Áo bông hồng, áo hoodie đen.
Idea lấy từ hồi mà JeongHan và SeungCheol cùng nhau stream ăn uống hehe.
~
SeungCheol đang ngồi ở phòng khách, chân gác bàn, tay cầm điện thoại, dường như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Tiếng "ting" thông báo tin nhắn mới, anh vội vàng đọc rồi ngay sau dó lièn đứng dậy, đi đến cửa ra vào, đợi tiếng chuông cửa kêu "đính đoong", liền nhanh lẹ mở cửa.
Mái đầu nhỏ hiện ra trước mắt, JeongHan mặc áo bông màu hồng nhạt, da trắng sáng, nom siêu đáng yêu:
"Em tới rồi nè."
Chuyện là sau đợt chấn thương ở chân, JeongHan và SeungCheol đều đã và đang dắt tay nhau cùng tiến vào kì nghỉ dưỡng phục hồi, trưởng nhóm và phó nhóm đi rồi, phó phó leader Hong JiSoo đã khóc không ra nổi nước mắt khi một mình anh phải quản hết 10 lũ giặc còn lại này. Gương mặt cùng với đôi mắt nai được phóng đại qua video call, JiSoo khóc lóc ỉ ôi với JeongHan, kể tội cho cậu nghe rằng anh đã bị tụi nhóc hành đến thế nào, anh đang khổ cực ra sao, và anh đang mong đôi vợ chồng son này trở về đến nhường nào.
Chuyện là hôm nay bộ ba hậu hối BooSeokSoon nhà ta vừa thay mặt tiền bối SEVENTEEN lên nhận giải tiện thể tấu hề trên stage biểu diễn. Với phương châm "Content là sức mạnh" cùng với đó là thái độ kính nghiệp của ba hậu bối thì giờ đây người người nhà nhà lẫn hot search Hàn đều biết đến hậu bối Lee SeokMin - leader của BSS, đã twerking cặp mông đầy đặn của cậu nhóc như thế nào. Nhân danh phó phó leader - bộ mặt tạm thời của cả nhóm, và là anh người yêu hệ mèo của SeokMin, JiSoo đã ngại, nếu không muốn nói là nhục, nhục muốn độn thổ.
Tiếng khóc lóc ỉ ôi ai oán lòng người cứ thế vang từ đầu dây bên kia sang đầu dây bên này.
JiSoo mếu máo, biểu cảm phong phú đa dạng thể hiện sự bất lực của bản thân với cậu bạn lâu năm, mái tóc ngà đen vì thuốc nhuộm đã phai đi đáng kể, môi má mếu xệu đáng thương.
Nhưng bạn thân của Hong JiSoo là ai nào?
Là Yoon JeongHan chứ ai?
Thân là một người bạn tốt của Hong JiSoo thì Yoon JeongHan, sẽ đi, đến nhà, của người yêu, để live Werverse.
Và JeongHan hiện đang ở live của SeungCheol nèee.
Hong JiSoo: ... Rồi là bạn thân dữ nhỉ?
Thân dữ chưa?
Thân ai nấy lo hả?
~
Sau khi nhận đồ ăn từ shipper, JeongHan vui vẻ cầm túi đồ ăn đung đưa đưa đẩy túi đồ ăn đi vào trong nhà. Bỗng người em đập vào một bóng người to hơn, cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay lớn, JeongHan ngước đầu lên nhìn SeungCheol cười khì khì khì. JeongHan là chúa dính người, nhất là vào mùa đông này, không có hơi ấm thì có cảm giác sờ sợ sao ấy, nên việc được nhảy vào lòng bạn người yêu, được hơi ấm của bạn người yêu ủ ấm, đương nhiên là sẽ rất hạnh phúc.
Cơ thể hai người dính chặt nhau thêm một chút, bạn nhỏ tinh nghịch đưa chân dài đụng chạm nhè nhẹ vào hạ bộ của đối phương, cảm thấy SeungCheol có phản ứng, liền nhảy ra khỏi vòng tay, móc cặp kính dày cộm từ túi áo hoodie của mình, đeo lên cho SeungCheol. Em chúm chím nở một nụ cười tiêu chuẩn cà khịa bạn người yêu.
"Đi đi, sắp muộn live òiiii."
SeungCheol nhìn bạn nhỏ lon ton vào trong khu bếp mà như mọc thêm một đôi tai, một chiếc đuôi thỏ, rồi lại nhìn xuống phía dưới của mình. Bạn nhỏ dù có chấn thương cũng thật quậy, làm SeungCheol nhớ đến hồi JeongHan còn chấn thương ở tay, hai đứa dắt nhau đi ăn, toàn là anh gắp và phục vụ bạn nhỏ. Thế mà lúc biểu diễn ở concert, vẫn lôi tay ra khỏi gạt, quẩy rất hăng.
Haizzz, phận làm người yêu Yoon JeongHan, biết làm sao bây giờ, là anh tự nguyện mà.
Sau khi hai đứa yên phận ở trên ghế, đã xin phép quản lý cho live stream, đã đặt máy quay cẩn thận để có thể nhìn thấy cả hai, bạn thỏ liền nhanh nhẹn bấm nút bắt đầu live.
Vừa mở live đã thấy rất nhiều các bạn Carats kéo đến rồi, JeongHan và SeungCheol cùng nhau ngồi cạnh ở trong màn hình live, tươi cười chào mọi người.
Một người hoodie bông hồng mềm mại, người kia hoodie đen cùng cặp kính dày cộm, trông rất tình. Tình thú.
Con dân CheolHan được trận gào thét cuồng nhiệt (aka tôi) khi nhìn thấy hai bạn nhỏ trên live. JeongHan cùng SeungCheol nói chuyện với mọi người rất vui vẻ. Em ngồi với chiếc áo hoodie bông màu hồng nhạt dày, tựa như chú thỏ mềm mại lọt thỏm ở trong đó, bình thường vốn JeongHan đã rất trắng, ánh đèn hắt vào cùng với chiếc áo tôn lên làn da trắng mềm, khuôn mặt lúc cười lên vô cùng xinh xắn, ai nhìn cũng chỉ muốn véo một cái cho bõ yêu.
Cả hai bạn bạn mình mình trên live, trả lời câu hỏi của fan, spoil một chút về lịch trình, vừa ăn vừa nói rất vui vẻ.
Thoắng cái đã hơn một tiếng đồng hồ, trên bàn ăn, đồ cũng đã không còn bao nhiêu, JeongHan mới tiếc hùi hụi khi không thể giao lưu với fan lâu thêm một chút. Nói thêm dăm ba câu nữa, cả hai mới tắt live, không quên để lại rất nhiều moment để con dân gặm cắn và gáy xuyên đêm.
SeungCheol tắt live xong, quay qua thấy bạn nhỏ đang cà gật cà gật như sắp ngủ. Đó giờ cũng có nghe vài người truyền miệng rằng ăn no xong rất dễ buồn ngủ, vậy hóa ra bạn nhỏ nhà anh nằm trong trường hợp đó hả?
JeongHan không phải quá buồn ngủ, chỉ là hơi mơ màng. Môi mỏ chu lên nhè nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó. Vừa nãy cả hai có ăn đồ có dầu, JeongHan đã lau qua nhưng vẫn còn đọng trên môi một chút, khi chu ra còn ánh lên chút bóng mỡ. Anh nhìn JeongHan một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn lại ý định hôn người yêu, với lấy giấy ăn, chung thủy lau lại cho bạn nhỏ. JeongHan được chăm sóc cũng không có phàn nàn gì, thay vào đó lại có vẻ khá miễn cưỡng thuận theo ý của bạn người yêu. Môi em mềm mềm lại hơi dày, sờ vào giống như đang sờ phải cục kẹo dẻo nhỏ mềm. SeungCheol khi rút tay khẽ chạm lên đôi màu hồng đó, nhịn không được xoa xoa thêm vài cái cho đỡ nghiền.
Mềm mỏng và yêu kiều là hai từ SeungCheol dùng để miêu tả JeongHan. Em để anh xoa cũng không có nói gì, hồi sau, cũng phải đâu đó hơn 1 phút, áo hoodie đen mới hơi quyến luyến mà bỏ ra, vì cọ nhiều quá mà môi của JeongHan hơi khô lại một chút, đỏ lên một chút, mị hoặc mê người.
Hôm nay SeungKwan đi chơi với HanSol rồi, nên JeongHan mới qua nhà SeungCheol. Mà đương nhiên SeungCheol lại không thể để bạn nhỏ này dọn bát đũa với cái chân đau được, sau hồi lâu giằng co, cuối cùng vẫn là JeongHan đi đánh răng còn SeungCheol sẽ rửa bát.
~
"Bạn ơi."
Hoodie đen khẽ khựng lại bởi tiếng kêu mềm mại đó, lòng nhộn nhịp bồi hồi không thôi, tiếng vòi nước vẫn róc rách chảy xuống bàn tay đầy bọt, nhưng đầu óc anh đã trôi sang miền cực lạc theo tiếng gọi đó rồi. Yoon JeongHan ơi là Yoon JeongHan, bạn làm vậy là chết anh rồi.
SeungCheol nhắm mắt hít thở thật sâu, sau khi ổn định lại cảm xúc (thực ra cũng không ổn định lắm), mới quay lại, tay thì hì hục rửa bát cho xong, miệng thì í ới đáp lại:
"Ơi."
"Nhà bạn có bàn chải mới không bạn ơii."
"Có á, bạn đợi anh xíu, anh rửa xong lấy cho bạn."
JeongHan ở trong phòng tắm, chỉnh tề lại tóc tai một chút, thấy người yêu bảo vậy, cũng khẽ ừm một tiếng thiệt dài, đâu đó ánh mắt của em hơi sáng lên, có vẻ đã nhận ra điều gì đó.
Là điều gì vậy nhỉ...?
SeungCheol sau khi lau khô tay, mới lại lật đật chạy vào phòng, mở hộc tủ, lò mò kiếm bàn chải dự phòng, hí hoáy một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn chải này SeungCheol mua, dự là khi nào bàn chải cũ bị mòn lại lôi cái này ra dùng luôn, còn nguyên tem mới nguyên, vẫn chưa hề bóc ra.
Thế là bây giờ, SeungCheol và JeongHan, hoodie đen và hoodie hồng, một người cầm bàn chải màu xanh đậm, một cầm bàn chải màu trắng, chen chúc nhau đứng trước lavabol để đánh răng. Chiều cao của Seungcheol và JeongHan không chênh lệch quá nhiều, cơ mà chắc là do khác biệt về hình thể, nên nom JeongHan nhỏ con hơn SeungCheol rất nhiều.
Bé ngoan họ Choi và bé ngoan họ Yoon đánh răng rất kĩ, đánh đủ 3 phút mới súc miệng, sau đó một đen một hồng kéo nhau ra khỏi phòng tắm. SeungCheol nom hơi vội vã, ôm lấy vòng hai mềm mềm của JeongHan, kéo sát lại gần mình, áp lấy đôi môi mỏng của mình lên hai cánh hồng nhạt đó. JeongHan bị hôn bất ngờ, ban đầu hơi hoảng loạn nắm lấy vạt áo của anh, tính đẩy ra. Nhưng sau một hồi giằng co, cũng không thể không khuất phục trước kĩ năng hôn của người yêu, lại đành rên rỉ nhè nhẹ trong cổ họng, hơi ngả người ra sau, dần dần cuốn theo sự dẫn dắt của SeungCheol. Không khí ái muội thêm cái tính dễ ngại khi thân mật làm cho khuôn mặt nhỏ của JeongHan đỏ ửng dần lên, nóng hâm hấp. Mái đầu nhỏ không biết nên trốn ở đâu cho bớt ngại, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đầy hơi ấm để che đi.
SeungCheol nhìn bạn nhỏ một hồi, vẫn là muốn gì đó tình thú một chút, nghĩ nghĩ xong, không chần chừ, liền bế bổng JeongHan lên. JeongHan bất ngờ, vội vàng ôm lấy cổ SeungCheol, đôi chân dài vòng qua eo anh, dính chặt đối phương như koala nhỏ sợ sệt.
SeungCheol có thể ngửi thấy hương dầu gội đầu mà JeongHan dùng. Là mùi hương của hoa quả, thanh ngọt, không lạnh mà mát. Loại này này là loại SeungCheol thử mua cho người yêu, ai ngờ JeongHan dùng xong thích quá, sau đó là mua cả lốc từ sữa tắm, dầu xả đến dầu gội đầu hãng này.
Áo hoodie đen bế áo bông hồng đặt lên bàn lát cẩm thạch ở bếp. Tuy là JeongHan mặc quần dài, nhưng nó cũng không quá dày hay có lông giữ nhiệt, mông mềm áp lên mặt bàn, không kìm lại được tiếng rên bất mãn:
"Ưm..."
SeungCheol nghe thấy.
SeungCheol bùng cmn nổ.
Áo bông hồng vì lạnh mà khẽ ôm chặt lấy hoodie đen hơn. Hoodie đen cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả nhè nhẹ lên cần cổ của mình, SeungCheol khẽ nuốt nước bọt, yết hầu hơi đưa đẩy, rồi lại nghĩ cho người yêu, lại bế thỏ áo bông lên, bế vào trong phòng.
Và bằng cách thần kì nào đó, SeungCheol đã thành công bế người yêu vào trong phòng, bật điều hòa ấm lên, bật đèn ngủ rồi tắt đèn phòng, trùm chăn lên cả hai và ôm người yêu đi ngủ. Cũng bằng cách thần kì nào đó, JeongHan lại không cảm thấy buồn ngủ nữa, đôi mắt to tròn mở thao láo trong đêm, khẽ ngước lên nhìn bạn người yêu, lại hơi buồn bực trong lòng. Gì chứ, hôn người ta cho đã, sờ mó người ta cho đã rồi bỏ người ta giữa chợ thế à?
JeongHan nằm im trong vòng tay ấm áp của người yêu, cảm thấy cực kì không cam tâm, cực kì bứt rứt. Rõ ràng là có hứng thú rồi, thế mà cuối cùng lại không làm, thiệt tình Choi SeungCheol!
Giương đôi mắt to lên nhìn, JeongHan đã bắt đầu quen với bóng tối, từng đường nét gương mặt của SeungCheol thoắt ẩn thoắt hiện, sắc bén và không có góc chết nào. JeongHan nhìn chán nhìn chê người yêu, cơ thể được bao bọc trong làn hơi ấm áp, bỗng cảm thấy muốn khóc. Không phải vì tủi thân, cũng chẳng phải giận dỗi, mà thực ra đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi được nằm gọn trong lòng người thương như thế này. Một lần nữa, vùi mặt vào lồng ngực, áo bông hồng nhắm mắt, khịt mũi, dần dần chìm vào giấc ngủ.
~
JeongHan dường như đang mơ phải ác mộng. Em không mở mắt được, nhưng cảm nhận bản thân đang bị một cái gì đó sờ mó khắp toàn thân. Cảm giác tê tê ngứa ngứa kích thích phía dưới khiến cho JeongHan ngại ngùng, vậy mà mắt vẫn cứ nhắm tịt, không thể mở nổi. Nhất là ở phần ngực, cái vật thô ráp đó cứ cọ cọ lên hai khỏa anh đào của em, khiến cho em khẽ thở dốc rên rỉ. Hình như là nó biết là em đang mẫn cảm lắm, nó khựng lại một lúc, ngay sau đó là một mạch những tiếng nức nở thút thít của JeongHan khi có cảm giác một thứ gì đó mới ẩm ướt, nham nhám, nóng bỏng lướt qua hai quả cherry vốn đã dựng đứng.
JeongHan thở không thông nổi, cảm giác tức tức ở lồng ngực, thêm phần kích thích nóng bỏng khiến em bắt đầu rơi vào cơn mê man. Cái thứ kì lạ đó lướt qua điểm hồng, sau đó lại bao trọn lấy một bên ngực mềm mại trắng trẻo, bên còn lại thì lại được cái thứ thô ráp kia vân vê, nhắt nhéo liên tục. JeongHan biết là cây kẹo nhỏ của mình đã hứng lên rồi, nó cương đau lên làm cho em rất khó chịu, nhưng em không thể cử động tay để thỏa mãn nó, nếu cử động được thì JeongHan đã đâu phải quằn quại thế này.
Cái thứ mềm mềm nham nhám kia hết mút, liếm lại di xung quanh quả cherry bắt đầu hơi sưng. JeongHan nức nở, lí nhí:
"Ah... Đừng, đừng có cắn mà... hic..."
Vật mềm nghe em kêu ca lại càng hăng hơn, mút thật mạnh lấy khỏa anh đào, di rồi liếm quanh rồi cắn mạnh một cái để lại dấu, bên còn lại vẫn không ngừng xoa bóp lấy bầu ngực mềm mại, tuy nó không to, nhưng thực sự rất mềm. Vừa trắng lại vừa mềm, tựa như chiếc bánh bao nhỏ.
Trước sự mẫn cảm và kích thích đó, JeongHan bị đưa vào khoái cảm cực lạc, tiếng nỉ non ngày một nhiều hơn, em cảm nhận được mình đang rơi nước mắt, ướt lấy một mảng gương mặt, cuối cùng thì vẫn phải chịu thua trước khoái cảm đem lại, cây kẹo nhỏ hơi run rẩy, sau đó liền phun ra một dòng sữa trắng đục.
Bấy giờ, JeongHan mới từ từ mở mắt, cảm nhận được bên vành tai mình là hơi thở nóng rực đầy quyến rũ, giọng nói khàn khàn rung lên màng nhĩ:
"Em ra chỉ vì bị mút ở ngực à?"
Mắt JeongHan mở to, đẫm lệ chảy xuống ướt một mảng gối, mơ màng trước những kích thích lạ lẫm vừa rồi.
JeongHan cảm nhận được hơi thở nóng rực của SeungCheol phả bên tai mình khiến em nổi cả da gà. Liếc mắt tính mắng SeungCheol dâm tà rồi bỗng để ý mắt của anh đỏ hoe.
Có vẻ SeungCheol biết JeongHan nhận ra gì đó, liền ôm lấy JeongHan, hít hà mùi hương dịu ngọt.
"Bạn ơi."
"JeongHan ơi."
"Vợ ơi..." SeungCheol nghẹn ngào.
JeongHan khẽ ôm lấy mặt của SeungCheol, giữ chặt lại, ngón tay khẽ cọ lên đuôi mắt đỏ bừng, nhìn anh:
"SeungCheol, bạn sao vậy?"
~
Áo bông giờ đã bắt đầu xộc xệch, bị vén lên để lộ hai bên bầu ngực trắng nõn phập phồng thở dốc đầu nhũ sưng đỏ trong không khĩ khẽ cọ vào lớp vải ở chăn khiến JeongHan hơi run rẩy. Phía dưới hơi nhơm nhớp bởi dịch nhờn, làm cho JeongHan hơi khó chịu, khẽ cựa quậy, JeongHan chui ra khỏi phòng tay SeungCheol, dỗ dành nhỏ nhẹ, ý rằng muốn đi thay đồ.
Em lấy tay vén gọn lại tóc tai, chỉnh tề lại chiếc áo bông, chiếc quần trắng đã được vò sạch treo ở ngoài, giờ đây JeongHan đang mặc quần của SeungCheol, việc quan trọng bây giờ không phải là mắng SeungCheol, việc quan trọng bây giờ là phải dỗ SeungCheol.
Cái đồ to xác dễ dỗi này, JeongHan lẩm bẩm.
Quay ra quay vào một hồi, lại quay sang chỗ SeungCheol nằm. Giờ đây cậu chàng như con gấu bự giận dỗi, nằm quay sang hướng khác, mảng lưng đồ sộ đập thẳng vào mặt JeongHan. JeongHan nén nhịn cười bởi sự đáng yêu của người yêu, khẽ nhỏm người dậy, mái tóc hơi rối rũ xuống mềm mại, bàn tay nhỏ chạm vào cánh tay bự chảng, JeongHan giở giọng nũng nịu đáng yêu, nói yêu:
"Sao thế Cún Bự Bự, quay ra đây cho Thỏ Nhỏ Nhỏ xem nào?"
Áo hoodie đen vậy mà vẫn nằm im thin thít. JeongHan thấy thế lại càng không từ bỏ, ráng dùng sức, lay mạnh hơn một chút:
"SeungCheol àa."
"SeungCheol ơi, em yêu của bạn nè."
"Anh àa, bạn ưii, Cún Bự Bự ớiiiii~"
JeongHan trêu bạn người yêu to xác một hồi, cảm thấy bạn người yêu có vẻ đang ngại, liền chạm vào vành tai của đối phương.
Vành tai nóng hâm hấp. Chứng tỏ là đang ngại. JeongHan cười thầm hợ hợ hợ trong lòng (thực ra là cười thành tiếng, SeungCheol nghe thấy rồi nhưng JeongHan vẫn tưởng bản thân đang cười thầm www), cảm thấy thích thú trước phản ứng ngại ngùng của người yêu. Gì chứ, ban đầu còn dám trêu ghẹo người ta, bắt nạt người ta trong lúc ngủ cơ mà, giờ tự nhiên lại ngại là sao đây nhỉ?
Biết là SeungCheol sẽ không quay lại nhìn mình đâu, nên JeongHan sau khi trêu chán trêu chê, dứt khoát cầm lấy phần áo của SeungCheol, kéo mạnh lại, mình thì nhỏm lên nằm đè lấy đối phương. Giờ đây, cả hai đang mặt đối mặt với nhau, JeongHan lại thấy khóe mắt của SeungCheol hơi đỏ, đưa tay ra chạm lên gương mặt đỏ ửng kia, có thể cảm nhận được vệt nước mắt đã khô ở phần đuôi mắt xuống thái dương.
Không gian im ắng, ánh mắt tròn của JeongHan vẫn đang chăm chút nhìn gương mặt của người yêu, JeongHan không nói gì, SeungCheol lại càng không, không dám nói.
"Bạn mơ thấy ác mộng hả?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên hỏi nhỏ, gương mặt cả hai đang vô cùng sát với nhau, chỉ cách khoảng vài centimet, từng nhịp thở cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau. JeongHan nhìn chằm chằm vào SeungCheol, không hỏi thêm câu gì, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
JeongHan thấy môi SeungCheol lí nhí gì đó, liền "hửm" một tiếng, ghé sát lại một chút để nghe:
"Chân anh đau..."
Em hơi lặng người, vội vàng muốn rời khỏi người anh, nhưng lại bị anh bắt lấy, ôm chặt. SeungCheol vùi mặt vào mái tóc vẫn còn mùi dầu gội dễ chịu thoang thoảng, nói từng chữ, SeungCheol có vẻ mệt, giọng khàn khàn:
"Anh xin lỗi bạn, chắc thời gian qua bạn vất vả với chịu nhỏ lắm. Anh lo bạn mệt, bạn à, anh xin lỗi bạn nhiều."
JeongHan không đáp lại, chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ vào mái đầu xù của SeungCheol, SeungCheol - là leader, không chỉ là leader của Seventeen, mà còn là leader của Carats. Trọng trách của một người leader, của một người trưởng nhóm, của một người dẫn đầu, em hoàn toàn chỉ có thể giúp đỡ và lắng nghe, chứ không thể gánh vác và thấu hiểu hết sự khó khăn, mệt mỏi của nó. Suy cho cùng, SeungCheol đã cố gắng đến thế nào, cả Seventeen và Carats đều biết, 8 năm mang trong mình là một trách nhiệm, một người dẫn dắt, thật không hề dễ dàng.
"SeungCheol nè," JeongHan vừa vỗ về an ủi, chất giọng mềm mại xoa dịu đi nỗi đau của anh "mỗi khi chúng ta có những đợt fansign, hay là fan meeting, cả em, bạn, và cả bọn nhỏ, đêu luôn nhận được những lời động viên, những câu ủng hộ đúng không? Các bạn ấy đã từng, đang và vẫn sẽ nói với chúng ta rất nhiều, như "Khi mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi, khi muốn khóc thì hãy khóc, khi cảm thấy không thể chịu đựng được, hãy lên tiếng" "Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, sinh hoạt lành mạnh, đừng quá gắng sức. Các anh đã vất vả nhiều rồi"."
"Bạn thấy đấy," JeongHan cười, "Khi mệt hãy nghỉ, khi buồn hãy khóc."
Khẽ hôn lên vầng trán của người thương, JeongHan thủ thỉ:
"Nếu bạn là chỗ dựa về thể xác của em, vậy em sẽ chính là chỗ dựa về tinh thần cho bạn. Em muốn là một hòn đảo, để khi bạn cần, bạn sẽ đến để nói những điều bạn không biết nên chia sẻ cho ai, hay chia sẻ thế nào. Tụi nhỏ cũng thế, tụi nó không thích thấy anh khóc đâu, tụi nó sẽ khóc theo mất hehe."
"Đây là câu chuyện tình yêu của hai ta, nếu đau, cứ nói với em. Em biết thật khó, vì em chả phải bác sĩ, cũng không phải là viên thuốc chữa bệnh, em chỉ có thể ở đây, lắng nghe anh mà thôi."
"Thật khó để nói với anh rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng em sẽ cố gắng để có thể mỉm cười nói với anh câu đó, nên là SeungCheol à..."
"Mọi chuyện rồi sẽ dần ổn, mọi thứ đều sẽ dần tốt lên thôi."
Dứt lời, âm thanh im ắng hồi lâu, để lại đó là tiếng sụt sịt, dường như đã còn rất cố gắng kìm nén.
Là một người có chức vụ phải điều hành một tập thể quả là khó, việc anh mệt mỏi, nhưng cố gắng cười để che đi sự mỏi mệt ấy, JeongHan nhìn mà đau lòng.
~
JeongHan nhẹ nhàng ôm lấy SeungCheol, SeungCheol nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan, cả hai cứ vậy mà ôm lấy nhau. JeongHan ngẩn ngơ, lâu rồi em mới thấy SeungCheol khóc, người ta bảo càng sống lâu thì ta có thể nhìn thấy những điều kì diệu. Chẹp, với JeongHan thì, thấy SeungCheol khóc cũng chính là một điều kì diệu.
Mùi hương của hoa cam cứ quanh quẩn bên cánh mũi của SeungCheol làm cho SeungCheol dần bình tĩnh lại. Tiếng sụt sịt giờ chỉ để lại tiếng nấc khe khẽ. JeongHan cũng có thể ngửi được cái mùi đầm đậm của nước hoa SeungCheol hay dùng đã ám lại từ lâu. Vì mùi nồng nên đối với nhiều người khá khó ngửi, nhưng đối với JeongHan, đây chính là một liều thuốc an thần, một thứ mà cậu có thể đắm chìm đến nghiện.
Mọi người thấy đấy, không chỉ Choi SeungCheol mê Yoon JeongHan đâu, Yoon JeongHan cũng mê Choi SeungCheol bỏ mẹ.
Cả hai ôm nhau khá lâu, độ JeongHan sợ rằng SeungCheol bị mỏi, tính rời khỏi người SeungCheol để ôm ngang hông thì bỗng có cảm giác cộm cộm ở bên đùi phải làm JeongHan hơi ngây người.
Không phải chứ, đùa nhau hả?
"JeongHanie ơi..." SeungCheol khịt mũi, đưa đôi mắt cún con lúng liếng ngước lên nhìn bạn người yêu, cả hai nhìn nhau chằm chằm làm JeongHan hơi đỏ mặt. Khẽ vỗ nhẹ vào vai của SeungCheol, JeongHan trách:
"Thế mà cũng cứng được, bạn hâm hả? Không phải vừa khóc huhu ra à?"
"Nhưng mà bạn ơi, anh huhu..."
JeongHan chính thức cạn lời.
Ôi thôi đừng hỏi tại sao Yoon JeongHan em ta đây lại thiếu nghị lực đến vậy. Nhìn người yêu mình khóc như van bị hỏng thế kia kết hợp với đôi mắt long lanh đó, Yoon JeongHan có tu bảy kiếp cũng không thể cam lòng mà để Choi SeungCheol khóc đến vậy.
Mấy người thử có một người yêu hệ cún như vậy đi, đảm bảo như Yoon JeongHan và Jeon WonWoo. Vừa được chiều vừa được bị làm nũng.
Nói chung thì, sau một hồi nhìn đôi mắt sụt sịt không có miếng liêm sỉ nào của người yêu, Yoon JeongHan chính thức bị hạ gục.
"Vậy để em giúp bạn." JeongHan nói, mặt tỉnh bơ, nhưng giọng lại hơi run run.
SeungCheol nhìn thấy người yêu chui xuống chăn, ánh mắt bỗng thay đổi bất chợt, trên môi để lại nụ cười nhếch mép.
~
"Ah- JeongHan à, đừng vội quá, nghe anh..." SeungCheol khẽ thở dốc, gầm gừ, lưng dựa thành giường phả hơi lạnh, ánh mắt đen lạnh nhìn chằm chằm vào một cục nhỏm lên ở dưới lớp chăn dày. Tay để hờ lên phần nhỏm lên kì dị đó. Khuôn mặt của anh hơi chứa cam chịu một chút, không biết có phải do vừa khóc hay không mà khóe mắt của anh chàng đỏ kha khá.
Dưới lớp chăn, JeongHan được bao bọc bởi hơi ấm của chăn bông dày, mặt em đỏ ửng, hai bờ môi đỏ mọng đang ngậm lấy nam căn nóng rực, sưng lên làm em ơi mắc nghẹn.
"JeongHan, thu răng lại một chút, được rồi, đúng rồi, ngoan." SeungCheol chậm rãi chỉ cho em cách, không vội vàng, cố gắng bản thân không bị khống chế trước nhục dục.
"Lấy lưỡi của bạn, liếm xung quanh, bạn nhớ cách để hạ nốt trầm xuống ở cuống họng không? Làm như vậy, từ từ thôi..."
JeongHan mắt ầng ậng nước, mềm mại ngoan ngoãn nghe lời, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại xuôi theo ý của người yêu. Em có thể cảm nhận được cái mùi nam tính đó của anh sộc thẳng trong khoang miệng ấm nóng. Hạ cuống họng một chút, từ từ đẩy sâu vào, làm cho JeongHan cảm thấy hơi mắc ói. Em khẽ nhịn lại cái cảm giác đó, lại cố gắng nuốt vào sâu hơn một chút, cuối cùng cũng có thể nuốt trọn lấy con quái vật to lớn.
Nghe thấy tiếng rít của người yêu làm cho JeongHan có chút cảm giác thành tựu, giọt nước mắt sinh lý chảy xuống ướt lấy gò má đỏ hây, đôi môi mềm mọng hơi run, mái đầu nhỏ bắt đầu theo nhịp mà đưa đẩy nhè nhẹ. SeungCheol nhìn lớp chăn bên dưới chuyển động khe khẽ, lại chung thủy sợ bạn người yêu bị ngộp, lấy tay lật tấm chăn xuống thêm một chút, để lộ ra mái đầu đen xù nhấp nhỏm mềm mại. SeungCheol nhìn đến đỏ cả mắt, bạn người yêu hai má thì bị nhồi đầy, phồng lên, mắt lúng liếng giọt lệ chực trào ra.
Thực ra thì bình thường SeungCheol cũng bản lĩnh lắm, không biết có phải do hôm nay khóc, thêm quả lần đầu tiên được bạn người yêu blowjob, được cái nhìn bạn người yêu quyến rũ như vậy làm SeungCheol có vẻ hăng hơn một chút. Khoang miệng nóng ẩm ướt bao lấy cự vật to lớn, làm cho đầu óc của anh trắng dã, không thể ngăn lại tiếng gầm gừ từ chất giọng đục ngầu. JeongHan đây là lần đầu tiên thử cái này, mà đã làm cho anh sướng đến đầu óc hơi ong ong.
JeongHan ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn bạn người yêu, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngây thơ vô tội, chà, nhưng chủ nhân của đôi mắt đó có vẻ không ngây thơ vô tội cho lắm.
Hoodie đen cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi, hơi khàn khàn cất lên, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn nhỏ:
"Bạn có tính nhả ra không JeongHanie? Anh sợ bạn khó chịu."
JeongHan ở vài phương diện nào đó lại hơi cứng nhắc và bướng bỉnh, nghe người yêu nhắc cũng không thèm nghe, vẻ ta đây giả điếc, không nghe thấy gì hết, không nghe gì cả, mái đầu đắm chìm vào suy nghĩ hơi đung đưa, SeungCheol thầm chửi thề, quá đáng yêu rồi.
Bỗng JeongHan hút mạnh một cái làm SeungCheol run lên, nắm tay gồng cứng lại, đỏ mắt nhìn con thỏ tinh nghịch đó đang trêu đùa mình. Sau vài lần nữa, anh nắm lấy tóc JeongHan, thọc mạnh lần cuối vào vòm họng ướt át, phóng thích hết tất cả vào khoang miệng bạn nhỏ.
JeongHan hơi đưa đầu ra rồi ho nhè nhẹ, có vài giọt tinh trắng đục tràn qua khỏi kẽ môi vì nuốt chưa hết, nhưng vẫn được cái lưỡi nhỏ liếm lại nuốt vào trong. JeongHan ngoài vị đắng ra thì cảm thấy nó hơi khó nuốt một chút, nhưng em không quan tâm cho lắm. Tất cả hành động của bạn nhỏ đều được thu vào tầm mắt của SeungCheol, anh hơi vội nắm lấy gáy JeongHan, mắng:
"Ai dạy bạn nuốt thể hả? Sao lại không nhả ra?"
JeongHan đưa con mắt ngây thơ ra, chu mỏ lí nhí:
"Không sao mà. Em ổn." Chưa kịp đợi SeungCheol mở miệng ra mắng, JeongHan lại liền đưa tay ra, nũng nịu nho nhỏ:
"Hun em đi."
Choi SeungCheol bùng nổ part 2.
Nhưng lại không thấy người yêu động đậy gì, JeongHan nảy số rất nhanh, cười cười ngồi trên đùi của SeungCheol, hỏi:
"Bạn chê bản thân hả?"Cái lưỡi nhỏ liếm lên cần cổ, cắn lấy cái yết hầu to, hôn cái chụt lên, để lại dấu hơi đỏ, cái mông mềm hư cứ cựa quậy đánh thức con quái vật thêm lần nữa, nhưng nghịch chưa được bao lâu, liền bị SeungCheo bắt lấy vòng eo nhỏ.
"Chậc..."
"Bạn đừng trách anh mạnh bạo với bạn." SeungCheol gằn chữ, kéo lấy gáy của JeongHan, đưa cả hai vào một cuộc tình mới, bắt đầu gặm nhấm lấy đôi môi mềm ướt đó.
~
JeongHan mềm nhũn rên rỉ, dưới thân em là một người đàn ông, à không, là một con sói đang thưởng thức thịt thỏ non ngon miệng. Áo bông màu hồng giờ đã sẫm màu thêm một chút, JeongHan hai tay run lẩy bẩy ôm lấy bờ vai trần rắn chắn. Cơ thể không còn chút sức lực nào trước từng con sóng khoái cảm ập thẳng vào đại não, làm cho em chìm đắm trong đó. Hiện chỉ có thể xuôi theo từng nhịp mạnh bạo của người đàn ông, mặc cho SeungCheol đùa nghịch.
SeungCheol ôm eo của JeongHan đến ửng đỏ cả dấu tay trên hai má eo trắng. Nom bình thường JeongHan có vẻ khá gầy, nhưng thực chất cơ thể lại rất mềm mại, chạm vào vẫn còn có thịt, sờ mãi cũng nghiện.
SeungCheol thở dốc đưa đẩy mạnh bạo, phía nơi giao hợp của cả hai bị lớp chăn che đi mất, chỉ còn lại tiếng lép nhép xấu hổ quanh căn phòng. Gel bôi trơn mùi hoa hồng nhạt nhòa bay quanh trong không khí ái muội nóng nực. Hậu huyệt yếu ớt cố gắng ôm chặt lấy nam căn, từng mép thịt mềm mại ngậm lấy con quái vật, ngâm nó trong cơ thể rực đỏ.
SeungCheol vừa đưa đẩy, vừa nhẹ nhàng đưa tay ra, vén tóc mai của JeongHan qua sau tai, hôn lấy bờ môi đã sưng đỏ ướt nhẹp, giọng nói khàn khàn đáng sợ, nhưng ngữ điệu lại như đang an ủi:
"Có đau không?"
SeungCheol sợ rằng JeongHan sẽ bị đau ở vết thương, mặc dù phẫu thuật cũng được một tháng rưỡi và vết thương cũng lành dần rồi, nhưng anh vẫn sợ rằng bé con của anh đau, ngẫm nghĩ lại, anh đúng là đồ cầm thú mà.
JeongHan khóc đến sưng đỏ cả mắt, đôi mắt to đầy nước nhìn người yêu, gương mặt kiều diễm bị tóc lòa xòa che đi giờ được để lộ, má em đỏ lựng như quả lựu, màu đỏ lan đến tận mang tai. JeongHan hờn dỗi lấy tay khẽ quệt nước mắt đi, lại bị SeungCheol bắt lại, bàn ta hơi thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, SeungCheol nói, giọng dịu dàng:
"Sẽ bị đau mắt mất, đừng quệt như vậy."
Áo bông hồng nghe vậy mà sụt sịt khóc, phần vì SeungCheol dịu dàng quá, phần vì cơn mê man trong em vẫn đang lớn dần lên, nhỏ giọng rầm rỉ nhỏ xíu:
"Không có đau."
"Không đau là tốt rồi." SeungCheol cười cười, lại hôn lên mí mắt ướt đẫm lệ của bạn người yêu, nâng niu như rằng JeongHan là bảo bối cả đời của anh vậy.
Ừ thì là bảo bối cả đời thật mà.
Tiết tấu càng ngày càng dồn dập thêm một chút, JeongHan khóc đến khàn cả giọng, chất giọng mềm mại cứ đầu xuôi đuôi lọt vào màng nhĩ của anh, làm cho SeungCheol càng hứng hơn, cày cuốc sâu hoắm vào bên trong của em. Điểm ngọt cứ vậy mà bị chèn ép thô bạo, JeongHan cảm giác như bản thân bị nghiền sắp thành nước rồi, mềm nhũn không còn sức lực, chỉ biết cào lấy vai của SeungCheol, rên rỉ cầu xin anh nhẹ nhàng với em một chút:
"SeungCheol ah~ huhu, nhẹ... nhẹ một chút... không phải chỗ đó mà... hic"
Tiếng run rẩy rách nát âm ỉ, tựa mèo cào vào lòng SeungCheol, anh ôm vòng hai của đối phương, giờ đây đã yếu đến độ không ôm lấy thì chắc hắn sẽ sụp xuống của JeongHan, mạnh mẽ đưa đẩy, giả điếc giả câm, mím chặt môi nghiền lấy điểm mềm liên tục.
Mồ hôi ướt đẫm bết rệt trên trán JeongHan, giờ đây em đã không thể rên nổi nữa, chỉ có thể chảy nước mắt mà hôn lên xương quai xanh, hôn lên môi, hôn lên trái cổ của SeungCheol để xin anh nhẹ nhàng. Mỗi tấc da được JeongHan hôn lấy như phải bỏng, tiếng lép nhép vẫn còn đó, da thịt, mùi hương cứ vậy mà hòa quyện lại với nhau.
Cho đến khi JeongHan tưởng chừng như mình có thể ngất ra đó luôn, thì cuối cùng SeungCheol cũng đỉnh lên thêm lần cuối, xả hết toàn bộ của anh vào bên trong hậu huyệt đỏ rục đáng thương, JeongHan giờ đây đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cây kẹo nhỏ phun ra một chút tinh dịch rồi co rút.
~
Tiếng nước vang lên rõ mồn một, JeongHan được một làn nước ấm bao bọc quanh cơ thể, một chân bị thương được gác lên thành bồn trắng muốt. Chân JeongHan rất trắng, khi gác lên thành bồn như đang phát sáng vậy. Nhưng JeongHan có vẻ không quan tâm được gì nữa, cứ vậy mà nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.
SeungCheol bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc kén nho nhỏ trên tay, JeongHan hơi mơ màng nhú đầu ra, nhìn ra ngoài trời, đã thấy trời bắt đầu hửng sáng rồi.
"Em có nặng hong?" JeongHan hỏi.
"Bạn nên ăn nhiều thêm đó." SeungCheol cười cười trả lời.
"Bạn, em muốn ra ban công ngắm bình minh."
SeungCheol bế JeongHan ra ngoài ban công, thời tiết se se lạnh, gió mềm mại thổi qua kẽ tóc đã được sấy khô, JeongHan được bọc như một ổ bánh ngọt, nhưng SeungCheol lại chỉ mặc độc chiếc quần dài, vẫn chưa mặc áo. Để lộ cơ bụng múi nào ra múi nấy làm cho JeongHan nhìn rồi lại ngại. Cả hai cứ vậy đứng nhìn mặt trời dần ló ra, những tia nắng vàng cam ấm áp đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện.
"Bạn có lạnh không?"
"Anh đang ôm bạn giữ ấm còn gì." SeungCheol cười cười, sao bạn nhỏ của anh trông có vẻ nhiều tâm sự thế nhỉ?
"Em muốn ăn lẩu, SeungCheol."
"Được được, vậy tí nữa anh đưa bạn đi ăn lẩu nhé?"
"Tự nấu đi, rủ thêm MinGyu và WonWoo giúp nữa."
JeongHan mềm mại rúc đầu, giọng mũi khe khẽ, SeungCheol cảm thấy JeongHan đáng yêu vãi, không ai đáng yêu bằng Yoon JeongHan.
Ghé đầu sát xuống, hôn cái chụt lên má của em.
"Được, cái gì cũng theo ý bạn hết. JeongHanie à, anh yêu bạn chết mất thôi."
JeongHan cười thật tươi, hôn cái chụt lên trán SeungCheol như đáp lại, tán lá khẽ rung rinh xào xạc.
"Ừa, em cũng yêu bạn lắm."
Và một ngày mới lại bắt đầu.
~
Natsu:
TwT xin lỗi mọi người... N đăng lại rồi đây huhu.(Về việc beta thì tôi sẽ beta lại dần dần...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro