Bệnh
Một buổi sáng đầu tuần vô cùng bận rộn và đáng lý là vào cái giờ này thì cả Jihoon và Soonyoung đã phải rời khỏi nhà để đi làm. Nhưng không, cả hai đang nằm một đống trên giường, hậu quả của việc tắm mưa đêm hôm qua.
Soonyoung thì không nói làm gì, người này nổi tiếng là hay làm ra mấy cái trò điên khùng, là một Alpha trưởng thành, nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì thằng cháu Alpha đang học cấp hai nhà cậu, lâu lâu Jihoon cũng hay thắc mắc, không hiểu sao ông Seungcheol lại để Soonyoung nhà cậu làm giám đốc được nhỉ?
Kể thì Jihoon cũng tự chán bản thân, chẳng hiểu làm sao cậu lại đi nghe theo cái anh Alpha này, dù thì cầm trên tay, nhưng không lấy ra sử dụng, cứ thế chạy về hướng Soonyoung đang cười toe toét với mình, anh mở rộng vòng tay đợi Jihoon chạy tới, rồi hai người cùng cười đùa, nhảy nhót dưới màn mưa, cũng may là giờ đó chẳng còn ai, nếu không thì họ sẽ nghĩ cậu và anh bị khùng mất.
"Em đã nói là anh sẽ bệnh nếu ôm hôn em rồi mà! Và em sẽ không nấu cháo cho anh đâu! Vì EM VẪN CÒN BỆNH ĐÂY NÀY!" Jihoon đánh lên cơ ngực rắn chắc của anh một phát rồi nói, vô cùng bó tay khi người này vẫn còn cười cho được.
Cái người này lúc đầu chẳng bệnh đâu, Jihoon mới là người run cầm cập rồi đổ bệnh luôn trong đêm cơ và dù cậu có ngăn thế nào thì cái anh Alpha này vẫn quấn lấy cậu, hết ôm rồi lại hôn với lý do vô cùng ấu trĩ là nhìn Jihoon bệnh hai má hồng hồng dễ thương quá nên anh không kìm được. Kết quả là nhà có hai người thì bệnh hết cả hai.
"Đi công việc xong thì về đi, mắc cái chứng gì mà anh phải tấp vào lề rồi chạy ra ngoài tắm mưa vậy, về nhà tắm không được à! Anh có bị điên không!" Jihoon dù bệnh nhưng mà sức thì vẫn còn đủ để mắng bạn đời của mình.
"Lâu lắm anh mới có cơ hội tắm mưa mà! Em cũng chạy ra tắm cùng anh còn gì!" Soonyoung nói, vòng tay anh từ vai Jihoon chuyển xuống eo cậu mà ôm lấy.
"Em bị điên nên mới chạy ra theo anh!"
"Em không điên, chẳng qua vì em yêu anh thôi." một nụ hôn nhẹ rơi trên vầng trán của Jihoon.
"Ừm phải. Đúng là em yêu anh." Jihoon mắt lim dim nói.
"Hay anh gọi Mingyu, nhờ nó nấu cháo mang qua nhỉ." Soonyoung tay xoa trán, vươn người qua đầu tủ lấy chiếc điện thoại.
"Sao cũng được, bây giờ em chỉ muốn được ăn rồi qua khỏi cái bệnh cảm đáng ghét này thôi, nhức đầu chết đi được!" Jihoon rút vào chăn khi cảm nhận hơi ấm của bạn đời đột nhiên biến mất.
Tầm ba mươi phút sau, Wonwoo cùng Mingyu xuất hiện trước cửa phòng của Jihoon và Soonyoung và vì sao hai người có thể vào được thì chính là nhờ Soonyoung ra mở cổng, dù sao thể trạng của Alpha vẫn khỏe hơn Omega nhiều, nên anh vẫn còn đứng lên được, chỉ là hơi choáng, chứ còn Jihoon thì nằm bẹp dí chẳng có hơi sức đâu mà ngồi dậy.
"Tụi bây làm cái gì mà bệnh hết cả đôi thế?" Wonwoo mang theo hương cam quýt bước vào phòng.
"Tắm mưa." Jihoon đơn giản trả lời, đầu cậu đau kinh khủng.
"Hai anh bị điên à? Hôm qua mưa lớn cực, lạnh gần chết mà hai anh đi tắm mưa!" Mingyu với hương táo xanh theo sau bạn đời của mình, cả hai cùng bước vào phòng.
"Hai tụi bây tới đây để chửi hay tới đây để giúp tụi này vậy?" Soonyoung bước tới giường, anh không nằm hẳn xuống mà dựa lưng vào thành giường, tay xoa đầu cho Jihoon, liếc mắt hỏi Mingyu và Wonwoo.
"Nếu bọn này muốn thì đã chửi qua điện thoại rồi! Chứ chả rảnh để trườn mặt đến nhà tụi mày đâu." Wonwoo liếc mắt rồi nói, chả có dấu hiệu của một Omega chịu thua một Alpha.
"Đây là cháo, đủ để hai anh ăn cả ngày đấy, còn đây là thuốc, Hansol bảo hai anh ăn no rồi hẵng uống, nó sẽ gây buồn ngủ đấy." Mingyu tay đưa bao thuốc cho Soonyoung rồi nói.
"Bọn em còn công việc, nên chắc là về trước đây." Mingyu bước tới nắm tay Wonwoo dợm bước đi thì bị anh ngăn lại.
"Cần gì thì gọi bọn này nhé! À mà! Nhà tụi bây như mùi trà sữa lài hạnh nhân hôm rồi Mingyu dẫn tao đi uống thử vậy! Khiếp! Tụi bây tính ướp nhau bằng mùi hương hay gì!"
"Đi thôi anh! Tụi em về nhé!" Mingyu trông có vẻ là rất gấp, tạm biệt xong liền kéo tay không để cho anh Omega của mình có cơ hội được nói.
Soonyoung đút cho Jihoon ăn cháo xong thì lấy thuốc cho cậu uống, bản thân còn chưa ăn gì, trong đầu với suy nghĩ là cứ phải chăm cho Jihoon trước đã rồi bản thân thì tính sao. Soonyoung lo cho bạn Omega của mình xong thì ăn một tô cháo nóng, cảm giác cũng muốn khỏe lên vài phần, đúng là phải cảm ơn cái thể trạng Alpha này, nhưng dù gì thì cũng phải uống thuốc cho khỏe hẳn mới được, bệnh vặt khó chịu gần chết. Vì uống thuốc sau nên Soonyoung lúc này vẫn chưa có dấu hiệu ngấm thuốc. Anh bước lại nằm xuống giường, nhìn bạn Omega của mình má đỏ hây hây, mắt nhắm nghiền ngủ bên cạnh anh thì không khỏi khiến Soonyoung cảm thán, đến cả bệnh mà cậu cũng xinh đẹp và dễ thương đến thế, có gì là cậu không làm được không, Soonyoung nằm đó ngắm hoài ngắm mãi bạn đời của mình, kìm lòng không đặng mà vươn tới hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng kia, hương sữa hạnh nhân vươn lại trên môi anh.
"Ư... Hắt Xì..." Jihoon nhăn mày khẽ rên, tiếp theo đó là tiếng hắt xì.
Soonyoung vươn người đến lấy tờ khăn giấy, anh giúp cậu lau đi nước mắt, rồi nước mũi, thành công từ xa ném tờ khăn giấy chuẩn xác vào sọt rác hình con mèo đằng xa. Xong thì anh lại quay về ôm Jihoon vào lòng, người cậu mát lạnh, da thịt mềm mềm, khiến anh thở ra một hơi thoải mái.
"Cục cưng à." Soonyoung vừa ém chăn vừa ôm Jihoon rồi nói.
"Ừm..." Jihoon trả lời anh, cậu đang trôi giữa khoảng tỉnh và mơ.
"Chúng ta chỉ nằm đây và ôm nhau được bao lâu rồi nhỉ?" anh tò mò hỏi.
"Cả ngày, nhưng em vẫn không muốn di chuyển tí nào." nói rồi Jihoon rúc vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ người Soonyoung tỏa ra, hương trà lài của anh cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.
"Thế thì mình không di chuyển mà cứ nằm đây ôm nhau mãi luôn nhé." Soonyoung nói, trán tựa trán với Jihoon, tay trái anh ôm lấy bầu má của cậu.
"Ừm." Jihoon mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay phải cậu đưa lên áp vào bàn tay đang đặt lên gò má mình.
Trên bàn tay trái Soonyoung dùng để áp lên bầu má của Jihoon, ở ngón áp út là chiếc nhẫn cưới của hai người, Jihoon cũng đeo một chiếc ở bên tay trái, cũng là ngón áp út như anh, cặp nhẫn có thiết kế đơn giản mà vô cùng ý nghĩa, giá trị thì chắc không ai có thể mua được, vì cặp nhẫn này là vô giá.
Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, lùa theo khe cửa sổ phòng của hai người cùng chiếc màn treo cửa nhảy một điệu nhẹ nhàng, trên giường là hai chàng trai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, trên mặt cả hai là nét hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro