Siêu đoản văn Bách hợp 1
1.
Khi nàng nói nàng đã có bạn trai, cô ngoài mặt cười, thực ra lại trốn trong nhà khóc một mình. Nàng nào biết cô mít ướt đến vậy!
Khi nàng thất tình lần đầu, nàng tìm đến cô kể lể, sau đó ôm cô khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, lúc này cô mới dám rơi nước mắt. Nàng nào biết cô mít ướt đến vậy!
Khi nàng kết hôn, cô mặc bộ váy phù dâu màu hồng nhạt, cô nhìn nàng xúng xính trong bộ váy cưới tinh khôi, không cầm được mà rơi nước mắt trước mặt nàng. Nàng ngạc nhiên, vội vàng ôm cô an ủi: "Đừng khóc, cậu mà khóc nữa là mình sẽ khóc theo đấy, cô dâu khóc trong ngày cưới thì kỳ lắm! Nín đi nào! Sao trước kia mình không biết cậu mít ướt đến vậy nhỉ?"
Khi nàng ly hôn, cô vội chạy đến an ủi nàng, nhìn nàng khóc sướt mướt, nước mắt cô cứ thế mà chảy. Nàng nhìn cô khóc bù lu bù loa, quên cả việc mình phải khóc, vội vàng dỗ dành cô: "Nín đi nào! Đừng khóc! Sao trước kia mình không biết cậu mít ướt đến vậy nhỉ?"
Ngày nàng tái hôn, nàng nhìn cô cười đến vui vẻ, không nhịn được bấm tay cô:
- Sao vậy, mình tưởng cậu mít ướt lắm cơ mà!
Cô nhìn nàng, đôi mắt đong đầy hạnh phúc:
- Cô dâu khóc trong ngày cưới thì kỳ lắm!
2.
- Mẹ, con về rồi!
Người mẹ nghe tiếng con gái, liền bước ra cửa, nhìn con mình đứng ở cửa nở nụ cười tươi tắn, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ:
- Cuối cùng cũng chịu về sao?
- Bác gái, cháu chào bác...- một cô gái đứng lấp ló ở cửa e lệ cất tiếng, khuôn mặt nhỏ của cô hơi phiếm hồng.
- Ơ kìa, lâu rồi không tới cháu tới thăm bác! Mau vào nhà ngồi đi!
Bà vừa nói vừa bước ra cửa nhìn đông nhìn tây, sau đó khẽ gõ vào trán cô con gái "rượu":
- Con nói là dẫn người yêu về ra mắt mẹ cơ mà, bây giờ người đâu?
Con gái bà cười ranh mãnh, đưa tay chỉ về phía cô gái mặt càng lúc càng đỏ:
- Mẹ, chính là cô ấy!
Bà mẹ nhìn cô gái kia, sống mũi cay xè, không cầm được nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Sau khi anh trai con lấy chồng, mẹ còn tưởng mẹ không có duyên với con dâu, bây giờ thật tốt quá rồi! Con gái, con đúng là con ngoan của mẹ!
3.
"Ngày... tháng... năm...
Gửi cậu, cô gái đáng yêu của tớ!
Cho phép tớ được gọi cậu là của tớ một lần nhé, chỉ một lần duy nhất thôi. Đằng nào thì tớ cũng không còn cơ hội gọi cậu như thế nữa.
Hẳn cậu không biết tớ là ai đâu nhỉ? Đừng lo, cậu không nhận nhầm thư đâu. Tớ chỉ là một kẻ thầm mến cậu, từ rất lâu rồi, nhưng tớ không bao giờ đủ can đảm nói ra. Và lần này vẫn phải xin lỗi cậu thôi, vì tớ vẫn không thể đủ dũng khí để vạch trần kẻ dám âm thầm thích cậu, dù rằng chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nữa. Tớ đúng thật là một kẻ nhút nhát cậu nhỉ?
Nhưng sao tớ có thể cả gan nói cho cả thế giới biết tớ thích cậu được chứ? Tớ cũng giống cậu vậy, cũng là một cô gái. Tớ biết tớ không thể làm một người mạnh mẽ bảo vệ cậu, thậm chí tớ còn không thể cho cậu một bờ vai vững chãi để cậu dựa vào nữa. Tớ biết rõ, thế nên tớ chỉ dám lén lút theo dõi cậu mà thôi.
Tớ thực sự không nhớ nổi tớ bắt đầu thích cậu từ khi nào nữa? Tớ chỉ nhớ đó là từ sau cái lần cậu nở nụ cười với tớ, nụ cười đầu tiên cậu dành riêng cho tớ, một nụ cười trong sáng thuần khiết bình thường thôi, nhưng lại khiến trái tim tớ đập loạn.
Và thế là trái tim tớ quyết định thích cậu!
Chắc cậu không biết tớ thường lén lõi theo cậu về đến tận nhà đâu nhỉ? Bây giờ tớ nói ra chắc sẽ dọa cậu giật mình cho coi. Cậu thật sự chẳng biết bảo vệ bản thân mình gì cả, nhỡ kẻ rình rập cậu là kẻ xấu thì sao? Thế nên, sau này nhớ phải phòng vệ cẩn thận nhé, vì tớ không thể đi theo cậu về nhà được nữa rồi.
Không biết cậu có còn nhớ cái lần cậu tìm thấy trong ngăn bàn cậu một hộp xôi trứng không nhỉ? Chính cậu hôm đấy bước vào lớp đã luôn miệng kêu đói, vừa khéo tiết đầu là tiết thể dục, nên tớ đã bỏ một hộp xôi vào trong ngăn bàn cậu, vậy mà cậu không lo ăn đi, lại còn chia cho mấy đứa bạn thân của cậu nữa chứ. Một hộp xôi tớ ăn còn chưa thấy no, huống hồ lại bị chia năm xẻ bảy như vậy, còn đáng bao nhiêu chứ? Mà thực ra tớ cũng không trách cậu, cũng tại mấy cô bạn cậu thật quá đáng, ăn uống cũng quá tùy tiện mà. Nói tóm lại, cậu phải biết chăm lo cho bản thân tốt hơn nhé, sau này tớ không thể bỏ vào ngăn bàn cậu một hộp xôi nữa rồi.
Ngại quá, định viết cho cậu dài lắm cơ, nhưng tớ vốn dốt Văn mà, đến lúc viết lại chẳng biết viết gì cả. Thôi thì lời ít ý nhiều, tở chỉ muốn nhắn với cậu rằng: "Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Vĩnh biệt cậu!
Từ một người ái mộ cậu."
Cô khẽ gạt giọt nước mắt rơi trên trang giấy thư đã cũ, cẩn thận gấp lại, cho vào phong thư. Trong phong thư còn một tờ giấy nữa, một bức thư cô không bao giờ có thể gửi đi để hồi đáp, bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Đồ ngốc! Tớ cũng thích cậu!"
4.
Nhân viên trang điểm bước vào phòng nghỉ của cô dâu, thấy lớp trang điểm của cô dâu lại bị nước mắt làm nhòe, chỉ còn biết thở dài, lại một lần nữa tẩy lớp trang điểm hỏng đi và làm lại.
Chú rể bước vào, thấy nhân viên trang điểm lại lấy đồ nghề ra lần thứ 3, bèn bước lại vuốt sống lưng cô dâu, nói vài câu đùa vui mong nàng vui vẻ hơn.
Cô dâu ngược lại một chữ cũng không nghe thấy, đôi mắt nảng nhắm lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt hút hồn, nụ cười nửa miệng quen thuộc của cô gái ấy, nước mắt lại chực chảy.
Nàng khẽ hé môi, lẩm bẩm. Chú rể thấy vậy cho rằng cô dâu muốn nói gì với mình, hơi ghé tai lại gần, nhưng không nghe thấy gì cả.
Không ai nghe thấy nàng đang nói gì...
5.
Lúc đó, tôi nói với em: "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cô đơn", em ôm tôi khóc lớn.
Nhưng giờ tôi phát hiện, em chưa từng hứa hẹn với tôi điều ngược lại. Cũng không sao cả, dù em có nói ra thì em cũng sẽ vì người đó mà thất hứa. Thật sự là không sao đâu, thật đấy! Tôi không thể khiến em quên được người đó, còn em khiến tôi không thể quên em. Chuyện của đôi ta thật thú vị, em nhỉ?
6.
Thời trẻ, tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Nhưng tôi còn bối rối nhiều hơn, "một cô gái có thể yêu một cô gái sao?"
Tôi bắt đầu trốn tránh cô ấy, trốn tránh sự rối ren trong lòng mình. Từng có những đêm nhớ cô ấy đến nỗi không ngủ được. Nhưng hóa ra chẳng có nỗi đau nào là không thể chịu đựng.
Thời gian nhàn nhạt trôi, tôi trưởng thành rồi, đã trải qua nhiều mối tình, đã xác định được chắc chắn con người của mình, tình cảm của mình. Tôi biết tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi nhớ cô ấy, hoặc chí ít là nhớ mối tình đầu thưở ấy. Một tình yêu trong sáng không vụ lợi, hoàn toàn khác với những mối tình của người lớn. Con người trưởng thành rồi, tình cảm cũng sẽ bắt đầu biến chất, tình yêu thuần khiết chân thành bỗng trở nên xa xỉ. Tôi nghĩ miên man cả đêm, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Số phận đôi khi rất hài hước. Đêm trước vừa nghĩ tới cô ấy, sáng hôm sau lập tức gặp được. Bao năm rồi không gặp, cô ấy cũng chững chạc lên không ít, theo dòng thời gian, ai cũng đều thay đổi cả, nhưng tôi vừa nhìn liền nhận ra cô ấy. Vốn định thốt lên 2 chữ "Định mệnh", kết quả lại thành "ĐM".
Cô ấy nói với tôi cô ấy chuẩn bị kết hôn. Những lời này quanh quẩn tâm trí tôi suốt cả ngày hôm đó. Tôi không biết một ngày này trôi qua thế nào, chỉ biết rằng khi tôi hết bần thần, tôi đã trở về nhà, Mặt Trời đã khuất bóng. Tôi cầm điện thoại, không một giây lưỡng lự, nhắn cho cô ấy: "Thực ra tớ vẫn luôn yêu cậu", gửi! Số điện thoại này là lúc sáng gặp mặt cô ấy chủ động cho tôi để giữ liên lạc với bạn bè cũ, tôi biết cô ấy đọc được, nhưng cô ấy không trả lời, tôi cũng không dám kỳ vọng. Gặp lại cô ấy khiến tôi đột ngột trở về con người bồng bột trước đây, nhưng dù sao tôi cũng đã trưởng thành rồi. Mấy ngày lại bình đạm trôi qua, tôi vẫn cố gắng nhớ lại, cô ấy nói cô ấy kết hôn ngày nào nhỉ? Không biết chừng chính là ngày hôm nay.
-
Ghé trang wordpress của mình để đọc thêm nhiều truyện hay tại:
sammydang.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro