳng có ai khuyên nhủ được, còn trường hợp của Jihoon thì chính là ngốc đến mức chẳng còn thuốc nào để mà chữa.

--

Hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường như mọi ngày, cậu với Soonyoung vẫn xa cách như thế, sáng chào nhau vài ba câu rồi Soonyoung cứ thế phóng xe đi trước, hương trà lài trên người Jihoon cũng như thế nhạt dần như cách mà Soonyoung tránh cậu.

Đang ngồi trong phòng làm việc định đi nghỉ trưa thì chợt nhớ ra còn một hồ sơ còn để đó chờ chữ ký của Soonyoung nên Jihoon liền quyết định đem lên phòng cho anh, với hi vọng rằng hai đứa cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện dù ít hay nhiều, dù có là ở nơi làm việc của hai người chứ không phải căn nhà ấm cúng của hai đứa cũng được, miễn là Jihoon được nói chuyện với anh.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên công ty cũng vắng đi phần nhiều, Jihoon cũng không biết liệu Soonyoung có còn trên phòng hay không nhưng cậu vẫn quyết định đi lên thử xem thế nào, tất cả vẫn chỉ là thử, mà mọi chúng ta thì không biết cái chúng ta sắp phải đối mặt chính là gì, chúng ta cứ thử trước đã, cả Jihoon cũng thế, cậu không hề biết rằng những phút cậu muốn thử kế tiếp này sẽ thay đổi cuộc đời cậu hoàn toàn.

"Chừng nào anh mới tính nói cho anh ta biết vậy ~" một giọng nói nũng nịu vang lên từ bên trong và Jihoon chẳng phải là người nghe lén hay gì cả, chỉ là linh tính mách bảo cậu cần phải đứng đây và chính tai nghe những chuyện sắp tới.

"Cứ từ từ đã... Việc này đối với em ấy có hơi quá sức..." Jihoon nghe tiếng Soonyoung thở dài nói với người kia.

"Từ từ thì từ từ, nhưng mà anh đã đánh dấu người ta rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm đấy! Kwon Sihyun nghe cũng hợp lý phết anh nhỉ?" Jihoon nghe đến đó mà hai chân chẳng còn sức để đứng vững, cậu nghĩ chính Soonyoung đã lên đạn và bắn một phát thẳng vào tim mình, khiến nó vỡ ra làm đôi rồi cứ thế rỉ cho đến hết máu trên nền đất lạnh lẽo.

"Em đừng có mà nháo từ đây đến khi Jihoon biết chuyện nghe chưa." qua vết mờ của cửa kính Jihoon biết rõ là Sihyun đang ngồi trên đùi của Soonyoung chứ không ai khác, chẳng qua do hai người kia quá chú tâm vào câu chuyện của bọn họ mà không nhận ra nãy giờ đã có người đứng bên ngoài.

"Tuân lệnh ~" Jihoon nghe tiếng hôn môi chụt vang lên bên tai đánh thẳng vào đại não của cậu, khiến hai hàng nước mắt cứ thế mà thay nhau rơi xuống, tập hồ sơ dày cứ thế rơi lộn xộn một tiếng lớn trên gạch bông, khiến hai người trong phòng hoảng hốt rời khỏi nhau như hai kẻ vụng trộm hèn hạ.

Jihoon nghĩ cả đời mình chẳng phải trốn tránh hay né ai, thôi thì cứ tốt nhất là đối mặt với nó một lần, đối mặt với chuyện mà cả đời Jihoon nghĩ cậu sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Jihoon nhìn cánh cửa kính được đẩy ra ngay trước mắt mình cùng với hai cặp mắt hốt hoảng như gà mắt thóc nhìn thẳng vào người cậu, đáng lý Jihoon nên cười thật to cho việc cậu vừa tìm ra được chân tướng của tội lỗi mà Soonyoung gây ra, nhưng rốt cuộc sao chứ khi Jihoon chỉ thấy mình đúng là một đứa Omega thảm thái chẳng thể giữ lấy Alpha của mình.

"Jihoon..." Soonyoung chần chừ gọi cậu một tiếng Jihoon thật nhẹ, nhưng qua tai cậu thì nó chính là tiếng Jihoon vô vị nhất mà cậu từng được nghe.

"Đừng... Xin anh đừng nói một từ nào hết..." Jihoon lúc này trông thật tội nghiệp, cậu cầu xin người trước mặt với một tầm nhìn đầy nước mắt, cả người liên tục run lên bần bật vì cú shock mà cậu buộc phải tiếp nhận.

Jihoon đằng hắng mấy tiếng vờ là mình ổn, rằng những chuyện này ngay từ đầu chằng phải do cậu gây ra mà tất cả lỗi lầm này, tất cả đều xuất phát từ người mà Jihoon có thể khẳng định là cậu yêu nhất trên đời, Kwon Soonyoung.

Jihoon đã thầm cảm ơn những giọt nước mắt của mình đã giúp cậu che đi khuôn mặt của người kia, vì nếu còn một giây nào mà Jihoon nhìn thấy anh thì chắc là tâm cậu sẽ còn chết thêm vài phần mất, hoặc có khi là chẳng còn một tí nào để chết...

Jihoon giựt tay mình ra khỏi cái nắm tay của Soonyoung rồi cố chạy khỏi phòng làm việc của anh một cách nhanh nhất có thể, văng vẳng bên tai là một tiếng Jihoon rồi hai tiếng Jihoon và cứ thế vơi dần vơi dần ngay khi cậu ngồi vào chiếc xe taxi gần đó với lời cầu xin khẩn khiết với bác tài rằng xin ông hãy chạy nhanh nhất có thể.

Jihoon không biết nơi mình đang đến là đâu, chỉ biết rằng nó xa hơn nhiều so với ở trung tâm thành phố, mấy tiếng ngồi trên xe là những lần bác tài nghe tiếng cậu con trai ở ghế sau bật khóc đến tội nghiệp, bác đôi lần gặng hỏi liệu Jihoon có ổn không, liệu bác có thể giúp gì cho cậu không thì chỉ toàn nhận lại là tiếng nức nở không ngừng.

Sau mấy lần gặng hỏi thì chiếc taxi cũng dừng lại ở một khách sạn nhỏ gần đó, Jihoon chẳng cần nghe đến số tiền cần trả thì đã lấy từ trong ví ra một xấp tiền dày rồi dúi vào tay bác tài xế lớn tuổi đó xong thì cứ thế cậu bỏ đi vào trong.

Trong hoàn cảnh hiện tại nếu để hỏi rằng Jihoon liệu có ổn không thì câu trả lời của cậu chính là không, từng dòng suy nghĩ xấu nhất đang chạy dọc đại não của Jihoon với muôn vàn những cách thức tệ nhất để cậu đối mặt với vấn đề này.

Ngồi bó gối trên một chiếc giường đơn tại một khách sạn nhỏ mà Jihoon chẳng buồn liếc qua tên ở một vùng ngoại ô hoang vắng nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết là đâu, kèm theo hàng chục cuộc gọi nhỡ chỉ từ một người duy nhất 'Kwon Soonyoung' Jihoon chỉ biết cười khẩy khi nhìn dòng chữ 'Kwon Soonyoung là một con hổ ngốc >3<' đang nhấp nháy gọi tới, cậu cứ nghĩ là người này đáng lý sẽ không phải là người gọi đến vậy mà thật là lạ khi cái tên đó cứ khiến điện thoại cậu run lên không ngừng, Jihoon không hiểu anh cần gì ở cậu nữa mà phải gọi đến nhiều như thế, cần sự cho phép, cần sự chấp thuận hay đơn giản chỉ là một tiếng 'ừ' cho có lệ từ cậu chăng...?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi Jihoon nghĩ Soonyoung chẳng qua chỉ đang tốn công cho một sự chấp thuận theo lẽ phải có mà ngay từ khoảnh khắc anh chọn đánh dấu Omega kia thì có lẽ anh đã xem Jihoon như một chiếc lông vũ nhẹ hều mà chính tay anh phủi đi từ trên vai rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, để mặt cậu ở đó cho những đôi giày tây, hay từng đôi gót nhọn cứ thế giẫm đạp chồng chéo lên chiếc lông vũ tội nghiệp đó, để rồi nó chẳng còn gì ngoài phần thân mỏng manh thưa thớt đang từ từ trôi tuột xuống phần cống rãnh u tối và ẩm ướt nào đó.

From: Kwon Soonyoung là một con hổ ngốc >3<

To: Em bé đáng yêu của Kwon Soonyoung <3

Xin em nghe máy của anh được không

Soonyoung cũng chẳng thể ngờ rằng đây có khi sẽ là tin nhắn cuối cùng mà 'em bé đáng yêu' của anh có cơ hội đọc được, chuyện trớ trêu trên đời ấy mà, thật ra là nhiều vô kể, xảy ra vào những lúc chẳng ai ngờ được...

Cái khoảnh khắc ở một mình trong căn phòng tĩnh lặng và xa lạ này thì chuỗi các sự kiện từ từ được Jihoon từng bước từng bước xâu lại, để rồi trở thành một điềm báo vô cùng tồi tệ mà chính cậu không thể ngờ được rằng từ trước tới giờ nó chính là đang báo trước với cậu, ở đời mà... Nếu chúng ta ngờ được thì chẳng có gì đáng nói cả, từ những lý do đơn giản tại sao những cuộc gọi hay tin nhắn vơi dần hay việc một cậu con trai nào đó nhận máy của Soonyoung tại phòng riêng của anh bằng một giọng Mỹ chuẩn xác, hay việc tại sao phần gáy nơi vết cắn đánh dấu trên người Jihoon lại hay nhói lên trong những ngày Soonyoung đi xa, hay việc tại sao vết cắn thiêng liêng đó lại đổ cả máu và xé toạc cả trái tim của Jihoon vào một đêm mưa gió và khó khăn với cậu nhất thì có lẽ giờ Jihoon đã tường tận hiểu ra từng chút.

Người ta thường nói, yêu nhiều và tin tưởng quá nhiều thì cuối cùng nỗi đau cũng chỉ có một mình bạn ôm hết, Jihoon ngay từ đầu chẳng phải là kẻ ngốc, chẳng qua cậu vướng vào điều mà mọi người luôn chia sẻ rằng nếu yêu thì đừng nên dính tới quá nhiều, vậy nên sự việc đang xảy ra với cậu đây thì chắc Jihoon xin tự đổ lỗi cho bản thân mình thôi. Hồi đó anh Jeonghan từng đùa rằng, ừ thì Soonyoung là người rơi vào lưới tình đầu tiên nhưng để nói là yêu sâu đậm thì Jihoon mới chính là người đó và cậu sẽ rất khó để dứt ra, anh còn bảo việc đó sẽ khiến em bé của anh khổ lắm, tưởng đâu nó chỉ là một câu đùa vui vẻ giữa bạn bè nhưng có ai mà ngờ một câu nói bâng quơ đó lại đặt đúng vào hoàn cảnh của Jihoon hiện tại đâu chứ.

"Gì đấy, sao tự dưng gọi anh vào giờ này thế? Anh cứ tưởng giờ này nhóc phải úm với tên Alpha nhà nhóc chứ?" Jeonghan vừa nhai nhồm nhoàm gì đó vừa nói ngay khi thấy tên Jihoon đang gọi đến.

"Em... đ-đau quá anh à..." Jihoon thút thít khóc qua điện thoại nghe rất thương.

Jihoon ban đầu cũng chẳng muốn làm phiền ai cả nhưng trong một phút yếu lòng cậu chỉ muốn tìm ai đó nói ra một chút cái cảm giác đau đớn bất lực của mình lúc này.

"Sao đấy??? Nhóc bị làm sao? Thằng Soonyoung đâu mà để mày khóc như thế vậy hả?" Jeonghan trong có vẻ hơi hoảng khi nghe Jihoon khóc qua điện thoại, anh cứ liên tục hỏi mà Jihoon thì chẳng nói gì ngoài rắm rức khóc.

"Để anh gọi cho nó!" Jeonghan nghe đứa em của mình khóc quá đâm ra cũng hơi hoảng, anh cứ đi qua đi lại cắn móng tay mãi không hiểu thằng Soonyoung đâu mà để em bé của anh khóc đến mức đó, làm Seungcheol đang chơi với Yumi cũng phải dời sự tập trung lên Omega của mình, anh nhướn mày nhìn Jeonghan khó hiểu.

"Không cần đâu anh." Jihoon nghe anh đòi gọi cho người nọ thì hít một hơi lấy giọng trả lời xong thì cúp máy ngay lập tức, khiến Jeonghan bên đầu dây kia chỉ biết nhìn điện thoại một cách ngẩn ngơ và nó làm anh cảm thấy hơi kỳ lạ vì khi Jihoon khóc thì sẽ chẳng ai dỗ được ngoại trừ một người và nếu đã biết Jihoon thì chắc hẳn sẽ đoán ra người kia là ai, vậy mà khi anh đòi gọi cho Alpha của nó thì nhóc này lại từ chối một cách lạnh lùng và thẳng thừng nhất rồi để lại cho anh một chuỗi dấu chấm hỏi dài không hồi kết.

Chẳng biết Jihoon nghĩ gì trong đầu mà quyết định dùng hết số tiền mặt trong ví bằng cách ghé vào một tiệm quần áo gần đó để thay ra bồ đồ tây gò bó trên người, cậu bước vào tiệm net mà cậu có thể tìm được ở nơi lạ lẫm này, mũ hoodie trùm kín cả người, tay Jihoon gõ lạch cạch trên cái bàn phím cơ chạy đèn led đủ màu, xung quanh là tiếng chửi thề của bọn con nít mới lớn đang chơi game. Màn hình cong trước mặt Jihoon đưa ra một loạt các kết quả tìm kiếm với tiêu đề 'cần cắt bỏ tuyến mùi', cậu chọn trang web đầu trang tìm kiếm rồi lấy điện thoại chụp lại địa chỉ cùng số điện thoại xong xuôi thì đứng dậy thanh toán rồi trở về lại khách sạn tính chuyện tiếp theo.

Buổi sáng hôm đó sau khi Jihoon làm thủ tục trả phòng xong thì cậu bắt xe đi đến địa chỉ trên điện thoại, nơi mà tối qua cậu đã đặt một cái hẹn với họ, GPS trên chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền đã được cậu tắt từ lâu, mọi tìm kiếm của Soonyoung về Jihoon lúc này như là một con số 0 tròn trĩnh, điện thoại lúc này chẳng còn hiển thị một cái tên nữa mà thay đó là nhiều cái tên nối hàng dài, vào những lúc như thế này thì Jihoon nhận được một tin nhắn từ mẹ với nội dung khiến cậu đau lòng với quyết định sắp tới của mình.

'Làm việc ít thôi, rảnh thì kêu Soonyoung đưa về nhà chơi với mẹ'

Tự nhiên Jihoon thấy lòng mình như có đợt sóng lớn trỗi dậy chỉ vì tin nhắn kia của mẹ, cậu ước gì có thể chạy về nhà ôm mẹ vào lòng rồi khóc hết cho thỏa cái nỗi đau này nhưng rồi Jihoon nghĩ, cả ba mẹ cậu và ba mẹ Soonyoung đã đủ mệt cho khoảng thời gian nuôi dưỡng hai người rồi, đưa họ vào cái mớ bồng bông này chỉ thêm khiến đấng sinh thành phải đau lòng, vậy nên cậu chọn cách tự mình giải quyết nỗi đau này.

Hỏi cậu sợ không ư? Tất nhiên là sợ chứ, sợ nhiều lắm nhưng rốt cuộc thì Jihoon vẫn là sợ cái đau âm ỉ trong tim hơn, cái nỗi đau từ phía sau gáy truyền đến mỗi đêm Soonyoung không ở bên cậu lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái cảm giác mà cậu đối mặt đây và nếu Jihoon không chọn cách này để giải quyết thì cậu nghĩ về sau mình sẽ chẳng biết phải làm sao.

Khi con người ta quẩn trí thì người ta chẳng nghĩ được chuyện gì thông suốt cả, tệ nhất là khi họ chỉ đang ở có một mình và bây giờ thì Jihoon đã thấu được cái cảm giác của chị bệnh nhân mà Seungkwan đang tiếp nhận nó chính là như thế nào

Jihoon đã cố nghĩ theo mặt tích cực rằng việc mà cậu sắp làm đây nó sẽ phần nào giải thoát cho cả hai, nếu hỏi Jihoon rằng cậu có nghĩ Soonyoung còn tình cảm với mình không thì xin lỗi cậu chẳng dám trả lời cho câu hỏi này hay nói đúng hơn là cậu còn chẳng dám nghĩ tới việc đó. Việc Alpha quyết định đánh dấu và Omega thì chấp nhận để cho Alpha đó đánh dấu là một quyết định rất đỗi thiêng liêng trong cái xã hội này nhưng Soonyoung đã chọn đánh dấu một Omega nào khác sau Jihoon thì cậu nghĩ cái tình cảm của bọn họ cũng chẳng còn thiêng liêng như cái gốc ban đầu và trong một mối quan hệ, nếu chỉ còn một người có tình cảm thì trong trường hợp này chẳng phải thật đáng thương cho Jihoon hay sao khi vừa phải chịu đau đớn từ cả tinh thần lẫn thể xác, mà Jihoon thì lại sợ nhất là đau mà nỗi đau này lớn đến như thế, vậy nên lựa chọn cắt đứt đi nỗi đau để rồi sống như một cái cây vô tri vô giác có khi lại hay hơn...

--

"Cậu chỉ cần ký vào đây và qua kia thanh toán là xong thủ tục." Jihoon hiện đang ngồi trong một văn phòng nhỏ nơi sẽ đảm nhiệm việc phẫu thuật tuyến mùi cho cậu.

Jihoon nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi hơi chần chừ mà đặt bút xuống kí vài nét quen thuộc, suốt ngần ấy năm sống trên đời, Jihoon có hai lần ký tên mà cậu cho là quan trọng nhất cuộc đời mình, một lần là ký vào tờ giấy kết hôn với Soonyoung và lần còn lại thì chính là ký vào tờ giấy chấp nhận cắt đứt mối liên kết với chính Alpha của mình, đồng ý mất đi cả cảm xúc mà mỗi con người cần phải có.

Sau khi hoàn tất giấy tờ thì Jihoon bước lại bàn nơi người thu ngân đang chờ cậu đến quẹt thẻ vào máy, Jihoon nhắm mắt lại một giây rồi thở sâu một hơi trước khi bấm xác nhận giao dịch hoàn tất và cậu biết ngay cái giây cậu nhấn vào nút xác nhận kia cũng chính là giây phút mà Soonyoung sẽ biết được nơi mà cậu đang ở, nhưng Jihoon cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện đó, vì cậu nghĩ bây giờ dù người kia có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi cả.

Jihoon nhìn lại mình trong gương một lần cuối trước khi nằm lên bàn phẫu thuật lạnh lẽo ở phía bên kia, chờ đợi một khi cậu mở mắt ra sẽ là một tương lai mà chính cậu cũng không biết có nên gọi nó là tương lai hay không...

--

Ở phía bên này Soonyoung như ngồi trên đống lửa kể từ lúc anh nhìn Jihoon giựt tay cậu ra khỏi anh rồi chạy đi mất cho đến tận bây giờ anh vẫn chẳng có tin tức gì về cậu, bên cạnh là Sihyun đang cũng nhăn mày khó chịu không kém khi nhìn người trước mặt căng thẳng như thế.

"Anh bình tĩnh đi đã, có thể là anh ta shock quá nên tìm chỗ ở một mình tí thôi mà."

"Cậu chẳng biết cái quái gì cả!!!" Soonyoung đập đổ mấy món đồ trên bàn rồi quát lên một tiếng với Omega trước mắt khi nghe cậu ta nói về Jihoon, người này chẳng biết rằng ngay cái khoảnh khắc Jihoon rời đi thì anh đã cảm thấy cái liên kết của hai đứa yếu đi rất nhiều, so với những ngày anh ở với Sihyun nó cũng chẳng yếu như thế

"Anh nói cái gì đấy?! Đúng vậy tôi chẳng biết cái quái gì cả! Anh thì biết lắm à?" Omega trước mặt anh cũng chẳng vừa gì mà lên tiếng quát lại.

"Nếu anh biết thì anh chẳng chọn đánh dấu tôi! Nếu anh biết thì anh chẳng để cái hormone chết tiệt kia làm cho mờ mắt! Nếu anh biết thì anh đã nên tránh xa tôi mới đúng! Nếu anh và con sói của anh biết thì chẳng có chuyện của ngày hôm nay...!" Sihyun thả phịch người xuống ghế rồi nói trong nước mắt.

"Hay nói đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã là một đứa Omega ngu nhất trên đời khi chấp nhận cho một Alpha đã có bạn đời đánh dấu mình." Sihyun như một người điên mà cười lên mấy tiếng mất trí.

Soonyoung biết rằng những lời mà Sihyun nói từ nãy giờ đều chẳng sai dù chỉ là một chút, ngay từ đầu Jihoon chẳng làm gì sai để phải đón nhận những chuyện này, ngay từ đầu cho đến cuối cùng cậu vẫn luôn là một Omega tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, để rồi sao khi chính cái hormone và sự ngu ngốc chết tiệt từ con sói trong anh đã chính tay phá nát tất cả và từng giây trôi qua với sự liên kết yếu ớt còn lại giữa anh và Jihoon đã cho anh biết được một điều rằng có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra với cậu.

Ngay cái khoảnh khắc căng thẳng đó thì chợt một tin nhắn báo tới điện thoại của Soonyoung, thông báo có giao dịch từ thẻ của Jihoon vừa xảy ra, ngay lập tức anh cho người định vị nơi xảy ra giao dịch và chuyện của sau đó chính là Soonyoung tức tốc leo lên chiếc xe thể thao đắt tiền của mình rồi phóng ga chạy đến địa điểm mà thám tử vừa gửi qua, chỉ có điều lúc mà Soonyoung chạy trên đường cao tốc đến đấy thì cũng chẳng còn kịp nữa...

--

Jihoon nằm trên bàn phẫu thuật ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà trắng toát, xung quanh cậu là những dụng cụ y tế đang được các bác sĩ, y tá chuẩn bị. Cậu nhìn người bác sĩ chính sẽ đảm nhận ca phẫu thuật của mình thật lâu rồi vô thức hỏi một câu.

"Tôi có thể hỏi tại sao chị lại chọn làm công việc này không?" nữ bác sĩ đó nhìn Jihoon thật lâu rồi mở lớp khẩu trang ra để trả lời. "Vì tôi đã từng ở trong trường hợp như cậu, trường hợp mà khiến cậu đã quyết định nằm trên chiếc bàn phẫu thuật này và tôi nghĩ chắc hẳn bây giờ cậu cũng đang hiểu lắm cái cảm giác đó đấy."

Chị ta nói với Jihoon bằng một giọng thản nhiên hết sức, như việc chị ta chẳng ngại khi nhắc tới nỗi đau của người khác, hay đúng hơn là chị ta chẳng quan tâm về cảm xúc của người khác, bởi vì chị ta còn chẳng cảm nhận được cảm xúc của chính mình thì lấy đâu ra thời giờ để làm việc đó chứ.

"Chúng ta bắt đầu nhé?" nói rồi chị ta đeo khẩu trang vào rồi hỏi ý Jihoon trước khi bắt đầu tiêm thuốc mê vào người cậu.

Jihoon nằm đó cảm nhận mũi kim đâm vào da mình, để dòng thuốc mê từ từ truyền vào máu, giúp cậu sẽ không cảm nhận được sự đau đớn trong quá trình phẫu thuật. Jihoon nghĩ chắc là thuốc mê làm cho đầu óc mình mụ mị, chứ nếu không thì tại sao liên kết giữa Jihoon và Soonyoung lại đột nhiên mạnh mẽ và chân thật đến mức khiến cậu cảm tưởng như mình có thể nghe được tiếng anh khẩn khiết gọi tên cậu, thuốc mê chính thức phát huy tác dụng vốn có của nó cũng là lúc Jihoon cảm nhận được nhiệt độ từ chiếc dao phẫu thuật chạm vào phần gáy nơi mà Soonyoung đã để lại vết cắn đánh dấu Jihoon là của anh.

Trong giây phút đó, trước khi mọi thứ tối sầm đi thì Jihoon nghĩ là mình bị điên mất rồi khi tự dưng lại hối hận với quyết định của bản thân, rằng cậu thật sự không muốn mất đi liên kết giữa mình và Soonyoung, rằng cậu chịu đau đớn cũng được, miễn là còn được ở bên Soonyoung và cảm nhận được anh...

---

Đồng hồ nhảy sang số 11:00 giờ trưa, ánh nắng ngoài kia được những tấm rèm lụa trắng che chắn cho hai người con trai đang ngủ ở phía trong. Soonyoung cựa quậy trong giấc ngủ khi cảm nhận được Jihoon đang cửa quậy rất mạnh bên cạnh mình.

"Jihoonie, Jihoonie, tỉnh, tỉnh." Soonyoung ngáp dài một hơi rồi quay qua vỗ lên má Jihoon mấy cái để gọi cậu dậy.

"Không! Không!... Đừng mà!" Soonyoung nhíu mày nhìn Jihoon vùng vẫy trên giường, trong vô thức Jihoon đã bấu tay vào người Soonyoung làm anh xuýt xoa một tiếng vì đau và anh thật sự thắc mắc Jihoon mơ ra cái gì mà phản ứng ghê như vậy.

"Jihoon, Jihoon, tỉnh dậy nào em, đó chỉ là mơ thôi." Soonyoung lấy khăn giấy bên bàn vừa lau đi lớp mồ hôi lấm tấm rơi trên trán Jihoon anh vừa cố gọi người dậy nhưng việc đó hình như là chẳng khả quan lắm.

"KHÔNG! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! TÔI KHÔNG MUỐN!" Jihoon chẳng những không tỉnh mà còn vùng vẫy hét lớn hơn nữa, cả người cậu không ngừng run rẩy, doạ Soonyoung một phen hú vía.

"Lee Jihoon, Lee Jihoon, tỉnh lại với anh nào, đó chỉ là mơ thôi!" Soonyoung hoảng lắm chứ, nhưng việc trước tiên anh cần làm chính là phải gọi được Jihoon dậy đã thì may ra mới cứu rỗi được tình hình, anh giữ lấy hai tay của Jihoon ngăn không cho cậu vùng vẫy nữa rồi mới gọi lớn cả tên lẫn họ của cậu, hy vọng rọi chiếu được chút ánh sáng nào đó để người bạn đời của anh có thể theo đó mà tỉnh lại.

"SOONYOUNG! SOONYOUNG!!!" Soonyoung nhìn Jihoon khóc nức lên một tiếng khi cậu gọi tên anh như thể cậu đang cầu xin Soonyoung hãy cứu cậu khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này, hương sữa hạnh nhân tỏa ra đắng ngắt và buồn bã vô cùng đã cho anh cảm nhận được một phần rằng cơn ác mộng kia thật sự vô cùng khủng khiếp với Jihoon.

"KWON JIHOON TỈNH LẠI NGAY CHO ANH!" Soonyoung buộc phải gầm lên một tiếng gọi một Jihoon vẫn đang vùng vẫy trong cơn ác mộng nào đó mau tỉnh lại.

Jihoon ngồi bật dậy bằng một cái hớp lấy oxi như thể vừa đuối nước, ánh mắt hoang mang nhìn một lượt xung quanh căn phòng mình đang nằm và rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu và vẻ mặt lo lắng của Soonyoung, Jihoon liền không chần chừ được nữa mà vươn người đến ôm anh khóc nức nở, vừa khóc cậu vừa lập đi lập lại duy nhất một câu.

"Anh là thật phải không? Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?"

"Anh đây, anh đây, tất cả chỉ là mơ thôi, suỵt... Jihoonie ngoan không khóc nữa nào, tí em sẽ mệt đấy." bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Jihoon, Soonyoung không quên thì thầm mấy tiếng an ủi êm dịu bên tai cậu an ủi, anh đưa mũi ngay chỗ tuyến mùi của Jihoon rồi ngửi ngửi một chút trước khi đặt lên đó mấy nụ hôn nho nhỏ.

"Đúng rồi, Jihoonie ngoan không khóc nữa nhé, hổ ngốc của em, Kwon Soonyoung của em vẫn luôn ở đây mà." Soonyoung đặt một nụ hôn dịu dàng lên phần da thịt trơn mịn sau gáy của Jihoon, nơi mà vết đánh dấu anh để lại trên người Jihoon vẫn đang ửng hồng xinh đẹp và quan trọng là luôn còn mới tinh như ngày đầu, Jihoon yên lặng ngồi trong lòng Soonyoung, rồi cậu như được cả một khu vườn thơm nức mùi trà lài mới nấu vô cùng dễ chịu ôm vào lòng vỗ về.

"Soonyoung ~ nước ~" Jihoon ngồi trong lòng anh hít mũi mấy cái rồi nói với anh mấy tiếng nhỏ xíu mềm xèo khát nước.

"Đây, nước của em bé đây." Soonyoung buồn cười lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ tuân lệnh vươn người tới cái bàn nhỏ gần đó lấy nước cho cậu uống.

Sau một trận khóc đã đời trong vòng tay của Soonyoung, cùng với những hớp nước sảng khoái tiếp năng lượng thì cuối cùng Jihoon cũng bình tĩnh trở lại, mắt cậu vẫn quét xung quanh căn phòng như một chú mèo tò mò rồi bắt đầu đặt những câu hỏi mà Soonyoung cho đó là rất là kì quái.

"Không phải giờ này anh phải đi công tác rồi sao?" Jihoon ngẩng đầu dậy khỏi vai anh rồi hỏi thử.

"Ờ không... Và anh nhớ là mình đã kể cái này cho em rồi mà? Em không nhớ gì hết hả?" Soonyoung trả lời khi ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Jihoon trong lòng bàn tay mình.

"Ok, anh sẽ coi như là mình chưa nói với em vậy." Soonyoung nhìn cái lắc đầu và cái chớp mắt đầy ngốc nghếch của Jihoon thì nhún vai mặc kệ xem như 'ờ thì chắc là anh quên kể thật chứ không phải là kể rồi mà Jihoonie nhà anh quên mất tiêu'.

"Sao anh lòng vòng quá vậy? Trả lời em đàng hoàng xem nào?" Jihoon đánh cái bốp lên ngực anh rồi nhăn mày mắng, lúc này nước mũi vẫn còn chảy xuống nên trông Jihoon rất là buồn cười.

"Ừ thì anh không phải đi nữa, chị Shin đi cùng anh Seungcheol đợt này rồi. Xì mũi ra nào em bé ơi." Soonyoung bình thản trả lời rồi vươn tay rút mấy tờ khăn giấy đưa tới mũi Jihoon chờ cậu hỉ ra, trông anh không khác gì một con sen chính hiệu, phải nói là anh đã cố nhịn cười dữ lắm khi nhìn thấy khuôn mặt còn say ngủ cùng hai hàng nước mũi của Jihoon cứ liên tục chảy xuống như thế.

"Chẳng phải chị Shin có thai sao? Vậy làm sao mà đi xa được?" Jihoon nghe lời anh ngoan ngoãn hỉ mũi ra giấy, chẳng khó chịu dù chỉ là một tí.

"Quái?! Làm sao mà em biết được chị ấy có thai??? Ở công ty mới có anh với ông Seungcheol biết thôi mà???" Soonyoung trố mắt nhìn Jihoon như thể cậu đang làm anh bất ngờ ghê lắm.

"Ừ thì anh cứ biết là em biết rồi đi, giờ thì anh đừng hỏi ngược lại nữa mà trả lời tiếp cho em đi đã!" Jihoon đảo mắt thiệt là bực mình, đã người ta đang gắp mà cái anh Alpha này cứ cắt ngang mãi.

"Chị ấy mới có thai hai tuần à, nên đi có một tuần thì chị ấy bảo chẳng sao hết nên anh mới được ở nhà với cưng đây." Soonyoung cười hì hì hôn lên má em bé đáng yêu nhà mình hai cái thật kêu khi nhớ tới việc mình thoát việc trong gang tấc, nói gì thì nói cứ được ở nhà với em bé đáng yêu của mình vẫn là nhất chứ.

"Một tuần???" Jihoon lại nhíu mày đặt câu hỏi khi nhìn chỏm tóc của Soonyoung đang lúc lắc trên vai mình.

"Ừa, đi công tác có một tuần à ~" Soonyoung lại dùng cái giọng đặc sệt kia để trả lời Jihoon.

"Vậy còn mấy trái quýt với mấy hộp thuốc vitamin kia là của anh mua à?" Jihoon chỉ tay về hướng mấy hộp vitamin đã vơi đi được vài tuýp nằm yên trên bàn, bên cạnh là một dĩa quýt lột vỏ sẵn đã ăn được vài quả.

"Gì? Em quên là cái đó Seungkwan đưa lúc em ghé qua phòng khám của thằng bé à?" Soonyoung vẫn bình tĩnh trả lời hết mấy câu hỏi ngộ nghĩnh của bạn Omega nhà mình, trong lúc trả lời anh không quên để lại một vườn lài trên cơ thể của Jihoon, để lại mùi trên người Jihoon không vì lý do gì chính là cái trò mà Soonyoung thích làm nhất, ừ thì chỉ sau cái trò vận động nhiều chút.

"Vậy còn con thỏ bông kia là của ai vậy? Anh không thích hổ nữa hay gì mà lại mua thỏ thế?" Jihoon lại chỉ vào con thỏ bông màu trắng nằm một góc trên bàn làm việc của Soonyoung mà thắc mắc hỏi.

"Cái đó là em cầm nhầm của Yumi lúc sang nhà anh Jeonghan chơi mà, em lại quên nữa hả?" Soonyoung nhấc Jihoon đang ngồi trên đùi mình lại đàng hoàng lại cho đỡ mỏi rồi ừm hửm trả lời, cá mấy con hổ bông là Soonyoung vẫn còn đang ngơ ngác chưa cảm nhận được sự kì lạ ở Jihoon.

"Vậy còn cái hoodie màu xanh pastel kia thì sao? Em không nhớ mình có cái áo nào như thế cả? Mà anh thì càng không?" Jihoon thắc mắc đánh mắt nhìn cái áo hoodie tội nghiệp đang nằm chỏng chơ trên thảm lông.

"Quái! Em làm sao đấy? Cái đó là Wonwoo đi du lịch nó mua tặng em mà, nó còn sang tận công ty mà đưa cho em đấy, có cả nhóc béo Jinwoo nữa, em thật sự không nhớ gì hết à???" Soonyoung ngẩng đầu dậy khỏi hõm cổ của Jihoon rồi làm vẻ mặt như cậu tự nhiên làm anh sợ ghê luôn.

"Ờm... Vậy còn cái khăn lụa màu trắng kia là sao?" Jihoon nặn ra một nụ cười dễ thương nhất có thể để nịnh Soonyoung rồi hỏi thêm một câu cuối cùng.

"Em đang làm anh sợ đấy Kwon Jihoon! Cái khăn đó là hôm em sang chơi với Seungkwan thì gặp Minghao về nước và cái đó thì là quà nhóc đó tặng em mà! Em kể với anh hôm đó còn có anh Jisoo nữa đấy! Em thật sự là không nhớ gì hết đấy hả?!" trước khi trả lời thì Soonyoung rất là lo lắng nhìn Jihoon từ trên xuống dưới xem liệu em bé nhà anh có cái gì bất ổn không rồi lại đến sờ lên trán cậu tận mấy lần xác nhận xem liệu Jihoon có đang phát sốt đến ngốc luôn hay không.

"Đm...!" Jihoon nói bậy một tiếng rồi vùng khỏi vòng tay của Soonyoung để chạy đến cái máy tính 32 inch gần đó.

Jihoon tìm kiếm những bản tin thời sự của mấy ngày trước, xem liệu có ngày nào đưa tin về cái bảng tin kỳ quái trong mơ của cậu không thì kết quả đúng là có cô biên tập viên Jeon Jiyeon nói về một tin buồn nhưng là tin về một cụ già không qua khỏi bệnh tim, đọc rồi Jihoon lại chạy xuống nhà dưới bật lịch sử xem của TV lên kiểm tra, kết quả chỉ khiến cậu phải há miệng cạn lời, cậu thật sự chẳng coi tin tức vào cái giờ đó mà thật chất lịch sử xem đang nói cho cậu biết rằng thứ mà cậu xem lúc đó chính là một chuỗi phim Marvel vậy thôi, mà bộ phim cuối cùng trước khi Soonyoung đi làm về thì chính là End Game và cái mà cậu khóc đúng thật là vì cái búng tay của Iron Man chứ chẳng phải do một cái tin buồn đáng tiếc của một Omega nào cả.

Jihoon nghĩ chắc là mình bị điên con mẹ nó rồi... Xin lỗi, nhưng cậu buộc phải chửi thề như thế vì chẳng còn cụm từ nào để có thể diễn tả cái cảm giác ngộ nghĩnh mà Jihoon đang trải qua đây. Chửi thầm xong một tiếng là Jihoon lại chạy vọt lên lầu vớ lấy cái điện thoại trên bàn, trước mắt là nhắm đến cái tên của Seungkwan.

"Alo, Seungkwanie nghe rõ trả lời." tiếng Seungkwan líu lo vang lên bên tai Jihoon.

"Mấy hôm trước anh có mua cho nhóc bánh rán đậu đỏ không?" Jihoon hỏi thẳng vào vấn đề, vì cái mớ kỳ quặc nãy giờ làm cậu chẳng có thời gian đâu mà vòng vo tam quất.

"Gì vậy? Anh mua cho em đã xong giờ anh hỏi ngược lại em? Anh bị sao đấy?" khi Jihoon muốn vào thẳng vấn đề thì các người anh em của cậu lại không muốn làm điều đó.

"Nhóc nói nhiều quá đi mất! Mày trả lời thẳng vào câu hỏi của anh giùm cái!" Jihoon tự lầm bầm mấy tiếng bĩnh tĩnh trong đâu khi nói chuyện với đứa em của mình.

"Dạ, đúng là vào một ngày đẹp trời ông anh Lee, à nhầm, Kwon Jihoon đã mua bánh rán đậu đỏ cho em ạ." Seungkwan kéo dài một hơi thưa rõ sự tình.

"Vậy nhóc có nhận bệnh nhân nào mà... ờm... vừa phẫu thuật tuyến mùi không???" Jihoon lại tiếp tục hỏi.

"Anh bị gì vậy? Anh tự tưởng tượng ở đâu ra đấy??? Em có bệnh nhân nào như thế đâu??? Anh bị nhiễm ông Soonyoung hả? Hai người làm em sợ quá đấy! Cứ lâu lâu hỏi cái gì ngộ ghê!" Seungkwan vừa nói xong câu đó liền nhận lại ngay tiếng bíp bíp vô tình đến từ đầu dây bên kia.

"Em bé mèo gọi anh gì á?" sau cú điện thoại kia là tiếng Jeonghan đang hướng dẫn Yumi làm bài tập vang lên trong điện thoại Jihoon.

"Mấy bữa tới nhà anh chơi, anh có nghe em hỏi gì lạ không?" lại tiếp tục là vào thẳng vấn đề.

"Ờ không..." giọng Jeonghan qua điện thoại nghe có hơi khó hiểu với người gọi tới.

"Ok! cảm ơn anh." nói rồi Jihoon cúp máy cái cụp, cậu thừ người bước lại ngồi xuống giường vò đầu bứt tóc.

"Em bị làm sao đấy? Có cần anh gọi Hansol khám cho không?" Soonyoung bò tới sau lưng Jihoon ôm cậu vào lòng hỏi nhỏ mấy câu, nãy giờ anh nằm một đống trên giường nhìn Jihoon cứ chạy qua chạy lại trước mặt mình đến chóng cả mặt.

"Em hỏi anh vài câu nữa được không?" Jihoon chân thành nắm lấy tay Soonyoung rồi ngoan ngoãn xin phép người nọ.

Soonyoung nhìn vẻ chân thành của chồng mình thì máy móc gật đầu lia lịa, như kiểu anh sợ nếu từ chối thì mặt Jihoon sẽ xụ xuống một cục buồn bã thì thương lắm.

"Mấy hôm trước đi làm về anh có mua coca cho em từ cửa hàng tiện lợi đúng không?" Soonyoung gật đầu lia lịa với câu hỏi đầu tiên của Jihoon.

"Cũng vào hôm đó có người hỏi anh, em có phải là Omega của anh đúng không?" Jihoon tiếp tục hỏi thì Soonyoung lại tiếp tục ngơ ngác gật đầu vì cái sự chính xác mà cậu nói ra hay vì khả năng nhớ chính xác của cả anh và cậu chăng.

"Ok, vậy câu cuối cùng em muốn hỏi là cũng vào hôm đó em đã làm mì trộn cho anh, đúng chứ?" lần này Soonyoung gật đầu tận mấy lần như việc Jihoon nhớ rõ ràng như thế làm anh cũng phải hết hồn.

"Cho em mượn điện thoại anh một tí được không?" Jihoon chỉ chỉ về chiếc điện thoại của Soonyoung trên bàn rồi hỏi, chả biết Soonyoung có gật đầu nữa hay không mà chỉ thấy anh vươn người lấy cái điện thoại của bản thân một cách nhanh nhất đưa đến cho Jihoon.

Bấm mấy số ngày sinh nhật của mình xong thì điện thoại Soonyoung cũng được mở khoá, Jihoon vào thẳng chỗ hợp đồng đối tác mà Seungcheol gửi qua cho anh, cậu dò từ trên xuống dưới tên nhân viên của bên đối tác thì nhìn thấy cái tên cần tìm, nó chính xác là Sihyun đấy, nhưng không phải là Kim Sihyun mà thay vào đó là Park Sihyun, rồi cũng chẳng phải là Omega như cậu tưởng tượng mà chính xác là một Alpha chính gốc được ghi rõ trong văn bản, Jihoon trả lại điện thoại cho anh với vẻ mặt như cậu chẳng thể tin được bản thân vừa trải qua chuyện quái quỷ gì.

"Mày bị điên thật rồi Jihoon à!!!!!" Jihoon gục mặt trên vai Soonyoung rồi rên lớn lên một tiếng chán nản.

Với tất cả những thông tin này thì Jihoon có thể đút kết lại được một điều đó chính là tất cả thật ra chỉ là mơ, một giấc mơ dài và chân thật như một bộ phim 4D ngoài rạp, mà mơ này cũng quái lạ quá đi mất, mơ gì mà hết tận mấy điều chính xác chẳng sai một chi tiết, rồi cậu chẳng hiểu đầu óc mình kiểu gì mà vẽ ra cả được cả một câu chuyện liên quan đến Soonyoung và tạo thành một cơn ác mộng khủng khiếp đến như thế, mơ kiểu này Jihoon có đọc qua ở đâu đó hình như là mơ trong mơ thì phải và cậu chỉ muốn nói cái giấc mơ này cũng quá là hãi hùng đi mất.

Jihoon muốn cóc vào đầu một cái ghê gớm khi đã có một giấc mơ về người bạn đời của mình tệ đến như thế và có điên Jihoon mới đi kể cho anh biết, tự nhiên người ta đang là anh Alpha tốt thì Jihoon lại tự mơ về người ta như thế, như kiểu nằm không cùng bị dính đạn như này cũng thật là tội nghiệp cho Soonyoung quá đi và Jihoon dám lấy mấy đứa con hổ bông của anh ra mà cá nếu nghe xong chuyện này mà anh không hờn cậu thì Jihoon mới thấy chuyện đó mới chính là chuyện kinh dị nhất so với chuyện tự nhiên anh bớt thích hổ.

Vậy nên người thông minh như Jihoon đã ngay lập tức nảy ra một sự chuộc lỗi hoàn hảo đó chính là mời gọi Soonyoung vận động sáng sớm với mình một chút, mà cái mời gọi này lại đúng chuẩn cái thứ mà Soonyoung thích nhất trần đời, thích hơn cả mấy con hổ vớ vẩn của anh nữa đấy.

"Em bị điên mất rồi nên Soonyoungie có thể giúp em quên đi cơn điên này được không ~ ?" Jihoon lấy cái chất giọng em bé đáng yêu của mình để dụ Soonyoung vào tròng, lòng bàn tay trắng trẻo, mềm mại và quan trọng là ấm nóng của cậu không quên chạm vào nơi đũng quần nhạy cảm của anh mà khiêu khích.

Và đúng thật là Soonyoung rất nhanh đã rơi vào cái tròng ngọt ngào mà Jihoon đã bày ra thật, ngay khi bàn tay của cậu chạm vào cái nơi mà Soonyoung tự hào nhất cùng với một hương sữa hạnh ngọt ngào và rù quến mà Jihoon đang toả ra xộc thẳng vào khứu giác của anh thì Soonyoung đã bỏ mấy cái việc mình định làm hết ở đằng sau rồi dồn hết tâm trí vào việc quan trọng mà anh sắp thực hiện đây, đó chính là 'ăn' sạch sẽ em bé Omega đáng yêu của mình trong buổi sáng đầy nắng ấm này.

Rất nhanh sau đó Soonyoung cũng quên mất luôn cái chuyện Jihoon mới đây đã cư xử quái lạ đến thế nào, quên luôn cả việc phải hỏi về cơn ác mộng vừa rồi của cậu rốt cuộc ra sao. Bởi vậy mới nói, Soonyoung là hổ đói mèo quả đâu có sai, Jihoon có cho anh ăn bao nhiêu cũng là không đủ, thịt mèo dâng lên như thế kia thì có mà đánh thẳng vào điểm yếu của Soonyoung rồi còn gì.

Cứ như Soonyoung lúc này đây là biết, con người đang cực kỳ năng suất trong việc vận động sáng sớm mà Jihoon vừa mời gọi đây, rồi cứ nhìn hộp bao su rỗng bị vứt trơ trọi trên sàn nhà thì lại càng biết, rồi liếc sang đến mấy cái bao cao su đã được anh dùng qua đầy nhớp nháp thì cũng hiểu luôn, hay tuyệt vời hơn nữa chính là cái hình ảnh cực kỳ quyến rũ của Jihoon nằm trên chiếc giường lớn không một mảnh vải che chắn, trên người là những vết cắn, vết hôn đỏ tím có đủ với Soonyoung đang nhếch mép thích thú với cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu khi anh quyết định dùng tắm khăn lụa màu trắng mềm mại mà Minghao tặng cho Jihoon để che đi tầm nhìn trước mắt của cậu, cái cảm giác anh chơi Jihoon khi người này chẳng thấy gì ngoài bóng tối thật sự kích thích Soonyoung đến điên lên được nếu không muốn nói là Jihoon sẽ cảm nhận được anh đang phình to ra thêm bên trong cậu vì sự khoái chí đó và người ta thường nói nếu tự dưng bị mất đi một giác quan thì tự động các giác quan còn lại sẽ trở nên rất mạnh mẽ, như việc thị giác của cậu bỗng dưng chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen đã giúp cho mấy giác quan còn lại hoạt động năng suất hơn bao giờ hết, như việc thính giác của cậu đang nghe được rõ mồn một tiếng thở dốc rên rỉ đầy trầm thấp và thoả mãn của Soonyoung đang phả từng đợt vào tai cậu, hay việc khứu giác của Jihoon có thể ngửi được pheromone trà lài của Soonyoung đang tỏa ra cực mạnh mẽ và tuyệt vời hơn bao giờ hết, khiến cậu phải rùng mình rên lên hừ hừ một tiếng như mèo, vị giác của Jihoon cũng không kém cạnh gì khi cậu cảm nhận được chiếc lưỡi điêu luyện của Soonyoung đang khám phá từng ngóc ngách trong miệng mình, cứ như việc lưỡi anh lướt đến đâu là Jihoon nghĩ mình chắc hẳn lại vừa hớp một ngụm trà lài thanh mát trong chiếc cốc sứ in hình hổ trắng chẳng hạn và thứ khiến làm Jihoon gần như phát điên lên chính là cái xúc giác đang hoạt động một cách vô cùng mạnh mẽ bên trong cậu, cái cảm giác mỗi khi Soonyoung chạm vào da thịt của cậu cứ như có một dòng điện lướt qua khiến Jihoon cong người rên rỉ, nó giúp cậu cảm nhận vô cùng rõ ràng từng đường gân nam tính của cái thứ mà Soonyoung đang dùng để ra vào liên tục bên dưới phía lỗ nhỏ của mình, từng đợt dịch nhờn ở phía lỗ nhỏ nhạy cảm của Jihoon cứ liên tục tuôn trào, tạo điều kiện cho phân thân cương cứng của Soonyoung dễ dàng thúc đến từng cú mạnh mẽ và dễ dàng.

Jihoon biết rằng hành động mời gọi Soonyoung đến chơi mình như thế này chính là đang tự cậu chui vào tuần lễ của chuyện không thể đi đứng một cách đàng hoàng được và Jihoon ngay lúc này cũng chẳng có cái tâm trạng mà suy nghĩ được tới chuyện đó, tất thảy bây giờ cậu chỉ nghĩ và biết được một điều rằng những điều tồi tệ đã xảy ra trong giấc ngủ của cậu chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, là một loại ảo giác chẳng biết từ đâu ra mà dọa cậu một phen hú hồn, để rồi tỉnh dậy với một sự thật vô cùng hiển nhiên rằng cậu đang vô cùng hạnh phúc và yên ổn bên người bạn đời của mình, rằng Kwon Soonyoung của cậu vẫn đang ở đây, liên tục đem đến từng khoái cảm đến mê người trải dài từ trong ra ngoài từng tấc da tấc thịt của cậu, rằng liên kết của hai người vẫn luôn mạnh mẽ và chặt chẽ hệt như chính tình yêu của cả hai vẫn luôn và sẽ chỉ dành cho nhau, rằng lời tuyên thệ của Soonyoung vào ngày hai đứa đứng ở lễ đường vẫn chưa bao giờ thay đổi, rằng duy nhất chỉ mỗi Lee Jihoon mới là Omega của cuộc đời Kwon Soonyoung này hay ngược lại, duy nhất chỉ một mình Kwon Soonyoung mới chính là Alpha của Lee Jihoon cậu.

Hay việc trà lài quyện vào sữa hạnh nhân nó chính là tuyệt vời đến lạ, ngày hè thì có thể thêm đá uống cho thanh mát trong lúc cả hai nắm tay nhau đi siêu thị chẳng hạn, ngày đông thì Jihoon theo thường lệ sẽ pha ngay hai cốc trà sữa lài hạnh nhân ấm nóng thơm lừng được đặt trong hai cái cốc sứ, một hổ một mèo, một cốc cho anh và một cốc cho cậu, rồi cứ thế Jihoon sẽ vừa cười khúc khích xem TV vừa nhâm nhi lấy ly trà sữa thơm ngon đó, nếu lạnh quá thì cậu sẽ áp hai bàn tay lên thành cốc cho đỡ lạnh, sau lưng Jihoon thì lúc nào cũng có một khuôn ngực ấm sực của Soonyoung luôn bọc lấy cậu mà sưởi ấm trong vòng tay của anh, để rồi Jihoon sẽ lơ đi chiếc TV chớp sáng trước mặt mà nghe anh thao thao bất tuyệt về chuyện tại sao con mèo nhà cô Park cứ thấy anh là cào là nhe răng dọa dẫm còn khi nó thấy Jihoon thì tự động nó sẽ thành một con mèo mềm mại cuộn tròn trong lòng bàn tay của Jihoon để cậu muốn vuốt nựng bao nhiêu thì vuốt, trong lúc đó anh sẽ xì lên một tiếng hờn dỗi nói rằng còn lâu anh mới thèm nựng nó, rằng anh thà nựng Jihoonie của anh còn hơn là đi nựng con mèo dữ dằn đó, để rồi anh sẽ nghe tiếng Jihoon cười khúc khích bên tai trêu rằng Soonyoungie thật trẻ con và ngay khi anh định lên tiếng phản đối thì Jihoon đã nhướn người lên một chút để hôn lên môi anh một cái thật là ngọt ngào, thành công làm Soonyoung im bật cười thầm sung sướng.

Tiếng bụp bụp của củi khô cháy trong lò sưởi cùng tiếng thở dịu nhẹ của Jihoon trong lòng anh khi cậu ngủ quên mất giữa đoạn đường cày phim mà hai đứa đã vạch ra trước đó chính là những viễn cảnh mà sau này khi cả hai nhiều tuổi thêm một chút sẽ cùng nhau trải qua một cách êm đềm và nhẹ nhàng nhất...

-

*악몽 (Nightmare): Cơn ác mộng

Hù ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro