Mallang Mallang
Soonyoung thức dậy bởi cảm giác trống trải khi anh lướt tay qua phần nệm bên cạnh, người cần ôm thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đống hổ bông, chuột bông các kiểu vây quanh mình. Soonyoung ngáp to một tiếng rồi xoay người nhấn nút mở rèm cửa đón nắng vàng vào trong, ánh sáng chiếu vào cũng là lúc hình ảnh quần áo nằm rải rác dưới thảm từ cửa ra vào đến gần chiếc giường to bên trong bắt đầu hiện ra, cho biết rằng đêm qua giữa anh và Jihoon đã xảy ra một màn ân ái khá là nóng bỏng bên cạnh men rượu vang thoang thoảng nơi đầu lưỡi, một đêm chơi trần và nói không với thuốc tránh thai và tính đến nay đã là một tuần hai người làm tình theo kiểu như thế này, đúng theo cái kế hoạch mà hai đứa đang vạch ra đó chính là tạo ra một em bé bụ bẫm đáng yêu, một bé con của bố Soonyoung và bố Jihoon.
Soonyoung tóc tai bù xù ngồi thừ trên giường bẻ khớp tay rồi ngẫm nghĩ xem Omega của anh hiện đang ở chốn nào vào lúc 8 giờ 30 sáng như thế này kia chứ, anh ngồi trên giường cũng được một lúc rồi mà chẳng thấy người đâu nên Soonyoung phải bước xuống giường mặc đại cái quần đùi adidas gần đó rồi lại loay hoay tìm cái áo thun đang lẫn lộn trong mớ đồ mà hai đứa quăng tứ tung vào đêm qua. Đang ngái ngủ mà còn phải tìm đồ thì đúng là cực hình nên Soonyoung định bụng cứ để trần phần trên vậy rồi tìm được Jihoon thì tự động là anh sẽ có áo mặc ngay, dù sao mấy cái khoảng tìm đồ thì Jihoon vẫn đỉnh hơn anh nhiều.
Khi đang bước được vài bước gần đến cửa thì anh thấy tiếng mở cửa vang lên, bước vào trong là một Jihoon đầu tóc chĩa tứ tung, ánh mắt say ke mơ màng còn miệng thì đang nhai thanh kẹo Nougat trên tay, quan trọng hơn hết là chiếc áo thun mà anh đang cực lực tìm nãy giờ chính xác đang được Jihoon mặc trên người, chiếc áo của Soonyoung đang khiến Omega của anh nhỏ bé và mềm mại vô cùng, cộng thêm việc Jihoon đang lơ mơ bước mấy bước lại gần anh với một đôi mắt nhắm nghiền và chiếc miệng nhỏ xin cứ liên tục nhai kẹo đến ngon lành làm Soonyoung vô cùng bối rối và không thể không ngừng nghĩ về việc Jihoon của anh trông đáng yêu như thế nào trong chiếc áo thun của anh và Soonyoung đã quyết định chắc nịch rằng anh sẽ để Jihoon mặc chiếc áo kia cả ngày hôm nay hay mãi sau này luôn cũng được.
"Sao em dậy sớm thế?" Soonyoung dang tay đón cả người Jihoon vào lòng, bên tai anh là tiếng nhai chóp chép của Jihoon nghe như tiếng con mèo nhà cô Park mỗi lần lẻn sang nhà anh là lại được Jihoon cho ăn vặt.
"Em đói..." Jihoon ngái ngủ vừa nhai vừa trả lời, cậu chẳng cần phải nhón chân lên thì Soonyoung đã tự nguyện cúi xuống cho cậu áp má trên vai anh rồi cứ thế cậu vừa dựa dẫm vừa cắn từng cắn nhỏ trên thanh Nougat của mình, chẳng quan tâm đến sự đời.
"Thương em bé thế nhở ~" Soonyoung bật cười chẹp miệng đùa một tiếng, tay anh từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo xoa thắt lưng cho Jihoon.
"Tại mấy người hết đấy ~ ! Vồ vập người ta suốt cả đêm ~" Jihoon vừa đói vừa buồn ngủ là sẽ có ngay một chất giọng em bé tìm ẩn như thế này, mà cái chất giọng này Soonyoung lại chả thích mê ly.
"Anh xin lỗi ~ Tại cưng vừa thơm vừa ngon như thế anh không kìm được ~" Soonyoung rải mấy cái hôn nhỏ trên phần vai trắng mềm của Jihoon đang ẩn hiện dưới lớp áo thun của anh rồi rù rì nói nhỏ.
"Tui là đồ ăn của mấy người hay gì mà lại đi tả như thế ?" Jihoon nhe mấy cái răng trắng đều xinh xinh của mình ra không thèm cắn kẹo nữa mà chuyển sang cắn phập lên vai Soonyoung mà mắng, trong khi người kia chả phản ứng gì mà cười hì hì như bị nói trúng tim đen.
"Nói chứ bây giờ em vẫn còn hơi đau đấy..." Jihoon hôn lên cái chỗ mình vừa cắn Soonyoung rồi thì thầm rên rỉ.
Hiện tại Soonyoung đã bước mấy bước ngồi xuống giường, còn Jihoon thì ngồi ngoan trên đùi anh nhai kẹo.
"Hay là anh hôn cho nó đỡ đau nhé?" Soonyoung hí hửng nêu ý kiến, anh lia mắt nhìn Jihoon đang ngồi ngang trên đùi mình, người này đang tựa đầu trên vai anh rồi nhai kẹo vô cùng ngoan ngoãn.
"Việc đó dễ thương á, nhưng nếu bây giờ anh dám chạm vào em thì em sẽ không ngại ngần gì mà tặng anh ngay một cú đấm đấy." Jihoon nghiến răng cảnh cáo khi thấy bàn tay ấm nóng của người kia đang chuyển dần xuống bờ mông trần ê ẩm của cậu, ừ thì đằng sau lớp áo thun dài của Soonyoung thì Jihoon hiện chẳng mặc cái gì cả, người ta tỉnh dậy với cơn đói rồi cơn ngái ngủ thì kiếm được cái áo mặc vào là hay lắm rồi, ai rảnh đâu mà mò mẫm đi kiếm quần.
"Hì hì, anh đã làm gì em bé đâu nào." Soonyoung cười hì hì trả lời đầy bằng cái giọng rất chi là vô tội, như kiểu vừa rồi cái bàn tay hư đốn của anh mới bóp nhẹ lên cặp mông mềm mại tròn trịa của Jihoon là hành động ngây thơ lắm.
"Em bé đói lắm hả?" Soonyoung lấy tay phủi mấy lớp kẹo vụn trên má Jihoon rồi hỏi thử khi anh nhìn cách mà cậu ăn cây kẹo trên tay.
Jihoon vừa xoa bụng vừa gật đầu ỉu xìu thay cho câu trả lời của mình.
"Vào đánh răng đi rồi anh gọi đồ về ăn sáng, đói thế này chắc em cũng chẳng nấu ăn nổi nhỉ?" Soonyoung lấy giấy chùi miệng cho Jihoon rồi cầm lấy vỏ kẹo trên tay cậu đem đi vứt, anh dặn dò mấy câu rồi mới nắm lấy tay kéo cậu đứng đậy.
Khi Soonyoung gợi ý mấy món mà anh định đặt thì Jihoon toàn gật đầu đồng ý, chỉ là ngay lúc vừa bước được một chân vào nhà tắm thì cậu liền quay quắt lại như vừa nhớ ra việc gì đó quan trọng lắm.
"Nhớ cơm của em nữa đấy."
"Biết rồi thưa cục cưng của tôi ạ ~ Ba bát cơm có đủ cho cục cưng no bụng không nhỉ?" Soonyoung bật cười bước đến đưa cho Jihoon cái khăn tắm rồi anh dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cậu mà hỏi, cách anh chạm lên mũi Jihoon làm cậu bất ngờ nhắm tịt cả mắt lại như một chú mèo con, hương sữa hạnh nhân trên người Jihoon toả ra thoang thoảng trong không khí và nếu nó có hình thù thì hẳn là lúc này nó đang nhảy múa vòng vòng cùng với hương trà lài của Soonyoung vui vẻ lắm.
Jihoon nhìn trên màn hình điện thoại của Soonyoung ngoài mấy món ăn ra thì đúng là người này đã đặt cho cậu tận ba bát cơm thật và trước khi xoay người đi tắm thì Jihoon đã ngáp dài một tiếng rồi nhón chân hôn lên má anh Alpha một cái xem như phần thưởng cho sự hiểu ý này.
Lúc Jihoon đánh răng rửa mặt xong thì cũng là lúc Soonyoung không còn ở trong phòng của hai đứa nữa mà chắc là người kia đã xuống nhà dưới cũng nên. Cậu bước lại tủ lấy ra một cái quần đùi thoải mái để mặc vào, áo thun của Soonyoung cậu vẫn giữ nguyên ở trên người, chiếc áo ngập tràn pheromone của anh thì tội gì mà không mặc.
Jihoon lon ton bước mấy bước xuống nhà dưới khi nghe mùi đồ ăn thơm lừng, lại bước lon ton thêm vài bước nữa vào nhà bếp, chẳng cần nhón chân hay khom người gì nhiều, chỉ với hai chiếc chiều cao sinh ra là dành cho nhau của hai đứa thì Soonyoung có thể từ đằng sau tì cằm lên đỉnh đầu tròn của Jihoon mà chẳng tốn một chút sức nào hay Jihoon có thể bước tới vừa in tì cằm lên vai anh như hiện giờ mà lầm bầm hỏi mấy tiếng.
"Thơm quá đi mất." Jihoon hít hít mũi cảm thán một tiếng khi cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, chiếc cằm nhỏ tì hẳn lên trên vai anh ngó nhìn qua mấy món ăn hấp dẫn vô cùng.
Được một ngày cả hai cùng nghỉ ở nhà rồi cùng nhau dậy sớm ăn sáng thế này thật đúng là điều mà ai cũng thầm mơ ước khi lập gia đình và đối với Soonyoung và Jihoon thì mấy cái mơ ước mà hai đứa đã vẽ ra chính xác đang dần dần được trở thành sự thật, những ước mơ đó xảy ra rất nhẹ nhàng mà chính những lúc nghĩ lại cả hai đã không ngờ được mà ồ lên một tiếng vì mấy cái ước mơ mà họ nghĩ chỉ là ước mơ nay đều đã thành sự thật.
Ngồi trên bàn là một Jihoon đang vô cùng thỏa mãn với mấy món ăn trước mắt, ba bát cơm được cậu xử lý sạch sẽ với sự hỗ trợ gấp đồ ăn không ngừng nghỉ của Soonyoung, anh há miệng nhai miếng thịt mà Jihoon vừa đút tới, Soonyoung hình như có thể tưởng tượng được nếu pheromone của Jihoon có hình hài thì chắc hẳn bây giờ tụi nó sẽ nhảy tưng tưng xung quanh anh cũng không chừng, chỉ vì chủ nhân của chúng đang rất hạnh phúc vì được ăn đồ ăn ngon và quan trọng là được ăn rất nhiều cơm, tất nhiên là không thể quên một ly coca thần thánh dành cho những người theo đạo coca như Jihoon nhà anh rồi.
Jihoon sau khi ăn uống no nê thì xung phong rửa chén, tinh thần thoải mái vì được ăn ngon đã thúc đẩy Jihoon làm một chút việc nhà, Soonyoung thì quay lại trên lầu nói chuyện một chút với khách hàng trong điện thoại.
Nhìn mớ chén bát sạch bong đang nhễu ton ton mấy giọt nước trên giá đỡ làm Jihoon gật đầu hài lòng bước đến tủ lạnh lấy ra một hộp kem Baskin Robbin to mà hôm rồi Soonyoung mua cho cậu để ăn, dạo này Jihoon ăn rất tốt, nếu không nói là tốt hơn mọi khi rất nhiều, mặn ngọt đều có đủ, nhưng thèm ngọt thì vẫn chiếm phần nhiều và kem lạnh phải đúng mấy hương vị của Baskin Robbin lại càng không thể không thiếu trong tủ lạnh của hai người dạo gần đây, mà chẳng ai trong hai người là để ý tới chuyện đó, Soonyoung cho là nhờ mớ vitamin của Seungkwan nên Jihoon mới có khả năng ăn mạnh hơn bình thường, rồi chuyện đó giờ Jihoon không thích đồ ngọt nay lại thèm ngọt vô cùng cũng chẳng làm anh thấy lạ, như kiểu mớ vitamin mà Seungkwan khuyên Omega nhà anh nên uống điều độ chính là kích thích khả năng ăn của cậu, ờ thì cả ham muốn nữa nên Soonyoung đó giờ hay quên đó quên đây nay lại luôn nhớ tới chuyện phải mua vitamin bổ sung vào tủ thuốc ở nhà, sẵn đang nói ở đây thì hồi đó có cái chuyện này khá đúng khi Wonwoo đã từng mắng anh rằng "Mày là đứa Alpha ngáo ngơ trên cành bơ nhất mà tao từng gặp." như việc anh không nghĩ tới chuyện ừ thì vitamin tốt cho sức khỏe, ừ thì vitamin giúp chúng ta ăn ngon, ăn mạnh, nhưng chẳng lẽ vitamin lại thay đổi cả sở thích, sở ghét của một người sao? Như chuyện người ghét ngọt như Jihoon giờ đây lại bắt đầu theo đạo kem chẳng hạn?
Quay trở lại với Jihoon, người đang ngồi múc từng muỗng kem nhỏ cho vào miệng ăn ngon lành, chẳng hiểu nhờ mớ vitamin kia hay nhờ mấy hộp kem đã rơi vào bụng cậu mà dạo này Jihoon trông tròn hẳn ra, tròn theo cái kiểu đáng yêu chẳng ai sánh bằng, như kiểu mặt cậu sẽ tròn phính hồng hào, đáng yêu như hình dáng của chiếc bánh bagel cream cheese mà Soonyoung hay mua ở Starbucks cho Yumi mỗi lần anh tới thăm nhóc con đó. Soonyoung cũng đã từng nói với Jihoon rằng anh ghen tị với khả năng mà Jihoon sinh ra là đã có được, hỏi ra thì mới biết cái khả năng đó chính là khả năng dễ thương chẳng cần phải cố gắng, nhiều lúc mấy kiểu ghen tị của Soonyoung làm Jihoon bối rối không hiểu là người này đang ghen tị thật hay là đang tìm cách nịnh cậu nữa không biết.
Đang ăn kem ngon lành thì bỗng điện thoại 'ting' lên một tiếng báo tin nhắn đến.
Jihoon phì cười mặc kệ tin nhắn của Jun, cậu tiếp tục tập trung với hũ kem trên tay và cái TV trước mặt
"Kem trong tủ em ăn hết rồi đấy hả Jihoonie?" tiếng Soonyoung hỏi vọng ra ngoài phòng khách nơi mà Jihoon đang ngồi xếp bằng trên sopha ăn kem.
Soonyoung nghe tiếng trả lời của Jihoon mà đứng tần ngần ở tủ lạnh nhìn mấy hộp kem mà chính tay anh mang về mấy hôm trước đang từ từ biến mất với tốc độ ăn ánh sáng của Jihoon mà phát hoảng, anh thở dài chẹp miệng rồi tiến ra phòng khách nhìn em bé nhà mình đang ôm hộp kem to ăn đến ngon lành dù trước đó người này đã ăn một bữa no nê với anh, Soonyoung nghĩ bụng chắc là anh phải chỉnh lại cái chuyện ăn kem của Jihoon thôi, cậu sẽ vẫn được ăn kem, nhưng không phải là ăn theo cái kiểu quá nhiều như thế này.
"Jihoon này." Soonyoung mỗi lần có chuyện nghiêm túc cần nói thì sẽ gọi cậu như thế, không có Jihoonie gì hết mà phải là Jihoon để cho người kia thấy rằng anh chính là đang nghiêm túc.
Có điều Jihoon đang rất là đắm chìm vào chiếc TV trước mặt và hộp kem trên tay nên lời Soonyoung nói qua tai cậu cứ như là gió lướt nhẹ rồi bay đi, người này đang không biết chuyện gì sắp đến với cậu nên vẫn tốt bụng đút mấy muỗng kem tới miệng Soonyoung làm anh chẳng nói được gì ngoài tập trung ăn kem cùng cậu.
Khi thấy cái chuyện mình đang nghiêm túc nói đang dần biến thành một màn người đút người ăn kem thì Soonyoung quyết định là mình phải cứng rắn hơn nữa.
"Jihoon, tập trung nghe anh nói này."
"Sao thế? Anh thấy kem không ngon hả?" Jihoon nhìn Soonyoung tự nhiên nghiêm túc lắc đầu thì lấy làm lạ.
"Em thấy nó vẫn ngon mà?" Jihoon hết nhìn hũ kem trên tay rồi lại nhìn nét mặt của Soonyoung rồi ngơ ngác đặt câu hỏi, cậu không hiểu vị giác của Soonyoung bị cái gì mà dám chê kem của cậu không ngon chứ?
Soonyoung nhìn hai cái má bầu bĩnh trắng hồng cùng với sự ngơ ngác đang vẽ ra trên mặt Jihoon đối với chuyện hũ kem của cậu thì đâm ra tim anh nó lại mềm xèo, nói Jihoon là điểm yếu của anh quả thật đúng chứ không sai một chút nào, chẳng có lúc nào mà anh có thể nghiêm túc hay nghiêm giọng với người này được quá lâu, trừ cái lần hồi đó Jihoon ham làm việc đến mức bỏ ăn bỏ ngủ ra làm anh giận cả mấy ngày thì đến giờ cũng chưa lần nào Soonyoung phải nghiêm giọng với Jihoon cả. Nhưng nói gì thì nói cái chuyện ăn kem một cách không kiểm soát như thế này thì đúng là cần phải xem lại thật.
"Ý anh không phải như thế." Soonyoung rút mấy tờ khăn giấy lau miệng cho Jihoon xong thì nghiêng người hôn lên má cậu một cái, thành công làm hai hàng chân mày của Jihoon giãn ra thư giãn.
Đưa tới cho Jihoon ly nước lọc để cậu tráng miệng rồi thì Soonyoung lấy nắp đậy hũ kem lại, khi không thấy Jihoon tỏ ra khó chịu thì anh đem vào trong tủ lạnh cất, lúc quay ra thì đã thấy Jihoon ngồi đó chờ sẵn như kiểu 'Anh mau giải thích cho đàng hoàng cái việc anh dám nói hộp kem của em không ngon đi đấy!'
"Từ nay về sau, một tuần anh sẽ chỉ cho em ăn một hộp kem nhỏ thôi hiểu không?" Soonyoung vừa dịu giọng mà vừa nghiêm túc trong câu nói.
"Nhưng tại sao lại thế??? Mấy tuần nay em ăn mấy hộp anh cũng có nói gì đâu?" Jihoon trông có vẻ hơi bất bình với mớ thông tin mà anh vừa nói.
"Em nghe anh nói này, mấy tuần nay anh không có để ý là em lại ăn kem nhiều như thế và ăn kem liên tục rồi nhiều như thế này sẽ có hại cho sức khoẻ của em lắm đấy." Soonyoung từ tốn giải thích, tay anh đặt trên lưng ghế sopha xoa mấy cọng tóc mềm mại đằng sau gáy của Jihoon.
"Hay là anh chán em rồi nên không muốn mua kem cho em đúng không? Anh sợ em béo thì sẽ xấu xí, anh ôm sẽ không thích nữa chứ gì?" Jihoon nằm ịch xuống ghế sopha rồi úp mặt vào trong lưng ghế thút thít hỏi mấy tiếng tội nghiệp, pheromone sữa hạnh nhân chua lè như kiểu ly sữa hết hạn mấy năm đang báo động đỏ cho anh biết rằng Omega của anh bị tổn thương mất rồi.
"Jihoonie nghe anh nói này." Soonyoung tá hoả nghe mấy tiếng thút thít của Jihoon thì cố nâng người kia dậy.
"Nghe gì chứ? Em nói đúng ý của anh quá rồi thì cần gì phải nghe!" Jihoon được Soonyoung kéo ngồi lên trên đùi anh thì giận ơi là giận thút thít mắng mấy câu.
"Em bé nghe anh nói này." Jihoon nhắm tịt mắt lại khi anh cúi xuống hôn trên mi mắt hơi ẩm nước của cậu, tiếng anh nhẹ nhàng vang bên tai làm cậu cũng chịu thua thôi không quấy nữa mà im lặng nghe anh nói thử.
"Jihoonie rõ là biết anh đời nào mà chán được em, đúng chứ?" nhìn Soonyoung lúc này cứ như là dỗ em bé, anh thủ thì hỏi mấy câu rồi đợi cái gật đầu từ Jihoon thì anh mới dám nói tiếp.
"Anh sẵn sàng mua hết mọi thứ cho Jihoonie ăn, kể cả kem. Nhưng có điều em phải điều chỉnh lại hàm lượng ăn và thời gian ăn lại giúp anh, chứ ăn kiểu như mấy tuần qua thì anh thật sự lo cho sức khoẻ của em đấy." Jihoon thấy anh chạm vào má mình lau đi mấy hàng nước mắt nhõng nhẽo trên mặt cậu, cử chỉ dịu dàng đến thích mê.
"Anh không sợ em béo, em có béo thì vẫn là Jihoonie mà anh yêu và nguyện dành trọn khoảng đời còn lại của mình cùng em mà. Ở đây là anh sợ em đổ bệnh, nhất là thanh quản của em đấy nên anh mới muốn em điều chỉnh lại việc ăn kem của mình một chút chứ không hề cấm em ăn, Jihoonie hiểu ý anh nói không?" bàn tay Soonyoung vỗ nhè nhẹ lên lưng Jihoon rồi nói từng lời dỗ dành, anh biết Jihoonie mà bướng thì bướng ghê lắm, nhưng ngoài chuyện đó ra thì Omega nhà anh rất thông minh và hiểu chuyện nên cũng không có gì là khó nếu người này chịu nghe anh giải thích, pheromone trà lài của anh lại một lần nữa quấn quýt lấy pheromone sữa hạnh nhân dịu nhẹ của Jihoon.
"Em hiểu rồi cái đồ dẻo miệng ạ..." Jihoon lầm bầm trong hõm cổ anh khi hiểu ra vấn đề, cậu biết mình hơi sai khi tự nhiên lại bướng lên như thế, nhưng để thể hiện thái độ không yếu thế thì cậu phải mắng vào một tiếng mới vừa lòng.
Chả hiểu một màn nhõng nhẽo và dỗ dành các kiểu thế nào lại trở thành một màn hôn hít ướt át của hai người, không ai rõ là người nào đã bắt đầu trước, chỉ biết khi hai cánh môi chẳng còn cách nhau là bao nhiêu thì tự động hai người đã rút ngắn cái khoảng cách đó. Jihoon để cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh khuấy đảo trong khoang miệng mình, để mỗi khi lưỡi anh rê đến đâu thì vị giác của Jihoon sẽ lại nếm được vị trà lài quen thuộc đó. Soonyoung mê tít một thói quen đáng yêu của Jihoon mỗi khi anh với cậu hôn nhau, đó chính là người này sẽ cắn lấy môi dưới của anh nhẹ một cái rồi bắt đầu nhấm nháp từng chút một, như thể môi của anh mềm mại và ngon lành như một miếng kẹo dẻo vị trà lài chẳng hạn, cái cảm giác cả môi lưỡi được bờ môi xinh xắn của Jihoon nhấm nháp không bao giờ làm Soonyoung thất vọng, anh thấy mình như lạc vào chín tầng mây mỗi khi Jihoon mút lấy môi dưới của mình một tiếng thật kêu rồi cậu sẽ hôn anh một cách mê mẩn, hương sữa hạnh nhân của Jihoon đang nói cho anh biết rằng việc hôn anh như thế này chính là thứ đã kích thích mùi hương của cậu trở nên ngọt ngào như thế.
Cả hai dứt khỏi nụ hôn cùng với một sợi chỉ bạc sáng bóng trải dài rồi nhanh sau đó liền biến mất, Jihoon thì gục đầu trên vai thở từng hơi gấp gáp, môi xinh sưng đỏ và bóng loáng vô cùng, Soonyoung thì cười khoái chí ôm lấy em bé đang ngồi quắp trên đùi mình mà nghĩ tới dạo này chuyện ăn uống của anh hình như được bổ sung nhiều hơn thì phải, mới tối qua Jihoon vừa cho anh ăn no xong thì sáng nay ra lại cho anh ăn dặm, được cho ăn kiểu này thì phải nói là quá tuyệt vời.
Cơ mà dạo này hình như Jihoon có hơi quấn lấy anh nhiều hơn bình thường, nhưng mà có sao đâu, lâu lâu mới được mèo quấn thì sen như anh phải biết trân quý chứ. Soonyoung chẹp miệng nhìn em bé Omega đáng yêu trong lòng mình, nghĩ bụng chắc kì phát tình của người này sắp đến cũng không chừng, chứ anh chẳng thấy nghi ngờ về một chuyện nào khác? Bởi thế nên Jihoon mới gọi anh là đồ ngốc cũng chẳng sai.
"Sao mặt em mềm thế nhỉ?" Soonyoung hết chạm vào mặt mình rồi lại chạm lên mặt Jihoon mà thắc mắc hỏi ra một câu hết sức ngốc nghếch, giống như anh Alpha dịu dàng tri thức giải thích chuyện ăn kem cho cậu lúc nãy là ai chứ không phải là Kwon Soonyoung ngốc nghếch này.
"Mặt ai mà không mềm hả cái đồ ngốc này!" vừa nhéo nhẹ mũi, Jihoon vừa mắng anh, cậu không hiểu sao người này rất hay nghĩ ra được mấy cái câu hỏi rất chi là ngốc.
"Không! Mặt em mềm mại lạ kỳ lắm kìa!" Soonyoung hình như vẫn không đồng ý lắm với câu trả lời của Jihoon nên anh quyết chứng mình điều anh nói là thật bằng cách hết bẹo má, bóp má Jihoon các kiểu để thử độ mềm, rồi lại áp cả cái má phính của bản thân lên gò má bầu bĩnh của Jihoon để thử độ mềm mại chân thật từ gò má của cậu, làm Jihoon ngồi im một chỗ khút khít cười, cậu để cho anh Alpha kia muốn làm gì thì làm, Jihoon đảo tròn con mắt chờ xem người kia sẽ chứng minh độ mềm mại giữa má cậu và má anh như thế nào.
"Anh thề! Má em mềm và thích thật sự! Em xem má anh có được như thế đâu." Soonyoung kết luận vô cùng chắc nịch sau cuộc kiểm tra, anh nắm bàn tay của Jihoon đặt lên má mình ý bảo cậu xem thử coi lời anh nói đâu có sai.
Jihoon chỉ thấy mình bật cười bất lực thật sự, cậu thể theo yêu cầu của Soonyoung nên liền bắt đầu sờ sờ nắn nắn cắp má phính mỡ của anh xem thử và sự thật rằng má của Soonyoung cũng y chang má cậu, không khác một tí gì và cảm giác mềm mại khi cậu được bẹo lấy cặp má phính của anh thật sự rất thích.
"Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ?" Jihoon vừa nhéo má anh vừa thở dài trả lời không những không đúng vào trọng tâm mà còn lượt bớt, chính xác thì câu đó phải là như thế này:
'Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ? Trông khi anh thì ngốc thế này.'
Nói gì thì nói, ngoài sự tồn tại vĩnh cữu của cặp má phính mỡ của Soonyoung ra thì chính sự ngốc nghếch này mới là điều đã khiến Jihoon không ngừng ngại gật đầu chắc nịch với quyết định của mình, cái quyết định để Soonyoung đeo vào tay cậu chiếc nhẫn bạc lấp lánh đơn giản kia rồi ở bên nhau mãi mãi không rời, vậy nên cho dù anh có ngốc nghếch như thế nào đi chăng nữa thì sẽ vẫn là Kwon Soonyoung ngốc nghếch mà cậu đã tin tưởng trao yêu thương.
"Này! Em phải trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi của anh đi chứ?" Soonyoung bĩu môi rên rỉ, anh bắt đầu hôn tới tấp lên mặt Jihoon khi không nhận được câu trả lời mà mình cần, điện thoại trên bàn 'ting' lên một tiếng nhưng cuối cùng vẫn là bị chủ nhân của mình bơ đi mất.
"Anh biết là em yêu anh nhiều đến thế nào rồi nên không cần nói đâu. Quan trọng là anh cần em xác nhận đúng thật là má em rất mềm mà đúng không?" Soonyoung vừa hỏi anh vừa rải mấy cái hôn nhỏ từ mi mắt, chóp mũi rồi lại đến hai bên má mềm, tiếp đến là những cái thơm chóc chóc lên môi Jihoon, anh thành công làm cậu bật ra mấy tiếng khúc khích nghe vui tai thật sự.
Nhà hai người đang giỡn với nhau chẳng được bao lâu thì tiếng chuông cửa réo inh ỏi, làm cả Soonyoung và Jihoon đều nhìn nhau thắc mắc không biết mới sáng sớm mà ai đã đến nhà hai đứa rồi.
"Bố đã bảo tới thì gọi trước cho bố rồi mà!" Jihoon nhăn mặt đứng khoanh tay trước bậc cửa khi thấy khuôn mặt của đứa bạn thân, hương táo xanh lẫn trong hương cam quýt là thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi cậu khi cánh cửa bật mở.
"Mày nhìn tao xem có còn tay nào để gọi không?" Wonwoo một tay bế Jinwoo, một tay xách balo nhỏ lỉnh kỉnh đồ của thằng bé, Jihoon nhìn từ trên xuống người thằng bạn rồi chun mũi một cái trước khi đứng qua một bên để hai bố con bước vào nhà.
"Với cả bố đã nhắn tin trước cho mày rồi mà mày có xem đâu nên là dừng ngay chuyện bắt lỗi bố đi. Đến nhà chưa hỏi thăm bạn được một tiếng đã mắng rồi, bạn bè gì như bè bạn." Wonwoo rất tự nhiên bỏ giày ra rồi bước vào nhà, vừa đi vừa than phiền thế nào lại chốt bằng một câu trớt quớt, câu này Jihoon sẽ xếp nó vào cục diện là Wonwoo thiếu đánh thốt ra chứ không phải nhà văn Won nổi tiếng nào đó.
"Hè lu bồ tèo." Soonyoung chào một tiếng rồi bước đến đặt ly nước lọc trên bàn cho Wonwoo.
"Cô giữ trẻ của mày đâu mà lại đi tìm hết người này đến người nọ giữ con cho đấy?" Jihoon nhìn nhóc Jinwoo béo ú đang ngồi trên đùi bố mình ngậm con hổ bông mà hồi đó Soonyoung tặng cho nhóc ấy đến mê mẩn, cậu chẹp miệng chả biết hai bố của nhóc có giặt qua con hổ đó chưa mà đã cho con mình cắn như thế.
"Cô bị bệnh mất rồi, với lại cái cục cưng này chả hiểu sao giống gì không giống lại đi giống cái đề kháng yếu của tao nên tao để cổ nghỉ phép mấy ngày luôn cho chắc. Tao nói bà nội của Jinwoo rồi nhưng đến mai bà mới giữ cháu được." Wonwoo vừa líu lo kể chuyện vừa xoa cái bụng tròn của con mình.
"Để chú Hổ xem hôm nay nhóc con này béo được thêm bao cân nào ~" Soonyoung đặt ly nước xuống cho Wonwoo xong liền vươn tay bế lấy Jinwoo ngay.
"Hai đứa bây mới làm cái trò gì mà một đứa thì môi sưng đỏ, còn một đứa thì đầu tóc tứ tung lên hết vậy?" Wonwoo liếc mắt nhìn hai đứa bạn của mình vì trông hai người rất mờ ám.
"Rồi khi nào mày xong việc?" Jihoon ho khan vài tiếng rồi lái sang chuyện khác, chẳng lẽ giờ cậu phải trả lời cho nó nghe là 'Hai đứa tao vừa mới ăn cháo lưỡi xong đấy thì làm sao?', để rồi nó sẽ lấy chuyện đó đem đi kể ngày kể đêm thì đau đầu lắm, nhưng mà lái sang chuyện khác thật là điêu luyện vẫn không thể che dấu được rằng hai lỗ tai của Jihoon đã đỏ bừng lên mất rồi.
"Tầm bốn giờ được không?" Wonwoo nhìn Jihoon bằng đôi mắt lấp lánh với hy vọng đứa bạn của mình sẽ không bận gì.
"Thoải mái đi, nay hai đứa tao rảnh mà." Soonyoung bế Jinwoo trên tay trả lời thay cho Omega của mình.
"Ờm Jihoon nè..." Wonwoo ngập ngừng gọi Jihoon đến nói nhỏ.
"Mày làm ơn đừng để Alpha của mày cắn má Jinwoo nhà tao nhé." Wonwoo thì thầm như sợ nếu để Soonyoung nghe thấy thì nó sẽ tặng anh nguyên cái bĩu môi cho mà coi.
"Nope, tụi tao giữ con cho mày thì mày đâu thể cấm những thứ như thế được." Jihoon nhún vai trả lời, mặt cậu lúc này phải nói là vô cùng chọc gan Wonwoo.
Biết thế nào được nên Wonwoo chỉ tặng Jihoon một cái ngón giữa rồi ra về ngay cho kịp công việc.
"Chạy xe cẩn thận nhé bạn ơi ~" Jihoon bật cười rồi kéo dài giọng tốt bụng dặn bạn mình một tiếng rồi mới đóng cửa bước vào.
"Chậc chậc, bố lớn làm kinh doanh, bố nhỏ làm nhà văn nên nhìn cái đống sữa với mấy bộ đồ đắt tiền này là biết con cái nhà ai liền." Jihoon cảm thán ngay khi vừa mở cái balo hình con cún của Jinwoo ra, cậu chỉ thấy hai cái thằng kia nó đúng thật phí tiền, chỉ là cái khăn ăn thôi mà, tụi nó có cần mua một cái khăn ăn gucci gần cả triệu thế này không, rồi cả bộ đồ mà nhóc con kia đang mặc nữa chứ, cả mấy chục triệu rồi còn đâu, cậu nghĩ hai đứa kia giàu quá rồi đâm ra bị khùng cũng nên.
Nhưng mà Jihoon lại quên mất rằng ở nhà mình đang có sẵn nguyên một nhân vật nghiện mua sắm và chi tiền một cách khùng không kém hai người cậu vừa mắng, khi anh sẵn sàng bỏ ra gần mấy chục triệu cho những chiếc cà vạt hình con hổ để rồi thắt được một lần xong thì trưng vào bộ sưu tập những thứ có hình hổ của mình, hay việc anh chi ra gần cả chục triệu để mua cho Jihoon một đôi dép bông mà anh nghĩ là nó sẽ hợp với cậu cực kì, rốt cuộc rồi cũng chẳng mang được đến hai tháng thì phải đem đi bỏ mất tiêu, vì nó đứt quai mất tiêu trong một lần vui vẻ nhảy chân sáo của Jihoon,
"Thằng bé có vẻ thích con hổ mà anh tặng nhỉ?" Jihoon chống tay nằm sấp xuống đất nhìn Jinwoo hết gặm con hổ bông đến ướt nhẹp rồi lại bi bô mấy tiếng nhiều chuyện với cả anh và cậu.
"Đồ anh tặng thì làm sao mà không thích được." Soonyoung đặt Jinwoo nằm xuống cái gối rồi thổi phù phù lên cái bụng tròn vo của thằng bé, cái mùi sữa bột với phấn em bé xộc thẳng vào mũi Soonyoung làm anh thích ghê luôn.
Jihoon lấy cái gối trên sopha xuống rồi kê ở dưới ngực, cậu nằm sấp xuống áp mặt lên gối nhìn Jinwoo dùng cả bàn tay bé nhỏ của mình nằm chặt lấy một ngón tay của cậu rồi đưa lên miệng cắn, cái cảm giác nướu em bé ươn ướt làm Jihoon bật cười khúc khích vì nhột. Soonyoung ngồi xếp bằng bên cạnh chứng kiến hết thẩy cảnh tượng đáng yêu này liền đưa một ngón tay ra chọt lên gò má mềm của Jihoon, hành động đó thành công lấy được sự chú ý của Jinwoo.
"Nói cho nhóc biết, cái chú này là tiểu tiên giáng thế đấy, chú này giáng thế xuống đây để trở thành Omega tuyệt vời của chú Hổ đấy, nhóc có biết không? Nhóc con phải nói là may mắn lắm mới được chú Hổ đây cho mượn tạm chú Chihun chơi cùng đấy, mau ạ chú một tiếng cảm ơn xem nào." Jihoon nhìn cái vẻ mặt của một chú Alpha trưởng thành đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc với một nhóc con tám tháng tuổi thì đâm ra buồn cười, cái ngón tay của cậu nãy giờ vẫn được nhóc Jinwoo giữ chặt trong nắm tay nhỏ mềm thịt của thằng bé.
"Ơ! Nhóc con này! Sao lại phun mưa tỏ thái độ như thế chứ?" Soonyoung tỏ ra bất bình khi nhóc béo trước mặt nhìn anh tròn xoe đôi mắt rồi 'A' lên một tiếng như kiểu phản đối, chẳng những thế nhóc này còn phun một tràn nước bọt em bé vào tay anh rồi còn làm một bộ mặt xấu xí vờ doạ anh nữa chứ.
"Ai là cục cưng của bố Mingyu với bố Wonwoo nào ~ ?" Jihoon lấy tay xoa má Jinwoo một cái rồi cười hì hì vì cái mặt hết sức hài hước mà thằng bé đang nhìn Soonyoung nhà mình, cậu hỏi một câu làm thằng bé không biết có hiểu gì không mà lại tự nhiên cười khanh khách một tiếng bò lại gần cậu, còn Soonyoung thì như vỡ lẽ ra tại sao mình lại nhận được một cơn mưa phùn từ một nhóc con tám tháng tuổi chưa trả sự đời, chỉ bởi vì dòng máu đang chảy trong người thằng bé là của Wonwoo và Mingyu, hai cái đứa trời đánh luôn tỏ thái độ với mọi việc anh làm.
Soonyoung quyết trả thù bằng cách nâng Jinwoo lên cao xong lại hạ xuống thổi phù phù vào bụng thằng bé, làm thằng nhỏ hết hồn cười nắc nẻ. Jihoon nằm sấp trên nền đất đung đưa hai chân trong không khí ngắm nhìn Jinwoo đang cười vui ơi đùa giỡn với chồng cậu, cảnh tượng này trông vui và bình yên đến lạ. Nhưng được một lúc thì điện thoại hai đứa cùng kêu 'ting ting' mấy tiếng, Jihoon thì đang lười nên chẳng muốn ngồi dậy lấy điện thoại, cậu phải khều khều anh Alpha ý bảo 'Anh lấy giúp em' và tất nhiên là Soonyoung phải làm rồi, đổi lại anh được Jihoon hôn một cái như là lời cảm ơn, thích thế còn gì.
Soonyoung vừa ngồi xuống chưa được nóng mông thì chuông cửa lại inh ỏi vang lên hại anh phải đứng lên một lần nữa, thiệt là bực cái mình.
Jihoon nằm ở bên trong lấy mấy con thú bông nhỏ ra vờ đóng kịch, hết để cho con hổ bông chạm vào người thằng bé thì lại đến con mèo bông chạm vào cái má u ú thịt của bé con, thành công nghe được mấy tiếng cười đáng yêu của em bé Jinwoo. Jihoon kìm không được liền ngồi thẳng người dậy bế thằng bé lên thơm chóc chóc lên mặt cục béo trên tay, làm thằng bé phì cười chảy cả nước miếng, hai bàn tay ngấn thịt của thằng bé tìm đến hai cái má mềm của Jihoon mà nhàu nắn, cậu phải công nhận là mùi sữa bột của mấy đứa con nít thật là dễ chịu quá đi mất.
Jinwoo tự nhiên không hiểu sao e e lên mấy tiếng khó chịu rồi gục trên vai Jihoon quấy nhẹ, cậu cũng phải khịt mũi mấy cái khi nghe hỗn hợp mùi rượu vang nồng nặc trộn lẫn giữa mùi gỗ phông và mùi cà phê đen đến kì dị đang len lỏi vào nhà mình, cậu nhăn mặt nhìn ra cửa, chào đón cậu là tổ hợp ba Alpha lần lượt là Seungcheol, Hansol và Chan.
"Ủa sao ba người lại đi chung với nhau vậy?" Jihoon hỏi khi đang vỗ nhè nhẹ trên lưng Jinwoo an ủi.
"Em đang đi mua đồ thì gặp anh Hansol đang lựa rượu ở quầy bên cạnh. Rồi hai đứa em đang đi về thì thấy anh Seungcheol vừa bước ra khỏi quán cà phê gần đó." Chan vừa nói vừa nhìn thấy Jinwoo thì mắt nó sáng rỡ lăm le bước tới gần Jihoon thì bị ông anh của mình đá ra chỗ khác.
"Gì đây? Định mệnh kiểu gì vậy?" Soonyoung sau khi đóng cửa thì lê đôi dép lẹt đẹt của mình đi vào trong bếp gãi đầu khó hiểu.
"Ủa sao Jinwoo lại ở đây với hai anh vậy? Hai bố nhóc đâu sao em không thấy?" Hansol nhận lấy ly nước từ tay Soonyoung thì thắc mắc chỉ vào cái cục tròn ủm đang gục trên vai Jihoon.
"Nhóc xê ra bớt đi, nó mà khóc là anh cho mày dỗ đấy, thằng bé đang bị cái tổ hợp pheromone của ba ông chú làm cho sợ đó." Jihoon bế Jinwoo ra xa chỗ khác khi thấy Chan cứ lẽo đẽo theo mình mãi, mà cứ mỗi lần Chan lại gần là Jinwoo lại e e cự lên vài tiếng tội nghiệp.
"Ba người thu mùi bớt lại dùm rồi muốn gì thì nói tiếp." Jihoon thấy sự khó chịu của Jinwoo có vẻ không giảm nên đành phải nhắc ba người kia một tiếng, ngoại trừ Jihoon không tỏa mùi nhiều nữa thì hiện giờ tính luôn cả chồng cậu thì chính là cái tổ hợp pheromone vô cùng kỳ dị giữa rượu vang, trà lãi, gỗ phông và cà phê đen, Jihoon chỉ không thể hiểu nổi mấy ông Alpha này có phải là không biết kiểm soát pheromone đâu mà cứ hở cái là toả mùi vô tội vạ để làm gì cơ chứ.
"Nhóc này hình như lại béo thêm thì phải?" Hansol đưa ngón tay ra cho Jinwoo cầm lấy nắn nắn, lúc này em bé của Wonwoo đã quen được mùi của các chú rồi nên chẳng quấy khóc nữa mà ngồi trên bàn đảo nhiều chuyện với mấy chú, câu hỏi vừa rồi được Jihoon chỉ tay về mớ sữa bột đắt tiền thay cho câu trả lời.
Ngay khi thấy nhóc con nhà Mingyu với Wonwoo thôi không lạ người nữa, thì cứ luân phiên hết chú Chan bế thằng bé xoay vòng vòng rồi cứ hôn miết lên mặt thằng nhỏ, tiếp đến lại đến chú Seungcheol đè thằng nhỏ ra mà hôn mãi, chú này thì vừa hôn vừa kể lễ chuyện xưa, cái thời mà Yumi nhà chú cũng xinh xắn tròn trịa nhỏ xíu như thế này, cái thời mà chú Seungcheol sẽ cứ luôn xuýt xoa vì cô con gái bé nhỏ của mình thơm mùi sữa bột quá, chú kể tới đây thì chú lại thở dài buồn vì con gái chú lớn nhanh quá, chú còn dặn Jinwoo chỉ mới biết 'a' được một tiếng đừng có lớn nhanh như chị Yumi nữa mới khổ, với chú Hansol thì có phần nhẹ nhàng hơn, chú chỉ bế bé con trên tay rồi chậc lưỡi chọc cho bé cười mấy tiếng, chú này hôn cũng có phần nhẹ nhàng hơn nên có vẻ Jinwoo thinh thích chú này hơn hai cái chú kia mất rồi.
Hỏi ra thì mới biết ba người này sẵn tiện đi ngang nên ghé vào nhà hai người chơi một chút, một người thì đang đi mua sữa cho cả con và bạn đời của mình thì được báo là cả hai đang ở chân trời nào đó mua sắm mất rồi, một người thì bị Omega của mình bỏ rơi để về Jeju một chuyến đột xuất, một người thì chờ người yêu đi làm về, trông ba người chẳng người nào khá hơn người nào, mặt bí xị như cái bánh bao chiều.
Chơi được tầm một tiếng thì cả ba nói lời tạm biệt, trời bây giờ cũng xế chiều tầm ba giờ, Jihoon đã cho Jinwoo uống sữa được hết cả một bình lớn xong lại đến Soonyoung thay tã cho nhóc con tè dầm này, việc Jinwoo dễ với cả Jihoon và Soonyoung luôn làm cho hai bố của nhóc bất ngờ, từ thay tã cho đến bú bình, nhóc con này ngoan đến động lòng người, bú bình thì Jihoon chỉ cần ê a hát vài tiếng là nhóc con này đã tròn xoe đôi mắt nghe cậu hát rồi uống hết bình sữa lúc nào không hay, thay tã cũng chẳng khó khăn gì vì nhóc này lo bận nhìn cái bờm hổ trên đầu chú Hổ đến ngẩn cả người, cứ cái đầu anh lắc đến đâu là nhóc này lại nhe miệng bật cười, chiếc tả mới cũng được thay xong một cách vô cùng dễ dàng, nhưng hai chú đâu có biết rằng, em bé Jinwoo này rất là khó chịu, từ bú sữa đến thay tã ngoài hai bố của mình ra thì em bé này sẽ khóc oe oe lên nếu có ai lạ đụng tới mình, phải nói là khó khăn vô cùng, cô vú nuôi cũng phải đổ mồ hôi hột một thời gian mới được như ngày hôm nay, chứ đâu phải ai cũng dễ dàng tiếp cận Jinwoo như là Jihoon với Soonyoung đâu chứ, làm nhớ tới một lần, Wonwoo nó bảo cậu là thôi bỏ việc ở chỗ anh Seungcheol đi rồi làm trông trẻ cho nó, lương cao, việc nhẹ, lương cao thì có thể đúng, nhưng việc nhẹ thì có mà mơ và tất nhiên Jihoon đã bát vào đâu thằng bạn thân của mình để thay cho câu trả lời, đến giờ nó vẫn thù cậu vì cái bát đầu hôm đó.
Đồng hồ gõ cái boong đúng bốn giờ chiều là thấy sự xuất hiện của cả Mingyu và Wonwoo ở thềm cửa nhà 2211, Jinwoo thì đang mút tay ngủ ngon lành trên vòng tay của Jihoon.
"Đưa bố tiền giữ trẻ đây rồi bố giao con cho mày." Jihoon nhìn cái hành động vươn tay ra định bế con mình về của Wonwoo thì chặn lại ngay.
"Bố biết là lương của cô vú nuôi nhà mày cao lắm nên đừng có mà nhìn bố như thế." Soonyoung tì cầm trên đỉnh đầu của Jihoon rồi im lặng nghe Omega của mình nói với hai đứa kia, anh chẳng có lấy một tí ý kiến gì, bởi vì Jihoon nhà anh nói đúng phết mà.
Jinwoo thì vẫn thở đều đều trên vai Jihoon ngủ đến ngon lành, thằng bé còn chả hay biết gì đến sự hiện diện của hai bố mình và một cái giao dịch đang được vẽ ra giữa chú Chihun và hai bố của nhóc.
"Hai ông tính toán với hai đứa này thật đấy hả?" Mingyu bất lực thở dài hỏi một câu.
Cả anh và cậu không hẹn mà gặp cùng nhau thành thật gật đầu trước hai cặp mắt trợn tròn của Mingyu và Wonwoo như kiểu tụi nó không thể tin được điều mà mình đang chứng kiến.
"ĐM hai đứa tụi bây!!!" Wonwoo thì thầm đủ để hai đứa bạn mình nghe, anh chỉ sợ cục cưng của mình thức giấc chứ không thì hai đứa này chết với anh.
"Đùa thôi, trả con cho tụi bây nè." Jihoon bật cười truyền bé con say ngủ trên tay mình qua cho Mingyu khi nhìn vẻ mặt bất lực của hai bố nhóc.
"Về cẩn thận nhé." từ phía sau Soonyoung vòng tay ôm Jihoon vào lòng, cằm anh vẫn tì trên đỉnh đầu cậu nói với theo bóng lưng của hai đứa kia.
"Hay tụi mình đi chơi chút không?" Soonyoung đột nhiên hỏi khi vừa nãy nhìn không khí đêm hôm nay có vẻ không tệ lắm cho một chuyến đi chơi nhẹ nhàng.
Jihoon từ lúc nãy mở cửa đã thấy gió lùa mát và thoải mái vô cùng, định bụng là sẽ rủ anh đi dạo một chút thì người nãy chẳng biết có đọc được suy nghĩ của cậu không mà chưa nói gì thì anh lại đoán trúng ý cậu như thế.
Soonyoung chở Jihoon đến công viên mới xây gần khu hai đứa sống, trời xế chiều êm dịu hoà với khung cảnh lũ bồ câu đang tụ lại ở một chỗ đông đút đợi Jihoon rải mấy vụn bánh mì, cứ Jihoon rải đến đâu bọn chúng sẽ lật đật chạy theo đến đó làm cậu mỉm cười vui vẻ. Soonyoung khoanh tay đứng ở một bên ngắm nhìn cảnh tưởng trước mắt, nhưng mà ngắm không thì quả là phí nên anh quyết định lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh này, một loạt tiếng 'tách tách' vang lên thể hiện rằng trong lúc đang quay anh cũng không quên chụp lại vài tấm ảnh rồi anh nghe thấy Jihoon gọi mình một tiếng nhẹ tênh, ống kính cứ thế bắt trọn lấy đôi mắt cười xinh đẹp như ánh trăng khuyết sáng ngời và vẻ mặt vui vẻ của Jihoon khi cậu nhìn thẳng vào camera.
"Soonyoungie nhìn này, tụi nó cứ chạy theo em mãi thôi." Jihoon vừa cười nói vừa chạy thử sang chỗ khác xem đàn bồ câu rồi sẽ làm gì.
Soonyoung với chiếc điện thoại trên tay đứng đờ ra ở đó, anh cảm thấy mình may mắn kinh khủng khi có được một bạn Omega xinh yêu như Jihoon, vì cả cuộc đời anh chính là cuộc đời của cái số con rệp, từ nhỏ tới giờ anh không tin vào mấy cái may mắn, hay là nhân phẩm vàng gì đó mà người ta hay nói khi bạn chơi game, chỉ vì chính anh đã được chứng kiến cái 'bàn tay vàng' hay đúng hơn thì nên gọi là cái số nhọ nồi của bản thân quá nhiều lần nên anh tạm từ chối tin vào chuyện may mắn. Như việc bọn bạn anh nó sẽ học trúng tủ một cách thần kỳ, còn anh thì trật tủ một cách thần kỳ không ai làm được, như việc anh luyện con game liên quân rồi luyện đúng một tướng chỉ vì con tướng đó có thể gọi ra một con hổ rất là xịn và con tướng đó có tận hai chiếc skin mà anh rất là ghiền, một skin bậc SS với hiệu ứng mà anh thích mê đó là gọi ra một chú hổ trắng trông rất gì và này nọ, skin còn lại thì càng phải nói hơn vì từ trang phục đến hiệu ứng phải hơn skin kia rất nhiều khi nó sở hữu ảnh ava là hình động cực kỳ bắt mắt, cùng với skill gọi ra một chú hổ thuần rất xịn xò, nhìn sơ qua cũng có thể nghe được tiếng tiền bay thoang thoảng vào túi nhà phát hành, chỉ là Soonyoung không nghĩ anh nhọ đến mất mà tiền bay một cách chính anh cũng không thể tin được, trước đó anh đã từng nghe nói nhọ lắm thì tốn tầm 4 củ thì lấy được chiếc skin xịn sò kia, trời độ thì chỉ gần 1 củ, nhưng anh đã không ngờ chính 'bàn tay vàng' của mình đã bấm bay đi mất gần 6 củ chỉ để sở hữu cho đủ hai chiếc skin đó, mà quan trọng là cái skin tuyệt sắc kia đã ngốn của anh cả bộn tiền trong mớ 6 củ đó, việc làm anh khóc ra nước mắt hơn đó chính là một người chả chơi con tướng kia bao giờ như Jeonghan vậy mà lại quay một phát ra ngay chiếc skin đó trong lúc anh tham gia sự kiện lấy skin cho một con tướng khác, từ đó về sau Soonyoung chẳng bao giờ chơi mấy cái trò may rủi đó nữa và chính vì không chơi nên tài khoản cứ thế cũng bị chiếc não cá vàng của Soonyoung làm trôi đi đâu mất tiêu, chiếc skin 6 củ mấy cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh với một nỗi buồn bất lực.
Vậy mà sau khi gặp được Jihoon, cuộc đời anh nó như bước sang một trang chỉ toàn là may mắn, hay nói đúng hơn thì anh nghĩ là những may mắn đó chính Jihoon đã mang đến cho anh. Kiểu như việc nói là không tin mấy chuyện may rủi nữa nhưng mà nói tới việc học thi thì Soonyoung cuối cùng cũng phải để việc đó giúp mình, chỉ bởi vì đó là thi tự luận và môn đó có tới tận một chục câu để sinh viên phải học, anh bắt đầu tụng ba câu mà chính tay mình bốc thăm được để học với một niềm hi vọng là dù có xui lắm thì cũng phải ra được hai câu.
Chỉ là cho đến khi Jihoon sang nhà bảo anh học ba câu đó làm gì, nó còn chả được thầy giảng qua một lần thì anh mới tá hoả nhận ra mình đần vờ lờ, những câu như thế chính là in ra cho vui chứ làm sao mà ra thi được và rồi Jihoon đã chỉ ngón tay xinh xinh của mình vào ba câu mà cậu cho là nó sẽ ra để Soonyoung dễ học và đúng thật là nó ra y chang như thế, phải nói là Soonyoung đến độ đọc đề trên tay anh còn tưởng mình đang mơ, chả biết thế nào nhưng lúc vừa thi ra thì anh đã kéo tay Jihoon đến một góc phòng học rồi hôn tới tấp vào mặt cậu để tỏ lòng biết ơn, Jihoon lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì bị hôn, nhưng lúc sau thì đã phì cười khi ngửi được hương trà lài của anh đang toả ra vô cùng vui vẻ thì cậu cũng hiểu được lý do vì sao người này lại hôn mình nhiều như vậy, hay như việc sau khi tạo lại một tài khoản liên quân khác thì Jihoon đã quay ra được cho anh đúng cái skin mà ngày xưa anh đã tốn gần 6 củ mới vẽ ra, trong khi cậu chỉ tồn gần 1 củ, Soonyoung không biết mình nên cười vì sự may mắn của Jihoon hay nên khóc cho đôi 'bàn tay vàng' của mình, còn ti tỉ những chuyện may mắn khác đến anh mà mỗi khi nhớ lại Soonyoung vẫn bần thần cảm thán về Omega của mình và thay vì người khác phải tìm mua một chú mèo may mắn cho riêng mình thì Soonyoung chẳng cần phải làm gì cũng đã có ngay một bé mèo may mắn đến bên mình... Ừ thì cũng có làm chút chút nên mèo mới tới rồi ở luôn trong lòng anh chẳng chịu đi.
Jihoon cho bồ câu ăn xong thì vui vẻ bước mấy bước lại bên cạnh anh, chỉ là lúc uống nước anh đưa thì mắt cậu liền lia thấy quầy kem gelato mới mở trong công viên, cậu đứng ở đó nhìn kem ngon đến mê mẩn, nhưng không mê được bao nhiêu thì Jihoon liền bĩu môi buồn bã khi nhớ tới lời Soonyoung đã dặn cậu sáng nay, lúc này Jihoon chỉ nghĩ được một chuyện đó là quầy kem ở đó ngon quá và cậu thì chỉ muốn thử một chút thôi mà, nhưng rồi Jihoon vẫn là không mở miệng nói cho anh nghe.
Soonyoung đứng ở bên cạnh nhìn theo hướng mắt của Jihoon thì hiểu ra vấn đề tại sao tự dưng người này lại cúi đầu bĩu môi như thế kia, nhưng mà chờ mãi anh cũng không thấy Jihoon hỏi xin ăn kem một tiếng nào, chỉ thấy cậu kéo anh lại ghế đá ngồi xuống nghỉ chân một chút, Soonyoung thì ngắm nhìn trời chiều trong khi Jihoon thì đang chơi với mấy khớp tay của anh, trông cậu ngoan ngoãn vô cùng, chỉ có điều trên mặt Jihoon lúc này vẫn còn hiện ra khuôn mặt 'Em muốn ăn kem' to đùng.
Soonyoung thấy mình phải quay đầu sang hướng khác để phì cười một tiếng rồi sau đó mới đứng dậy nói là đi mua coca nhưng thật chất là đi mua kem cho cậu. Jihoon thì vẫn chưa hay biết gì mà ngồi yên trên ghế đá lấy điện thoại ra chơi game, một hồi sau thì cái cảm giác lạnh buốt đột ngột truyền tới gò má làm cậu giật hết cả mình phải ngước mắt lên nhìn xem đứa điên nào lại dám làm thế với cậu kia chứ.
Sự thật là cái đứa điên đó chính là Kwon Soonyoung, người bạn đời của cậu mới chính là người dám làm ra mấy chuyện như vậy và cái thứ lạnh buốt làm cậu hết cả hồn chính là một hủ kem gelato vị hạnh nhân vô cùng thơm ngon đang được anh Alpha đưa tới trước mắt mời gọi. Jihoon tròn xoe mắt nhìn anh như việc người sáng sớm nay mới thuyết giảng cho cậu về việc không được ăn kem quá nhiều là người lạ nào ý chứ không phải là người đang mua kem cho cậu đây.
"Jihoonie không thích ăn à? Không thích thì anh ăn hộ cho nhé?" Soonyoung cười cười hỏi thử, động tác tay cùng vờ rút hủ kem về phía mình một chút.
Jihoon thấy kem bị đưa đi xa thì nhanh tay cầm lấy rồi lườm anh một cái sắc lẻm như kiểu 'Ai cần anh ăn hộ đâu chứ!'.
"Sao? Kem ngon không?" Soonyoung nhìn Jihoon múc từng muỗng kem nhỏ bỏ vào miệng rồi cong mắt vui vẻ khi vị kem tan ra trong miệng thì buồn cười xoa đầu cậu hỏi thử.
Jihoon nghe anh hỏi thì thành thật gật đầu lia lịa cùng với một muỗng kem đưa tới đút cho anh.
"Thế ai mua kem cho Jihoonie đấy nhỉ?" Soonyoung nhìn cậu đáng yêu như thế liền đâm ra muốn chọc ghẹo một chút.
Jihoon đung đưa chân múc kem ăn với một khuôn mặt không cảm xúc, cậu giả vờ như mình không nghe thấy câu hỏi đó rồi để cho người kia ngồi ở một bên chờ câu trả lời đến dài cả cổ nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tán lá cây xào xạc trong gió.
"Này! Em mà không trả lời là anh không chở em về đâu đấy." Soonyoung thiếu kiên nhẫn vờ dọa cậu một tiếng.
"Này! Em đi đâu đấy?" chẳng những Jihoon không sợ mà ngược lại cậu còn thản nhiên đứng dậy bỏ đi, cậu vừa đi vừa ăn kem đến vui vẻ, bỏ lại Soonyoung ngồi ở ghế đá ngơ ra chả hiểu cậu đang định đi đâu.
"Anh không chở em về thì em đi bắt xe về nè." Jihoon nâng giọng một chút để trả lời, cậu vừa đi vừa đưa cái muỗng kem lên cao vẫy vẫy tạm biệt anh Alpha.
Jihoon nghe tiếng giày thể thao chạy ở phía sau thì biết người kia đang đuổi theo mình, chỉ là cậu không ngờ rằng khi hương trà lài của Soonyoung gần sát ngay bên mũi thì cũng là lúc cả người Jihoon bị anh nâng lên cao rồi xoay vòng tròn. Jihoon phải la oai oái mắng anh là 'Đồ điên!' thì Soonyoung mới từ bỏ mà thả cậu xuống với tiếng cười đắc thắng.
"Đúng là hết cách với em." Soonyoung thở dài rồi nói, anh dùng cả cánh tay của mình vờ khoá cổ Jihoon lại, sau đó mới cúi người hôn tới tấp lên gò má tròn xoe mềm mại của em bé Omega mà anh thương, làm người kia bật cười mấy tiếng đáng yêu.
Cả hai vừa giỡn vừa đi tới gần cổng ra vào thì thấy một rừng người đông đúc đứng chắn hết cả cái lối đi.
"Ủa sao đông thế nhỉ?" Soonyoung gãi đầu nhìn đám đông trước mặt, rõ là lúc nãy chẳng có lấy một bóng người, vậy mà giờ lại đông như hội.
"Rồi giờ sao tụi mình về được?" Jihoon nhìn hàng dài người đang đứng mà thở dài bất mãn.
"Đi." Soonyoung vừa nhìn đám đông anh vừa xoè tay ra trước mặt Jihoon đợi cậu nắm lấy.
"Đi đâu?" Jihoon nắm lấy bàn tay trước mặt mình rồi khó hiểu không biết người này định làm gì.
"Đi về chứ đi đâu nữa hả em bé?" Soonyoung phì cười cúi người hôn lên chóp mũi thanh tú đang nhăn tít lại của Jihoon mà trả lời.
"Đừng nói với em là anh định chen qua đám đông đó đấy nhé?" Jihoon nhăn hết cả mặt khi nghĩ tới cái viễn cảnh cả hai đứa sẽ phải chen qua một đống người với đủ các thể loại pheromone trộn lẫn.
"Nè! Anh phải trả lời em đã rồi hẳn đi chứ!!!" Jihoon bị anh kéo đi thì hết hồn dồn hết sức nặng của mình lại ngăn không cho anh kéo đi.
"Nhanh nào, bộ em không muốn về nhà ăn bánh gạo cay sao, còn được nằm dài thoải mái nữa đấy." Soonyoung giật giật bàn tay của Jihoon rồi nêu ra một loạt mấy cái thứ mà anh biết là cậu đang cần ngay lúc này.
"Đừng lo, anh nắm tay chặt thế này thì không tài nào em lạc được đâu." Soonyoung đung đưa tay hai đứa rồi cười nhếch mép trông đáng ghét kinh khủng khi nói ra câu đấy.
"Anh lắm mồm quá rồi đó Kwon Soonyoung." Jihoon chun mũi khó chịu mắng anh một câu trước khi để người kia kéo mình qua đám đông đằng trước.
Jihoon suốt cả một đoạn đường phải bịt mũi lại rồi cố gắng chen chút đi qua đám cái đông ồn ào này, tưởng chừng như tay cậu đã vụt ra khỏi tay của Soonyoung thì đúng như lời anh nói, rất nhanh sau đó bàn tay của Jihoon lại được Soonyoung nắm chặt lấy trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm giác anh đem lại vô cùng an toàn và ấm áp.
Hai người rất nhanh sau đó đã thoát ra khỏi đám đông chật chội kia một cách khá là nhanh với sự dẫn dắt của Soonyoung.
Rồi từ lúc chen ra khỏi đám đông cho tới cả một đoạn đường đi lấy xe thì hai người vẫn cứ nắm tay nhau mãi chẳng người nào muốn buông ra. Soonyoung chấp nhận lái xe một cách chậm chạp bằng một tay, tay còn lại anh nắm trọn lấy bàn tay xinh đẹp và mềm mại của Jihoon ôm chặt trong lòng bàn tay của mình, hai người bây giờ đang tranh luận xem nên ăn bánh gạo sốt kem hay sốt truyền thống, sốt chua ngọt hay là bánh gạo chiên.
Và đúng là những người sinh ra là để dành cho nhau thì bằng một cách nào đó họ sẽ luôn tìm thấy nhau trong đời, như cách họ tìm thấy nhau ở một nhà chứa đáng sợ, nơi mà sinh mạng của một Omega đang bị đe doạ, hay ở một dãy hành lang tối hù, nơi duy nhất chỉ có một cái nhà kho với tiếng khóc thút thít hoảng loạn đáng thương, rồi khi ngoài trời chỉ toàn là sấm sét và mưa rào thì họ đã tìm thấy nhau giữa bóng đêm mù mịt với tiếng khóc thút thít phát ra ở góc tủ phía cuối căn phòng, cũng có thể là họ tìm thấy nhau ở đằng sau bức tượng linh vật của trường, cùng với những cái ôm bí mật giữa hai người và những nụ cười vui vẻ mà họ trao cho nhau, còn hiện giờ thì họ tìm thấy nhau giữa một đám đông chật chội với cái nắm tay thật chặt và hai trái tim luôn hoà chung một nhịp đập.
.
.
.
-
Mình đã không ngờ cái shot ú oà kia lại nhận được nhiều sự chú ý và phản ứng dữ dội từ mn như vậy, thế nên mình đã viết ra chiếc shot này để cảm ơn mn sau cái trò ú oà mà mình tạo ra =))) Shot này mình đã thử cái trò fake groupchat và nó khá là vui, nhưng có điều hơi cực trong lúc viết và chèn hình vào, nếu mn thích mình sẽ làm một cái side groupchat cho mấy cp trong đây, kể cả Chanie.
Như mn đã đọc thì mình đã từng chơi liên quân mobile và giờ mình đã bỏ game do phải tập trung cho việc ra trường vs một phần là do chơi cũng hơi cùi bắp =))) Mình đã từng có ý định viết về 17 và game liên quân, nhưng nghĩ tới cái màn giải thích game các kiểu thì mình lười quá nên dẹp luôn, nhưng đại khái nếu có fic đó thì mình sẽ để anh Kwon chơi vị trí support và anh Chihun thì sẽ chơi vị trí ad, có nghĩa là xạ thủ, nếu bạn nào đã và đang chơi game sẽ biết, một ad sẽ phát huy hết năng lực khi gặp được người support hay và mình chỉ nói tới đây thôi =)) Mình sẽ để hai chiếc skin mà anh Kwon mê ở cuối phần lảm nhảm này nha.
Phần truyện này được viết vội trong vòng 3 ngày do ý tưởng nảy ra vô cùng đột ngột =))) và lúc viết đoạn kết thì mình đã viết sang hướng có thể kết được luôn cái series này nhưng mà mình lại xoá đi vì không nỡ tạm biệt với em bé này =((( lúc đầu mình chỉ định viết cho đủ 13 phần end, nhưng giờ thì nó đã tận 15 phần, mình đang cân nhắc có nên viết tới phần 17 thì end không vì mình nghĩ có thể là mn cũng chán chán em bé này rồi =(((
=(( Hiện tại mình có 3 chiếc plot đang tạm dừng không viết nữa, vì mình đang khá là bận và để viết tiếp mấy plot đó thì cần khá nhiều tg của mình hơn so với mấy cái shot nhỏ trong Trà sữa lài hạnh nhân và mình hi vọng những fic đó sẽ không bị mình cho vào quên lãng và sẽ đến với mn một cách hoàn chỉnh nhất ^^
À mà từ lúc mình bắt đầu viết series này cho đến hiện tại mỗi khi đi Cheese Coffee thì mình sẽ chỉ kêu đúng món Trà sữa lài hạnh nhân mà uống, nếu ai có ghé Cheese Coffee thì gọi uống thử nha ^^
Mình rất thích đọc cmt nên mn nhớ cmt cho mình nha, kiểu mà mình đang làm biếng vô cùng mà mình đọc cmt của mn là có ý tưởng nhảy ra để mình viết ngay á mn =))))
*
Đây là skin vũ khúc long hổ bậc SS hữu hạn nằm trong event Đền cầu may, anh Kwon nhìn con hổ trắng gầm cái là ảnh móc tiền ra liền =)))
Còn đây là skin vũ khúc thần sứ bậc SS tuyệt sắc có ảnh chờ vào trận là ảnh động thể hiện mùi tiền của người sở hữu, đây là 1 trong 4 skin nằm trong event vẽ bùa tuyệt sắc, bạn nào muốn rõ hơn về độ đẹp và hiệu ứng của skin thì có thể lên youtube xem thử nha, mình thấy skin này như là skin nâng cấp của skin vũ khúc long hổ vậy, tiền nó cũng nâng cấp theo vẻ đẹp của skin luôn và nói thật thì 4 skin nằm trong event tuyệt sắc phải nói là skin nào cũng tuyệt vời TT TT tuyệt vời đến mức nhìn phát biết ngay mùi đại gia =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro