Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All my love is for you

"Jihoon à, em có thấy cái áo sơ mi trắng tối qua anh treo sẵn trong này không?" Soonyoung nhìn quanh ngó quất bên trong phòng để đồ của hai đứa, tìm mãi vẫn chẳng thấy cái áo anh cần, thế là anh đành gọi với ra ngoài nhờ sự trợ giúp của Jihoon.

"Nó ở bên phải, đằng sau cánh cửa đó anh. Hôm qua em thấy nó còn nhăn nên ủi lại rồi, lúc đó hơi buồn ngủ nên em quên mất treo lại chỗ cũ cho anh." Jihoon xuất hiện khi cánh cửa mở ra, nhìn cậu ăn mặc tươm tất, xong xuôi hết cả, chỉ thiếu mỗi cái cà vạt và đôi giày tây là có thể xuất phát đi luôn được rồi.

Trong khi Soonyoung giờ này chỉ mới mặc được mỗi chiếc quần tây, cả thân trên thì chẳng mặc gì làm lộ ra nước da rám nắng khỏe khoắn cùng cơ ngực và cơ bụng săn chắc, anh cứ thế mà đứng đó khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về hướng mà Jihoon chỉ.

"Cảm ơn cưng nhiều!" khi bạn Omega bước ngang qua Soonyoung, anh đã kịp giữ lấy cậu rồi hôn chụt một cái lên môi Jihoon, hương sữa hạnh nhân vươn trên môi anh một ít.

Jihoon mỉm cười rồi đẩy anh ra, bản thân bắt đầu hành trình lựa lấy hai chiếc cà vạt phù hợp cho hai đứa giữa một đống cà vạt mà anh và cậu đã mua, thiệt tình là cái chuyện này nó làm cậu nhức đầu kinh khủng mỗi khi hai người phải đi dự tiệc quan trọng, cậu tự hỏi là mắc cái chứng gì mà hai người mua nhiều cà vạt thế không biết, để rồi tự làm khó bản thân, đúng là khó hiểu hết sức.

Cuối cùng sau vài phút khó hiểu về bản thân và vài cái liếc mắt ngang dọc thì Jihoon cũng chọn ra 2 chiếc cà vạt cùng màu, chỉ khác là của Soonyoung có họa tiết con hổ được thêu lên gần giữa chiếc cà vạt, còn của Jihoon thì chỉ đơn giản là loại cà vạt trơn bản nhỏ thôi.

Để sẵn chiếc cà vạt trên bàn cho Soonyoung, Jihoon bước ra ngoài lấy mấy thứ cần thiết, đến lúc quay lại thì Jihoon vẫn thấy anh Alpha nhà mình loay hoay mãi mà vẫn chưa thắt xong chiếc cà vạt, nhìn nó cứ rối tung hết cả lên, trông như mấy đứa con nít cột đại cái dây gì đó lên người vậy, nhìn rất là buồn cười. Không biết sao mà người này có thể luôn đi làm với chiếc cà vạt lúc nào cũng được thắt đẹp đẽ và thẳng thớm thế không biết!

À phải! Là do cậu thắt cho anh không chứ đâu.

"Anh đưa em xem nào." cậu xoay người anh lại rồi bắt đầu công đoạn gỡ rối, tiếp theo là mấy động tác thắt cà vạt quen thuộc mà Jihoon đã thuộc nằm lòng trong đầu, thoăn thoắt mấy cái là Jihoon đã sửa lại cà vạt cho anh đẹp đẽ như chưa hề có chuyện Soonyoung đã từng khiến nó rối tung lên như thế nào.

"Em giống như băng keo vậy." Soonyoung vòng tay ôm ngang eo cậu khi nhìn Jihoon đang thay anh vuốt lại chiếc cà vạt giúp mình.

"Anh nói gì vậy?" Jihoon bật cười khi nghe anh nói mấy câu ngớ ngẩn hết sức, tay cậu tìm đến chiếc cài áo màu bạc ghim vào giữa cà vạt cho Soonyoung.

"Anh không biết làm thế nào nhưng dường như mọi thứ qua tay em đều được sửa lại một cách vô cùng hoàn hảo nhỉ, kể cả anh." Soonyoung nở một nụ cười hết sức đáng đánh.

"Còn em thì không biết làm sao mà anh có thể học được mấy cái câu sến rện như vậy! Giờ thì anh làm ơn nhanh chân lên giúp em, em không muốn hai đứa mình làm nhân vật chính cho buổi lễ chỉ vì hai đứa tới trễ đâu đấy." Jihoon vuốt áo lại áo vest cho anh, rồi bản thân nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Soonyoung khi nhìn đồng hồ trên tay cứ tích tắc từng giây trôi qua.

Jihoon bỏ xuống nhà dưới trước để khóa cửa, cũng như kiểm tra lại mọi thứ trước khi hai người rời khỏi nhà, cậu ngồi đó lướt điện thoại chờ anh, bản thân chả muốn mang giày trước vào làm gì, khó chịu gần chết, nếu đây không phải là đám cưới thì cậu đã mang đôi dép bông đi luôn rồi, thoải mái gấp mấy lần đôi giày tây cứng ngắt này nhiều.

Trong nhóm chat có vài tấm hình được gửi đến, có vẻ như cũng chỉ mới có hội 95 cùng Seokmin và Chan là tới đầu tiên, còn lại chắc là đang trên đường đi vì chẳng thấy mặt mũi đứa nào là xem tin nhắn cả.

"Em có thấy chìa khóa xe đâu không?" Jihoon vẫn cúi đầu lướt điện thoại, chỉ là một tay cậu đưa lên cho anh biết rằng mình đang giữ chìa khoá.

Khi Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, Soonyoung từ trên lầu bước xuống, trông anh tươm tất với bộ vest đen được ủi thẳng thớm cùng mái tóc đen được vuốt lên vô cùng đẹp trai, phải nói là nếu không có chiếc nhẫn cưới trên tay, hay nói đúng hơn là vì cái hương sữa hạnh nhân của Jihoon vô cùng nồng nặc trên người anh thì nhìn người này chắc ai cũng nghĩ anh là dân chơi thứ thiệt và chắc là chưa có gia đình, chuyện này chẳng khác nào tạo ảo tưởng cho mấy Omega khác nhảy vồ vào anh. Thế mới nói, cứ có cơ hội là Jihoon lại tranh thủ bọc anh trong mùi hương của mình, hơn thế nữa, cậu cố gắng giữ vết cắn của mình ở phía sau gáy anh luôn được hiện ra rõ rệt.

Ai nói chỉ có Alpha mới có tính chiếm hữu, Omega cũng có tính đó đấy thôi, trên thang điểm mười về tính chiếm hữu, nếu như Alpha là mười điểm thì Omega cũng phải là chín điểm.

"Đôi giày này hôm nay mắc cái chứng gì mà xỏ không vào vậy nhỉ?!" cậu nhìn qua Soonyoung đã mang giày xong từ đời nào, trong khi mình thì vẫn ngồi đây xỏ giày mãi vẫn không vào.

"Vậy là Jihoonie cao lên thêm rồi, nên bàn chân mới to lên đấy!" cái anh này rất là thích chọc vào ổ kiến lửa.

Jihoon liếc anh một cái sắc lẻm rồi không thèm nói gì mà cứ cúi đầu chật vật với đôi giày tây đáng ghét.

"Đưa anh xem nào." Soonyoung cười cười rồi cúi người quỳ một chân xuống, anh nắm lấy phần cổ chân của Jihoon rồi xem thử lý do tại sao mà mãi cậu vẫn chưa mang được giày.

Cuối cùng anh cũng tìm ra được nguyên nhân, chẳng phải Jihoon cao thêm hay đôi giày chật đi, mà là do cục cưng của anh chêm cái gì vào bên trong, êm đến mức người này chẳng nhận ra là có cái gì đó chặn lại nữa cơ mà. Anh đưa tay lấy cái miếng mút đó ra rồi đưa lên cho Jihoon xem, làm cục cưng của anh ngớ người à lên một tiếng.

Chưa dừng lại ở đó, Soonyoung còn giúp cậu mang hẳn cả đôi giày vào chân, anh thắt dây giày xinh xắn cho cậu rồi mới đứng dậy rời đi, nhìn hai người cứ như trong phim Lọ Lem mà Miryeon hay coi trên TV đến mê mẩn, nhưng hiện tại, khác ở chỗ là một hoàng tử đẹp trai đang mang giày cho một hoàng tử xinh xắn.

"Anh đừng có mà cưng em quá, em sẽ hư đấy." Jihoon ngồi vào trong xe rồi nói, nhớ đến cảnh lúc nãy anh vừa giúp cậu mang giày.

"Tiếc là Jihoonie không có hư một tí nào hết, ngoan ngoãn như một em bé mèo nên anh cứ cưng em đấy thì có sao đâu nào."

"Đừng có dùng cái giọng như nói với em bé mà nói chuyện với em!" Jihoon nhăn mặt khi anh cứ xem mình như con nít mà cưng cưng nựng nựng.

"Jihoonie là em bé của anh!!!" nói rồi anh phóng xe đi cái vèo, hại Jihoon giật cả mình, chỉ biết bám vào cái tay nắm phía bên trên để giữ an toàn.

Hai người đang trên đường đi đến đám cưới của Hansol và Seungkwan, cả bọn trừ thằng bé Chan vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu với một em Omega nào đó, cộng thêm hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay thì còn lại đều đã yên bề gia thất hết cả. Hai cái đứa nhóc này cái gì cũng đều làm hết cả rồi, cả việc đánh dấu kết giao bọn nó cũng làm nốt, có đợt thằng bé Seungkwan còn tưởng chừng như mình có thai đến nơi, nhưng hoá ra lại chỉ là đau bao tử, đến cả như thế mà hai đứa này cứ kéo mãi kéo mãi cho đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có một lễ cưới. Lý do cho việc kéo dài này là vì Seungkwan muốn Alpha của cậu lo cho xong việc nhận chức trưởng khoa đi đã, cậu không muốn quá nhiều việc đổ lên đầu anh cùng một lúc như thế nên lúc Hansol quỳ xuống cầu hôn mình, Seungkwan đã nhẹ nhàng lắc đầu kèm bồi thêm một câu "Bạn tập trung nhận chức trưởng khoa xong đi đã rồi mình mới đồng ý." nếu là người khác thì hẳn họ sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm khi bị Omega của mình từ chối như thế, nhưng đây là Chwe Hansol, một anh Alpha vô cùng vô tư và cool với tất cả mọi thứ nên anh chỉ đơn giản là cất chiếc hộp nhung đỏ vào túi rồi nói thêm một câu như đóng dấu lại lời hứa của Boo Seungkwan "ok, mình nhận chức trưởng khoa xong thì bạn phải gả cho mình đấy" và thế là ngày Hansol nhận chức trưởng khoa tại bệnh viện hai đứa đang làm, cũng chính là ngày Seungkwan đã không hề ngờ tới là Hansol đã quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu hôn, dưới sự chứng kiến của toàn thể y bác sĩ cùng y tá của bệnh viện, không cần biết câu trả lời của Seungkwan như thế nào, chỉ biết khi những chiếc thiệp cưới xinh xinh in tên hai đứa trên đó được lần lượt gửi đến nhà của mỗi người thì đó chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Mấy đứa tụi mày làm cái gì mà toàn để tụi anh đến đầu tiên không thế?" đây là câu đầu tiên mà anh Jeonghan nói khi thấy hai người đi tới.

"Tụi em chẳng làm gì hết, là do anh đến sớm quá thôi." Jihoon nhún vai nói, tay nhận lấy ly nước người phục vụ đưa tới.

"Nhóc hết là mèo của anh rồi!" Jeonghan ngã đầu lên vai Seungcheol đứng bên cạnh giả vờ buồn khóc với anh Alpha của mình.

"Thứ nhất em không phải là mèo của anh, em là người thưa anh! Thứ hai là anh đã có con rồi và em nghĩ anh đừng nên nhõng nhẽo như thế nữa, nhìn cứ như Yumi đang đứng trước mặt em chứ không phải là bố nó vậy."

"Này nhé! Anh cứ nhõng nhẽo đấy thì mày làm sao, Seungcheol còn không ý kiến thì mày làm gì anh!" nhìn Jeonghan như muốn sấn tới nhéo hai cái má của Jihoon cho bỏ ghét.

"Thôi thôi, cho em xin, hai người cứ như con nít vậy." Soonyoung tách hai anh em ra , không hề biết mình lại lỡ mồm chọc tới hai ổ kiến lửa.

"Nhóc vừa nói gì đó?!"

"Anh vừa nói gì đó?!" cả Jeonghan và Jihoon đều xoay đầu liếc Soonyoung.

"Ủa sao em không thấy Yumi đâu nhỉ?" Soonyoung giả vờ đánh trống lảng, đánh mắt nhìn anh Seungcheol cầu cứu.

"Bọn anh gửi Yumi sang nhà ngoại rồi." là Jeonghan lên tiếng trước.

"Con bé lười hệt như Jeonghan, miệng thì cứ bảo là con yêu các chú, con muốn gặp chú Boo rồi chú Hổ rồi chú Chihun, đủ lên hết cả mà cứ anh mày bảo "thế bố mặc váy đẹp cho Yumi đi chung với hai bố nhé?" thì nhóc đó lại nằm ườn xuống chẳng chịu đi." Seungcheol buồn cười khi anh nhớ tới đứa con gái rượu của mình.

"Phải công nhận là con bé giống như bản sao của anh Jeonghan thật! Hèn chi anh cưng nó thế." Soonyoung cắn miếng bánh rồi gật gù nói.

"Em không thấy nét nào của anh Seungcheol ở con bé hết trơn." Jihoon dứt lời liền há miệng cắn lấy miếng bánh Soonyoung đút tới.

"Ngoại trừ mấy cái nãy giờ nói tới thì thật ra con bé giống Seungcheol nhiều hơn anh đấy, nhất là về tính cách và lúc dỗi thì thôi rồi luôn, y đúc một khuôn nặn ra, hai bố con nó mà dỗi cùng một lúc thì anh mày đúng là nhức đầu." Jeonghan thở dài rồi cắn lấy trái dâu trên dĩa, bên cạnh là Seungcheol đang cười hì hì trông đến là tự hào, mùi rượu vang được anh tỏa ra thơm lừng, người ngoài không biết chuyện gì cũng có thể cảm nhận được anh Alpha này đang tự hào cỡ nào.

"Mọi người đang nói gì mà xôm tụ thế?" Wonwoo không biết ở đâu xuất hiện từ phía sau mọi người.

"Hai đứa làm gì mà giờ này mới tới?" người hỏi câu này không phải là Jeonghan mà chính là Jisoo đang sánh vai đi cùng Alpha của anh, Lee Seokmin.

"Tụi em tập thể dục!" cả Mingyu và Wonwoo đồng thanh lên tiếng.

"Tụi em bận chút chuyện!" đúng là nói mà không bàn trước nó khác nhau hoàn toàn.

"Tụi này hiểu rồi đó." Soonyoung cụng tay với Mingyu khi Jihoon cất lời, theo sau là tiếng đánh cái bép vào bàn tay của Soonyoung, khỏi nói cũng biết người đánh là ai.

"Sắp đến giờ làm lễ rồi đó, mấy anh vào gặp hai chú rể một tí đi." Chan bước tới nói với các anh, thời gian trôi qua nhanh thật, thằng nhóc Chan ngày nào được các anh cưng nựng nay đã thành một Alpha trưởng thành, đẹp trai và ra dáng hết sức.

Vì thời gian cũng không có nhiều nên mọi người chia nhau ra đến phòng hai chú rể, mấy ông Alpha thì đến phòng Hansol, còn mấy bạn Omega thì đến phòng của Seungkwan.

"Hồi hộp không?" Wonwoo vỗ vai thằng bé hỏi thăm.

"Anh hỏi gì vô lý hết sức! Dĩ nhiên là em hồi hộp gần chết đây này!" Seungkwan chạm chạm mấy cành hoa trên bó hoa cưới của mình sốt ruột trả lời.

"Anh mày mất công đặt hoa đẹp cho mày, không phải để cho mày định bứt đi như thế đâu!" Minghao nhẹ nhàng lấy đi bó hoa cưới từ tay Seungkwan rồi đặt ra chỗ khác.

"Nhóc mà chết thì ai làm đám cưới với Hansol đây? Mê nó gần chết mà đến giờ nó rước về lại đòi chết là làm sao." Jihoon đập tay với Wonwoo, cả hai cùng cười hí hửng.

"Mấy anh có phải là anh của em không vậy?! Sao em lại mời mấy anh chi vậy chứ!" Seungkwan vô cùng bất mãn mà nói.

"Mấy cái đứa này, ngày quan trọng mà nói cái gì thế không biết!" Seungkwan nhìn anh Jisoo với ánh mắt biết ơn, đúng là chỉ có anh Jisoo mới thương cậu.

"Hôm nay không có mấy đứa con nít nên cũng buồn nhỉ." anh Jeonghan chắc lại nhớ con gái cưng rồi đây.

"Nhắc mới nhớ! Hôm nào anh bế Jinwoo tới nhà em chơi nhé, nhìn thằng bé sổ sữa trông yêu hết sức!" Seungkwan mắt sáng rỡ khi nhớ tới em bé Jinwoo đáng yêu, con đầu lòng của Mingyu và Wonwoo.

"Nhóc thích con nít quá nhỉ? Thích thì bảo Hansol làm vài nháy là có ngay một đứa để cưng nựng chứ gì." Minghao ngồi bên cạnh mở lời gợi ý cho đứa em của mình.

"Nhóc đỏ mặt cái gì? Đừng tưởng anh mày không biết hai đứa chơi găng đến cỡ nào đâu nhé!" chắc hôm nay chính là đại hội bắt nạt Seungkwan chứ không phải là ngày đưa Seungkwan lên xe hoa đâu nhỉ, hết người này đến người khác đều lên tiếng thi nhau chọc cậu, những tưởng anh Jeonghan im lặng nãy giờ sẽ tốt với mình, nhưng không, ông hoàng của cuộc chơi bây giờ mới chính thức lên tiếng, đúng với cái danh, anh chỉ nói đúng một câu thôi cũng đủ khiến Seungkwan cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng chẳng dám phản bác gì, cậu chỉ biết im lặng nghe tiếng cười của các anh vang lên khắp căn phòng chờ.

Quay sang hội các anh Alpha bên này, Hansol cứ đi qua đi lại trong phòng, cái ghế sopha duy nhất trong phòng đã bị năm anh Alpha ngả lưng ngồi trên đó, chỉ có nhóc Chan là đứng dựa người vào cửa sổ xem chuỗi hội thoại.

"Bao nhiêu năm quen biết, chắc đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc này hồi hộp đấy mấy đứa!" người nói câu này chính là Seungcheol.

"Đúng là chuyện hiếm thấy! Jun này, mày nhanh lấy điện thoại quay lại cảnh này gửi cho bên kia xem đi." Soonyoung lên tiếng phụ họa thêm.

Sẵn đang cầm điện thoại chơi liên quân nên Jun nhanh chóng quay một đoạn ngắn cảnh đi qua đi lại của Hansol rồi bấm nút gửi sang cho Minghao nhà anh.

"Mày có thể nào đừng đi qua đi lại dùm anh được không, nhìn mày mà anh chóng cả mặt đây này!" Mingyu nhắm mắt lại rền rỉ nói.

"Không được đâu! Em mà ngồi một chỗ em còn hồi hộp hơn!" Hansol chuyển sang cắn móng tay, một trong những thói quen xấu mà Seungkwan vẫn hay nhắc đi nhắc lại với anh là đừng có làm thế nữa.

"Vậy nhóc đi qua đi lại như thế thì nó có hết hồi hộp không?" Seokmin lên tiếng hỏi, anh cũng chóng hết cả mặt vì thằng nhóc này.

"Dạ không!" Hansol trả lời như đó chính là chuyện vô cùng hiển nhiên.

"Thế thì ngồi dùm tụi này." Seokmin đứng dậy nhường chỗ cho Hansol, anh còn lịch thiệp đưa tay làm hành động mời nó ngồi.

"Seungkwan dặn nhóc đừng có mà cắn môi đấy." Jun nói khi vừa thấy tin nhắn mà em Omega của anh gửi đến.

Cả đám im bặt khi Jun thốt lên câu đó, chỉ vì lúc Jun nói cho cả bọn biết thì cũng là lúc thằng nhóc Hansol này đang định cắn môi, nên càng khiến cảnh này hơi đáng sợ.

"Gì mà mấy anh bất ngờ vậy, Seungkwan hay thế lắm, kiểu em với bạn ấy có thần giao cách cảm hay gì đấy, như em đang ngồi cắn bút làm việc ở bệnh viện, còn Seungkwan thì nghỉ ở nhà, vậy mà bạn ấy gọi đến dặn em nhớ đừng cắn bút ngay lúc em vừa định đưa bút lên cắn mới sợ." Hansol giải thích cho mọi người.

"Anh với Jihoon cũng hay như thế lắm, nhưng kiểu chính mắt nhìn chuyện của người khác thì anh vẫn cảm thấy nó thần kỳ vl." Soonyoung dựa lưng vào ghế rồi nói.

"Đúng đúng!" trừ Chan ra thì mấy anh Alpha còn lại đều gật gù đồng ý với Soonyoung.

"Nhóc ngồi yên xem nào!" một người tăng động như Jun cũng phải lên tiếng ngừng Hansol đang rung đùi mãi.

"Bây giờ chưa là gì đâu." Seungcheol bỏ trái nho vào miệng rồi nói.

"Đúng đấy! Lúc nhóc đứng trên lễ đường chờ Seungkwan kia kìa, nó mới là cả vấn đề đấy nên bọn này mới bảo nhóc ngồi yên nghỉ ngơi đi." ông Jun nhai kẹo trong miệng nói với Hansol như thể anh mày đây đầy kinh nghiệm đấy nhé.

"Cứ đợi tới lúc Seungkwan bước ra xem, chân mày mà không nhũn ra như chạy marathon 10km thì anh mày mới làm lạ đấy." Mingyu cũng bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm.

"Anh nghĩ mày nên nhìn kĩ tụi anh đi, những người anh luôn kề vai sát cánh với mày. Vì dám cá mười ba củ cà rốt là lúc nhìn thấy Seungkwan thì mày sẽ chẳng thấy thêm được một ai đâu, em yêu của mày sẽ tỏa ra một vầng hào quang như thần thánh phương nào vừa đáp xuống và ẻm sẽ đưa mày vào một lối đi không có đường thoát đấy em ạ!" lần này thì tới Soonyoung hòa âm vào bài ca truyền đạt kinh nghiệm này.

"Chẹp chẹp, làm anh mày nhớ tới Jihoon lúc đó quá đ-"

"Wait! Em hơi khó hiểu là không biết mấy anh tới đây để chúc phúc cho em hay dọa em vậy?" Hansol cắt ngang lời lảm nhảm của Soonyoung bằng vẻ mặt hết sức không hiểu mấy ông anh quý hóa của mình đang làm cái quái gì nữa.

"Thật ra thì nó không như mấy lời người này nói đâu." Seokmin vỗ vai thằng em.

"Yo man! Đúng là 218 br-"

"Mà nó có thể hơn những gì mà mấy ông đây nói đấy!" Hansol định đưa tay ra đập tay với Seokmin thì bị anh tát cho một gáo nước lạnh.

Nếu bên kia là đại hội bắt nạt thì bên này chính là đại hội dọa dẫm.

"Thôi thôi mấy ông để yên cho người ta còn cưới, dọa kiểu này không biết ông ấy có lết ra khỏi phòng này được không nữa." Chan lắc đầu bó tay với mấy cái ông anh này.

"Mày nói thì hay lắm, cứ đợi tới lúc mày cưới xem, coi mày còn nói được như thế không nhé." Seungcheol hùng hổ lên tiến khi thấy cái thằng nhóc kia dám lắc đầu với mình.

"Tới lúc đó chắc chắn em sẽ không mời mấy anh."

Nhờ Chan nói một câu như thế với vẻ mặt vô cùng tỉnh nên thế mới có cái cảnh chú rể Hansol ngồi trên sopha cười thích thú nhìn mấy ông Alpha rượt thằng em út chạy khắp phòng, hồi hộp của Hansol nhờ mấy ông này mà giảm đi biết bao nhiêu.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng vô cùng sang trọng và sẽ được diễn ra ở ngoài trời, sau đó khách mời sẽ được mời vào bên trong để dùng bữa, đặc biệt hơn sau khi dùng bữa, bạn bè của hai chú rể sẽ được mời để nán lại cho một buổi tiệc tăng ba với hai người.

Tiệc ngoài trời được trang trí ngập tràn là hoa hướng dương ở khắp nơi, trên ghế của các khách mời đều được chủ tiệc đặt tặng một cành hoa hướng dương tươi rất xinh xắn, Jihoon ngồi bên dưới buồn cười nhìn thằng bé Seungkwan sụt sịt khóc khi Hansol đeo chiếc nhẫn vào tay nhóc đó, chắc là trong một phút Jihoon đã quên mất rằng khi nghe ba từ "con đồng ý" từ miệng Soonyoung thốt ra, cậu đã khóc nức nở như thế nào.

Hôm nay best man của Seungkwan là Lee Chan, hai đứa này hay cự nự nhau là thế, nhưng khi phải chọn best man cho mình, Seungkwan đã không ngần ngại mà chọn ngay Lee Chan, còn về phía Hansol thì ông anh họ quý hóa Chwe Seungcheol của anh hiển nhiên được chọn là best man, một người đã chứng kiến hành trình trưởng thành của Hansol từ thuở còn bé đến khi thằng em anh gặp và yêu say đắm người tên Boo Seungkwan, thì Seungcheol chính là sự lựa chọn vô cùng phù hợp cho vị trí best man.

Jihoon dựa đầu vào vai Soonyoung nghe anh Seungcheol đứng trên bục kể mấy cái chuyện lúc còn nhỏ của Hansol làm cho mọi người đều bật cười, làm cậu nhớ về đám cưới của hai đứa, lúc đó ai đã là best man của cậu nhỉ? À phải! Còn ai khác ngoài Yoon Jeonghan được chứ, phía Soonyoung thì là Jeon Wonwoo, nghĩ lại cũng không hiểu tại sao hai đứa lại chọn hai người đó làm best man kia chứ, nửa buổi lễ hôm đó Jeonghan và Wonwoo chỉ toàn kể mấy cái chuyện ngu ngốc của hai đứa, cả mấy chuyện xấu hổ gần chết cũng nói hết ra, chẳng giữ lại tí mặt mũi gì cho chủ tiệc cả, hại Soonyoung thì xoa trán suốt, còn Jihoon thì chẳng thể nào ngẩng mặt lên nổi, nhưng lời kết của hai người đó đều làm cả hai chú rể Soonyoung và Jihoon phải sụt sùi ôm nhau mà khóc vì xúc động, vậy nên best man của ngày hôm đó tính ra cũng không hề tệ tí nào.

Sau khi dùng xong bữa tối ấm cúng bên trong nhà hàng thì khách mời ai nấy cũng đều đã về hết, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống tối hơn, đồng nghĩa với việc tiệc tăng ba chính thức bắt đầu.

Mười ba người tụ họp lại một sảnh tiệc nhỏ hơn ban đầu do nhà hàng đã chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của chủ tiệc, các loại rượu bắt đầu được đưa ra, trông chẳng khác gì một quán bar thu nhỏ.

Tiếng nhạc xập xình vang lên, còn Jihoon thì dựa người vào cái bàn cao gần đó nhai đậu phộng, hơi khiếp hãi nhìn qua phía bên kia là ông Seungcheol dù đã nốc mấy ly bia từ lúc trước nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo mà làm thêm vài ly rượu vang cùng Soonyoung, Mingyu và Minghao, Jihoon thật không hiểu nổi bao tử của mấy người này làm bằng gì nữa.

"Anh không uống nữa hả?" Jihoon ngó sang Jeonghan để hỏi.

"Anh thích bia thôi, chứ rượu thì không phải gu của anh mày, với lại nếu anh vừa uống bia vừa uống rượu kiểu như chồng anh thì anh không biết ai sẽ là người lái chiếc Merc kia để đưa hai đứa về mất." Jihoon gật gù nghe anh nói cũng đúng.

"Để tao coi bao tử mấy người này ngày mai sống sao." Wonwoo liếc em Alpha của mình đang lắc lắc ly rượu trên tay, sau còn quay sang đá mắt với anh nữa chứ.

"Mày nói như thể trong đó không có em chó bự của mày vậy." khịa là một thói quen mà ai cũng sẽ có, bao gồm cả Jihoon.

"Trong đó cũng có con hổ lai chuột của mày thôi, hi sinh người này, đổi lấy người khác." Wonwoo nâng ly cocktail lên uống thử một ngụm, không quên khịa lại một câu.

"Dạo này mày chán sống rồi nhỉ." Jihoon cười nhếch mép nhìn Wonwoo.

"Hai ông bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy?" Minghao tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang đi tới phía bàn này.

"Sao em không ngồi bên đó nữa vậy?" Jisoo mở lời hỏi sau khi Seokmin hôn lên má anh tạm biệt để qua nhập hội với mấy ông Alpha bên kia.

"Mấy cái ông đó lại bàn ba cái vấn đề nháy nháy nhấp nhấp của Alpha, ở lại đó chỉ khiến em đau não." Minghao mỉm cười trả lời khi nhìn thấy cảnh tượng dễ thương vừa nãy của anh Jisoo và Seokmin.

Mấy bạn Omega buồn cười lắc đầu khi nghe Minghao kể lại, ngồi được một lúc thì điện thoại Minghao run lên, hiện trên màn hình là ảnh của một bé gái xinh xắn, rồi Minghao xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện cũng phải gần nửa tiếng mới bước vào.

"Mei Lin nhớ hai bố nên gọi cho em mè nheo" Minghao nở nụ cười khi nhắc tới con gái.

"Mei Lin không về được đúng là tiếc thật nhỉ." Jeonghan bĩu môi tiếc nuối khi nhớ tới kỉ niệm hè năm trước đứa cháu gái yêu của mình về thăm anh.

"Đúng là cũng tiếc thật, ngay đợt con bé thi nên em không thể dẫn về thăm mọi người được."

"Hay là mình lựa dịp hè nào rồi chọn nhà đứa nào tổ chức tiệc qua đêm đi mấy đứa, dẫn cả bọn con nít theo cho vui, biết đâu lúc đó có thêm em bé nào nhập hội với bọn nhóc cũng nên." Jeonghan huých khủy tay với hai người ngồi bên cạnh, không ai khác ngoài Jihoon và Jisoo.

"E hèm..." Jihoon ho khan, còn anh Jisoo thì nín thin.

"Tôi có thể mời em nhảy một điệu được chứ?" xóa tan bầu không khí ngượng ngùng của hai anh em thì Soonyoung từ đâu bước tới xòe tay ra trước mặt Jihoon, anh giả vờ diễn kịch với bạn đời của mình.

Jihoon buồn cười quên mất chuyện nãy giờ rồi đặt tay mình lên tay anh, chấp nhận lời mời đó, cậu được anh dắt ra gần giữa sân khấu, bên cạnh là hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, hai đứa nó đang tựa trán vào nhau nhảy một điệu Jazz nhẹ nhàng, nhìn vào cũng đủ biết hai đứa này đang đắm chìm vào hạnh phúc đến thế nào.

Soonyoung thì ôm lấy eo cậu, hai tay Jihoon thì vòng qua ôm lấy cổ anh, cả hai bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. :úc này đây, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang được hằn sâu bên trong đôi mắt anh và cả Soonyoung cũng thế, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Jihoon là anh có thể thấy được hình ảnh của bản thân được phản chiếu sâu trong đôi mắt đó.

Từng giây từng phút trôi qua anh được ở bên Jihoon thì đó chính là món quà quý giá nhất mà anh có được và anh tin chắc chắn là Jihoon cũng sẽ nghĩ hệt như anh.

"Em nghĩ anh nên đi làm diễn viên." Jihoon nói vừa để anh đủ nghe, tiếng kèn Saxophone vang lên đi thẳng vào lòng người.

"Diễn viên Kwon Soonyoung xin không nhận cát xê mà chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là được đóng với diễn viên Kwon Jihoon trong mọi phim thôi ạ." chân anh và chân cậu cùng bước chung một nhịp.

"Bao gồm cả phim người lớn..." khi nói câu này anh đã cúi xuống vô cùng mờ ám mà thì thầm bên tai Jihoon.

"Cái đồ hư đốn này!" Jihoon đánh lên ngực anh một phát làm anh bật cười, tay cậu chuyển sang ôm lấy eo Soonyoung, mặt Jihoon dụi hẳn vào ngực anh, cả người cậu vẫn đung đưa theo sự dẫn dắt của Soonyoung.

Đoạn Jazz nhẹ nhàng bắt đầu được thay thế bằng tiếng nhạc xập xình, anh Alpha của cậu thì đang đứng ở trung tâm sân khấu nhảy rất hăng với Chan, Jun cũng bắt đầu lôi kéo em Omega của mình ra lắc lư cùng anh, còn Seokmin ngà ngà say là lại bắt đầu quậy tưng, cái thằng nhảy mấy cái điệu hết sức bó tay, làm anh Jisoo đứng ở một bên nhìn chồng mình mà chỉ muốn kiếm chỗ trốn cho rồi, ông Seungcheol thì say quắc cần câu, mùi rượu từ người ông ấy với mùi rượu do ông uống nãy giờ chắc cũng khó mà phân biệt, ông cứ bám dính lấy anh Jeonghan mà ngửi ngửi tuyến thơm phía sau gáy, cũng may là hai ông không dắt theo Yumi, chứ để con bé thấy cảnh hai bố nó thế này thì đúng là hỏng hết mắt trẻ nhỏ.

Về phần hai chú rể, dưới sự khiêu khích của cả bọn nên đã có một màn hôn nhau vô cùng ướt át dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, cùng tiếng nhạc xập xình bên tai, một lần nữa Jihoon thầm cảm ơn vì đã không có bọn trẻ con ở đây, tưởng đâu đã chấm dứt, thì Jihoon đột nhiên quay đầu, đập vào mắt cậu là cảnh hai đứa Mingyu và Wonwoo đang ăn cháo lửa trong góc phòng, coi cái tướng thằng Mingyu như muốn nuốt luôn thằng bạn của cậu vào bụng vậy, bọn này cứ tưởng tìm chỗ không có ánh đèn là xong chắc, đúng là đần hết sức. Jihoon chỉ biết vuốt mặt mình một cái thở dài, lần thứ ba trong đêm cậu thầm cảm ơn vì đã không có bọn trẻ con ở đây để bọn nó không phải nhìn thấy cảnh bố chúng nó đang thác loạn thế này đây.

Đối với người không thích tiệc tùng như Jihoon thì đành phải cầm ly cocktail ra ngoài ngắm cảnh đêm vậy, ở lại đây một tí nữa có khi mai mọc mụn trên mắt cũng nên.

Trăng hôm nay trông đẹp phết, làm Jihoon phải gật gù công nhận hai cái đứa Hansol với Seungkwan này biết lựa nhà hàng đấy nhỉ, view của nhà hàng phải gọi là đáng đồng tiền, cảnh đêm hôm nay đẹp đến mất làm Jihoon có cảm hứng sáng tác vài đoạn nhạc ghê luôn, nếu có dụng cụ ở đây, thì chắc cậu có thể sáng tác ngay luôn ở đây cũng được

Phía trong vô cùng náo nhiệt giữa những màn nhảy so tài của mọi người, Soonyoung nhảy hăng đến mức bộ vest thẳng thớm đều xộc xệch hết cả lên, áo sơ mi thì bị anh thả bung ra ngoài, chiếc cà vạt hình con hổ cũng bị anh kéo xuống ít nhiều, áo vest thì được anh vắt trên tay. Tự dưng đang chơi vui thì Soonyoung lại thấy thiếu thiếu ai đó, hay nói đúng hơn là anh thấy thiếu mất Jihoon, đánh mắt khắp căn phòng anh cũng không thấy người anh cần tìm ở đâu, Soonyoung đành rời khỏi sân khấu rồi mở cửa bước ra ngoài để tìm bạn Omega của mình, hình ảnh một Jihoon ngồi trên thềm đá cao đung đưa hai chân uống từng ngụm nhỏ cocktail đập vào mắt anh, cái mùi sữa hạnh nhân của Jihoon tỏa ra trong không khí lúc nào cũng làm anh mê đắm, cảm tưởng hít mãi mùi hương của Jihoon cũng không bao giờ là đủ đối với Soonyoung.

"Sao em lại ra đây thế?" Soonyoung đặt một nụ hôn lên gò má bầu bĩnh của cậu rồi hỏi.

"Ở trong đó hại mắt quá nên em ra đây ngắm cảnh còn sướng hơn." nhờ hương trà lài nên Jihoon đã nhận ra Soonyoung đang ở ngoài này với mình, nhưng vẫn không tránh được mà khiến cậu giật mình.

"Sao lại hại mắt? Anh nhảy làm hại mắt cưng à!" Soonyoung nhảy lên thềm đá vô cùng dễ dàng để ngồi phía đối diện với cậu, môi anh chu ra buồn bã.

"Tất nhiên là không phải tại anh, mà tại mấy người ở trỏng cứ thay nhau nấu cháo lưỡi miết thôi, cưới nhau bao nhiêu lâu rồi mà cứ thèm khát nhau thế không biết!" Jihoon nhăn mặt kể cho anh nghe mấy cảnh cậu vô tình nhìn thấy khi nãy.

"Cưới nhau lâu thì sao chứ! Anh lúc nào cũng muốn Jihoonie hết nè! Chẳng lẽ Jihoonie cũng ghét anh luôn sao?!" cái anh này không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi mà lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa đây.

"Em chỉ ghét mấy người đó thôi, em không có ghét anh được chưa." Jihoon nhéo hai cái má phúng phính thịt của anh, mỗi lần người này nhõng nhẽo là cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Soonyoung cười hì hì hài lòng rồi uống một ngụm từ ly cocktail của cậu.

"Em muốn đi vòng vòng cho mát không? Nghe nói ở phía sau nhà hàng có vườn hoa làm bằng đèn đẹp lắm đấy."

Ngay khi Jihoon gật đầu thì anh nhảy xuống thềm đá vô cùng dễ dàng, rồi anh nắm lấy eo Jihoon đỡ cậu xuống khỏi thềm đá cao kia, anh thắc mắc sao mà em yêu của anh có thể leo lên đây ngồi được thế không biết, cho tới khi lia mắt một tí thì anh mới để ý là ở gần đó có một cái ghế nhỏ, dám chắc là em bé Jihoon này phải bước lên đó rồi mới nhích sang tận đây ngồi, cả quá trình chắc là đáng yêu lắm đây, tưởng tượng thôi Soonyoung cũng đã muốn đè người này ra hôn cho bỏ ghét vì cái tội quá đáng yêu.

Ăn uống no nê mà được đi bộ thì đúng là thoải mái cho chiếc bụng căng đầy này, khuôn viên nhà hàng khá rộng, đi mãi mới tới được cái vườn hoa ánh sáng mà Soonyoung nói tới, chí ít ra nó cũng đáng cho đoạn đi bộ dài này đó chứ, vì nó vô cùng đẹp, việc nó được làm theo dạng hoa đã rất đẹp rồi, huống hồ chi nó còn có thể phát sáng nhờ ánh đèn bao bọc xung quanh cấu trúc bông hoa nữa chứ, cộng thêm cảnh đêm hiện tại, mọi thứ dường như chỉ để làm nổi bật cả khu vườn này.

"Đẹp thật!" Soonyoung không tiếc gì mà buông lời cảm thán, gió thổi nhè nhẹ đung đưa mấy tán cây gần đó, cả khu vườn ngoài anh và Jihoon ra thì không còn ai khác.

"Làm em nhớ tới cái đêm mà anh cầu hôn em." hai mắt Jihoon sáng lấp lánh do ánh đèn, cậu mỉm cười vô cùng hạnh phúc khi nhớ về kỉ niệm đáng quý năm đó anh dành cho cậu.

Hai người hiện đang đứng ở trung tâm khu vườn, xung quanh được bao quanh bởi những bông hoa phát sáng, ánh sáng của chúng hắt lên cả người anh và cậu, cứ như là lạc vào xứ sở thần tiên. Từ phía sau anh bước lên ôm lấy Jihoon vào lòng, Soonyoung đặt cằm tì lên vai cậu, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Jihoon, mùi trà lài và sữa hạnh nhân của hai người đang hòa nguyện trong không khí vô cùng ngọt ngào.

"Em không thể tin được là anh lại đi đánh thức em vào lúc một giờ đêm để cầu hôn như thế luôn đấy."

"Đáng lý phải là mười một giờ cơ, vì anh còn trừ hao trục trặc nữa, nhưng rốt cuộc anh lại ngủ quên mất tiêu, bởi vậy nó mới thành mười hai giờ đêm như thế." không cần nhìn Jihoon cũng biết chắc là anh Alpha này lại bĩu môi nữa rồi đó.

"Nếu lỡ anh ngủ quên tới sáng luôn thì sao?"

"Thì anh phải cầu hôn em vào ngày mai chứ sao! Nhưng mà may mắn thật vì anh đã không ngủ quên, nếu không thì mất hết cả đặc biệt." anh hôn lên cổ Jihoon, vòng tay anh ôm siết lấy cậu.

"Cái đồ ngốc này!" Jihoon buồn cười quay mặt sang hôn lên thái dương của người mà cậu yêu nhất, người đã khiến Jihoon không hề chần chừ mà gật đầu ngay tắp lự khi anh quỳ xuống trước mặt cậu để ngỏ lời cầu hôn.

Dịp đó gần đến sinh nhật Jihoon và Soonyoung đã bí mật mua hai chiếc vé để anh và cậu có thể đến đảo Maldives nghỉ dưỡng sau một năm quần quật làm việc, Jihoon chỉ vô tư nghĩ rằng cả chuyến đi này chính là món quà sinh nhật mà anh dành cho cậu. Cho tới ngày 22 của tháng 11, cũng chính là sinh nhật của Jihoon, sau khi cả hai ăn một buổi tối ấm cúng mừng sinh nhật Jihoon tại một nhà hàng được anh đặt trước đó, xong thì hai người chỉ đơn giản là hóng gió trời một tí rồi vào phòng đi ngủ, nghe có vẻ là đơn giản nhưng Jihoon cũng chỉ cần có bao nhiêu đó là đủ, cậu cũng không muốn gì hơn, vì bản thân cậu đã được trải qua biết bao nhiêu cái sinh nhật cùng Soonyoung rồi, nên chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cũng gọi là quá đủ cho một ngày sinh nhật ý nghĩa mà Jihoon mong muốn.

Ngày sinh nhật của Jihoon cứ thế sẽ trôi qua nếu như không có tiếng Soonyoung đánh thức cậu dậy vào giữa đêm, làm cho Jihoon mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu để anh giúp cậu làm hết mọi thứ, hết choàng áo, mang giày, cuối cùng là dắt cậu ra tận cửa và Jihoon cũng không nhớ bằng cách nào mà anh và cậu có thể đi ra đến bờ biển được, nghĩ lại thì chắc là do xe của resort chuẩn bị trước cho Soonyoung.

Jihoon lúc đó thì vô cùng buồn ngủ, cậu chỉ biết dựa vào người anh để thiếp được giấc nào hay giấc đó, nhưng gió biển thì cứ thổi vù vù vào mặt Jihoon, làm cho cậu chẳng ngủ được tí nào, Jihoon mặt ngái ngủ nhìn chiếc xe chở hai đứa băng qua mấy hàng cọ dừa, rồi từ từ một bãi biển phát sáng hiện ra trước mắt cậu, cậu của lúc đó tuy là còn buồn ngủ, nhưng khi bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp này cậu đã phấn khởi tới mức tỉnh cả ngủ, cậu còn chả cần Soonyoung đỡ xuống, mà tự bản thân nhảy xuống chiếc xe rồi lon ton chạy tới gần hơn với nước biển.

Jihoon còn nhớ rõ ràng lúc đó mình đã e dè thế nào khi nhúng chân xuống nước, rồi cậu cảm thấy kì diệu làm sao khi mỗi bước chân mình đặt xuống thì một luồng sáng xanh sẽ tỏa ra xung quanh rồi vụt tắt đi mất, giống hệt như trong bộ phim khoa học viễn tưởng Avatar nổi tiếng một thời mà cậu đã từng coi.

Jihoon cứ mãi chơi đùa với nước mà không hề hay biết Soonyoung đang từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cậu, hai tay anh cầm lấy chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc phản chiếu lấp lánh trong đêm.

Khoảnh khắc Jihoon mắt ngấn nước gật đầu đồng ý đưa tay ra đợi anh đeo nhẫn cho cậu đã được đội ngũ nhân viên của resort giúp Soonyoung chụp lại, sau này khi nhìn lại những bức ảnh đó, cả Soonyoung và Jihoon đều cảm thấy kì diệu, vì lúc mà cậu gật đầu đồng ý, sóng biển đánh thêm vài đợt, ánh sáng màu xanh từ đó mà càng thêm phát sáng giữa cảnh đêm êm dịu ngày hôm đó, như thể tình yêu của hai người cũng được thiên nhiên chứng giám, cảnh đêm nay đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.

Ngoài việc ăn mừng kỉ niệm ngày cưới mỗi năm thì cái đặc biệt mà Soonyoung nhắc tới đó chính là mỗi khi ăn mừng sinh nhật Jihoon thì cả hai cũng sẽ ăn mừng thêm kỉ niệm ngày anh ngỏ lời cầu hôn cậu, như một kiểu nhắc Soonyoung nhớ về việc ngày thiên thần Lee Jihoon ra đời cũng chính là ngày thiên thần này gật đầu đồng ý đặt họ Kwon của anh vào cạnh tên của cậu.

"Em nghĩ gì mà im lặng thế?" Soonyoung lên tiếng hỏi, từ đằng sau anh ôm lấy Jihoon lắc lư qua lại.

Hiện tại hai người đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa, Jihoon tựa đầu lên vai anh, cậu nhắm mắt lại để cho những hình ảnh đó một lần nữa chạy trong đầu cậu, hiện lên như những thước phim tuyệt đẹp.

"Em đang nghĩ tới việc mình gật đầu trước lời cầu hôn của anh quả là điều đúng đắn và tuyệt vời nhất mà em đã làm trong cuộc đời mình." giọng Jihoon nói đều đều và vô cùng êm dịu vang lên bên tai anh.

"Nè! Sao em có thể làm vậy được chứ! Phải là anh nói mấy câu làm em rung rinh mới đúng chứ!" mặt Soonyoung đỏ lên đôi chút, không phải vì bia, cũng chẳng phải vì rượu, mà chính là vì chồng anh vừa khiến anh bồi hồi.

"Aww!!! Em làm Soonyoungie ngượng rồi hả?" Jihoon ôm lấy khuôn mặt anh trong lòng bàn tay mình mà nhéo mà bóp, xúc cảm mềm mại từ hai gò má của Soonyoung làm cậu thích cực.

Anh chẳng chối cãi gì mà cứ để mặt mình cho Jihoon muốn làm gì thì làm. Khi cả hai đã cười đùa chán chê xong, thì Soonyoung nghía mắt tới chiếc đồng hồ đeo trên tay báo mười hai giờ đêm, hôm nay gia đình anh quả thật là chơi hết mình vì hai đứa em này thật, đã trễ thế này rồi thì hai đứa cũng nên về thôi.

"Mình về thôi em."

"Anh cõng em về đi." Soonyoung đứng hình khi nghe Jihoon vừa dùng giọng mũi để nói với anh.

"Jihoonie buồn ngủ, anh cõng Jihoonie về đi." Jihoon dụi mắt, nhìn cái anh Alpha này cứ đứng đơ ra đó làm cậu tưởng anh không chịu cõng mình về và thế là Jihoon đành lấy ra chiêu cuối xài luôn vậy.

Ngay lập tức Soonyoung quỳ xuống, đưa tấm lưng vững chãi ra để đợi cục cưng của mình trèo lên, anh chỉ biết nếu như anh không làm gì mà cứ đứng đó nhìn Jihoon dụi mắt đáng yêu như thế thì anh không chắc rằng bản thân có kiềm chế được nữa hay không, còn kiềm chế cái gì thì ờm... Mọi người tự hiểu.

"Dạo này em bé Jihoonie hay nhõng nhẽo với anh lắm nhé! Em bé học từ ai đấy? Chỉ chỗ để anh còn tới cảm ơn người ta một tiếng nữa chứ! Ai mà giỏi tới mức làm cho em bé tsundere Jihoonie này chịu nhõng nhẽo với anh luôn chứ!" anh xốc Jihoon lại trên vai để em bé của anh được thoải mái.

"Em chả học ai hết." Jihoon rúc vào cổ anh nói nhỏ, hai mắt nhíu lại vì buồn ngủ.

"Nếu vậy thì Jihoonie đúng là cao thủ nhõng nhẽo ngầm rồi nhỉ!"

"Thế anh có thích không? Không thích thì mốt em không làm thế nữa." hơi thở của Jihoon phả lên trên cổ Soonyoung làm anh hơi buồn cười vì nhột.

"Thích chứ!!! Jihoonie cứ nhõng nhẽo với anh đi! Anh nghe hết! Em bé muốn gì anh cũng chiều!" Soonyoung có bị điên mới đi từ chối Omega của mình và nhất là đối với người đếm trên đầu ngón tay mới chịu nhõng nhẽo với anh được một lần thì đây tất nhiên là một cơ hội tuyệt vời mà anh cần phải nắm lấy.

Khi anh cõng Jihoon tới được bãi đậu xe, cũng là lúc đủ làm Jihoon đánh một giấc ngắn ngủi. Anh nhìn người ngủ ngon lành trên vai mình mà buồn cười suy nghĩ, người gì đâu mà dễ ngủ hết sức, cứ như một em bé mèo, đặt đúng tổ ấm là nó ngủ vù vù, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, còn em bé mèo đây thì bận ngủ rồi.

"Jihoonie à, mình tới xe rồi này." Soonyoung dịu dàng lây Jihoon đang lim dim ngủ trên vai mình dậy.

Jihoon ư lên một tiếng như một bé mèo con, trên vai anh cậu ưỡn người một cái trước khi bảo Soonyoung cho mình xuống.

"Mình về thôi nào." Soonyoung yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn ngay sau khi để Jihoon leo xuống khỏi lưng mình.

Jihoon vươn vai ngáp một cái rồi chớp mắt nhìn anh định rời đi, rõ ràng là cái anh này vẫn còn chưa làm một việc mà, sao chưa gì đã định rời đi như thế rồi.

"Anh còn thiếu!!!" Jihoon cau mày, cậu tỏ ra vô cùng không hài lòng mà giữ Soonyoung lại.

Nghe Jihoon nhắc mình còn thiếu, nguyên một dấu chấm hỏi to đùng chạy ngang qua não anh, mặt Soonyoung tràn ngập sự thắc mắc, không hiểu cái thiếu mà Jihoon nói tới chính xác là cái gì.

Và để giải đáp thắc mắc đó cho anh thì Jihoon đã nhón hai chân lên rồi rướn người về phía trước mà hôn lên môi anh một cái thật ngọt ngào, lúc rời khỏi môi chồng mình, Jihoon còn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu nhìn Soonyoung.

Soonyoung bắt đầu ngẫm nghĩ, nếu tính ra thì anh phải là người say mới đúng chứ, nhưng do tửu lượng cũng ổn nên cùng lắm hiện giờ anh chỉ thấy hơi nóng trong người, còn say thì chắc là chưa rồi đó, mà anh nhớ rõ ràng là Jihoon chỉ uống đúng một ngụm rượu vang lúc hai chú rể tới chụp hình, còn lại cũng chỉ uống mới có 2 ly cocktail loại cồn siêu nhẹ và anh chắc chắn một điều là Jihoon của anh vẫn chưa say đâu, vì uống tầm năm ly trở lên thì may ra mới say được. Vậy mà sao bây giờ nhìn Jihoon cứ hành xử như là người say, tất cả những chuyện rất hiếm khi bạn Omega này làm với anh đều diễn ra hết trong vòng một đêm như thế này thật không khỏi làm Soonyoung bất ngờ.

"Em say hả???" Soonyoung ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Jihoon trong lòng bàn tay rồi hỏi cậu một câu hết sức ngốc nghếch mà mọi người hay dùng để hỏi một người say.

"Say gì chứ? Em đang tỉnh như sáo đây này, thưa anh Kwon Soonyoung." Jihoon bật cười vì câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của chồng mình, thiệt tình là cậu có say đâu mà anh lại hỏi như thế chứ.

"Anh yêu em chết mất!" nói rồi Soonyoung hôn chóc chóc lên mặt chồng mình, thật không biết phải yêu cậu bao nhiêu mới là đủ và anh nghĩ tình yêu của mình dành cho Jihoon không chỉ có mỗi chữ đủ là xong, nó nhiều đến mức anh cũng không xác định được cái gì mới có thể đong đo nổi đây.

Jihoon chun mũi cười khúc khích vì nhột, cậu cứ để anh muốn làm gì thì làm. Nếu không nhờ tiếng kèn xe inh ỏi vang lên thì chắc anh Alpha này vẫn còn hôn cậu hoài mất.

Nhìn qua mới phát hiện, chủ nhân của tiếng kèn không ai khác chính là cái thằng Jeon Wonwoo đáng ghét, nó đang từ ghế phụ vươn người sang bên phía ghế lái của Mingyu chỉ để bấm kèn inh ỏi chọc hai người, Soonyoung thì còn tốt bụng vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nó, chứ còn Jihoon thì đưa hẳn ngón giữa ra gửi tặng tụi nó, cứ nhìn cái mặt của Wonwoo ngồi trên xe tức anh ách kia cũng đủ làm Jihoon hài lòng mà bật cười khanh khách.

Sau khi hai người đã ổn định ngồi vào trong, anh bắt đầu khởi động xe đưa hai đứa về lại tổ ấm thân quen, cả đoạn đường Soonyoung cứ nắm lấy tay cậu không buông, đường về nhà vẫn còn hơi xa, cứ vài phút anh lại quay sang nhìn Jihoon bên cạnh, phát hiện cậu cứ gật gà gật ngủ đến quên cả trời đất, cứ chốc chốc đầu cậu lại đụng vào cửa xe bên kia, rồi cùng lắm trong cơn mơ ngủ thì Jihoon chỉ chu môi nhăn mặt một tí, sau lại vù vù mà ngủ tiếp, người gì mà dễ hết sức.

Soonyoung thấy thế liền không chịu được, anh phải tấp xe vào lề rồi hạ ghế xuống cho Jihoon nằm ra thoải mái, rồi anh lấy cái mền bông hình con hổ để sẵn trong xe đắp lên người Jihoon, anh còn cẩn thận chêm cái áo vest của mình ở phía đầu bên kia cho Jihoon, để khi xe đi qua mấy chỗ gồ ghề thì Jihoon sẽ không phải đụng đầu vào cửa xe nữa mà vẫn có thể ngủ ngon lành.

Lo cho cục cưng của anh được ngon giấc xong, thì Soonyoung vươn người tới hôn lên hai mí mắt của cậu rồi thì thầm câu "anh yêu em" trước khi anh khởi động xe đi tiếp, hương trà lài của chồng Jihoon cứ thế mà ru cậu vào giấc ngủ êm đềm nhất.

-

Chúc mọi người ngày đầu của tháng 11 thật vui vẻ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro