Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngôi nhà màu trắng


Soonyoung gặp Jihoon năm 15 tuổi, vào một ngày đầu tháng năm trời mưa tầm tã. Cậu nhóc họ Kwon ngày đó ngốc nghếch, hiếu động, suốt ngày trốn học đi đánh điện tử, để rồi hậu quả là ngày hôm đó chơi lố giờ phải chạy vội về nhà, giữa đường thì dính mưa. Ông trời ngày hôm đó chắc hẳn có chuyện gì buồn lắm, mưa rơi nặng hạt đến chẳng thấy đường đi, làm Soonyoung phải chạy tạt vào hiên trước nhà ai đó để trú tạm.

Căn nhà đó làm chủ yếu bằng gỗ, được sơn màu trắng. Trên lan can trước hiên nhà treo một loạt chậu gốm, nhưng không có một bông hoa nào được trồng ở đó.

Soonyoung cố vắt bớt nước khỏi chiếc áo phông đang mặc, mái tóc cũng ướt nhẹp thì chỉ đành vuốt vuốt nó lên để tóc không dính vào mắt.

"Trời mưa to ghê ha?"

Soonyoung giật hết cả mình, suýt nữa thì trượt ngã. Cứ tưởng là ở đây không có ai chứ? Ủa mắt Soonyoung đâu có cận đâu mà lúc nãy lại không để ý có một cậu bé khác cũng đang ngồi ở hiên nhỉ?

"Ừm... Xin chào?"

Cậu bé đó chào lại cậu bằng giọng nhỏ xíu, tiếng mưa to làm Soonyoung suýt thì không nghe thấy. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế mây to đùng cách mạng, người cậu vốn trông đã nhỏ con, giờ càng lọt thỏm vào chiếc ghế.

"Tớ đứng ở đây trú mưa một xíu thôi rồi đi liền, hi vọng cậu không phiền."

"Ừ, không sao đâu. Cứ đứng đây đi, tối muộn bố mẹ tớ mới về cơ."

Có lẽ cậu ấy ngại bố mẹ thấy người lạ, Soonyoung nghĩ.

"Trời mưa mà sao cậu lại ngồi đây? Mà cậu tên là gì thế?"

"Jihoon. Tớ thích ngồi đây thôi."

"Ồ. À mà tớ tên là Soonyoung."

Jihoon ậm ừ, Soonyoung không biết nên nói gì tiếp, suy cho cùng thì cậu nhóc cũng không giỏi nói chuyện với người lạ. Không giả trên hiên im ắng không tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng mưa gõ đều đều trên mái nhà. Soonyoung len lén liếc nhìn Jihoon, cậu ấy có vẻ là đã chợp mắt ngủ. Bên cạnh chiếc ghế mây có một chiếc cửa sổ lớn, nhưng đã khép kín rèm, Soonyoung không có cách nào để nhìn thử vào bên trong căn nhà.

Cậu ấy xinh thật, Soonyoung nhìn Jihoon, ngẫm nghĩ. Cảm thấy nhìn chằm chằm người thì có hơi vô duyên, Soonyoung đành rời mắt đi.

"Soonyoung, xin lỗi hôm nay tớ hơi mệt nên ngủ một lúc, hôm nào đó cậu rảnh thì hãy qua đây nhé." Jihoon chợt nói lúc Soonyoung đang chuẩn bị tinh thần chạy về nhà.

Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc.

"Được thôi... Nhưng mà tại sao vậy?"

Jihoon hướng ánh mắt ra ngoài, trời đã ngớt mưa hẳn.

"Tớ thấy chán nên muốn có người nói chuyện thôi ý mà."

Soonyoung chớp mắt hai cái, rồi nhe răng cười với Jihoon. May quá, Soonyoung cũng đang rất tò mò về cậu bạn xinh xắn này.

"Chỉ vậy thôi à? Oke, tớ sẽ qua đây chơi với Jihoon."

-

Ngày hôm sau đó, Soonyoung đã không tới gặp Jihoon. Tất nhiên không phải vì không muốn gặp, mà là vì khi Soonyoung đi qua căn nhà trắng đó, anh nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở xung quanh và trên hiên nhà, trông giống như một gia đình tụ tập vậy. Không thấy bóng dáng Jihoon đâu, Soonyoung đành đi về nhà.

"Xin lỗi nha Jihoon, hôm trước tớ thấy nhà cậu đông người nên ngại quá không dám ghé vào.

"Ừm, không sao đâu."

"Nhưng xem nè! Hôm nay tớ mang bộ sưu tập thẻ bài Pokemon qua đây đó! Cậu có thích Pokemon không Jihoon?"

"Tớ có thích Pokemon."

"Tuyệt quá! Vậy chúng mình có điểm chung rồi ha. Thế cậu có sưu tập thẻ bài như tớ không?"

Ánh mắt Jihoon có chút hụt hẫng.

"À...không. Bố mẹ không cho tớ mua mấy thứ như này đâu."

Soonyoung chợt thấy tội nghiệp cho Jihoon, có lẽ bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc.

"Không sao đâu, cậu có thể xem chung bộ sưu tập của tớ!"

Soonyoung đặt chiếc binder thẻ bài xuống sàn, và hai đứa trẻ cùng nhau ngắm từng chiếc thẻ pokemon đầy màu sắc.

Kể từ sau ngày hôm đó, Soonyoung thường xuyên đến chơi với Jihoon. Soonyoung luôn mang rất nhiều thứ đồ chơi đến nhà Jihoon, hai đứa nhóc sẽ cùng nhau ngồi ở hiên nói đủ thứ chuyện, bày đủ thứ trò. Cánh cửa nhà Jihoon luôn luôn đóng kín, nhưng Soonyoung cũng chẳng mấy bận tâm, vì anh mải vui với Jihoon rồi.

-

"Jihoon à, tớ lại cao thêm 2cm đó!"

Jihoon lườm Soonyoung cháy mặt. Có lẽ năm vừa rồi cậu ấy không cao lên chút nào.

Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua được gần một năm, Soonyoung vẫn giữ nguyên thói quen tuần nào cũng tới chơi với Jihoon ít nhất một lần. Mặc dù có rất nhiều điều tò mò về Jihoon, Soonyoung vẫn lựa chọn không hỏi gì, anh không muốn cậu cảm thấy phiền, có lẽ rằng khi nào Jihoon cảm thấy thích hợp thì cậu sẽ chia sẻ cho anh biết.

Ở phía bên nhà hàng xóm của Jihoon có rất đông người tụ tập. Tiếng khóc than vang lên không ngừng, một chiếc quan tài màu đen được nhiều người đàn ông khiêng ra, đưa lên xe.

"Nhà bên đó có tang à?"

"Phải, hình như ông chú bên đó vì nợ nần nên đã tự sát."

Soonyoung 'à' một tiếng, không nói gì thêm. Không ở trong hoàn cảnh của người ta thì sẽ không thể biết được những gì họ đã trải qua, để rồi dẫn đến quyết định kết thúc mọi thứ như vậy.

"Hi vọng chú ấy sẽ lên thiên đàng."

Jihoon chợt khựng lại.

"Những người tự kết liễu mạng sống của mình đều sẽ không thể lên thiên đàng." cậu thờ ơ nói, nói như thể điều đó rất hiển nhiên. Soonyoung cau mày khó hiểu.

"Vậy sau khi chết, họ đi đâu?"

"Họ chẳng đi đâu cả. Họ vẫn ở nhà thôi."

Soonyoung muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại thôi.

Cảm nhận được bầu không khí đang dần u ám, Jihoon bèn nở nụ cười.

"Đừng nghĩ nhiều đến chuyện đấy làm gì. Hôm nọ cậu bảo được mẹ mua cho điện thoại mới phải không? Bỏ ra xem nào."

"À há! Đây này! Nhìn màu đỏ đẹp không? Cơ mà tớ vẫn chưa hiểu hết cách dùng của nó lắm." Soonyoung cười hì hì.

"Biết ngay mà." Jihoon làm bộ lắc lắc đầu bất lực.

Dù đã tự nhủ rằng chuyện đó chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng từ năm 16 tuổi, Soonyoung đã âm thầm cầu nguyện vào mỗi chủ nhật đi nhà thờ, rằng tất cả những người anh quan tâm đều sẽ được lên thiên đàng. Nhất là Jihoon. Mặc dù chẳng bao giờ nói ra, cũng chẳng muốn thừa nhận, nhưng Jihoon đã trở thành một phần rất đỗi quan trọng trong cuộc sống của Soonyoung. Và một kẻ nhát cáy không dám tỏ tình như anh thì chỉ còn cách ngày ngày ngắm nhìn cậu ấy mỉm cười, làm cậu ấy vui, nghĩ về cậu ấy. Thế đã là đủ rồi.

Soonyoung tự cảm thấy bản thân mình hết thuốc chữa.

-

"Jihoon à? Cậu có định thi đại học không?"

Soonyoung đã hỏi Jihoon câu đó vào năm hai người 17 tuổi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi quan trọng, mặc dù Jihoon trước giờ đều nói rằng cậu ấy học gia sư ở nhà, nhưng Soonyoung vẫn mong rằng lên khi lên đại học cậu ấy sẽ được thay đổi.

Jihoon im lặng không nói gì.

"Tớ không đi khỏi nơi này được, Sooonyoung à."

Soonyoung không ngăn được cảm giác buồn bã đang dâng lên trong lòng. Anh thật lòng muốn cùng Jihoon đi thật nhiều nơi, muốn đưa cậu rời khỏi cái hiên nhà mà hai người đã gắn bó suốt hai năm qua. Soonyoung cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều trong quãng thời gian này, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Anh bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn nghịch ngợm như hồi đó, cũng đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện sau này mình sẽ như nào. Soonyoung cũng đã cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng bớt bầu bĩnh so với hồi đó.

Còn về Jihoon, cậu ấy dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn giữ nguyên chiều cao đó, vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà Soonyoung yêu mến đó. Cậu ấy cũng không thay đổi nhiều về tính cách, vẫn là kiểu người tĩnh lặng, bình tĩnh trước mọi trò đùa của anh. Soonyoung không biết mình nên cảm thấy như thế nào về điều này, nhưng một điều anh chắc chắn cũng không thay đổi, đó là anh thực sự thích Jihoon.

Biết đâu đấy, nếu anh nói điều đó ra, Jihoon sẽ đồng ý đi cùng anh quãng đường sau này?

"Jihoon à."

"Ừm? Sao thế?"

"Tớ thích cậu."

Soonyoung quyết định tỏ tình. Thật kì lạ, lời nói buông ra thật nhẹ nhàng, thật dễ dàng, không hề căng thẳng như anh vẫn nghĩ, giống như một câu "Cậu ăn cơm chưa?" vậy.

Jihoon không trả lời, nhưng nụ cười an lòng trên môi cậu đã là quá đủ để Soonyoung không cảm thấy tuyệt vọng mà chạy khỏi đây.

"Xin lỗi. Cháu là ai vậy? Sao lại đứng đây?"

Đó là giọng của một người phụ nữ Soonyoung chưa từng nghe qua. Chìm sâu vào trong khoảnh khắc của hai người làm anh không để ý thấy có một chiếc xe màu bạc đã dừng lại trước ngôi nhà. Người phụ nữ có vẻ trạc tuổi mẹ Soonyoung, nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ không phải một người có gia cảnh khó khăn. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà ấy dường như có gì đó rất quen thuộc.

"A, cháu chào cô ạ. Cô chắc là mẹ của Jihoon phải không ạ? Cháu là bạn của Jihoon."

Người phụ nữ chợt sững người. Trong phút chốc, trên khuôn mặt của bà lộ ra nét bi thương cùng cực.

"Jihoon... Con có một người bạn sao?" bà ấy nói, nhưng không phải là với Jihoon đang đứng phía sau anh, mà là với bản thân bà.

Người phụ nữ chợt rơi nước mắt, khiến Soonyoung rơi vào hoảng loạn.

"Xin cô bình tĩnh ạ, nếu cô thấy phiền thì con có thể đi ạ."

"Kh-không, con nói gì vậy, con là bạn của Jihoon mà, cô không phiền đâu. Cô không phải mẹ nó, cô là dì nó. Xin lỗi còn, chỉ là... Cô nhớ thằng bé nhiều quá thôi. Có lẽ con cũng vậy phải không? Nên mới đến đây...." giọng bà ấy lạc đi vài phần.

Soonyoung tỏ rõ vẻ không hiểu những gì người phụ nữ này đang nói.

"Khoan đã. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đã. Jihoon đang đứng đây thây cô?" Soonyoung quay lại nhìn Jihoon, nhưng cậu ấy không còn đứng đó. Thay vào đó, Jihoon đang đứng phía sau dì của mình, nhìn bà ấy với vẻ buồn bã, nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp.

Giờ thì đến lượt người dì với vẻ mặt khó hiểu.

"Con nói gì vậy? Jihoon đã mất từ hai năm trước rồi."

Rồi bà ấy chợt nghĩ ra điều gì đó. Bà chồm tới tóm lấy hai người Soonyoung.

"Con nhìn thấy nó sao Soonyoung? Nó vẫn còn ở đây sao? Ôi Jihoon..."

Dì của Jihoon vẫn còn đang nói gì đó, nhưng Soonyoung không lắng nghe nữa. Anh nhìn Jihoon đang đứng trước mặt, cậu ấy cũng nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ áy náy.

"Xin lỗi Soonyoung, tớ đã không có dũng khí để nói ra như cậu."

-

Jihoon chưa từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Chưa bao giờ.

Lớn lên trong sự thờ ơ của mẹ, trong những trận đòn roi của ba, Jihoon đã tự hình thành cho mình sự trầm lặng. Cậu không thể chia sẻ điều này với bất cứ ai, kể cả là với dì - người duy nhất đem đến cho cậu một chút niềm vui mỗi khi được gặp. Lâu dần, những suy nghĩ tiêu cực, nhưng vết thương trên người, sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đã đẩy một cậu bé 15 tuổi đi tới lựa chọn kết thúc mọi thứ.

"Tự kết liễu mạng sống của mình thì sẽ không thể lên thiên đàng." Jihoon đã nghe dì nói về điều đó rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng cần đến thiên đàng. Cậu chỉ cần được giải thoát thôi.

"Soonyoung à, thật tiếc là chúng mình gặp nhau trễ quá."

Ngày Soonyoung gặp Jihoon cũng chính là ngày cậu kết liễu mạng sống của mình. Thật may rằng Jihoon đã khép rèm lại, nếu không Soonyoung sẽ không thể chịu đựng được nếu anh nhìn vào trong nhà vào lúc đó. Ông trời quả là muốn trêu người, lại để hai người gặp nhau vào khoảnh khắc đó. Nhưng rồi Jihoon cảm thấy việc Soonyoung nhìn thấy mình cũng là một cách tạ lỗi của số phận, vậy nên cậu đã bảo anh quay lại gặp cậu. Dù sao thì, cậu cũng đâu thể rời khỏi đây, phải không?

"Cậu biết gì không? Ước nguyện cả đời của tớ đơn giản lắm. Tớ muốn được yêu thường." Jihoon nói, dịu dàng nhìn dì đang vùi mặt vào vai áo của Soonyoung mà khóc.

"Nhưng đáng tiếc làm sao, nguyện vọng của tớ lại chỉ có thể thành hiện thực sau khi tớ chết." Jihoon cười cười, nhưng vẻ tiếc nuối không thể giấu đi. Hốc mắt của Soonyoung trở nên nóng hổi, nước mắt cũng không thể kiềm được mà rơi xuống.

"Cảm ơn cậu đã thích tớ, Soonyoung à. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm. Và cũng xin lỗi cậu, rất nhiều."

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro