Quên
"Ư... Ấm quá đi mất!"
Jihoon rút vào lòng ngực của Soonyoung thoải mái kêu lên một tiếng, như tiếng con mèo con nhà cô Park vẫn hay sang nhà anh chơi. Soonyoung vẫn hay đùa là con mèo kia với bạn Omega nhà anh là anh em thất lạc, bộ lông nó trắng mềm, bốn bàn chân cùng hai cái tai cụp và chiếc mũi nhỏ lúc nào cũng phủ một màu hồng. Jihoon thì cũng như thế, người gì mà trắng không tì vết, hai gò má với chóp mũi mềm mềm lúc nào cũng ửng hồng, chưa kể cậu còn sở hữu một đôi tay vô cùng xinh đẹp, mà mấy cái móng tay lúc nào cũng bóng hồng, thử hỏi xem Soonyoung không nói cậu giống con mèo con kia thì giống ai. Mà lắm lúc nghe anh nói thế thì cậu chỉ lườm anh một cái sắc lẻm, nhưng rồi cũng chẳng lên tiếng phản đối, Soonyoung thì được đà lấn tới, lâu lâu vẫn gọi cậu là 'mèo con'.
Soonyoung giật mình tỉnh giấc, cúi đầu nhìn người trong lòng ngủ say, cảnh tượng này làm tim anh mềm xèo, tiếc hùi hụi vì anh chỉ được nằm cùng bạn Omega đáng yêu này chừng hai tiếng nữa thôi và với lý do vô cùng đáng ghét đó là anh phải đi làm.
"Em thơm quá đi mất!" Soonyoung ôm lấy Jihoon, hít hà mùi sữa hạnh nhân ngọt ngào kia vào sâu trong buồng phổi, lên tiếng cảm thán, người nằm trong lòng anh vẫn say ngủ, chẳng có dấu hiệu gì là bị làm phiền.
Cảm thán xong câu đó thì Soonyoung cũng mơ màng, bàn tay luồn vào tà áo sau của Jihoon, theo thói quen vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn của cậu, theo mùi sữa hạnh nhân kia, anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Soonyoung bị nghiện mùi sữa hạnh nhân của Jihoon, có lần đi công tác ba ngày ở Pháp và tất nhiên là anh phải xa cậu tận ba ngày, Soonyoung đã phải tìm tới mấy tiệm chuyên tạo mùi hương để tìm cho ra được hương sữa hạnh nhân và cho dù có là Pháp, đất nước của những mùi hương thì khi mua được chai nước hoa sữa hạnh nhân vô cùng hiếm kia, Soonyoung đã mừng biết bao nhiêu, đến lúc xịt ra thì anh cũng chỉ biết lắc đầu chán nản nói 'Đất nước của những mùi hương gì chứ! Đúng là lừa đảo! Mùi còn chả thơm bằng một nửa của một phần mười mùi của Jihoon nữa là!'. Ngày về tới nhà thì anh chỉ bám dính lấy Jihoon, hít cho đủ mùi sữa hạnh nhân của cậu trong ba ngày xa nhau, chính xác theo Jihoon nói thì nhìn anh như một tên nghiện thuốc.
"Soonyoung... Soonyoung à... Dậy đi nào em bé hổ ơi." cậu lấy tay chọt vào cái má phúng phính thịt của anh, ngọt giọng gọi Soonyoung dậy.
Ông mặt trời bắt đầu vươn mình rõ hơn và cũng sắp đến giờ Soonyoung phải đi làm, dù Jihoon có là một con sâu ngủ chính hiệu như thế nào đi chẳng nữa, nhưng theo thói quen của hơn bốn năm nay, cậu liền tỉnh dậy mà gọi anh. Chỉ thấy một Soonyoung mắt nhắm nghiền, vươn tay kéo cậu lại gần để ôm chặt hơn, rồi lại rì rì ngủ tiếp.
Jihoon bật cười, nhổm người lên hôn vào má anh.
"Anh mau dậy đi, trễ làm rồi anh Seungcheol mắng cho thì đừng có về mà mè nheo với em đấy!" Jihoon lấy một ngón tay điểm nhẹ lên mũi Soonyoung.
"Mới có tám giờ sáng! Mắc cái chứng gì phải đi làm vào cái giờ này chứ!" Soonyoung rền rỉ nói, khó chịu mở mắt ra.
"Nhân viên của anh đã phải đi làm từ bảy giờ đó ông tướng, anh nên cảm ơn cái chức giám đốc kia vì đã cho anh được ngủ nướng thêm một tiếng nữa đấy." Jihoon nói, tay vuốt nhẹ lên hai hàng chân mày nhăn nhó của anh.
"Biết rồi, biết rồi, anh dậy được chưa." nói rồi Soonyoung liền hôn 'chụt' một cái thật kêu lên môi Jihoon rồi ngồi dậy bước xuống giường, anh không quan tâm lắm về hơi thở của buổi sáng sớm.
"Này! Sao lại hôn em? Anh chưa đánh răng đó!!!" Jihoon nhăn mặt nằm trên giường nhìn anh bước đi.
"Em đã nếm biết bao nhiêu thứ của anh, nhiêu đó đã là gì đâu hửm?" Soonyoung đứng trước cửa nhà tắm, xoay người nhếch mép nhìn cậu.
Nhìn Jihoon nằm trên giường đỏ mặt chùm chăn lên đầu thì biết, anh lại thành công làm cậu ngượng, vô cùng hài lòng mà anh thôi không đùa nữa, xoay người bước vào nhà tắm để chuẩn bị.
Đến lúc bước ra, Soonyoung nhìn trên giường là nguyên một bé mèo con của anh cuộn người thành một cục trong chăn ấm, lim dim ngủ. Soonyoung bước lại ngồi xuống mép giường, anh bật cười cưng chiều nhìn cậu.
"Này... Em làm thế là không được đâu nhé. Gọi anh dậy cho đã xong rồi em lại nằm đây ngủ là sao! Mèo con của anh hơi bị hư rồi đấy nhé!" Soonyoung lấy tay điểm vài cái lên mũi cậu rồi nói.
"Ư... Ai biểu anh làm giám đốc làm chi... Mà hư đấy thì sao?... Anh thử tìm Omega khác đi..." Jihoon mắt lim dim, trong cơn mơ ngủ dùng giọng mũi để nói.
Soonyoung nhìn Jihoon chớp chớp mắt, rồi anh cúi xuống mặc kệ chiếc áo vest đã được ủi thẳng thớm, ôm cậu lăn một vòng quanh chiếc giường kingsize rồi tự độc thoại một mình.
"Sao em có thể đáng yêu như thế vậy hả!!!"
"Để anh xem xem ký hiệu còn không?"
"Chà! Còn đậm phết này! Kiểu này thì anh mới an tâm đi làm được!"
Jihoon bị anh ôm tới ôm lui thì cũng tỉnh ngủ, nhăn mặt càu nhàu.
"Anh nói điên cái gì vậy hả? Gì mà ký hiệu còn không là sao?"
"Mà chẳng phải anh nói em hư sao! Buông ra! Ai cho anh ôm!"
Soonyoung nhìn bạn Omega nhà mình xù lông mà bật cười khanh khách, cái tiếng cười sảng khoái hết sức.
"Anh đùa thôi mà, mèo con của anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được."
"Vả lại em cứ đáng yêu thế này, mà anh thì cứ sợ mấy thằng Alpha khác dòm ngó em, nên anh phải kiểm tra lại xem ký hiệu của anh sau gáy cưng có còn không thì anh mới an tâm đi làm được." nói xong Soonyoung liền bĩu môi, vẻ mặt hệt như lúc nhỏ khi anh sợ bị cướp mất cái kẹo mà anh thích nhất.
"Ôi trời! Cái đồ ngốc này! Vết cắn của Alpha sao mà phai được hả! Lần nào làm anh cũng cắn em còn gì! Người đáng để lo là em đây này! Vết cắn của Omega có giữ được lâu đâu! Em vừa cắn anh ba ngày trước mà giờ đã phai mất tiêu." Jihoon bĩu môi nói, dựa cả người vào anh, hương trà lài vờn quanh chóp mũi.
"Em đừng đáng yêu như thế được không!"
"Em không có đáng yêu!!!"
Hai người cứ cãi qua cãi lại việc Jihoon có đáng yêu hay không, nhìn Jihoon vì quá xấu hổ mà úp mặt vào ngực anh, không chịu ló mặt ra cho anh nhìn, thì cuối cùng Soonyoung cũng cười cười chịu thua không dám chọc cậu nữa.
"Lo gì chứ! Phai thì anh lại để cho em cắn đến khi nào cũng được và anh chỉ làm Alpha của mỗi Lee Jihoon thôi. Mà em quên lời tuyên thệ của anh rồi hả? 'Cho đến cuối đời, Kwon Soonyoung này nguyện chỉ làm Alpha của một mình Lee Jihoon...' quá trời người làm chứng cho anh đó, anh có phải là tên nói dối đâu chứ!" Soonyoung vuốt nhẹ lên xuống trên lưng cậu, rù rì nói.
"Anh là cái đồ dẻo miệng!" Jihoon xấu hổ nói.
Cậu úp mặt trên ngực anh, không hiểu sao người này nhìn thì ngốc ngốc mà mở miệng ra thì câu nào cũng thành công khiến cậu đỏ mặt, dù đã kết hôn gần được năm năm rồi mà cảm giác thì vẫn như là ngày đầu yêu nhau.
"Giờ thì đi làm đi ông tướng!" Jihoon lúc này mới chịu ló đầu ra khỏi ngực anh mà nói.
Soonyoung tự động biết là Jihoon hiểu lời anh nói và một lần nữa trong một buổi sáng, cậu lại ngượng. Nhìn lại đồng hồ trên tay, phát hiện giờ đi mau thì may ra mới kịp, nghĩ rồi anh đặt Jihoon nằm lại đàng hoàng, đứng dậy chỉnh lại bộ vest.
Trời mùa đông lạnh ngắt, thay vì mặc áo sơ mi như bình thường thì Soonyoung chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo vest cùng quần đều là màu xanh đen, bên dưới là đôi giày tây màu đen kiểu bốt cao, tiện cho việc đi trên tuyết, anh vớ lấy cái điện thoại cùng chiếc túi VLTN của mình dợm bước đi.
Jihoon chớp mắt nhìn anh Alpha của mình vô cùng đẹp trai, khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen định bước đi thì lên tiếng.
"Soonyoung này, Anh có quên gì không?"
Chẳng hiểu Soonyoung hiểu gì mà bật cười lắc lắc đầu bước về phía cậu nằm rồi hôn lên môi cậu, Jihoon đỏ bừng cả mặt vì hành động kia, nhưng rồi cậu mỉm cười, xòe lòng bàn tay ra và nói.
"Ý em là cái này, nhưng cảm ơn anh vì nụ hôn."
Soonyoung nhận lấy chùm chìa khóa xe, biết mình bị lầm nên chỉ cười trừ, trước khi đi không quên hỏi một Jihoon lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Buổi chiều em muốn mua gì không?"
"Coca... Ở nhà hết coca gòi..." Jihoon vì buồn ngủ nên giọng có hơi làm nũng nói với anh.
Soonyoung chỉ nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, trước khi để cậu chìm vào giấc ngủ không quên nhẹ giọng dặn dò.
"Ngủ ít thôi đấy! Nhớ là phải ăn sáng đó! Anh mà phát hiện em bỏ bữa là không có coca đâu nhé!" nói thế thôi chứ Soonyoung cưng cậu còn không hết, dễ gì dám cướp coca của cậu đâu chứ.
Jihoon buồn ngủ chữ có chữ không lọt vào tai, ngoan ngoãn gật đầu, Soonyoung ngồi ở mép giường cúi xuống hôn lên trán cậu trước khi rời đi.
Trong giấc ngủ, hương trà lài ôm lấy Jihoon, anh Alpha này đúng là hiểu cậu, biết cậu không thể nào ngủ ngon được nếu thiếu đi hương trà lài của anh, vậy nên trước khi đi, Soonyoung đã tỏa ra hương trà lài đủ để bảo vệ, cũng như ru Jihoon vào giấc ngủ lại này.
A/N:
Nếu thích hãy like cho mình có động lực để viết tiếp ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro