Siêu đoản văn Bách hợp 2
1.
Cô đang đi trên đường thì chợt điện thoại reo, cô lấy điện thoại từ túi xách, trên màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ: "Vợ yêu". Cô cười tủm tỉm:
- Alô ạ?
- Em gần về tới chưa?
- Em còn cách nhà khoảng 10 bước chân nữa thôi. Có việc gì gấp à chị?
- Ừ, gấp lắm. Chị rất nhớ em!
Cô dừng bước chân, cười ngọt ngào.
- Sắp được gặp chị rồi...
- Về nhanh nhé, đừng có dừng lại giữa chừng lúc nghe điện thoại. Yêu em!
- Em cũng yêu chị!
Sau đó vội vàng cúp máy, bước chân cũng nhanh lên.
Có hai cô bé nắm tay nhau đi ngang qua, nghe được câu cuối, liền đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Một cô bé đưa mắt nhìn theo cô gái đang bước từng bước dài, đợi đến khi cô ấy khuất tầm mắt, mới quay sang nhìn cô bé kia:
- Không biết vừa rồi có phải chị ấy nói chuyện với người yêu không nhỉ? Nếu đúng là vậy thì họ thật hạnh phúc!
- Không hạnh phúc bằng chúng ta mà. Họ hiện tại đang không ở bên nhau, còn chúng ta hiện tại đang được nắm tay nhau!
2.
Người tôi yêu chưa chết!
Tôi từng tự nhủ như vậy. Cô ấy chưa chết, cô ấy nhất định chưa chết. Cô ấy yêu tôi nhiều như vậy, chiều chuộng tôi hết mực như vậy, làm sao cô ấy nỡ bỏ lại một cô gái yếu đuối như tôi một thân một mình? Thế nên nhất định là cô ấy chưa chết! Có lẽ cô ấy chỉ đang trốn tôi, để trừng phạt tôi yếu đuối nhút nhát không dám theo đuổi hạnh phúc của chính mình, không dám thừa nhận tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Đúng thế, nhất định là vậy!
Nhưng tôi đã đợi rất lâu, rất lâu, cô ấy vẫn không quay về với tôi. Tôi thắc mắc, rốt cuộc trò chơi trốn tìm này cô ấy muốn chơi đến khi nào? Chị à, em rất nhớ chị...
Người tôi yêu chưa chết.
Chỉ là tôi đã trưởng thành rồi, còn cô ấy mãi mãi tuổi 23.
3.
Trước đây từng có lần hỏi chị ấy: "Nếu vào ngày Cá tháng Tư có người nói yêu chị, chị có tin không?"
"Chị tin! Chị cả tin lắm mà!"
Tôi nghĩ chị ấy đã quên mất tiêu câu hỏi vu vơ đấy của tôi từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn luôn luôn ghi nhớ câu trả lời của chị ấy. Cuối cùng cũng chờ được tới 31/3, tôi thức muộn, chờ đến hơn 11 giờ đêm, khi chắc chắn chị ý đã đi ngủ rồi, mới gửi một tin nhắn: "Trước cái ngày cả Thế giới đều muốn lừa gạt lẫn nhau, em muốn thật lòng nói cho chị biết: Em yêu chị"
Nhắn xong, tắt chuông, tắt rung, bỏ điện thoại lên mặt bàn học, sau đó đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa thức dậy liền mở điện thoại kiểm tra. Không hề có tin trả lời của chị, thầm nhủ chắc chị còn chưa dậy.
Đến tầm giữa trưa, vô tình gặp chị trên đường, chị liền rẽ sang đường khác đi, không giống như mọi khi đi tới bắt chuyện với tôi.
Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng chị, cười khổ. Chị tin đúng không? Chị tin em nói thật, chị biết tình cảm của em rồi, nên muốn tránh em đúng không?
Lấy điện thoại, nhắn cho chị: "Ê, thấy em mà lơ là sao? Đừng bảo là chị tưởng em nói thật đấy nhé!!! Người ta đùa chút thôi mà. Chả vui!"
Rất nhanh nhận được tin hồi đáp của chị: "Này cô bé, lần sau đừng đùa thế nữa nghe chưa, đã bảo là chị cả tin lắm mà!"
4.
Tôi mua một đôi giày cao gót 17 phân, chị hỏi tôi sao tự dưng lại mua giày cao gót, tôi nói muốn tập đi. Chị làu bàu nói tôi mới tập mà đã muốn "trèo cao", hôm sau mua cho tôi một đôi giày 3 phân.
Thực ra tôi không nói cho chị nghe lý do thực sự. Ngọn nguồn là hôm trước đi tụ tập bạn bè, họ nhắc lại câu chuyện cười muôn thủa: "Trời mà sập thì ai cao sẽ thành cột chống trời hết". Tôi nghĩ, không ổn rồi, chị cao hơn tôi một cái đầu, làm sao đây? Nghĩ ít lâu, tôi quyết định mua giày cao gót. Dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chống cho chị!
5.
Tôi chải đầu, sau đó vừa gỡ những sợi tóc mắc vào lược vừa than thở:
- Cứ rụng thế này có khi sau này hói mất thôi...
Cô ấy nghe thấy thế, liền nói với tôi:
- Chị yên tâm, sau này em sẽ mở một công ty chuyên sản xuất sản phẩm chống rụng tóc, sau đó em sẽ treo ảnh chị em mình với dòng đề "Nữ giám đốc xinh đẹp và cô vợ không bị hói nhờ dùng sản phẩm của công ty chúng tôi". Đảm bảo bán đắt hơn tôm tươi luôn!
Nói xong, cô ấy liền cười ha hả. Nhìn cô ấy cười, thấy ngứa tay, tôi cốc trán cho cô ấy một cái. Cô ấy giơ tay xoa xoa trán, vẫn cười không ngừng. Tôi cũng cười mỉm, "nữ giám đốc và vợ" cơ à, nghe cũng không tệ nhỉ?
6.
- Chị à, em không muốn lấy chồng đâu!
Chị nghe tôi nói thế, rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn tôi chăm chú.
- Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện lấy chồng?
Tôi nhìn chị, rồi cũng giống như bao lần khác, tôi lại bị lạc trong đôi mắt chị. Từ khi còn nhỏ, từ khi chúng tôi vẫn còn sống trong cô nhi viện, tôi đã mê mẩn đôi mắt chị rồi. Đối với tôi đôi mắt ấy là sự dịu dàng khi chị chăm sóc cho tôi, là sự kiên cường khi chị bảo vệ tôi không để lũ con trai trong cô nhi viện bắt nạt tôi, là chốn bình yên của riêng tôi.
- Em muốn được ở bên chị mãi thôi...
Chị khẽ cười, nhẹ "ừ" rồi lại cúi xuống đọc sách.
- Nhưng sau này chị lấy chồng rồi thì em làm thế nào?
Chị vẫn cúi đầu đọc sách, chỉ nói:
- Không lấy chồng, nuôi em cả đời!
-
Ghé trang wordpress của mình để đọc thêm nhiều truyện hay tại:
sammydang.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro