Người tôi yêu
Mặt trời vươn mình trên đỉnh đầu, gió lạnh của tháng mười một hiu hiu thổi nhẹ, những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường to ấm áp, nơi có một Jihoon đang ngủ ngon lành, nhưng rồi chẳng được lâu, khi mà một đợt gió lạnh lướt ngang khiến Jihoon rùng mình vì lạnh, cậu mơ màng quờ quạng sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm từ anh Alpha của mình, nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu, cậu chỉ thấy mấy con mèo, con hổ bằng bông được bọc xung quanh mình, bộ Soonyoung nghĩ cậu là em bé sẽ lật người trong giấc ngủ rồi té hay sao mà lại chêm gối theo kiểu này kia chứ!
Ngáp một hơi thật là dài, Jihoon vươn tay qua lấy cái điều khiển trên đầu tủ, từ xa lười biếng bấm nút mở rèm cửa để những tia nắng len lỏi qua ô cửa kính chiếu sáng khắp cả căn phòng. Cậu lười biếng chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì, mà chỉ trùm chăn lên đầu, rồi lê đôi dép bông hình con mèo bước xuống nhà dưới, Jihoon đổ cả người xuống ghế sopha ở phòng khách, rồi nằm sấp một cục ở đó chờ Soonyoung xuất hiện.
Đang lim dim chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì Jihoon liền nghe tiếng huýt sáo của Soonyoung vang lên, rồi cậu cũng chẳng buồn ngồi dậy mà cứ nằm đó đợi người ta phát hiện ra mình.
"Em dậy lâu chưa?" quấn quanh cổ Soonyoung là chiếc khăn len màu đỏ trông ấm sực, anh bước vào nhà đặt chồng tạp chí xuống bàn, sau đó nhảy qua ghế sopha, anh nâng người Jihoon lên, rồi để cậu nằm luôn trên người mình.
"Tại anh mà em không ngủ được nữa đấy!" Jihoon chu môi nói, giọng rõ là vẫn đang cáu ngủ.
"Uchuchu! Anh xin lỗi cục cưng mà!" khỏi hỏi anh cũng biết là do người này thiếu hơi mình nên mới không ngủ được, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh thét lên trong đầu rằng anh yêu Jihoon chết mất, nghĩ rồi anh ịnh mấy cái hôn lên thái dương Jihoon vừa yêu thương vừa xin lỗi.
Cái cách anh Alpha này nói với cậu hệt như cái cách anh dùng để nói với Yumi con anh Jeonghan và Jihoon thì không hề thích điều này một tí nào, vì chính xác thì người ta đã là người trưởng thành từ lâu rồi đấy, ai đời có cái kiểu hết chêm gối lúc ngủ rồi đến nói chuyện với cậu thì cứ như nói với trẻ con luôn kia chứ!
"Mới sáng sớm sao anh không ngủ mà đi đâu đấy!" Jihoon xoay đầu cho đỡ mỏi cổ, cậu áp má phải vào lòng ngực Soonyoung rồi rù rì hỏi.
"À! Anh đi lấy báo đặt trước á mà."
"Báo? Kwon Soonyoung mà đọc báo á?" Jihoon mở to đôi mắt mơ ngủ của mình ra, rồi ngước lên nhìn anh Alpha của mình đầy nghi vấn.
"Nè! Sao em lại tỏ thái độ thế hả? Em quên mất anh chính là cánh tay phải đắc lực của anh Seungcheol à! Anh là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này, vài ba tờ báo đã là gì với anh chứ!" nói xong anh liền lập tức cúi xuống cắn lên gò má mềm mềm của Jihoon cho bỏ ghét.
"Ừ thì đúng, nhưng mấy cái hợp đồng hay tài liệu kia là do anh buộc phải đọc để còn ký, còn báo thì em phải tự hỏi lại là liệu mình đã từng thấy anh đọc bao giờ chưa đấy." Jihoon bị anh cắn má, liền khó chịu lấy áo anh chùi đi nước bọt trên má mình, cũng may là cậu chưa tỉnh ngủ, chứ không thì người này xác định chết chắc với cậu.
"Sao anh im thế? Em nói đúng rồi phải không?" Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh cười tự mãn khi biết chắc chắn là mình đã nói đúng tim đen của anh Alpha này, hương sữa hạnh nhân tỏa ra vô cùng vui vẻ.
"Jihoonie lại xấu tính với anh nữa rồi!" Soonyoung bị bắt thóp nên liền bắt đầu mè nheo với chồng mình.
"Anh nói xem thế đống báo này là sao mà sáng sớm anh đã vì nó mà bỏ em ngủ một mình hửm?" Jihoon nựng nựng chiếc cầm lúng phúng râu của anh hỏi tội.
"Em có nhớ mấy tuần trước anh đi chụp hình tạp chí không?"
"Nhớ chứ!"
"Hôm nay xuất bản đấy! Tụi anh chính là người đầu tiên sở hữu tạp chí tháng này đó nha!" Soonyoung tự hào khoe với em yêu của mình.
"Sao hôm nay họ gửi nhiều thế? Tận mười cuốn? Em nhớ thường thì họ chỉ gửi trước một hai bản cho người mẫu tạp chí thôi mà." Jihoon hơi thắc mắc khi nhìn qua số lượng tạp chí đang hiện diện trên bàn.
"Anh bảo họ gửi đó."
Jihoon từ trong ngực Soonyoung chui ra, cậu chớp mắt nhìn anh, trên mặt là dấu chấm hỏi to đùng.
"Thì tại lần này họ chụp anh ưng quá, nên anh muốn đưa cho nhà anh một cuốn nè, cho mẹ anh tự hào là con trai bà siêu cấp đẹp trai, cho nhà Jihoonie một cuốn nè, để ba mẹ em còn thấy con rể của họ siêu bảnh thế nào nữa chứ, cho Jihoonie một cuốn nữa, để cưng còn thấy được chồng em siêu siêu đẹp trai và ngầu thế nào! Số còn lại thì anh chưa biết, nhưng cỡ nào thì anh cũng nghĩ ra để tặng ai á mà." Soonyoung nói một cách vô cùng tự tin, như thể nếu Kwon Soonyoung mà không tự tin thì chắc đó mới chính là chuyện lạ nhất trên đời.
"Cái đồ tự tin thái quá!" Jihoon cúi đầu bĩu môi rồi lại rúc vào người anh tìm kiếm hơi ấm.
Chả là số báo đặc biệt của tháng mười một đến từ tạp chí 7TEEN sẽ được lên kệ vào sáng hôm nay, trong đó bìa và chủ đề chính của số báo tháng này không ai khác chính là hội bạn thân của Soonyoung, nhưng chỉ bao gồm mấy anh Alpha Seungcheol, Jun, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol và Chan là tham gia, bên tạp chí họ có mời cả bạn đời của bọn họ cơ, nhưng tiếc làm sao chỉ mỗi anh Jeonghan là gật đầu tham gia, mấy bạn Omega còn lại đa số do bận công việc nên đành phải từ chối, duy chỉ mình Jihoon là rảnh nhưng vẫn không muốn đi, đơn giản là tại cậu ngượng.
Vậy nên số báo lần này phải nói là vô cùng được mong chờ, việc hội tụ thành công được hội bạn Alpha thân thiết này được đã thu hút lượng người đặt trước số báo lần này nhiều vô kể, thêm cả việc do có sự xuất hiện của người mẫu ảnh hạng A Yoon Jeonghan cùng bạn đời của anh là CEO Chwe Seungcheol, thế nên sẽ có cái trò, tổng số báo đặt trước được gửi đi thì sẽ có vài trăm cuốn được random nhận kèm thêm photobook của cặp đôi Seungcheol và Jeonghan, thử hỏi xem có cạnh tranh khốc liệt không chứ và đừng hỏi vì sao lại khốc liệt, đơn giản là vì những người này từ Alpha đến Omega đều là những người vô cùng nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, với những vẻ đẹp đó, với những câu chuyện tình yêu mà ai cũng đều ngưỡng mộ, tất cả đều hội tụ về hội bạn thân này.
Tình bạn của mười ba người phải nói là vô cùng quý giá, năm tháng có thể trôi qua nhưng chắc chắn tình bạn của những người này sẽ không bao giờ phai, vậy thử hỏi xem tình bạn của họ mà còn như thế thì tình yêu còn có thể hơn thế nào nữa chứ.
Dù chẳng phải là idol và đều đã có gia đình, nhưng hội bạn thân này lúc nào cũng thành công làm trái tim Alpha, Beta hay Omega đều rung rinh từng hồi, chẳng những thế họ còn có hẳn một lượng fan hùng hậu cho từng cặp đôi tương ứng và đôi lúc nó khiến Jihoon thật không thể hiểu nổi.
"Dậy thôi nào bé yêu của anh! Dậy để còn xem hình anh chụp nữa chứ!" Soonyoung ngồi thẳng lưng dậy, anh vỗ mông Jihoon mấy cái nhẹ hều rồi nói.
"Soonyoung..." Jihoon quàng tai qua câu lấy cổ Soonyoung rồi kêu anh một tiếng nhẹ như tiếng mèo kêu.
Soonyoung nghe thế liền hiểu ý, anh buồn cười lắc đầu, hôn lên má Jihoon một cái thật kêu, rồi anh vòng tay qua bế Jihoon lên, hai chân cậu lúc này quắp quanh hông Soonyoung, còn hai tay thì vòng qua ôm lấy cổ anh, cả người cậu lúc này hệt như con gấu Koala bám vào thân trúc, mà anh thì chính là thân trúc chứ đâu. Đôi chân dài của Soonyoung sải bước, đưa cả hai về hướng nhà tắm. Anh đặt Jihoon ngồi trên bàn rửa mặt, bản thân lấy ra một ít kem trét lên bàn chải cho cậu, định là đưa cho Jihoon tự chải răng, nhưng ngước lên thì thấy cái cảnh Jihoon ngồi trên bàn rửa mặt gật gà gật gù ngủ làm Soonyoung bật cười, tim anh mềm xèo vì cảnh tượng đáng yêu này.
Nghe tiếng cười, Jihoon đang lim dim ngủ liền tỉnh dậy nhìn xung quanh quan sát, cậu thấy trên tay Soonyoung là chiếc bàn chải của mình, còn anh thì cúi xuống chống hai tay lên bàn rửa mặt giam Jihoon ngồi ở giữa, mặt Soonyoung kề sát gần mặt cậu, cảm tưởng chỉ cần Jihoon ngồi thẳng lưng là có thể môi chạm môi với anh ngay lập tức, nhưng cảnh tượng lãng mạn này đã bị dập tắt khi khuôn mặt cười khì khì của anh đang hiện ra rõ ràng trước mắt Jihoon.
"Rồi rồi, anh đây, anh đây, anh không cười em nữa được chưa nào?" nhìn em bé cưng của mình nhăn mặt bặm môi, Soonyoung đành giơ cờ trắng đầu hàng, không dám cười bé mèo yêu của mình nữa.
Jihoon nghe thế liền thôi liếc anh, bắt đầu ngồi ngoan ngoãn để Soonyoung chải răng rửa mặt cho mình, xong xuôi cậu lại được anh cõng về phòng để thay đồ, chắc hẳn sẽ có cảnh anh thay đồ giúp Jihoon nếu như Soonyoung không đột nhiên giở thói mà bóp mông cậu một cái, không những thế cái anh này không biết toan tính làm gì mà luồn tay vào kẽ mông của cậu kia chứ. Chỉ biết ngay lúc đó Jihoon liền tỉnh táo mà chặn lại và cậu biết nếu cái anh này mà luồn tay vào được rồi thì có khóc lóc xin cỡ nào thì người này cũng không chịu buông ra, cộng thêm việc nếu anh Alpha này mà thấy cơ thể cậu, thì chắc không đơn giản chỉ là thay đồ nữa đâu, nên tốt nhất vẫn là ngăn chặn trước khi sự việc diễn ra.
"Sao nào? Chồng em đẹp trai chứ?" Soonyoung hỏi khi anh đem sữa và ngũ cốc tới cho Jihoon.
"Chậc chậc! Thằng bé Hansol đúng là đẹp trai thật!" Jihoon vừa xem tạp chí vừa ôm lấy cái gối ôm hình con hổ mập ú mà mấy hôm rồi Soonyoung mua về lúc anh dắt Yumi đi mua đồ chơi.
"Lee Jihoon!" Soonyoung đột nhiên gầm gừ một tiếng, hương trà lài của anh đột nhiên làm Jihoon hơi khó thở.
"Anh mới dùng giọng Alpha với em đó hả?" dù có hơi bị áp bức và khó chịu, Jihoon vẫn cố quay người liếc anh một cái sắc lẻm thấp giọng hỏi.
"Đ-đâu có!" Soonyoung tỉnh cả người khi nghe Jihoon hỏi, anh lập tức thu lại cái mùi áp bức kia, bản năng Alpha của anh cũng xìu xuống thành một con hổ con vẫy đuôi ngay tắp lự.
Jihoon không thèm nói gì mà chỉ cúi đầu đọc tạp chí, nhìn biểu hiện thì anh biết là người này đang không hề ổn tí nào, nhất là vừa bị Alpha của mình dọa sợ, bằng chứng hiện ra trước mắt anh là bàn tay lật từng trang báo của Jihoon đang hết sức run rẩy.
Soonyoung đã vô cùng hoảng hốt, anh lật đật ngồi xuống Jihoon, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Jihoon ấp vào lòng bàn tay mình, rối rít xin lỗi, nhưng Jihoon vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn anh. Người ta thường nói, ánh mắt chân thành chính là tất cả và không còn cách nào khác anh đành phải cúi xuống thật thấp để Jihoon nhìn thấy sự thành tâm hối lỗi mà tha thứ cho anh.
Soonyoung đã vô cùng hối hận khi khuôn mặt của chồng mình hiện ra trước mắt và Soonyoung chỉ muốn đánh bản thân một trận cho rồi khi anh là Alpha kiểu gì mà lại đi dọa Omega của mình khóc run như thế này cơ chứ.
"Anh xin lỗi mà! Jihoonie đừng khóc nữa! Anh không hề cố ý dùng giọng Alpha để dọa Jihoonie như thế đâu!" anh nâng mặt Jihoon để lau nước mắt, nhưng người này không chịu để anh lau mà cứ cúi đầu khóc rưng rức như thế.
"Anh thề anh không hề cố ý làm như thế đâu! Jihoonie phải tin anh! Jihoonie đừng khóc nữa mà!" anh chuyển sang ôm hẳn Jihoon ngồi lên đùi mình, để cậu chôn mặt vào cổ anh mà khóc.
"Em biết anh thương em thế nào mà đúng không! Cái đó chỉ là bản năng Alpha ngu ngốc của anh thôi! Em đừng khóc nữa! Em khóc thì anh đau lắm!" Soonyoung vỗ nhè nhẹ lên lưng Jihoon dỗ dành, anh cố gắng tỏa ra hương trà lài dễ chịu nhất để an ủi Jihoon.
Anh đúng là khổ tâm hết sức, bên ngoài anh đã có cái tính chiếm hữu tợn rồi, vậy mà cái con sói ngu ngốc bên trong anh còn có tính đó hơn anh làm chi kia chứ, hại em bé yêu của anh khóc thế này thì anh đúng là tên tội đồ mà.
"Chỉ tại tự dưng em lại khen Alpha khác trước mặt anh, nên con cún Alpha ngu ngốc này nó mới khiến anh như thế! Chứ em biết là anh đời nào lại dọa em như thế mà đúng không?" anh bắt đầu giải thích khi thấy Jihoon đã thôi không khóc mà chỉ hít mũi vài cái, mặt cậu vẫn núp vào hõm cổ anh mà trốn, nhưng tay thì đã chịu vòng sang ôm lấy anh.
Cổ áo len của anh ướt một mảng lớn do nước mắt của Jihoon để lại nhưng anh nào quan tâm chuyện đó bằng Jihoon ngay lúc này đâu chứ, tay anh bắt đầu vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng Jihoon vì anh biết Jihoon rất thích được vuốt lưng như thế này mỗi khi cậu gặp chuyện buồn.
"Sau này anh đừng làm như thế nữa!" cuối cùng Jihoon cũng chịu ngẩng mặt lên, hai má đỏ hồng ướt nước vì khóc, cậu dùng đôi mắt long lanh buồn bã để nhìn Soonyoung.
"Đôi lúc anh cũng không hiểu sao mình cái gì cũng giỏi, mỗi tội kiểm soát mấy cái chiếm hữu của Alpha thì vẫn chưa tốt tí nào, cũng may là nó hiếm khi xuất hiện, chứ nếu không chắc Jihoon đã không chịu gả cho anh rồi." anh bĩu môi buồn bã tâm sự với Jihoon, nói rồi anh vươn tay lấy mấy tờ khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho Jihoon, sau lại ân cần giúp Jihoon hỉ mũi.
"Soonyoungie là cái đồ ngốc khi nói như thế! Em chịu cưới anh vì anh là Kwon Soonyoung em yêu, chứ có phải vì Alpha của anh đâu chứ!" Jihoon hai má hồng hồng vươn người đến hôn lên chóp mũi của anh mà mắng.
"Jihoonie làm anh cảm động chết mất!" Soonyoung ôm cậu trong lòng lắc lư qua lại, còn Jihoon thì tựa cằm trên vai anh phì cười.
"Thế Jihoonie không giận anh nữa đúng không?" Soonyoung dè dặt hỏi người trong lòng.
Jihoon ngả đầu trên vai anh gật gật đầu, sau lại bồi thêm.
"Nhưng lần sau anh đừng làm như thế nữa, khó chịu lắm! Mà bất ngờ quá nên bản năng Omega của em mới thế đấy, chứ bình thường em mới không thèm sợ Alpha mấy người!"
Soonyoung nghe cậu nói thì gật đầu lia lịa, anh hôn chóc lên môi Jihoon mấy cái rồi mở giọng nịnh nọt cục cưng của mình.
"Jihoonie có biết Jihoonie chính là bạn Omega đỉnh nhất mà anh từng gặp không!"
Một phần thì đúng là anh nịnh, nhưng phần còn lại thì đúng thật là Jihoonie của anh rất đỉnh. Làm Soonyoung nhớ hồi đại học, Jihoon còn dám tát vào mặt một tên Alpha, nhớ mang máng thì nó có cái mùi thuốc kinh lắm, cả lúc Jihoon bị bắt cóc, anh thấy rõ ràng người này còn dám cắn vào tay một tên Alpha bặm trợn một cái rõ là đau khi hắn định tiêm thuốc vào người cậu, thử hỏi xem có Omega nào như Jihoon đâu chứ. Mọi người thường nghĩ những Omega như Jihoon sẽ rất dễ bị khi dễ hay bắt nạt, nhưng mọi thứ dường như lại đi ngược lại với những suy nghĩ đó, ờ thì do lúc nào cậu cũng có một anh Alpha kè kè theo sau nên việc bắt nạt rất ít khi xảy ra, nhưng một phần cũng do ở Jihoon hết, người gì mà chẳng sợ ai hết, hồi đó thì còn sợ mỗi anh Jeonghan, còn bây giờ thì Jihoon nhà anh chẳng sợ ai hết, mà phải nhấn mạnh lại là anh Jeonghan là Omega chứ còn chẳng phải là Alpha cơ, đôi lúc Soonyoung cũng hơi thắc mắc là anh Jeonghan có vũ khí gì mà ai cũng sợ, mấy đứa em cũng sợ, mà chồng ổng cũng sợ nốt, cái danh thiên thần của Jeonghan chắc phải xem xét lại mới được.
Nói thì nói thế thôi, chứ anh biết bạn Omega nhà anh có nhiều cái sợ đáng yêu lắm, trừ lúc Jihoon sợ do ám ảnh năm bị bắt cóc ra thì chưa chắc gì hội bạn thân đã từng thấy Jihoon sợ sệt một thứ gì khác cả và chắc cũng chỉ có mình anh thấy được những mặt này của Jihoon và mỗi lần được chứng kiến những mặt khác của người này thì anh lại càng thêm yêu Jihoon nhiều hơn, thế nên anh xin giữ những khoảnh khắc quý giá đó cho riêng bản thân mình thôi. Vì Jihoon chính là cục cưng mà anh yêu nhất trên đời.
"Sao đợt này anh Jeonghan siêng vậy nhỉ? Bình thường ổng lười muốn chết mà? Có bao giờ ổng chịu chụp tạp chí với ông Seungcheol đâu mà" Jihoon hơi thắc mắc, cậu đang cầm chén ngũ cốc trong tay nhìn ảnh Jeonghan đang cười tít mắt khi Seungcheol thì thầm vào tai anh điều gì đó.
"Bữa anh nghe ông Seungcheol kể là trước đó anh Jeonghan lên công ty chơi với ổng, vô tình đi ngang phòng thư ký, chả biết mấy cô Omega đó rù rì cái gì mà lúc anh Jeonghan bước vào phòng đã đè ông Seungcheol ra hôn ngấu nghiến rồi, hai ông tò te tú tí ở trong phòng một hơi thì ông Seungcheol cuối cùng cùng hỏi ra được là do anh Jeonghan ảnh ghen." Soonyoung miệng thì kể cho Jihoon nghe, tay thì chuyển kênh liên tục, chẳng hiểu rốt cuộc anh Alpha này muốn tìm đài nào để xem.
"Ủa tại sao anh Jeonghan lại ghen?" Jihoon hỏi anh trước khi đút một muỗng ngũ cốc to bỏ vào miệng.
"Anh Jeonghan nghe mấy cô thư ký đó bàn tán về body của sếp mấy cổ, tức không ai khác ngoài Chwe Seungcheol, nghe bảo là phản ứng mê dữ lắm. Hỏi ra thì mới biết, đợt thư ký mới vào, bất cẩn thế nào đổ hết cả trà lên áo của ông Seungcheol, làm ổng phải gọi thư ký cũ đem áo mới vào, nên chắc là vô tình mấy cô thư ký đó nhìn thấy được mấy cái múi của ổng, rồi miệng truyền tai, truyền thế nào mà vô thẳng tai anh Jeonghan mới sợ. Nên anh nghĩ ảnh tham gia tạp chí lần này do ổng muốn đánh dấu chủ quyền cũng nên" vừa kể anh vừa lấy ngón cái chùi vết sữa dính trên khóe miệng Jihoon đưa thẳng lên miệng mình nếm thử mùi vị sữa với ngũ cốc trên khóe miệng Jihoon thì như thế nào so với bình thường anh ăn và kết quả thì khỏi phải bàn, ngon tuyệt!
Jihoon nghe anh kể mà buồn cười, tiếp tục tập trung vào chén ngũ cốc của mình, tay lật sang trang có ảnh Seokmin, Mingyu và Hansol đang nhìn vào ống kính cười vui vẻ.
Jihoon buông cái chăn quấn trên người xuống, từ trên ghế sopha bước xuống đem ly chén mà mình ăn đi rửa. Còn Sooyoung thì đang hì hụi ký lên mấy cuốn tạp chí để tí còn đem đi tặng.
"Soonyoungie ơi, tuyết bắt đầu rơi rồi này!" Jihoon gọi anh khi đang để ly lên kệ thì thấy bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi.
Soonyoung nghe cậu nói liền quay đầu nhìn ra ngoài, đúng thật là tuyết đang rơi nhè nhẹ, báo hiệu một mùa giáng sinh nữa lại chuẩn bị đến gần. Anh tìm chiếc điều khiển để mở lò sưởi lên, tuyết rơi thì thế nào cũng lạnh lắm cho mà xem, Jihoon nhà anh không chịu lạnh được nên anh cứ phải mở máy sưởi sẵn như thế để Jihoon được ấm.
Đang ở nhà với cục cưng sướng biết bao nhiêu tự nhiên ông Seungcheol lại nhắn tin gọi anh lên công ty bàn chuyện, làm Soonyoung không còn khách nào khác phải lết thân mình lên công ty giữa tiết trời lành lạnh tuyết rơi đầy ngoài đường thế này đây.
"Thiệt tình! Đang yên đang lành lại bị gọi lên công ty!" Soonyoung để yên cho cậu quấn khăn len quanh cổ mình, anh lầm bầm than thở.
"Chắc là có chuyện quan trọng nên anh Seungcheol mới cần anh lên công ty thôi mà!"
"Dạo này em cũng bị ổng dí giữ lắm, may mà ổng không gọi cả em lên công ty đấy." Jihoon cười hì hì nói, cậu lấy cái áo măng tô dài khoác lên thêm cho anh.
"Anh muốn ở nhà với Jihoonie!!!" Soonyoung ôm lấy Jihoon mè nheo, anh rút mũi vào phần gáy cổ nhẵn mịn của Jihoon, nơi tỏa ra hương sữa hạnh nhân thơm ngọt ngào lòng anh.
"Anh muốn cũng không có được đâu, nên là em bé Hổ của em ngoan ngoãn đi làm đi nhé." Jihoon đẩy anh ra rồi nói mấy câu để an ủi em bé Alpha to xác này.
Cậu lấy từ trong túi áo thanh kẹo gum yêu thích của cả hai ra, định là đút cho anh một thanh, nhưng tiếc là chỉ còn lại một thanh, nên Jihoon tinh nghịch bỏ luôn vào mồm mà nhai, mỉm cười hạnh phúc khi vị của thanh kẹo lan ra khắp đầu lưỡi, chỉ là Jihoon không ngờ giây kế tiếp chiếc kẹo ngon lành đã biến mất khỏi miệng mình khi Soonyoung cúi xuống hôn cậu, anh đã len lén dời sự chú ý của Jihoon bằng khả năng hôn thần sầu của mình, anh nhanh chóng cướp lấy chiếc kẹo gum ngon lành từ miệng Jihoon sang miệng mình, khiến mặt Jihoon hồng lên một mảng bất ngờ cùng bối rối vì hành động mà anh vừa đem lại.
"Cục cưng ở nhà ngoan nhé! Anh đi làm đây!" sau khi cướp đồ thành công, anh đứng dậy tạm biệt Jihoon bằng cái giọng ngả ngớn nhất có thể, miệng thì nhai nhóp nhép chiếc kẹo của Jihoon trông đến là đáng ghét.
"Kẹo của em!" Jihoon lúc này mới nhận ra hình như kẹo của mình biến đâu mất tiêu, cậu lập tức xoay người nhìn Soonyoung đang mang giày ở thềm cửa hét lên với anh.
"Cho anh nhé! Tí về anh mua cho cưng cái khác." nói rồi anh bước ra ngoài, để lại Jihoon ngồi trên sopha khoanh tay trước ngực bực dọc.
Sao lúc nãy không hỏi thử người ta, xem người ta có cho không, cướp rồi thì còn hỏi làm gì chứ, đúng là cái đồ ngốc.
Jihoon ngồi ở nhà giải quyết công việc anh Seungcheol giao xong liền cảm thấy hơi đói bụng, lúc này đã là hai giờ chiều, cậu định là đợi Soonyoung về rồi cùng anh ăn cơm trưa luôn, nhưng đợi mãi, cộng thêm việc nhập tâm vào công việc mà Jihoon quên mất cả ăn trưa, giờ này cũng gần giờ cơm tối nên Jihoon cũng không ăn cái gì quá nhiều, đơn giản chỉ làm một bát mì trộn rồi uống một lon coca là xong bữa trưa hơi muộn của mình.
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ to ơi là to trong nhà cậu đánh leng keng điểm năm giờ chiều, Soonyoung bước vào nhà định khoe túi kẹo với Jihoon thì chẳng thấy người đâu, vừa tháo giày anh vừa nghĩ chắc là Jihoon đi tắm gì đó cũng nên, trước khi bước hẳn vào nhà Soonyoung không quên phủi mấy bông tuyết bám trên người, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhiều và chuyển lạnh nhiều hơn buổi sáng lúc anh đi.
Cánh cửa nhà tắm bật mở khi Jihoon vừa mặc xong chiếc áo hoodie ấm áp, xuất hiện trước mặt cậu là Soonyoung một thân vest đen lịch lãm đang cười toe toét, trên tay anh là túi kẹo mà cả anh và cậu đều thích, cảnh này không khỏi khiến Jihoon bật cười, nhìn Soonyoung lúc này có khác gì một cậu bé năm tuổi trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành và đã lập gia đình đâu chứ.
"Sao em lại mặc thế này! Trời bắt đầu trở lạnh lắm rồi đấy! Ai đời lại mặc quần đùi ngắn cũn cỡn giữa thời tiết thế này chứ!" Soonyoung vừa đưa túi kẹo cho Jihoon vừa càm ràm, nhìn từ trên xuống anh thấy Jihoon mặc kiểu này mà không lạnh thì mới là lạ đó.
"Tí anh ủ ấm cho em là được chứ gì." Jihoon cười tinh nghịch bóc cục kẹo bỏ vào miệng rồi vươn người sang hôn Soonyoung một cái, sẵn tiện truyền viên kẹo vừa nãy sang cho anh.
Hiện tại Jihoon đang ngồi ở phòng khách đợi Soonyoung tắm xong thì hai người sẽ có một buổi xem phim đêm, chủ đề là gì thì anh để toàn quyền cho Jihoon quyết định và là một fan trung thành, sự lựa chọn của Jihoon không gì khác chính là loạt phim siêu anh hùng của Marvel mà cậu vô cùng yêu thích.
"Có cần anh tăng máy sưởi lên không?" Soonyoung xuất hiện ở phòng khách sau khi tắm xong, anh lấy cái chăn bông chùm lên người Jihoon, anh vẫn hơi lo khi Jihoon mặc quần ngắn như thế.
Jihoon lắc đầu rồi kéo tay để anh ngồi xuống cạnh mình, Soonyoung vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy chồng mình sà vào người anh mà ôm cứng ngắt. Rõ là Soonyoung vừa mới tắm xong, nhưng mùi sữa tắm thì Jihoon chả thấy đâu, chỉ nghe mỗi hương trà lài từ người anh thơm lừng, làm Jihoon chỉ muốn rút vào người anh mà ngửi hoài ngửi mãi mùi hương này.
"Sao anh ấm thế nhỉ?!" giọng Jihoon hơi hờn, rúc vào người anh nhiều hơn hỏi nhỏ.
Soonyoung buồn cười không biết phải trả lời làm sao, cứ mỗi khi trời chuyển lạnh thì anh sẽ nhận được câu hỏi này từ Jihoon, câu trả lời chắc là nhiều vô kể, mà mỗi lần thì lại là những câu trả lời khác nhau, nên lần này anh phá lệ vòng tay ôm lấy Jihoon chặt hơn thay cho câu trả lời, anh luồn tay vào mái tóc đen đang được Jihoon dưỡng lại sau những lần tẩy nhuộm tổn hại.
"Ờ nhà em có xem phần phỏng vấn của tụi anh chưa?" Soonyoung nhớ tới sự kiện lúc sáng, chưa kịp xem bài phỏng vấn của bản thân với Jihoon thì đã bị réo đi làm.
"Nhiều chữ quá! Em lười." mái đầu đen của Jihoon lắc lắc trong lòng ngực anh, trông vô cùng đáng yêu.
"Để mai anh mở video cho em xem nhé? Scan mã QR phía sau báo là xem được rồi."
Jihoon im lặng gật đầu đồng ý, hai mắt cậu lúc này đang chăm chăm theo dõi diễn biến trên phim, cho tới khi bộ phim thứ ba hiện ra một màu đen kịt, chạy dòng chữ giới thiệu tên diễn viên thì cũng là lúc anh nhận ra Jihoon đã gục trên người anh mà ngủ mất tiêu, hô hấp cậu đều đều, Jihoon nắm lấy tay anh rồi ngủ ngoan như một em bé mèo chính hiệu. Anh không biết kiếp trước mình đã làm được những gì mà kiếp này anh lại may mắn đến mức có được em bé mèo Jihoonie đáng yêu này trong đời.
Việc anh cưng Jihoon đến mức bố mẹ Jihoon còn phải bảo con rể của mình là đừng có cưng con trai họ như thế nữa và câu "thằng bé sẽ hư đấy Soonyoung à!" cứ liên tục được nhắc tới mỗi khi gia đình cậu thấy cái cách mà Soonyoung cưng con trai họ đến tận trời, Soonyoung vẫn chưa một lần nào hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ Jihoon nói, thử hỏi có một bạn Omega vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vừa nóng bỏng lại vô cùng ngoan ngoãn như Jihoon đây thì làm sao mà Soonyoung không để cưng để nựng được cơ chứ. Ờ thì người này Tsundere và đôi lúc có hơi cáu kỉnh với anh nhưng nhiêu đó chẳng là gì khi bạn yêu đối phương nhiều đến mức, ngay cả những khuyết điểm lơn lớn của người ấy cũng biến thành điều nho nhỏ đáng yêu đối với bạn.
Vậy nên khi đọc lời tuyên thệ tại lễ đường, anh đã từng nguyện rằng sẽ cưng Jihoon cho đến khi nào tim anh ngừng đập thì mới thôi và nếu có thể anh vẫn hy vọng kiếp sau và kiếp sau nữa nữa của mình, anh vẫn có thể gặp lại Jihoon và Soonyoung đã vô cùng hài lòng khi chính bản thân đã và sẽ luôn hoàn thành lời hứa của mình và vô số những điều khác mà anh dành cho Jihoon.
Sau vài phút hồi tưởng, Soonyoung bấm dừng phim trước khi cẩn thận bế Jihoon về phòng, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm cục cưng của mình tỉnh ngủ.
Sau khi ém cho Jihoon ngủ xong, anh liền quay về phòng khách xem tiếp mấy bộ phim dù đã cùng Jihoon xem muốn thuộc lòng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có hứng xem phim tiếp mà chưa buồn đi ngủ. Tầm mười phút sau anh thấy Jihoon xuất hiện với dáng vẻ mơ màng, chiếc chăn bông được cậu chùm lên tận đầu, Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh vài giây, rồi cậu bước tới rúc vào lòng Soonyoung mà tiếp tục lim dim xem nốt phần phim còn lại.
Và đâu lại vào đấy, khoảng vài phút sau Soonyoung lại thấy một Jihoon gối đầu trên đùi anh mà ngủ ngon lành, Soonyoung lắc đầu bó tay, rõ là anh đã bế cậu lên tận giường êm ấm cho mà ngủ thì không biết ai bắt cậu phải xuống đây ngủ với cái tư thế mỏi thế này đâu chứ. Thế là anh cũng chả buồn xem phim tiếp, chêm cái gối cho Jihoon nằm lên, anh bắt đầu đi khóa cửa, kiểm tra xung quanh nhà nốt lần cuối. Một lần nữa trong đêm Soonyoung phải bế cậu về giường, người này ngủ là vẫn ngủ, chẳng có lấy một tí giật mình, người này lúc ngủ đáng yêu tợn, trông thật ngoan hiền và mềm mại hết biết, hai má Jihoon do trời lạnh nên đỏ hồng trông yêu hết sức và nếu không vì thương mà để cho Jihoon ngủ thì anh đã đè cậu ra hôn cho đã một trận đã đời rồi, cái tội do quá đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống giường, bản thân cũng bắt đầu chui vào chăn cùng cậu, anh kiểm tra lại nhiệt độ của máy sưởi trước khi nằm hẳn xuống, sợ rằng nếu quên thì buổi tối sương xuống sẽ lạnh lắm, mà lạnh quá thì Jihoon sẽ ngủ không ngon, lo đến thế này thì Jihoon mà không phải cục cưng của Soonyoung thì không biết thế nào mới gọi là cục cưng.
"Ngủ ngon nhé, người anh yêu." anh vén tóc mái của Jihoon qua một bên gọn gàng, rồi đặt một nụ hôn yêu thương lên vầng trán cậu sau khi vừa dứt lời.
Soonyoung ôm chồng mình vào lòng mà sưởi ấm, hai mắt anh từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ, tuyết bên ngoài đã thôi rơi nhiều như lúc chiều mà chuyển sang rơi nhè nhẹ, vài bông tuyết thì đáp xuống mặt đất, vài bông thì đậu lại trên cửa sổ phòng hai người, bên trong căn phòng, máy sưởi vẫn chạy đều đều, sưởi ấm cho hai người nằm trong chiếc chăn to sụ, hương sữa hạnh nhân cùng hương trà lài quyện lại với nhau, mang lại bầu không khí vô cùng ấm áp giữa tiết trời tháng mười hai.
-
Chiếc fic này được viết xong từ đầu tháng 11, nhưng nhớ ra vẫn còn chưa viết chữ nào cho Trauma III nên mình bắt tay vào viết và thế là Người tôi yêu đành bị bỏ đó chưa đăng lên =))) Định sau khi up Trauma III lên thì một tuần sau sẽ up fic này lên luôn nhưng do bận thi và bận đủ thứ việc nên mình đã không up được phần truyện này và cả phần oneshot soulmate!au kia cũng chưa beta xong luôn nên đành trễ hẹn với các bạn vậy =((( Phần Người tôi yêu này xem như quà chuộc lỗi cho sự trễ nải của mình vậy ^^ Với mình cũng muốn hỏi là mọi người có chán series này chưa ạ? Hi vọng nhận được ý kiến của mọi người.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành <3 những ai đang có chuyện buồn hi vọng đọc xong fic này có thể giúp mọi người giải tỏa được đôi phần, còn những ai đang vui thì sẽ nhân đôi niềm vui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro