Ngày 1: Lần đầu call video
Warning: mastubate, phone-sex.
Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,
vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.
***
Joong ngồi trước ghế gaming chải lại mái tóc, điều chỉnh webcam với góc mặt đẹp trai nhất có thể.
Đây là ngày đầu tiên gặp mặt nhau trực tuyến sau một tháng hẹn hò qua mạng của cậu.
Đối tượng của Joong là một chàng sinh viên kỹ thuật của Lat Krabang, tên là Dunk Natachai, hơn cậu một tuổi. Một điều cậu phải công nhận rằng Dunk cực kỳ đẹp trai. Thậm chí là...xinh? Ít khi người con trai nào mọi người dùng từ này miêu tả nhưng dường như người trước màn hình là ngoại lệ.
"Chào..Dunk."
Joong lí nhí. Trước người đẹp đột nhiên cậu thấy hơi ngại đến không thể nói gì.
"Chào Joong. Anh vừa rửa mặt xong nè, đợi nói chuyện với em xong sẽ ngủ luôn."
Xưng hô của cả hai trên tin nhắn theo tuổi tác. Joong cho rằng như thế sẽ lịch sự hơn, Dunk cũng chiều theo ý cậu, nhưng đến khi gặp được người con trai trước mặt đây cậu không biết rằng người kia có khai gian tuổi hay không nữa. Làn da trắng sứ, mắt to, lông mi cong vút mà Joong nghĩ chỉ cần chớp mắt một cái có thể thổi bay được mấy tòa nhà cao tầng. Mũi cao thanh tú, đặc biệt là đôi môi căng mọng, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống mỗi lần Natachai cắn môi.
Chết tiệt.
Cậu không giấu rằng cả hai đôi lúc có những cuộc truyện trò vượt mức giới hạn, nhưng cậu chưa có ý định nói về chúng ngày hôm nay. Riêng những tin nhắn hơi gợi tình thỉnh thoảng xuất hiện trong hộp thoại trêu chọc đối phương.
Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra như mấy đoạn hội thoại hỏi thăm hằng ngày, nhưng lần này biết được vẻ mặt đối phương, biết được giọng nói và thấy được gương mặt. Nhờ có vậy mà mới biết Joong Archen bình thường giỏi tán tỉnh lại ngại ngùng, Dunk Natachai tuy im lặng nhưng lại rất biết cách khiến cậu rung động. Nhờ sự bù trừ đó mà cuộc gọi không bị gượng gạo như các cặp đôi khác thuở mới yêu.
Joong nhìn thấy Dunk liếc sang đồng hồ trên tường kiểm tra giờ rồi quay sang hồi cậu một câu, mà đáng lí nó nên ở đầu đoạn hội thoại.
"Em đang ở đâu vậy?"
Đối phương không có vẻ gì rụt rè trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của cậu, vẫn ánh mắt tự tin đó chất vấn Joong.
"Em ở trong phòng thôi..."
"Ý anh là góc nào của phòng? Em đang trên ghế xoay thôi."
Cậu chống cằm thắc mắc, tại sao Dunk lại hỏi mình câu hỏi như thế này nhỉ? Ngồi ở đâu thì có quan trọng hả? Hay Dunk sợ có bạn bè của cậu ở cạnh từ nãy đến giờ? Nếu đề phòng như vậy thì phải hỏi từ trước khi trò chuyện chứ? Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn thành thật với anh mà trả lời không chút nghi ngờ.
"À em ở trong phòng, em sống một mình."
Mối quan hệ của cậu và anh chưa bao giờ riêng tư đến mức này. Đây là câu hỏi đầu tiên. Cậu nhìn được ý cười trên môi Dunk xuất hiện. Joong vẫn chưa hiểu được thái độ của anh lắm, chỉ thấy Dunk đặt máy tính lên bàn rồi nói với cậu.
"Đợi anh một lát nhé."
Giọng nói ngọt ngào vang lên mà không có hình ảnh kèm theo vì anh đã rời khỏi màn hình. Joong không nề hà gì, cậu kiên nhẫn đợi, dù gì cậu cũng không làm gì sau khi cuộc gọi này kết thúc ngoài việc ngủ. Chỉ không biết Dunk sẽ làm gì và không biết anh đang làm gì mà nói cậu phải đợi. Có lẽ là món quà gì đó chăng?
"Joong, anh có cái này tặng cho em."
Đến khi Dunk quay trở lại đã là mười phút tiếp theo. Khi nghe tiếng gọi, Archen rời mắt khỏi ván game trên điện thoại nhìn sang màn hình, và vài giây sau đó cậu cảm tưởng rằng cằm của mình rớt xuống tận sàn nhà.
Màn hình đang chiếu thẳng lên ghế với Natachai co đầu gối dang rộng hai chân đặt lên cạnh bàn, đưa hạ bộ trần trụi hướng về camera, gấu áo thun rộng màu trắng bị môi đầy cắn lấy làm lộ toàn bộ da thịt trắng hồng, bàn tay xoa nắn một bên đầu ngực trong khi bàn tay đầy gel bôi trơn còn lại nắm lấy chiều dài di chuyển lên xuống, và thấp thoáng cậu thấy được một món đồ chơi đặt ở lỗ nhỏ có tiếng rè vì bật công tắc, kết thúc bức tranh tuyệt sắc bằng chi tiết nón tai thỏ màu trắng ở trên đầu. Từng chuyển động trên người của anh như không thừa thãi chút nào, nó thực sự làm thứ giữa chân Archen ngay tức khắc cứng lên nhanh hơn bất kì loại tư liệu cậu hay xem khi quay tay.
"Joong ~"
Tiếng kêu vừa rồi có kèm theo cái ưỡn hông về phía màn hình, đôi tay Joong lập tức táy máy trườn vào trong quần ngủ sờ quanh thằng em biểu tình dữ dội. Joong nhìn thấy được đối phương nhếch mép như rằng từng nước đi của cậu đã nằm sẵn trong kế hoạch của Dunk.
"Hức.."
Nước mắt chực trào ra khỏi con ngươi lóng lánh, đôi môi mím hờ chặn lại âm thanh chính mình tự phát ra, Dunk không ngăn được bản thân ở trong cơn mụ mị khi thứ máy móc phía sau liên tục đỉnh thật sâu vào trong huyệt đạo. Cả người run lên bần bật, bàn tay phải đang mò mẫm cậu em một cách thô lỗ, hậu huyệt đang nhấp nhô thít chặt món đồ chơi giữa hai cánh mông tròn. Bàn tay trái chà sát lấy đầu ngực hồng đã cương lên, chơi đùa chúng giữa các kẽ hở ngón tay.
Nhìn Dunk khó khăn hít thở, Joong cũng không tài nào cứu mình khỏi xiềng xích sắc dục. Bàn tay cứ như có lực điều khiển tự mình sục lấy vật lớn thật mạnh mẽ.
"T-tại sao Dunk lại làm cái này?"
"Không phải...em nói...muốn nuôi thỏ hay sao?"
Đầu Archen nổ dùng một cái. Chỉ vì một câu nói của Joong mà anh đã ghi nhớ và thực hiện điều này sao? Sẽ thật tuyệt biết bao nếu anh ở cạnh lúc này.
"Hah ~"
Tiếng thở và da thịt chuyển động tràn qua khỏi màn hình, cậu không biết mình sẽ xấu hổ thế nào nếu có người nghe được chúng. Chừng mười mấy phút sau, cậu thấy người kia co giật hông dưới dữ dội và... dừng lại.
Phải, Natachai không có ý định lên đỉnh ngay lúc này.
Và nó cũng ngáng đường Joong tìm đến thiên đường khoái lạc.
Dunk tinh nghịch ghé sát mặt vào camera, nở nụ cười tươi sáng tựa thỏ trắng.
"Nếu em muốn xem phần tiếp theo thì đợi đến ngày mai nhé. Ngủ ngon nhé Joong."
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cuộc gọi bị ngắt kết nối giữa lúc cao trào, để lại Archen từ ngỡ ngàng trở nên bực bội.
Không điều gì vượt qua được cơn hứng tình vào ban đêm bị đứt quãng. Tế bào não của cậu hoạt động hết công suất bởi thứ giữa hai chân mình chi phối. Cậu dù gì cũng là thanh niên đầu hai mươi, bị tác động sinh học nào tránh được cám dỗ. Điện thoại trên bàn giờ đây cũng được để ý tới.
"Baby, gửi địa chỉ, Joong đến đón."
Chưa đầy hai phút đã có thông báo tin nhắn mới gửi đến.
"Mở cửa, nhìn sang trái, căn số 1001."
Cằm Archen rớt lần thứ hai xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro