Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trauma II

Năm mười sáu tuổi, Jihoon vẫn là một cậu con trai mới lớn hồn nhiên, là con một trong gia đình nên rất được ba mẹ yêu thương, nhưng không vì thế mà cậu trở nên khó bảo, ngược lại Jihoon lại rất ngoan và nghe lời, học cực kì giỏi, khiến ba mẹ vô cùng tự hào, cậu được ba mẹ cho học rất nhiều loại nhạc cụ và Jihoon có một bí mật là cậu hát rất hay nên cũng gọi là có tài năng.

Jihoon của lúc đó cũng không hình dung được gì, chỉ nghe mẹ nói sơ qua về một giới tính khác của mỗi người và kỳ phân hóa sẽ cho cậu biết giới tính còn lại đó, nó sẽ xảy ra vào sinh nhật năm cậu mười sáu tuổi. Nhưng không may, một sự cố đã xảy ra vào năm đó và để lại cho Jihoon một bóng ma tâm lý nặng nề.

Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, chỉ đặc biệt hơn vì đó là sinh nhật tuổi mười sáu của Jihoon, là ngày mà cậu sắp được biết giới tính thứ hai của mình và để cho kỳ phân hóa được diễn ra êm đẹp, ngày hôm đó cậu được ba mẹ cho nghỉ học. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngày hôm đó Jihoon không bị bắt cóc.

Cũng đồng thời vào buổi sáng hôm đó, lớp cậu có học sinh mới, người mà trong cuốn sổ dự đoán tương lai, anh sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời của Jihoon.

Ngồi trên phòng, Jihoon nghe mẹ gọi, nhờ cậu đi mua một ít bột nở ngoài đầu hẻm, lúc trở về thì Jihoon bị ai đó bịt miệng, rồi lôi vào con hẻm vắng người gần đó, bọn chúng ép cậu lên xe, rồi phóng nhanh khỏi khu nhà.

Rất không may cho bọn kia là người hàng xóm mới dọn đến đã nhìn thấy, ông là một cảnh sát nên tinh thần nghề nghiệp thúc đẩy ông phải đuổi theo, nhưng bọn này quá tinh vi, chạy một chút thì liền mất dấu, cũng may xe ông có gắn camera hành trình nên may mắn chụp lại được biển số xe của bọn chúng. Nhanh chóng gửi đi đoạn clip kia cho tổ giao thông nhờ theo dõi camera và xác định vị trí cuối cùng của bọn chúng, ông đành thở dài chờ thông báo, nhìn đồng hồ điểm đến giờ đi đón con, tối nay gia đình ông có một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng nhà mới.

"Chào bố ạ!" đứa con trai của ông ngồi vào xe thì liền chào to.

"Hôm nay đi học thế nào rồi?"

"Dạ vui ạ! Con làm quen được hết cả lớp luôn! Chỉ trừ một bạn tên Lee Jihoon hôm nay không đi học thôi ạ." Soonyoung lấy tay gỡ chiếc vòng đeo sau gáy xuống, cảm thấy cái vòng này vô cùng phiền phức, rồi không hiểu sao lại buồn khi nhắc tới cái tên Jihoon và dù cho hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng cái tên đó cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc.

"Từ từ rồi con làm quen cũng được mà, giờ thì đi theo bố mua bánh mì cho mẹ nào." Ông lấy tay vò rối tóc con trai, tay xoay vô lăng hướng về phía siêu thị.

Lúc mua được bánh mì thì cũng là lúc ông nhận được điện thoại báo đã tìm ra địa chỉ của bọn kia, đồng thời phát hiện ra bọn chúng cũng nằm trong đầu dây bắt cóc quy mô lớn mà tổ cảnh sát đang theo dõi ráo riết mấy tháng nay. Đứa con trai của ông chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bố phóng xe cực nhanh, rồi dừng lại ở một chỗ hẻo lánh nào đó, nhờ tầm nhìn của Alpha trong bóng đêm rất tốt, vậy nên anh có thể thấy được mấy cô chú đồng nghiệp của bố ở cách đó không xa.

"Soonyoung con nghe bố nói cho kĩ nhé! Tuyệt đối ngồi yên trong xe, có chuyện gì thì chỉ cần nhấn vào bộ đàm này, các cô chú sẽ đến hỗ trợ con. Nhớ cho kỹ dù con có là Alpha đi chăng nữa thì cũng không được mất cảnh giác, con hiểu bố nói chứ?"

Nhìn bố nghiêm túc nói với mình, trông bố rất là căng thẳng nên cậu bé tên Soonyoung chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, tròn mắt nhìn bố cùng các cô chú cảnh sát bước đi thật khẽ trong đêm. Soonyoung là một đứa trẻ năng động và vô cùng hiếu kỳ với công việc của bố, anh nghĩ chắc hôm nay là ngày may mắn của mình nên mới được tham gia vào nhiệm vụ của bố, mặc dù chỉ là ngồi đây ngay tại hiện trường thôi, nhưng cũng đã đủ kích thích anh lắm rồi.

Ngồi không trong xe hoài cũng chán, Soonyoung nằm ườn nhìn quanh quất, chẳng thấy gì ngoài mấy cái cây cổ thụ, mấy cô chú cảnh sát cũng đi đâu mất tiêu và với cái tật tò mò của bản thân, Soonyoung đã lén lút mở cửa xe, không quên đeo chiếc vòng ngăn mùi hương, từ từ tiếp cận căn nhà phía trước. Lúc nhỏ chơi trốn tìm, anh vẫn hay tìm ra mấy nơi trốn vô cùng quái lạ mà chẳng đứa nào tìm ra, cũng như lúc này, Soonyoung phát hiện một cái đường hầm quái lạ nằm bên hông sân nhà, nghĩ là làm, Soonyoung liền chui tọt xuống dưới, mũi Alpha đã thính thì thôi mà nơi này lại còn hôi kinh khủng, đúng là thử thách nhau mà.

Càng đi vào sâu thì Soonyoung lấy làm lạ, sao một chỗ hôi như thế này mà lại có một mùi hương vô cùng thơm được nhỉ, nó như mùi sữa nhưng nó còn có thêm một mùi nữa mà bản thân một người chỉ toàn uống sữa truyền thống như anh không tài nào biết được, hay là thính giác anh bị hư cũng nên.

"Tụi bây mau tiêm vào cho tụi nó, Alpha thì đưa sang bên phải, Omega thì sang trái, Beta thì để nguyên đó, LẸ LÊN! CHUYẾN HÀNG CUỐI ĐẤY! TAO KHÔNG MUỐN CÓ BẤT CỨ SAI SÓT XẢY RA!!!" Soonyoung nghe được tiếng la hối thúc của một tên nào đó.

Và anh cũng không hề biết rằng mình đang chui đầu vào một tổ chức buôn người quy mô lớn, vô cùng khét tiếng ở Seoul này, bọn chúng sẽ tiêm những mũi tên kích thích kì phân hóa, để bọn chúng có thể xác định được giới tính thứ hai của từng nạn nhân. Nếu là Alpha thì sẽ được bán để đào tạo thành lính đánh thuê, sát thủ, những thể loại giết người cho các tổ chức áo đen, dân buôn ma túy,... Còn nếu là Omega thì tùy vào mùi hương và vẻ ngoài mà chúng sẽ đánh giá để bán cho khách, nếu được chấm là bình thường thì sẽ bán vào nhà chứa cao cấp cho mấy tên Alpha giàu có vào giải khuây, nếu được chấm là xuất sắc thì sẽ được bán với giá trên trời cho những khách hàng có thể nói là khá biến thái và bạo lực, còn về Beta, bọn chúng sẽ bán một số vào các nhà chứa, một số được cho làm người hầu, số phận cũng không khá mấy và số tiền mà bọn chúng thu về phải nói là vô cùng nhiều, các hoạt động rửa tiền cũng được diễn ra thường xuyên.

"Tất cả hãy đầu hàng, hiện tại khu vực này đã bị phong tỏa, các người không còn đường thoát đâu, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật." Soonyoung nấp vào một bên, nghe tiếng bố vang lên từ bên ngoài.

"MẸ KIẾP BỌN CỚM!!! TỤI BÂY THEO TAO, VÀI THẰNG Ở LẠI ĐÂY THÔI!!!" theo sau là tiếng bước chân gấp gáp của bọn đàn em.

Tự dưng từ đâu ra một thứ lạnh ngắt chĩa vào thái dương Soonyoung, thở hắt ra một hơi, tim anh đập thình thịch, nghĩ cuộc đời anh không thể kết thúc như vậy được, anh còn nhiều ước mơ và hoài bảo lắm, Soonyoung quyết định dùng bao nhiêu năm học Taekwondo để thực hành và thành công cướp được họng súng của đối phương, từ phía trước thúc vào bụng của người vừa chĩa súng.

"Chú Dongjin! Cháu xin lỗi! Cháu không biết đó là chú!"

"Đúng là con nhà nòi, ai da... Con giống ba con lắm đấy! Mà con có bị ngốc không! Sao lại ở chỗ này hả?!"

Chú Dongjin ôm bụng thều thào nói với Soonyoung, anh trả lại súng cho chú, nhìn chú đau mà bản thân anh cảm thấy có lỗi vô cùng, rồi Soonyoung chẳng biết phải giải thích như thế nào nên cứ đứng đó mà gãi đầu.

"Chuyện này con lo mà giải thích với bố con đấy! Giờ thì đi sát vào chú đây này! Con mà có chuyện gì thì anh Kwon sẽ giết chú mất!"

Nói rồi, hai người đi sát vào nhau, lúc này chỉ còn vài tên ở lại canh gác, một số nạn nhân vẫn đang được tiêm thuốc để xác định.

"Mẹ nó! Cái thằng này nó đéo cho em tiêm! Nó dám cắn em!"

"Mày tránh ra một bên đi, mày chẳng làm được cái tích sự gì hết!"

"Thì ra là Omega! Ngon đấy! Hàng này chắc chắn đại ca sẽ thích lắm đây! Nếu không vì để cho đại ca thì tao sẽ hiếp mày ngay tại đây rồi đấy! Nên liệu hồn mà nghe lời đi!" tên Alpha bặm trợn kia vỗ mạnh vào má Omega nọ cảnh cáo.

"Hức... Hức... Đ-ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!"

"Mày cứ để nó ở trong đây cho dễ phân biệt, mấy đứa còn lại cứ phân ra như ban đầu, tao đi kiểm tra xung quanh, mẹ nó! Sao cứ có cảm giác của mấy thằng cớm đang ở dưới này nhỉ!"

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp vang to như muốn xé toạc cả bầu trời, đột nhiên dưới hầm cũng mất điện và đúng như dự đoán, thằng kia bước lại phía hai chú cháu Soonyoung đang ẩn nấp, với tầm nhìn trong đêm siêu tốt của Alpha, Soonyoung đá một cú làm tên kia nằm lăn quay dưới sàn, cùng lúc một tia chớp đánh mạnh xuống phía sân sau của ngôi nhà, khiến ai cũng phải giật mình, đèn dưới hầm cũng phát sáng trở lại, lúc này cũng chỉ còn lại một tên canh gác và một người đang bó gối ngồi bên trong song sắt, rồi hai chú cháu Soonyoung cũng xử lý gọn lẹ tên còn lại.

"Chú đi tìm những người khác đi! Ở đây con lo được mà!" Soonyoung nhìn người bên trong song sắt run bần bật thì nói với chú Dongjin.

"Cẩn thận đấy nhé! Có chuyện gì cứ bấm vào bộ đàm, chú sẽ đến ngay!" chú Dongjin cầm cái bộ đàm nhỏ rồi đưa qua dặn dò rồi nhanh chóng chạy đi.

"Bạn gì ơi, ba mình là cảnh sát, ba mình với mấy cô chú cảnh sát đến để giải cứu mọi người mình đó! Để mình đưa bạn ra khỏi đây nhé...?" Soonyoung nhẹ nhàng bước vào, ngồi đối diện với Jihoon đang bó gối, tiếng cậu khóc thút thít nghe mà đau lòng.

"Thật chứ...?" Jihoon từ từ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước chờ đợi câu xác nhận.

Soonyoung bị nét xinh đẹp của người trước mặt làm cho ngẩn người, anh cứ tròn mắt nhìn cậu, chẳng nói gì cũng chẳng trả lời cho câu hỏi kia, chờ mãi nhưng vẫn không có ai trả lời cho câu hỏi của mình, Jihoon thất vọng gục đầu xuống khóc nức nở, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu.

"THẬT!" tiếng khóc của Jihoon làm anh giật mình rồi tự dưng lại la lên làm Jihoon hết hồn mà khóc dữ hơn, cái mùi sữa hương gì đó mà anh không xác định được lại cứ tỏa ra từ người trước mặt anh.

"M-mình xin lỗi! Tại bạn xinh quá nên mình mới bị ngơ ra như thế! Chứ mình đâu có ý không trả lời bạn đâu, bạn đừng khóc nữa mà..." chẳng biết chuyện anh khen cậu có cần thiết không, nhưng anh mặc kệ, người ta xinh thế này, không khen thì đúng là uổng phí.

"Mình có thể biết tên của bạn được không? Mình tên là Soonyoung, mười sáu tuổi!"

"J-Jihoon, bằng tuổi..."

Jihoon nghe người này nói liên miên thì cũng bắt đầu tin tưởng nhưng vẫn còn hơi dè chừng mà ngẩng mặt lên trả lời.

"Rất hân h-"

"Soonyoung... Hức... Hức..." chẳng kịp nói hết câu thì bên ngoài sấm chớp lại nổ to một tiếng, Soonyoung hết cả hồn nhìn Jihoon ôm chầm lấy mình, bên tai là tiếng cậu nức nở gọi tên mình.

Soonyoung ngồi đơ ra đó, hai tay chơ vơ giữa không trung, nhưng cảm nhận được cậu bạn tên Jihoon này cả người run lên vì sợ hãi ngồi trong lòng mình, ôm anh chặt cứng, thì Soonyoung không biết làm gì khác ngoài dang tay ra ôm lấy người ta vào lòng, vuốt lưng an ủi người nọ, rồi học theo mấy bộ phim tình cảm mà chị anh hay xem, thì thầm mấy lời an ủi.

"Mình đây... mình đây... Suỵt... Jihoon đừng sợ nữa nhé."

"Mình sẽ bảo vệ Jihoon."

Dỗ được một lúc thì Jihoon cũng nín khóc, một lần nữa Soonyoung lại xác nhận được mùi sữa kia là từ Jihoon tỏa ra, câu bảo vệ anh nói ra là thật tâm chứ không phải là học từ phim mà nói, không hiểu sao Jihoon lại cho anh cảm giác muốn che chở và bảo vệ cậu vô cùng. \

Jihoon nhắm tịt mắt lại rồi ôm lấy Soonyoung thật chặt, nghe tiếng súng từ bên ngoài vang lên, tiếp theo đó là tiếng la cảnh cáo của cảnh sát. Căng thẳng qua đi cũng là lúc Jihoon ngủ quên trong lòng anh, cả buổi sáng bị bắt đi, cậu chưa được cho ăn gì, lại còn bị tiêm chất gì đó vào người nên Jihoon lúc này khá mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay

"Trà lài..." Jihoon mắt lim dim lẩm bẩm trong miệng, cả khuôn mặt vùi vào cổ anh, gần ngay sau gáy, nơi tuyến thơm của Soonyoung.

Soonyoung mở to mắt bất ngờ, vì anh nhớ chính xác là mình đang đeo vòng che mùi hương mà sao Jihoon có thể ngửi được mùi của anh chứ.

Đội cảnh sát ập vào bên trong tầng hầm, bố Soonyoung bất ngờ khi nhìn thấy đứa con của mình đang ôm một cậu bé nào đó, cả đồng nghiệp lẫn bố Soonyoung đều nhìn chằm chằm vào anh, riêng chú Dongjin thì không mấy ngạc nhiên, ngó nhìn sắc mặt của anh Kwon thì biết chắc cái thằng nhóc kia sẽ bị phạt nặng rồi.

Bố anh không nói gì, mà chỉ bảo đội hỗ trợ ôm cậu bé kia đi, nhưng Jihoon cứ nắm chặt góc áo của Soonyoung, nếu bị ai khác bế đi thì sẽ khóc nấc lên, nhất quyết không chịu buông tay, chẳng còn cách nào khác, Soonyoung đành bế Jihoon ngồi vào trong xe của bố, lúc bước khỏi căn hầm thì tên trùm ngồi trong xe nhấn nút cho cả căn phòng phát nổ, phi tang chứng cứ mà không làm chết một viên cảnh sát nào, quả là thủ đoạn.

"Bố!" nhìn cả căn nhà chìm trong biển lửa, Soonyoung chợt nhớ ra rồi đưa cho bố chiếc balo của mình.

"Con lo mà bị phạt đi, đừng có nghĩ là đưa điểm cao thì bố sẽ tha tội, bố suýt mất con đấy có biết không!"

"Con xin lỗi ạ, nhưng đây không phải là điểm bố ơi! Là bằng chứng đó ạ!"

Bố anh phanh xe cái két, xoay người xuống ghế sau, mở ra chiếc balo đầy đồ kia, bên trong đều là bằng chứng, các chuyến hàng, các cuộc thí nghiệm bất hợp pháp, tất cả những gì cảnh sát cần đều nằm trong đó.

"Làm tốt lắm! Nhưng con vẫn chưa xong với bố đâu." bố vươn tay xoa đầu anh khen ngợi nhưng vẫn không quên cảnh cáo.

Soonyoung cười thầm trong bụng ôm lấy Jihoon vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, biết chắc là mình đã thoát khỏi vụ này, Jihoon ngồi ngang trên đùi anh, lâu lâu nhăn mặt ôm chặt lấy Soonyoung, nắm chặt góc áo của anh không buông

Không ngờ có một ngày kinh nghiệm đọc truyện trinh thám của mình cũng được đưa ra sử dụng, sự thật là anh đã gom hết bằng chứng cho vào balo vì nghĩ thế nào bọn này cũng có cách để phi tang chúng, ai dè đâu lại thật, đúng là không thể tin được, mà nhìn người ngồi trong lòng mình thì anh lại càng không tin hơn.

"Con cái nhà ai mà con lại ôm như thế hả cái thằng nhóc này!"

Sau khi về đến nhà, thì mẹ cóc vào đầu anh một cái, không thể tin được thằng con mình lại ôm con người ta chặt cứng như thế, chẳng ra cái hệ thống gì.

"Đau con! Mẹ nhìn xem, bạn ấy có chịu buông con ra đâu!" Soonyoung bĩu môi, xoa trán rồi nói.

"Cậu bé này là nạn nhân trong đường dây anh vừa phá được, đáng lý phải đem về sở để trả về cho gia đình nhưng cậu bé này lại không chịu buông cái thằng nhóc này ra, nên anh không còn cách khác mà chở về đây, đợi sau khi cậu bé tỉnh thì sẽ tìm cách trả về cho bố mẹ nó."

"Chậc chậc, con cái nhà ai mà xinh xắn thế này, đúng là bọn bắt cóc thất đức." mẹ anh cảm thán nhìn Jihoon, bà lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

"Ơ! Đây không phải Jihoon, nhóc con nhà cô Lee cách nhà mình một căn sao ạ?" chị Soonyoung từ trên lên lầu đi xuống vì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào.

"Sao con/chị biết?" cả bố mẹ lẫn Soonyoung đều bất ngờ đồng thanh hỏi.

"Ơ! Sáng nay, mẹ bảo con sang cho bánh nhà hàng xóm đó ạ, cô Lee tốt cực, mời con vào nhà rồi cho con nếm thử bánh nữa ạ, nghe nói hôm nay là sinh nhật con cô ấy! Sáng con thấy hình gia đình ở nhà cô, nhìn cậu bé này thì chính xác là Lee Jihoon con cô ấy đó ạ!"

"Con mau sang báo cho cô ấy biết đi! Chắc gia đình đang lo lắm!"

Nói rồi chị anh chạy đi, bố mẹ của anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi tìm được gia đình của cậu bé này. Soonyoung cũng vui trong lòng, không ngờ người ta lại là hàng xóm của mình, nhà người ta còn chỉ cách nhà mình đúng một căn, thật là tiện lợi, mà cũng chẳng hiểu tiện lợi của anh ở đây là gì.

"Ơ! Hôm nay là sinh nhật thằng bé! Vậy không phải hôm nay cũng là kỳ phân hóa của thằng bé sao!" mẹ anh ngờ ngợ nhớ ra.

"Bạn ấy là Omega ạ." anh chưa biết được Alpha khi gặp một Omega phát tình thì sẽ như thế nào nên bình thản mà nói, tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán cho Jihoon.

"Sao con biết?!" bố mẹ anh nghe chữ Omega được thốt ra mà giật mình hỏi.

"Bọn kia tiêm gì đó vào người bạn ấy rồi xác định ra là Omega đó ạ, con nghe thấy lúc ở dưới hầm."

"Mau buông-"

Bố anh chưa kịp nói hết câu thì cửa nhà bật mở, mẹ Jihoon chạy ùa vào nhìn con trai của mình vẫn còn lành lặn nằm trong lòng Soonyoung mà bật khóc, ba Jihoon cúi đầu cảm ơn rối rít, mắt cũng ướt nước mừng rỡ, mọi lo lắng được trút bỏ nhẹ nhàng. Điều gì đến cũng phải đến, kỳ phát tình đầu tiên của Jihoon đã xảy ra, hương sữa hạnh nhân tỏa ra ngọt ngào, mời gọi bất cứ Alpha đang cô đơn hãy đến và đánh dấu cậu. Alpha như bố anh và bố Jihoon thì không bị ảnh hưởng, vì họ đã có bạn đời, nhưng đối với một Alpha đang cô đơn và mới lớn như Soonyoung, thì càng dễ dàng bị ảnh hưởng, Jihoon nghe được mùi hương quen thuộc của ba thì rốt cuộc cũng buông áo anh ra, nhưng vẫn luyến tiếc mà rên lên một tiếng "Soonyoung..."

Soonyoung nghe thấy mà cả người như mất kiểm soát, một đợt rùng mình chạy dọc cột sống, mùi sữa ngọt ngào cứ vờn quanh mũi anh, nếu không được bố giữ lại thì chắc Soonyoung đã vồ lấy Jihoon mà đánh dấu ngay tại đây mất. Lúc cả nhà Jihoon rời đi thì Soonyoung cũng bình tĩnh trở lại, nhưng mùi sữa kia cứ vương vấn nơi đầu mũi.

"Chị biết mùi của Jihoon là mùi sữa gì không ạ?"

"Mùi sữa hạnh nhân đấy."

"Sữa hạnh nhân?"

"À! Chị quên mày không uống được sữa có hương. Sữa hạnh nhân có mùi như thế đấy, mai chị mua cho mà uống thử, có bị dị ứng thì đừng nói với bố mẹ là chị mua."

"Vâng ạ."

Soonyoung như người bị say, bâng quơ trả lời, ba từ 'sữa hạnh nhân' lập đi lập lại trong đầu, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Sau ngày hôm đó thì Jihoon có những dấu hiệu khác lạ khi phải đối diện với bóng tối hay sấm sét, vậy nên cậu được ba mẹ đưa đi khám bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán là ảnh hưởng tâm lý nhẹ.

"Cậu bé gặp chấn động hơi quá sức với bản thân nên hơi có dấu hiệu sợ sệt và bất an, nhưng vẫn có thể chữa được, hi vọng anh chị sẽ không để cậu bé một mình trong phòng tối hoặc khi có sấm sét. Qua thôi miên, tôi có nghe thấy cậu bé nhắc đến một cái tên, là Soonyoung. Tôi nghĩ nếu gia đình có quen biết thì nên nhờ người tên Soonyoung kia hỗ trợ trong lúc cậu bé điều trị."

"Nhưng sao lại phải là Soonyoung, thưa bác sĩ?"

"Tôi không được nghe kỹ về những gì cậu bé đã trải qua, nhưng khi tâm lý của cậu bé tồi tệ nhất thì người tên Soonyoung kia chính là tia sáng duy nhất mà cậu bé tìm thấy vào lúc đó."

Từ sau hôm khám bệnh về thì Soonyoung được mời đến nhà cậu nhiều hơn, thật ra thì trước đó anh cũng hay sang nhà cậu chơi, nhưng bây giờ thì còn nhiều hơn, lâu lâu cậu còn thấy ba mẹ mình nói chuyện riêng với Soonyoung, mà lạ nữa là lúc Jihoon điều trị bệnh thì luôn có mặt của anh, thắc mắc chồng thắc mắc, vào một ngày nắng đẹp, Jihoon ngồi trên phòng Soonyoung, liền hỏi thẳng.

"Ba mẹ mình nói gì riêng với bạn đấy?"

"C-có gì đâu, hỏi tí việc học ở trường thôi ấy mà!"

"Quái lạ! Ba mẹ mình muốn hỏi về chuyện học toàn hỏi thằng mình thôi mà! Nhất định là có chuyện gì phải không?!"

"Đ-đâu có gì đâu!"

"Bạn không nói chứ gì? Được thôi! Tôi sẽ không đi học chung với mấy người nữa! Mà mấy người cũng không cần theo đuổi tôi làm gì! Tôi đi quen người khác!"

Nói rồi Jihoon định bước đi, chả là cái người này sau sự kiện ngày hôm đó thì tự nhiên thành bạn thân của nhau, rồi cộng thêm ti tỉ việc trùng hợp của hai người, nào là nhà gần, nào là chung trường, nào là chung lớp, nào là cùng thích nhạc phim Thiên Thần Ánh Trăng, nào là anh sẽ là người quan trọng trong việc chữa trị bệnh cho Jihoon, nào là Jihoon trước khi gặp Soonyoung thì đã thích hương trà lài rồi, bằng chứng là trong phòng cậu luôn có mấy hũ nến hương trà lài để cậu dùng dần, vân vân và mây mây.

Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, trà lài ở cạnh sữa hạnh nhân thì có ngày cũng khuấy vào nhau, thời gian tiếp xúc gần với Jihoon càng nhiều thì anh lại càng thích cậu, Jihoon sau khi chính thức là một Omega thì lại càng xinh, mỗi lần anh đi cạnh cậu ở trường thì biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn, hôm rồi còn có thằng dám cả gan ở trong trường mà gỡ bỏ vòng ngăn mùi hương, đứng trước mặt Jihoon để tỏ tình, anh nhìn mà tức muốn ná thở, giận đùng đùng nắm tay Jihoon kéo đi và vào một ngày gió mát lúc hai đứa đang ngồi trên phòng cậu, anh đã hùng hồn tuyên bố sẽ chính thức theo đuổi Jihoon, rồi chẳng có cơ hội để Jihoon từ chối, Soonyoung tự động ôm cậu một cái rồi bỏ về, bỏ lại Jihoon ngồi đơ như pho tượng, mà có ai đời lại như anh đâu chứ, tuyên bố theo đuổi người ta mà cũng ngố ơi là ngố.

Trở lại với hiện tại, Soonyoung nghe Jihoon nói mà hoảng sợ, giữ tay cậu lại không cho đi, anh lắp bắp thừa nhận.

"M-mình..."

"Mình gì? Nói!"

"Ba mẹ bạn nói mình có vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh của bạn nên cô chú nhờ mình ở bên Jihoon, cũng như bảo vệ cậu giúp cô chú..."

"Ôi trời! Ba mẹ cũng thật là! Sao lại làm phiền bạn thế không biết!"

"Không phiền! Không hề phiền!"

Jihoon buồn cười nhìn anh không suy nghĩ mà nói chắc nịch, đúng là con nít, dọa một tí là khai ra hết.

"Bạn ngoan lắm!"

"Thế bạn có quen người khác không?" Soonyoung lí nhí hỏi, ánh mắt vô cùng mong chờ.

"Vì bạn ngoan nên mình sẽ không quen người khác. Nhưng không có nghĩa là mình đồng ý quen bạn, đại khái thì mình sẽ cho bạn biết số phần trăm thành công theo đuổi mình của bạn hiện tại là bao nhiêu ha!"

"Bao nhiêu thế?" Soonyoung hai mắt sáng rỡ hỏi.

"50%."

"Gì mà có 50%!" Jihoon buồn cười nhìn mặt anh buồn hiu than thở.

"Thôi mình về đây! Nhớ là học hóa đi nhé! Hóa 7đ thì chủ nhật này mình mới đồng ý đi chơi với bạn đó nha!" nói rồi Jihoon vò rối mái tóc đen của anh, dợm bước xuống giường.

"Cho mình xin một cái ôm tiếp sức được không?" Soonyoung nhõng nhẽo nói, hai tai dang rộng chờ đợi.

Jihoon lắc đầu bó tay, nhưng vẫn bước vào vòng tay của Soonyoung rồi ôm lấy anh như mong đợi của người nọ, nói là ôm một tí nhưng tận mười phút thì Soonyoung mới miễn cưỡng buông ra cho cậu về, mà nếu không có mấy lời dọa của Jihoon thì chưa chắc cái ôm này sẽ dừng lại ở con số mười phút.

Hai người hay bị Wonwoo nói: "Sao tụi bây không quen nhau luôn đi! Nhìn cứ như người yêu." hay Hansol vẫn thường hỏi Soonyoung: "Sao anh phải theo đuổi anh Jihoon làm gì ạ? Nhìn hai người có khác gì người yêu đâu.", qua mấy câu hỏi thì mọi người cũng đủ hiểu độ thân mật của hai người này rồi đó, nhìn thì nghĩ rất là đơn giản nhưng thật ra là rất khó và tất cả chỉ chờ một cái gật đầu từ Jihoon mà thôi. Soonyoung đã từng được anh Jeonghan cảnh báo rằng cưa Jihoon rất rất là khó, anh đã không động viên thì thôi, đằng này lại còn làm nhục chí đứa em mình nữa chứ.

Không biết là khó thế nào, nhưng đến tận một năm rưỡi vào đúng ngày sinh nhật của Soonyoung thì Jihoon cuối cùng đã gật đầu đồng ý làm người yêu anh, thử hỏi có món quà nào tuyệt hơn vào ngày sinh nhật mình bằng cái gật đầu của Jihoon đâu chứ.

Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên hai người hôn nhau, vị trà lài vương trên môi cậu, vị sữa hạnh nhân vương trên môi anh, lần đầu tiên hai người được biết thế nào là hương vị của người mình yêu vương trên đầu môi là gì và cả hai cũng nhận ra được một điều, có lẽ cậu sẽ không cần đến mấy hũ nến hương trà lài kia nữa, về phần anh thì cuối cùng, ngoài sữa truyền thống ra thì cuối cùng anh cũng uống được sữa có hương trong đó, sữa hạnh nhân.

.

.

.

Và tất nhiên là những loại sữa với mùi hương khác thì Soonyoung vẫn dị ứng như thường...

To be cont...

A/N:

Chính xác là còn một phần nữa để mình có thể end được cái trauma của Jihoon ạ =(( Các bạn hãy like và cmt cho mình với ạ, một trái tim thôi cũng được, tự độc thoại nên mình cũng hơi buồn với cả mình không biết được chỗ nào mình viết được và chỗ nào mình cần thay đổi để hay hơn, nên những cmt của các bạn là rất đáng quý ❤️

Series này mình sẽ viết đến khi nào hết ý tưởng thì sẽ end, mong từ đây đến lúc đó vẫn được các bạn ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro