Gà và Kem
Jihoon đang bình thản đi về trường, chả là hôm nay cậu được trống tiết, ở nhà không có việc gì làm, nằm hoài cũng chán, vậy nên cậu quyết định theo Soonyoung lên trường xem anh tập luyện và cũng chỉ còn mấy tuần nữa là tới kì phát tình của cậu, thường thì trước khi kì phát tình kia kéo đến, Jihoon sẽ rất thèm ăn, ăn gì cũng được, miễn là được ăn, món ngọt hay món mặn đều ổn, vậy nên trong lúc anh đi bàn chuyện với nhóc Hansol thì Jihoon tranh thủ đi mua thức ăn để bỏ vào chiếc bụng đói meo của mình. Sau khi mua được một hộp Takoyaki siêu ngon thì Jihoon vui vẻ mở điện thoại ra nhắn tin cho anh Alpha của mình, hào hứng khi sắp cho anh nếm thử thành quả của việc tham gia vào mấy group giới thiệu đồ ăn ngon trên mạng.
"Có Soonyoung ở đó không? Anh nhắn tin cho bạn ấy mà chẳng thấy trả lời gì hết!" đợi mãi không thấy hồi âm, Jihoon đành gọi cho Hansol hỏi thử.
"Soonyoung đang đợi anh ở dưới sảnh trường đấy! Seungkwan kia rồi, em cúp máy đây!" Hansol nói qua điện thoại, tay vẫy vẫy bạn người thương đang ngơ ngác tìm mình.
Jihoon nhăn mày khó chịu, cậu lầm bầm trong miệng 'Cái thằng nhóc này mê bồ thế! Chả để mình hỏi được thêm câu nào'. Nhìn đông ngó tây mãi, chẳng thấy Soonyoung đâu, Jihoon nhún vai suy nghĩ chắc là anh đợi lâu quá nên lên phòng chờ cũng nên, tiếp theo cậu đi tới thang máy nhấn nút đi lên.
Cửa thang máy bật mở, Jihoon theo quán tính bước vào, mắt vẫn dán vào điện thoại, đầu lắc lư thích thú khi cậu vừa đọc được một bài giới thiệu quán gà ngon, được một lúc thì cậu thấy mùi hương trong thang máy quen quen, tất nhiên là cậu không thể quen với mùi hương của chính mình rồi. Jihoon quay về phía sau thì phát hiện người đang đứng trong thang máy cùng với mình, không ai khác chính là anh Alpha của cậu, Kwon Soonyoung.
Chẳng để Jihoon kịp nói gì, Soonyoung từ phía sau ôm chầm lấy cậu, hít vào mùi hương sữa hạnh nhân đang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ nơi tuyến thể sau gáy Jihoon, một mùi hương mà anh vô cùng yêu thích, nó giúp anh thả lỏng, căng thẳng cũng từ từ biến mất, Soonyoung thở dài thoải mái.
Jihoon lúc này hơi bất ngờ khi Soonyoung đột nhiên ôm cậu như thể lâu lắm rồi anh mới được gặp lại Jihoon, nhưng thật chất thì cả hai chỉ mới xa nhau chưa tới ba mươi phút nữa cơ. Và Jihoon cảm nhận được Soonyoung hình như vừa gặp chuyện gì đó không tốt, bằng chứng là anh đang tỏa ra một hương trà lài không mấy dễ chịu và chỉ cần ngửi qua thì Jihoon có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh vào lúc này.
Trước tiên cứ xoa dịu Soonyoung trước đã, rồi từ từ cậu sẽ hỏi nguyên nhân sau. Soonyoung lúc căng thẳng rất thích được Jihoon xoa đầu, vậy nên Jihoon vừa dịu dàng xoa đầu vừa tỏa ra hương sữa hạnh nhân ngọt ngào nhất, hi vọng có thể an ủi anh.
Thang máy dừng lại, nhưng Soonyoung vẫn không muốn buông cậu ra, dù Jihoon có dỗ thế nào thì anh Alpha này vẫn bám lấy cậu, không còn cách nào, Jihoon đành phải dùng chút sức lực còn lại, kéo cái thân to đùng của Soonyoung, cùng cậu ra khỏi thang máy, chật vật lắm khi cả người thì bị ôm lấy từ phía sau, cũng may là giờ này chẳng còn ai, chứ nếu không thì Jihoon ngượng chết mất.
"Em có mua bánh Takoyaki nè! Ngon lắm luôn! Bạn buông em ra đi, để em còn ăn nữa chứ!" Jihoon năn nỉ anh, hộp bánh Takoyaki của cậu tỏa ra hương thơm, làm bụng cậu réo cồn cào vì đói.
Nghe tiếng bụng Jihoon kêu ọt ọt thì lúc này Soonyoung mới chịu buông ra, không quên đặt một nụ hôn lên tuyến thể của Jihoon, hương trà lài của Soonyoung cũng đã trở lại bình thường và vì Jihoon đang ở cạnh anh nên mùi trà lài như được bỏ thêm một ít đường, ngọt thanh vô cùng.
"Ngon lắm á! Bạn ăn không?" Jihoon dắt anh ngồi xuống ghế, bắt đầu mở hộp Takoyaki ra, mùi đồ ăn thơm nức cả mũi, rồi cậu chìa đũa sang hỏi anh.
"Bạn ăn đi." Soonyoung mỉm cười từ chối, anh vươn tay vén tóc mái cho Jihoon.
"Bạn không ăn là hối hận đấy!" Jihoon nói, tay gấp một cục to bỏ vào miệng, đôi mắt cười cong lên vui sướng khi được ăn ngon.
Soonyoung chỉ ngồi cạnh nhìn Jihoon ăn, trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng.
Một mình cậu xử xong sáu cái Takoyaki, nhưng nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ, hiện tại chỉ mới xế chiều và Jihoon thì vẫn còn cảm thấy đói. Soonyoung lấy khăn ướt lau tay cho cậu, sau đó lại giúp Jihoon vứt rác, anh như một con sen chính hiệu, mà hoàng thượng ở đây là một em bé mèo tai cụp lông mềm màu trắng xinh yêu vô cùng.
"Bạn chở em đi mua gà nữa được không? Em vẫn thấy đói!" Jihoon bĩu môi nói với anh.
"Đi thôi." Soonyoung nghe cậu nói xong thì đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra cửa.
Jihoon vẫn ngồi yên một chỗ chớp chớp mắt nhìn anh, thường thì anh Alpha của cậu sẽ kì kèo đòi đổi món, nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý của Jihoon, cái người này thích làm chuyện vòng vòng như thế đấy. Bởi vậy nhìn anh đồng ý nhanh đến thế làm Jihoon hơi bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Soonyoung nhìn bạn Omega nhà mình đang chớp chớp mắt nhìn thì anh thấy hơi buồn cười, Soonyoung bước đến vò rối tóc cậu, hôn mấy cái thương thiệt là thương.
"Không phải bạn muốn ăn gà sao? Đi thôi, anh chở bạn đi mua gà."
Jihoon như một con mèo mà nhắm tịt mắt lại khi được anh vò tóc, môi cũng bị anh hôn chụt chụt mấy cái, thế là cậu vòng tay ôm lấy cổ Soonyoung, hôn một cái thật ngọt ngào lên gò má anh, cười tinh nghịch rồi nói.
"Em còn muốn ăn kem nữa! Bạn mua cho em nhé!"
Soonyoung nhìn bạn Omega xinh xắn nhà mình, buồn cười gật đầu rồi anh lại tranh thủ hôn thêm một cái lên khóe môi xinh xinh của Jihoon.
"Sao hôm nay bạn đẹp trai thế nhỉ! Tự dưng em đòi gì cũng cho?" Jihoon thắc mắc hỏi, tay nhận lấy chiếc áo khoác từ anh rồi thắc mắc.
"Anh không cho bạn thì cho ai hửm?" Soonyoung nắm tay cậu rời khỏi phòng.
"Ai mà biết mấy người có lén nuôi thêm Omega nào ngoài kia không chứ?" Jihoon liếc mắt nói, nghe tiếng cười khanh khách của anh vang bên tai.
Hai người đi bên nhau, mười ngón tay đan chặt, hương trà lài cùng hương sữa hạnh nhân phảng phất trong không khí, vô cùng dễ chịu.
"Anh yêu bạn." lúc chờ đèn đỏ, Soonyoung đột nhiên nắm lấy tay Jihoon, anh nhìn vào mắt cậu rồi nói.
"Em cũng yêu bạn." Jihoon vì đã quá quen với những lần hứng lên là nói yêu cậu của anh, nên cậu chỉ cười rồi hiền đáp lời yêu anh.
"Bạn mà mua gà với kem cho em nữa thì em sẽ yêu bạn hơn." Jihoon cười khúc khích đùa rằng.
"Này! Bạn yêu anh chỉ vì anh mua đồ ăn cho bạn thôi đó hả?!" Soonyoung xụ mặt nói.
Nhìn anh lúc này dễ thương như chuột hamster, hai má phúng phính thịt vì buồn mà xụ xuống, môi thì bĩu ra, làm Jihoon không kìm được vươn tay qua nựng má anh.
"Nếu thật là như vậy thì bạn tính làm gì?" và cậu quyết định phải chọc người này mới được.
"Thì anh cứ mua đồ ăn cho bạn thôi chứ sao, dù đổi lại là bạn chỉ giả vờ yêu anh thì cũng không sao, miễn sao anh được ở bên bạn là được."
Anh Alpha của cậu mặt buồn hiu, thành thành thật thật mà trả lời, mấy câu thật lòng kia thành công làm trái tim Jihoon rung rinh, đúng là nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau, cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, người này giỏi ăn nói bao nhiêu thì đổi lại Jihoon dở ăn nói bây nhiêu, cậu chỉ giỏi thể hiện qua hành động thôi, chứ bắt cậu nói mấy lời này, cậu sẽ ngượng rồi trốn luôn trong một góc mất.
"Đồ ngốc! Em đùa thôi! Tất nhiên là em yêu bạn vì bạn là Kwon Soonyoung rồi! Và càng không phải vì bạn mua đồ ăn cho em." Jihoon nhéo má anh rồi nói, từ ghế phó lái, vươn người qua tranh thủ hôn một cái lên má anh Alpha của mình, hình như hôm nay Jihoon hôn anh hơi nhiều thì phải, mà thôi kệ đi, người yêu cậu muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn đáng yêu có đáng yêu, không hôn thì đúng là bị ngốc.
"Kì phát tình của bạn sắp đến rồi đúng không?" Soonyoung đột nhiên hỏi khi đèn đường chuyển xanh.
Jihoon đỏ mặt gật gật đầu, không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi về vấn đề này.
"Hèn gì! Mùi bạn lại ngọt thế!"
Qua ánh đèn xe, anh không tài nào bỏ lỡ hai vệt hồng trên má cậu, nghĩ trong đầu, người yêu anh đúng là dễ thương nhất trên đời mà ngượng lên thì càng dễ thương, nhất định sau này phải chọc cậu nhiều hơn mới được.
Và hình như hôm nay hai người khen nhau hơi bị nhiều rồi đấy!
"Bạn yên tâm nhé, anh hứa sẽ chăm sóc bạn thật chu đáo." Soonyoung cười ẩn ý, tay nựng chiếc cằm nhỏ của Jihoon.
Cậu xoay người nhìn cảnh ngoài đường, vờ như không nghe thấy gì, hai lỗ tai nóng bừng bừng vì ngượng, nhưng vẫn để tay cho anh nắm lấy.
Với mùi trà lài của anh Alpha và mùi sữa hạnh nhân của bạn Omega, không khí trong xe lúc này hệt như một ly trà sữa lài hạnh nhân thơm nức mũi, tiếng cười giòn tan của hai người cùng chuyến xe chiều nay thật bình yên biết mấy.
Thoắt cái Jihoon cũng được anh chở tới tiệm gà, vì quán khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên không tránh khỏi lượng khách quá đông, dẫn đến hết chỗ, lúc đầu hai người đã tính ngồi lại ăn, nhưng nhìn dòng người thì cậu và anh đành dẹp bỏ cái dự tính kia mà thay bằng mua mang về. Soonyoung xoay vô lăng vào dòng xe chờ mua về, phải nói là nếu không vì Jihoon thì anh cũng không đủ kiên nhẫn để mà chờ cái hàng xe dài ngoằng này chỉ để ăn được mấy cái đùi gà còn chưa biết có ngon như lời đồn không.
Cuối cùng cũng đến lượt anh và cậu order và phải đợi thêm nửa tiếng nữa thì mới có đồ ăn, Soonyoung hơi bực trong người vì mất kiên nhẫn, nhưng nhìn Jihoon vui vẻ thì anh cũng dễ dàng bỏ qua, Jihoon của anh như bị thay đổi tính cách trong thời kì trước khi phát tình vậy, cậu dễ dàng với tất cả mọi thứ, chờ lâu đến thế mà vẫn cười tươi nhìn đồ ăn, môi cứ chu ra, đáng yêu cực, làm mấy cái bực bội trong người anh biến đâu mất tiêu. Jihoon bị anh bóp má hôn chụt chụt khắp mặt thì cũng không buồn phản kháng, lúc này tâm hồn cậu đã bị đồ ăn che mắt mất rồi.
Hai người đậu xe vào bãi đỗ nhà Soonyoung, ba mẹ anh cùng chị gái đi du lịch mất rồi, không phải là họ không cho anh đi, nhưng vì kì phát tình của Jihoon sắp đến và anh thì không có nhẫn tâm để Jihoon một mình trải qua chuyện đó nên anh nhất quyết không đi. Jihoon từ lúc biết mình là Omega thì luôn phải dùng thuốc ức chế mỗi khi phát tình, nhưng từ khi hai đứa yêu nhau và khi Jihoon đã đủ niềm tin nơi anh thì lọ thuốc ức chế kia đã bị anh thẳng tay vứt vào sọt rác, rồi cứ thế, Jihoon cùng anh trải qua những kì phát tình và ngược lại anh cùng Jihoon trải qua những kỳ động dục.
Lúc đầu có hơi mất kiểm soát, mà có mấy lần anh suýt hoàn toàn đánh dấu Jihoon, nhưng may thế nào mà phần người vẫn còn kiểm soát phần thú nên mọi chuyện đến giờ vẫn vô cùng ổn, không phải là anh không muốn hay Jihoon không chịu, chỉ là hai đứa cảm thấy việc này rất quan trọng, vẫn nên để một thời gian nào đó mà cả hai hoàn toàn tỉnh táo mà quyết định việc này, cả anh lẫn cậu không muốn làm thế khi bị dục vọng làm mờ mắt hay đúng hơn là cả anh và cậu đều muốn phần người nói ra điều đó chứ không phải là phần thú.
Trở lại hiện tại, sau khi xuống xe, một tay anh cầm bọc gà to to, tay còn lại nắm tay Jihoon đang thích thú ăn chiếc kem yêu thích của mình, tay kia cậu cầm nguyên một hũ kem Baskin Robbin to gồm 6 vị tự chọn đủ để Jihoon ăn cả tuần và tất nhiên là số kem lẫn số gà rán kia đều là Soonyoung mua cho cậu, thiệt là cậu không có đòi mà chính tự anh mua cho cậu đó. Thử hỏi xem có anh Alpha nào tuyệt như Soonyoung đâu chứ.
Jihoon háo hức nhìn hộp gà từ từ mở ra, tuy là phải chạy về nhưng chất lượng vẫn còn khá ổn, mọi thứ vẫn tốt khi mở phần của Soonyoung, cho đến khi mở phần của cậu thì kết quả lại không như mong đợi, Jihoon gọi gà không xương thì lại để gà có xương, một nửa cay ngọt, một nửa sốt tỏi thì chỉ để toàn là sốt tỏi, chưa kể còn có hai thử Jihoon ghét nhất trên đời đó là dưa muối và tương cà, hai thứ đó đều được bỏ chung vào trong hộp gà của cậu, đồ ăn chuẩn bị đến mồm thì lại như thế, làm cho Jihoon buồn rười rượi trong lòng, nhưng biết làm sao bây giờ, phải đành ăn thôi chứ làm sao.
Nhưng chưa kịp cầm cái đùi lên ăn thì cậu đã thấy Soonyoung mặt nhăn nhó đóng hộp gà của cậu lại bỏ vào bao, nhìn là biết anh chắc chắn sẽ đi đổi lại cho Jihoon.
"Bạn không cần phải làm thế đâu! Chỉ là em hơi không thích thôi, chứ em vẫn ăn được mà!" Jihoon nói thì nói, nhưng anh chỉ xoa đầu cậu rồi cầm bịch gà bước đi, để lại Jihoon ngồi trên bàn bĩu môi.
Đúng như dự đoán, Soonyoung thật sự đã quay lại chỗ tiệm gà kia, sau khi đậu xe ở gần đó thì anh bước xuống xe đi vào tiệm, không may va phải một người.
"Ơ! Tiền bối! Anh cũng ăn ở quán em ạ?" người anh va phải hình như là có quen biết.
"Quán cậu?" Soonyoung nhướng mày hỏi.
"Hì hì, đây là job thứ hai và em làm quản lý ở đây đó! Cơ mà anh ăn thấy ngon không ạ?" thì ra là cậu hậu bối anh vừa giúp qua môn toán cao cấp đây mà, thằng nhóc này tuy là Alpha nhưng khá thân thiện với mọi người.
"Anh mày chưa kịp ăn, nhưng đã thấy khó chịu về cách làm ăn ở quán chú mày rồi đấy!" anh đưa bịch gà ra trước mặt đứa quản lý kia rồi nhăn mặt nói.
"Ơ! Sao thế ạ?"
"Sao, trăng gì? Omega của anh đang đói mà quán chú mày còn giao bill nhầm thế này thì chú mày nói xem anh sẽ thế nào?"
"Ôi chết! Em xin lỗi!!! Em sẽ làm lại cho anh phần khác ngay ạ!"
Và đúng là có quen biết thì siêu có lợi, bằng chứng là quán đông thế này mà anh thì không cần đợi lâu là đã có luôn phần gà đàng hoàng cho Jihoon mà không cần trả thêm tiền, thằng nhóc kia bảo anh cứ giữ phần kia mà ăn, còn cúi đầu xin lỗi rối rít.
Về đến nhà, vừa mở cửa phòng ra thì đã nghe thấy tiếng thút thít của Jihoon, Soonyoung hoảng hốt chẳng biết chuyện gì xảy ra, anh vội đặt mấy hộp gà trên bàn rồi bước đến ôm Jihoon vào lòng mà dỗ dành.
"Bạn sao thế? Sao lại khóc?"
"Hức... Em... Lỡ ăn hết nửa hộp gà của bạn rồi! Em xin lỗi! Tại em đói quá mà bạn vẫn chưa về nên... Nên em mới ăn luôn phần của bạn..." Jihoon vùi mặt vào ngực anh rồi thút thít nói, nước mắt thấm lên chiếc áo thun anh đang mặt.
"Ôi trời! Anh còn tưởng bạn bị làm sao, bạn làm anh lo muốn chết! Đây, bạn ăn hết đi. Bạn ăn hết thì anh gọi cái khác, có gì đâu mà bạn phải khóc, hửm?"
"Em xin lỗi... Chắc do kì phát tình sắp đến nên em mới thế..." Jihoon ngồi trên ghế tay vòng qua ôm anh, hương trà lài làm cho cậu bình tĩnh.
"Bạn không cần xin lỗi đâu, anh hiểu mà." nói rồi anh rút khăn giấy lau mặt cho Jihoon.
"Giờ thì ăn món Jihoon thích nhé?" anh cúi người dịu dàng hỏi Jihoon đang ngồi trên ghế, nhận được cái gật đầu từ cậu, anh lấy ra hai hộp gà còn nóng hổi.
Nhìn thấy đúng y chang món mà mình kêu, Jihoon hạnh phúc không thôi, cơn đói chỉ huy cho cậu hãy mau cầm miếng gà lên và ăn, hương vị ngon tuyệt làm Jihoon khoái chí mà cười tít cả mắt, đôi chân dưới bàn đung đưa thích thú. Soonyoung ngồi ghế đối diện cũng vui lây khi nhìn cậu, anh đưa miếng gà lên ăn thử, ừ thì ngon đó, nhưng anh vẫn chấm cho năm điểm phục vụ nhé! Ai bảo dám giao nhầm phần cho Jihoon của anh cơ đấy.
Hai đứa ăn được một lúc thì điện thoại của Soonyoung reo lên, là mấy đứa trong câu lạc bộ nhảy gọi đến. Jihoon miệng dính sốt nhai nhai gà nhìn anh trao đổi công việc trên điện thoại thì đơ cả người, người ta thường nói, đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc gì đó, cậu lúc này phải gật gù công nhận đúng thật là như thế, vì nhìn anh lúc này siêu cấp đẹp trai còn chưa kể Jihoon vẫn còn bị động lòng vì hành động đi đổi món cho cậu ngay tức khắc của anh hồi nãy, Soonyoung hôm nay đúng chính xác là boyfriend material mà Jihoon hay thấy mọi người chia sẻ trên mạng, không phải là bình thường Soonyoung không như thế, chỉ là cái anh Alpha này như trẻ con vậy, nhiều năng lượng kinh khủng, ở cùng anh Jihoon cứ như là người trông trẻ, bởi thấy anh điềm đạm, ra dáng thế này thì Jihoon vẫn cứ bị gọi là rung rinh.
Mà dù anh có như thế nào thì Jihoon vẫn cứ yêu thôi, lỡ lọt vào lưới tình của anh Alpha này rồi nên bây giờ khó thoát ra lắm.
Soonyoung đã bàn công việc xong từ đời nào, nhưng vẫn giả vờ diễn là còn chuyện để nói, vì khi phát hiện ra Jihoon đang đờ đẫn nhìn mình, hai má cậu hồng hồng, môi thì dính sốt, tay thì cứ cầm miếng gà giữ ở một chỗ, nhìn cậu hệt như định dạng .jpg trên máy tính, vậy nên anh không muốn cắt ngang hình ảnh này nên vẫn vờ nói chuyện điện thoại, mãi vẫn thấy Jihoon vẫn còn nhìn anh, Soonyoung đành đưa điện thoại chụp nhanh lấy hình ảnh này, tiếng tách của điện thoại vang lên, thành công gọi Jihoon trở về.
"Anh biết mình đẹp trai rồi, nhưng bạn không cần phải nhìn anh chầm chầm như thế đâu, anh sẽ bị nổ mũi mất." Soonyoung nhếch môi cười, anh dùng ngón cái lau đi phần sốt trên miệng cậu, rồi như có như không đưa lên miệng thản nhiên liếm đi phần sốt đó.
Jihoon chỉ biết cười ngượng, cúi đầu ăn cho xong phần gà của mình, hai lỗ tai lại đỏ lên trông thấy, mùi sữa hạnh nhân đã ngọt nay lại càng ngọt hơn, bay bay trong không khí và tất nhiên là hết thảy những điều đó đều được anh thu vào hết trong tầm mắt và không quên hít trọn luôn cả mùi hương ngọt ngào mà Jihoon chỉ tỏa ra cho riêng một mình anh.
A/N
Mình viết cái này lúc mình bệnh vl các bạn ạ, viết mà nước mắt, nước mũi tèm nhem, tâm trạng cũng bực kinh khủng vì mình bị hành vl các bạn ợ, thề là làm việc nhóm ở VN thật sự rất tệ luôn, nếu có bé nào sắp lên đại học thì chị chỉ muốn báo là các em sắp được nếm mùi làm việc nhóm tại các trường ĐH rồi đấy hoặc nếu có ai đã và đang học đại học thì mình nghĩ các bạn sẽ hiểu ý mình =((((((( Mà như thế thì mình nên viết angst mới phải, giằng xé tâm can nhân vật đồ đó, nhưng không, mà đằng này mình lại viết mấy cái ngọt ngào, dễ thương các kiểu như này, mình cũng không hiểu nổi bản thân luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro