Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 giờ sáng

"Jihoonie của anh đang nấu gì á?" Soonyoung vừa mới tắm xong, từ trên lầu anh men theo mùi hương của thức ăn đi tới nhà bếp nơi chồng anh đang vô cùng bận rộn, khăn lông được anh vắt trên mái tóc còn ướt nước của mình, từ đằng sau Soonyoung bước đến vòng tay qua ôm lấy Omega của mình vào lòng.

"Canh Kimchi mà anh thích đấy."

"Mà anh làm ơn đứng yên được không?! Anh cứ làm em nhột thế này làm sao mà em nấu được?" Jihoon mở giọng cằn nhằn, trong khi cậu thì đang bận rộn nấu ăn, còn người này lại chẳng chịu an phận gì mà cứ hôn lên vai cậu mãi, nếu không phải vì tay đang dính đồ ăn thì Jihoon đã đá cái anh Alpha này ra chỗ khác từ tám đời rồi, cái tội làm phiền người khác.

"Rồi rồi, anh buông Jihoonie ra ngay đây." Soonyoung cười hì hì đầu hàng, trước khi buông Jihoon ra, anh không quên thơm một cái thật kêu lên gò má tròn mịn của cậu.

"Sao nay em siêng vậy? Nấu cả canh kimchi cho anh luôn này!" Soonyoung tựa người vào kệ tủ bên cạnh, đưa khăn lên lau tóc, anh nhìn nồi canh kim chi của Jihoon bốc khói nghi ngút, thơm lừng, khiến bụng anh kêu ọt ọt vì đói.

"Tui có nấu cho một mình mấy người ăn đâu, tui nấu cho tui ăn nữa chứ bộ." Jihoon chu môi nói, cậu đút tới miệng Soonyoung một miếng kim chi mà mình vừa cắt nhỏ, dù vừa nãy Jihoon đã cho kim chi rồi, nhưng vẫn cảm thấy hình như là chưa đủ, nên cậu cắt thêm một ít bỏ vào, nhiều kim chi một tí cũng không sao, dù sao chồng cậu cũng thích kim chi mà, cỡ gì mà chả ăn hết.

"Rồi rồi, là nấu cho cả hai cùng ăn được chưa nào? Thiệt tình! Em cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao đây hả Jihoonie?!" nói rồi Soonyoung lấy tay bóp lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhất trần đời của bạn Omega nhà mình rồi hôn chóc chóc khắp mặt người nọ.

"Ứ!!! Anh buông ra để em còn nấu nữa chứ!" Jihoon bị anh hôn liền khó khăn nói, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của người này, đến chừng thoát được rồi, Jihoon không quên đá vào mông cái anh Alpha phiền phức này một phát cho bỏ ghét.

Soonyoung thôi không làm phiền cục cưng của mình nữa mà giúp cậu lấy chén đũa chuẩn bị cho bữa ăn sáng thịnh soạn sắp được dọn ra. Soonyoung lúc này đã an tọa trên ghế, từ phía sau anh chống tay lên bàn đảo ngắm nhìn dáng vẻ nấu ăn của chồng mình, trông anh có vẻ vui sau khi bị Jihoon đá vào mông, bằng chứng là anh cứ ngồi đó mà cười hì hì như một tên điên, làm Jihoon đang múc canh ra tô cũng phải thầm nghĩ 'sao mình lại cưới cái tên điên này chứ nhỉ?'.

Cuối cùng thì cơm trắng cùng canh kim chi cũng được bày ra trước mắt, Jihoon còn chiên thêm thịt heo để ăn cùng, vì cậu biết canh kim chi mà ăn cùng thịt heo chiên là hết bài, xung quanh còn có mấy món ăn kèm do hai mẹ muối rồi gửi qua cho hai cậu con trai cuồng công việc này ăn dần. Tô canh kim chi thơm nức mũi, nói gì thì nói, sáng sớm mà được cho ăn sáng kiểu này thì ai mà không thích kia chứ, mọi hôm bận quá hai đứa cũng chỉ ăn mỗi ngũ cốc với sữa cho qua bữa, hơn nữa thì bánh mì nướng trét mứt hay phô mai gì đó là cùng, vậy nên mấy dịp được ăn sáng như thế này hay hơn nữa là do chính tay Jihoon nấu thì Soonyoung thường chắc rằng cả ngày hôm đó của mình sẽ cực kỳ là may mắn cho mà xem.

Lúc mới ăn thì Soonyoung thấy nó ngon kinh khủng, mọi người chắc sẽ hiểu cái cảm giác mình thèm một món gì đó và lâu lắm rồi mình mới ăn lại thì đó chính là cảm giác của Soonyoung ngay lúc này, nhưng cảm xúc chưa được thăng hoa bao lâu thì ngay khi nửa chén cơm vơi đi thì trán Soonyoung đã lấm tấm mồ hôi, kèm thêm vài tiếng anh xuýt xoa vì cay.

"Nói tới đồ cay thì phải công nhận là anh yếu thật đấy." Jihoon bới cho bản thân chén cơm thứ hai xong liền xoay người rót cho Soonyoung một ly nước lạnh, cậu lắc đầu khi nhìn cả khuôn mặt của Soonyoung lúc này đổ mồ hôi đầm đìa như vừa đi tập gym về, vì cay mà rõ là không thể ăn nổi nữa, thế mà cậu vẫn thấy Soonyoung ngồi đó mà húp canh mãi thôi.

"Nè nè, anh không hề yếu nha!" hai mắt Soonyoung sáng rỡ nhận lấy ly nước lạnh từ tay Jihoon, trông cứ như là nhận được vàng, ngay khi uống hết ly nước trên tay, anh liền phản bác ngay câu nói của Jihoon

"Vậy kể thử em nghe một món cay mà anh thật sự thưởng thức được xem." Jihoon xúc một muỗng cơm to bỏ vào miệng nhìn anh thách thức.

"Tiêu được tính mà đúng không?"

"Đúng là hết nói nổi với anh." Jihoon buồn cười lắc đầu khi nghe câu trả lời của Soonyoung.

"Không ăn được nữa thì thôi đi ông tướng ! Sao anh cứ phải cố ăn trong khi anh chịu có nổi nữa vậy?" nhìn người này cứ hít hà, mặt thì đỏ bừng, mồ hôi thì tuôn ra như mưa như thế mà ăn thì vẫn cố ăn, nên Jihoon liền vươn tay ngăn lại khi thấy anh định múc thêm canh vào chén

"Đồ Jihoonie nấu mà, anh phải ăn chứ, trừ chuyện nó hơi cay ra thì còn lại ngon lắm luôn ! Không ăn thì đúng là ngu." Soonyoung rút tờ khăn giấy hỉ mũi rồi quay sang cười hì hì với Jihoon, trình độ dẻo miệng của người này thật đúng là thượng thừa.

"Lạ nhỉ? Em biết anh không ăn cay được nên đâu có nấu cay lắm đâu. Hay là tại cái bột ớt mới nhỉ?" Jihoon bắt đầu vận động trí não nhớ xem mình có bỏ nhầm ớt trái vào hay không, mà chắc là không rồi đó, vì khi nếm thử Jihoon vẫn thấy nó bình thường chán mà, hơi the the một tí, nhưng để gọi là cay thì chắc chắn là chưa, một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu Jihoon 'đừng nói là trình độ ăn cay của chồng cậu càng ngày càng giảm đi nhé ?', nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Jihoon cũng không dám nói ra, mắc công cái anh này nghe được rồi lại xụ mặt, Jihoon phải tìm cách dỗ nữa thì lại khổ.

"Hay là anh ăn đừng ăn nữa, chiều về em nấu cho anh cái khác ăn nhé?" Jihoon sốt ruột rót cho anh ly nước thứ ba trong bữa ăn này, chỉ sợ bao tử của người này lại có vấn đề thì khổ.

"Đừng ăn nữa mà, em không giận gì đâu." Jihoon hứa với anh, nhìn ánh mắt người này thì cậu biết ngay là Soonyoung tiếc đồ ăn cậu nấu chứ không gì, nói gì thì nói chứ đọc ánh mắt của cái anh Alpha này đối với Jihoon nó lại là chuyện dễ.

Soonyoung bị chồng mình nói trúng liền gật gù đồng ý thôi không ăn nữa, anh được Jihoon lấy cho hũ sữa chua hạnh nhân ăn để cho bớt cay, anh ngồi trên bàn vô tư lự mà ăn sữa chua, ngắm Jihoon một mình xử lý hết phần thịt heo và canh kim chi trên bàn mà ánh mắt tiếc nuối. Soonyoung tranh thủ ăn cho xong hũ sữa chua rồi lẽo đẽo theo sau Jihoon định giúp cậu rửa bát, nhưng chả để Soonyoung thực hiện ý định thì Jihoon đã đuổi anh lên lầu đi tắm, vì nhìn anh lúc này trông lôi thôi chết đi được, với lại tí nữa người này còn phải đi làm nên cứ để anh chuẩn bị từ bây giờ là vừa.

Jihoon sau khi đuổi được Soonyoung lên lầu liền buồn cười lắc đầu quay về với mấy cái chén trong bồn rửa, cậu nhìn sang nồi canh kim chi đỏ rực bên cạnh mà cười khổ, thiệt là khổ anh Alpha của mình, chỉ là ăn canh kim chi thôi mà cậu tưởng chồng mình mới nâng tạ nặng ký không bằng. Dọn dẹp xong Jihoon liền quay lên phòng thay đồ, hai người diện vest bảnh tỏn rồi rời khỏi nhà, chiếc Porsche Panamera màu đen của Soonyoung từ trong gara lăn bánh ra đường, đưa hai người hướng về phía công ty giải trí Do Re Mi.

-

Giờ đây, bên trong căn phòng của trưởng phòng Lee Jihoon là một màn đấu khẩu rất căng thẳng với giám đốc bên hợp tác với công ty cậu.

"Cậu không thấy thiết kế như vậy thì nghệ sĩ của tôi sẽ rất mờ nhạt sao?"

"Thưa anh, thiết kế như vậy là đang rất công bằng cho tất cả nghệ sĩ đấy ạ."

"Cậu phải xem lại đi chứ nghệ sĩ của tôi đang bị bên cậu làm cho mờ nhạt đi đấy! Bọn tôi góp vốn hơi nhiều đấy, cậu liệu mà làm sao cho coi được."

"Anh nhìn làm sao mà ra được bên tôi đang làm nghệ sĩ bên anh bị mờ nhạt vậy??? Anh có thể chỉ ra giúp tôi được không???"

"Này! Thái độ của cậu là sao đó!? Cậu đang làm tôi khó chịu rồi đấy! Thôi không nói nhiều với cậu nữa, tôi sẽ báo lại với chủ tịch bên cậu sau ! Ai đời lại để nhân viên kiểu này đi làm việc với đối tác kia chứ !"

"NÈ ! Tên kia ! Anh vừa nói gì đó ???" Jihoon trố mắt nhìn thái độ lồi lõm của tên Alpha kia, nhìn hắn cứ thế ung dung rời khỏi phòng mặc cho cậu có gọi với theo.

Jihoon bực bội ném tập hồ sơ của tên khốn kia qua một bên, rồi liếc nhìn màn hình photoshop trước mắt, cậu nghiến răng rủa thầm trong miệng, 'đã vậy Lee Jihoon này sẽ phóng to nghệ sĩ của bố lên cho bỏ ghét, cho tên kia biết thế nào mới là mờ nhạt'.

Và dù hương trà lài từ máy phun sương đang tỏa ra thơm ngát trong phòng, nhưng tinh dầu thì làm sao mà mạnh bằng pheromone của Alpha nhà Jihoon đâu chứ, vậy nên cái mùi pheromone của cái tên giám đốc đáng ghét kia vẫn còn dai dẳng mà bám vào phòng làm việc của cậu, khiến Jihoon khó chịu mà bỏ ra ngoài hít thở. Cửa phòng lại một lần nữa trong ngày lại bị đóng sập một tiếng lớn, làm mấy nhân viên ngồi bên ngoài được một phen hú vía, quan trọng nhất chính là vẻ mặt của trưởng phòng Lee Jihoon lúc này mới là thứ đáng sợ nhất.

"Tên khốn đó! Cứ tưởng bỏ tiền nhiều vào đây xin hợp tác thì ngon lắm không bằng! Vịt đẹt mà cứ đòi sóng sánh với thiên nga!"

Soonyoung mới vừa đi uống cà phê với đối tác về, trên tay là mấy xiên xúc xích với bánh gạo chiên mà anh mua về cho Jihoon, hành lang công ty vắng vẻ và Soonyoung thì bước đi trên đôi giày tây bóng loáng hướng tới thang máy, đang đi anh liền nghe tiếng ai đó lầm bầm vô cùng quen thuộc. Từ xa nhìn một phát anh liền nhận ra người kia không ai khác chính là Jihoon nhà anh, Soonyoung nhíu mày không biết ai lại chọc giận gì bạn Omega của mình, mà trông người này có vẻ rất buồn bực, cứ vừa đi vừa lầm bầm chửi mấy tiếng, mấy cái răng xinh xinh cắn lấy đầu ống hút tội nghiệp và nội dung của mấy câu chửi đại khái là như thế này:

"Nghệ sĩ thì phèn không chịu nổi, thế mà cứ bắt mình sửa tới sửa lui, đã không có thần thái thì thôi! Cứ bắt người ta phải làm cho nổi bật lên thì cụ Lee Jihoon đây cũng éo làm được! Đúng là tên Alpha chết tiệt!"

Soonyoung nhìn cậu như thế liền nổi máu nghịch ngợm, anh quyết định trốn vào phòng họp trống gần đó, đợi con mồi đến gần là tập kích.

Đang buồn bực trong người, Jihoon liền nhắn tin cho anh Jeonghan giải bày, nhưng chắc là anh đang bận nên còn chưa xem tin nhắn của cậu, Jihoon mải mê nhắn tin mà chẳng để ý gì, trong lúc lơ đãng, cậu liền bị ai đó nắm cổ tay rồi kéo vào một căn phòng gần đó.

"Cái đ-" Jihoon theo quán tính mà thúc cùi chỏ vào bụng người kia một cú rõ đau, khi sắp buông ra một câu chửi thề, cậu liền bị người kia bịch miệng.

"Suỵt! Là anh, chồng em đây này."

"Cái tên ngốc này! Anh đang làm cái trò gì vậy?" Jihoon hỏi ngay khi anh buông tay ra khỏi miệng cậu.

"Ai ui! Em có phần phải thúc anh đau đến thế không?" Soonyoung chịu không nổi cú thúc của Jihoon mà ngồi sụp xuống ôm lấy cái bụng tội nghiệp.

"Cái tên ngốc này! Em có biết đó là anh đâu!" Jihoon quay lại nhìn người ngồi xổm trước mắt mình mà rên rỉ.

"Đưa em xem nào, đau lắm không? Em xin lỗi." Jihoon ngồi xuống theo anh, cậu hơi hối hận mà đưa tay xoa bụng cho người nọ.

"Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Họp sao không mở đèn lên? Cái gì mà tối hù thế này? Nhìn anh, em cứ tưởng mấy tên xấu có mưu đồ trộm tài liệu của công ty không đấy." Jihoon hỏi, tay vừa xoa bụng cho anh vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng yên tĩnh không một bóng đèn được mở, may ra thì vẫn được tí ánh nắng le lói hắt vào.

"Anh định hù em, ai có ngờ bị thúc cho một cú đau đến thế này đâu." Soonyoung bĩu môi đứng dậy sau khi đã đỡ đau, anh đưa tay ra đỡ Jihoon đứng lên.

Thật ra Jihoon thúc một cái như thế, anh chỉ thấy hết hồn là cùng, chứ còn bảo đau thì nằm mơ đi. Chẳng qua do anh Alpha này thích làm nũng, thích ăn vạ rất là nhiều và nhờ có tài diễn xuất quá là đỉnh, cộng thêm việc anh có một bạn Omega quá tin anh đi, nên cái công cuộc làm nũng này nó mới thành công như thế.

"Vậy thì anh bị thúc cũng vừa lắm." Jihoon liếc anh một cái khi nghe người này kể ra cái kế hoạch điên rồ kia, nói rồi cậu dợm đẩy cửa bước đi, liền bị người kia ngăn lại rồi kéo hai đứa ngồi xuống ghế.

"Sao em lại nỡ lòng đối xử như thế với chồng mình vậy?! Nhìn nè, anh đi bàn công việc mà anh cũng nhớ tới Jihoonie nè! Xem coi có Alpha nào như anh đâu chứ?!"

"Ý! Bánh gạo với xúc xích chiên! Woahhh! Tôm chiên nữa nè!" Jihoon hào hứng nhìn bao đồ ăn mà Soonyoung đưa tới trước mặt mình.

"Hôn anh một cái đi, rồi anh cho Jihoonie ăn ~" nói về độ nhây thì không ai sánh bằng Kwon Soonyoung được hết, dù mới bị thúc cho một cú đau điếng vì ghẹo người ta, nhưng nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản cái sở thích chọc ghẹo Jihoon của anh.

"Mấy người không cho tôi ăn, thì tôi đi đây! Tự tôi mua ăn cũng được!" Jihoon chu môi hờn dỗi định đứng lên, nhưng lại bị người kia nhấn ngồi lại xuống ghế.

"Ầy, ầy~ Anh đùa tí thôi. Này là anh mua cho Jihoonie mà. Đây, đây, Jihoonie ăn đi nhé." Soonyoung cười hì hì dỗ ngọt người thương, tay anh mở bao đồ ăn thơm lừng ra cho Jihoon xem, rồi cứ thế Soonyoung ngoan ngoãn giúp Jihoon đổ sốt ra, chuẩn bị tất tần tật cho Jihoon ăn, ngay cả mấy cái vỏ tôm chiên lột ra dễ vô cùng thì Jihoon cũng được anh cưng đến tận răng mà lột ra hết cả đống tôm đó. Soonyoung thân thì mặc vest vô cùng bảnh tỏn, trên ngực là cái bảng tên Giám Đốc Kwon Soonyoung hết sức là uy quyền, vậy mà nhìn anh lúc này có khác gì như một con sen yêu mèo chính hiệu đâu chứ.

"Hôn mình một cái bộ khó lắm hay sao? Haizzz~ Chỉ trách do bản thân mày quá yêu mèo Jihoonie thôi Kwon Soonyoung à." Soonyoung lầm bầm thở dài vài tiếng và tất nhiên Jihoon dù có đang tập trung măm măm mấy món ăn trước mắt thì vẫn nghe thấy, chả biết là người này vô tình hay cố ý mà âm lượng anh nói ra nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để Jihoon nghe thấy rất rõ.

"Để anh xuống căn tin mua nước cho em nhé?" Soonyoung hỏi sau một lúc lâu chống cằm nhìn Jihoon má phồng đầy thức ăn mà buồn cười, nhìn lại mấy cái món anh mua cho Jihoon toàn là mấy món làm khô cổ, nhưng nhìn lại trên bàn thì chẳng có lấy một chai nước để uống.

Anh định đứng dậy bước đi liền bị Jihoon nhanh tay nắm lấy chiếc cà vạt trên cổ rồi kéo anh về phía cậu, Jihoon hôn lên môi anh một cái thật kêu trước khi thả ra để Soonyoung đi mua nước cho mình. Soonyoung được Jihoon tặng cho một nụ hôn bất ngờ liền đơ ra như người ngủ mơ, trên môi anh là vị mằn mặn của sốt chua ngọt từ xiên bánh gạo xúc xích chiên, trên đường đi mua nước Soonyoung cứ liếm môi mình rồi tủm tỉm cười khoái chí, gặp mấy nhân viên đi ngang, anh cũng chào hỏi vô cùng nhiệt tình, làm bọn họ nhìn nhau thắc mắc hôm nay giám đốc Kwon bị gì thế nhỉ?

"Vậy ý em là tên giám đốc đó đang làm khó em hả?" đợi Jihoon ăn uống xong, cậu liền kể cho Soonyoung nghe chuyện sáng nay, hai hàng chân mày của Soonyoung cứ thế mà nhíu chặt lại khi nghe Jihoon thuật lại thái độ của đối tác.

"Không hẳn là làm khó, nhưng cái tên đó làm em khó chịu kinh khủng, cứ cái kiểu ông đây bỏ tí vốn vào đầu tư thì ông muốn làm gì cũng được nên là em ghét thôi." Jihoon thở dài rồi dựa vào người Soonyoung khi được anh ôm ngồi lên trên đùi.

"Hơi nhức đầu tí, nhưng mà anh cứ để em giải quyết chuyện này đi, đừng có mà nhún tay vào đấy!" Jihoon dặn thiệt là kĩ trước khi đứng dậy rời đi sau cái ôm siết từ chồng cậu.

"Anh không đi hả?" Jihoon bước tới cửa liền quay đầu hỏi khi không thấy bóng dáng anh Alpha của mình lẽo đẽo theo sau.

"Em cứ đi trước đi, anh gặp nhân viên tí rồi sẽ lên sau." thực ra thì anh chẳng gặp nhân viên nào hết, chẳng qua là ngồi suy nghĩ về một vấn đề thôi, mà Jihoon thì chính là lý do lớn nhất nằm trong đó để khiến anh phải suy nghĩ thế này đây.

-

"Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người cứ như vậy mà làm." Seungcheol nói xong liền nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn đang hiện dòng tin nhắn.

From: Thỏ con của Cheolie béo ><

To: Seungcheolie béo múp

Em đang đợi ở dưới sảnh công ty nè, bạn xuống mau đi! Bụng em đói meo rồi đây

Chỉ cần một dòng tin nhắn đơn giản như thế, cũng đủ khiến Seungcheol nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh rời khỏi phòng họp còn nhanh hơn nhân viên của mình, mọi người không cần hỏi cũng tự mà đoán ra tại sao sếp mình lại gấp như thế, còn lý do thì chỉ có một cái tên là phù hợp nhất trong trường hợp này, không ai khác chính là Yoon Jeonghan.

Soonyoung ngồi trên cái ghế xoay vẫn chưa buồn đứng lên, anh nhếch mép tinh nghịch rồi đá mắt với Jihoon đang ngồi phía đối diện mình vài cái, đổi lại cho anh là một bầu má ửng hồng cùng cái liếc mắt cảnh cáo của Jihoon. Đợi mọi người rời đi hết thì lúc này Jihoon mới ngước lên, tay bóc lấy cục kẹo bỏ vào miệng rồi hỏi.

"Anh đá mắt với em làm gì vậy?"

"Để em thấy rằng anh rất đẹp trai chứ sao."

"Anh đúng là cái đồ mặt dày." Jihoon khịt mũi nói.

"Anh đang có chuyện vui à?" Jihoon nhìn thái độ của anh liền thắc mắc.

"Ò, vui lắm luôn!" anh nở nụ cười bí ẩn nhìn Jihoon mặt ngơ ngác.

"Có thể kể em nghe được không?" Jihoon hỏi anh với vẻ mặt mong chờ.

"Chuyện này để tự em biết thì vui hơn. Kể rồi thì mất hết vui." Soonyoung đi vòng qua ôm lấy Omega của mình vào lòng rồi anh thơm nhẹ lên mặt người ta mấy cái cho thoả thích, cái mặt anh Alpha này hớn hở đến là thấy ghét.

"Không kể thì thôi, tôi đây cũng không cần!" Jihoon bực mình nhìn cái kiểu thần bí của người này mà chán ghét vùng ra khỏi cái ôm của anh, nhưng làm sao mà được khi cậu đang ở trong vòng tay của một anh Alpha trưởng thành đâu chứ và nhất là khi Jihoon lại là bạn đời của người này nữa chứ.

"Aww, Jihoonie giận anh hả, từ từ rồi Jihoonie cũng biết mà -"

"Sếp ơi, bọn em tới báo về việc đổi người làm việc với trưởng phòng Lee ạ -"

"Ủa? Sếp Kwon đâu rồi? Nãy sếp vẫn còn trong đây mà nhỉ?

Tiếng anh nói bị cắt ngang bởi tiếng gọi bên ngoài, không hiểu kiểu gì mà Jihoon lại lôi hai đứa vào cái phòng được xây ẩn trong phòng họp này chỉ để trốn cơ chứ. Một người thì là giám đốc, một người thì là trưởng phòng, Soonyoung khó hiểu bộ có ai trong công ty này không biết cả hai là bạn đời của nhau đâu mà việc gì hai đứa phải trốn như mấy đôi yêu nhau vụng trộm thế này.

Cô nhân viên Beta vừa nãy vẫn chưa bỏ ý định rời đi mà cứ đi mở mấy cái phòng để tài liệu ra để kiếm sếp của mình, đúng là nhân viên của Kwon Soonyoung có khác, nhiệt huyết và làm tới cùng tất cả mọi việc, Soonyoung đúng quả là một tấm gương của các nhân viên mà.

"Suỵt! Trốn đi đã! Có người đang tới đây đấy!" Jihoon đưa ngón tay lên môi Soonyoung ngăn anh thốt ra lời nào.

Cậu chỉ lo nghe ngóng tình hình bên ngoài, chứ không hề để ý đến khuôn mặt đang hết sức khó hiểu của chồng mình. Đợi cho cô nhân viên đó tìm người không được thì liền rời đi, lúc này Soonyoung mới thắc mắc lên tiếng.

"Ủa? Tại sao mình phải trốn vậy???" trên mặt anh là dấu chấm hỏi to đùng.

"Ừ nhỉ! Sao tự nhiên mình phải trốn vậy?" Jihoon chạm chạm vành tai rồi nhận ra câu hỏi của chồng mình vô cùng có lý và cậu thì ngốc ghê.

"Ôi trời, cưng đúng là đáng yêu chết anh!!!" chuyện Jihoon đáng yêu hay không thì chính chủ cũng tự biết, nhưng chẳng qua chính chủ da mặt mỏng không tự nhận, cứ phải để Soonyoung nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này chắc phải đến hết cuộc đời này thì mới đủ.

Anh bế bổng Jihoon lên rồi đặt cậu ngồi trên cái bàn gỗ gần đó mà hôn ngấu nghiến, vì là phòng đặc biệt dành để tranh luận ý kiến nội bộ để đưa ra kết quả, nên nó hoàn toàn cách âm với bên ngoài và cũng chỉ một số người mới biết được căn phòng này, trong đó có Jihoon và Soonyoung, vậy nên chuyện cô nhân viên kia không tìm được sếp của mình là chuyện hết sức bình thường. Ở trong cái phòng này Soonyoung muốn hôn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, mặc kệ tiếng môi lưỡi triền miên có lớn đến thế nào thì anh cũng chẳng quan tâm lắm, vì giờ đây anh còn đang bận hưởng thức người chồng Omega cực phẩm của anh rồi.

Anh nhấn Jihoon vào một nụ hôn sâu và chiếm hữu nhất có thể, cảm tưởng nếu như căn phòng này không có cách âm thì chắc là bất cứ ai đột ngột bước vào phòng họp này cũng có thể nghe được tiếng hôn nhau của hai người ở bên trong kia. Soonyoung như người nghiện thuốc, anh hôn Jihoon mãi không ngừng, hương sữa hạnh nhân của Jihoon quấn quanh nơi đầu mũi cứ thôi thúc anh phải yêu thương đôi môi ngọt ngào của Jihoon ngay lúc này.

Jihoon bị anh đè ra hôn liền nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng trách do người này hôn quá giỏi đi, làm cậu cứ thế mà đắm chìm trong mấy cái hôn của người nọ, từ từ bàn tay không an phận của người kia lần mò xuống bờ mông căng tròn của Jihoon mà nắn bóp một cái khiến cậu giật nảy người, lợi dụng lúc Soonyoung mất tập trung mà Jihoon liền tỉnh người, cậu tìm cách thoát khỏi cái hôn đói khát của chồng mình trước khi mọi chuyện sẽ đi xa tới mức không chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

"Anh bị sao thế?" Jihoon thở hổn hển nói, tay cậu lau đi lớp nước bóng loáng, là sự hòa quyện nước bọt của cả hai còn vương trên mặt Jihoon, quần áo của cậu đều xộc xệch hết cả lên nhờ ơn của người trước mặt. Trong một giây, Jihoon chợt ngửi thấy mùi đắng nghét trong hương trà lài của Soonyoung, cậu bắt đầu lục tung trí nhớ xem thử nãy giờ bản thân có chọc giận gì anh Alpha này không, nhưng câu trả lời chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, vậy thì câu hỏi là 'tại sao tự dưng người này lại stress kia chứ?'.

"Em để lại mùi trên người anh được không?" ngay sau khi dứt ra khỏi nụ hôn thì đây là thỉnh cầu đầu tiên mà anh nhờ Jihoon.

Nghe Soonyoung nói, Jihoon cũng thắc mắc lắm chứ, vì lúc nào trên người của cả hai đều là mùi của đối phương mà và chỉ những lúc Soonyoung thật sự stress lắm thì anh mới bảo Jihoon để lại mùi trên người mình. Jihoon thầm đánh giá chồng mình, đôi mắt anh đỏ ngầu đến là đáng sợ, hương trà lài thơm lừng bây giờ đây lại vô cùng đắng nghét và Jihoon phải dẹp sự thắc mắc của mình qua một bên để trước tiên là làm hài lòng với lời thỉnh cầu của anh Alpha này đã.

Jihoon ôm Soonyoung vào lòng rồi xoa nhẹ lên phần tuyến hương sau cổ anh, cậu rải những cái hôn nho nhỏ lên đó, rồi tỏa ra hương sữa hạnh nhân ngọt ngào nhất bao bọc lấy Soonyoung như điều anh muốn. Nếu như có thể thấy được mùi hương thì chắc chắn xung quanh Soonyoung lúc này đây sẽ là một quả cầu trong suốt thơm mùi sữa hạnh nhân của riêng Jihoon dành cho anh và cứ mỗi lúc để lại mùi hương trên người Soonyoung thì Jihoon thường hay ngân nga mấy khúc hát để xoa dịu chồng mình.

Lúc Jihoon đang tập trung bọc anh trong hương sữa hạnh nhân của cậu thì Soonyoung chợt mở mắt ra nhìn ở phía sau gáy Omega của mình, anh thở ra một hơi thỏa mãn khi nơi đó vẫn còn dấu răng của bản thân, là nơi mà Soonyoung đã để lại một vết cắn đúng đắn nhất cuộc đời mình, là minh chứng của việc Jihoon đã được anh đánh dấu và cậu đã hoàn toàn trở thành Omega của anh. Vòng tay Soonyoung ôm siết lấy Jihoon thêm chặt, anh đặt một nụ hôn đầy sự trân quý lên vết cắn đó rồi cứ thế mà chìm đắm trong tiếng hát trong trẻo và hương sữa hạnh nhân của Jihoon và cứ mỗi khi ở gần Jihoon, mặc cho có rất nhiều mùi hương trộn lẫn xung quanh đi chăng nữa, thì mùi hương duy nhất mà mũi anh ngửi được cũng chỉ là hương sữa hạnh nhân của Jihoon mà thôi, cũng tương tự như anh, mùi hương mà Jihoon sẽ ngửi được những lúc như thế cũng chỉ có hương trà lài thơm lừng từ người Kwon Soonyoung chồng cậu mà thôi.

Nếu để ý thì Soonyoung cũng có một vết cắn tương tự đằng sau gáy, có nhiều người lấy làm lạ mà hay hỏi anh "Sao một Alpha lại có vết cắn sau gáy chứ?", lúc đó Soonyoung sẽ không chần chừ mà trả lời "Đó chính là vết cắn của Omega nhà tôi đấy", chẳng phải tự dưng mà Jihoon lại cắn anh, mà chính do Soonyoung bảo Jihoon cắn mình, đơn giản vì anh cũng muốn bản thân mình sẽ hoàn toàn trở thành Alpha của Jihoon mà thôi. Không như Omega, vết cắn sau gáy của Alpha sẽ từ từ phai dần, hay đúng hơn hết vết cắn đó chả có tác dụng gì nhiều lên một Alpha và Soonyoung thì không thích điều này một chút nào, khi mọi thứ đều chỉ có Omega bị chi phối và thế là cứ khi nào cảm thấy vết cắn dần phai đi thì Soonyoung lại bắt Jihoon cắn mình, để vết cắn của Jihoon sẽ mãi mãi ở sau gáy của anh như cách vết cắn của anh vẫn sẽ luôn hiện hữu đằng sau gáy Jihoon.

Sau khi Soonyoung đã bình tĩnh trở lại, Jihoon liền gặng hỏi, ra là trước khi đến cuộc họp này thì Soonyoung vô tình gặp phải một Alpha đến kỳ động dục, ảnh hưởng không ít tới những Alpha xung quanh, trong đó có cả Soonyoung, may mắn thay khi anh là một Alpha đã có bạn đời, nên không bị ảnh hưởng nhiều như những người còn lại, nhưng ít gì thì Soonyoung vẫn cảm thấy khó chịu lắm, chỉ biết ngay khi anh bước vào phòng họp, thấy được Jihoon và ngửi được hương sữa hạnh nhân anh yêu nhất trên đời thì con sói hư đốn bên trong anh liền tạm thời lặn xuống, nhưng nó vẫn im ỉm gầm gừ ở đó, chờ thời cơ để nổi dậy.

Sẽ có một số người thắc mắc vậy tại sao lúc họp, trong phòng Alpha cũng có mà sao Soonyoung lại không kích động, thì nguyên do là khi làm việc, mọi người rất ít phả pheromone vô tội vạ ra bên ngoài, họ là những người đã trưởng thành và đa số đều có người yêu, hay nhiều hơn là bạn đời, vậy nên việc điều khiển pheromone đối với họ rất dễ dàng và cũng chỉ có những cặp là bạn đời thì khả năng nhận biết pheromone của đối phương cũng cao hơn những người còn lại, mà trong phòng họp cũng chỉ có anh và Jihoon là bạn đời nên điều đó mới không làm ảnh hưởng đến Soonyoung, để cuộc họp vẫn được diễn ra như bình thường.

Jihoon đang lướt ngón tay chơi với phần tóc ở sau gáy Soonyoung thì chợt nhớ ra điều gì đó. "Đừng nói với em chuyện vui của anh là chuyện anh đổi người làm việc với em nhé?"

"Cưng đoán xem." Soonyoung rúc vào trong hõm cổ của Jihoon thở một hơi dài thoả mãn rồi bí ẩn mà trả lời.

"Kwon Soonyoung! Em đã nói là đừng có nhúng tay vào chuyện này rồi mà!" Jihoon không cho anh trốn trong cổ mình nữa mà đưa tay nâng mặt Soonyoung lên, ép anh phải nhìn mình.

"Anh có nhúng gì đâu! Ai biết anh Seungcheol nói gì với bên đó rồi họ đổi người thôi. Anh vô tội mà ~" Soonyoung chu môi nói với người nọ.

Jihoon bực bội cắn lên cái má phúng phính thịt của Soonyoung cho bỏ ghét rồi mắng. "Anh mà vô tội thì mới là lạ đấy!"

Nói rồi Jihoon nhảy xuống bàn chỉnh lại đồng phục thẳng thớm, ôm tập tài liệu bước đi, bỏ lại Soonyoung mặt hờn dỗi ôm cái má in dấu răng mèo mà buồn bã.

'Mình vô tội thật mà!' và đây chính là cái suy nghĩ của Soonyoung ngay lúc này.

Vô tội của Soonyoung nghĩa là xì xầm xì xầm với anh Seungcheol gì đó, dẫn anh ấy đi uống mấy bận nè, đến mức chính Seungcheol cũng phải lắc đầu bó tay với thằng nhóc chuyên mè nheo với anh về chuyện Omega nhà nó và rồi làm cách nào đó mà người anh Seungcheol yêu quý của Soonyoung không những giúp được đứa em của mình, mà anh còn chả làm sứt mẻ quan hệ với đối tác mới đỉnh, đúng là CEO thì có khác, đổi lại nếu để Soonyoung đi thì cũng được thôi, đổi người thì chắc là sẽ đổi được, chỉ sợ cái quan hệ thì chắc là bị sứt mẻ một tí, ừ thì có chút xíu thôi mà, có gì đâu phải căng.

Vô tội của Soonyoung cũng có nghĩa là đổi được cho Jihoon một chị Omega làm việc siêu chuyên nghiệp và đáng yêu, làm việc với chị ấy làm tinh thần của Jihoon vui hẳn ra, đúng là làm việc với người chuyên nghiệp có khác, ai đời như cái tên Alpha đầu đất đáng ghét kia, chị này biết đâu là giới hạn của công ty bên đó, chỗ nào nên ý kiến và chỗ nào phù hợp, hai chị em làm việc phải nói là hiệu quả kinh khủng, nhân viên của Jihoon cũng không phải mỗi ngày đều nghe sếp mình tranh cãi với đối tác, đúng là thở phào nhẹ nhõm.

-

"Áo của anh quá rộng quá so với bạn nhỉ? Nhưng mà nhìn Jihoonie thế này thì dễ ghét quá đi!" Soonyoung ngồi ở phòng khách nhai mực khô nhìn Jihoon mới tắm xong bước xuống nhà đi vòng vòng kiểm tra cửa nẻo.

Soonyoung ngồi xem phim Khởi Nghiệp đến chán chê rồi, liền lẽo đẽo theo sau Jihoon xem người ta đóng cửa, nhìn người này mặc cái áo rộng thùng thình của anh, bên dưới là quần thể thao dài mềm mại, Jihoon dấu hai bàn tay dưới ống tay dài kia, mấy ngón tay bóng hồng xinh xinh lấp ló trông mềm mại và đáng yêu xỉu.

Khi đã chắc chắn Jihoon đóng cửa xong, Soonyoung liền canh lúc người này đi phía trước không hề đề phòng mà tiến lại bế bé mèo con của mình lên trên vai y hệt như vác một bao gạo loại 'nhỏ'.

"KWON SOONYOUNG!!! NẾU ANH KHÔNG ĐỂ EM XUỐNG, EM SẼ ĐÁNH ANH ĐẤY!!!" Jihoon bị anh vác lên vai liền bực bội mà quẫy đạp, cậu buông lời cảnh cáo anh Alpha cà nhây của mình.

"Nhưng mà cưng dễ thương!" Soonyoung cũng chật vật lắm mới vác Jihoon lên đến hết cầu thang, người này cứ đạp chân mãi, đá vào người anh mấy cú cũng đau lắm đấy, không đùa được đâu, nhưng Soonyoung là ai mà lại chịu thua kia chứ, nên khổ cho Jihoon khi cứ quẫy đạp chi cho mệt không biết.

"VIỆC EM DỄ THƯƠNG THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ?! BỎ EM XUỐNG NGAY! KWON SOONYOUNG!!!" Jihoon hét lên, mặt cậu đỏ ngầu do tư thế chổng ngược đầu xuống.

"Đây đây, anh để em xuống liền đây." Soonyoung bật cười vì Jihoon lúc này trông như một con mèo xù lông và đúng như lời Soonyoung nói, anh đặt Jihoon xuống chiếc nệm êm ái của hai đứa, không biết từ lúc nào mà người này đã đưa cả hai người lên đến phòng ngủ, dù cho cả đoạn đường Jihoon cứ quẫy đạp và đánh tứ tung lên lưng anh Alpha này.

"Cưng có cần phải đánh anh như thế không? Đau chết anh đây này." Soonyoung thả cậu xuống giường xong liền nằm cái phịch xuống bên cạnh người thương, anh đấm đấm cái vai mỏi nhừ của mình rồi bĩu môi than thở.

Jihoon buồn cười nhích lại gần bóp hai cái má mỡ của anh lại một chỗ rồi nói: "Nếu anh biết đau thì đừng có mà làm mấy cái việc điên khùng như thế nữa."

Sau vài phút đùa giỡn thì cuối cùng căn nhà cũng chìm vào bóng đêm, trả lại sự tĩnh lặng đúng có của nó. Nhưng vào lúc 4 giờ sáng, vâng đúng là 4 giờ sáng, cái giờ mà đáng lý ai cũng đang còn say ke thì Jihoon lại tỉnh như sáo và sau vài lần lăn qua lăn lại cố gắng ngủ lại thì cuối cùng Jihoon cũng chọn cách là bỏ cuộc. Cậu chống tay lên nhìn người bên cạnh há miệng ngủ đến là ngon lành, chẳng mảy may đến việc chồng anh đang tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng thế này thì có gì lạ không, chẳng những thế, người này con giật chăn của cậu rồi thản nhiên đắp lên người như việc Jihoon có lạnh hay không chính anh đang say ke đây nào có biết.

Nhưng rồi mọi cái bực đều bay tọt đi đâu mất tiêu khi Soonyoung trong mơ đã kêu lên tiếng 'Jihoonie ơi' nhẹ tênh, xoa ấm trái tim Jihoon ngay lúc mất ngủ thế này đây. Tất nhiên điều này đã kéo khoé miệng của Jihoon cong lên, cười xinh thật xinh với niềm hạnh phúc khi cậu đã đặt niềm tin rất đúng vào anh Alpha này.

Jihoon vươn người tới hôn nhẹ lên môi chồng mình, cậu thì thầm trên môi Soonyoung tiếng yêu mềm mại nhất trên đời.

"Em yêu anh." chỉ với ba từ đơn giản nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn này thôi cũng đủ khiến đối phương hạnh phúc không thôi, nhưng tiếc là chồng cậu đang ngủ say như chết đây, nên chắc là anh không nghe thấy đâu nhỉ, thiệt là buồn cho anh quá đi~

Và để chứng tỏ rằng suy nghĩ của Jihoon là hoàn toàn sai, Soonyoung trong giấc ngủ đã đáp lại lời Jihoon bằng bốn từ đơn giản nhưng có sức mạnh vô cùng lớn hệt như ba từ kia của cậu và bốn từ này dù là Soonyoung lúc tỉnh hay lúc mơ ngủ nói ra đi chăng nữa cũng đều khiến tim Jihoon nở hoa vì thổn thức.

Nội dung của 4 từ đó chính là:

"Anh cũng yêu em."

Sau khi trải qua các loại cảm xúc vào lúc 4 giờ sáng thế này, với đủ các thể loại lăn lộn, quấy rối người nằm cạnh bằng cách hết chọt má, rồi Jihoon lại chọt bụng anh Alpha đang ngủ đến há họng đến là ghét, thì đáp lại Jihoon vẫn chỉ là tiếng ngáy lớn kèm vài cái nhăn mặt lầm bầm của Soonyoung và nhìn anh như chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy để chơi với Jihoon vào cái giờ này.

Nằm mãi thế này mà vẫn không có dấu hiệu gì là buồn ngủ thật đúng là buồn chết mất, nhưng chợt trong đầu Jihoon liền loé lên cái câu mà người đời hay nói 'Căng da bụng, trùng da mắt', vậy tại sao cậu không kiếm gì đó ăn nhỉ, biết đâu ăn xong lại ngủ được ngon lành cũng nên, nhưng mà ăn một mình thì buồn lắm, cậu có chồng để làm gì kia chứ.

Nghĩ là làm, Jihoon quay sang chọt má Soonyoung đang ngủ say mấy cái để đánh thức, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả lắm khi người này chỉ ngáy càng to hơn thôi, thế là cậu đổi chiến thuật tác chiến bằng cách hơi ác, đó là bóp mũi người kia và thay vì cảm thấy có lỗi khi bóp mũi chồng mình thì Jihoon lại khá thích điều này khi cậu cứ cười khúc khích, sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của Jihoon.

Và dường như như chiến thuật này có vẻ rất hiệu quả khi Soonyoung giật mình tỉnh dậy, cố thoát khỏi bàn tay đang bóp mũi mình, anh mở đôi mắt lim dim còn say ke của mình nhìn quanh, chập chờn giữa sáng và tối, Soonyoung phát hiện ra Jihoon đang nằm chống tay nhìn anh, đồng hồ điện tử trên kệ tủ hiển thị 4 giờ 10 phút không khỏi làm Soonyoung thắc mắc mà vươn tay đến kéo người kia vào lòng mà rù rì hỏi.

"Mới có 4 giờ sáng thôi mà. Sao em không ngủ nữa đi?"

Jihoon bị anh ôm cứng ngắt trong lòng liền buồn bã trả lời, "Em không ngủ lại được. Soonyoungie xuống nhà bếp ăn ngũ cốc với em nha ~" Jihoon úp mặt vào lòng ngực của chồng mình mà làm nũng.

"Ăn ngũ cốc vào giờ này á? Cưng sao thế?" nghe Jihoon nói mà anh tỉnh cả ngủ.

"Ăn ngũ cốc vào giờ này thì có sao đâu chứ! làm gì mà anh phản ứng ghê vậy?" Jihoon hờn dỗi cắn nhẹ lên vai anh cho bỏ ghét.

"Có sao đấy cưng à! Sao tự dưng em lại muốn ăn ngũ cốc vào 4 giờ sáng kia chứ? Hay là em có thai???" Soonyoung tự mình nói ra câu cuối xong thì cũng tự mình hốt hoảng.

"Không đúng, không đúng, mùi của em vẫn bình thường mà, vả lại đợt phát tình trước lúc cưng mở khoang sinh sản anh cũng đã cố gắng không tạo kết rồi mà. Vậy nên chắc chắn là cưng không thể nào có thai được." Soonyoung tỉnh ngủ, hướng mắt lên trần nhà nhớ lại ký ức đợt phát tình trước đó của Jihoon mà nói.

"Anh bị điên à! Tự nhiên nói mấy cái đó chi vậy? Anh không thấy ngượng hả cái tên điên này!" Jihoon đỏ mặt lầm bầm khi nghe Soonyoung gợi lại cảnh cả hai trải qua kì phát tình nóng bỏng của Jihoon vào mấy tuần trước.

"Có gì đâu mà ngượng, kì phát tình nào của cưng cũng phải trải qua với anh mà, tư thế nào cũng thử qua, kiểu gì cũng làm hết rồi, mấy cái này đã là gì đâu mà em phải ngượng thế? Soonyoung mặt dày cười hì hì ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại hơi âm ấm do ngượng của Jihoon mà nựng lấy nựng để.

"Anh đúng là một tên ngốc!" Jihoon chu môi hờn dỗi nói, cả khuôn mặt vẫn bị anh ôm trong lòng bàn tay.

"Ừa ừa, anh là một tên ngốc, tên này siêu ngốc nên mới làm Jihoon bắn ra mà không cần anh chạm vào nhỉ? Hình như cái tên đó chỉ mới hôn Jihoonie thôi đó! Mà sao tên đó ngốc ghê! Tư thế gì cũng làm được, lại còn -" đang nói thì Soonyoung bị bàn tay của Jihoon che lại, ngăn không cho mấy lời nham nhở của anh được có cơ hội thốt ra ngoài.

"Kwon Soonyoung! Anh mà dám nói thêm tiếng nào nữa thì đợt phát tình tiếp theo em sẽ uống thuốc ức chế rồi kiếm khách sạn nào đó tự mình thỏa mãn đấy!" Jihoon cất giọng cảnh cáo anh.

"Ầy ầy, anh im ngay đây." Soonyoung cười hề hề hôn chụt lên lòng bàn tay thơm lừng hương sữa hạnh nhân của bạn Omega nhà mình mà đầu hàng vô điều kiện.

"Nói thế thôi chứ anh biết em chẳng làm thế đâu. Mà nếu em có gan làm thì Kwon Soonyoung này là ai mà để Omega của mình trải qua kì phát tình một mình ở một cái khách sạn ất ơ nào đó chứ. Cưng cứ tiếp tục nằm mơ đi." anh biết tỏng đời nào mà Jihoon dám làm thế, bạn Omega nhà anh chịu đau kém lắm, một mình trải qua kì phát tình chẳng khác nào tự tra tấn bản thân.

Soonyoung biết rằng Omega mà trải qua kì phát tình một mình thì thường rất là đau, nhất là những Omega đã bị đánh dấu thì lại càng khổ và đau hơn gấp bội và với tư cách là một người chồng mẫu mực, là một anh Alpha mà Lee Jihoon đã tin tưởng đưa gáy ra cho anh cắn thì Soonyoung đây không có nổi cái tâm để bé cưng nhà mình trải qua kì phát tình một mình đâu. Omega là phải để yêu thương, huống hồ gì anh càng không như mấy tên Alpha thối nát ngoài xã hội khi xem Omega là đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ, Alpha Kwon Soonyoung đây thương yêu bé Omega Jihoonie nhà mình còn không hết nữa là, u mê chữ ê kéo dài không biết chừng nào mới chấm câu kết thúc.

"Anh nói được như thế thì tính ra em cũng không nhìn lầm người nhỉ." Jihoon đưa tay xoa hai cái má phính mỡ của Soonyoung rồi cười cười, nhận lại là cái nét cười tít cả mắt đáng yêu vô cùng của anh Alpha nhà cậu.

"Thế Jihoonie nói anh nghe xem, sao tự dưng em lại muốn ăn ngũ cốc vào 4 giờ sáng vậy?" cằm của Soonyoung đặt trên chỏm đầu của Jihoon khi anh ôm cậu vào lòng mà hỏi.

"Tất cả là vì em chỉ muốn tìm một lý do để được ở bên anh thôi mà." Jihoon nói nghe nhẹ tênh như lông vũ, nhưng qua tai chồng cậu thì nó lại không hề nhẹ tí nào.

"Thật luôn đó hả Jihoonie? Đây là ai vậy? Cậu đã làm gì với Jihoonie nhà tôi rồi??? Jihoonie của tôi không bao giờ nói mấy lời như vậy đâu!!!" Soonyoung bắt đầu diễn trò, anh ôm mặt Jihoon xoay tới xoay lui để kiểm tra rằng liệu đây có thật là bé Omega nhà anh không.

"Anh không tin thì thôi, em ăn một mình!" Jihoon bĩu môi đẩy anh ra, cậu lê đôi dép lông mềm mại bước ra khỏi phòng.

"Khoan đã, đợi anh với!" Soonyoung hoảng hồn leo tọt xuống giường đuổi theo sau cục cưng

Lúc đang cùng nhau ngồi ăn ngũ cốc, Jihoon đã tiết lộ cho anh biết rằng lúc nãy lời cậu nói chỉ đúng có một nửa thôi, một nửa còn lại là do Jihoon muốn ăn gì đó để cho buồn ngủ như câu nói 'Căng da bụng, chùng da mắt' mà thôi và tất nhiên là Jihoon được Soonyoung tặng nguyên một cái bĩu môi to đùng mà anh dành cho cậu và Soonyoung thì phải ghi thêm vào danh sách thành tích của mình vì anh lại vừa thành công làm Jihoon bật cười rồi nè.

Và Jihoon chợt nhận ra rằng, việc thức dậy lúc 4 giờ sáng như thế này cũng không tệ lắm và nhất là khi có Soonyoung ở bên cạnh thế này đây.

-

Mọi người đừng để ý cái tên fic nha =((( Đặt tên fic rất là khó đối với mình, nên là đang viết thấy ấn tượng chỗ nào cái để làm tên fic luôn =))) và em bé này là khi mình đang tìm lại đống note để ôn thi thì bắt gặp em bé này đang năm bơ vơ giữa đống bài học của mình, em bé này được mình viết xong từ đầu tháng 12 lận, beta thì lâu hơn xíu, cơ mà lo chăm cho em bé hổ vs em bé mèo bên kia nên là quên mất tiêu ẻm luôn =(((( Thế nên phải đăng liền luôn cho nóng, chớ để nữa là quên luôn =)))) Đồng thời mừng chiếc series này được hơn 2k người đọc ợ TvT 

Yêu mọi người nhiều <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro