Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trauma I

Vài năm trước khi Soonyoung và Jihoon vẫn còn là một sinh viên năm hai...........

Phía cửa sổ nơi góc phải thư viện, những tia nắng thay nhau chen qua ô cửa kính, chiếu vào bên trong thư viện, những ánh nắng tinh nghịch chiếu luôn cả lên những quyển sách mà Jihoon đang đọc, kì phân hóa của cậu diễn ra vào hai năm trước và cậu là một Omega, mọi ngũ quan trên khuôn mặt của Jihoon vô cùng hài hòa và xinh đẹp, biết bao nhiêu sự thanh tao và mềm mại từ cậu mà tỏa ra, thu hút ánh nhìn của mọi người, hương sữa hạnh nhân tỏa ra từ người Jihoon thơm nhè nhẹ trong không khí, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Nhưng rồi sự thoải mái kia bị dập tắt bởi một mùi hương vô cùng khó chịu, mùi thuốc.

"Cưng đã nghĩ về lời anh nói rồi chứ?" 

Đổi lại cho câu hỏi của tên Alpha kia là sự im lặng của im lặng của Jihoon.

"Này! Lee Jihoon!" hắn dùng chất giọng Alpha ra lệnh cho Jihoon, nhưng thật ra là Alpha chưa tới. 

Nghe đồn kì phân hóa của tên này đến muộn nên cậu ta vẫn chưa biết kiểm soát con sói bên trong bản thân. Cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đóng lại quyển sách, ngước lên nhìn tên Alpha trước mặt, cậu nhăn mày thắc mắc.

"Tôi hỏi em đã nghĩ tới lời đề nghị làm Omega của tôi chưa?!" 

"Ai là em? Và Omega của ai? Cậu đang kể chuyện cười gì vậy Taekhyung?" Jihoon chất vấn, nhìn tên Alpha đang mở to mắt nhìn mình và cậu cảm thấy mình đang phí thời giờ với một đứa con nít, nghĩ rồi Jihoon dọn tập sách vào balo, chuẩn bị ra về.

"Em đừng cả giả ngu! Chẳng phải hôm qua tôi đã hỏi em làm bạn trai của tôi còn gì!" người tên Taekhyung kia vẫn lải nhải đi theo sau cậu.

"Ai là em? Nhớ không lầm thì tôi với cậu bằng tuổi nhau. Và câu trả lời sẽ là không! Tôi giỏi chứ không bị điên! Mà sao cậu không thử bước được qua xác của Soonyoung trước đi, rồi tôi sẽ suy nghĩ lại một lần nữa về đề nghị kia." Jihoon bình thản trả lời.

"Soonyoung, Soonyoung, lúc nào cũng là tên đó! Mà nó đã đánh dấu em đâu, Omega như em thì phải nên quen người như anh đây, quen anh không chỉ có giàu mà còn sướng vì được anh chơi đến phát khóc đấy cưng à." Taekhyung nhìn cậu rồi liếm môi.

'CHÁT' 

Jihoon xoay người, vung tay tát thẳng vào mặt Taekhyung, nghe tên khốn này vừa dám nói mấy lời sỉ nhục với một Omega và Jihoon sẽ không đời nào mà bỏ qua.

"Tôi nói cho cậu biết! Một tên như cậu! Sống bám vào bố mẹ, chẳng đáng mặt Alpha một tí nào! Cậu chỉ bằng một nửa- à không, chỉ bằng một cái móng được cắt ra từ chân của Soonyoung thôi!" 

Nói rồi Jihoon bước đi, không thèm liếc đến tên khốn trước mặt. Cậu để lại cho Taekhyung một cú sốc vô cùng, vì cả đời, đây là lần đầu tiên anh bị một Omega tát vào mặt, ngay cả mẹ anh là Omega mà còn chưa dám đánh anh một cái nào. Taekhyung tức giận, thù này hắn nhất định sẽ bắt cậu trả giá. 

Trên đường lấy xe, Taekhyung bắt gặp Soonyoung, người mà Jihoon dám lấy hắn ra để mà so sánh, sỉ vả.

"Taekhyung? Tôi nói đúng chứ?" Soonyoung đá mấy viên sỏi dưới chân, đôi mắt sắc lẻm nhìn Taekhyung.

"Mày tìm tao có việc gì?" cả hai cùng là Alpha nên việc cùng nhau nói chuyện như thế này thật không đơn giản, Taekhyung khó chịu với hương trà lại đắng gắt mà Soonyoung tỏa ra, một trận rùng mình lướt qua người hắn.

Nhìn Soonyoung trước mặt chả ảnh hưởng gì vì cái hương thuốc mà Taekhyung tỏa ra, anh còn phụt cười trong bụng vì khả năng kiểm soát mùi hương của tên này quá tệ, có khi tên này bị phân hóa sai cũng nên.

"Hỏi thế thì chắc cậu biết tôi rồi nhỉ! Chà! Không dài dòng làm gì nữa. Tôi có nghe nói, dạo này cậu hay làm phiền tới Jihoon của tôi lắm nhỉ? Nghe nói cậu cũng cầm đầu mấy trò bắt nạt trong trường này. Vậy không biết một tên Alpha như cậu lại tìm Omega của tôi làm gì nhỉ?!" bước chân Soonyoung ngày càng bước đến gần, chỉ đến khi lưng tên Alpha kia chạm vào chiếc xe hơi đằng sau, thì anh dừng lại giúp tên kia chính lại áo, ánh nhìn sắc như dao, nhìn thẳng vào đôi mắt của tên kia, hương trà lài đắng vô cùng tận.

"Đó là Omega của mày à? Nhưng tao lại thích em ấy đấy! Hay là tao cướp em ấy từ mày nhỉ?" Taekhyung không biết xấu hổ nói.

Soonyoung nghe thấy, anh lùi về sau cúi đầu cười khẩy, anh bước chân phải về sau, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, rồi Soonyoung đá cao một đường vô cùng đẹp, phần đế giày hoàn hảo gần kề khuôn mặt tên kia.

"Nếu mày đã nói thế thì sao không nếm thử cú đá Taekwondo đai đen tứ đẳng của tao nhỉ." nụ cười nhếch mép hiện trên môi anh.

Nhìn tên Taekhyung đứng trố mắt nhìn mình, chẳng nói được tiếng nào, Soonyoung liền hạ chân xuống, hoàn hảo để lại luồng gió lướt ngang mặt tên Alpha kia, một lần nữa anh lại nghi ngờ liệu thằng này có đúng là Alpha hay không. Sau khi đã nói xong việc cần nói, Soonyoung đút tay vào túi quần thông thả bước đi, lúc đi ngang qua, anh dùng tay vỗ lên vai tên kia, nói là vỗ nhưng thật ra là đó là cái vỗ cảnh cáo mà bất cứ thằng Alpha nào cũng sẽ ngầm hiểu được.

"Thế nhé! Nếu thích thì mày cứ thử xem. Lâu quá tao không có ai để luyện tập."

Và trước khi rời khỏi bãi đậu xe, Soonyoung không quên nói nhỏ vào tai tên kia.

"Nếu tao biết mày còn làm phiền Omega của tao... Thì mày sẽ không thể nào tưởng tượng được hậu quả đâu." từng lời anh nói, sát khí cùng vị đắng trong hương trà lài của Soonyoung thay nhau áp đảo tên kia.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, dù Taekhyung đã có dấu hiệu thôi không làm phiền Jihoon, nhưng nếu nói là do hắn sợ thì là lầm to, bằng chứng là Taekhyung cùng đàn em Alpha của mình đang lên kế hoạch trả thù Jihoon, chẳng hiểu sao bọn này có thể học lên tới đại học được, học thì không lo học, bày ra mấy cái trò bắt nạt như bọn nhóc cấp dưới, chắc mẩm là ba mẹ bọn này đã đút rót hết cho hiệu trưởng rồi cũng nên.

"Em không tham gia đâu!" 

"Em cũng vậy!"

"Thằng Soonyoung ghê lắm, với ba nó là cảnh sát đó, nghe nói cấp cao lắm, động vào có nước mà chết, thôi em xin rút vụ này."

Mấy đứa đàn em của Taekhyung đồng loạt lên tiếng, cả bọn đều là Alpha nhưng khi nghe cái tên Soonyoung được nhắc tới thì cả bọn đều không muốn dính đến.

"Lũ vô dụng! Bọn mày chỉ biết hút chít, chơi Omega bằng tiền của tao! Rồi đéo giúp được con mẹ gì!!!" Taekhyung tức giận ném chai rượu tây xuống đất.

Cả lũ im ru vì bị nói trúng, nhưng cũng chẳng có đứa nào suy nghĩ lại về việc tham gia vào vụ này.

"Nó đã tát tao!!! Và tao sẽ khiến thằng Omega đó trả giá!!!" nói rồi Taekhyung đứng dậy ra khỏi hộp đêm.

-----------------

Jihoon học tiết cuối xong cũng đã là sáu giờ tối, Soonyoung đậu xe chờ cậu ngoài cổng. Cả trường bây giờ cũng chỉ còn vài phòng học được mở đèn, trên hành lang vô cùng vắng vẻ.

Cậu đang đi bình thường thì từ đằng sau, ai đó dùng khăn bịt miệng, rồi kéo cả người cậu vào nhà kho gần đó. Jihoon vùng vẫy, tiếng la của cậu bị kẹt lại vì chiếc khăn kia và qua ánh sáng mờ mờ từ hành lang rọi vào, Jihoon nhận ra được đó là Taekhyung.

"Suỵt! Yên nào." Taekhyung mờ ám nhìn xung quanh.

"Sau ngày hôm nay cưng sẽ là của anh." sau khi phát hiện mọi người từ dãy phòng học này đã về hết, lúc này hắn mới bắt đầu hành động.

Jihoon bị đè, mở to mắt hoảng loạn khi nghe kế hoạch của tên kia, tiếp theo đó Taekhyung từ từ mở khóa quần Jeans của cậu ra, mùi thuốc từ người hắn tỏa ra khiến Jihoon vô cùng chán ghét, nỗi sợ năm đó ùa về, Jihoon càng vùng vẫy dữ hơn, nhưng hầu như là không được, tay thì bị cột lại, miệng thì bị giữ bằng khăn, sợ hãi cùng bất lực từ từ chiếm lấy Jihoon, trong đầu Jihoon lúc này chỉ nghĩ đến mỗi cái tên Kwon Soonyoung, nước mắt không ngừng rơi.

"Làm lẹ đi, mai rảnh khỏi cần làm, sướng biết bao nhiêu." tiếng một người con gái vang lên, theo sau là tiếng tra chìa khóa vào nhà kho.

Taekhyung lúc này đã kéo được nửa quần của Jihoon liền khựng lại khi nghe tiếng tra ổ khóa, hắn liền tỉnh ra, suy nghĩ nếu bị phát hiện đang có hành vi xâm hại tình dục với một Omega thì chắc chắn hắn sẽ tiêu đời, nghĩ rồi hắn liền cột chặt tay Jihoon lại, kiểm tra lại chiếc bịt miệng, rồi tẩu thoát bằng đường cửa sổ như đã tính sẵn.

"Sao mở không được nhỉ?"

"Chắc là bác bảo vệ đưa nhầm chìa rồi, hay để tao giữ cho, mai rồi đem lên cất cũng được." 

Tiếng hai bạn nữ vang lên bên tai Jihoon, sau đó là tiếng bước chân rời đi, Jihoon cố gắng ngồi dậy thu mình vào góc tường gần đó, gió lạnh  lướt qua nửa đùi dưới bị hở của cậu, hoảng loạn cùng run sợ chính thức chiếm lấy Jihoon, cậu khóc nức nở, tiếng khóc này nếu Soonyoung nghe được, chắc chắn tim anh sẽ đau xé từng cơn. Và Jihoon nghĩ thế này chắc là hết, tiếng nức nở thút thít vẫn phát ra từ miệng cậu, nhưng tất cả đã bị chiếc khăn kia cản lại, rồi cậu cảm thấy khó thở, rồi ngất đi, chưa một lúc nào mà Jihoon thôi không khóc.

Soonyoung ngồi ngoài xe chờ đến cả một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nhìn thấy Jihoon đâu, anh sốt ruột bước xuống xe, tình cờ gặp được hai bạn nữ lúc nãy.

"Hai cậu có thấy Jihoon đâu không?" Soonyoung lo lắng nói.

"Jihoon ra khỏi lớp đầu tiên ý."

"Hay là cậu ấy để quên đồ nên quay lại lấy cũng nên." hai bạn nữ thay nhau trả lời Soonyoung.

Nghe thế, Soonyoung liền tức tốc chạy bộ lên tầng năm, anh chả có đủ kiên nhẫn để mà chờ thang máy vào lúc này. Dừng lại nơi lớp học của Jihoon, cả tầng năm chỉ còn mỗi lớp thực tập vẽ là còn sáng đèn, nhìn qua anh cũng không thấy người mình cần tìm. Soonyoung trong lòng nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì đã xảy ra với Jihoon, anh nhấc điện thoại gọi vào số Jihoon, vừa đi vừa gọi, càng đến gần nhà kho, Soonyoung lại càng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Jihoon vang lên và anh bắt đầu ngửi thấy hương sữa hạnh nhân của Jihoon, sự sợ hãi của Jihoon xuất hiện rõ rệt trong mùi hương của cậu.

Nhìn vào bên trong nhà kho ngay lúc này không có lấy một ánh đèn, Soonyoung lòng nóng như lửa đốt, nhìn cánh cửa nhà kho bị khóa mà tức giận, rồi cả Soonyoung cùng con sói đang ngự trị bên trong anh dùng hết sức bình sinh, thành công phá được cửa. Trời sang thu se se lạnh, cả căn phòng không có máy sưởi lạnh tanh, không một tiếng động, không một ai đang ở trong căn phòng này, nhưng hương sữa hạnh nhân đắng nghét của Jihoon nói cho anh biết chắc chắn rằng cậu đang ở trong này và đang rất sợ hãi.

"Jihoon à! Bạn đang ở đâu!" Soonyoung gọi tên cậu, lần mò trong bóng đêm bằng ánh sáng của chiếc điện thoại.

"Jihoon à! Là mình. Soonyoung đây!" 

"Hức... Hức..."

Gọi đến tiếng thứ hai thì cuối cùng anh cũng nghe được tiếng khóc thút thít nơi góc phòng, tiếng khóc bé xíu nghe vô cùng đáng thương, vì Jihoon đã tỉnh lại nên mùi hương lúc này lan tỏa rất rõ rệt. Soonyoung chạy nhanh về phía góc phòng, ánh đèn pin lướt qua thân người Jihoon, quần ngoài bị kéo xuống đến đầu gối, hai tay bị trói về sau, áo mặc trên người xộc xệch, trên miệng bị nhét một chiếc khăn to, do để quá lâu nên cả vòm miệng đều đỏ hết cả lên, trên mặt Jihoon lúc này tèm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu run rẩy nhìn về phía ánh sáng đèn pin, mắt cậu dại đi một phần và hình như hiện giờ là một nửa Jihoon và một nửa là chú sói Omega kia đang nhìn anh.

"Hức... Hức... Đ-ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!" Soonyoung bước lại lấy chiếc khăn ra khỏi miệng cậu, ngay lập tức Jihoon hét lên sợ hãi, trong cơn hoảng loạn vừa khóc nức nở vừa nói, nỗi ám ảnh năm đó một lần nữa lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí cậu.

Do anh đã từng chứng kiến cảnh tượng này của Jihoon, nên hiện tại Soonyoung đang rất cẩn thận trong từng hành động của mình và dù có chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần thì tim anh vẫn rất đau, hệt như có ai cầm lên mảnh kính vỡ, đâm từng nhát chí mạng vào tim anh, Soonyoung ước gì mình có thể chia sẻ nỗi đau này với Jihoon. Tự chửi bản thân thật tệ, một tên Alpha khỏe mạnh như anh mà còn không bảo vệ được Omega của mình, liệu anh có đáng là Alpha không chứ.

"Jihoon à... Mình là Soonyoung đây." 

"S-soonyoung...?" Jihoon hoang mang, giương mắt lên nhìn anh.

"Đúng rồi, là mình đây... Để mình giúp bạn nhé."

Soonyoung nói bằng chất giọng rất dịu dàng, tay nhẹ nhàng cởi trói cho Jihoon, trên người anh tỏa ra hương trà lài thơm ngát, với hi vọng có thể an ủi được Jihoon, chạm được vào Jihoon rồi thì mới biết người đối diện anh đang run rẩy đến mức nào. Tiếp theo là chiếc quần đã bị kéo ngang đầu gối của Jihoon, từng đường gân xanh trên thái dương anh hiện lên, phần sói Alpha trong người đang kêu gào được thoát ra để đi tìm thằng khốn nào dám làm điều này với Jihoon và khi xác định được tên khốn kia vẫn chưa làm được gì Jihoon, khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì Soonyoung thật sự không biết sẽ sống sao, nghĩ rồi anh nhẹ nhàng giúp cậu kéo quần lên, cởi bỏ áo khoác trên người, mặc vào cho Jihoon.

"Mình muốn Jihoon cùng mình hít vào thật sâu, rồi đếm 1 2 3 tụi mình cùng từ từ thở ra nhé, Jihoon làm được chứ?" anh từ tốn nói, nhận được cái gật đầu của Jihoon.

Vì đã cùng nhau luyện tập việc này khá nhiều lần, nên cả hai đã quá quen với quy trình này, rồi từ từ nhịp thở của Jihoon cũng bình ổn trở lại, nhưng sợ hãi vẫn còn phảng phất trong mùi hương của cậu và Jihoon cũng từ từ nhận ra đây là đâu và quan trọng là người đang nắm lấy tay mình là ai. 

Jihoon mắt ngấn nước mừng rỡ vươn tới ôm chầm lấy Soonyoung, hương sữa hạnh nhân từ từ thả lỏng khi được gần kề với hương trà lài mà cậu yêu nhất. Không một câu nói nào được thốt lên, Jihoon ngồi trong lòng anh, bên tai là tiếng suỵt vỗ về của Soonyoung, bạn Omega mà anh yêu nhất vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc thút thít, hết sức đáng thương, cậu khóc đến mức mệt mỏi ngủ quên trong lòng anh, cảm giác an toàn mà Soonyoung mang lại khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ, vòng tay Jihoon trên cổ anh chưa một lần buông ra. Soonyoung cẩn thận đứng lên, bế Jihoon theo kiểu cô dâu bước khỏi nhà kho.

Ngay lúc Jihoon ôm chầm lấy anh, Soonyoung đã ngửi thấy một mùi hương không thuộc về cậu và đó là mùi thuốc, mà cả trường này chỉ duy nhất một mình thằng Taekhyung là có mùi thuốc kinh tởm đó, Soonyoung chỉ muốn chửi thề một tiếng, nhưng nhìn Jihoon run rẩy ngủ trong lòng thì Soonyoung dẹp hết tất cả, chỉ hoàn toàn chú tâm đến Jihoon.

"Anh cho tụi em ở nhờ một đêm được không?" Soonyoung hỏi Seungcheol qua đầu dây.

"Tụi mày làm gì mà không dám về nhà." người tên Seungcheol cười cười chọc hai đứa em của mình.

"Chuyện dài dòng lắm, tóm lại anh có cho tụi em ở nhờ không!" Soonyoung nghiêm giọng nói.

Cùng là Alpha nên Seungcheol hiểu chất giọng nghiêm trọng kia của Soonyoung, anh thôi không đùa, đồng ý với Soonyoung.

Lúc anh đặt Jihoon vào ghế phó lái, cậu liền nhăn mặt, nức nở lên một tiếng, rồi giữ chặt lấy anh không buông, Soonyoung nhìn thấy mà đau lòng, không còn cách nào khác đành bế ngang Jihoon về ghế lái, rồi khởi động xe rời đi, cả quãng đường không dám chạy nhanh vì tư thế của cả hai lúc này. Soonyoung ở ghế lái, hai tay sử dụng vô lăng, Jihoon ngồi ngang trên đùi anh, một tay buông lỏng, một tay nắm chặt lấy gấu áo của anh, khiến nó nhăn nhúm hết cả lên, cảnh tượng này hệt như năm sự kiện kia xảy ra. Lâu lâu trong giấc ngủ Jihoon sẽ nhăn mặt, khóc nấc lên, cả người run bần bật, mỗi lúc như thế Soonyoung chỉ biết hôn lên trán và những giọt nước mắt của Jihoon, thì thầm bên tai cậu rằng anh đang ở đây và đó chỉ là ác mộng mà thôi, Soonyoung cố gắng dùng hương trà lài bao bọc lấy cậu, mùi thuốc kinh tởm kia từ lâu đã biến mất.

Seungcheol cùng Jeonghan chào mừng hai người bằng vẻ mặt vô cùng bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy tình trạng của Jihoon hiện tại. Cả bọn chơi chung không một ai ngoài bản thân Jihoon và thêm đó là Soonyoung biết được chuyện cậu có một nỗi sợ, là một Omega nhưng Jihoon có sự bướng bỉnh và hơi cục sút hệt như một Alpha, vậy nên việc Jihoon có một nỗi sợ là một điều khiến mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ.

"Bạn thu mùi lại bớt đi! Jihoon đang sợ đó!" vì đều là Omega nên Jeonghan dễ dàng nhận ra Jihoon đang trong trạng thái sợ hãi.

Seungcheol nghe theo bạn Omega của mình, lập tức thu bớt lại mùi hương.

"Mẹ kiếp! Thằng chó đó! Anh có biết nó định làm gì Jihoon không! Em thật sự không tưởng tượng được nếu không tìm thấy Jihoon thì chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra!!!" Soonyoung tức giận nói, lấy điếu thuốc còn cháy trên bàn rít một hơi, chẳng phải anh nghiện ngập hay gì đâu, chẳng qua anh đang rất căng thẳng và cần cái gì đó để ngăn anh không giết người ngay lúc này.

Sau khi bế Jihoon về giường, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, rồi dỗ cho cậu ngủ sâu thì anh mới có cơ hội ra ngoài nói chuyện với Seungcheol, anh Jeonghan ở lại giúp Soonyoung canh cho Jihoon ngủ, dùng hương sữa dâu an ủi Jihoon, từ bên trong nghe tiếng chửi của Soonyoung, Jeonghan vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Jihoon, tự hỏi Jihoon đã trải qua chuyện kinh khủng như thế nào chứ.

"Khi nào Jihoon tỉnh thì anh đưa áo này cho bạn ấy. Em cần đi đây ngay lập tức!" Soonyoung nói rồi cởi chiếc hoodie trên người xuống đưa cho Seungcheol, anh đã tẩm cho chiếc áo này tràn ngập mùi hương của anh.

"Đừng giết nó nhé!" Seungcheol nắm lấy cổ tay Soonyoung dặn dò, nhận lại là cái gật đầu của cậu.

Nhìn Soonyoung phóng xe như điên rời đi, Seungcheol xoay người mang chiếc hoodie của Soonyoung vào phòng cho Jihoon. Nhìn thấy Jeonghan đang cười tủm tỉm chơi trò candy crush trên điện thoại, lâu lâu vẫn ngước lên trông chừng Jihoon, Seungcheol nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy Omega của mình, hít vào hương sữa dâu đáng yêu của Jeonghan, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cậu, hai người cùng nhìn về phía giường nơi Jihoon ngủ một giấc mệt nhọc.  Jeonghan nhẹ nhàng để chiếc hoodie cho Jihoon ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền, cậu liền nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong giấc ngủ một giọt nước mắt lăn dài.

-----------------

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy trong vòng tay của Soonyoung, cậu ngắm anh Alpha này thật lâu, thở phào nhẹ nhõm khi niềm tin của cậu là đúng, vào lúc hoảng loạn, Jihoon đã tin rằng Soonyoung rồi sẽ tìm được mình.

Cảm nhận được người trong lòng cử động, Soonyoung bừng tỉnh, chớp mắt kiểm tra tình trạng của Jihoon, không nói không rằng, Jihoon nhướn người tới hôn lên môi anh, sau đó cậu đặt đầu mình trên ngực phải của Soonyoung đều đều nói.

"Cảm ơn bạn... Vì một lần nữa lại tìm được mình." 

Jihoon rất ít khi chủ động hôn anh, đa phần toàn là anh mặt dày mà hôn cậu, chỉ khi nào Jihoon làm gì đó khiến anh giận dỗi hay Jihoon mè nheo đòi gì đó, thì Soonyoung mới may mắn được cậu chủ động hôn, vậy nên nụ hôn vừa rồi khiến Soonyoung mở to mắt bất ngờ, nhưng vẫn không thể ngăn anh lên tiếng.

"Cảm ơn gì chứ! Đáng lý bạn nên đánh mình mới đúng! Mình còn chả đáng mặt một thằng Alpha, để người yêu mình bị như thế... Xin lỗi vì mình không dám chở bạn về nhà, ba mình mà biết thì giết mình chết, rồi còn ba mẹ bạn nữa, mình chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn hai bác ấy, nên mình đành gọi điện xin phép hai nhà với lý do làm dự án nhóm và giờ thì hai đứa mình đang ở nhà hai anh Seungcheol với Jeonghan nè, đợi bạn ổn định rồi mình đưa bạn về thú t-" 

Soonyoung nói nhanh, như thể sợ ai đó sẽ cướp lời, đầu Jihoon đặt trên ngực anh, nhấp nhô theo từng câu nói của Soonyoung. 

"Bạn im coi nào!" rồi không để anh nói hết câu, Jihoon liền ngăn lại.

Jihoon bật cười nhìn Soonyoung ngoan ngoãn im lặng, cậu đưa tay bẹo má, hết nhéo rồi lại bóp, chơi đùa với hai gò má của anh, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bạn là Alpha tốt nhất mà mình từng gặp, tất nhiên là sau ba mình và bạn không có lỗi trong chuyện này, bạn không chở mình về nhà có khi lại tốt, ba mẹ mà thấy mình như thế có khi lại lo lắm, Chà! Lâu lắm mới thấy Soonyoung thông minh đó nha!" 

"Nhưng..." 

"Không nhưng nhị gì hết. Mình chỉ cần Soonyoung thôi, việc Alpha của mình tìm thấy mình không phải rất hạnh phúc sao?" Jihoon đỏ mặt nhận ra bản thân vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"B-bạn vừa mới nói m-mình là Al-alpha của bạn hả!" Soonyoung lắp bắp hỏi, trong đầu vang lên tiếng Jihoon vừa gọi anh là Alpha của bạn ấy.

"M-mình có nói gì đâu! B-bạn nghe sai rồi đó!" Jihoon bị bắt thóp, nằm xoay lưng về phía anh, lúng túng trả lời.

Soonyoung với nét mặt vô cùng hạnh phúc, từ phía sau ôm lấy Jihoon vào lòng, nhưng nếu chỉ ôm không thì vẫn chưa thỏa mãn được anh, nghĩ là làm, anh nhổm người dậy, xoay mặt Jihoon lại cố định trong hai lòng bàn tay của mình, rồi anh chu môi hôn tới tấp lên mặt cậu như gà mổ thóc, Jihoon bị nhột mà bật cười khanh khách, lần này anh dừng lại ở đôi môi mềm mại, hồng hào của cậu mà hôn, Jihoon cũng vòng tay qua ôm lấy cổ Soonyoung, kéo người anh xuống gần sát cậu, đáp lại nụ hôn. Lúc đầu chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình cảm mà Soonyoung gửi vào trong đó, dần dần đã trở thành một nụ hôn vô cùng ướt át cùng trò chơi vờn đùa giữa môi và lưỡi, hai người hôn nhau thật lâu, chẳng có ý định buông ra, chỉ khi nghe thấy một tiếng ho của ai đó thì lúc này Soonyoung mới miễn cưỡng buông môi Jihoon ra, hình thành một sợi chỉ bạc kéo từ môi Jihoon tới môi anh.

"E hèm! Hai đứa ra ăn sáng nhé! Seungcheol có mua cháo thịt đấy, nên hai đứa không cần phải anh cháo lưỡi lúc sáng sớm thế này đâu." người nói là anh Jeonghan, vô cùng không mong muốn nhìn thấy cái màn ăn cháo lưỡi của hai đứa này tí nào.

Jihoon bị anh Jeonghan chọc liền đỏ mặt nhắm tịt mắt lại, về phần Soonyoung thì mấy lời như thế này sao có thể khiến anh đỏ mặt được. Rồi trước khi đỡ Jihoon ngồi dậy, Soonyoung không quên mỉm cười và kèm theo là *một nụ hôn Eskimo gửi đến Jihoon.

(*) hành động mặt đối mặt và cùng cọ mũi với nhau nhẹ nhàng.

Sau khi ở nhờ ăn ké nhà anh Seungcheol xong thì Soonyoung chở Jihoon về nhà, nhưng anh chẳng dám đậu xe ngay nhà cậu mà chỉ đậu cách đó vài căn, trong lòng vô cùng lo lắng, Jihoon chỉ biết thắc mắc nhìn anh.

"Hay là mình vào thú tội với ba mẹ bạn nhé?" Soonyoung sốt ruột nói.

"Đã nói là không phải lỗi của bạn rồi mà, do mình tát nó nên mới bị trả thù thôi."

"Bạn? Tát nó?" Soonyoung hỏi, cả người ngớ ra.

"Ừm! Tại nó nói mấy lời mình nghe không vô nên mình tát nó." bị anh nhìn chầm chầm, Jihoon không tự nhiên mà trả lời 

"Bạn có phải là Omega không vậy?" Soonyoung hồn nhiên hỏi một câu.

"Không! Mình là Alpha giả thành Omega đấy! Không thích thì chia tay đi!" Jihoon giận hờn nói, xoay người mở dây an toàn, dợm bước ra khỏi xe.

"Nào nào, mình đùa thôi mà! Jihoon có là gì thì mình cũng yêu hết!" Soonyoung nhanh tay khóa tất cả cửa xe lại, rồi vươn qua ghế phó lái ôm Jihoon vào lòng, thủ thỉ mấy lời nịnh nọt bên tai cậu.

"Đồ dẻo miệng!" Jihoon miệng thì mắng nhưng vẫn vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh.

"Nếu yêu mình thì giữ bí mật chuyện hôm qua nghe chưa!"

"Nhưng bệnh của bạn thì sao?"

"Sao gì? Không phải mình đã có Soonyoung ở cạnh chữa bệnh cho mình rồi sao!"

"Đã ba năm rồi, mình có chữa được cho bạn đâu... Đằng này lại còn tái phát." Soonyoung buồn bã nói.

"Bệnh này cần thời gian mà. Nhưng chẳng phải vừa rồi bác sĩ cũng nói tình hình bệnh của mình đang tiến triển rất tốt sao! Tất cả đều là nhờ Soonyoung hết. Mà nếu bạn không giữ bí mật chuyện này, mình sẽ không thèm đi học bằng xe của bạn nữa, cấm bạn ôm hôn mình một-à không! Hai tháng!" Jihoon khoanh tay lại, nghiêm túc nói.

"ĐỪNG!!! MÌNH HỨA SẼ GIỮ BÍ MẬT!" Soonyoung đột nhiên hét lớn, làm con chó nhà cô Park đang hửi hửi xe anh cũng hết hôn mà chạy đi mất.

"Giỏi!" Jihoon bật cười khen ngợi, người yêu cậu cứ ngốc ngốc, dễ thương thế nào ý.

"Mình vào nhà nhé!" cuối cùng xe Soonyoung cũng dừng lại trước sân nhà của Jihoon.

"Bạn nhớ uống thuốc đó! Mình sẽ gọi điện kiểm tra đấy nhé!" Soonyoung ngồi trong xe hét lớn, nhìn Jihoon đứng trước cửa nhà vẫy tay với mình.

Nhà Soonyoung cách nhà cậu một căn, chừng một chút là liền về tới. Anh chính xác là một người không giỏi nói dối, lại còn đứng trước mặt người bố mặc đồng phục cảnh sát của mình, điều này càng khiến anh thêm bồn chồn, chẳng dám nói gì ngoài câu chào bố rồi chạy thẳng lên phòng, giờ anh chỉ cầu mong mẹ mau về để bố bị phân tâm mà không ngửi được sự bồn chồn trong mùi hương của anh.

To be cont...

Cái này vẫn còn đấy ạ =(( mình cũng không hiểu mình viết gì mà viết lắm thế không biết, chỉ sợ các bạn đọc bị ngán thôi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro