Happiness
Sáng ba mươi tết ra đường chính là được chìm đắm trong cái không khí vô cùng nhộn nhịp của những giờ phút trước giao thừa, khoảng thời gian mà mọi người đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để đón một cái tết nguyên đán tràn ngập sự vui vẻ. Có người coi đó là dịp để quây quần bên gia đình trong những ngày tết, có người lại cho đó là dịp lý tưởng để tổ chức những chuyến đi nghĩ dưỡng dài với bạn bè và người thân, vậy nên không dễ gì mà Jihoon lại úm ở nhà ngủ mấy ngày tết được với anh Jeonghan, người anh tuy là rất thích nằm nhưng nói tới mấy chuyến đi healing với mấy đứa em thì rất là hào hứng.
Năm nay cả nhóm chọn thuê một chiếc villa view biển khá là yên bình với 5 phòng ngủ, có cả khu vui chơi cho mấy đứa con nít nên cũng khá là tiện lợi, Chan năm nay không có mặt do phải bận đi chơi với gia đình người yêu, thế là chỉ đầy đủ được 12 người, vị trí villa toạ lạc cũng khá xa nên mấy gia đình không có trẻ nhỏ như mấy đôi Hansol, Seungkwan hay Soonyoung và Jihoon đây tất nhiên lại được Jeonghan tặng cho một vé đầy vinh hạnh đến đó trước.
Khổ nỗi là đêm hôm qua Jihoon phải thức khuya để xem lại cái dự án mà phòng cậu đang đảm nhận, tết thì tết, nhưng cậu vẫn cứ phải bù đầu bù cổ giải quyết cho xong mấy cái lằng nhằng này để còn ăn tết với Soonyoung nữa và thế là Jihoon hiển nhiên đang trong trạng thái hoàn toàn là thiếu ngủ.
Soonyoung dù có thương bạn Omega nhà mình như thế nào đi nữa thì vẫn phải gọi cậu dậy vào lúc 7 giờ sáng như thế này đây và còn một chuyện rất là quan trọng cần phải nhắc đến đó chính là, Lee Jihoon mà thiếu ngủ thì sẽ trở thành một em bé gắt gỏng vô cùng, Soonyoung thì rất là thương em bé thiếu ngủ của mình nên gọi người dậy xong anh liền quay xuống dưới nhà chuyển đồ hết vào cốp xe, tất cả chỉ vì giấc ngủ của em bé của anh, cậu mà xuống nhà thì chỉ cần lên xe ngủ là xong, không cần làm gì hết, Soonyoung chuyển xong mấy bao đồ cuối cùng đã phải tự vỗ vai khen thưởng bản thân 'mày quả là một Alpha tốt đó Soonyoung à!'
Khi anh quay trở lại phòng tắm liền nhìn thấy Jihoon đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, ngồi gật gù ngủ trên nắp bồn cầu đến là buồn cười.
"Jihoonie dậy nào em, đánh răng đi rồi lên xe anh cho cục cưng ngủ tiếp nhé." Soonyoung lấy nước dưới vòi sen xoa xoa lên mặt người kia rồi dỗ ngọt.
Jihoon đang gật gù ngủ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình nên liền cau mày khó chịu, Jihoon mà gắt ngủ thì cũng khổ anh Alpha nhà cậu lắm chứ chả đùa, vậy mới có cái cảnh Jihoon đánh cái bép lên tay người kia rồi hất xuống đầy phũ phàng, cả một buổi chuẩn bị Jihoon cứ nhắm nghiền mắt mà ngủ, cậu chả nhìn anh Alpha của mình lấy một cái, cậu lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi, chỉ đến khi cần nhìn đồ để mặc cho đúng thì Jihoon mới hé mắt một tí để chắc rằng mình không lấy cái áo mặc thành cái quần và không lấy cái quần mặc thành cái áo.
Soonyoung nằm không cũng dính đạn thì tủi thân ghê luôn, anh chỉ cụp cái đuôi hổ của mình lại rồi bước xuống lầu kiểm tra cửa nẻo, lúc đóng xong cái chốt cửa cuối cùng thì anh thấy em bé gắt ngủ Jihoon của mình đang uể oải bước xuống lầu, cậu lờ đờ nhìn xung quanh quan sát, sau khi tìm được người cần tìm thì Jihoon mới bước đến mà sà vào lòng anh ngáp một hơi dài.
"Còn gì để em giúp không?" Jihoon chậm rãi mở miệng, cái giọng mũi còn buồn ngủ rất dễ khiến đối phương phải xiêu lòng.
"Anh đem hết cả ra xe rồi, mèo con của anh chỉ việc lên xe ngủ thôi." Soonyoung dịu dàng cúi người hôn lên trán cậu một cái rồi anh ôm lấy Omega của mình trầm giọng trả lời, người Jihoon thơm lừng mùi sữa hạnh nhân lúc nào cũng làm anh mê mẩn, cảm tưởng anh đang được đứng trong một nhà máy nấu sữa hạnh nhân và cứ mỗi nhịp khuấy sữa thì mùi sữa hạnh nhân cũng theo đó mà ôm anh vào lòng, cho anh một cảm giác thân thuộc và vô cùng thư giãn.
Jihoon ừ hử trong ngực Soonyoung, thiệt tình là cậu chỉ muốn ở nhà ôm anh Alpha của mình ngủ cho rồi, ngủ vẫn thích hơn nhiều, đi chơi gì đó dẹp hết đi! Nhưng rất tiếc đó chỉ là mơ ước của Jihoon mà thôi và hương trà lài của Soonyoung thì cứ thế từ từ ru cậu vào giấc ngủ kế tiếp, khiến cậu không tài nào nhấc nổi cái chân lên, chỉ đành phải nhõng nhẽo với người nọ.
"Alpha ~ Bế ~" môi Jihoon cách một lớp áo sơ mi của Soonyoung đặt nhẹ một nụ hôn lấy lòng lên ngực người bạn đời của mình và Jihoon lúc thiếu ngủ sẽ xảy ra một trạng thái đó là trôi lơ lửng giữa một bé sói Omega nhõng nhẽo hay là một Jihoon gắt ngủ xù hết cả lông khi bị anh làm phiền mà cả hai trạng thái này anh đều yêu hết mức, như ngay lúc này đây, tiếng gọi mềm xèo lúc nãy không phải là Jihoon nói với anh mà chính là bé sói Omega đang nhõng nhẽo với chú sói Alpha của anh.
Jihoon mà đã nhõng nhẽo thì Soonyoung xin nguyện thực hiện hết mấy yêu cầu của cậu, huống hồ gì người kia còn mới hôn lấy lòng anh như thế Soonyoung lại chả khóc thét trong lòng. Ngay lập tức anh khom người bế bổng người kia lên theo yêu cầu, còn yêu thương đặt mấy cái hôn nhẹ lên gò má tròn trĩnh của Jihoon, anh nhìn bạn Omega nhà mình cứ rút vào người anh như con mèo con đầy buồn ngủ trông yêu vô cùng, nói gì thì nói, em bé gắt gỏng Jihoonie tuy có hơi khó chịu thì vẫn là em bé đáng yêu nhà anh, nhưng dù có đáng yêu thế nào thì Soonyoung cũng chẳng muốn chồng mình rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ như thế này tí nào.
Đi sớm thế này cũng có cái lợi là đường xá khá vắng và thoải mái, chứ không kẹt xe như mọi bữa, có thể một phần do đa số mọi người đã về quê ăn tết nên đường xá bây giờ cũng đỡ đông hơn mấy ngày bình thường. Jihoon mặc một chiếc áo hoodie màu xanh baby trông rất mềm mại và dễ chịu cộng thêm chiếc quần đen thể thao thoải mái ngồi bên ghế phụ rì rì thả ghế xuống nằm ngủ ngon lành, cái gối cổ hình con mèo vòng qua bên cổ đỡ lấy đầu cậu, Jihoon chùm cái mũ hoodie qua tận đầu rồi ôm con hổ bông từ nhà mang theo vào lòng đều đều thở nhẹ. Thật ra Soonyoung cũng đã bảo Jihoon cứ xuống ghế sau nằm ngủ cho thoải mái, nhưng người này ôm lấy cổ anh rồi kêu ư ử như con mèo con làm nũng mà bảo rằng 'nằm ở đằng sau sẽ không được gần Soonyoungie ~' làm tim Soonyoung nổ đùng đùng như pháo hoa đêm giao thừa, anh phải cúi người hôn chụt chụt lên cái má trắng mềm của Jihoon tận mấy cái liền rồi mới chịu ngồi vào trong xe.
Soonyoung trừ lúc phải chạy đúng tốc độ của làn xe thì còn lại vẫn giữ tốc độ chậm rãi để Jihoon không bị giật mình, anh cũng giải phóng một chút pheromone trà lài của bản thân để ru Jihoon ngủ, vì anh biết Jihoon những lúc thiếu ngủ như thế này rất thích ngửi được mùi của anh và mấy cái sở thích nho nhỏ đáng yêu này của Jihoon thì lúc nào cũng làm tim anh mềm như cái bánh mochi trắng trắng thơm thơm bán trong mấy tiệm bánh ngọt vậy.
Thoắt cái bờ biển cũng hiện ra trước mắt Soonyoung, dọc theo mấy căn villa khác anh có thể thấy người ta trang trí mấy phụ kiện tết rất là đẹp mắt, không khí tết chưa bao giờ lại đến gần hơn thế, Soonyoung theo hướng dẫn của bản đồ chạy vào villa, đỗ xe vào sân xong anh liền quay qua định gọi người kia dậy để vào nhà ngủ cho đỡ mỏi thì chợt nhớ ra người này mà bị gọi dậy một lần nữa thì chắc anh sẽ nhận ngay một cái cào vào mặt cũng không chừng, Soonyoung cũng không còn cách nào khác ngoài phải đi vòng qua xe nhẹ nhàng bế người này vào nhà. Anh đặt tạm Jihoon xuống cái ghế sopha to trong phòng khách rồi bản thân lại vòng ra xe đem mớ đồ ăn để vào tủ lạnh, tiếp đến là cái vali của hai đứa, đồ ăn cho 12 đầu người nên phải nói là nhiều phết chứ không đùa, này là còn chưa tính mấy cái đồ ăn lặt vặt nữa cơ. Đi mấy vòng liền Soonyoung mới xong việc được vận chuyển của mình, cũng may là mấy người kia chở bia rượu với thêm mấy cái linh tinh đấy, chứ mà bảo một mình anh khiêng hết vào nhà thì anh thà chở Jihoon về nhà ngủ cho rồi.
Hai người đến nơi cũng là 9 giờ 30 phút sáng, hai tiếng rưỡi chạy xe đường dài cộng thêm một mình Soonyoung phải xử lý đống đồ này nên anh cũng khá thấm mệt, chỉ muốn làm cho nhanh rồi vào nhà mà úm với cục cưng của mình.
Jihoon giật mình tỉnh dậy bởi mấy tiếng chim hót bên ngoài, cậu chớp đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn xung quanh, phát hiện thấy cảnh vật, nội thất trông khác lạ vô cùng làm cậu cũng đoán ra được mình đã đến nơi. Cơn buồn ngủ cứ ở lì đó làm Jihoon mệt mỏi vô cùng, nhưng bên cạnh thì cứ trống trải thế nào làm cậu không tài nào mà ngủ lại được, Jihoon ngáp dài một hơi trước khi ngồi dậy kiếm cái gối ôm thơm mùi trà lài và cao tận 1m78 của mình để ôm, lúc đi ngang qua phòng bếp, Jihoon có thấy mấy món đồ để trên đó thì nghĩ chắc là Soonyoung đang ở ngoài xe chuyển đồ, cậu bước mấy bước chậm rãi đến gara tìm người.
"Sao em không ngủ nữa đi?" Soonyoung hỏi khi anh đang lấy mấy bọc đồ cuối cùng thì thấy Jihoon mặt ngái ngủ đứng ở cửa gara xe dụi dụi mắt nhìn anh.
"Không có Soonyoungie em ngủ không được ~" Jihoon dụi mắt mấy cái rồi ngồi ịch xuống bậc cầu thang gần đó làm nũng với Soonyoung.
"Đợi anh chuyển mấy cái này xong anh ôm Jihoonie đi ngủ nhé?" Soonyoung cầm mấy bọc đồ ở một tay, tay còn lại anh vươn ra xoa đầu em bé mèo ngồi ở bậc cầu thang.
Lúc Soonyoung quay lại gara xe cũng là lúc Jihoon ngồi tựa đầu trên thành cầu thang gật gù nhắm mắt ngủ trông thiệt là thương. Anh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng cõng người này trên vai rồi bước vào nhà. Hiện giờ Soonyoung cũng khá là thấm mệt nên anh sẽ nằm tạm ở ghế sopha này ngủ với Jihoon cho rồi, dù sao cái ghế này cũng là dạng ghế nằm nên cũng tính là khá thoải mái đủ cho hai người nằm tạm, nghĩ rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jihoon, cử động vô cùng cẩn thận, cố giữ im lặng nhất để tránh không làm người này giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng hồ trên tay, Soonyoung nghĩ chắc cũng còn lâu lắm mấy người kia mới đến đây, nên thôi thì anh cứ nằm đây đánh một giấc ngắn với Jihoon vậy và chỉ cần ngửi được hương trà lài thân quen trên người anh Alpha nhà mình là Jihoon tự động buông bỏ hết tất cả phiền muộn trong người rồi ngủ ngoan như một em bé mèo, hai cánh môi theo hơi thở của cậu mở ra khép lại theo một trình tự trông đáng yêu vô cùng, thấy khoảng trống bên phải tự nhiên có hơi ấm là Jihoon trong cơn mơ ngủ tự động dịch lại gần hơi ấm đó mà chun mũi vài cái như đánh hơi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Soonyoung thấy cục cưng nhà mình tự động rút vào người anh thì cũng theo đó mà vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng mình và cũng bởi vì đã thấm mệt nên không lâu sau đó Soonyoung cũng khò khò ngủ mất tiêu, bên ngoài mấy chú chim đang bay qua bay lại hót líu lo khắp sân vườn, chậu mai to ngoài vườn nở rộ mấy bông mai vàng khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân.
-
Villa toạ lạc ở gần vị trí biển nên ngồi trong nhà ta vẫn có thể nghe được tiếng sóng đánh rì rào ngoài kia, Soonyoung giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng điện thoại run cộm ở dưới lưng, nhìn sang bên cạnh thì vẫn là vẻ mặt ngủ vô cùng yên bình của Jihoon khi cậu rúc vào ngực anh, hương sữa hạnh nhân mà Jihoon toả ra ôm lấy đầu mũi của Soonyoung khiến anh vô cùng thư giãn, người này lúc nào cũng khiến Soonyoung không biết phải yêu làm sao cho đủ, anh cúi xuống thơm nhẹ vào đôi môi xinh xinh của cậu rồi mới vừa lòng nhấc người lên lấy cái điện thoại đang run bần bật dưới lưng mình và thì ra đó chỉ là đồng hồ báo thức mà anh quên không tắt.
Soonyoung đã định bụng là sẽ dậy để đem mấy cái vali lên phòng, nhưng rốt cuộc thì vẫn chôn người ở đây nằm ngủ với Jihoon, với hai cái lý do to đùng là vì thứ nhất, anh không muốn đánh thức người này dậy, cá 13 củ cà rốt là chỉ cần Soonyoung đứng dậy đi khỏi Jihoon thì ngay lập tức cục cưng nhà anh sẽ lại buộc phải thức dậy một lần nữa trong ngày và sẽ thành một em bé thiếu ngủ gắt gỏng cực kì đáng sợ nữa cho mà xem, mà Soonyoung thì không muốn như thế một tí nào và lý do cuối cùng chính là do hiện tại anh quá thoải mái và dễ chịu đi, cảm giác được ôm cục cưng của mình ngủ một giấc ngắn nạp năng lượng như thế này thật sự quá là tuyệt, chưa kể hương sữa hạnh nhân của Jihoon cứ ôm lấy anh mà níu kéo, thật sự khiến anh không có trái tim ác độc mà rời khỏi người này nửa bước.
-
Khác với dự đoán rằng hai đứa Hansol và Seungkwan sẽ là người đến tiếp theo thì Seungcheol và Jeonghan cùng em bé Yumi của hai anh lại là gia đình theo sau Soonyoung và Jihoon. Jeonghan dắt tay Yumi đang ôm chú thỏ bông trên tay dụi đôi mắt ngái ngủ của mình bước vào, anh lắc đầu nhìn hai đứa em của mình, đến vali tụi này còn chưa đem lên phòng mà lại nằm ôm nhau ngủ o o ở phòng khách thoải mái thế này đây làm Jeonghan nảy sinh ra một ý tưởng thú vị.
"Yumi lại gọi hai chú Soonyoung với Jihoon dậy giúp bố được không?" Jeonghan cột mấy cọng tóc loà xoà trước mặt con gái cưng của mình thành một chỏm tóc nhỏ trên đầu rồi hôn hai cái lên gò má hồng mềm của cô bé mà hỏi.
Yumi sà vào lòng bố 'dạ' một tiếng ngoan ngoãn rồi lon ton cầm chú thỏ bông trên tay bước mấy bước nhỏ xíu chậm rãi lại chỗ hai chú đẹp trai đang ngủ ngon lành của mình để hôn chóc chóc lên má của hai chú, Jeonghan từ nhìn bé con nhà mình như cũng muốn sà vào lòng hai chú ngủ lắm rồi, nhưng vì lời hứa với bố Jeonghan nên cô bé chỉ biết đè hết sức nặng của một cô bé 5 tuổi có được lên người hai chú đẹp trai của mình với hi vọng rằng 'hai chú ơi, mau dậy giúp Yumi đi ạ!' và đúng là cầu được ước thấy, Soonyoung trở mình khi cái cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè lên người anh, còn Jihoon thì ư ử vài tiếng khó chịu khi bị đè cộng thêm việc hương trà lài của Sooyoung mà cậu đang ngửi lại được thay thế bằng một mùi phấn em bé nào đó.
"Chú Hổ với chú Chihun dậy đi ạ ~" Yumi thấy Soonyoung mở mắt liền gọi hai chú một tiếng mềm xèo.
"Yumi lại đây với chú Hổ nào ~" Soonyoung thấy cái chỏm tóc trên đầu Yumi buồn cười quá nên liền đưa tay ra bế cô bé nằm lên người mình nựng lấy nựng để, tuy Yumi vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai của mình, nhưng con nít thì sẽ luôn có cái mùi phấn hay mùi sữa bột gì đó thơm một cách vô cùng dễ chịu mà Soonyoung thì không hề ý kiến về cái mùi này tí nào, một tí cũng không.
Yumi áp cái má phính của mình trên ngực chú Hổ đầy thoải mái, con bé chớp chớp mắt nhìn cái chú bên cạnh chú Hổ đang ngủ ngon lành thì sinh ra nghịch ngợm hệt như bố Jeonghan của mình mà đưa tay ra chọt chọt lên má Jihoon mấy cái, con bé thích thú vì cái cảm giác mềm mềm trên má của chú Chihun thiệt là đã, chọt được một lần thì sẽ chọt được lần tiếp theo, chỉ đến khi Jihoon mắt thì nhắm nghiền, nhưng tay thì bắt lấy đúng cái tay nhỏ xinh nghịch ngợm kia mà cạp một cái nhẹ hều như có như không, làm Yumi bật cười khanh khách đến là vui vẻ.
"Hai đứa tới lâu chưa mà lại nằm ngủ ngoài này thế?" Jeonghan nghe tiếng con gái cười vui vẻ thì bước lại hỏi thăm hai đứa em của mình.
Jihoon dụi mắt mấy cái lười biếng rồi từ từ mở đôi mắt nhỏ xinh của mình ra nhìn xung quanh, Yumi đang nằm trên ngực chồng cậu rồi hai chú cháu cười khúc khích là hình ảnh đầu tiên mà Jihoon được nhìn thấy và nó khiến tim Jihoon mềm nhũn như một đống thạch Jelly ngọt ngào ở nhà cậu với Soonyoung vẫn hay dùng để ăn tráng miệng vậy.
Yumi thấy chú Chihun của mình cuối cùng cũng mở mắt thì cười tít cả mắt, làm Jihoon kìm không được phải vươn tay ra bẹo lấy gò má bầu bĩnh của cô bé đầy yêu thương.
"Hai anh mới đến à? Em tưởng hai đứa Hansol với Seungkwan mới là người tới sau tụi em chứ?" Jihoon lười biếng hỏi một câu rồi ngáp dài một hơi, cậu ưỡn người vài cái xong mới ngồi dậy lấy từ túi áo khoác ra bịch kẹo dẻo nhỏ xé ra đưa cho Yumi đang ngồi trong lòng chồng cậu.
"Hai cái đứa đó lại vướng giấy tờ gì trên bệnh viện ấy, nên mới làm em bé Yumi của tụi này phải dậy sớm để đi gặp các chú cho kịp Yumi nhỉ?" Jeonghan than vãn thay phần của con gái nhỏ của mình.
Yumi được chứ Chihun cho bịch kẹo dẻo vị dâu thì mê tít thò lò ngồi trong lòng chú Hổ nhai nhóp nhép chả quan tâm gì, nghe bố hỏi thì con bé chỉ giương đôi mắt hai mí to tròn hệt như hai bố của mình ra mà ngơ ngác chả hiểu bố đang hỏi gì.
"Em thấy con bé chả than gì, chứ bố nó thì than nhiều hơn đấy." Jihoon vươn tay nhận lấy Yumi từ Soonyoung rồi hôn mấy cái lên mặt cô bé, tiếng nhai kẹo dẻo chóp chép của con bé vang bên tai Jihoon vui nhộn vô cùng.
"Mày cứ nói móc anh đi, tí anh lại chả cho mày thấy ánh mặt trời ngày mai!" Jeonghan tức hừ hừ cái thằng nhóc trước mắt, nói rồi anh cướp lấy bé con của mình khỏi tay Jihoon, làm con bé lại ngơ ngác nhìn Jeonghan đầy khó hiểu.
Soonyoung ngồi bên cạnh nhìn Jihoon tinh thần thoải mái cười hì hì chọc anh Jeonghan thì biết người này cuối cùng cũng thoát khỏi chế độ em bé gắt gỏng rồi, làm anh thở phào quyết định kéo tay người nọ đi lên lầu tắm rửa cho thoải mái.
"Em có phải là thiên -"
"Em sẽ chặn anh ngay từ khúc này trước khi anh kịp hoàn thành cái mà em đang nghĩ đó là một câu cưa cẩm ngốc nghếch nào đó. Em nói đúng chứ?"
Jihoon mới vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe người kia mở miệng tính nói gì đó, từ xa cậu có thể đánh hơi được cái mùi sến súa mà người này sắp bắn ra nên ngay tức khắc cậu phải chặn người kia đã rồi đúng hay không thì tính sau và dám lấy mấy bát cơm ra mà cá thì phần trăm cậu đoán đúng nắm chắc trong lòng bàn tay.
"Sao cưng thơm thế nhỉ?" Soonyoung bị em bé yêu của mình đoán trúng liền cười hì hì đánh trống lảng sang chuyện khác cho đỡ xấu hổ, một phần thì là thế, còn phần kia thì đúng là người này thơm thật, chả hiểu sao mùi sữa hạnh nhân cứ như thuốc phiện dạng thần tiên nào đó với anh, Soonyoung nghĩ anh phải nên về cảm ơn mẹ Lee thật nhiều vì đã sinh ra Jihoon khéo quá đi mất và hơn hết vẫn là vì mẹ đã cho anh được rước người này về nhà, để mỗi ngày người này luôn ở bên cạnh anh, dùng mùi sữa hạnh nhân của cậu mà ôm anh vào lòng.
"Soonyoung-ssi xài cùng một loại sữa tắm với em đó thưa anh."Jihoon vừa lau tóc vừa bước tới đặt mông xuống giường gợi nhắc, đằng sau là Soonyoung đang bám riết lấy cậu như một con gấu bông size bự, à đâu, phải là hổ chứ, hổ bông size bự mới đúng, người này mà biết cậu gọi anh bằng con khác thì thế nào cũng mè nheo nữa cho mà xem, anh cứ ngửi ngửi sau gáy cậu như mấy con cún... e hèm... mấy con hổ đánh hơi trông rất là buồn cười.
"Anh là cún đánh hơi đấy hả?" Jihoon bật cười khúc khích nghĩ là thế nhưng miệng vẫn gọi anh là cún, vì trong trường hợp này cậu cứ thấy gọi hổ nó sai sai thế nào, cậu ngồi vừa một cục trong lòng Soonyoung chậm rãi lau tóc, mặc cho người đằng sau cứ một mực ôm lấy cậu hết lắc lư rồi lại hít hà mấy hơi như một tên nghiện.
"Không hề nhé! Anh là hổ đánh hơi mới đúng! Hổ này chỉ đánh hơi mùi của Jihoonie nhà anh thôi ~" thấy Jihoon xoay mặt nhìn mình, anh liền nắm bắt cơ hội thơm cái chóc lên môi người nọ rồi đáp lại.
Còn đây là những gì anh nghĩ sau khi thành công trộm được một nụ hôn từ người nọ 'đỉnh thật! Ngay cả môi mà cục cưng nhà anh cũng thơm thế này luôn á!'.
"Anh đúng là đồ ngốc." Jihoon xoay mặt ra sau xoa xù tóc người đang ôm mình rồi mắng yêu một tiếng.
"Là đồ ngốc của Jihoonie thôi ~" Soonyoung ừ hử đáp lại tiếng mắng yêu ngọt lịm phát ra từ môi Jihoon.
Sau mấy cái ôm ấp lăn qua lăn lại đã đời thì Soonyoung và Jihoon cũng chịu bước ra khỏi phòng phụ giúp gia đình 3 người dưới lầu kia, chào đón hai người là tiếng bấm chuông inh ỏi như có cháy nhà vậy, Soonyoung với Seungcheol thì đang bỏ đồ vào tủ lạnh nên không tiện đi ra, còn Jeonghan lại đang tắm cho Yumi trên lầu lại càng không và người rảnh nhất lúc này chỉ có mỗi Jihoon, cậu lê đôi dép bông lẹt xẹt đem theo từ nhà chậm rãi ra mở cửa.
"Mày bế Jinwoo hộ tao cái, tao mắc vệ sinh quá!!!" Wonwoo vừa thấy cửa mở đã nhanh miệng nói một câu rồi vụt chạy đi như siêu anh hùng Flash.
Jihoon vừa mở cửa ra đã ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu chỉ nghe thằng bạn của mình nói một mạch rồi chạy biến đâu mất tiêu, ngoài việc đó ra Jihoon còn cảm thấy có một cục tròn ủm nặng nặng trên tay mình và đặc biệt là cái cục này vừa thơm mùi sữa bột mà vừa thơm mùi phấn em bé vô cùng đã được cái thằng kia truyền sang cho cậu, ngó lại cái cục trên tay thì Jihoon phát hiện ra đây chính là Jinwoo, cục vàng cục bạc của Mingyu và Wonwoo chứ đâu.
Thằng bé cũng như Jihoon, hai mắt tròn xoe ngơ ngác, miệng ngậm cái ti giả hình con cún chả hiểu sao bố lại đưa mình cho cái chú nào bế không biết, may mắn thế nào Jinwoo 4 tháng tuổi đang được Jihoon bế trên tay không hề quấy khóc lạ người tí nào, ngược lại thằng bé còn lấy cái bàn tay múp múp thịt của mình đưa lên chạm vào má cái chú trắng trắng xinh xinh trước mặt, chả biết thích chú đến thế nào mà thằng bé nhả luôn cái ti giả trong miệng rồi bi bô ư a mấy tiếng nhiều chuyện, xong lại cười với Jihoon mấy tiếng khanh khách đáng yêu vô cùng.
Jihoon nghe thằng bé cười thì cũng vui lây, dù cậu cũng chẳng hiểu nhóc này đang bi bô cái gì với mình. Hai anh Alpha trong nhà bếp nghe tiếng trẻ con cười liền thắc mắc ngó ra ngoài hóng chuyện, Jihoon thấy Mingyu đang đậu xe vào bãi thì nghĩ chắc là nhóc đó sẽ đi vào bằng đường gara nên cậu cũng đóng cửa lại rồi bế Jinwoo vào trong, đi te te luôn vào nhà bếp để hai anh Alpha đang ngóng chuyện kia có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Soonyoung đang hớp một ngụm coca liền nhìn thấy từ xa là hình ảnh Jihoon đang bế một em bé mũm mĩm trên tay với vẻ mặt vô cùng dịu dàng và đáng yêu đến lạ, hình ảnh này đã làm một luồng suy nghĩ không hề trong sáng chạy dọc qua đầu anh, rằng không sớm thì muộn anh sẽ mở khoảng sinh sản của người kia ra rồi thắt nút mà tạo nên một em bé của hai đứa và tất nhiên cái lần đó sẽ không có sự góp mặt của viên thuốc ngừa thai gì hết và chính cái suy nghĩ đó đã làm tất cả adrenaline trong người Soonyoung chạy rần rần, nhất là con sói Alpha đang ngủ yên trong anh đã thức tỉnh với một niềm háo hức vô cùng với cái suy nghĩ kia, chính Soonyoung cũng không biết rằng anh đang toả ra một lượng mùi hương vô cùng nồng nặc lan toả khắp căn biết, anh chỉ biết được rằng cái suy nghĩ kia đã khiến anh sặc cả ngụm nước ngọt đang uống.
"Nhóc bị gì vậy? Jihoon nó bế em bé bộ lạ lắm hay gì mà mày sặc cả nước thế kia hả em?" Seungcheol buồn cười dựa vào bàn đảo nhìn thằng em mình ho khan mấy tiếng vì Omega nhà nó.
"Mày thu bớt mùi lại hộ anh cái, khó ngửi lắm nhóc biết không? Có gì thì bình tĩnh lại đã!" Seungcheol nhăn tít cả mặt đằng hắng giọng rồi nói thầm nhắc nhở Soonyoung, anh biết tỏng thằng nhóc này đang nghĩ tới cái gì, chẳng qua anh quá tốt bụng mà không chọc nhóc này thôi và đối với một Alpha thì mùi của những Alpha còn lại thật ra rất khó ngửi, vậy mà thằng nhóc này lại chẳng ý thức được nó đang ở cạnh một Alpha trưởng thành khác mà cứ thế toả mùi vô tội vạ như thế là không ổn tí nào.
"Lạ ghê! Jinwoo nhà em nó gắt người lạ lắm đấy, ngoài em với anh Wonwoo, hai ông bà ngoại, nội ra thì thằng bé ít cho người lạ bế lắm!" Mingyu tay xách nách mang tùm lum đồ đúng hệt như ông bố có con nhỏ bước vào nhà mà cảm thán với hiện tượng lạ trước mắt, cậu khịt mũi liếc nhìn hai ông anh của mình khó hiểu khi ngửi được cái mùi trà lài nồng nặc đang phản phất xung quanh không khí.
"Mingyu nói đúng á! Như mày thấy đó, kiểu như anh Jeonghan mà cái cục này còn đẩy mặt ông ấy ra như né tà là mày biết cục cưng của tao khó rồi đó." Wonwoo bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt vô cùng sảng khoái bước lại tì cằm lên vai em Alpha của mình rồi giải thích với mọi người, tuy là Soonyoung đã thu bớt mùi lại, nhưng vì sự phấn khích của anh mà cái mùi trà lại đặc quánh kia vẫn bay bay trong không khí, làm Wonwoo phải ngửi ngửi người em Alpha của mình mấy lần để chắc chắn là anh không ngửi nhầm.
"Tụi bây đang nói xấu gì anh đó?" Jeonghan chậm rãi bước xuống cầu thang, trên tay là Yumi đang ôm lấy cổ bố mình, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay của chú thỏ bông đung đưa.
"Sao thơm mùi trà thế ạ?" Yumi ôm cổ bố rồi bâng quơ hỏi một câu khi ngửi được mùi thơm lừng của trà gì đó mà lâu lâu cô bé vẫn hay thấy bố Cheol uống vào buổi sáng lúc bố tập trung làm việc.
Cả Seungcheol, Mingyu và Wonwoo đều đồng loạt đánh mắt nhìn về phía Soonyoung đang ngượng ngùng gãi cổ vờ uống nước, như kiểu 'mình có biết gì đâu, mình đang uống nước mà'. Jihoon ngay từ khi bước vào nhà bếp đã nghe cái mùi trà lài đặc sánh của Alpha nhà mình và với tư cách là bạn đời của Soonyoung, cậu hiểu được người kia vừa mới nghĩ tới cái gì và nếu không phải bế Jinwoo trên tay thì cậu sẽ đánh cho người kia một cái bép vì cái tội suy nghĩ đen tối thì chớ, này lại còn phấn khích đến mức toả ra cả một rừng trà lài như thế là không được rồi, làm Jihoon xấu hổ đến mức chỉ biết dồn hết sự tập trung lên Jinwoo trên đùi cho đỡ ngượng.
"A! Chú GyuGyu! Chú WonWon!" Yumi không đợi bố trả lời câu hỏi kia đã quay quắt đầu lại nhìn thử, phát hiện được thêm sự xuất hiện của hai chú đẹp trai nữa làm con bé phấn khích nhảy xuống khỏi vòng tay của bố mà chạy lại bên hai chú.
"Ây da ~ chú GyuGyu nhớ Yumi quá đi! Yumi có nhớ chú không hửm?" Mingyu đỡ lấy bé con đang chạy đến bên mình mà bế lên xoay vòng tròn, tiếng cười khanh khách của hai chú cháu làm bầu không khí đã vui lại càng vui hơn, cái chuyện xấu hổ vừa rồi cũng được chôn vào bộ lông hổ mà quên lãng.
"Dạ nhớ ạ!" Yumi được Mingyu bế trên tay thì cười khúc khích nịnh nọt chú đẹp trai của mình.
"Giờ Yumi lại chơi với chú Wonwoo ha? Để chú Mingyu đi cất đồ rồi chú ra chơi với Yumi nữa nhé." Mingyu thả cô bé xuống đất rồi rù rì mấy tiếng, cậu nhìn cô bé ngoan ngoãn chạy lại bên anh Omega của mình mà hài lòng chậm rãi đẩy mấy cái vali lên phòng.
"Yumi không có thương chú WonWon đúng không? Yumi toàn chỉ chạy tới chú GyuGyu trước tiên thôi luôn ~" Wonwoo vờ sụt sịt ăn vạ với một đứa con nít 5 tuổi.
Jihoon ngồi trên ghế đang ngăn không cho cái cục mũm mĩm trên đùi mình ngậm tay vào miệng thì nghe bố của cái cục này ăn vạ khiến cậu nổi cả da gà, Jihoon đảo tròn con mắt khinh bỉ thằng bạn, vô tình thế nào lại chạm mắt với anh Alpha nhà mình, người kia đang chống cằm trên đảo bếp nhìn cậu cười hì hì, cái kiểu anh nhìn Jihoon nó rất là u mê, làm Jinwoo cũng há miệng a a lên mấy tiếng nhiều chuyện với chồng cậu trông rất là buồn cười.
Yumi nghe có tiếng ê a của ai đó là lạ liền nhìn xung quanh tò mò tìm kiếm, cô bé thấy có hai bàn chân múp thịt ló ra ở hai bên đùi chú Chihun thì lấy làm lạ mà chạy tới bên chú, Wonwoo đưa quà cho cô bé xong cũng chậm rãi chạy lên phòng với em Alpha của mình phụ một tay soạn đồ.
"Đây là ai vậy ạ? Gấu bông hả bố?" Yumi đứng dưới đất giật giật ống quần của Jeonghan chỉ chỉ cái cục tròn ủm trắng mịn đang ngồi trên đùi chú Chihun ngây thơ hỏi.
"Đây là Jinwoo, em bé của chú GyuGyu với chú WonWon đó cục cưng à ~" Jeonghan cúi người bế Yumi ngồi lên đùi mình rồi thương ơi là thương mà hôn tận mấy cái lên gò má mềm mềm thơm thơm của con gái.
Đây là lần đầu tiên Yumi được gặp em bé của hai chú, thế nên cô bé vô cùng hiếu kỳ đưa tay chọt thử vào má em bé kia một cái, cảm giác mềm mại và đàn hồi làm con bé thích mê mà chuyển sang nựng nựng khắp người Jinwoo, làm Jeonghan với Jihoon phải bật cười vì cảnh tượng đáng yêu này.
"Thấy ghét cái cục này thật! Chả biết hai bố của cái cục này cho uống sữa gì mà thằng bé sổ sữa khiếp anh nhỉ?" Soonyoung lù lù đứng đằng sau Jihoon cảm thán một câu, anh vòng tay qua ôm lấy bạn Omega dựa đầu vào ngực mình rồi anh đưa tay nhéo hai cái má phúng phính thịt của em bé Jinwoo đây với đầy sự thích thú, sổ sữa mà Soonyoung nói ở đây có nghĩa là bé con nhà Mingyu với Wonwoo đây chính là tròn ủm một cục siêu đáng ghét, tay chân thằng bé ngấn ngấn thịt trông đã vô cùng, chưa kể là cái cục này được hai bố chăm thế nào mà hai cái má xệ xuống núc ních thịt đến là thương, tới mức chả thấy cái cổ của thằng nhỏ đâu cả.
"Tao cho thằng bé uống sữa hệt như loại hồi đó anh Jeonghan cho Yumi uống đấy thôi. Trách là do bố Gyu của nó tối ngày cứ đè thằng nhỏ ra hết cắn má, rồi nựng thằng nhỏ riết mà mày coi hai cái má con tao nó xệ vậy đó!" Wonwoo vừa tắm xong liền bước xuống lầu than vãn.
Jinwoo đang quơ quào tay chân thì nghe tiếng bố vang lên bên tai, cái cảnh thằng bé ê a giơ tay ra đòi về lại với vòng tay của bố trông yêu vô cùng.
"Má thằng bé mềm lắm luôn á! Em kìm lòng không được chứ bộ! Anh Seungcheol sẽ hiểu nè, đúng không anh?" Mingyu đứng đằng sau Wonwoo làm mặt xấu giỡn với cục cưng nhà mình xong thì giải thích sự tình, nhận lại được cái gật đầu thấu hiểu của Seungcheol làm Mingyu thở phào vì ít ra không phải chỉ một mình cậu là thích cắn má con mình.
"Cho tao cắn thử má con mày một cái được không?" Soonyoung tự nhiên hỏi một câu làm không khí đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngay lập tức anh nhận ngay một cái búng trán từ chồng mình, làm Soonyoung chỉ biết ngơ ngác ôm trán bị người nọ kéo đi ra phòng khách ngồi mất tiêu, phía sau lưng anh là tiếng cười của mấy người kia.
"Bố ơi! Chú Boo với chú Nonie tới kìa bố!" Yumi chạy lon ton đến kéo tay Seungcheol đang đứng gần cửa thông báo.
Tiếp theo đó là tiếng chuông cửa reo vang, xuất hiện ở thềm cửa lại thêm hai chú đẹp trai nữa tay xách lỉnh kỉnh hết vali rồi lại đồ ăn đủ thứ, chào đón hai chú là một Yumi cười xinh ơi là xinh, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhỏ trông yêu cực, Yumi lon ton theo chân hai chú bước vào nhà, ngoan ngoãn vô cùng, làm Seungcheol phải tự cảm thán bế cục cưng của mình lên hôn mấy cái đầy cưng chiều, chỉ khi cô bé khó chịu đẩy mặt bố Seungcheol ra chỉ vì mấy cái râu của bố cứ đâm vào má làm cô bé đau thì Seungcheol mới tiếc nuối thả cục cưng của mình xuống.
"Woahhh! Yumi của chú nay đã lớn thế này rồi á?" Seungkwan vừa bỏ bớt mấy bao đồ xuống liền cúi người ngồi xuống ôm lấy Yumi đáng yêu đang đứng chờ mình vào lòng.
Yumi ngoài yêu hai bố ra thì còn yêu mấy chú của mình nhiều lắm, vì người mấy chú có mấy cái mùi thơm dễ chịu lắm luôn, như chú Boo đây nè! Chú Boo có cái mùi quýt thơm lừng luôn ý!
"Hai chú có đem quýt mà Yumi thích đây." Hansol lấy từ balo ra bao quýt loại tuyển chọn đưa cho cô cháu gái yêu quý của mình.
"Yeah! Chú Nonie là tuyệt nhất!" Yumi đang ngồi trên đùi của Seungkwan lại thấy bao quýt yêu thích của mình mà quên hết tất cả liền nhảy phóc xuống chạy lại với Hansol ngay mà thơm một cái ngọt ngào lên má chú.
Hansol phải nói là hài lòng hết sức, dù mới chạy xe đường xa nhưng chỉ cần một cái thơm của Yumi thôi cũng làm anh quên đi hết mệt mỏi và cái chuyện mang theo gen của bố là có thật, vì nhìn từ đời bố Jeonghan cho tới Yumi thử xem, có ai mà không thích hai người này đâu chứ, ừ thì mấy chú cũng thích bố Seungcheol, nhưng là thích mỗi lần bố Seungcheol quẹt thẻ đen cho mấy chú ấy mà.
"Thế Yumi không thương chú Boo hả? Quýt là từ nhà chứ Boo đem theo chứ đâu phải của chú Nonie đâu ~" Seungkwan vờ buồn bã tuổi thân, cậu tựa đầu lên vai Hansol chơi với cái nhẫn cưới trên ngón tay bạn Alpha nhà mình rồi nói.
Yumi thấy chú Boo buồn liền hoảng hốt đặt bao quýt qua một bên rồi dùng cái chân ngắn của mình leo lên ghế sopha thơm một cái xin lỗi lên má chú, hành động của cô bé xứng đáng được tuyên dương, quả là không hổ danh con cưng của hai bố Seungcheol và Jeonghan, thử hỏi cả mười một chú còn lại xem, Yumi cứ như thế này thì chú nào mà giận nổi kia chứ?
Về phần Jinwoo, sau khi được bố Wonwoo bế đi tắm, thay tã các kiểu xong lại được bố bế xuống lầu cho hóng chuyện. Hiện tại Jihoon đang giữ thằng bé ngồi trên bàn đảo chờ Wonwoo pha sữa, ngồi được một lúc thì Jinwoo a a vài tiếng đòi Jihoon ẵm, Jihoon với kinh nghiệm bằng 0 về chăm sóc em bé thì chả hiểu các cục ú nu này muốn gì, chỉ đành đánh mắt nhìn Wonwoo thắc mắc.
"Jinwoo muốn được mày bế đi vòng vòng á mà." Wonwoo giải cứu cho một Jihoon đang vô cùng lúng túng không biết phải làm gì.
Giờ này ngoài trời nắng vẫn còn nhiều nên Jihoon chọn cái gọi đi vòng vòng là cách bế nhóc này đi tham quan phòng của các chú, đúng như lời Wonwoo nói, Jinwoo đúng là khó bế thật, trừ Jihoon với sự cho phép dễ dàng của Jinwoo thì còn lại các chú khác phải làm quen cả buổi trời mới bế được nhóc này và sau chuyến tham quan này Jihoon cá rằng hai cái má của thằng bé sẽ xệ thêm nữa đây.
"Trách do bố của Jinwoo sinh con khéo quá đi thôi, chứ chú Chihun không có lỗi gì hết nha ~" đây là câu Jihoon nói với thằng bé khi chuyến tham quan phòng kết thúc, không biết em bé mũm mĩm này có hiểu gì không, nhưng Jihoon thấy mình vừa nói xong là phần vai lộ ra của cậu đã ướt ướt nước một tí rồi và cậu cũng đoán được là cái cục mũm mĩm này chắc mới cắn mình cũng nên.
Căn phòng cuối cùng để kết thúc chuyến tham quan này được dừng lại ở phòng của cậu và Soonyoung, vừa mở cửa phòng ra Jihoon đã nghe tiếng anh đang gọi điện thoại với ai đó, nghe loáng thoáng có vẻ như anh đang trao đổi với nhân viên. Jihoon thả Jinwoo xuống giường rồi cậu lấy cái đôi dép bông hình con mèo mà mình mới mua cho nhóc này chơi tạm, chắc là do chất liệu mềm mại của đôi dép nên Jinwoo mê ơi là mê, thằng bé chơi với đôi dép như chơi với một loại đồ chơi không bằng.
Soonyoung thấy Jihoon bước vào nên liền cúp máy rồi bước lại bên giường thả người cái ịch xuống giường, đệm bông theo sức nặng của anh mà nảy lên một cái làm Jinwoo hết cả hồn tròn xoe đôi mắt nhìn Soonyoung, miệng thằng bé chảy nước miếng nhìn rất là buồn cười, làm Soonyoung nhớ đến câu hỏi của mình hồi nãy nên liền ngồi dậy bế nhóc béo lên rồi anh đưa miệng tới gần cái má của thằng bé đến mà cạp thử một cái ngon ơ, Jihoon ngồi bên cạnh cũng hết hồn nhìn hành động nhanh như chớp của chồng mình, chỉ biết một giây sau đó chính là tiếng e e khóc đầy sợ hãi của Jinwoo, thằng bé đạp chân mấy cái đòi trở về với vòng tay của Jihoon, làm Soonyoung cũng hoảng sợ không kém, anh thấy Jihoon nhanh như chớp vươn tay ra đỡ lấy Jinwoo rồi anh còn thấy cậu liếc mình một cái sắc lẻm.
"Anh bị ngốc hả? Tự nhiên lại cắn má thằng bé?!" Jihoon mềm giọng suỵt suỵt, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Jinwoo dỗ cho thằng bé nín rồi quay sang mắng anh Alpha của mình
"Anh có biết đâu? Anh thấy Jinwoo dễ với em nên anh tưởng nhóc này cũng dễ với anh..." Soonyoung mặt hối lỗi vô cùng nhìn nhóc béo kia đang rút mặt trong cổ bạn Omega nhà mình e e khóc trông thiệt là tội nghiệp, anh thành thật giải thích với người bên cạnh, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc là do mùi sữa hạnh nhân của Jihoon dễ chịu quá nên nhóc này mới chịu cho Jihoon bế một cách dễ dàng thế, mà trên người anh cũng có mùi của Jihoon chứ bộ, nên anh nghĩ nhóc này rồi cũng sẽ dễ với mình, nhưng mà có ai ngờ đâu..., đúng là nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ.
May là Jinwoo cũng không khóc dai lắm, làm Jihoon cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ cần dỗ dỗ, thơm thơm mấy cái là thằng bé im re tiếp tục ngồi chơi với đôi dép bông mới của cậu. Soonyoung vì muốn chuộc lỗi nên đành phải hi sinh con hổ bông to đùng trên cái móc khoá xe của mình mà gỡ ra dụ hị Jinwoo, ngó Jinwoo miệng chảy nước miếng thích thú với con hổ của anh làm Soonyoung cũng mừng lắm, nhưng mà ta nói cái tật thích ghẹo người khác của Soonyoung đâu có ở yên được, nên khi thấy bé con của Wonwoo chơi được một lúc thì anh chồng của Jihoon đã vươn tay giật lấy con hổ bông trên tay thằng bé rồi không hiểu anh nghĩ gì mà đưa ra một giao kèo với một em bé chỉ mới 4 tháng tuổi.
"Này nhóc béo, " Soonyoung huơ huơ con hổ bông trước mặt Jinwoo rồi gọi, làm thằng bé a lên một tiếng thay cho câu trả lời với cái chú trước mặt.
"nếu nhóc cho chú cắn má một cái nữa thì con hổ này sẽ là của nhóc, nhóc thấy sao?" Soonyoung nghe tiếng a buồn cười của thằng bé liền cười hì hì ra thoả thuận.
Chẳng biết Jinwoo có hiểu được chữ nào không nhưng cái miệng chúm chím của thằng bé há ra cười mấy tiếng đáng yêu, nước miếng theo đó cũng chảy ra hai bên mép làm Jihoon phải lấy khăn giấy lau cho.
"Anh có bị ngốc không vậy? Đi thoả thuận với một đứa bé 4 tháng tuổi là thế nào?" Jihoon bế Jinwoo lên hôn mấy cái nhẹ hều lên cái má mũm mĩm của thằng bé rồi khinh bỉ hỏi anh người thương của mình.
"Cái này anh gọi là bình đẳng, không nhất thiết cứ phải đủ tuổi thì mới có quyền thỏa thuận với nhau." Soonyoung nhìn em bé yêu của mình đang hôn một em bé khác thì chịu không nổi mà vươn người tới hôn cái chóc lên má em bé Jihoon của mình xong lại đưa ra mấy cái lý do ngốc nghếch nào đó.
Jinwoo được cái chú xinh xinh hôn hôn thì mở miệng cười thật tươi với chú đó, hai cái tay múp thịt của thằng bé chạm lên má Jihoon nắn nắn mấy cái trước khi nhóc này rụt tay về dụi mũi vài cái rồi lại bất ngờ đưa tay ra đòi Soonyoung bế. Phải nói là cái anh Alpha của Jihoon bất ngờ ghê luôn, anh cứ nhìn Jinwoo rồi tròn mắt đưa ngón tay ra chỉ vào bản thân để chắc chắn người thằng bé muốn là anh chứ không phải là ai khác, Jihoon buồn cười truyền cái cục tròn tròn của nhà Mingyu và Wonwoo sang cho anh Alpha ngố tàu của mình.
Jihoon ngã người nằm xuống giường lắc đầu nhìn Soonyoung với Jinwoo đang chơi với nhau, thiệt là khổ thân thằng bé, bị nựng riết nên mới có ngày hôm nay, hết bố Mingyu rồi tới chú Soonyoung, hai cái má đã phệ lắm rồi nay lại bị cái chú kia cắn nữa thì chẳng biết phải nói sao. Jinwoo giỡn được một lúc với Soonyoung xong thì được truyền lại cho Jihoon bế vì anh Alpha nhà cậu phải đi nghe điện thoại của mẹ, anh nói chuyện gì đó với mẹ cũng phải mất một khoảng lâu sau mới quay lại. Nhìn trên giường là một chú một cháu ngủ ngon lành, Jinwoo thì áp gò má phải múp míp thịt của mình nằm sấp trên lồng ngực của Jihoon mà mút tay khì khì ngủ ngon lành, bỗng điện thoại Jihoon ping lên một tiếng làm Soonyoung phải bước lại tắt tiếng thì thấy tin nhắn Wonwoo gửi đến nhờ Jihoon bế Jinwoo xuống nhà cho thằng bé uống sữa.
Trước khi bế cái cục đang nằm trên người Jihoon xuống thì Soonyoung không quên lấy điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc đáng yêu này, xong xuôi anh mới chầm chậm dùng mấy cái khả năng chăm cháu trước đó của mình mà nhấc cái cục béo ú trên người Jihoon lên thật là nhẹ nhàng, may mắn làm sao cả chú cả cháu đều im re ngủ tiếp, Jinwoo chỉ đạp cái chân ngấn ngấn thịt của mình mấy cái rồi lại rì rì mút tay ngủ tiếp.
"Từ đây tới phòng của tụi này có vài bậc cầu thang mà mày cũng phải nhắn tin luôn đó hả?" Soonyoung bế Jinwoo ngủ trên tay thì thầm mấy lời cà khịa thằng bạn mình, anh nhìn nó đang ngồi ở sopha xem tivi vô cùng nhãn nhã với Alpha của nó mà thấy ghét, nhìn xung quanh Soonyoung còn thấy thêm mấy cái vali nữa nên cũng đoán được chắc là hai cặp đôi kia cũng đến rồi.
"Tao lười, ok chưa?" Wonwoo nhìn cục cưng của mình ngủ trên tay thằng bạn mà cũng lấy làm lạ, nhóc này giờ này mà không có sữa là quấy ầm cả lên chứ sao lại ngủ ngoan như này được, Wonwoo nhận lấy Jinwoo từ tay Soonyoung mà nghĩ thầm không biết hai thằng bạn anh nó đã làm gì cục cưng của anh rồi?
"Ủa anh Jihoon đâu sao em không thấy?" Seokmin với pheromone là mùi bánh mì nướng bước vào nhà cùng với mấy cái vali trên tay liền hỏi thăm anh trai đáng yêu của mình, trong khi người đứng trước mặt nhóc đó là Soonyoung đây còn chưa nhận được một lời chào từ nó.
Soonyoung cảm thấy em bé nhà mình thật là có sức hút, bằng chứng là nhóc Seokmin này từ hồi xa xưa đã mê Jihoon nhà anh lắm rồi, cái thời mà anh học sinh mới tên Hong Jisoo còn chưa xuất hiện trong cuộc đời nó, vậy mà cho đến giờ khi đã có gia đình hết cả thì nó vẫn cứ hỏi về anh Jihoon của anh mãi, mà mê ở đây chả có gì là mờ ám hết, nó chỉ đơn giản ngoài việc nhóc này là bông hoa hướng dương của Jeonghan ra thì còn lại nó một tiếng cũng anh Jihoon, hai tiếng cũng là 'anh Jihoon chơi bóng chày với em', Soonyoung hồi đó còn ước sao Seungkwan không đổi từ bóng chuyền sang bóng chày để cái thằng nhóc này không bám riết lấy Jihoon nhà anh nữa cơ.
"Hai chú cháu chơi xong là nằm ngủ thẳng cẳng như này này." Soonyoung thấy nhóc này chả đoái hoài tới mình thì cũng kệ, anh lại chả quen với sự vô tình này rồi, nhưng sự tuổi thân kia không ngăn được anh khoe về người bạn đời tuyệt vời của mình, anh đưa ảnh chụp vừa nãy ra cho Seokmin xem rồi kể bằng cả niềm u mê mà anh có đối với chàng trai đang ngủ trong chiếc điện thoại trên tay.
Nhớ lại cái thời điểm mà nhóc này cứ bám riết lấy Jihoon nhà anh, hết chơi bóng chày rồi lại cầu lông, bỏ Soonyoung anh đây ngồi ở một góc buồn thiu đem quà bánh, nước uống các kiểu đợi bạn người yêu chơi mệt thì anh đây lại phục vụ tận tình và nếu không có cái danh hiệu 'người yêu siêu cấp đỉnh cao' của Jihoon thì chắc Soonyoung hẳn là sẽ tuổi thân và ghen tị gấp bội lần rồi, mà trước khi Soonyoung nhận ra được cái giá trị của danh hiệu đó thì anh cũng đã có một số phút ngu ngốc vô cùng, như việc tự nhiên từ một bạn người yêu đường đường chính chính thì nay anh lại trở thành cái bóng đèn đi thoi soi sáng cho mấy cuộc nói chuyện của Jihoon và nhóc con kia về cái trò bóng chày mà trong đó anh thì chỉ biết được mỗi chữ home run là hết và thế là cái gì đến nó cũng phải đến, việc anh bắt đầu giận Jihoon cũng từ đó mà bắt đầu, mà có ai đời lại giận người yêu theo cái kiểu như Kwon Soonyoung đâu chứ, giận gì mà giờ giấc người ta đi học, đi về thế nào cũng nhớ mà biết đường xách xe đi đón, thấy người ta chia sẻ đồ ăn trên mạng xã hội một cái là xách mông đi mua rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi qua nhà treo trước cửa phòng người ta như thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một tiếng nói với Jihoon. Jihoon lúc đầu cũng tin là người này bị bệnh nên không nói nhiều được, nhưng dần già Jihoon cảm thấy có cái gì đó không đúng một tí nào ở anh, như việc anh tự nhiên hay cọc với Seokmin, như việc nhóc kia mà lỡ tay chạm vào người cậu là y như rằng nhận ngay một cái liếc mắt sắc lẻm từ anh người yêu đang vờ giận dỗi bấm điện thoại ngồi bên cạnh cậu và tất nhiên người thông minh như Jihoon đây liền nhận ra là cái anh này lại giận dỗi kì cục nữa rồi, hại Soonyoung khi không tự nhiên lại bị người yêu dỗi ngược lại mới khổ, giận như anh thì còn vờ ôm ôm hôn hôn này nọ, chứ giận như Jihoon thì anh chẳng có mấy cái cơ hội như kia, anh còn chẳng thể qua nhà người ta để uống ké sữa hạnh nhân nữa là, từ đợt đó trở đi Soonyoung sợ tới già, chẳng dám giận hờn kiểu như thế nữa.
Ngẫm lại thì đúng là ở đời hai chữ may mắn vẫn cứ là quan trọng, mà cái may mắn của Soonyoung đây thì chính là vừa cắp được bạn người yêu đáng yêu và tuyệt vời này bỏ vào túi của mình từ thuở nào, lại còn cắp được người ta làm bạn đời của mình như này thì đúng cái bao năm số nhọ của anh cuối cùng cũng được đổi lại xứng đáng.
-
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều cũng là lúc mọi người tụ họp ở ngoài sân làm một bữa tiệc tối với mấy món đồ nướng và lẩu đơn giản dễ làm, Jinwoo ngồi giữa hai bố của mình chẳng màng sự đời mà chơi với mấy con gấu bông nhỏ nhỏ mà mấy chú tặng cho, Yumi ngồi kế bố Jeonghan và chú Chihun nhai nhóp nhép mấy cái bánh cá đến vui vẻ.
"Sao, cưới nhau về rồi có thấy khác gì không?" Jun với pheromone là mùi da mới đặc trưng đang nhai mấy miếng mực khô liền nhắm tới cặp đôi mới cưới mà hỏi.
"Khác gì mà khác, hai cái đứa này trước đó chả sống với nhau khác gì cưới rồi đâu." Seokmin nâng lon Cass lên uống một ngụm rồi 'khà' ra một tiếng sảng khoái trả lời hộ cặp đôi kia.
"Khác nhiều lắm đấy, mấy anh muốn em kể không, em kể cho nghe." trên người Hansol thoang thoảng hương gỗ phong khoác tay lên vai bạn Omega thơm lừng hương quýt nồng nàn của mình rồi mở miệng hỏi thử.
"Thôi khỏi! Tụi này cảm ơn." Minghao đang nhai miếng rau xanh liền lên tiếng chặn thằng em của mình, vì cậu biết cái thằng này thể nào cũng sẽ biến cái chuyện kể lễ kia thành một cái chuyên mục 18+ rợn người gì đó nên vẫn cứ là chặn lại khi còn kịp đã, trên người Minghao là một mùi hoa thuỷ tiên nhè nhẹ mà anh Alpha đang nhai miếng mực khô bên cạnh mê tít thò lò.
"Bố ơi, con muốn uống sữa dâu." tiếng cười của mấy chú và hai bố bị cắt ngang bởi giọng trẻ con trong veo của Yumi.
Jihoon nhìn Jeonghan định đứng lên thì liền cản anh lại mà đứng dậy đi vào nhà lấy coca cho mình và lấy sữa dâu cho Yumi. Jihoon đứng ngắm nghía trong tủ lạnh đủ các thể loại đồ uống mà mấy người kia đem đến, cậu đang chẹp miệng phân vân không biết có nên lấy thêm một hộp sữa chuối nữa để uống không thì trên má đã cảm nhận được một cái hôn từ ai đó, bên tai cậu lại là mấy cái lời mà không cần nhìn Jihoon cũng đoán ra được đó là ai.
"Anh xin lỗi nhưng mà anh đang lơ ngơ bước vào nhà thì tình cờ gặp được Jihoonie ở đây, rồi không biết sao khi cúi xuống thì anh lại vô tình hôn vào má em thế này, anh thề đây hoàn toàn là vô tình!" Soonyoung trộm của người ta một chiếc hôn xong thì lại đưa ra mấy cái lý do mà Jihoon cho là hết sức kỳ quặc.
"Anh có thể nào bớt ngốc và bớt sến súa lại được không?" cậu đứng đó thở dài rồi buồn cười mắng yêu người kia một tiếng, hai vệt hồng hồng trên má Jihoon dễ gì mà Soonyoung lại bỏ qua.
"Nhưng anh chỉ ngốc và sến súa với một mình Jihoonie thôi mà ~" Soonyoung đứng ở phía sau ôm siết lấy Jihoon vào lòng rồi mè nheo, chả biết người này có uống được ly cồn nào không mà chưa gì đã nhõng nhẽo thế này với cậu rồi.
"Hết nói nổi với anh." Jihoon thở dài bất lực với anh Alpha nhõng nhẽo của mình rồi cậu quyết định sẽ lấy thêm hộp sữa chuối cho bản thân, không quên cả hộp sữa dâu của Yumi trước khi đóng cửa tủ lạnh lại.
"Không nói nổi vậy thì hôn anh một cái đi ~" Jihoon nhìn người kia chu môi ra chờ đợi mình thì cũng hết cách, nên đành phải nhón chân hôn lên môi anh một cái cho người kia vừa cái lòng.
Jihoon đã tự hỏi nếu như hai người có con thì liệu cái chuyện nhõng nhẽo này ai sẽ là người giành hạng nhất, Soonyoung? Hay là Wooju... Ờm thì đó là cái tên mà Jihoon đã nghĩ mình sẽ đặt cho em bé của hai người sau này và hoàn cảnh khi nghĩ ra cái tên đó thì là lúc cậu đang cùng Soonyoung trải qua một kì phát tình khá là nóng bỏng ấy mà.
"Mei Lin năm nay học lớp mấy rồi ấy nhỉ?" Jisoo đang ngồi cuốn thịt cho Seokmin thì nhớ ra một em bé hiện đang không có mặt ở đây mà hỏi thăm.
"Lớp 1 á anh." Jun trả lời, miệng anh nhai nhóp nhép miếng rau mà Minghao vừa đút tới.
"Em cũng định dẫn con bé theo, nhưng nhóc đó lại đeo bà ngoại quá nên dụ mãi mà chẳng chịu đi." Minghao hớp một ngụm rượu vang rồi trả lời.
"Bảo là đón năm mới với bà ngoại các kiểu, trong khi bà ngoại cũng có ở quê mà đón tết đâu, hai bà cháu cứ thế mà xuất ngoại đi du lịch mất tiêu." Jun góp lời kể khổ khi con gái thất sủng mình.
"Hai người nghĩ ra tên cho em bé trong bụng Jisoo chưa?" Seungcheol một tay ôm Yumi ngồi trên đùi mình chăm chú đọc truyện đến là ngoan ngoãn, tay kia anh gom phần cơm chiên mà Jeonghan thích lại một chỗ để người kia dễ ăn hơn.
"Lee Pizza. Tên này em vừa nghĩ ra hồi lúc phải chạy đi mua pizza giữa khuya cho anh nhà em." Seokmin vô tư nói, giọng không hề có một tí gì là đùa trong đó, như việc em bé của hai người tên là Lee Pizza thì cũng có gì đâu mà mọi người phải trố mắt lên thế kia.
"Ôi trời cái thằng ngố tàu này!" Mingyu đỡ trán bó tay với thằng bạn thân của mình, cậu cảm thấy việc nó hốt được anh Jisoo chính là phước tám đời nhà nó chứ đâu.
"Gì mà mày chửi tao? Em thấy tên đẹp mà, sao mọi người hốt hoảng thế?" Seokmin gãi đầu thắc mắc nhìn sang anh Omega của mình.
"Chưa đâu, bọn này vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào cả." Jisoo cười một cách bó tay rồi đút một miếng thịt đến miệng em Alpha của anh mà trả lời nốt, hương mứt quả mâm xôi từ người anh tỏa ra thơm lừng và chắc đang trong thai kỳ nên trong mùi của anh còn có thêm một mùi sữa rất là ngọt ngào.
"Anh biết giới tính của đứa bé chưa?" Jihoon nhìn anh Jisoo xoa cái bụng tròn tròn của anh liền thắc mắc hỏi.
"Chắc vài tuần nữa họ sẽ báo cho gia đình anh ấy mà." Jisoo vuốt mái tóc dài xoăn của Yumi rồi mỉm cười hiền lành trả lời.
"Nhắc mới nhớ, bữa đó mọi người nhớ tới dự tiệc tiết lộ giới tính em bé của tụi em nha!" Seokmin hớn hở nói khi nhớ tới bữa tiệc sắp tới.
Lâu lâu mới có dịp tụ họp lại với nhau vào mấy dịp đặc biệt như thế này nên cứ thế anh một ly, chú một ly mà từ từ nhâm nhi, bởi vì còn có mấy đứa trẻ con ở đây nên mấy chú cứ phải uống tiết chế lại, nhưng như thế không có nghĩa là Jihoon sẽ thoát được mấy người anh thân thương của mình, mà khổ cái uống vào xong không hiểu sao Jihoon lại bị nấc cục, nói một câu cũng không tròn chữ được.
"Em không... ức... uống nữa... ức... đâu!" Jihoon lắc đầu nguầy nguậy từ chối ly rượu đang được Jeonghan đưa tới.
Đáng đánh nhất chính là anh Alpha của cậu chứ không phải mấy người xung quanh đang cười cậu đâu, người này thấy cậu nấc cục ăn nói khó khăn như thế lại ngồi một bên cười hì hì khoái chí như kia, cứ mỗi lần cậu nói là người kia lại nhe răng cười trước tiên trông rất là đáng ghét.
"Anh...ức... cười cái... gì... ức...?!" cái quỷ nấc cục này làm cậu muốn khóc ghê luôn.
"Cười Jihoonie nấc cụt... ức...!" Soonyoung vừa nói xong là một tiếng nấc cụt cũng theo đó mà phát ra từ miệng anh, làm anh Alpha nóng cả mặt nhìn người bên cạnh đang hả hê vô cùng.
"Đáng đời, cái tội cười người khác!" Jihoon chán ghét nhéo lấy cái má phính thịt của người nọ rồi nói rành mạch một câu không hề có lấy một tiếng nấc cục nào, nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng chắc yêu nhau nhiều quá nên mấy cái nấc cụt như này cũng có thể lây qua người mình yêu mà nhỉ?
Giờ thì cũng đã chập tối, chỉ còn vài tiếng nữa là đến khoảnh khắc giao thừa đầy hân hoan, Jinwoo sau khi được Wonwoo cho bú xong bình sữa thì ngồi đó chơi với các chú một tí cho tiêu, xui xui thế nào lúc Soonyoung đang thổi phù phù lên bụng Jinwoo để giỡn thì nhóc này lại thả một quả bom thối um gửi tặng cho chú Soonyoung đây, làm Jihoon ngồi cạnh cười ngất, Mingyu nghe cái mùi bom của con mình thì hơi nghi ngờ nên đã lại kiểm tra thử thì phát hiện nhóc con nhà mình không những thả bom, mà còn làm hẳn một bãi to trong tã mất tiêu, cậu hôn một cái lên mặt nhóc con nhà mình rồi con lên chậm rãi bước lên lầu thay tã, lúc đi ngang qua Soonyoung, Mingyu đã đánh mắt chia buồn với ông anh số nhọ của mình, việc cục cưng nhà cậu thả bom như thế Mingyu cũng đâu thể điều khiển được, chỉ đành trách cái số nhọ nồi của ông Kwon thôi.
Soonyoung nào là bị chồng mình cười, nào phải tiếp nhận thêm thông tin kia thì mặt liền đen như cái đít nồi ngồi im re một chỗ khoanh tay đầy hờn dỗi, anh nhìn bố con nhà Mingyu đang vô cùng thảnh thơi rời đi, chưa kể thằng kia nó còn huýt sáo chọc quê anh, lại chưa kể cục cưng nhà nó còn mút mút ngón tay nhìn anh với ánh mắt đầy vô tội khi được bố Mingyu bế đi thay tã nữa chứ.
"Anh đang buồn đấy, cưng đừng có mà cười anh." Soonyoung có tí hơi men trong người nên phải nói là nhõng nhẽo ghê luôn, anh ngã người úp mặt vào bụng Jihoon rên rỉ vài tiếng chán đời.
"Sao bé bự Soonyoungie lại buồn thế? Buồn vì bị em bé Jinwoo thả bom vào mặt hở?" Jihoon đúng là được đà làm tới nên liền khoái chí chọc ghẹo người này, ai bảo cái tội hồi nãy dám chọc quê người ta làm chi.
Soonyoung bị cậu chọc quê liền hờn dỗi ngồi dậy đè Jihoon ra mà cù lét cho thỏa. Jihoon bị anh cù thì nhột đến cười đến chảy cả nước mắt xin tha, Soonyoung xem thái độ ngoan ngoãn của cục cưng mà hài lòng thôi không cù người ta nữa, nhìn Jihoon cười xinh như ánh trăng tối hôm nay làm anh phải cúi xuống hôn mấy cái khắp mặt cục cưng nhà mình cho đã, nghe tiếng Jihoon ngáp dài một cái Soonyoung liền hiểu ý đổi lại tư thế ngồi để Jihoon có thể thoải mái gối đầu lên đùi anh ngủ.
Cứ mỗi dịp năm mới tới thì anh với Jihoon chỉ toàn là ôm nhau ngủ thẳng cẳng đến sáng mùng một, tính từ lúc quen nhau đến cả khi về chung một nhà tới giờ, dù đã tích góp cho nhau mấy trăm nghìn nụ hôn nhỏ to lớn bé đều có đủ đi chăng nữa thì hai đứa vẫn chưa có một nụ hôn mừng năm mới nào cả. Jihoon nhà anh thì thích ngủ cực nên Soonyoung phải rù rì rủ rỉ mãi đến hôm nay người này mới chịu đồng ý cho anh một nụ hôn mừng năm mới, nên vậy anh mới để Jihoon ngủ ở phòng khách luôn cho tiện, view này nhìn ra ngoài xem pháo hoa là chuẩn hết biết.
Jihoon ngủ trông hệt như một bé mèo con mềm mại vùi vào người anh mà yên bình ngủ vậy, mấy cái ngón chân trắng trắng của người này qua ánh mắt của Soonyoung sẽ tự động thành cái chân mèo mà trong lúc cậu ngủ vô thức cứ nhút nhít trông rất đáng yêu và buồn cười, phải nói tới là cục cưng nhà Soonyoung lúc ngủ trông ngoan vô cùng, vậy nên sau khi chăm cho hai bố con Jeonghan ngủ xong thì Seungcheol quay xuống nhâm nhi vài ly bia chuyện trò mấy chuyện anh anh chú chú với chồng cậu thì Jihoon vẫn cứ là hô hấp nhẹ nhàng, gối đầu trên đùi anh mà ngủ say.
"Chú mày biết sao không? Hôm rồi Jeonghan mới chơi cái trò hồi đó ẻm chơi với thằng Chan, nay lại áp dụng lên Yumi nhà anh." Seungcheol nhai cục bánh gạo gay trong miệng liền kể chuyện.
"Đừng nói với em là ảnh hỏi Yumi, nhóc đó yêu bố nào nhất nha?" Soonyoung nhướn mày đoán thử, tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của Jihoon như cách anh vẫn hay vuốt lông con mèo con ngái ngủ của nhà cô Park mà hồi đó cô hay gửi nhờ nhà mình.
"Mày nói đúng rồi đó." Seungcheol đưa ly bia ra cụng với Soonyoung rồi trả lời.
"Chú đoán thử xem con bé chọn ai?" Seungcheol hớp một ngụm bia rồi khà một tiếng đầy sáng khoái kêu đứa em của mình đoán thử.
"Jeonghan?" Soonyoung uống một ngụm bia rồi trả lời, tay còn lại anh vẫn giữ nguyên mà vuốt tóc cho bạn Omega của mình.
"Này nhé, con bé cũng rất là yêu anh mày đấy nhé! Chứ không phải như tụi bây mà tối ngày cứ Jeonghan, Jeonghan mãi đâu!" Seungcheol nghe câu trả lời thì liền không hài lòng mà vô tư mắng thằng em mình.
"Ủa gì tự nhiên mắng em, anh kêu em đoán thì em đoán thôi chứ bộ, cái ông này!" Soonyoung la khẽ lên phản bác lại, anh chỉ sợ mình làm người kia thức giấc, chứ không là ông Seungcheol này biết với anh, ai đời đâu lại tự nhiên mắng người ta như thế.
Seungcheol biết mình hơi sai nên chỉ cười hề hề rót thêm bia ra ly cho Soonyoung cầu hoà.
"Con bé khôn lắm nhé! Nhóc đó chả trả lời gì Jeonghan mà chạy lại hôn hai bố mỗi người một cái xong cười hì hì chạy đi mất tiêu." Seungcheol cười ngơ ngẩn nhớ lại hôm đó.
Cuộc đời ý mà, có nhiều việc thay đổi mà ngay chính bản thân bạn cũng không nhận ra được, như việc Seungcheol năm 15 16 tuổi lúc nào cũng nói về việc mỗi buổi học ra sân sau trường đá banh, về việc cái cú sút của anh hôm rồi đẹp thế nào, hay việc thằng bạn B của anh bắt bóng tốt ra sao, cho đến Seungcheol của năm 21 22 tuổi, độ tuổi thanh thiếu niên vô cùng tươi trẻ đã luyên thuyên kể về bạn Omega xinh đẹp của mình bằng một đôi mắt si tình cho bố mẹ nghe, hay là chuyện anh càm ràm mấy đứa em đừng có mà chọc Jeonghanie của anh buồn nữa, vậy mà mãi cho đến ngưỡng tuổi 28 29 gì đó, mọi thứ mà Seungcheol đề cặp đến chỉ toàn là bé con Yumi nhà mình xinh xắn đáng yêu thế nào, rằng anh tự hào biết bao nhiêu khi có một cô con gái như thế, nhưng đâu đó, cái tên Jeonghan vẫn không bao giờ bị anh quên lãng, cái tên đó vẫn luôn xuất hiện trong mấy câu chuyện của anh và tất cả những điều đó đã được Soonyoung đơn giản nhận ra rằng à thì ra hạnh phúc nó đến đơn giản thật, chẳng ở đâu xa hết mà chỉ ngay ở bên cạnh ta, chỉ cần ta đặt cái tâm vào đó thì nó sẽ không bao giờ mà biến mất và Soonyoung thật sự rất mừng cho ông anh của mình, cũng như mừng luôn cho chính bản thân, vì cả một nỗi niềm hạnh phúc mà Soonyoung luôn cảm nhận được chính là người đang gối đầu trên đùi anh mà ngoan ngoãn say ngủ đây.
Seungcheol cùng Soonyoung uống hết ly bia trên tay thì chậm chạp bước lên lầu ôm hai bố con Jeonghan đi ngủ, chợt đâu đó cái cảm giác hồi còn đại học, ngày mà 13 người cũng đi chơi như thế này, nhưng ngủ thế nào mà lỡ cả chuyến xe về lại Seoul, lúc đó chỉ có mỗi Seungcheol là người phát hiện ra nên tất nhiên anh chính là người phải cấp tốc mở cửa từng phòng để gọi mấy đứa này dậy.
Đâu đó bên phòng Jun và Minghao, đứng ở bên ngoài anh có thể nghe tiếng hai đứa nói tiếng Trung với ai đó qua điện thoại, tiếng trẻ con phát qua loa làm anh đoán chắc đó là Mei Lin, nghe qua có vẻ như cô bé gọi điện chúc mừng năm mới sớm với hai bố, nghe cái giọng là biết con bé buồn ngủ lắm rồi và dù là chúc sớm hay chúc muộn đi chăng nữa thì bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ấm lòng hai bố của bé rồi, hay ngay phòng bên cạnh là Mingyu và Wonwoo đang êm đềm ôm nhau ngủ, gần đó là Jinwoo với cái bụng tròn tròn nhấp nhô lên xuống khò khò ngủ say trong chiếc nôi gỗ xinh xinh, lại tiếp đến ở một căn phòng khác, một Seokmin mơ ngủ gật gà gật gù xoa bóp một bên chân bị chuột rút cho anh Omega của mình được ngủ ngon, Seokmin á mà rất là thương anh Jisoo của mình, vì cậu được biết rằng khi một Omega nam mang thai thì thật sự rất là vất vả và khó khăn gấp nhiều lần và mỗi ngày trôi qua Seokmin chỉ mong rằng anh Omega và bé con của mình chính là được khỏe mạnh, mãi mới đến căn phòng cuối cùng thì lại chẳng thấy hai đứa Hansol với Seungkwan đâu, Seungcheol chả biết hai đứa đó lại đi hú hí ở chốn nào rồi, anh chẹp lưỡi vài cái rồi quay về phòng với hai bố con Jeonghan.
-
Soonyoung với Jihoon cuối năm được thưởng tết cũng gọi là kha khá, thế nên cả hai mới bàn với nhau đặt vé cho ba mẹ hai bên đi du lịch nghĩ dưỡng với nhau, khổ nỗi cái ngày đem vé qua thì cả hai lại bị bố mẹ mắng mới buồn, mà mắng về cái chuyện là chừng nào hai người mới cho ông bà được ẵm cháu ý mà.
"Tiền nhiều quá thì để heo mà lo cho cháu của mẹ, không để được thì đem qua đây mẹ cất hộ. Chứ đừng có mà phí vào ba cái này, chả hiểu sao hai anh có thể bỏ tiền mua vé du lịch vào dịp tết đắt đỏ thế này không biết?!" đây chính là lời bà Lee nói khi bà đánh mấy cái bép vào bắp tay của cậu con trai nhà mình, khi bà thấy cậu xòe ra hai chiếc vé du lịch đắt đỏ kia.
Và chính cái ngày hôm đó bà Lee cũng không nhắc lại việc này nữa, đừng nghĩ là bà bỏ qua, không hề đâu nhé, đơn giản chỉ là vì cậu con trai cưng của bà đã tiết lộ cho mẹ mình biết trước rằng kì phát tình tiếp theo cậu con trai của bà sẽ hứa là tạo ra cho bà một đứa cháu và việc này đến chồng cậu, Kwon Soonyoung còn chưa hay biết gì, nên việc này hiển nhiên được xếp vào hàng ngũ bí mật quốc gia và cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến bà Lee không dám ý kiến gì nữa, bà chỉ thì thấy Jihoon con bà đúng là con ngoan, ừm thì Soonyoung chồng nó cũng ngoan nốt ý mà, khen thì phải khen cả đôi để chúng nó còn tạo cháu cho bà, chứ thiếu một người thì lại khổ.
Nghĩ lại thì cũng đúng là trùng hợp thật, hai bà sui vài hôm trước có đi ăn bánh uống trà với nhau, chi phí thì hoàn toàn do hai cậu con trai đặt bàn cho, ngay khi ngồi xuống thì hai bà đã cùng nhau mà khó hiểu, chả hiểu sao em bé thì chả thấy đâu, chứ mà nhân sâm, đồ hiệu hay mấy cái vé du lịch này thì hai cái đứa con trai này nhanh lắm, hai bà cũng chả hiểu hai thằng nhóc con của mình đang làm cái trò gì, vậy mà có ai ngờ đâu giờ đây bà Lee đã được biết trước được đáp án luôn rồi, đợi chuyến du lịch kia đến thì không chỉ mình vợ chồng bà Lee biết mà còn thêm vợ chồng chị sui biết nữa, lại vui vẻ cả hai bên.
"Mày bị yếu sinh lý phải không?" đây là một hôm chị hai hỏi anh khi thấy em trai sang thăm hai vợ chồng cùng cặp song sinh.
"Chị bị điên à?" Soonyoung lúc đó cũng không hiểu sao bà ý có thể thốt ra câu đó.
Chưa dừng lại ở đó, cái hôm Soonyoung sang nhà đưa vé du lịch cho bố mẹ cũng là những câu nói y như thế.
"Nếu anh bị yếu sinh lý thì có thể tâm sự với ba anh và tôi, chứ đừng có mà dấu diếm cái kiểu đấy! Tội nghiệp Jihoonie, tội nghiệp gia đình bên đó lắm đấy anh hiểu không?" bà Kwon thấy hai chiếc vé trên bàn, đã không vui mừng thì chớ, đằng này mẹ anh còn liếc anh bằng nửa con mắt rồi nói như thế, thử hỏi Soonyoung có tuổi thân không chứ, anh tự hỏi không biết liệu mẹ có còn nhớ anh chính là con trai ruột của mẹ không nữa và cái quan trọng hơn con bà chính là Alpha đó, một Alpha trưởng thành và vô cùng khỏe mạnh, người này đã vô tình nhận được một, à không, phải nói là khá nhiều lời cảm thán từ Jihoon khi anh khiến cậu đạt được khoái cảm mà Jihoon cho là tuyệt nhất trần đời này, chẳng lẽ anh phải kể với mẹ những chuyện như thế thì bà mới hiểu và tất nhiên là không thể nào kể rồi, vì nó... ừm... rất là xấu hổ ấy mà, thế là Soonyoung chỉ còn cách ngậm ngùi bị mắng oan mà thôi.
"Mày có phải là con ba không đó? Alpha gì mà chán vậy? Mày thấy ba không? Ngon lành cành đào thế đây. Chậc chậc, mày làm ba thất vọng quá!" hai vợ chồng ông bà Kwon rất hợp sức mà thất sủng cậu con trai út của mình, nhưng thật ra mấy lời này chẳng qua chỉ là đùa một tí cho vui thôi.
Soonyoung nghe mà tức cái bụng gần chết, giải thích biết bao nhiêu lần cái kế hoạch của hai đứa, rồi nào là thời gian anh ở bên Jihoon chưa đủ nên anh không muốn Jihoon có em bé, nào là ti tỉ chuyện lặt vặt khác, như sợ Jihoon đau, sợ Jihoon mệt, tất tần tật chỉ toàn xoay quanh về Jihoon mà thôi, mà mỗi như thế hai ông bà Kwon cũng lắc đầu ngán ngẩm, chả hiểu sao thằng nhóc con mình có thể cưng chồng nó đến như thế kia, nhưng ông bà hay chị anh đâu có biết rằng mỗi lần bị chê yếu sinh lý như thế chỉ làm con sói Alpha trong người anh tức ghê gớm, nó cứ dặn lòng với anh rằng kì phát tình tiếp theo của Jihoon anh sẽ bỏ ngoài tai lời người kia nói, cứ thế mà giấu thuốc của người ta rồi anh sẽ đường đường chính chính mở khoang sinh sản của Jihoon ra để tạo nên một em bé của hai đứa cho rồi. Nhưng mỗi lúc như thế, khi sang nhà đón Jihoon về thì anh lại thấy hình ảnh Jihoon từ xa vẫy tay với mình, cậu vẫn mềm mại, đáng yêu và vô cùng xinh đẹp như thuở ban đầu anh gặp người nọ, chỉ khác một điều thay vì từ đầu Jihoon chỉ mang một mùi sữa hạnh nhân dễ chịu thì nay Soonyoung đã có thể ngửi được mùi của bản thân trên người cậu, cả hai tạo ra một mùi trà sữa lài hạnh nhân mà mỗi khi Soonyoung ngửi được anh sẽ luôn cảm thấy nó thật thần kì và với những suy nghĩ đó đã khiến con sói Alpha trong anh cứ thế mà xìu xuống chỉ vì anh không nỡ lòng nào mà làm người nọ buồn, rồi cứ mỗi lần như thế anh lại nhận ra rằng mình thật sự trân quý và yêu thương cái người tên Lee Jihoon kia đến nhường nào, tự anh cũng không thể đo được.
Soonyoung cúi đầu hôn lên trán người nọ một cái nhẹ nhàng sau khi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân, anh tự nghĩ rằng chắc do gần tới thời khác chuyển mùa nên bản thân mới có mấy dòng hồi tưởng bồi hồi như vậy. Ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại, Soonyoung nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa là đến khoảnh khắc giao thừa và anh quyết định sẽ đánh thức em bé Jihoonie của mình dậy và thật là may mắn khi em bé này sáng giờ đã ngủ đủ giấc nên đã đỡ nhăn nhó nhiều lắm, chứ không thì ước mơ được đón giao thừa đầy tỉnh táo và vui vẻ với Jihoon của anh sẽ vụt bay mất tiêu, chỉ cần lây vài cái rồi rù rì mấy lời ngọt ngào bên tai là người này đã dụi đôi mắt ngái ngủ của cậu rồi chớp mắt mấy cái nhìn anh rồi, đúng là chẳng ai ngoan bằng Jihoonie của anh cả.
"Đỡ em ~" Jihoon dùng cái giọng mũi đặc sệt mùi ngái ngủ mà đưa tay ra nhờ Soonyoung đỡ dậy.
Soonyoung khỏi phải nói là mê tít thò lò cái giọng mũi đáng yêu này của Jihoon, anh phì cười hài lòng rồi đỡ cục cưng lười của mình ngồi dậy. Jihoon vẫn còn ngái ngủ được anh đỡ dậy thì dựa cả người vào lòng anh Alpha của mình, mùi trà lài của anh khiến Jihoon phải hít vào một hơi đầy thoải mái, cậu lười biếng nhắm nghiền đôi mắt, ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện.
"Nhớ hồi đó anh còn chả uống được loại sữa nào ngoài sữa truyền thống mà anh thấy thần kì thật đấy!" Soonyoung thì thầm hồi tưởng đủ để người kế bên nghe thấy, anh nhìn Jihoon rút sát vào người mình rồi anh thấy cậu vươn tay đến để ôm lấy cánh tay của anh thật sự rất đáng yêu.
"Giờ thì nhà mình chỉ toàn là sữa hạnh nhân." Jihoon khúc khích cười nói bên tai anh, cậu vẫn còn lười đến chẳng buồn mở mắt.
"Jihoon à, mình rất là thích bạn." tự dưng Soonyoung lại thay đổi cách xưng hô rồi nói như thế với người bên cạnh.
Câu nói này qua tai Jihoon thì tất nhiên là vô cùng quen thuộc, đây chính là lời người này tỏ tình với cậu vào một mùa đông se se lạnh, cái hôm mà Jihoon hiểu lầm anh thích một bạn Omega khác rồi không thèm ngồi xe anh chở về mà một mình bước đi dưới tiết trời se lạnh ngày đó, làm Soonyoung phải đành dẹp luôn cái kế hoạch tỏ tình anh dày công chuẩn bị cho người này rồi quyết định tỏ tình luôn ngày hôm đó, nghĩ lại anh cũng tiếc hùi hụi cái kế hoạch của mình.
"Ừa ~ mình cũng thích Soonyoung nhiều lắm." khoé môi Jihoon cong lên vui vẻ rồi cậu quyết định phối hợp với người này mà mở mắt nói ra cái lời mà ngày hôm đó cậu đã trả lời với người này, nhưng thay cho cảm xúc bất ngờ của ngày hôm đó, thì nay chỉ toàn là cảm xúc của sự hạnh phúc.
Soonyoung nghe người kia trả lời mà hạnh phúc vô cùng, cảm tưởng ký ức của mười mấy năm trước cứ thế mà quay lại với anh, lời nói á mà thì luôn có sức mạnh rất là ghê gớm, chỉ cần một lời nói đơn giản thế thôi cũng đủ khiến cho một người có thể buồn bã cả ngày, hay là hạnh phúc hết cả một đời.
"Jihoonie nè..." Soonyoung đan lấy tay chồng mình rồi lại gọi dịu dàng một tiếng.
"Em nghe." Jihoon nắn mấy cái ngón tay mềm của anh rồi nhẹ giọng đáp lời, cậu thấy việc phải thức để đón giao thừa như thế này quả thật không tồi.
"Anh thương em." mọi chuyện trên đời này thật ra chẳng có gì là dễ cả, vậy mà Soonyoung lại thấy việc nói tiếng yêu với Jihoon lại dễ dàng vô cùng.
"Soonyoungie ..." Jihoon ngồi dậy nhìn vào mắt anh rồi mềm giọng gọi.
"Cục cưng muốn nói gì nào?" Soonyoung cười cái nụ cười đặc trưng của mình rồi anh nâng tay Jihoon lên mà hôn xuống mấy cái đốt ngón tay xinh xinh của cậu.
"Em cũng thương anh, - " Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh và nói với một vẻ vô cùng chân thành, rồi cậu ôm lấy gương mặt của người nọ trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve nhẹ nhàng.
Jihoon ngưng một tí trước khi nói tiếp.
" - rất nhiều." cậu cong mắt cười với anh rồi hoàn thành nốt câu nói của mình.
Bên ngoài là pháo hoa theo hai từ cuối cùng của Jihoon mà bắn rực sáng cả một bầu trời đêm, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới đầy hạnh phúc và tràn ngập hy vọng. Theo tiếng pháo hoa rộn ràng ngoài kia, cả anh và cậu đều vươn người tới để trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào thay cho câu chào nhau năm mới, giữa cái hôn là những nụ cười tràn ngập hạnh phúc và Soonyoung đã nghĩ rằng anh có thể hôn Jihoon đến khi nào pháo hoa kết thúc cũng được, cái cảm giác được cùng người anh yêu nhất trên đời đón giao thừa, trao cho nhau những lời yêu đường mật, với những cái hôn đầy ngọt ngào vào những giây phút giao mùa như thế này thật sự là quá tuyệt vời.
Và nhiều lúc hạnh phúc thì chỉ cần như thế này là đủ, hạnh phúc lớn hay hạnh phúc nhỏ thật ra rất mơ hồ và đôi khi bản thân bạn cũng không xác định được liệu đó là hạnh phúc nhỏ hay là hạnh phúc lớn, vậy nên đừng đặt ra một thước đo nào cả mà chỉ cần bạn cảm nhận được hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc, không phải là chia ra hạnh phúc nhỏ, hạnh phúc lớn mà hạnh phúc là hạnh phúc thôi đâu cần phải phân chia ra làm gì, Abralam Lincoln đã từng nói - "Mọi người có thể hạnh phúc khi họ xác định đó là hạnh phúc."
Chắc hẳn lúc này đây cậu út cưng Lee Chan của mười hai ông anh đang hưởng trọn cái hạnh phúc đó chính là được ở nhà người yêu cùng gia đình họ đón giao thừa rộn ràng, hay là Jun và Minghao sau khi nhận lời chúc năm mới đầy đáng yêu từ cô con gái thì đang đứng bên cửa sổ ôm nhau ngắm pháo hoa đầy yên bình, hay như Seungcheol và Jeonghan đang ôm cô công chúa nhỏ của họ vào lòng mà êm đềm ngủ trong không khí rộn ràng này, hay như Mingyu đang ủ ấm anh Omega dễ nhiễm lạnh của mình từ đằng sau để sưởi ấm cho anh thoải mái ngủ, kế bên giường là cục cưng Jinwoo được mùi táo xanh cùng cam quýt của hai bố vỗ về nút tay ngủ đến là ngoan ngoãn, hay có thể là Seokmin lim dim tỉnh lại để dỗ dành anh Omega của mình ngủ lại vì cơn đau nhói từ thắt lưng, khi cậu biết bên ngoài là pháo bông của năm mới thì Seokmin liền cúi xuống hôn lên trán Jisoo thì thầm câu chúc mừng năm mới đơn giản, hay như hai đứa Hansol với Seungkwan đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân yên lặng tựa đầu vào nhau mà ngắm pháo hoa rực sáng cả một bầu trời, trong lòng mỗi người đều là nỗi bồi hồi mà khoảnh khắc giao mùa này đem lại, xen lẫn trong đó chính là hạnh phúc.
-
Happy Lunar New Year 🧧🎉
Để có được sự ra đời của Happiness thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến bạn JungHeeYoung4 vì bạn đã gợi nhắc cho mình nhớ về chiếc series này khi đã cmt vào em nó vào thời gian mình quên bẵng đi em nó và sau bao ngày quên lãng đó thì mình đã quay lại với một phần truyện nhiều chữ khác, đánh bại các em bé khác bằng 14k+ chữ, số lượng thì nhiều nhưng chất lượng thì xin được để mọi người cảm nhận 👉👈 Hi vọng món quà đêm giao thừa này sẽ làm các bạn vui, nếu thích hãy cho mình một like và đừng ngại cmt cho mình biết các bạn thích chi tiết nào trong truyện nha ^^
Stay safe everyone ♥️
.
.
.
Chuyên mục spoil fic
"Như bạn thấy đó - " Soonyoung ngượng ngùng buông tay Jihoon ra rồi gãi đầu ngập ngừng.
"- mình học nhiếp ảnh và ờm... Mình đang cần tìm người mẫu cho dự án sắp tới và... " Soonyoung ấp úng nở một nụ cười thân thiện rồi đưa cái mấy ảnh treo lủng lẳng ở cổ lên giải thích với Jihoon.
Jihoon nhìn cách người trước mặt cứ ấp a ấp úng chả nói thành câu thì cười thầm, trong đầu cậu lại nảy ra cái suy nghĩ rằng người trước mặt trông đẹp trai và nhìn cũng có gu ăn mặc bảnh tỏn lắm, cơ mà lại ngố ngố trông đáng yêu phết đấy chứ và chính cái suy nghĩ đó đã làm Jihoon rùng mình hết hồn, chỉ vì cậu chẳng bao giờ có mấy suy nghĩ đánh giá người khác như thế này đâu, nhất là mấy cái kiểu cảm thán lại càng không, vậy mà giờ đây chỉ mới có mấy phút ở cạnh người này mà cậu đã nảy ra biết bao nhiêu câu cảm thán nữa không biết và để đánh lạc hướng bản thân, Jihoon đành tiếp lời với người kia.
"Và... ?" Jihoon mỉm cười nhắc thoại cho đối phương khi thấy anh cứ xoa phần cổ phía sau mãi.
"À phải! Ờm... Và bạn nghĩ sao với việc làm người mẫu cho mình?" nhìn ánh mắt của Soonyoung thì Jihoon liền biết người kia có bao nhiêu là mong đợi.
Nhưng Jihoon á mà, cậu chàng rất thích chơi trò chơi đưa đẩy lắm, vậy nên dễ gì mà Soonyoung có được lời đồng ý dễ dàng từ cậu kia chứ.
"Khi nào dự án của bạn bắt đầu?" Jihoon đút tay vào túi áo hoodie màu xanh đen của mình rồi hỏi.
"Khoảng một tuần nữa á!" Soonyoung nói với chất giọng hào hứng khi nghe cậu hỏi cụ thể về thời gian dự án của anh, anh có thể hi vọng rằng điều đó cũng có nghĩa là người này sắp đồng ý rồi còn đâu.
"Hmmm... Vậy thì khoảng thời gian tiếp theo cho tới khi bạn bắt đầu bài dự án, nếu tụi mình có duyên gặp lại thì mình sẽ đồng ý, còn không thì thôi vậy." Jihoon chạm lên vành tai mềm mềm của mình rồi ngẫm nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời mà Soonyoung không hề ngờ tới.
Và cái hành động vô thức chạm vào tai rồi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc của Jihoon, tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của Soonyoung, anh đã khóc thầm khi tự hỏi lại bản thân trong suốt mấy năm rảo bước, thuộc lòng đến từng ngóc ngách trong trường như thế, vậy mà anh lại chưa bao giờ thấy người này cả, tự nhiên Soonyoung giận ghê, không hiểu sao cái người dễ thương này lại trốn ở đâu kĩ thế không biết?
"Mình đi đây." Jihoon cong khoé miệng cười nhẹ rồi chào tạm biệt khi cậu cứ thấy người kia đứng ngơ ra đó buông thõng cái camera trên tay một cách rất là hụt hẫng, cũng may cho Soonyoung là anh còn đeo cái dây trên cổ, chứ dân nhiếp ảnh mà bể camera thì như dân mỹ thuật gãy mấy cây cọ hay bể mấy hũ màu vậy, vừa đau đầu mà lại càng đau ví.
Soonyoung đứng đó chậm tận mấy giây để tiếp thu cái câu trả lời rất là gì đó của người kia và khi đủ tỉnh táo để hiểu thì Soonyoung chợt nhận ra người kia đã biến mất khỏi tầm mắt anh từ lúc nào, trong khi anh còn chưa biết được tên của người nọ thì hỏi ở đâu ra cái cơ hội để gặp lại cậu kia chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro