Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ppw - sau chuyến công tác. 🔞 (1)

CẢNH BÁO: CHỨA CÁC TÌNH TIẾT QUAN HỆ KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI, CLICK-BACK NẾU CÓ VẤN ĐỀ!
nhân vật của mình chỉ có giá trị  fanfic, vui lòng không áp vào đời thực. cảm ơn rất nhiều.

Summary: Pond phát điên với cái cách Phuwin mời gọi mình khi cả hai âu yếm nhau.





.

.

Pond thuần thục cởi quần áo Phuwin, nhìn vào phần miệng huyệt đã được mở rỗng sẵn, hôn vào phần đùi non mịn màng trắng muốt, để lại trên đó vài dấu hickey đầy gợi dục. Em rùng mình, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, tay cố đẩy đầu anh ra.

''Đừng... Naravit... Em không chịu được. A-''

Naravit dừng hành động, ngẩng đầu nhìn em, khẽ cười nhẹ. Nụ cười khiến Phuwin say mê.

''Đêm còn dài lắm, cứ tận hưởng đi nào, em xinh.''


Ba giờ trước.

Pond trở về nhà sau chuyến công tác dài gần một tháng. Phải công nhận một điều, anh rất nhớ Phuwin. Nhớ đôi mắt biết cười của em, nhớ môi xinh màu hồng đào, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, nhớ dáng người, nhớ tất tần tật mọi thứ của Phuwin.

Pond nhập mật khẩu nhà, đẩy cửa bước vào. Anh quăng vali sang một bên, dang sẵn tay, cất tiếng gọi em.  

''Xinh yêu.''

''Oa, anh về!'' Phuwin tắt bếp, chạy ra ngoài phòng khách, chỗ mà Pond đang đứng. Em lao vào vòng tay anh, choàng lấy cổ Naravit, nhón chân, hôn ''Chóc!'' một cái vào môi anh. Pond ôm eo Phuwin, bật cười vì sự dễ thương của em nhà.

''Nhớ anh không?''

''Nhớ ạ!''

Nhìn môi xinh của em mà Pond không nhịn được, anh không báo trước, cúi xuống ngậm lấy môi em. Phuwin không mấy bất ngờ, em phối hợp một cách nhịp nhàng.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua, tựa như cánh hoa rơi vừa chạm đất. Dần dần, cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt, cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu. Pond mút môi trên của Phuwin, rồi đến phần môi dưới, em hé hé miệng ra để lưỡi anh có thể xâm nhập vào, càn quét hết mật ngọt, môi lưỡi dây dưa triền miên. Hơi thở của cả hai như đang hoà quyện với nhau. Vài tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Phuwin làm Pond có chút...

Tay Pond di chuyển xuống dần, từ eo xuống mông. Ngay khi Pond định nhấc bổng em lên, có tiếng chuông cửa làm Phuwin giật mình, vội buông Pond ra.

Hai người cứ mải tình tứ, không thèm để ý đến hai chiếc bóng đèn sáng rực đang đứng ngoài cửa.

"E hèm."

"H-hả, Dunk với Joong, đến đây từ bao giờ đấy?"

"Mày là người rủ hai đứa tao sang chơi luôn ấy Phuwin? Có người ấy về cái là quên luôn đi he."

Phuwin hơi ngượng, em gãi gãi đầu. Suýt quên mất, em vừa rủ hai đứa bạn ra nhà mình ăn tối cùng, vì Phuwin nghĩ chắc sáng mai anh nhà mới về. Nào ngờ, Pond lại về sớm hơn em dự kiến, khiến Phuwin quên mất luôn cả tin nhắn em vừa gửi cách đây chừng vài chục phút.

"X-xin lỗi hai bạn nha, hihi. Thôi, vào đây đợi đi, còn khoảng ba phút nữa thôi là xong rồi."

Phuwin dẫn Dunk và Joong vào nhà, cố gắng giấu đi nét đỏ ửng còn sót lại trên gương mặt vì ngại. Pond cũng cố tỏ ra bình thường, dù trong anh đang rất khó chịu.

Suýt nữa thì 'ăn' được em nhà rồi. Tất cả là tại hai đứa Joong Dunk, sang đây sớm thế làm gì không biết.

Cặp đôi JoongDunk đi đằng trước bỗng hắt xì hai cái.

DunkJoong: "..."

"Hình như có ai đó vừa nấu xói tụi mình đó Joong."


.

Khi cả bốn người ngồi vào bàn ăn, không khí trở nên thoải mái hơn. Hôm nay, Pond không ngồi cạnh Phuwin nữa mà chuyển sang ngồi cạnh Joong, đối diện với em, Phuwin thì ngồi cạnh Dunk. Mục đích chính là gì ai cũng hiểu trừ cẩu độc thân, để ngắm em yêu chứ còn sao nữa.

Ánh mắt Pond cứ nhìn chằm chằm vào Phuwin. Em cố gắng tập trung vào bữa ăn và câu chuyện của bạn bè, nhưng mỗi khi em ngước mặt lên, lỡ chạm phải ánh mắt của anh, Phuwin lại cảm thấy... phía dưới không ổn. Trong mắt Pond hiện giờ như đang viết lên dòng chữ: "Muốn-hôn-em."

Pond quan sát nhất cử nhất động của Phuwin. Anh nhớ lại cảm giác ôm chặt em trong tay, nhưng bị gián đoạn bởi cuộc ghé thăm không mấy bất ngờ của hai thằng bạn.

Cả bốn người tiếp tục ăn nhưng không khí dường như vẫn có một chút gì đó gượng gạo. Dunk nhận ra điều này, cậu cố gắng làm nhẹ bớt cảm giác ngột ngạt bằng những câu chuyện hài hước. Pond và Phuwin cứ tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng đáp lại bằng nụ cười gượng. Joong thì im luôn.

Dunk: "?"

Bọn này nay sao thế?

Phuwin cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước vẻ muốn ăn tươi nuốt sống em của Naravit. Joong nhận thấy điều này, khẽ nhếch mép, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát. Dunk thì vẫn hồn nhiên, không hay biết chuyện gì, chỉ nghĩ cặp đôi PondPhuwin đang hờn dỗi nhau.

"Ê Joong, anh có biết hai đứa này đang làm sao không?" Dunk ghé vào tai Joong, thì thầm.

"Anh biết chứ, nhưng không nói em nghe đâu, lêu lêu."

Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc. Phuwin nhanh chóng đứng dậy, cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người bằng việc mời cả nhóm ra phòng khách xem phim. Em vờ như không thấy chỗ đũng quần Pond có gì đó hơi cộm lên.

Cũng phải thôi, xa nhau gần hết tháng, ai mà chẳng nhớ.

Joong với Dunk tranh nhau chọn phim còn Phuwin chỉ đứng nhìn cười. Pond ngồi xuống thảm trước, vươn tay kéo lấy Phuwin ngã vào lòng mình, mặc kệ ánh nhìn phán xét tới từ hai đứa bạn. Phuwin ngại muốn điên luôn ấy. Em giả vờ bình tĩnh dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Có cái gì đó vừa chọc vào mông em thì phải...

Pond thì thầm vào tai em.

"Em có vẻ thích mấy kiểu này nhỉ, Phuwin?"

Phuwin nở một nụ cười gượng, cố gắng làm ngơ cảm giác nóng bừng trên mặt.

"Hì... Đ-đâu có đâu Pond, anh nghĩ nhiều quá đó."

Nhưng Pond đâu chịu để yên, anh vuốt nhẹ eo Phuwin. Cơ thể em vốn dễ nhột, chút đụng chạm nhỏ này cũng khiến em rùng mình. Dunk và Joong vẫn đang mải mê chọn phim, không nhận ra bầu không khí ám muội giữa hai người kia.

Cuối cùng, Dunk và Joong cũng chọn được một bộ phim hài lãng mạn. Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi Pond không trêu mình nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn. Chỗ đó của anh vẫn chưa xìu xuống, vẫn hiên ngang lắm cơ. Ai đó hãy SOS Phuwin đi mà!

Cả bốn người ngồi xem phim, nhưng tâm trí Phuwin lại không nằm ở đó. Phuwin chỉ mong phim sớm kết thúc, để Pond không có cơ hội trêu chọc thêm.

Khoảng giữa phim, Pond nghiêng người, ghé sát tai Phuwin thì thầm.

"Anh có việc muốn nói với em, lên phòng trước được không?"

Phuwin hơi giật mình, nhìn thoáng qua Dunk và Joong. Hai người đang chú tâm vào màn hình, không để ý đến em và Pond. Phuwin khẽ gật đầu, rồi chầm chậm đứng dậy, cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể. Pond đi sau em, nở nụ cười nửa miệng, rồi quay lại nháy mắt với Joong trước khi lên cầu thang bước vào phòng.

"Tao với Phuwin lên phòng trước, hai đứa mày cứ xem tiếp đi nha. Tý nữa mà muộn quá thì ngủ lại đây luôn cũng được, có phòng cho khách đó. Nếu chúng mày ở lại thì khoá cửa nhà hộ tao luôn nha."

"Ừ ừ, đi đi."

Dunk nhìn theo, nghiêng đầu hỏi Joong.

"Hai đứa nó có chuyện gì thế nhỉ?"

Joong chỉ mỉm cười bí ẩn, đưa tay quàng qua vai Dunk, kéo cậu lại sát hơn.

"Chắc là chúng nó buồn ngủ thôi. Xem phim đi, vẫn còn anh đây mà."

.

Pond bước vào phòng trước, Phuwin theo sau. Tay em hơi run khi chạm vào khoá cửa, tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, chốt cửa đã cài. Vừa quay lưng lại, em đã thấy Pond đứng sừng sững trước mặt mình. Ánh mắt của Pond trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, như một kẻ săn mồi đang tiến gần đến con mồi của mình.

Chưa kịp để em phản ứng, Pond bế em lên,  chân Phuwin quặp vào hông anh, tay em choàng lấy cổ anh theo phản xạ. Pond áp môi mình lên môi Phuwin. Em khẽ nhắm mắt, thả lỏng bản thân. Em có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh qua nụ hôn, cảm nhận được nỗi nhớ nhung, hơi thở dồn dập và khao khát bị kìm nén suốt thời gian qua.

Phuwin nghiêng đầu, đẩy cho nụ hôn thêm sâu. Em chủ động hé miệng, cuốn lấy lưỡi Pond, ôm chặt anh hơn. Không khí trong phòng ngủ như chìm trong ngọn lửa tình: Nóng bỏng và mãnh liệt.

Phuwin cắn môi khiến nó bật máu. Quái thật, Pond không thấy đau chút nào. Ngược lại, anh còn rất thích sự tấn công của em yêu cơ.

Em khẽ rên rỉ, mọi suy nghĩ bị bỏ lại phía sau, chỉ còn hai cơ thể đang quấn quít.

Pond rời khỏi môi Phuwin, dứt nụ hôn còn kéo theo sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Kỹ năng hôn của Pond quá đỉnh, em có cảm giác mình như bị hút luôn vào nụ hôn. Mắt Phuwin ươn ướt, hơi hé miệng đớp từng miếng không khí.

Nhìn thấy cảnh này, ''quái vật'' ẩn phía sau quần Pond gào thét, muốn được thoát ra.

Pond úp mặt xuống cổ Phuwin, anh mút lấy vài chỗ để lại nhiều dấu hôn đỏ rực như đang đánh dấu chủ quyền. Tay anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Anh lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Phuwin, anh biết mình không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng anh thật sự rất trân trọng em. Anh lo lắng rằng, nếu anh cứ tiếp tục bận rộn như thế này, sẽ có ngày em chán anh, hoặc tìm thấy ai đó tốt hơn."

Em lắc đầu.

"Anh..." Phuwin thều thào.

"Em yêu anh vì anh là chính anh. Không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh đã luôn ở bên cạnh em, yêu em theo cách riêng của mình. Em biết anh có công việc, và em không muốn làm gánh nặng cho anh. Chỉ cần anh về nhà, chỉ cần anh ở đây với em... là đủ rồi."

Pond vuốt ve má Phuwin. Anh hôn lên trán em, rồi dần dần hạ xuống, hôn lên môi em thêm một lần nữa, dịu dàng hơn.

Kiếp trước chắc Pond phải làm gì tốt lắm nên kiếp này anh mới có được em làm bạn đời thì phải.

"Ừm. Anh nhớ em. Tháng này đi công tác, anh chỉ nghĩ về em thôi, lúc nào cũng muốn về nhanh hơn để gặp em. Nhưng mà công việc cứ kéo dài mãi, từng ngày, từng giờ. Anh còn mơ thấy mình đi lâu quá, em ở nhà nhớ anh tới phát sốt luôn cơ..."

Phuwin bật cười.

"Vớ vẩn, em chẳng thèm nhớ anh đến bệnh như thế đâu nhá."

"Ơ..."

"Đùa thôi, em cũng nhớ anh, nhớ anh từng ngày. Em chỉ muốn được gặp anh, được ôm anh như lúc này thôi."

"Nhớ anh nhiều từng nào? Hửm?"

"Nhiều lắm... Em nhớ giọng nói của anh này, nhớ ánh mắt của anh, nhớ khuôn mặt của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ từng hành động của anh. Em nhớ lúc tay anh đặt lên đây này..."

Phuwin cầm tay Pond, đặt lên ngực mình.

"Đây này..."

Lên eo.

"Và cả đây nữa..."

Cuối cùng là mông.

"Hừm..."

Phuwin luôn biết cách làm Pond chết mê chết mệt mình.

Pond hơi cúi đầu xuống, nhìn em, ánh mắt anh vừa ngạc nhiên, lại vừa thích thú. Anh khẽ nhếch môi, cười nửa miệng. Khi nãy, Phuwin đặt tay anh lên ngực em, Pond cảm nhận được tim em đập nhanh hơn bình thường. Nhịp điệu ấy như tiếng gọi của sự khao khát, muốn anh giam em trong vòng tay.

Anh vuốt ve eo và mông Phuwin, em khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh mà vì cảm giác cháy bỏng rạo rực đang lan toả mãnh liệt trong lòng em.

Hứng tình.

"Em lúc nào cũng biết cách khiến anh phát điên lên, Phuwin à..." Pond thì thầm.

Phuwin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh khi thấy Pond bị mình quyến rũ.

"Vậy anh định làm gì với người khiến anh phát điên đây?"

Pond siết chặt vòng tay quanh eo em.

"Làm những gì mà anh đã mơ tưởng suốt khoảng thời gian đi công tác... Và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa."

Phuwin cười khúc khích, cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể.

Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Pond bế em hướng về phía giường. Anh để em nằm xuống, mình thì chen vào giữa hai chân em, ngắm nhìn bé yêu từ trên xuống dưới. Pond cúi xuống, nâng cằm em lên, ép môi mình lên môi Phuwin lần nữa. Lưỡi anh khẽ tách môi em, Phuwin nhịp nhàng phối hợp. Hai người quấn lấy nhau, không muốn rời xa một giây một phút nào.

Phuwin nhắm mắt, để mặc những cảm giác ngọt ngào và mãnh liệt tràn ngập tâm trí. Pond càng hôn càng sâu, âm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Phuwin đánh nhẹ vào vai Pond, ra hiệu cho anh dừng lại. Pond buông môi em, để Phuwin hít thở. Nụ hôn như rút hết không khí trong buồng phổi, khiến Phuwin phải hít lấy hít để. Ánh mắt mơ màng, quần áo xộc xệch, cổ đầy dấu hôn do anh tạo ra.

Pond chỉ có thể nhận xét dáng vẻ của em hiện giờ với hai từ: Kiệt tác.

Pond thuần thục cởi quần áo Phuwin, cả cơ thể lộ ra sau lớp vải, bé con của bé yêu ngẩng cao, ở đầu khấc còn chảy ra chút dịch trắng. Pond nhìn vào phần miệng huyệt đã được mở rỗng sẵn, nhếch mép.

"Em chuẩn bị sẵn thế này luôn sao, hử? Phuwin? Nhớ anh thế à?"

"Nhớ anh... Muốn anh..." Phuwin ngại, đỏ hết tai.

Pond thích thú với câu trả lời của em. Anh hôn vào phần đùi non mịn màng trắng muốt, để lại trên đó vài dấu hickey đầy gợi dục. Em rùng mình, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, tay cố đẩy đầu anh ra.

''Đừng... Naravit... Em không chịu được. A-''

Naravit dừng hành động, ngẩng đầu nhìn em, khẽ cười nhẹ. Nụ cười khiến Phuwin say mê.

''Đêm còn dài lắm, cứ tận hưởng đi nào, em xinh.''

Pond nhìn chằm chằm bờ ngực trắng nõn nà, hai hạt đậu của Phuwin vì kích thích mà dựng thẳng đứng. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em.

''Em thích anh chạm vào đây đúng không nhỉ? Bé yêu...''





















TBC.
Tính viết xong một thể rồi đăng luôn nhưng khả năng hơi lâu nên là... Mọi người nhắm tạm nửa trước nha.

Nhân tiện thì, có mom nào xem trailer Me and Thee mà hú như rồ giống em không ạ? Anh Phong vai tài tổng, vừa ngầu mà vừa hề điêng :))))))))) Hóng nhiều ạ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro