Bắp rang bơ
Một buổi sáng chủ nhật tại căn nhà 2211, bên ngoài chủ nhà đặt một hòm thư được khắc chữ "KWON" bên trên, phía trên cùng còn được trang trí thêm hai chiếc chong chóng và cứ mỗi khi có gió thổi qua thì hai chiếc chong chóng đó sẽ xoay đều, hiện ra hình một con hổ và một bát cơm trông rất dễ thương, thành công thu hút mấy đứa con nít trong xóm và tất nhiên bọn chúng rất thích hai chiếc chong chóng này, nhưng rất ngoan ngoãn mà chưa bao giờ dám lấy hai chiếc chong chóng nhà chú Kwon xuống.
"Soonyoung à." Jihoon tay xoa xoa bụng, bước ra phòng khách gọi anh Alpha của mình.
"Chào buổi sáng, cục cưng của anh." Soonyoung cười dịu dàng rồi nói, anh mở rộng vòng tay đón Jihoon vào lòng, hương trà lài tỏa ra vô cùng ngọt ngào, làm Jihoon cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Tự nhiên em buồn miệng quá, mà ngoài mì gói ra, anh còn biết nấu món gì khác không?" Jihoon vùi mặt vào lòng anh, nũng nịu nói.
"Tất nhiên là anh biết!" Soonyoung hớn hở nói, hít vào mùi hương sữa hạnh nhân trên người Jihoon.
"Thật á? Món nào vậy?" Jihoon hớn hở ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Ờm... Bắp rang bơ." Soonyoung mặt tỉnh queo nói, tay anh luồn vào phía sau áo, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của Jihoon.
"Thưa anh! Nó là bắp rang bơ được làm sẵn trong bịch, việc của anh chỉ là bỏ nó vào lò vi sóng là xong, nó còn dễ hơn cả nấu mì gói. Sao có thể tính là nấu được!" Jihoon chán nản, mái đầu tròn màu nâu gục xuống từ lúc nào, cậu áp má phải lên ngực Soonyoung mà giải thích.
"Nhưng anh cũng phải biết xài lò vi sóng, rồi biết hẹn giờ để sao cho bắp nổ ngon nữa chứ! Cả một quá trình luôn đấy!" Soonyoung bĩu môi nói.
"Đúng là bó tay với anh hết sức! Em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ đây. Anh ở nhà làm bắp rang bơ đi, sẵn em cũng đang thèm." Jihoon đứng dậy rời khỏi vòng tay anh rồi đi ra cửa.
"Tuân lệnh!" Soonyoung đưa tay lên làm hành động chào cờ, hướng ra phía cửa nghiêm trang nói với Jihoon.
"Đúng là đồ ngốc!" Jihoon tay đóng cửa, bật cười lắc đầu.
Đã là nửa tiếng sau khi Jihoon mua đồ về, nửa tiếng sau là chuyện Jihoon xử lý đống đồ ăn vặt kia, nửa tiếng sau đó Jihoon dùng để rửa chén và xếp mấy món chưa ăn tới vào tủ lạnh, nửa tiếng tiếp theo Jihoon đem đồ vào phòng giặt, xử lý mớ đồ dơ còn lại. Vậy là đã tròn hai tiếng kể từ khi Jihoon bảo anh làm bắp rang bơ cho mình, nhưng ngặt nỗi là lò vi sóng ở nhà lại hư, nên hiện giờ đã lố thêm mười lăm phút và Jihoon vẫn chưa thử được bắp rang bơ do chính tay anh Alpha của mình làm. Jihoon đã đi qua đi lại phòng khách hơn chục lần và Soonyoung vẫn ngồi yên trên sopha, mặt nhăn nhó lướt điện thoại.
"Em rất là yêu anh, nhưng anh làm ơn hãy đưa ra quyết định ngay đi! Em thấy anh lướt tới lướt lui cái trang này hoài rồi đấy!" Jihoon đứng ở phía sau ghế sopha chán nản nói, cậu cúi xuống vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chiếc cằm nhỏ xinh đặt trên vai Soonyoung, hương trà lài của anh quấn quanh đầu mũi cậu.
"Cái này quan trọng lắm! Anh cần có thời gian để lựa chọn!" Soonyoung nghiêm túc nói, một tay lướt điện thoại, tay còn lại giữ lấy vòng tay của bạn Omega mà anh yêu nhất đang ôm mình.
"Anh đã lựa được hai tiếng rồi đó! Và nó chỉ là một cái lò vi sóng thôi mà!" Jihoon bất mãn nói, từ phía sau ôm anh chặt hơn, mặt cậu vùi sâu vào cổ anh tham lam hít vào mùi trà lài mà cậu thích nhất, lạ lùng thật cứ mỗi lần ở cạnh anh là Jihoon lại quên mất mùi hương của bản thân, mùi duy nhất mà cậu ngửi được chính là mùi của Soonyoung, mùi trà lài.
Jihoon bực mình vì bắp rang bơ thì chẳng thấy đâu, phim hay thì đang đợi, ngày chủ nhật đáng quý không thể cứ thế mà trôi qua như thế được, thế là Jihoon liền giật phăng chiếc điện từ tay Soonyoung, không thể tin được anh Alpha của mình lại bỏ hơn mười cái lò vi sóng vào giỏ hàng. Cậu nhanh chóng chọn ra hai cái lò bản thân cảm thấy ổn nhất, đưa tới trước mặt anh.
"Anh chọn đi. Một trong hai cái này thôi và không nhưng nhị gì nữa." Jihoon kiên quyết nói.
Soonyoung buồn bã nhìn vào điện thoại, ngậm ngùi chọn lấy chiếc lò màu trắng, đơn giản vì nó tặng tấm trải bàn hình con hổ. Còn Jihoon thì khỏi phải nói cũng biết Soonyoung sẽ chọn cái lò màu trắng kia, chẳng qua là cậu tốt bụng cho anh được lựa chọn thôi. Nói rồi Jihoon nhanh tay bấm đặt, giao ngay trong ba mươi phút.
"Đừng có bĩu môi với em, em cũng đã cho anh lựa rồi còn gì. Giờ thì đi phơi đồ với em nào."
Jihoon trả lại điện thoại cho anh, cậu vươn người tới hôn cái chóc lên môi Soonyoung trước khi kéo anh đứng dậy.
"Lựa chọn gì mà mười cái thì chỉ cho lựa một trong hai!" Soonyoung hờn dỗi nói thầm.
"Em nghe thấy đấy!" Jihoon đi phía trước, bật cười khi nghe thấy tiếng lầm bầm của anh.
Cuối cùng thì lò vi sóng cũng được giao tới và việc lắp ráp thì cũng khá dễ dàng. Giữ đúng lời hứa thì Soonyoung đảm nhiệm việc cao cả đó là làm bắp rang bơ cho Jihoon, nói là anh làm nhưng chẳng qua chỉ cần mở cái gói bắp kia ra rồi cho vào lò, đợi cho nó nổ là xong. Tưởng là đã có thể ăn, thì Soonyoung tự dưng nổi hứng lên nhớ tới món bắp xào phủ phô mai hôm rồi anh vừa coi trên youtube, cũng không có gì quá phức tạp thế nên anh liền bắt tay vào làm luôn.
Ngoài phòng khách TV đang chiếu cảnh đến cảnh một mình Iron Man đánh với Captain và Bucky, dù đã xem gần như là thuộc nằm lòng phim nhưng Jihoon vẫn vô cùng căng thẳng với từng cảnh ra đòn của cả ba người, mũi bắt đầu rụt rịt vì mùi thơm trong bếp, chẳng biết anh Alpha của cậu lại làm cái trò gì trong đấy.
"Đồ ăn tới đây!"
Sau mười phút thì cuối cùng Soonyoung cũng xuất hiện ở phòng khách, hai tay bận rộn, một bên anh cầm tô bắp rang bơ to ơi là to, bên còn lại thì anh cầm cái thố con hổ hôm rồi được anh Jeonghan tặng, cái thố đó bốc khói nghi ngút mà khi tới gần thì Jihoon mới biết đó là món bắp xào phủ phô mai.
"Anh? Làm?" Jihoon hết nhìn cái thố đó rồi lại trố mắt nhìn Soonyoung.
"Này! Ánh mắt của em là sao đấy?!" Soonyoung gật đầu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Jihoon trao cho mình thì bực bội nói.
"Có sao đâu, ánh mắt nói lên tất cả thôi." Jihoon nhún vai nói, tay tìm cái điều khiển vặn nhỏ tiếng TV lại.
"Không ăn thì thôi! Anh tự ăn!" Soonyoung giận hờn nói.
Jihoon ngửi thấy vị hơi đắng trong hương trà lài của anh thì cậu mới biết là mình đã đùa hơi lố, nhanh tay lấy chiếc muỗng trên bàn xúc một miếng ăn thử. Hậu quả của việc không thổi mà đã ăn là khiến Jihoon bị bỏng lưỡi, chưa kịp nếm được hương vị của nó thì Jihoon ngay lập tức buông muỗng, vì đau mà nước mắt tự động chảy xuống, Soonyoung ngửi thấy vị buồn trong hương sữa hạnh nhân của Jihoon.
"Sao em không thổi rồi ăn! Bỏng lưỡi rồi này!" Soonyoung lo lắng nói.
Anh dùng tay mở miệng Jihoon ra xem thử, cũng may là không bị phỏng nhiều, chỉ là tiếp xúc với sức nóng quá đột ngột nên bản thân Jihoon tự phản ứng lại. Anh còn chưa kịp cảnh báo là nó vẫn còn nóng thì đã thấy Jihoon bỏ vào miệng, phải nói lúc đó anh hoảng hết sức.
"Tại em ngửi thấy vị đắng trong mùi của anh, em nghĩ anh giận nên em muốn chứng minh là em chỉ đùa thôi, đồ gì anh làm em cũng ăn hết..." Jihoon buồn bã nói, tự dưng khi không lại bị phỏng.
"Anh chỉ buồn vì em nghi ngờ đồ anh làm thôi, chứ anh không có giận." Soonyoung giải thích, mùi trà lài trong không khí cũng không còn đắng như lúc nãy mà còn có chút dịu dàng trong đó.
"Em chỉ đùa thôi m... A! Đau quá!" Jihoon buồn buồn nói chưa hết câu thì răng vô tình chạm vào phần lưỡi bị bỏng khiến cậu hét lên một tiếng vì đau.
"Thiệt tình! Sao em bất cẩn thế! Đưa anh xem nào!" Soonyoung lo lắng nhìn mấy đốm đỏ li ti nổi trên lưỡi Jihoon.
Anh thổi thổi cho nó bớt rát, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi vào tủ lạnh, lấy ra que kem vị coca rồi cắn một cái, bước ra phòng khách nơi Jihoon đang ngồi, anh nhắm đến môi Jihoon hôn tới, truyền cục kem vừa cắn sang cho cậu, lưỡi anh đánh một vòng khắp miệng cậu, dùng lưỡi chạm nhẹ vào chỗ bị phỏng của Jihoon, mục đích ban đầu chỉ là anh muốn chữa cho Jihoon, định truyền cục kem qua rồi thôi, nhưng mà mục đích đó đã bị đá bay sang một bên vì một khi đã nếm được môi của cậu thì có ngu anh mới buông ra, môi của Jihoon là thứ thuốc phiện mà chắc là không bao giờ Soonyoung có thể cai được, anh hôn Jihoon tới khi cục kem kia tan hết thì mới buông ra, rút mấy tờ giấy lau miệng cho Jihoon rồi lại lau cho bản thân, anh đưa sang cho Jihoon một ly nước không quá lạnh để cậu rửa miệng.
Jihoon đột nhiên bị anh hôn, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận cái lạnh từ cục kem vị coca được Soonyoung truyền qua miệng cậu, cảm nhận lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào vết bỏng, anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, vị coca vươn trên đầu lưỡi cả hai, thành công làm Jihoon đỏ hết cả mặt vì ngượng và Jihoon sẽ không nói cho anh biết rằng hôn kiểu này kích thích thật đấy.
"Ăn kem kiểu này thích thật nhỉ?" Soonyoung lau miệng xong thì đưa cây kem đang ăn dở lên cắn một cái, nhếch môi từ đắc rồi cười, nhìn Jihoon đang ngơ ra như lúc này thì không cần cậu phải nói, anh cũng thừa biết Jihoon cũng giống như anh, đó là thích được hôn môi như kiểu vừa rồi.
"Cái đồ điên!" Jihoon đánh một cái lên tay anh, tay tìm cái gối ôm vào lòng, hai gò má đỏ hồng đáng yêu đến không nói thành lời, bên tai là tiếng cười khoái chí của anh Alpha đáng ghét với tên họ đầy đủ là Kwon Soonyoung.
"Em hết đau rồi chứ?" Soonyoung ngừng cười, nhớ tới lý do tại sao anh lại hôn Jihoon.
"Ờ nhỉ, hết đau rồi này! Nhưng nó còn mấy cái hột trên lưỡi em, kì kì sao á!"
Jihoon nghe anh hỏi thì mỉm cười nhận ra, tay lại tìm đến cái muỗng để ăn món bắp phủ phô mai ngon lành kia, nhưng đồ ăn còn chưa được đưa tới miệng thì đã bị anh ngăn lại.
"Em muốn ăn!" Jihoon mè nheo nói khi bị anh ngăn không cho ăn.
"Em vừa bị bỏng đấy! Để anh thổi cho rồi hẵng ăn."
Soonyoung lấy muỗng xúc một lượng vừa đủ đưa lên miệng thổi phù phù, vì là thố giữ nhiệt, nên độ nóng của món ăn vẫn được giữ rất tốt, anh thổi thật lâu, nếm thử một ít xem nhiệt độ đã được chưa rồi mới nhìn sang Jihoon đang hết sức mất kiên nhẫn chờ anh, nhìn cậu lúc này y như mấy em bé tròn mắt nhìn ba mẹ ăn trong mấy cái clip anh xem được trên mạng. Cảm thấy độ nóng đã dịu đi, không để cậu đợi lâu, anh liền đút đưa tới miệng cho Jihoon.
"Sao? Ngon chứ?" Soonyoung tò mò hỏi.
Jihoon miệng nhai nhóp nhép, gật gật đầu liên tục, vì được ăn ngon nên cậu cười xinh ơi là xinh nhìn anh và cứ thế Soonyoung đã đút cho Jihoon ăn, dù sự thật là lưỡi của cậu mới là thứ bị bỏng chứ không phải tay và rồi cứ cậu một muỗng thì anh một muỗng, thoắt cái là hết cả thố. Jihoon nằm dựa vào lòng anh xem phim, trên TV đang chiếu đến cảnh Tony Stark nhận được bưu phẩm từ Steve Rogers, tay cậu bóc miếng bắp rang bơ đưa lên miệng nhai nhai, rồi lại bóc thêm một miếng đưa lên miệng anh, Soonyoung liền há miệng nhận lấy.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà Jihoon đã ngủ quên mất tiêu, trên môi vẫn còn dính miếng bắp rang bơ, trên TV chạy dòng chữ giới thiệu diễn viên, Soonyoung nhìn người trong lòng mà cảm thán, Omega của anh sao mà đáng yêu đến thế nhỉ, nói rồi Soonyoung cúi xuống dùng môi lấy đi miếng bắp rang bơ trên môi cậu, thành công hôn trộm Jihoon thêm một cái. Jihoon bị hôn thì cựa mình xoay người rúc vào lòng anh, tay cậu vô thức nắm chặt lấy dây áo hoodie của Soonyoung, rồi như một em bé mà ngoan ngoãn ngủ tiếp. Soonyoung mỉm cười dịu dàng, vô cùng cưng nựng mà vỗ vỗ lưng cho Jihoon, một lúc sau thì Soonyoung cũng theo Jihoon mà chìm vào giấc ngủ, bên ngoài, mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp, chiếu vào sân nhà số 2211.
A/N
Cái soulmate au 46K+ chữ kia còn chưa xong nữa thì mình đã tạo ra thêm một cái hố mới nữa đây ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro