Remember? - No.
Năm 7 tuổi.
- Xin nhỗi bạn, tớ không cố ý làm bẩn chiếc váy của bạn đâu.
- Tránh xa đi, đồ nhà quê. Có biết đây là cái váy tôi thích nhất không? Hứ, vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã gặp xui. Đi thôi, Tae.
Nói rồi, cô bé mặc chiếc váy hồng kéo cô bạn trắng bóc của mình khuất dạng, chỉ còn lại cô bé kia thẫn thờ nhìn theo.
Năm 8 tuổi.
- Xin chào, tôi là Jessica Jung, hàng xóm mới nhà cậu.
- Tiffany Hwang. Mà nhìn cậu quen ghê.
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở khu vui chơi.
- À à, tôi nhớ ra cậu rồi. Đồ sao chổi nhà cậu tốt nhất nên tránh xa tôi một chút.
- Cậu không thích tớ à?
- Phải. CỰC KÌ KHÔNG THÍCH.
Năm 10 tuổi.
- Muốn đi chơi cùng không, Fany?
- Ý cậu là đi nghịch đất rồi trèo cây sao? Cậu nghĩ tôi bị điên chắc. Mấy trò đó chỉ có lũ nhà quê các cậu mới chơi thôi.
Tiffany mạnh bạo đóng lại cánh cửa màu trắng.
- Tại sao cậu nhất quyết muốn làm thân với cô tiểu thư đó vậy??
- Cậu chẳng hiểu gì cả Thực Thần. Cậu ấy không phải rất đáng yêu sao?
- Đáng ghét thì có.
Năm 13 tuổi.
Cô bé Jessica Jung bị gọi phụ hyunh vì tội đánh nhau với bạn cùng lớp. Ba mẹ Jung khá khó hiểu về hành động này của con gái. Jung lớn chưa bao giờ thích gây sự cùng người khác.
Trong khi đó, trước cổng trường.
- Cậu yên tâm, ba mẹ tớ không biết tớ đánh nhau vì cậu.
- Hơ, tự cậu chuốc lấy còn gì, liên quan gì đến tôi.
- Họ..họ bắt nạt cậu??
- Cậu là ngốc thật hay giả ngốc thế hả đồ nhà quê? Đừng ra cái vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, không có cậu thì tôi vẫn có thể bình yên về nhà. Vậy nên chuyện đánh nhau của cậu chẳng hề hấn gì với tôi. Hừ, rách việc.
Jessica Jung đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng thầm nhủ, mình phải nhẫn nhịn.
Năm 15 tuổi.
- Jessica ngồi cùng với Tiffany ở bàn ba nhé.
Cô giáo chủ nhiệm tươi cười nói.
- Em không ngồi với cậu ta đâu. Em muốn ngồi với Taetae cơ.
Tiffany lớn giọng ngang ngược, còn tặng cho Jessica một ánh nhìn khinh bỉ.
- Không sao đâu cô. Em ngồi với bạn học Choi được rồi.
Jessica cúi đầu, đem balo đến bên cạnh người bạn thân. Choi SooYoung một bên chứng kiến mắt liền nổi gân đỏ, muốn mắng chửi cô tiểu thư đỏng đảnh kia nhưng lại bị Jessica ngăn lại.
Năm 16 tuổi.
- Hôm qua cậu nghỉ ốm, tớ đã chép bài cho cậu rồi.
Jessica niềm nở đưa quyển vở của mình cho Tiffany. Nàng thẳng tay gạt đi, quyển vở kia một đường rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo.
- Không cần đến cậu lo. Tôi có thể mượn vở của Tae.
- Ừ. Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Biết thế thì sau đứng cách xa tôi một chút. Đừng có lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngứa mắt.
- Ừ.
Jessica lủi thủi cầm vở trở lại chỗ ngồi. Đôi mắt ngân ngấn nước làm Choi SooYoung gần như muốn phát điên.
Năm 17 tuổi.
- Tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật.
Một món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận được đưa đến gần mặt nàng. Đám bạn của Tiffany bên cạnh bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tiffany cảm thấy khó chịu không thôi, cầm bọc quà kia ném vào thùng rác ngay bên cạnh. Không thèm để ý đến cậu, liền vui vẻ hô hào đám bạn thân.
- Đi thôi. Không cần quan tâm đến đồ nhà quê này.
- Woa, Fany à, hơi quá đáng rồi đó.
- Cũng phải, tiểu thư Hwang sao có thể quen với cô ta cơ chứ?
- Hahaa, đáng lắm, nên biết thân phận ở đâu đi cô em ạ.
Tiếng cười giễu cợt vang vọng cả một khu phố. Một mình Jessica đứng cô độc dưới bóng tối bao trùm.
Năm 18 tuổi.
- Tiffany Hwang, tớ thích cậu.
Jessica nghiêm túc nói. Dù bản thân đã biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cố gắng một lần hy vọng. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra.
- Thích? Thích á? Cậu nói không biết ngượng mồm à? Cậu xem trong tay cậu có gì không? Một học sinh cấp 3, học lực khá, bề ngoài khác gì một đứa nhà quê. Muốn hẹn hò với tôi? Tốt nhất là nằm mơ đi.
- Cậu thôi được rồi đấy Fany. Cậu không thấy mình quá đáng à?
Kim TaeYeon một bên không chịu nổi liền lớn giọng.
- Làm sao? Giờ cậu còn bênh cả đứa nhà quê này sao, Kim Taeyeon?
- Không cần đâu, TaeYeon. Cảm ơn cậu.
Jessica ngẩng đầu, giọt nước mắt vừa rơi xuống đã được cậu lau khô. Cậu vững vàng đứng trước mặt người con gái cậu đem lòng thích bao nhiêu năm nay, thẳng thắn nói.
- Tiffany Hwang, từ bây giờ tớ sẽ biến mất. Thực lòng chúc cậu hạnh phúc.
- Ha. Vậy thì cậu mau mau cút đi. Mười một năm nay cũng chỉ vì cậu mà tôi một giây một phút cũng không thấy vui.
Năm 19 tuổi.
Jessica kéo vali bước vào phi trường, bản thân ngoái lại phía sau quan sát một lượt. Choi SooYoung đứng bên cạnh bèn cất lời.
- Đi thôi, J.
Jessica cười nhạt.
- Tớ sẽ quên được thôi phải không, Thực Thần?
- Ừ. Cậu sẽ quên đi cô ta, người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu.
- Ừ, chúng ta đi thôi. Nơi này còn gì để vấn vương thêm đâu.
Tạm biệt, mối tình đầu của tôi, Tiffany Hwang.
Năm 30 tuổi.
- Lâu rồi không gặp.
Jessica khẽ gật đầu, bàn tay thanh lịch nâng tách cafe lên nhấp một ngụm, khuôn mặt không hề có biểu tình gì, kể cả khi cậu đang đối diện với người con gái ấy, Tiffany Hwang. Nàng tươi cười tiếp lời.
- Giờ cậu đang làm gì?
- CEO của một hãng thời trang.
- Chà. Mười năm trôi qua, cậu đã khác xưa rất nhiều. Xinh đẹp và chững chạc.
- Ừ. Cũng phải cảm ơn cậu.
- Haha, cậu vẫn còn nhớ đến chuyện ngày xưa sao?
- Mang máng. Không thể nhớ rõ.
- Hóa ra lại quên nhanh đến vậy. Không phải trước đây, cậu luôn bám theo...
- Tôi bận. Xin phép đi trước.
Jessica lạnh lùng bước đi.
- Tớ..ừm..có thể gặp lại cậu được không?
- Không.
- Tại sao?
- Vì chúng ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi, tiểu thư Hwang.
Lúc tôi một lòng thích cậu, cậu liền xua đuổi tôi.
Đến khi cậu nhận ra thì tôi đã chẳng còn nhớ bất cứ kỉ niệm nào giữa chúng ta.
E rằng, chúng ta mãi là hai đường thẳng song song, không thể quen biết.
Tốt nhất, hãy quên đi.
END.
Ngược một chút nè :">
Có gì thì để lại comment cho tui nhe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro