Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4: Thân hình nóng bỏng sau khi tắm



Warning: semi-public, wank, mastubate.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.

***

Natachai mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy lúc hai giờ sáng. Nhìn màn hình tivi còn chiếu bộ phim xem từ chiều bị dang dở và ly nước ấm lạnh toát vì điều hoà đang nằm trên bàn trước sofa, anh mơ màng nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng khách từ lúc tám giờ, trên người vẫn còn mặc quần áo đi làm cùng thẻ nhân viên trên cổ.

Bối rối nhìn đồng hồ lần nữa, Dunk mới xách người lên đi vào trong nhà vệ sinh.

Nhìn mái đầu như ổ gà hiện giờ của mình trong gương, anh biết rằng mình vừa mới có một giấc ngủ vô cùng chất lượng. Dunk chỉ đang không biết mình phải đối diện với việc tối nay đi ngủ lúc mấy giờ đây, hiếm lắm khi người sống có nề nếp và có thời gian biểu như Dunk lại phá vỡ kế hoạch bởi khối lượng công việc hôm nay.

Bốn chữ TGIF là câu Dunk thốt lên với bản thân. Bàn tay dần thoát hết từng lớp vải mà tiến về phía bồn tắm đứng, quần áo đáp đất dần như rũ sạch mệt mỏi ngày hôm nay.

Nước từ vòi sen xả xuống, tuôn xuống từng kẽ da thịt trên người anh rồi đọng dưới sàn. Tiếng nước chảy, cơ thể trắng ngần qua lớp kính bị mờ bởi hơi nước ấm làm khung cảnh trở nên mị hoặc. Từng cử động của cơ thể thoáng vô tình thành thước phim kích động tâm hồn bất kì ai xem.

Anh lau khô tóc bằng khăn, ngắm nhìn bản thân trong gương khi ngâm nga vài câu từ bài hát yêu thích.

Đột nhiên nghe được tiếng động từ phía bên ngoài.

"Ăn trộm?"

Dunk lí nhí, trong lòng hơi lo mà dừng mọi hành động hiện tại lại.

Khu của Dunk ở không phải là địa điểm đắt đỏ. Anh vừa dọn ra khỏi nhà ba mẹ một năm nhưng vẫn chưa đủ tiền để có thể tự mua một căn nhà trong khu phức hợp được bảo vệ, nên giải pháp tốt nhất vẫn là thuê nhà tại một dãy căn hộ chung nho nhỏ, đối tượng thường là sinh viên cuối cấp và những người vừa tốt nghiệp như Dunk. Đổi lại sự rẻ ấy cũng là những mối nguy hiểm khó lường, cho dù khu nhà này đã là khu được đánh giá cao nhất trong các trang cho thuê, nhưng Dunk vẫn thấp thỏm vì sự việc hiện giờ anh nghi ngờ ngoài kia.

Chắc là do vượt khỏi giờ sinh hoạt thường ngày và là đêm khuya tĩnh mịt, tiếng lục cục ở đâu không ngừng phát ra.

Nhưng Dunk nhận ra không phải từ nhà anh.

Là âm thanh từ cửa sổ nhà đối diện. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cả anh và cậu ta đều mở rèm, nên hiện giờ nếu cậu ta đưa mắt ra ngoài cửa sổ sẽ thấy được anh đang nhìn qua.

Dunk không phải thính tai nhiều chuyện hay bao đồng, là do nhà ở đây mỗi căn xây cách biệt nhau, sân rộng và phân theo khu nên không tránh được phần nội thất được thiết kế y hệt nhau. Phòng khách nằm một bên và phòng ngủ cùng phòng tắm một bên, chỉ có khác là hướng các phòng khác nhau, mà trong trường hợp của Dunk và người hàng xóm bên cạnh là cửa sổ phòng ngủ và phòng tắm đối diện nhau.

Không trách người thiết kế, không trách được vị chủ nhà, Dunk nên cảm ơn vì sự sắp xếp vô tình ấy để anh thấy được cảnh tượng hiện tại.

Người hàng xóm của anh là một Joong Archen, cũng trạc tuổi anh. Dunk có chào hỏi một vài lần khi cậu ấy và anh vô tình cùng về nhà chung một giờ. Không nói chuyện nhiều nhưng Dunk nhận xét người này lịch thiệp, cao lớn, đặc biệt là đẹp trai.

Joong từ phòng tắm bước ra. Trên hông còn quấn khăn tắm và mái đầu đang ướt nước. Thân hình rắn chắc cùng những múi cơ màu đồng ánh lên dưới đèn điện sáng dưới buổi tối còn trở nên rực rỡ hơn nữa. Nhưng đó không phải chi tiết quan trọng, tiếng lục cục ban nãy chính là hoạt động cơ thể bên dưới lúc này của cậu ta.

Làm ơn đi.

Cậu thanh niên đang chống tay lên cửa sổ, tay còn lại đang bao bọc lấy vật lớn của bản thân, phần hông nhấp mạnh không ngừng khiến âm thanh lục cục phát ra trên cửa kính. Phản ứng chân thật như thế không phải lần đầu Dunk thấy qua, nhưng bắt gặp người khác thủ dâm trước mặt mình thì là lần đầu. Anh biết cậu ta không phải sơ ý quên đóng rèm, mà là cố tình làm như vậy, vì lén lút thì bao giờ cũng hứng hơn mà.

Mặt anh càng ngày càng đỏ. Ngắm nhìn người thật việc thật cảm giác thật khác so với xem trên điện thoại, Natachai chỉ mới liếc qua một khoảnh khắc mà thứ giữa chân mình đã đứng thẳng lúc nào không hay. Anh xấu hổ lấy tay che mặt với ý định tiếp theo của mình, rồi đem bàn tay ấy chu du trên từng tấc thịt, dừng lại ở đỉnh ngực day day nhẹ. Tay còn lại có vẻ trống trải, anh trượt dài xuống phần hông rồi kéo xuống tận mông đầy. Dunk nhổ một ít nước bọt lên chúng rồi đặt ở lối đi vào, từ từ đi vào bên trong mình, đẩy nó nhẹ nhàng như lời chào gặp gỡ, phút sau đó gấp gáp lấy thứ ở trong ngăn tủ mà đổ bôi trơn, tác phong thuần thục chống tay lên bệ rửa, cố gắng đưa sextoy vào trong lỗ huyệt chờ ăn.

Thành vách thịt ôm chặt thứ đồ chơi gây ra một trận khó thở. Dunk ngước lên nhìn hình bóng nam nhân kia như tài liệu cho thời gian riêng tư của bản thân, mặc dù anh biết điều này là không phải phép nhưng khoái cảm của sự lén lút này khiến anh sập bẫy rồi, Dunk không ngăn được bản thân lúc này nữa.

Tuy không nghe được rõ nhưng với tiếng va chạm trên lớp thủy tinh cùng hình ảnh khuôn miệng mở hờ thở dốc, cậu ta ắt hẳn đang đắm chìm với cảnh tượng thứ kia của bản thân đang chôn sâu trong cái lỗ ướt át nào đó. Biết cậu ta sẽ chạm đỉnh vài phút sắp tới, Dunk ra sức đẩy món đồ chơi vào bên trong mình sâu hơn để níu kéo cảm giác khoái lạc. Natachai có thể tưởng tượng được những ngón tay của người hàng xóm mình bây giờ trơn bóng bởi tinh dịch như thế nào, nếu được, anh sẽ giật chúng ra khỏi dương vật to lớn của cậu ta và thay nó bằng cái miệng của mình.

Những suy nghĩ trong lúc cao trào càng dung túng cho bàn tay cậu ra vào mạnh hơn. Đến khi anh thở ra một hơi với đôi mắt nhắm nghiền, thứ đồ chơi quen thuộc vì tinh dịch trơn tuột mà đáp đất, cùng lúc đó bên kia dường như cũng vừa giải phóng. Nhìn đống kết quả trên tay, Natachai cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Shiaaa mình đang nghĩ gì vậy???"

Dunk hét lớn trấn tĩnh bản thân, nhưng vài giây sau nhận ra điều đó không phải là ý kiến hay. Có tật giật mình, anh liền đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ đối diện.

Người hàng xóm đang nhìn anh, giơ bàn tay đầy một lớp nhầy nhụa, nở nụ cười với Dunk.

Này có phải biến thái không vậy?

Nhưng quay tay và để cửa sổ mở với tự xử khi nhìn người khác qua cửa sổ thì cái nào biến thái hơn nhỉ?

Dunk bối rối đóng rèm cửa lại, thở dốc như vừa chạy mười cây số. Đợi một lúc sau kiểm tra thì nhận ra người kia cũng đã đóng rèm tắt đèn nốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dẹp chuyện vừa rồi qua một bên, Natachai hứa với bản thân sẽ không có lần nào nữa.

Tíng toong

Thông báo từ họp thư thoại trước cửa nhà cũng gửi đến điện thoại Dunk. Anh điếng người.

"Người đẹp, có muốn tiếp tục không? Tôi cá là sẽ làm tốt hơn cái thứ em vừa nhét vào khi nãy. Joong Archen, 23 tuổi. Chào em, Natachai."








_____

hic lục nghề rồiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro